Hoàn kiếm kỳ tình lục - Hồi 07

Hoàn kiếm kỳ tình lục - Hồi 07

Ngũ lão hưng sư

Ngày đăng: 15-10-2013
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá: 9.9/10 với 133277 lượt xem

Vân Vũ Dương thở dài thật sâu, nói: “Mấy ngày nay, con cũng đã nghe hết, thấy hết mọi việc. Má má con, Trần Huyền Cơ, Thượng Quan Thiên Dã, mấy người họ trước mặt con chắc đã nói hết rồi. Không trách được con lại oán hận gia gia như vậy”. Vân Tố Tố lắc đầu: “Huyền Cơ không có nói gì người hết”. Vân Vũ Dương nói: “Ta biết bọn chúng nói những gì. Đủ thứ đúng sai, ta cũng không cần biện bạch. Năm đó ta lập mưu đoạt kiếm phổ của ngoại tổ phụ con, lại lãnh đạm với mẫu thân con, toàn bộ đều là sự thực, bọn họ nói ta, ta cũng không thấy oan ức đâu”.
Vân Tố Tố chân tay run rẩy, quay mặt đi, nói: “Người vì sao lại lạnh nhạt với mẫu thân? Nghe mẫu thân nói, lúc đó mẫu thân vì người mà đoạn tình phụ tử, giúp người trộm kiếm phổ, chẳng lẽ mẫu thân như thế còn không yêu người sao?” Vân Vũ Dương gật đầu: “Là ta có lỗi với má má con, lúc đó ta cưới bà ấy căn bản chỉ vì kiếm phổ đó!”
Vân Tố Tố thét lên, lùi lại hai bước, trong lòng cực kỳ đau xót, không ngờ phụ thân lại thẳng thắn thừa nhận, những gì bọn họ nói quả nhiên là thật. Chỉ nghe Vân Vũ Dương vẫn chậm rãi nói: “Tố Tố, con tâm địa vô tà, không chấp nhận được việc người khác làm sai dù là nửa điểm. Chỉ có như vậy mà con đã sợ rồi sao?” Vân Tố Tố hỏi: “Chỉ có như vậy? Mười mấy năm nay gia gia lạnh nhạt với má má, đó mà là chuyện nhỏ ư?”
Vân Vũ Dương buồn bã cười: “Cả đời ta làm sai rất nhiều chuyện. Bọn họ trách cứ ta, một số là thật, một số là giả, cho dù toàn bộ là thật đi nữa ta cũng không tính toán gì. Khiến ta khó chịu nhất chính là một việc cực kỳ, cực kỳ trọng đại, không có người nào biết. Mười mấy năm nay, ta vì việc này mà ân hận không nguôi. Tố Tố, con có biết việc gì khiến con người ta đau khổ nhất hay không? Đó là phạm tội mà không ai biết, không ai trách cứ, để bản thân bị lương tâm dày vò, quả thật là hình phạt tàn nhẫn nhất trong thiên hạ. Con là nữ nhi bảo bối của ta, hôm nay ta nói cho con hay, dù con có trách mắng, khinh bỉ ta đi nữa, ta cũng nhất định phải nói”.
Sự tình này thật không ngờ được, Vân Vũ Dương một đời hô mưa gọi gió, lúc này lại nói chuyện rất đáng thương, tựa hồ phạm nhân đối diện pháp quan, yêu cầu nữ nhi trách cứ. Khuôn mặt tái nhợt của ông ta từ từ đỏ lên, dễ nhận ra nội tâm ông ta chẳng khác nào nồi nước sôi, thập phần kích động. Nhưng Vân Tố Tố tâm tình còn kích động hơn, lúc đầu ngạc nhiên, kế đó sợ hãi, cuối cùng là thương xót, ba loại tình cảm này liên tiếp diễn ra trong lòng nàng. Vân Tố Tố run rẩy cả người nhưng giọng nói lại hết sức trấn tĩnh: “Gia gia, người nói đi. Dù người làm sai chuyện gì, Tố Tố vẫn là con gái của gia gia!”
Chân mày Vân Vũ Dương từ từ giãn ra, chậm rãi nói: “Hai mươi năm trước,..., khoan, đợi ta xem có phải lão bằng hữu nào tới đây không?” Vân Tố Tố vốn định yêu cầu phụ thân nói tiếp, chợt nghiêng tai lắng nghe, tiếng động bốn phía nổi lên. Lúc đầu nghe thấy còn ở ngoài cửa, nháy mắt trong sân đã xuất hiện mấy bóng người. Vân Vũ Dương nói: “Tố Tố, con ở trong phòng không được ra ngoài”. Thần sắc khẩn trương hệt như lúc ác đấu với Thạch Thiên Đạc.
Vân Tố Tố nhìn qua song cửa, thấy trong sân có năm lão già, ba đạo sĩ, hai người một gầy một béo mặc y phục tục gia, ngoại hình giống như hương thân và tiên sinh giáo học. Vân Vũ Dương cười ha hả: “Vũ Đương ngũ lão nhất tề quang lâm, thật là vinh hạnh!”
Vân Tố Tố kinh hãi, danh vọng của Vũ Đương ngũ lão nàng đã nghe phụ thân nói qua. Vũ Đương phái đương thời là một môn phái rất lớn trong võ lâm, môn đồ đông đúc, ngoài đệ tử đạo gia còn có đệ tử tục gia. Ba lão đạo sĩ đó là trưởng lão phái Vũ Đương, chủ trì là Trí Viên trưởng lão; giám tự Trí Hoằng và thủ tòa Đạt Ma viện Trí Nghiễm. Lão già ăn bận theo lối hương thân là Chu Đồng, danh túc bắc phái Vũ Đương, còn lão già giáo học tiên sinh kia là danh túc Vũ Đương nam phái, Cốc Chung. Hai người này kẻ Nam người Bắc, hôm nay lại tụ tập ở đây cùng Vũ Đương tam lão, hiển nhiên không phải tầm thường.
Trí Viên trưởng lão lên tiếng trước: “Không có chuyện thì không tới điện tam bảo, hôm nay đặc biệt tới đây để hỏi ngươi về một yếu nhân”. Vân Vũ Dương sớm đã đoán được những lời này. Nếu là hai ngày trước, y thấy năm lão già này cùng tới, rõ ràng lợi dụng tình thế để uy hiếp người khác, chắc chắn sẽ nổi giận. Chỉ là hôm nay trải qua một hồi biến đổi lớn, ý định tranh cường hiếu thắng đã mau chóng nguội lạnh, nhạt nhẽo nói: “Yếu nhân, cái này dễ thôi. Mời vào trong dùng trà!” Vũ Đương ngũ lão vốn đã chuẩn bị một trường tranh chấp, không ngờ Vân Vũ Dương lại gật đầu ưng thuận. Trí Hoằng nói: “Thượng Quan Thiên Dã quả nhiên ở đây. Hừ, hừ, ngươi xem đệ tử Chưởng môn của bọn ta là người thế nào?” Chu Đồng tính tình nóng nảy, không chờ Trí Hoằng nói xong đã hét lớn: “Đã dễ dàng như thế, ngươi còn không mau thả người ra. Ai có thời gian mà uống trà của ngươi”.
Vân Vũ Dương sầm mặt lại, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không phát tác, ngửa mặt lên trời cười hô hô, nói: “Ngũ lão đã không yên tâm thì chúng ta cùng đi, xem có phải Vân mỗ xử tệ với đệ tử Chưởng môn các ngươi không?” Vân Tố Tố sau song cửa gọi: “Gia gia!” vừa định bước ra, Vân Vũ Dương ôn tồn nói: “Tố Tố, việc này con không quản được đâu. Gia gia đáp ứng con, hôm nay vì con đại phát từ bi, con yên tâm đi”. Nói xong câu cuối thì cả bọn đã ra khỏi cửa, chạy lên trên dốc núi, thanh âm đó là do dùng nội công thượng thừa truyền lại. Vân Tố Tố cực kỳ khẩn trương, vội vàng đuổi theo, còn chưa vượt qua khỏi sườn núi, Vân Vũ Dương và Vũ Đương ngũ lão đã tới trước thạch động.
Chỉ thấy cửa động sụp đổ, gỗ vụn rơi đầy trên mặt đất. Vân Vũ Dương kinh hãi, dẫn đầu cả bọn tiến vào, đột nhiên động nộ: “Các ngươi hợp lực phá hủy cửa động của ta, còn dám đến đây đòi người?” Trí Hoằng cũng tức giận không kém, quát lên: “Bọn ta đều là nhân vật thành danh, sao phải làm như vậy?” Chu Đồng nói: “Ngươi bắt giữ đệ tử của Chưởng môn bọn ta, có phải đã làm hại y rồi không?” Càng nói càng giận, bỗng nhiên ra chiêu Vân Tỏa Thương Sơn nhằm xương tì bà của Vân Vũ Dương chộp tới. Vân Vũ Dương cười lạnh, đẩy ngược lại một chưởng, Chu Đồng chỉ cảm thấy gió lùa qua hai cánh tay, còn chưa kịp đỡ, đã bị Vân Vũ Dương đẩy ra khỏi động. Vân Vũ Dương đứng tại cửa động, cao giọng: “Muốn đánh thì ra ngoài đánh, không được phá hủy tịnh thất của ta”.
Trí Viên trưởng lão công phu hàm dưỡng cao thâm, hắng giọng: “Chúng ta không phải hạng người tầm thường, mời hai vị hãy tạm ngưng động thủ, đợi sau khi phân xử rõ ràng, đúng sai đã có công luận”. Lời này tựa hồ trách cứ cả hai, thật ra là thiên vị Chu Đồng. Vân Vũ Dương trong lòng khó chịu, cố giữ thân phận, không tiện phát tác, nghĩ thầm: “Sự thật đã rành rành trước mắt, không sợ các ngươi đông người lắm miệng”.
Trí Viên trưởng lão đi ra sau cùng, cúi nhìn mặt đất, nói: “Cư sĩ nói cửa động bị bọn ta phá hủy, ngươi cố nhiên là nhất đại tông sư, võ công năm lão hủ chúng ta học được chỉ bằng lớp vỏ ngoài. Cánh cửa này là do chưởng lực một người gây ra, không biết là cư sĩ cố tình vu oan bọn ta hay giả vờ không biết?”
Vân Vũ Dương lạnh người, nhìn kỹ lại mảnh gỗ, nếu năm người hợp lực phát chưởng, khối gỗ chịu áp lực tứ bề sẽ không vỡ thành những miếng giống nhau. Đạo lý này Vân Vũ Dương phải nhận ra từ sớm, nhưng vì y chỉ lo tiến nhập vào động, lại thêm Thạch Thiên Đạc đã chết, y căn bản cho rằng trên thế gian này không còn người nào có công lực có thể phá hủy cửa động, trong nhất thời không xem xét kỹ, vừa nói ra đã bị Trí Viên trưởng lão phản bác.
Vân Vũ Dương bị Trí Viên trưởng lão căn vặn, chỉ đành nói: “Tại ta không nhìn kỹ, như vậy Thượng Quan Thiên Dã chắc đã bỏ đi rồi”. Trí Hoằng trưởng lão cười hắc hắc: “Cửa động rõ ràng bị ngươi chấn nát, vậy mà lại đổ lên đầu bọn ta, ngươi có dụng ý gì?” Trí Viên trưởng lão nói: “Y đã nhận sai, không cần phải tính toán nữa. Hiện tại chỉ cần hỏi y xem người đâu”. Chu Đồng rít lên: “Ngươi cầm tù đệ tử Chưởng môn, lại cố ý tự hủy cửa động, hừ, hừ, rõ ràng là muốn bày kế di họa Giang Đông, rốt cuộc ngươi đem đệ tử Chưởng môn của bọn ta đi đâu?” Vũ Đương ngũ lão mỗi người một câu, càng nói càng gay gắt.
Vân Vũ Dương động nộ: “Nếu ta muốn giết Thượng Quan Thiên Dã cần gì phải làm như thế? Thử hỏi nếu ta quăng hắn xuống sơn cốc cho sói ăn, đối với các ngươi thì cực lực phủ nhận, các ngươi làm gì được ta?” Lời này có chút hữu lí, Vân Vũ Dương quả thật không cần phải dùng biện pháp vụng về này để phá cửa, giết chết một tên vãn bối.
Nhưng ngũ lão trong lòng đều nghĩ, ngoại trừ Vân Vũ Dương, không còn nhân vật thứ hai có công lực như vậy. Vân Vũ Dương lại nói: “Các ngươi cũng tự mình thấy rồi? Trong tịnh thất toàn là tâm huyết võ công nghiên cứu của cả đời ta, ta để Thượng Quan Thiên Dã ở đó, lao tâm khổ tứ như thế để làm gì, các ngươi còn không thấy hay sao?”
Trí Nghiễm cười lạnh: “Sự tình thế nào chỉ có một mình ngươi tự biên tự diễn, ai biết được ngươi đối xử với Thượng Quan Thiên Dã ra sao?” Cốc Chung lại tiếp: “Phải rồi, ngươi có nhốt Thượng Quan Thiên Dã ở đây hay không, bọn ta làm sao biết được? Cứ cho là ngươi nhốt Thiên Dã ở đây thật, ngươi lại tự hủy động khẩu, rõ ràng là ngươi gây bất lợi đối với hắn”. Trí Hoằng nói: “Trừ phi ngươi đem Thượng Quan Thiên Dã đến đây, bằng không ai tin được ngươi không nói dối”.
Chợt một thanh âm trong trẻo vang lên: “Thượng Quan Thiên Dã quả thực bị giam ở đây. Cửa động không phải do gia gia ta hủy”. Hai câu này nói ra như đinh đóng cột, lại có vẻ rất tin tưởng. Nguyên lai Vân Tố Tố đã đuổi kịp bọn họ. Trí Hoằng nhìn Vân Tố Tố, giễu cợt: “Vân đại tiểu thư, cô muốn làm chứng cho lệnh tôn?” Vân Tố Tố thần thái đoan trang, nghiêm nghị: “Đúng vậy, ta làm chứng cho gia gia. Bởi vì tối qua ta đã đến đây gặp Thượng Quan Thiên Dã, ta muốn thả hắn nhưng hắn không chịu đi”. Nói rồi quay qua Vân Vũ Dương: “Gia gia, người có giận con không?”
Cốc Chung cười nói: “Vân đại tiểu thư xem ra thật có lòng?” Trí Hoằng chen vào: “Thật ra là tướng tài không dùng binh kém!” Hai người một tung một hứng, hiển nhiên cho rằng Vân Tố Tố thiên vị phụ thân, đối với lời nói của nàng không hề tin tưởng. Vân Vũ Dương cực kỳ tức giận, Vũ Đương ngũ lão không tin tưởng y còn có thể bỏ qua, không tin lời con gái y, đối với Vân Vũ Dương mà nói là một sự sỉ nhục rất lớn. Chỉ nghe Vân Vũ Dương cười lớn, một chưởng quét ra, một khối đại thạch đã bể thành tám miếng, vụn thạch bay tứ tán.
Vũ Đương ngũ lão nhất tề lui lại, nháy mắt đã bày thành trận thế, chuẩn bị nghênh địch. Trí Viên trưởng lão nói: “Ngươi cưỡng từ đoạt lí, nói không xong, xấu hổ biến thành tức giận à?” Vân Vũ Dương ngửa mặt lên trời cười lớn: “Ta muốn nói lý cũng phải xem đối phương có chịu nói lý lẽ hay không. Ngươi nói ta cưỡng từ đoạt lý, được, ta cứ cưỡng từ đoạt lí. Thượng Quan Thiên Dã là hậu học vãn bối, lại không lễ phép, nửa đêm tiến vào sơn trang, đã bị ta giết chết rồi. Các ngươi cứ nhờ tới công đạo võ lâm đi”.
Vũ Đương ngũ lão đưa mắt nhìn nhau, không biết Vân Vũ Dương nói thật hay giả. Trí Viên đức cao vọng trọng, bình sinh coi trọng nhất là lấy lý lẽ phục người, mặc dù biết Vân Vũ Dương ăn nói ngang ngược, cuối cùng vẫn không gỡ bỏ được chữ “lí”, ho khan một tiếng, từ tốn nói: “Thượng Quan Thiên Dã nếu vô duyên vô cớ tự tiện đột nhập nhà ngươi, bị ngươi giết, lão nạp quyết không vì thế mà ra mặt. Nhưng ngươi chiếm kiếm phổ của Vũ Đương phái, hắn thân là đệ tử Chưởng môn, đòi ngươi trả lại chẳng lẽ là việc vô lí?”
Vân Vũ Dương biến sắc, quay đầu lại nói với con gái: “Thanh niên nhân nói chuyện vị tất đã đáng tin, con sau này phải lưu tâm mới được. Ta coi trọng Thượng Quan Thiên Dã là bậc nhân tài, hóa ra hắn đã gạt ta”.
Thượng Quan Thiên Dã từng nói, y phụng di mệnh Mưu Nhất Lật mà đến, chuyện kiếm phổ chưa từng nói cho người khác nghe; còn nói trước khi đến Hạ Lan sơn đã lưu lại một phong thư cho Trí Viên trưởng lão, nếu một năm sau không có tin tức gì của y, Trí Viên trưởng lão mới mở ra xem. Hiện tại Vũ Đương ngũ lão gần như theo nhau mà đến, lại cùng đề cập đến kiếm phổ, nếu không phải Thượng Quan Thiên Dã nói láo, thì tức là Trí Viên đã mở thư ra xem trước. Vân Vũ Dương một mực nhận định Thượng Quan Thiên Dã lừa mình, thật ra là cố ý nói cho nữ nhi nghe, hàm ý khuyên nàng không nên quá tin Trần Huyền Cơ để khỏi mắc lừa.
Trí Viên trưởng lão rùng mình, hỏi: “Thượng Quan Thiên Dã lừa ngươi cái gì?” Bức thư đó quả thật là do Trí Viên tự mình mở ra xem, nguyên lai ông ta đã sớm nghe phong thanh việc Vân Vũ Dương ăn trộm kiếm phổ của Mưu gia. Vừa thấy Thượng Quan Thiên Dã lưu thư lại, không từ mà biệt, đã đoán được vài phần, Thượng Quan Thiên Dã vừa đi khỏi liền lập tức mở thư ra xem.
Vân Vũ Dương nói: “Thượng Quan Thiên Dã lừa ta, ta chỉ có thể tự tách mình có mắt như mù, không cần ngươi hỏi tới. Được, ngươi đã đề cập dến kiếm phổ, chúng ta sẽ nói chuyện kiếm phổ vậy. Ta là nữ tế của Mưu gia, còn ngươi là thế nào với Mưu gia? Nhạc phụ ta là tiền nhiệm Chưởng môn của quý phái, ông ta tìm được kiếm phổ, vị tất đã là đồ của phái Vũ Đương các người? Trong võ lâm đâu có quy củ này. Nếu nói nhạc phụ ta có di mệnh, kiếm phổ không truyền cho nữ nhi mà truyền cho Chưởng môn kế nhiệm, vậy thì xin mời ngươi đem di mệnh của nhạc phụ ta ra đây!”
Lại một phen cưỡng từ đoạt lí, Trí Viên trưởng lão da mặt đỏ bừng, nhất thời vô phương phản bác. Cốc Chung đột ngột ném cho tứ lão một cái liếc mắt, cười âm trầm nói: “Nhạc phụ ngươi bị ngươi bức hại, chết bất đắc kỳ tử, dù có di mệnh cũng không thể nào nói được”. Lời vừa nói ra, tựa như sấm nổ làm Vân Tố Tố hồn phi phách tán, nghĩ thầm: “Gia gia từng nói đã làm sai một chuyện khiến người hối hận cả đời, lẽ nào là chuyện này? Nếu gia gia thật đã giết chết ngoại công, má má sao có thể sống với người bao nhiêu năm? E rằng không cần chờ tới hôm nay đã bỏ đi lâu rồi”.
Cốc Chung vốn là đại đệ tử của Mưu Độc Dật, nhập môn sớm nhất, còn lớn hơn Mưu Nhất Lật mười tuổi. Nghe nói lúc Mưu Độc Dật tạ thế, y cùng Mưu Nhất Lật ở một bên. Với thân phận của y, tựa hồ không thể ngậm máu phun người. Vân Tố Tố hoang mang cực độ, hết nhìn phụ thân lại nhìn y.
Chỉ thấy Vân Vũ Dương sắc mặt sa sầm, lông mày ẩn hiện sát khí, đột nhiên ngẩng lên cười dài, lạnh lùng nói: “Vân mỗ trong mắt các người đã là tội ác tày trời, ta cũng không bận tâm làm gì. Hừ, miệng lưỡi thì ung dung, tỏ ra khí phách mà ngấm ngầm làm chuyện Tăng Tử giết người. Vũ Đương ngũ lão, các ngươi hôm nay đến đây khí thế hùng hồn, nguyên lai là đến hỏi tội! Vân Vũ Dương ta không cần phải biện bạch với các ngươi, cứ vạch rõ ranh giới đi, dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không gia giau mày đâu!”
Vân Tố Tố nghe phụ thân nói thế thì chấn động, Vân Vũ Dương còn dẫn điển cố “Tăng Tử giết người”, rõ ràng nói Cốc Chung cố tình vu oan. Hơn nữa nhìn vẻ mặt y căm phẫn như thế, tuyệt không giống người chột dạ mà giả vờ tức giận. Vân Tố Tố dần dần cảm thấy bớt bực bội nhưng trong lòng vẫn còn rối bời, thực tình không dám nhận định: ngoại công có thật là bị phụ thân giết chết không?
Cốc Chung cười lạnh: “Đúng thật là đại gian đại ác thì ưa giả vờ, còn nói cái gì mà ngấm ngầm giết người? Tử trạng của ân sư, ta tận mắt chứng kiến, Cốc Chung ta không phải hạng dối trá, chẳng lẽ còn vu oan cho ngươi?”
Vân Vũ Dương ngẩng đầu nhìn trời, không thèm để ý, nghiến răng nói: “Nói dối hay không chỉ có bản thân ngươi biết. Ta đã nói không biện bạch, ngươi nhiều lời làm gì?” Đột nhiên mày kiếm dương lên, cười “hắc hắc” lạnh lùng: “Cái danh đại gian đại ác này cũng đã nói lên rõ ràng rồi. Tốt lắm, hôm nay Vân Vũ Dương ta đắc tội lần nữa; thật có lỗi với Vũ Đương ngũ lão, đành phải lưu các người lại vậy”.
Trí Hoằng nổi giận, quát lớn: “Vân, Vân Vũ Dương, ngươi, ngươi dám xuất khẩu cuồng ngôn, muốn năm người chúng ta đồng thời lưu lại à? Hừ, hừ! Khẩu khí lớn lắm, bản lĩnh lớn lắm, để ta xem xem hôm nay ai mới vùi thây nơi này?” Phải biết Vũ Đương ngũ lão là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, bất kỳ ai trong bọn họ cũng không cho phép người khác khinh miệt, huống chi là cả năm người. Vân Vũ Dương lại coi bọn họ như không, đòi thu thập tất cả, bảo sao Vũ Đương ngũ lão không tức giận? Trí Hoằng tính tình nóng nảy, lúc này phẫn khích cực độ, cả lời nói lẫn ngữ điệu đều thay đổi.
Có thể thấy tên đã trên dây, tình thế hết sức căng thẳng, Cốc Chung đột nhiên lạnh lùng: “Ngươi muốn lưu bọn ta lại, quả thật là rất tốt. Bọn ta tự thẹn là Vũ Đương trưởng lão mà chưa được thấy qua Đạt Ma kiếm pháp do tổ sư truyền lại, đúng là cơ hội tốt để mở mang kiến thức! Cho dù năm lão già bọn ta nhất tề bị hủy trong tay ngươi cũng xứng đáng. Để cho anh hùng thiên hạ biết được võ công thần kỳ của bổn phái!” Cốc Chung được xưng tụng là Âm Thế Tú Tài, âm trầm, lắm mưu nhiều kế, những lời này kỳ thật là lăng mạ Vân Vũ Dương, cười y ăn trộm võ công phái Vũ Đương, lại dùng để đối phó với đệ tử Vũ Đương, bất luận thắng hay bại cũng không vẻ vang gì.
Vân Vũ Dương mày kiếm dương lên, đột nhiên lại cười ha hả, cao giọng: “Các ngươi cứ ngoan cố cho rằng Đạt Ma kiếm pháp là của Vũ Đương phái các người, được, hôm nay Vân mỗ không dùng bảo kiếm, chỉ bằng đôi nhục chưởng này, xem thử có trừng trị được các ngươi không?” Trí Hoằng giận không để đâu cho hết, không đợi y nói xong đã hét lên một tiếng xuất chưởng.
Chỉ nghe tiếng cười không dứt, dội vào tai ngũ lão kêu ong ong, chưởng phong hòa lẫn bóng người, Vân Vũ Dương xuất thủ như điện, “bịch” một tiếng, đã đẩy Trí Hoằng ngã nhào; tay trái nhấc lên, ra chiêu “Huyền Điểu Hoa Sa”, ngón cái và ngón trỏ chụm lại thành khuyên tròn, nhằm hai ẩn huyệt Kim Lâu, Ngọc Tù của Cốc Chung chụp xuống. Tại sao lại gọi là ẩn huyệt? Mỗi một người đều có hai huyệt đạo thuộc kinh mạch, không nằm trên da mà ẩn trong cốt tủy, ngay cả đồ phổ điểm huyệt xưa nay cũng không đề cập đến. Chỉ có cao thủ nội gia cỡ Vân Vũ Dương mới có khả năng tụ chân lực qua đầu ngón tay, phong bế hai huyệt đạo này. Nếu một trong hai huyệt này bị bế, chí ít cũng bán thân bất toại.
“Huyền điểu hoa sa”, một chiêu hai tác dụng, thêm vào Vân Vũ Dương còn ba ngón tay kia, ngón giữa, ngón vô danh và ngón út khép lại làm một, thiết chỉ thay đao, nhằm vào chỗ yếu hại trên ngực Cốc Chung. Trí Hoằng bất quá bị chưởng lực làm ngoại thương, Cốc Chung nếu trúng phải chiêu này, không chết cũng tàn phế. Xem ra Vân Vũ Dương rất hận Cốc Chung, thật muốn hạ độc thủ.
Trí Nghiễm, Chu Đồng hai người thấy tình thế không xong, hét lớn, song song xông tới. Hai người này công lực hơn xa Trí Hoằng, song chưởng hợp thành vòng tròn, kình phong như sấm dậy, áp lực nhằm thẳng vào bụng, Vân Vũ Dương kêu lên: “Đánh hay lắm!”. Chiêu “Huyền Điểu Hoa Sa” lập tức biến thế, ngón trỏ, ngón giữa và ngón vô danh phân khai phát chỉ, điểm trúng Khúc Trì huyệt nơi khuỷu tay Trí Nghiễm, y tức thì nửa thân tê chồn, lảo đảo lùi lại ba bước. Ngay lúc đó, Vân Vũ Dương quay ngang cánh tay, lại điểm luôn vào khuỷu chân của Chu Đồng. Hai chiêu này nhanh như điện giật, thân hình Vân Vũ Dương chỉ bị bọn họ cản trở đôi chút, tiến thêm một bước phát ra Liên Hoàn Bôn Lôi chưởng, chưởng phong vẫn nhằm vào bối tâm của Cốc Chung.
Kình lực còn chưa phát ra, đột nhiên một cỗ kình lực cực kỳ mạnh mẽ từ bên hông ập tới, Vân Vũ Dương hơi rùng mình, gót chân xoay một vòng, miễn cưỡng thu hồi chưởng lực nơi Cốc Chung, nghiêng người né tránh, song chưởng nhất tề phát ra, vừa vặn tiếp đón cỗ chưởng lực kia. Bốn chưởng chạm nhau, chỉ nghe thanh âm như sấm nổ, tức thì rơi vào thế giằng co. Người phát chưởng là Trí Viên trưởng lão, công lực cao nhất trong Vũ Đương ngũ lão.
Tình thế giằng co bế tắc này thật ra rất ngắn, chỉ thấy Vân Vũ Dương thân hình như dài ra, Âm Thủ Dương Chưởng cất lên, chưởng tâm hướng ra ngoài, quát lớn: “Nằm xuống!” Đột nhiên chưởng lực như sóng bể ập tới, Trí Viên trưởng lão không chịu đựng nổi, loạng choạng lùi lại, thân hình lắc lư không ngớt nhưng vẫn chưa ngã xuống.
Vân Vũ Dương đắc ý cười dài, nghĩ thầm: “Không ngờ Vũ Đương ngũ lão lại vô tích sự như vậy, cả Trí Viên cũng không tiếp nổi ba chưởng của ta!” Còn chưa kịp chế giễu, Trí Hoằng, Trí Nghiễm, Cốc Chung, Chu Đồng đã đứng dậy, theo bốn phương vị vây y vào giữa.
Vân Vũ Dương cười lạnh: “Xua bầy dê đấu với mãnh hổ, tuy nhiều mà có ích gì?” Tiếng cười chưa dứt, chợt phát giác quanh người có một luồng tiềm lực vô hình ập đến. Vân Vũ Dương hơi kinh hãi, nhưng vẫn không coi vào đâu, tiện tay ra chiêu “Bát Phương Phong Vũ”, song chưởng liền lạc nhịp nhàng, chưởng lực cũng nhằm bốn phương tám hướng phản kích. Chỉ nghe chưởng phong vang dội, bốn người kia lùi lại một bước, còn Vân Vũ Dương thì lảo đảo, một chưởng “Bát phương phong vũ” kia đã bị bốn người hợp chưởng đẩy lùi.
Vân Vũ Dương lúc này mới cả kinh, có điều trong mắt y, bốn người này bất quá chỉ mới tiếp một chưởng, dù có liên hợp lại vẫn còn thua y xa. Nên biết chưởng pháp của Vũ Đương ngũ lão có điểm đặc biệt, chỉ cần bốn người liên thủ, công lực lập tức gia tăng gấp bội, bốn người tương đương với tám.
Nói thì chậm, thực tế diễn ra rất mau, bốn người chỉ hơi loạng choạng, lại lập tức đạp vào phương vị, chưởng kình tiếp tục bức tới. Vân Vũ Dương lúc này không còn dám khinh thường, hai chân đứng áng theo tư thế “Bão Nguyên Thủ Nhất”, song chưởng hợp lại từ từ đẩy ra. Vừa rồi y ra chiêu “Bát Phương Phong Vũ”, thế công tuy ác liệt nhưng chưởng lực bị phân tán bốn phương tám hướng, bây giờ chưởng lực ngưng tụ, tuy vẫn bị chấn lui nhưng Vũ Đương tứ lão cũng không cách nào tiến thêm nửa bước.
Đang giằng co chưa xong, chợt thấy Trí Viên trưởng lão hai mắt tóe lửa, mặt mày tối sầm, đã ổn định thân hình, từng bước từng bước tiến tới. Vân Vũ Dương âm thầm kêu khổ, hít mạnh một hơi, gia tăng kình lực. Trí Viên trưởng lão nghiến răng nói: “Vân Vũ Dương, xương cốt mấy lão già bọn ta hôm nay giao hết cho ngươi!” cánh tay nhấc lên, chưởng tâm lập tức nhằm đỉnh đầu Vân Vũ Dương đè xuống.
Thoáng cái tình thế đã biến đổi, chưởng phong rền tai, ẩn hiện tiếng sấm sét. Bọn bốn người Trí Hoằng Trí Nghiễm cũng thừa dịp tấn công, đồng thời phát kình. Vân Vũ Dương ra sức chống đỡ, ngực cơ hồ bị chưởng lực dồn ép đến không thở được. Tuy nhiên y vẫn chưa bại, chỉ để Vũ Đương ngũ lão lại tiến lên một bước.
Nguyên lai Vũ Đương ngũ lão có một bộ chưởng pháp là “Ngũ Lôi Thiên Tâm chưởng”, năm người hợp lực thi triển, thật đúng với câu sấm vang chớp giật. Vân Vũ Dương bình tĩnh ứng phó. Vũ Đương ngũ lão chưởng nọ nối tiếp chưởng kia, càng lúc càng mạnh, ước chừng mười chiêu, Vũ Đương ngũ lão chỉ còn cách Vân Vũ Dương bảy thước.
Vân Vũ Dương biết càng đến gần như thế, cuối cùng tất bị bọn họ giết chết, đột nhiên mắt hiện tinh quang, quát lớn, tả chưởng phòng thân đột ngột đánh ra. Chưởng chỉ nhằm vào Trí Hoằng - công lực yếu nhất. Trí Hoằng hốt hoảng lùi lại, Vân Vũ Dương rất mừng, lập tức phá vây mà ra, hốt nhiên phát giác sau ót có hơi gió, Trí Viên trưởng lão và Chu Đồng hai đôi thiết chưởng đồng loạt ập đến. Phải biết xưa nay cao thủ ngang tài quyết đấu, chiêu nào chiêu nấy đều phải ngang bằng, phòng bị mọi mặt, sau đó mới có thể chờ lúc kẻ địch sai lầm mà giành thắng lợi. Hôm nay Vân Vũ Dương mạo hiểm giành lấy tiên cơ, lập tức để lộ kẽ hở sau lưng, cơ hồ bị Trí Viên chấn ngã, may mà Vân Vũ Dương biến chiêu cực nhanh, nhưng lại khiến Vũ Đương ngũ lão khôi phục nguyên trạng.
Trí Viên trưởng lão thấp giọng: “Trước sau liên hợp, bốn phía hợp kích, không cần tham chiến vẫn khắc chế được y”. Tứ lão hơi gật đầu, vòng kình lực quả nhiên thu hẹp lại rất nhiều, chuyển qua thế thủ. Vân Vũ Dương bất luận công về hướng nào, đều bị một bức tường đồng vách sắt ngăn trở, vô phương tập kích như lúc mới rồi nữa.
Lại qua nửa canh giờ, trên trán Vân Vũ Dương lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu, trên đầu bốc lên một luồng bạch khí hừng hực. Vân Tố Tố mặc dù học nghệ không cao, cũng biết nội lực tổn hao quá mức, là trạng thái tinh khí dần dần khô kiệt, không nén được lo lắng. Chỉ thấy Vũ Đương ngũ lão quát lên một tiếng, đồng thời phát chưởng, lại tiến thêm một bước.
Trí Viên trưởng lão dồn lực phát ra hai chưởng, mắt thấy Vân Vũ Dương chỉ có chống đỡ, không còn năng lực hoàn thủ; từ cẩn trọng dè chừng chuyển qua ngạo mạn, sắc mặt dần dần thả lỏng. Lại qua mấy chiêu, Vũ Đương ngũ lão bao vây càng lúc càng hẹp, còn cách Vân Vũ Dương chừng ba thước, Trí Viên trưởng lão cười lạnh, lên tiếng: “Kiếm phổ của Vũ Đương phái tuy bị trộm, nhưng Vân Vũ Dương ngươi võ công cái thế cũng không có khả năng lưu lại mấy bộ xương già bọn ta! Ngươi còn không chịu thua? Hắc hắc, mặc dù ngươi kiêu căng hống hách, muốn đuổi tận giết tuyệt, Vũ Đương ngũ lão bọn ta cũng không phải hạng cũng hung cực ác. Chỉ cần ngươi tâm phục khẩu phục, dập đầu lạy bọn ta ba lạy, giao hoàn kiếm phổ. Trời có đức hiếu sanh, Vũ Đương ngũ lão đương nhiên sẽ dung tha cái mạng nhỏ này của ngươi!”
Vân Vũ Dương nghe những lời này, mắt chợt lộ hung quang, ẩn tàng sát khí. Chỉ thấy y không nổi giận mà cười: “Ngươi kêu ta đuổi tận giết tuyệt, cùng hung cực ác? Ha, đa tạ ngươi đã nhắc nhở!” Trí Viên trưởng lão bị lời lẽ của y làm cho giật nảy người, thật tình sợ y còn chiêu sát thủ, lập tức vung tay, ngũ lão hợp chưởng vây công, không lộ lấy nửa khe hở, y có muốn cũng không thể thi triển sát chiêu.
Tiếp thêm mấy chiêu, Vũ Đương ngũ lão lại tiến một bước nữa, chợt nghe “bịch” một tiếng, đầu vai Vân Vũ Dương đã bị trúng một chưởng của Trí Nghiễm. Vân Tố Tố kêu lên: “Gia gia, ngoại công không phải do người giết, sao người không biện giải với bọn họ?” Vân Tố Tố kỳ thật không biết chân giả thế nào, nhưng phụ tử chung sống nhiều năm, căn cứ vào ngữ khí và nét mặt của phụ thân, tin rằng y không mưu sát ngoại công, bằng không nàng đã không phẫn kích như thế.
Vân Vũ Dương nét mặt thoáng lộ nụ cười, nhưng vẫn im lặng không nói. Lại “bịch” một tiếng, Trí Viên trưởng lão đã phát chưởng trúng vào bối tâm Vân Vũ Dương. Chưởng lực của Trí Viên so với Trí Hoằng thâm hậu hơn nhiều, chỉ thấy y phục Vân Vũ Dương rách toạc, trên lưng ẩn hiện dấu chưởng ấn màu hồng.
Vân Tố Tố kêu lớn: “Gia gia, đón kiếm!” tay đã đè lên Côn Ngô bảo kiếm, định rút kiếm ra ném cho gia gia. Vân Tố Tố mặc dù đã nghe phụ thân nói trước đó, nhưng nàng nghĩ phụ thân chỉ vì kích động mà tuyên bố không dùng bảo kiếm, vả lại lấy một đấu năm, có chút không công bằng.
Vân Vũ Dương cười ngạo nghễ: “Tố Tố, con đã bao giờ thấy ta nói mà không giữ lời chưa?” Chính đang nói chuyện, Vũ Đương ngũ lão đồng loạt phát chưởng, thế công mãnh liệt nhằm vào giữa người Vân Vũ Dương. Mắt thấy Vân Vũ Dương chỉ toàn thối lui, đột nhiên một tiếng hét chói tai, kinh hồn đoạt phách vang lên, Vân Tố Tố vừa vặn tiếp xúc ánh mắt của phụ thân, không kềm được toàn thân run lên. Mục quang của y giống hệt tối qua, lúc y giết chết Thạch Thiên Đạc.
Vân Tố Tố kêu thất thanh: “Gia gia, không thể được!” Còn chưa dứt tiếng, Vân Vũ Dương thân hình đột nhiên co rút lại chỉ còn một nửa. Thiết chưởng của Vũ Đương ngũ lão toàn bộ rơi vào khoảng không, trong sát na ấy, Vân Vũ Dương toàn thân quay vòng như lốc xoáy, mười ngón tay nhất tề dương lên. Vũ Đương ngũ lão không hiểu sao toàn bộ đều ngã xuống, ngước lên nhưng không kêu được một tiếng, cơ mặt co giật biến đổi, trông mười phần khủng khiếp.
Vân Vũ Dương hạ chưởng xuống, lạnh lẽo nói: “Vân mỗ bất tài, rốt cuộc vẫn còn lưu đại giá của Ngũ lão!” Vũ Đương ngũ lão cổ họng ngắc ngứ, tựa như huyệt đạo đã bị phong bế, không nói được câu nào. Vân Tố Tố thấy mà kinh hãi, gọi: “Gia gia!”. Vân Vũ Dương nói: “Gia gia hôm nay vì con đại phát từ bi. Nếu không phải con kêu lên, gia gia đã đại khai sát giới rồi!”
Nguyên lai Vân Vũ Dương mười tám năm nay ở tại Hạ Lan sơn tiềm tu, chuyên tâm nghiên cứu võ học. Năm tháng trôi qua, y không chỉ học thành Đạt Ma kiếm pháp mà còn luyện được tuyệt học võ lâm là công phu Nhất Chỉ Thiền, hễ xuất thủ là đả thương người, nặng thì tử vong, nhẹ thì tàn phế. Vũ Đương ngũ lão đang lúc chiếm thượng phong, chính là bị y dùng môn công phu cực kỳ lợi hại này phản kích, cự ly lại gần, ngay cả né tránh cũng không kịp, tất cả đều bị phong bế ẩn huyệt.
Vũ Đương ngũ lão ngồi trên mặt đất giãy giụa hồi lâu, mặc dù có thể xếp bằng được, nhưng khi thử vận khí toàn thân vài lần, trước ngực giống như có một thanh gỗ chen ngang, chân khí trở ngại, đến cả hô hấp cũng không dễ chịu, nói gì tới chuyện tự mình giải huyệt. Chẳng những vậy, không vận chân khí còn khá, một khi vận chân khí, ngực liền đau âm ỷ. Ngũ lão trong lòng cực kỳ chán nản, sớm biết bị nhục thế này chẳng thà lúc đầu để mặc y sử dụng Đạt Ma kiếm pháp, bị chết dưới bảo kiếm của y còn hơn phải chịu khổ hình chung thân tàn phế.
Vân Vũ Dương lần lượt liếc nhìn sắc mặt Vũ Đương ngũ lão, đột nhiên cười lạnh, lấy ra một quyển kiếm phổ, ngạo nghễ nói: “Vì một quyển kiếm phổ mà phải làm phiền đệ tử Chưởng môn và năm vị trưởng lão quý phái quang lâm hàn xá, Vân mỗ thật lấy làm áy náy. Quý phái đã yêu thích kiếm phổ này như vậy, Vân mỗ làm sao lại bất cận nhân tình, phải nên trả về cho các người. Chỉ là trong võ lâm có quy củ, nhận kiếm phổ tức là truyền lại, người nhận nếu không phải vãn bối thân quyến thì cũng là đệ tử y bát. Ta thân là nữ tế Mưu gia, học thành bộ kiếm pháp này, lẽ ra phải truyền lại cho hậu nhân Mưu gia. Đáng tiếc ngũ lão các ngươi bối phận quá cao, ta không dám ủy khuất các ngươi làm hậu bối của ta”.
Vân Vũ Dương luôn miệng phân biệt Vũ Đương phái và Mưu Độc Dật, chỉ thừa nhận Mưu gia kiếm pháp chứ không thừa nhận Vũ Đương phái, quả thật toàn là “cưỡng từ đoạt lý”. Đáng tiếc Vũ Đương ngũ lão bị phong bế huyệt đạo không thể mở miệng, dù trong lòng tức giận cũng đành vô phương phản bác.
Vân Vũ Dương lại cười lạnh, nói tiếp: “Hôm nay nếu không phải tại con gái ta can thiệp, Vũ Đương ngũ lão các ngươi đừng hòng sống sót. Vì một cuốn kiếm phổ mà suýt nữa bỏ mạng hoang sơn, hà tất phải khổ như thế? Chi bằng để ta hủy đi, tránh cho kẻ khác nối gót các ngươi!” Hai tay cầm lấy kiếm phổ, xé thành bốn mảnh, thủ chưởng vỗ nhẹ một cái, Đạt Ma kiếm phổ quý hiếm đã nát vụn thành từng mảnh, bay lả tả trong gió. Đừng nói Vũ Đương ngũ lão trong lòng phẫn uất, cả Vân Tố Tố cũng cảm thấy hành động này của phụ thân quá bất ngờ, sợ hãi kêu thành tiếng.
Vân Vũ Dương vẫn còn cười ha hả, vỗ tay nói: “Từ nay về sau chỉ còn một mình ta biết Đạt Ma kiếm pháp. Các ngươi nếu thấy đau lòng, sợ kiếm pháp thất truyền, cứ kêu đệ tử Chưởng môn của các ngươi Thượng Quan Thiên Dã tới đây, bái làm môn hạ của ta. Ta không chỉ truyền Đạt Ma kiếm pháp còn dạy y công phu Nhất Chỉ Thiền. Chỉ tiếc là nếu như thế, y là đệ tử y bát của ta, các ngươi đành phải tìm Chưởng môn khác thay thế!”

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.