Hoàn kiếm kỳ tình lục - Hồi 01

Hoàn kiếm kỳ tình lục - Hồi 01

Kiếm ảnh ca thanh

Ngày đăng: 15-10-2013
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá: 8.3/10 với 133276 lượt xem

Ráng chiều lan dần, gió muộn đưa lại khúc ca nhẹ nhàng, như trách móc như quyến luyến, như khóc như than, cứ quanh quẩn trong rừng. Lời ca hết sức réo rắt, giữa sơn cốc bỗng xuất hiện một con tuấn mã.
Kỵ khách là một bạch y thiếu niên giục ngựa băng băng nhằm hướng tiếng ca ban nãy, hình như hắn quyết tâm đuổi theo thiếu nữ vừa hát khúc ca ấy. Nhưng chỉ thấy trời non tịch mịch, sương chiều âm u, thở dài ngâm rằng:
Dịch thủy tiêu tiêu tây phong lãnh
Tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn
Bính tử đãn bằng tam xích kiếm
Thâm tình duy hữu phụ hồng nhan
Dịch nghĩa:
Sông Dịch gió tây thổi vù vù lạnh
Tráng sĩ một đi không trở về
Liều thân chỉ bằng ba thước kiếm
Thâm tình chỉ phụ một hồng nhan
Ngâm rồi giục ngựa quay đầu, sau lưng không một bóng người, con ngựa này là một con tuấn mã, phi nuớc đại nhanh như chớp giật, thoáng chốc thiếu nữ đã cách xa muôn trùng.
Gã thiếu niên tên là Trần Huyền Cơ, nhận mệnh sư phụ, đi giết một tuyệt đại cao thủ mai danh ẩn tích tại Hạ Lan sơn, tuy nói y đối với thiếu nữ kia vô tâm, dù sau có tình ý đi nữa thì ngay lúc này y cũng quyết không để tiếng ca này cản trở.
Song tiếng ca đã khuấy động tâm hồn y, đáng tiếc thiếu nữ kia bị núi cao ngăn cách, không nghe được một tiếng thở dài, nhìn lại thì khóe mắt y đã lấp lánh hai giọt nước.
Gió chiều lành lạnh, cảnh sắc hoàng hôn càng lúc càng ảm đạm. Trần Huyền Cơ ngẩng đầu, trông xa thấy Hạ Lan sơn nơi cao nhân kia phong kiếm quy ẩn, trong lòng khẩn trương, lập tức quay đầu ngựa, nhằm hướng tây thẳng tiến.
Ra khỏi cửa cốc, là một sơn đạo gập ghềnh, Trần Huyền Cơ tâm lý trù trừ, tuy đang cưỡi tuấn mã, nhưng đêm hôm ở nơi sơn lộ hiểm trở này, cường địch lại cận kề, xét cho cùng không thể không đề phòng. Chính lúc không có chủ ý, bỗng nghe khoái mã hí gấp, đột nhiên thấy hai con ngựa tới gần, phía trước là một kỵ khách, xoay người một cái, đã nhảy xuống ngựa, quả là thân thủ nhất lưu.
Trần Huyền Cơ ghìm ngựa, nghe tiếng ngựa hí dài, trước vó ngựa đã có một người đứng. Trong nháy mắt, Trần Huyền Cơ nhảy xuống, coi lại thì trước đầu ngựa là một thiếu niên mày rậm mắt to thần tình thô hào, khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu tình, dưới cảnh sắc hoàng hôn, càng thêm âm trầm khủng bố.
Trần Huyền Cơ khẽ rùng mình, cung tay nói: “Thượng Quan huynh, hạnh hội hạnh hội”.
Thiếu niên thô hào ấy “hừ” một tiếng, nói: “Là ngươi, đích thị là hạnh hội. Vận Lan đâu?”
Trần Huyền Cơ nói: “Nàng ở phía sau, huynh xuyên qua sơn cốc này, may ra có thể gặp được nàng ta”.
Thiếu niên dương đôi mày kiếm, sắc mặt càng âm trầm, nói: “Như vậy là nàng đuổi theo ngươi tới đây?”
Trần Huyền Cơ mặt đỏ lên, nói: “Thượng Quan huynh chớ nên giễu cợt như thế”
Thiếu niên ấy đột nhiên động nộ, quát lên: “Ai đùa gì với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có yêu nàng hay không?”
Trần Huyền Cơ kêu lên: “Thượng Quan huynh, những lời này sao có thể nói ra được? Ta đối với Vận Lan tỉ tỉ trước nay chưa hề có dị tâm”.
Thiếu niên ấy nói: “Nói như thế, ngươi đối với nàng chỉ là đùa cợt, dẫn dụ nàng thôi, bây giờ lại vứt bỏ nàng?”
Trần Huyền Cơ biến sắc, cao giọng: “Thượng Quan huynh xem tiểu đệ là hạng người nào? Ta đối với Vận Lan đích thực chỉ có tình tỉ đệ, nói gì là hí lộng, dẫn dụ?”
Thiếu niên ấy cười lạnh: “Nói như ngươi thì Vận Lan dẫn dụ nhà ngươi?”
Trần Huyền Cơ nhíu mày, Tiêu Vận Lan xác thực có vướng mắc với y, nhưng nếu nói thật, há chẳng phải làm tổn thương đến danh dự nàng ta hay sao?
Thiếu niên thô hào ấy họ Thượng Quan, song danh Thiên Dã, trầm giọng nói: “Trần Huyền Cơ, ta muốn ngươi quay lại chỗ nàng!”
Trần Huyền Cơ nói: “Ý huynh là thế nào?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Là tại ngươi không phải với Vận Lan. Ta bắt ngươi phát thệ, từ nay về sau, vĩnh viễn không phụ nàng, ngươi không được trái lời thề”.
Lời nói chợt biến đổi thê lương, hướng về Trần Huyền Cơ như cầu khẩn.
Trần Huyền Cơ lùi lại hai bước, hạ giọng: “Thượng Quan huynh, đệ đã minh bạch tâm ý của huynh, huynh yêu mến Vận Lan tỉ tỉ, hà cớ lại buồn khổ trong lòng?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Phải, nguyên nhân khiến nàng vui vẻ chính là ngươi, ta quyết không làm nàng thương tâm, quyết không để ngươi bỏ rơi nàng”.
Trần Huyền Cơ cười khổ nói: “Đệ nguyện làm mai nhân xe kim dẫn chỉ, không phải là Trương Quân Thụy gảy đàn trao thư. Đệ thành tâm chúc hai người nhân duyên mĩ mãn, Thượng Quan huynh, huynh hà tất phải nghi ngờ, khiến tiểu đệ khó xử”.
Trần Huyền Cơ tự nghĩ lời nói của mình xuất phát từ tận đáy lòng, huống chi khắp thiên hạ đúng là nam nhân chỉ yêu một chiều, dù đối phương là ai cũng xem như tiên nữ không thể làm hại.
Nhưng Thượng Quan Thiên Dã là loại người tâm cao khí ngạo, tuy Trần Huyền Cơ lời nói tỏ ra tôn kính y rất mực, lại cứ cho rằng chàng nhượng Vận Lan lại cho mình như một món hàng. Y trong lòng tức giận mà không thể phát tác,
Trần Huyền Cơ nói chuyện thành khẩn, y lại cho rằng hắn tự nhận mình chiến thắng, cố ý trào lộng. Loại người này tâm tư bệnh hoạn, tâm lý lại biến đổi liên hồi, Trần Huyền Cơ làm sao hiểu được?
Chỉ thấy Thượng Quan Thiên Dã sắc mặt trầm lại, song mục mở to, quát lớn: “Trần Huyền Cơ, nói nhảm vô ích, ngươi có chịu quay lại hay không?”
Trần Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cực kỳ phiền não, nói: “Nhân huynh không lượng thứ, vậy đệ cũng không nói nữa. Nhưng tiểu đệ thân mang trọng trách, thỉnh cầu huynh nhường lối”.
Nói chưa dứt, chợt nghe “soẹt” một tiếng, Thượng Quan Thiên Dã đã rút ra một đôi hộ thủ câu, lớn tiếng nói: “Ta quyết không buông tha một kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi”.
Trần Huyền Cơ làm gì có tâm tình mà tranh cãi, trong lòng mắng thầm: “Ta vô tình hay không, can gì tới ngươi chứ?”
Thượng Quan Thiên Dã song câu xoay một vòng, kim quang lấp lánh, đã điểm tới trước mặt, quát lên: “Còn không rút kiếm ra ư?”
Trần Huyền Cơ phi thân tránh qua, kêu lên: “Thượng Quan huynh, khoan đã, nghe đệ nói một câu!”
Thượng Quan Thiên Dã cười lạnh: “Phế ngôn, ngươi đừng nhiều lời nữa”.
Trần Huyền Cơ nói: “Huynh muốn chỉ giáo, đệ đương nhiên không dám từ chối. Chỉ là hôm nay quả thật có việc bên mình, hẹn huynh sau mười ngày, nếu tiểu đệ không tới, tức là đã bị người sát hại, huynh bất tất phải nhọc lòng nhường nhịn đệ nữa”.
Thượng Quan Thiên Dã nghe y nói không khỏi có chút kỳ quái, rùng mình, lập tức quát lên: “Ngươi một thân công phu, công phu của ta cũng ngang ngửa ngươi vậy? Mau động thủ đi, ta quyết phân thắng bại một lần, để Vận Lan khỏi phải thương tâm nữa”.
Song câu chia ra, một chiêu “Điện Dực Ma Vân” tả hữu vây công, Trần Huyền Cơ bất đắc dĩ bạt kiếm đón đỡ, chỉ nghe đinh đang hai tiếng, câu kiếm giao nhau, Trần Huyền Cơ xuất kiếm cơ hồ để cho đối phương đoạt lấy.
Thượng Quan Thiên Dã cười hô hô nói: “Vận Lan khen ngươi kiếm pháp đạt tới đỉnh cao, xem ra không đúng như thế!”
Trần Huyền Cơ vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm: “Ngươi bất quá chỉ muốn hơn thua với ta, ta lại nhường ngươi sao?” Trường kiếm rung lên, trả lại một chiêu, tranh thủ thoát ra ngoài. Nhưng Thượng Quan Thiên Dã ngô câu kiêm cả câu kiếm hết sức thành thạo, đã chiếm được thượng phong, chiêu thức liên miên bất đoạn, câu quang lấp lánh, chặn hết đường lùi, Trần Huyền Cơ sao có thể dễ dàng thoát thân?
Mây muộn chầm chậm xuống chân trời, trời càng lúc càng tối. Đột nhiên phía sau có âm thanh nghe văng vẳng, Trần Huyền Cơ nghĩ thầm: “Lúc này không đi mau, Vận Lan mà đến, lại càng phiền toái!”.
Tinh thần đột nhiên phấn chấn, trường kiếm huơ lên, thân theo kiếm thế, xoay tít một vòng, chỉ thấy bốn phương tám hướng, kiếm quang tung bay, Thượng Quan Thiên Dã kinh ngạc, nhủ thầm: “Chẳng trách Lan muội lại yêu thích xú tiểu tử này như vậy, công phu của y đúng là không tầm thường”, ý niệm tốc thắng khởi lên, song câu lấp lóe, chiêu số ác liệt chưa từng có.
Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, Trần Huyền Cơ đánh trả lại một kiếm, bức song câu của Thượng Quan Thiên Dã nghiêng qua, lùi lại một bước, khẽ quát: “Còn không mau nhường lối!”
Trời đêm mờ mịt, một con ngựa xuất hiện ở sườn núi, thiếu nữ cưỡi ngựa dương thanh la lên: “Huyền Cơ, ngươi động thủ với ai thế? A, cái gi? Là Thiên Dã ư? Các người còn không mau dừng tay cho ta!”
Thượng Quan Thiên Dã kêu lên: “Tiểu tử này không chịu gặp nàng, là ta giữ hắn lại giúp nàng đó!”
Trần Huyền Cơ kiếm bị song câu phong tỏa mọi bề, Thượng Quan Thiên Dã lại thủ hết sức kiên cố. Sơn lộ chật hẹp, nếu không hạ sát thủ thì không thể đánh bại hắn, thật sự khó mà cướp đường thoát đi được, chủ ý chưa quyết, đột nhiên nghe Thượng Quan Thiên Dã nói thế, chợt động tâm, nghĩ thầm: “Trước mặt Vận Lan nếu ta đánh ngã y thì mối nhân duyên của hai người họ vĩnh viễn không thể nào thành được!”
Cao thủ tỉ võ, hơn thua chỉ trong nháy mắt, còn đang phân vân, thình lình, câu quang lóe lên, Thượng Quan Thiên Dã hai thanh kim câu đã rời khỏi tay, một chưởng vỗ tới, nhằm vào giữa ngực Trần Huyền Cơ, chỉ nghe Trần
Huyền Cơ kêu lên một tiếng, đã văng ra xa tới một trượng.
Thượng Quan Thiên Dã một chiêu này vốn là cầu may. Y vứt song câu tập kích, phát chưởng đánh người, tuy nói thần diệu phi thường nhưng Trần Huyền Cơ võ công cao siêu trác tuyệt, ước chừng nhiều nhất cũng chỉ đẩy lùi được y, vãn hồi thể diện, tuyệt không thể ngờ y lại không phòng bị, một chưởng này đã đánh trúng ngực y.
Trong sát na ấy, Thượng Quan Thiên Dã ngây người ra. Chỉ nghe Tiêu Vận Lan run run nói: “Thiên Dã, Thiên Dã, ngươi làm gì thế? Sao ngươi lại ra tay nặng như vậy? Mau, mau, ngươi còn không đỡ y dậy?”
Thượng Quan Thiên Dã định thần, vừa mới sải bước, bỗng nghe ngựa hí một tiếng, một bóng đen lăng không vút lên. Thượng Quan Thiên Dã làm sao ngờ được Trần Huyền Cơ thân mang trọng thương, còn có thể phóng lên lưng ngựa, trở tay vỗ mông ngựa một cái, khẽ hô một tiếng, thanh âm hết sức nặng nề, tựa như sau khi thụ thương bị ứ huyết ở yết hầu.
Thượng Quan Thiên Dã vội vàng phi thân chộp lại, trảo này không dụng lực, chỉ cách đuôi ngựa có ba tấc. Trần Huyền Cơ cả thân người phủ phục trên lưng ngựa, ghì chặt cổ ngựa. Con ngựa này đúng là chiến mã đã kinh qua
huấn luyện, bị chủ nhân thúc giục, tung bốn vó nhanh nhẹn chạy đi, Thượng Quan Thiên Dã một trảo không trúng, con ngựa đã vượt qua khe núi. Trong nháy mắt, nghe tiếng roi ngựa vút một tiếng, Tiêu Vận Lan phi ngựa đuổi theo đến nơi, một roi quất xuống, quát lên: “Mau nhường lối!”
Thượng Quan Thiên Dã máu nóng dồn lên, vừa hối hận vừa hổ thẹn, vừa đố kỵ vừa giận dữ, đủ thứ cảm xúc rối rắm trong đầu, hắn làm thế là vì Tiêu Vận Lan, nàng lại dùng roi đánh hắn! Hắn muốn lôi Tiêu Vận Lan xuống ngựa, muốn tát nàng một cái, lại muốn ôm nàng khóc lóc, nhưng mà hắn lại nhường nhịn, Tiêu Vận Lan đã đi rồi. Thượng Quan Thiên Dã không làm chủ được đành giục ngựa đuổi theo Tiêu Vận Lan.
Màn đêm tối đen, sơn thạch trập trùng, Tiêu Vận Lan cứ giục ngựa chạy nhanh. Vừa qua khỏi khe núi, đột nhiên trước mặt hiện ra một khối sơn thạch, con ngựa nhảy vọt lên, hất Tiêu Vận Lan lên không. Thượng Quan Thiên Dã giật mình, vội vàng nhảy lên tiếp ứng.
Tiêu Vận Lan ở giữa không trung lộn người một cái, rơi xuống đất, vừa vặn đối mặt với Thượng Quan Thiên Dã, chỉ nghe Tiêu Vận Lan “hừ” một tiếng, nói: “Ngươi hay lắm!” Một chưởng đã nhằm Thượng Quan Thiên Dã đánh tới, đến khi nhìn lại thì thấy chưởng tâm dính máu, nguyên lai Thượng Quan Thiên Dã đánh Trần Huyền Cơ một chưởng nhưng cũng bị kiếm khí của Trần Huyền Cơ làm cánh tay rách một đường.
Tiêu Vận Lan ngây người, ngẩng đầu nhìn thấy Thượng Quan Thiên Dã thất kinh hồn vía, ngồi dựa vào khối sơn thạch, nước mắt chảy dài trên má. Tiêu Vận Lan thở dài, thanh âm đột nhiên trở nên ôn nhu, nói: “Ngươi lớn như vậy còn khóc, không xấu hổ hay sao? Ngươi đưa ta xem, vết thương của ngươi còn đau không?”
Nói rồi nhẹ nhàng xé vạt áo, giúp Thượng Quan Thiên Dã băng bó vết thương. Thượng Quan Thiên Dã đẩy tay ra, phát giác tay mình mềm nhũn không có khí lực, ngọc thủ Tiêu Vận Lan đã vuốt lên, y vô phương kháng cự, chỉ đành quay mặt đi, trong lòng không ngớt tự mắng mình.
Tiêu Vận Lan kêu “Ôi” một tiếng, nói: “May mà không phạm vào xương cốt”.
Thượng Quan Thiên Dã cười lạnh: “Ta có chết hay không cũng không can gì!”
Tiêu Vận Lan nói: “Hà, các ngươi tội gì phải vì ta mà liều mạng chứ?”
Thượng Quan Thiên Dã chợt quay đầu lại, khẽ nói: “Lan muội, ta há không biết tâm ý thật của ngươi ư? Ta là vì, là vì,... ôi, ta cũng vì muốn tốt cho hai người thôi! Một chưởng đó của ta tuy không nhẹ, nhưng y là người có võ công, thiết tưởng không đến nỗi mất mạng, chỉ cần ngươi vui lòng, Thượng Quan Thiên Dã ta dù tan xương nát thịt cũng không oán giận”.
Tiêu Vận Lan thở dài: “Bây giờ mà ngươi còn nói những lời như vậy ư? Tuy ngươi một chưởng không đánh chết y, nhưng y cũng đã thụ thương, sao tránh khỏi bị người ta giết chết chứ?”
Thượng Quan Thiên Dã kêu lên: “Cái gì?”
Tiêu Vận Lan nói: “Y nhận mệnh đi giết một người, người này đã tuyệt tích giang hồ trên hai mươi năm nay. Hai mươi năm trước y đã nổi danh là cao thủ nhất nhì, trải qua hai mươi năm, võ công của y lại càng thâm sâu khó lường!”
Thượng Quan Thiên Dã rùng mình, đột nhiên nhớ tới lời nói của Trần Huyền Cơ, nếu sau mười ngày không đến, tức là đã bị người giết chết, thất thanh hỏi: “Người đó là ai?”
Tiêu Vận Lan nói: “Ngươi có nghe qua cái tên Vân Vũ Dương chưa?”
Thượng Quan Thiên Dã kêu lên: “Cái gì? Là Vân Vũ Dương à!”
Thần sắc y biểu lộ có chút dị thường, Tiêu Vận Lan trong lòng phiền muộn, nói: “Ngươi có biết y?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Hai mươi năm trước, ta vẫn còn là một hài tử ba tuổi, sao có thể biết hắn? Ngươi nói xem, sao y lại đi giết Vân Vũ Dương?”
Tiêu Vận Lan nói: “Đó là một câu chuyện dài, ngươi nói giờ là năm Hồng Vũ thứ bao nhiêu?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Hiện tại là năm Hồng Vũ thứ ba mươi, chẳng lẽ ngươi không biết?”
Tiêu Vận Lan nói: “Ta tự nhiên là biết, nhưng có một bọn cô thần nghiệt tử mãi đến bây giờ vẫn không dùng lịch Hồng Vũ”.
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Ước chừng chỉ còn Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành mà thôi”.
Tiêu Vận Lan nói: “Đúng thế. Chúng ta tuy xuất thế sau, nhưng cũng đã nghe trưởng bối nói qua. Năm đó cùng Hồng Vũ Gia tranh thiên hạ hết sức kịch liệt chỉ có hai người đó. Bọn họ từng kiến đô lập quốc, người xưng Đại Hán, kẻ dựng Đại Chu”.
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Nhưng việc Trần Huyền Cơ đi giết Vân Vũ Dương và chuyện này có liên can gì?”
Tiêu Vận Lan nói: “Trương Sĩ Thành năm đó được không ít võ lâm kỳ sĩ vang danh thiên hạ giúp đỡ, ngươi có biết không?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Đầu tiên là Bành hòa thượng, tục gia tên gọi Bành Oánh Ngọc, nghe nói người này nội công thâm sâu, thiên hạ không có đối thủ”.
Tiêu Vận Lan nói: “Đúng, còn ai nữa?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Người thứ hai là Thạch Thiên Đạc, người này chỉ bằng một đôi thiết chưởng, đã đánh khắp Trung Nguyên”.
Tiêu Vận Lan nói: “Còn nữa không?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Cao thủ võ lâm đời trước, ta làm sao nhớ được nhiều vậy chứ?” chớp mắt một cái, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tiêu Vận Lan nói: “Người thứ ba chính là Vân Vũ Dương!” ngó lại Thượng Quan Thiên Dã, chỉ thấy Thượng Quan Thiên Dã ngây người không chút biểu tình. Xem tình hình, tựa hồ hắn đã biết từ lâu, nhưng lại muốn Tiêu Vận Lan nói ra trước.
Tiêu Vận Lan nói: “Trương Sĩ Thành hai mươi năm trước cùng Hồng Vũ Gia quyết chiến ở Trường Giang, thua trận bị bắt, lúc đó ông ta đã vùi thây ở Trường Giang. Thế nhưng thuộc hạ của ông ta trốn thoát cũng được một số, con trai ông ta nghe nói đã được Thạch Thiên Đạc cứu thoát. Bao nhiêu năm qua, thuộc hạ của Trương Sĩ Thành mai danh ẩn tich, mưu đồ tái khởi. Trần Huyền Cơ trước nay không hề kể thân thế y với ta, có điều ta biết tiền nhân của y cũng là thuộc hạ của Trương Sĩ Thành”.
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Nói như thế, Trần Huyền Cơ còn phải gọi Vân Vũ Dương là thế bá, sao lại đi giết ông ta?”
Tiêu Vận Lan nói: “Nghe nói Vân Vũ Dương bán chủ cầu vinh, Trần Huyền Cơ nhận mệnh sư phụ, chỉ có thể giết không thể tha! Tình hình cụ thể thế nào, ta cũng không biết”.
Thượng Quan Thiên Dã cười ha ha, nói: “Vân Vũ Dương nếu đúng vì nguyên nhân này mà bị giết, thứ lỗi cho ta không phục”.
Tiêu Vận Lan nói: “Là thế nào?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Thê tử thứ nhất của Vân Vũ Dương trong trận chiến ở Trường Giang đã bị giết, y há có thể đi phò trợ cho đương kim Hoàng đế ư?”
Tiêu Vận Lan nói: “Làm sao ngươi biết chuyện này?”
Thượng Quan Thiên Dã nói: “Thê tử thứ hai của Vân Vũ Dương chính là sư cô của ta”.
Tiêu Vận Lan hết sức kinh ngạc, kêu lên: “Cái gì? Ngươi hóa ra là môn hạ Vũ Đương? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến, cũng không thấy ngươi hiển lộ Vũ Đương kiếm pháp?”
Trời đêm mờ mịt nhưng Thượng Quan Thiên Dã song mục sáng ngời, môi mấp máy, nhưng không nói một lời.
Vân Vũ Dương đích thực đã tục huyền, nữ nhân đó là con gái của thiên hạ đệ nhất kiếm hồi ba mươi năm trước – Chưởng môn phái Vũ Đương – Mưu Độc Dật. Thượng Quan Thiên Dã gọi bà ta là sư cô, lẽ dĩ nhiên Mưu Độc Dật là sư tổ của y.
Tiêu Vận Lan quen biết Thượng Quan Thiên Dã đã nhiều năm, chưa từng thấy y để lộ Vũ Đương kiếm pháp, bây giờ đột nhiên nghe y nhắc đến, trong lòng nghi hoặc. Thượng Quan Thiên Dã cười khổ nói: “Ta chỉ học được sơ sài một chút Vũ Đương kiếm pháp, sao dám khoe khoang trước mặt mọi người, chẳng phải là làm nhục đến sư môn sao?”
Tiêu Vận Lan thông minh thế nào, chỉ nhìn thần thái giọng nói của y, đoán y nhất định có nỗi niềm khó nói, trong lòng thầm nghĩ: “Thượng Quan Thiên Dã xưa nay đối với ta không hề giấu diếm, hà cớ gì đối với việc này lại giấu ta?”
Đoán chắc sự tình vượt ra ngoài lý lẽ thông thường, không sao nghĩ ra, tuy nhiên lại không khỏi nghi ngờ, nghi vấn trong lòng càng thêm trầm trọng.
Bóng đêm càng dày đặc, vầng trăng từ từ mọc trên đỉnh núi, Tiêu Vận Lan thở dài nói: “Huyền Cơ thọ thương, đêm hôm ở nơi hoang sơn vắng lặng này, lấy ai chăm sóc y đây?”
Thượng Quan Thiên Dã sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở to giăng đầy những tia máu hồng, dường như bị xuất huyết. Tiêu Vận Lan trông thấy lạnh người, thấp giọng nói: “Ta không phải trách ngươi, ta chính là đang lo cho Huyền Cơ”.
Thượng Quan Thiên Dã chợt nói: “Ngươi nói Huyền Cơ đi hành thích Vân Vũ Dương. Rốt lại Vân Vũ Dương ở chỗ nào?”
Tiêu Vận Lan nói: “Nghe nói ở trên Hạ Lan sơn”.
Những lời này vừa nói ra, Thượng Quan Thiên Dã nhảy vọt lên, nói to: “Lan muội yên tâm, nếu ta không tìm được Huyền Cơ cũng không quay lại!” Trong nháy mắt đã biến mất vào rừng đêm, Tiêu Vận Lan dù muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp.
Núi cao trăng lạnh, vắng vẻ tịch mịch. Tiêu Vận Lan bồi hồi nhìn lại bóng mình, trong lòng mờ mịt. Trần Huyền Cơ đã đi rồi, Thượng Quan Thiên Dã cũng đi mất. Trên núi chỉ còn lại bóng dáng của chính nàng, như là rơi vào ngõ cụt vậy.
Sơn cốc tĩnh lặng kinh người.Nhờ vào ánh trăng, nàng lờ mờ phân biệt được dấu vết phía trước. Đó là vết chân ngựa của Trần Huyền Cơ, Tiêu Vận Lan kêu to: “Huyền Cơ, Huyền Cơ, ngươi ở chỗ nào? Đợi ta với!”, nàng biết con ngựa của Trần Huyền Cơ là một con tuấn mã, lúc này chẳng biết đã chạy phương nào, nhưng nàng vẫn đuổi theo, mặc dù tuyệt không có chút hy vọng lần theo dấu vết.
Trần Huyền Cơ không lường trước được việc đi không đến nơi, lại bị Thượng Quan Thiên Dã đánh một chưởng đích thực không nhẹ. Đã thế lại gắng gượng lên ngựa chạy một quãng đường, lúc này cảm thấy ngực bị bế tắc, đầu nhức như búa bổ; dần dần thần trí hôn mê, trong đầu hiện ra rất nhiều ảo ảnh. Y nhớ đồng môn mở tiệc rượu tiễn hành, người nào áo mũ cũng trắng như tuyết; bên tai thoảng nghe tiếng ca thê thiết của Tiêu Vận Lan, tựa hồ như ở ngay sau lưng y.
Trong lòng y kêu lên: “Ta không thể chết, ta không thể chết được!” Đột nhiên, nghe tiếng ngựa hí, cảm giác như xuyên qua một đám mây cao ngất, lại như rơi xuống vực sâu không đáy, cơ thể lạnh lẽo khác thường. Nguyên lai con ngựa trượt chân, ném y rớt vào giữa khe núi.
Trong cơn hôn mê, hình như có một bàn tay mềm mại xoa ngực cho y, lẽ nào là Tiêu Vận Lan? Y cũng không biết. Y cố mở mắt, nhưng mà lực bất tòng tâm, chỉ thấy người lạnh buốt, trong lòng dâng lên một ý ấm áp, dễ chịu phi thường, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.