Hoàn kiếm kỳ tình lục - Hồi 12
Phục hổ hàng long
Ngày đăng: 15-10-2013
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá: 9.8/10 với 133271 lượt xem
Trí Viên trưởng lão kinh hãi, run run hỏi: “Thượng Quan Thiên Dã, ngươi điên rồi sao? Làm Chưởng môn có gì không tốt mà không chịu làm?” Thượng Quan Thiên Dã đáp: “Ta không làm tự nhiên có người khác làm”. Trí Viên trưởng lão hai mắt đảo tròn quát lên: “Cái gì mà người khác?” Thượng Quan Thiên Dã nói: “Sư bá, mấy vị sư huynh môn hạ của người mạnh hơn ta nhiều”.
Trí Viên trưởng lão “hừ” một tiếng hỏi: “Là ai đã đơm đặt thị phi với ngươi?” Thượng Quan Thiên Dã nói: “Là ta tự nguyện nhường lại, đỡ cho sư bá khỏi phí tâm an bài. Ha, mấy vị sư huynh nhận pháp dụ của sư bá, giờ này chắc đã về tới Vũ Đương sơn rồi. Còn kêu ta về xem náo nhiệt làm gì nữa?”
Trí Viên trưởng lão vốn có mưu đồ riêng, định an bài đệ tử của mình tranh đoạt vị trí Chưởng môn, không ngờ bị Thượng Quan Thiên Dã nói thẳng, thẹn quá hóa giận lạnh lùng nói: “Hồ thuyết bát đạo, chức Chưởng môn đâu thể một mình ngươi quyết định? Nếu muốn nhượng cho sư huynh ngươi cũng phải cùng ta hồi sơn, triệu tập đồng môn cùng quyết định”. Thượng Quan Thiên Dã cười lạnh: “Hà tất phải phí sức làm gì. Từ nay về sau, ta không phải là người của phái Vũ Đương, chuyện của các người ta không hỏi tới nữa”.
Trí Viên trưởng lão vừa kinh vừa giận, hét lớn: “Ngươi dám khi sư diệt tổ, phản lại sư môn?” Thượng Quan Thiên Dã đáp: “Ta đối với lời dạy của ân sư không dám quên. Nhưng trong võ lâm, đầu nhập một vị danh sư khác sau khi sư phụ chết cũng không phải chưa có tiền lệ”. Trí Viên trưởng lão cả giận: “Được lắm, ngươi đầu nhập minh sư nào thế?” Bốn lão còn lại đều tức giận cùng cực, hùa nhau mắng tới tấp: “Vũ Đương phái là võ lâm chính tông, từ xưa tới nay chỉ nghe nói cải tà quy chánh, làm gì lại có chuyện đổi chánh sang tà?” “Hồ thuyết bát đạo, Chưởng môn nhân lại đi đầu nhập phái khác là nghĩa lý gì?” Mỗi người một câu mắng chửi loạn cả lên.
Hốt nhiên có tiếng thiết trượng “đinh đinh” từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, Vũ Đương ngũ lão sắc mặt đại biến không hẹn mà cùng im bặt. Tất Lăng Phong cười ha hả: “Năm vị trưởng lão Vũ Đương phái, Tất Lăng Phong ta không lừa các ngươi chứ? Chưởng môn nhân quý phái cam tâm tình nguyện nhận ta làm sư phụ, không phải ta bức ép hắn. Thượng Quan Thiên Dã, ngươi đã nói rõ mọi chuyện chưa?” Thượng Quan Thiên Dã khom người nói: “Đã nói rõ rồi!”
Vũ Đương ngũ lão đưa mắt nhìn nhau, Trí Viên trưởng lão căm phẫn nói: “Tất Lăng Phong, ngươi hay lắm! Vũ Đương phái bất luận thế nào cũng không để người khi dễ!” Tất Lăng Phong cười một tràng dài, thiết quải huơ một vòng, gương mặt đầy sẹo càng thêm hung dữ đáng sợ: “Tất mỗ chỉ còn nửa người cũng không sợ ai. Hay a, cho dù Vũ Đương phái các người lớn mạnh cỡ nào, Tất mỗ cũng có thể một tay chống trời!”
Vũ Đương ngũ lão tức đến tím mặt. Có điều bọn họ đấu với Vân Vũ Dương đều bị thần công Nhất Chỉ Thiền bế huyệt trọng thương. Tuy mỗi người đã phục nửa viên tiểu hoàn đan nhưng công lực còn chưa khôi phục, lại tận mắt chứng kiến chưởng lực của Tất Lăng Phong lợi hại thế nào, sao dám đấu với hắn? Trí Viên trưởng lão giận dữ nói: “Hôm nay bọn ta mặc ngươi ăn nói ngang ngược. Ba tháng sau, ta sẽ mời võ lâm đồng đạo cãi lý với ngươi!” Vân Vũ Dương cười lớn: “Ai chờ được ba tháng, ba ngày cũng không được!” Trí Viên trưởng lão nói: “Đợi hay không đợi là chuyện của ngươi. Ta tìm ngươi lý luận hay không là việc của ta. Dù ngươi trốn tới chân trời góc bể, ta cũng nhất định tìm tới cửa nhà ngươi”.
Tất Lăng Phong vung tay ném thiết trượng cắm ngập xuống đất, dõi mắt nhìn Vũ Đương ngũ lão chạy xuống núi, cười lạnh: “Ba tháng sau còn muốn tìm ta ư? Hắc, hắc, các người tới Diêm La điện mà tìm!”
Thượng Quan Thiên Dã hoảng hốt kêu lên: “Sư phụ, mấy vị sư bá tuy tự tư tự lợi nhưng cũng không phải hạng người cùng hung cực ác. Nếu mai hậu bọn họ tầm thù, xin sư phụ nể mặt đồ nhi đừng giết bọn họ!”
Tất Lăng Phong thần sắc u ám, cười thảm: “Ai nói là ta muốn giết chúng? Hà, hài tử ngươi thật là không hiểu chuyện. Duyên phận sư đồ chúng ta đã tận, còn nói gì mà mai này?” Những lời này hết sức cổ quái, Thượng Quan Thiên Dã kinh nghi bất định, nghĩ thầm: “Sư phụ nói tới Diêm La điện đòi người là ý gì?” liền hỏi: “Sư đồ chúng ta vừa mới gặp mặt, sao sư phụ lại nói duyên phận đã tận, hay là đệ tử đã làm sai chuyện gì?”
Tất Lăng Phong lắc đầu cười thảm một tiếng, chỉ thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán y, trên đỉnh đầu một luồng bạch khí bốc lên; hồi lâu mới nói: “Côn Ngô bảo kiếm lẫn Đạt Ma kiếm phổ, ta đều không đòi được cho con!”
Thượng Quan Thiên Dã cứ nghĩ y vì hai việc này mà thương tâm, vội vàng nói: “Đó đều là vật ngoài thân, đệ tử cũng không yêu thích gì. Sư phụ, người vì con mà ác đấu với Vân Vũ Dương, đồ nhi cảm kích vô cùng, chúng ta mau mau rời khỏi nơi thị phi này thôi!” Thượng Quan Thiên Dã nào biết Tất Lăng Phong bị Nhất Chỉ Thiền công đả thương nội tạng. Vết thương so với Vân Vũ Dương còn nghiêm trọng hơn, Tất Lăng Phong vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế với Vũ Đương ngũ lão mà thôi.
Tất Lăng Phong chống thiết trượng, từ từ ngồi xuống chậm rãi nói: “Không, cố sự của kiếm phổ này, ta nhất định phải nói cho con biết. Nếu không sau này không còn cơ hội nữa!” Thượng Quan Thiên Dã thấy Tất Lăng Phong nói hết sức trịnh trọng, trong lòng lờ mờ cảm thấy có điềm bất tường.
Mặt trăng dần dần lên đến đỉnh đầu, thâm sơn truyền đến tiếng hổ gầm, Tất Lăng Phong nói:
“Mấy ngày nay con gặp không ít chuyện kỳ quái, trời tối thế này cũng khiến không ít người sợ; chẳng trách con muốn sớm ly khai khỏi chỗ này. Hai mươi mấy năm trước, ta cũng từng trải qua một buổi tối như thế này, so với hôm nay còn kỳ quái hơn.
Lúc đó ta ước chừng cũng bằng tuổi con bây giờ, hùng tâm dào dạt, muốn làm nên sự nghiệp. Ca ca ta Tất Lăng Hư ở trong quân của Trương Sĩ Thành, trên danh nghĩa là Bang chủ Cái bang phương Bắc nhưng sự vụ trong bang phần lớn do ta đảm nhận. Bản tính ta thích ngao du, từ đại giang nam bắc đến tái ngoại biên hoang không có nơi nào không đến.
Có một ngày ta bị lạc tại Cam Túc, trong núi Mạch Tích Thạch. Lúc hoàng hôn, gió bắt đầu nổi lên, đột nhiên ta nghe thấy dưới chân có tiếng ầm ầm như sấm nổ. Ta còn nghĩ đó là địa chấn, qua một lúc, hốt nhiên từ dưới đất có tiếng kêu gào thảm thiết đồng thời đất dưới chân cũng xốp hơn xung quanh rất nhiều. Ta thử dùng thiết quải xúc đất, quả nhiên phát hiện một động khẩu. Ta đem hòn đá chặn nơi cửa động dời đi, sa thạch ào ào đổ xuống, nguyên lai là một cái hang đá.
Ta lấy hết can đảm đi thẳng vào trong, chỉ thấy mấy bóng đen thấp thoáng. Thỉnh thoảng lại có ánh đao kiếm lóe lên, dường như là có người đang chém giết. Ta từ nhỏ đã luyện qua công phu ám khí, chỉ vì mới từ chỗ sáng tiến vào hang động u ám này nên chưa phân biệt được rõ ràng. Chú mục nhìn hồi lâu, hình như là hai đại hán đang vây công một lão nhân, lão nhân đó nằm trên một cái giường. Hai đại hán đó đao kiếm quét tới, nhằm chỗ lão nhân nằm mà chém loạn cả lên. Lão nhân không nói tiếng nào còn hai người đó thì không ngừng kêu thảm. Tình hình thực rất kỳ quái!
Ta trẻ người non dạ, thấy hai đại hán quần công một lão nhân bệnh tật không ngồi dậy được liền nổi cơn bất bình, rút thiết quải tập kích bọn chúng. Thốt nhiên lão nhân kêu lớn: “Thiếu niên nhân mau tránh ra. Coi chừng cả ngươi cũng bị ngã!” Ông ta nội lực sung mãn, âm thanh phát ra làm chấn động cả bốn bức tường. Ta kinh hãi bất giác lùi lại. Lúc này hai mắt đã quen dần với bóng tối bèn ngưng thần quan sát. Lão nhân đó tay cầm một sợi mây dài, chỉ bằng đơn chưởng, chưởng pháp trỏ ngang quét dọc thần diệu phi thường. Hai đại hán y hệt chuột bị mèo đùa giỡn trông nhếch nhác thảm hại, muốn thoát ra nhưng lại bị sợi mây của lão nhân ngăn cản.
Ta nhìn ra được lão nhân đó là một dị nhân thân hoài tuyệt học, thấy hai đại hán bị hí lộng cảm thấy bất nhẫn liền nói: “Hai người họ đã không làm thương tổn được lão tiền bối, người hãy thả cho bọn họ đi đi!” Lão nhân đó cười hô hô nói: “Được a, tiểu ca này đã cầu xin, cho các ngươi chịu tội ít đi!” Vung chưởng lên “bốp” một tiếng đã đánh chết hai đại hán, rồi giơ tay ngoắc ngoắc: “Ngươi lại đây!”
Lão nhân kia lạnh lùng hỏi: “Ngươi vì hai tên kia cầu tình, ngươi có biết chúng là ai không?” Ta nói không biết. Lão lại hỏi: “Ngươi có biết Đạt Ma kiếm phổ không?” Ta nói căn bản chưa từng nghe qua trên đời này có kiếm phổ đó. Lão nhân đó thần sắc bắt đầu dịu lại, nói: “Nếu không phải ta vừa gặp đã thấy ngươi có hảo tâm, ngươi hôm nay đừng mong rời khỏi đây. Ngươi xem, bao nhiêu năm qua những người tiến vào động này đều không có ai trở ra được!” Ta theo hướng lão chỉ, thấy dưới chân tường có xếp một hàng khô lâu trắng hếu.
Lão nhân đó thở dài: “Không phải ta tâm địa ác độc, nếu ta để bọn họ đi, giang hồ nhất định nổi phong ba ngút trời. Người chết vì tài vật, chim chết vì miếng ăn; người học võ lại vì kỳ thư bảo kiếm mà mất mạng, kẻ nào cũng là phường tham lam. Bất quá ngươi hôm nay nhập động hoàn toàn vì vô tâm, ta phá lệ lần đầu để ngươi đi. Này, thiếu niên nhân, ngươi tên là gì?”
Ta nói thật cho ông ta biết. Lão nhân đó mở to mắt, hỏi: “Tất Thanh Tuyền là thế nào với ngươi?” Ta nói: “Chính là gia phụ!” Lão nhân lại hỏi: “Còn Lăng Hư?” Ta nói: “Là gia huynh!” Lão nhân cười hô hô nói: “Nói như thế cũng không phải là người ngoài. Cha anh ngươi có từng nói qua danh tự của ta cho ngươi nghe không? Ta là Đạm Thai Nhất Vũ!”
Ta kinh ngạc vô cùng, luận về bối phận Đạm Thai Nhất Vũ này còn là trưởng bối của phụ thân ta. Mấy chục năm trước đã mai danh ẩn tích, ai ngờ còn sống ở trên đời!
Đạm Thai Nhất Vũ chỉ mấy bộ khô lâu chậm rãi nói: “Ta cười bọn họ không thể từ bỏ tham vọng, vì kiếm phổ mà chết. Kỳ thực ta so với bọn họ cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Vì bộ Đạt Ma kiếm phổ này, ta đoạn tuyệt với người đời, một mình chịu đựng nơi không sơn vắng vẻ này hơn nửa đời người muốn luyện thành tuyệt thế võ công. Hôm nay võ công tuy nói có chút thành tựu nhưng ta cũng không còn sống bao lâu nữa”.
Ta ngẩn người nhìn, thấy ông ta nằm trên giường, sắc mặt vàng võ khô đét khiến người ta khiếp sợ. Ông ta cười ảm đạm: “Ngươi nhận ra ta bị tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất toại chứ? Chuyện này đã nửa tháng rồi. Nửa tháng nay, ta chỉ nhờ vào thạch nhũ trong động này mà kéo dài chút hơi tàn!”
Ta nghe xong mà không nói được lời nào, sống qua nửa tháng không có thực vật. Nội công thâm hậu như thế trong thiên hạ e không có người thứ hai.
Đạm Thai Nhất Vũ tiếp tục nói: “Đạt Ma kiếm phổ này là do Đạt Ma tổ sư, thủy tổ phái Thiếu Lâm ở Tung Sơn diện bích mười tám năm mới ngộ ra. Muốn luyện bộ kiếm pháp này cần phải có căn cơ võ học thượng thừa. Cho nên không chỉ kiếm pháp còn phải có kiến thức uyên bác về võ học. Ta ở trong thạch động nghiên cứu mấy chục năm cũng chỉ dám nói mới với tới vỏ ngoài của nó.
Đến đời nhà Tống, Thiếu Lâm Vũ Đương phân chia, Đạt Ma kiếm phổ rơi vào tay phái Vũ Đương. Sau khi Nguyên binh xâm nhập, kiếm phổ này hốt nhiên biến mất. Người trong võ lâm đổ xô nhau tìm kiếm nhưng không ai biết nó hạ lạc nơi nào.
Cho đến ba mươi năm trước, ta vô tình nghe được một chút tin tức. Nguyên lai trong lúc chiến loạn, quốc sư của Hoàng đế Mông Cổ là A Đồ Chân đã giết chết mười mấy đạo sĩ Vũ Đương bảo vệ kiếm phổ rồi cướp mất. Chuyện này vì thế không có ai hay biết. A Đồ Chân xem không hiểu kiếm phổ nên truyền lại cho đệ tử là Ma Dực Tán. Ma Dực Tán biết là bảo vật nhưng không tham ngộ được chỗ kỳ diệu bên trong. Y bèn nghĩ ra một kế, cho mời mấy danh gia võ học người Hán cùng y nghiên cứu. Quả thật có mười mấy người không muốn ra sức vì thát tử nhưng cũng có mấy kẻ tham công danh phú quý, không ngờ vì thế mà mang họa sát thân.
Ma Dực Tán giảo hoạt vô cùng, sợ bọn họ nắm được bí kíp bèn chia kiếm phổ thành từng đoạn, sao chép lại rồi phân cho bọn họ nghiên cứu, lại kêu bọn họ chú giải lại. Kỳ thật Đạt Ma kiếm phổ tinh thâm cao diệu như thế sao có thể chia nhỏ ra được? Cứ như thế mấy chục năm, Ma Dực Tán tuy lĩnh ngộ được chút ít Đạt Ma kiếm pháp nhưng muốn thông hiểu toàn bộ thì còn rất xa. Hắn lại không yên tâm giao toàn bộ kiếm phổ cho một người cùng hắn tham thấu, nhưng hắn tự mình chỉ thu được một chút vụn vặt, không thể nói là thiên hạ vô địch. Bèn mời đám danh gia kiếm thuật đã từng sát nhân, không dè trong số đó có một kẻ gặp may đắc thủ liền trốn đi. Tiếc là lúc trốn bị trúng độc tiễn của võ sĩ Mông Cổ.
Người đó và ta là bằng hữu, trước lúc lâm tử đã đem toàn bộ bí mật nói cho ta hay. Ta thứ nhất không muốn kiếm phổ rơi vào tay man tử, thứ hai chính mình cũng muốn thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Ta lập tức đột nhập Nguyên cung, may mà đắc thủ, cũng giết mất mười tám võ sĩ Mông Cổ. Cuối cùng ta thu được kiếm phổ, liền mai danh ẩn tích nơi thạch động này”.
Đạm Thai Nhất Vũ nói tới đây, nghĩ lại mình vì quyển kiếm phổ này hơn nửa đời người không thấy mặt trời, không khỏi cảm khái. Ta bèn nói chen vào: “Hiện tại quần hùng nổi dậy, tiêu diệt thát tử chỉ là chuyện sớm muộn. Ta nguyện ở đây phục thị tiền bối, đợi sau khi người bình phục, biết đâu có thể làm nên sự nghiệp”. Đạm Thai Nhất Vũ cười lớn: “Ta vì nóng nảy, gấp rút tu luyện nội công thượng thừa mới bị tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đã là vô phương cứu chữa. Hiện tại ta không biết có thể chi trì bao lâu, nhưng còn một tâm nguyện nếu không hoàn thành ta chết không nhắm mắt”.”
Tất Lăng Phong tiếp tục nói:
“Ta vội vàng hỏi ông ta có tâm nguyện gì? Đạm Thai Nhất Vũ thở dài nói: “Ta phí tâm huyết hơn nửa đời, chung quy cũng vì kiếm phổ này. Ta không thể để nó cùng ta vùi thây trong thạch thất. Ta muốn tìm một người có thể giao phó để kiếm phổ lưu truyền hậu thế”.
Ta nghe xong hơi động tâm, Đạm Thai Nhất Vũ liếc ta một cái, nói: “Ngươi tâm tư trung hậu, có thể nói là đáng tin cậy. Đáng tiếc với võ công của ngươi hiện giờ, giữ kiếm phổ này ngược lại sẽ mang họa sát thân. Ta không thể giao cho ngươi được”. Nói xong lại chỉ đống cốt khô: “Bọn người đó đều không tự lượng sức tới giành kiếm phổ. Ha, kỳ thực bọn họ cũng có chút bản lĩnh, đáng tiếc không dùng được”.
Ta không dám nói nhiều. Đạm Thai Nhất Vũ ho khục khục, chậm rãi nói tiếp: “Trong mắt ta, có thể giao phó kiếm phổ chỉ có ba người. Trong đó, một người vị tất đã chịu, người kia ta thực tình không muốn giao. Tính đi tính lại chỉ còn Trần Định Phương Trần đại hiệp”.
Ta nghe thấy kỳ quái, liền hỏi xem ba người kia là ai. Đạm Thai Nhất Vũ nói: “Trong mắt ta có ba người, thứ nhất là Bành hòa thượng, thứ hai là Mưu Độc Dật, người cuối cùng là Trần Định Phương. Bành hòa thượng là nhất đại tông sư, sở học đích thực là võ công chánh tông. Ông ta cố nhiên không cần tới kiếm phổ này, ta truyền lại chẳng khác nào vũ nhục ông ta. Hà huống võ công của Bành hòa thượng trên ta, sao có thể kế thừa làm y bát truyền nhân của ta?”
Người thứ hai là Mưu Độc Dật. Luận kiếm pháp, y quả là thiên hạ đệ nhất. Kiếm phổ vốn là đồ của phái Vũ Đương, vật hoàn cố chủ cũng không có gì lạ. Bất quá ta đối với nhân phẩm của hắn có điểm hoài nghi, đồng thời tính cách ta rất kỳ quái. Người nào càng muốn có ta nhất định không cho”.
Nghe đến đó, Thượng Quan Thiên Dã hỏi: “Đồ nhi chưa từng gặp Mưu sư tổ nhưng cũng nghe các bậc tiền bối nói qua không ít sự tích nghĩa hiệp của ông ấy. Sao Đạm Thai Nhất Vũ lại nói thế?”
Tất Lăng Phong gật đầu: “Chính thế. Đương thời ta cũng từng hỏi ông ta. Lúc đó Đạm Thai Nhất Vũ chỉ vào một trong hai đại hán vừa bị ông ta đánh chết, nói: “Ngươi xem, người đó là đại đệ tử của Mưu Độc Dật. Mưu Độc Dật không biết nghe được tin tức từ đâu lại phái hắn tới đây đòi lại. Ta nhất quyết không giao. Kiếm phổ tuy là đồ của phái Vũ Đương nhưng đã bị thất lạc. Ta bất chấp tính mạng đoạt về, lại phí mất tâm huyết nửa đời. Chủ nhân kiếm phổ giờ là ta, phái Vũ Đương không có quyền hỏi tới”.
Thượng Quan Thiên Dã nghĩ thầm: “Nguyên lai sư tổ muốn cấp tốc thu hồi kiếm phổ, chẳng trách bị Đạm Thai Nhất Vũ xem thường. Ngay cả ta cũng thấy có gì đó không phải”.
Tất Lăng Phong vẫn tiếp tục nói: “Đạm Thai Nhất Vũ thuật xong mọi chuyện, muốn ta mau chóng báo tin cho Trần Định Phương, kêu Trần Định Phương tới nhận kiếm phổ. Ta nghe xong vui vẻ nhận mệnh, một là vì ta vốn khâm phục Trần đại hiệp, hai nữa là vì bản thân ta cũng có tâm sự”. Nói tới đây, gương mặt xấu xí bỗng đỏ bừng, có phần ngượng ngùng.
Thượng Quan Thiên Dã lấy làm kỳ quái. Qua một lúc lâu, Tất Lăng Phong mới nói:
“Ta bây giờ vừa già vừa xấu, kể lại tâm sự của mình năm đó, không khéo sẽ khiến ngươi chê cười.
Năm đó, Mưu Độc Dật cùng Trần Định Phương sánh vai tề danh, được võ lâm tôn xưng là hai vị đại hiệp đương thế. Không hẹn mà nên, cả hai vị đều có hai nữ nhi xinh đẹp như hoa như ngọc, văn võ song toàn. Nữ nhi của Mưu Độc Dật là Mưu Bảo Châu còn con gái của Trần Định Phương là Trần Tuyết Mai. Thiếu niên anh hùng trên giang hồ, có ai không muốn làm nữ tế của hai vị đó?
Ta lúc đó không có xấu xí như bây giờ, đối với Trần cô nương si tâm vọng tưởng. Nay gặp cơ hội, nếu có thể giúp đỡ Trần đại hiệp lấy được kiếm phổ, tương lai nhờ người cầu thân cũng dễ mở miệng hơn nhiều.
Ta hái rất nhiều trái cây, còn để cả một cái đầu heo rừng trong thạch động cho Đạm Thai Nhất Vũ làm lương thực rồi vội vã cáo từ, tìm đến Trần gia.
Nào biết Trần Định Phương không có nhà. Ta hỏi thăm gia nhân mới biết Trần gia cô nương tháng trước xuất giá, tân lang chính là hảo bằng hữu của ca ca ta Vân Vũ Dương. Trần Định Phương nhân vì đưa con gái xuất giá nên đã rời khỏi nhà.
Ta đương nhiên thất vọng vô cùng nhưng vẫn lưu lại Trần gia chờ Trần Định Phương về. Sau khi Trần Định Phương về tới, biết được mọi chuyện hết sức vui mừng; đối với ta hết lời khen ngợi, nói ta không tham bảo vật lại tuân thủ tín nghĩa giang hồ. Ngày hôm sau ta liền cùng ông ta quay lại thạch động tìm Đạm Thai Nhất Vũ.
Võ lâm trọng nhất quy củ, hai vị tiền bối truyền thụ kiếm phổ, ta đương nhiên không tiện ở bên nên sau khi ta chỉ vị trí thạch động cho Trần Định Phương liền ra đỉnh núi đợi ông ta.
Ai ngờ được Đạm Thai Nhất Vũ đã chết. Mưu Độc Dật nhân vì đại đệ tử thất tung, xảo hợp thay lại tìm đến đúng ngay hôm đó. Ông ta tới trước Trần Định Phương một bước, tìm được kiếm phổ, đang cao hứng khoe khoang thì Trần Định Phương bước vào. Hai vị đại hiệp gặp nhau ngay trong thạch động.
Chuyện đó sau này ta mới biết. Lúc đó ta không biết bọn họ tranh luận ra sao. Hai vị đại hiệp được xưng tụng là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm lại vì một quyển kiếm phổ mà đấu đến bỏ mặc sinh tử.
Hà, đó thật sự là một trường quyết đấu trăm năm khó gặp. Trần Định Phương có Côn Ngô bảo kiếm gia truyền, thoạt đầu chiếm thế thượng phong. Hai người đánh từ trong động ra tới ngoài, đánh lên tới đỉnh núi. Kiếm khí ngập trời, cả hai vị đại hiệp đều xuất tuyệt học bình sinh, chiêu chiêu sát thủ. Ta tránh sau tảng đá cũng không chịu nổi kiếm khí.
Hai người đánh từ sáng sớm đến quá giờ ngọ, có đến ngàn chiêu. Đến lúc mặt trời sắp lặn, Trần Định Phương một kiếm chém gãy kiếm của Mưu Độc Dật, ta nghĩ Trần Định Phương chắc thắng, trong lòng hoan hỉ. Nào ngờ Mưu Độc Dật sau khi gãy kiếm càng đấu càng lên tinh thần, càng lúc càng mạnh, sử Thái Thanh huyền công y khổ luyện suốt mười năm.
Luận về tu luyện nội công, đương thời Bành hòa thượng quán tuyệt võ lâm. Mưu Độc Dật chỉ hơn Trần Định Phương một chút, hai người đấu cả ngày trời đều đã sức cùng lực kiệt. Mưu Độc Dật bị bảo kiếm của Trần Định Phương đả thương nhưng Trần Định Phương cũng trúng hai chưởng của Mưu Độc Dật. Hốt nhiên Mưu Độc Dật quát lên: “Ngươi còn không biết tiến thoái, ta sẽ lấy bảo kiếm của ngươi làm phần thưởng!”
Trần Định Phương đại nộ hét lớn: “Được, ngươi nếu có năng lực lấy được bảo kiếm của ta, từ nay về sau trên giang hồ sẽ không có người tên là Trần Định Phương nữa!” Trần đại hiệp văn võ song toàn, bình nhật đối đãi với người thành thật nho nhã, bị Mưu Độc Dật chọc giận đến độ điên cuồng, sử ra kiếm pháp ác độc, chiêu nào cũng liều mạng lưỡng bại câu thương.
Trăng lên đến giữa bầu trời. Hai người đã đánh đến giờ ngọ nửa đêm, đột nhiên “soạt” Mưu Độc Dật đầu vai nhuộm máu đỏ thẫm nhưng ông ta lại cười ha hả. Nhìn lại thì Trần Định Phương lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, hai viên ngọc khảm trên kiếm đã bị Mưu Độc Dật chém rớt. Thần sắc hai người đều rất kinh khủng, ta nhịn không được kêu lên thất thanh.
Ta nương theo mặt sau nham thạch đi tới, chỉ còn nghe thấy tiếng cười vang vọng sơn cốc, Mưu Độc Dật đã biến mất. Có lẽ hắn sức cùng lực kiệt, tưởng ta là thủ hạ Trần Định Phương bí mật theo sau nên bỏ đi.
Trần Định Phương chán nản ngồi trên mặt đất nói: “Hôm nay phải làm phiền ngươi rồi!” Hóa ra ông ta nội thương rất nặng, lúc đó miễn cưỡng chi trì không muốn để ta biết. Một lát sau, ta cùng ông ta gấp rút hồi gia. Ta đưa ông ta về tới nhà, qua ngày hôm sau ông ta liền bệnh một trận.
Ông ta kêu gia nhân mời Bang chủ Phi Long bang là Tiêu Quan Anh đến...”
Thượng Quan Thiên Dã kêu thất thanh: “Hả, Tiêu Quan Anh? Có phải y có mấy thủ hạ đắc lực là Châu Anh, Châu Phách, Thường Sơn Long và Công Dã Lương không?”
Tất Lăng Phong hơi ngạc nhiên, tiếp đó nói: “Xem ra chuyện giang hồ ngươi biết không ít. Bất quá lúc đó bọn họ còn là hạng vô danh tiểu tốt, sau này mới được Tiêu Quan Anh đề bạt”.
“Tiêu Quan Anh chính là đệ tử ký danh của Trần Định Phương. Sau này ta mới biết Trần Định Phương kêu y đến dặn dò hậu sự”.
Thượng Quan Thiên Dã hỏi: “Đã là chuyện hậu sự, sao ông ta không gọi nữ nhi và nữ tế về?”
Tất Lăng Phong đáp: “Vân Vũ Dương ở tận Giang Nam, hơn nữa lúc đó chiến sự khẩn yếu, ông ta lại nguy cấp một sớm một chiều, không kịp kêu bọn họ về!”
“Ôi, không ngờ ta vô tình gặp Đạm Thai Nhất Vũ, rốt cuộc lại bị lôi vào vòng xoáy.
Trần Định Phương trước lúc lâm tử, bên giường bệnh chỉ có ta và Tiêu Quan Anh hai người túc trực. Trần Định Phương đem chuyện kiếm phổ lẫn nguyên do cái chết của mình từ đầu chí cuối nói hết cho Tiêu Quan Anh hay. Cuối cùng kêu bọn ta thụ lĩnh di mệnh của mình.
Ông ta nói: “Hai ngươi một là đệ tử ký danh của ta, một người tham dự từ đầu đến cuối. Tất Lăng Phong đưa ta đến gặp Đạm Thai lão nhân, dọa Mưu Độc Dật bỏ chạy, trên đường lại phục thị ta, đỡ cho ta khỏi phải chết dọc đường, ta thật sự rất cảm kích ngươi. Sau khi ta chết, hai ngươi ai có thể đòi được kiếm phổ từ trong tay của Mưu Độc Dật thì sẽ thuộc sở hữu người đó. Các ngươi cố gắng giúp ta làm chuyện này. Ta đã thảo một di thư, trong đó nói rõ nguyên ủy. Tương lai nếu kiếm phổ cùng phái Vũ Đương xảy ra phong ba, các ngươi đem di thư của ta công bố trước thiên hạ. Di thư này tạm thời giao cho Tất Lăng Phong cất giữ”. Nói xong thì tuyệt khí, đáng thương thay một vị đại hiệp cuối cùng lại ôm hận mà chết”.
Tất Lăng Phong thở dài thật lâu mới nói: “Sau khi Trần Định Phương chết, ta cùng Tiêu Quan Anh thương lượng. Mọi người đều nguyện ý dốc hết sức lực, vì Trần Định Phương thu hồi kiếm phổ; cũng nói rõ bất luận là ai đoạt được kiếm phổ đều giao lại cho nữ nhi của Trần đại hiệp, quyết không giữ làm của riêng”.
Thượng Quan Thiên Dã hỏi: “Chủ ý này có phải do sư phụ đề xuất?” Tất Lăng Phong đáp: “Đúng thế, sao ngươi biết?” Thượng Quan Thiên Dã mỉm cười nghĩ: “Xem ra sư phụ đối với nữ nhi của Trần Định Phương thủy chung không quên tình cũ. Bà ta lấy người khác, tâm ý của sư phụ chắc không hề biết. Sư phụ vì bà ta mà mưu đoạt kiếm phổ của thiên hạ đệ nhất kiếm khách, mối thâm tình này, ta đối với Tiêu Vận Lan hổ thẹn không sánh bằng”.
Tất Lăng Phong nói tiếp:
“Hai người chúng ta tự thấy còn lâu mới là đối thủ của Mưu Độc Dật, bèn ước hẹn mười năm khổ luyện võ công mới tìm Mưu Độc Dật tái đấu. Nhưng ta không chờ nổi mười năm. Năm năm sau khi Trần Định Phương chết, ta một mình đến tìm Mưu Độc Dật”.
Thượng Quan Thiên Dã hỏi: “Tại sao?”
Tất Lăng Phong nói:
“Lúc đó Trương Sĩ Thành chết trận ở Trường Giang. Ca ca ta cùng bọn Bành hòa thượng đều tử nạn. Trung quân tam kiệt của Trương Sĩ Thành chỉ có một mình Vân Vũ Dương thoát chết. Thê tử Vân Vũ Dương tức là con gái của Trần Định Phương Trần Tuyết Mai nghe nói cũng chết ở Trường Giang.
Ta nghe được tin tức này hết sức thương tâm. Càng thương tâm hơn là Vân Vũ Dương sau khi thê tử mất không bao lâu đã trở thành rể quý của Mưu Độc Dật.
Vân Vũ Dương có lẽ không biết nguyên nhân cái chết của nhạc phụ. Đáng thương cho Trần Tuyết Mai, xương cốt chưa lạnh mà trượng phu đã vui duyên mới, lại còn là con gái cừu nhân của Trần Định Phương. Không biết sao, từ đó ta đối với Vân Vũ Dương rất thống hận.
Ta vốn dĩ đi theo ca ca, cũng gián tiếp học được chút công phu Thiếu Dương huyền công của Bành hòa thượng. Chỉ vì ta muốn mau chóng luyện thành nên bỏ đường chính, khổ luyện độc môn công phu Hàn Âm Thất Sát chưởng. Chỉ cần hơn mười năm tự tin có thể đối phó nhất lưu cao thủ. Nhưng ta chờ không được, ta sợ Mưu Độc Dật đem kiếm phổ truyền cho nữ tế. Tuy ta thống hận Vân Vũ Dương, ta cũng không muốn giết người đã từng là trượng phu của Trần Tuyết Mai.
Năm đó Mưu Độc Dật làm đại thọ năm mươi mốt tuổi. Ta âm thầm lợi dụng một đệ tử Cái bang tham tiền, tìm hiểu tình hình Mưu gia rất rành mạch. Ta trà trộn trong đám khách nhân, thừa lúc Mưu Độc Dật chiêu đãi tân khách lẻn vào phòng y.
Ta vốn muốn tìm kiếm phổ, không ngờ lại thấy hai viên ngọc bị Mưu Độc Dật lấy từ bảo kiếm của Trần Định Phương. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, ta hoảng hồn nấp dưới gầm giường.
Người đến không phải Mưu Độc Dật mà là Vân Vũ Dương cùng tân thê tử. Chỉ nghe Vân Vũ Dương nói: “Nàng mau tìm kiếm phổ, ta ở ngoài giả sơn chờ nàng. Nếu có động tĩnh gì, ta sẽ ho khan làm ám hiệu!” Trên người Vân Vũ Dương đeo trường kiếm, chính là bảo kiếm gia truyền của Trần Định Phương. Khi Trần Định Phương chết, đặc biệt kêu Tiêu Quan Anh mau chóng đem giao cho Trần Tuyết Mai. Ta trông thấy không khỏi nghi ngờ.
Ta nhận ra bảo kiếm, Mưu Độc Dật tự nhiên phải nhận ra. Cho dù y không biết Vân Vũ Dương từng là nữ tế của Trần Định Phương, trông thấy bảo kiếm không lẽ không nghi ngờ? Đã vậy sao còn gả con gái?
Hốt nhiên có tiếng ho khan, Vân Vũ Dương ngoài cửa kêu nhỏ: “Bảo Châu, Bảo Châu!” Mưu Bảo Châu vội vàng sắp xếp mọi thứ như cũ. Rèm cửa vén lên, Mưu Độc Dật cùng cháu y là Mưu Nhất Lật bước vào.
Mưu Độc Dật thấy nữ nhi, có vẻ ngạc nhiên hỏi: “Hóa ra con ở đây? Vũ Dương đang chờ con ở ngoài”. Mưu Bảo Châu nói: “Con sợ phụ thân tiếp đãi khách khứa quá chén nên đặc biệt tới thăm. Vũ Dương tìm con à?” Mưu Độc Dật cười nói: “Ta sao có thể tùy tiện quá chén được. Này, Vũ Dương đang ở ngoài, con mau đi đi!”
Mưu Bảo Châu đi rồi, một lúc sau, Mưu Độc Dật “hừ” một tiếng nói: “Nữ sinh ngoại tộc, lời này không sai chút nào. Nhất Lật, con ở cùng Vân Vũ Dương mấy ngày nay, có khám phá ra sơ hở gì không?”
Mưu Nhất Lật đáp: “Không phát hiện!” Mưu Độc Dật đưa tay vỗ nhẹ lên tường một cái, lôi ra một viên gạch, lấy từ trong đó một cái hộp gỗ để lên bàn, thở dài giận dữ: “Vì bộ kiếm phổ này, Trần Định Phương không tiếc tính mạng. Mấy chục năm nay ta cũng phấp phỏng không yên. Ngươi là nam tử duy nhất của Mưu gia, kiếm phổ tương lai tự nhiên phải truyền cho ngươi. Đạt Ma kiếm pháp từ nay về sau đổi thành Mưu gia kiếm pháp. Nhất Lật, ngươi biết tại sao ta chọn Vân Vũ Dương làm con rể không?”
Mưu Nhất Lật nói: “Con chính là đang muốn hỏi thúc thúc”. Mưu Độc Dật đáp: “Bởi vì tiền thê của hắn chính là con gái Trần Định Phương. Trần Định Phương năm ấy cùng ta tranh đoạt kiếm phổ này, y chết dưới Thái Thanh Huyền công của ta. Trong võ lâm, ngoại trừ Trần Định Phương không ai biết kiếm phổ nằm trong tay ta. Thế nhưng Trần Định Phương còn có con gái con rể, y lúc lâm chung có nói cho người nhà biết hay không, đó là nghi vấn lớn nhất trong lòng ta”.
Ta vốn muốn giết chết Vân Vũ Dương, nhưng cả đời ta làm chuyện hiệp nghĩa, chưa từng giết sai người nào. Bất đắc dĩ giết chết Trần Định Phương, trong lòng ta cũng rất bất nhẫn, sao còn giết người chỉ vì nghi ngờ? Sở dĩ ta đem Bảo Châu gả cho hắn cũng vì muốn biết sự tình, hi vọng nhờ mối quan hệ cha vợ con rể mà hóa giải chuyện này!
Vân Vũ Dương quả thật âm trầm đáng sợ, mấy tháng qua không hề để lộ nửa câu. Chỉ e sau khi ta chết không ai có thể chế ngự hắn. Bảo Châu tuy là con gái duy nhất của ta nhưng kiếm phổ này ta tuyệt đối không giao cho ngoại tử. Hôm nay ta đặc biệt nói rõ cho ngươi biết, ngươi thay ta lưu tâm cẩn thận, theo sát vợ chồng chúng. Nếu có động tĩnh gì, mau chóng báo cho ta biết. Xảy ra chuyện đêm nay ta càng không thể không nghi ngờ!”
Thượng Quan Thiên Dã nghe đến đó bất giác sởn gai ốc, nghĩ: “Sư tổ một đời hiệp danh, không ngờ lại âm hiểm như vậy. Đạt Ma kiếm phổ này quả là vật bất tường!” Tất Lăng Phong thở dài, lời nói vừa khéo lại hợp với suy nghĩ của Thượng Quan Thiên Dã.
Tất Lăng Phong thở dài, kế đó nói: “Kiếm phổ này hại người không nhỏ. Ta chính mắt thấy một vị đại tông sư võ học vì kiếm phổ này mất mạng. Bản thân ta thành hình dạng như bây giờ cũng do nó ban cho”.
Giọng Tất Lăng Phong càng lúc càng yếu, thanh âm ngắn ngủi dần, đó là hiện tượng thần khí tản mác. Thượng Quan Thiên Dã nói: “Sư phụ, những chuyện thương tâm đừng nhắc đến nữa!”
Tất Lăng Phong gắng gượng nói tiếp:
“Không lâu sau, Mưu Nhất Lật cũng cáo thối. Trong phòng chỉ còn Mưu Độc Dật, kiếm phổ vẫn để trên bàn.
Mưu Độc Dật ngồi trên giường, chân đung đưa ngay trước mũi ta. Ta khẩn trương vô cùng, đây là thời cơ tốt nhất để ám toán hắn.
Có lẽ ta vô ý phát ra tiếng động. Mưu Độc Dật đột ngột quát lớn: “Ai ở dưới giường, mau bò ra!” Ta ngưng tụ chân lực nơi lòng bàn tay nhằm huyệt Dũng Tuyền của y chộp một trảo. Khí âm hàn theo huyệt đạo công thẳng vào tim.
Mưu Độc Dật tuy là nhất đại tông sư nhưng không biết tác dụng của độc môn chưởng pháp của ta. Y võ công qua thật cao cường, bị ta chộp trúng một trảo nhưng vẫn vận lực đá ta một cước ngã nhào.
Đợi đến khi thấy ta là ai, Mưu Độc Dật lạnh lùng nói: “Nguyên lai là Ngọc Diện Cái Hiệp Tất Lăng Phong, sao ngươi lại nằm dưới giường ta?” Ta bảo y đưa kiếm phổ, ta sẽ giao giải dược. Mưu Độc Dật cười ha hả nói: “Mưu mỗ bình sinh không cầu ai bao giờ. Với chút bản lĩnh của ngươi sao đả thương ta được?” Bất ngờ sắc mặt đại biến, kêu lên: “Ngươi chính là người ở Mạch Tích sơn!” Y đã nhận ra được thanh âm của ta.
Ta không từ tính mạng, liên tiếp phát ra ba chưởng. Mưu Độc Dật rống to một tiếng, phất chưởng chặt gãy một đoạn tay tả của ta, thình lình bạt kiếm, cười lạnh: “Trước tiên ta lưu vài ký́ hiệu cho ngươi!” Kiếm phong ào ạt, mặt ta lạnh đi, ta vội vàng lao ra ngoài cửa sổ. Mưu Nhất Lật chạy tới nhưng không đuổi theo ta”.
Thượng Quan Thiên Dã run giọng: “Sư tổ con thế nào?”
Tất Lăng Phong đáp: “Mưu Độc Dật định từ từ tra khảo ta nhưng y bị trúng Hàn Âm Thất Sát chưởng, lực bất tòng tâm. Y tự thị nội công thâm hậu, không có giải dược của ta, khí âm hàn từ từ xâm nhập cốt tủy. Công lực dần dần hao tổn, lại vô phương khu trừ, mắc bệnh liệt giường. Cuối cùng thân thể từ từ suy nhược, công lực mất hết mà chết. Lúc đó Vân Vũ Dương cũng trộm mất kiếm phổ, ly khai Mưu gia.
Thế nhưng ta so với Mưu Độc Dật càng thảm hơn, biến thành một lão khiếu hóa tàn phế xấu xí, dở sống dở chết. Tất thảy hùng tâm tráng chí, ý nguyện tranh cường đoạt phách, phục hổ hàng long đều trôi theo dòng nước”.
Thượng Quan Thiên Dã không rét mà run. Rất lâu sau, Tất Lăng Phong kiệt lực khàn giọng, nói đứt quãng: “Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vân Vũ Dương trúng Âm Hàn Thất Sát Chưởng của ta, nhiều lắm chỉ sống được ba ngày. Con mau đến Vân gia sao lại đồ thức của Đạt Ma kiếm pháp rồi hủy thạch bích đi. Sau này con sẽ là truyền nhân duy nhất của Đạt Ma kiếm pháp. Đi mau đi, Vân Vũ Dương dù thần thông quảng đại cũng không thể làm khó con được nữa!”
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.