Song long Đại Đường - Hồi 477

Song long Đại Đường - Hồi 477

Yến tập can qua

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 8.1/10 với 2708209 lượt xem

Trong vòng vây của hơn năm mươi tên võ sĩ mặt mày nghiêm cẩn sát khí đằng đằng, ba người ngang nhiên dắt ngựa tiến về phía lều chính cách đó sáu mươi bộ.
Từ Tử Lăng ghé sát tai Bạt Phong Hàn hỏi thầm:
- Đã từng nghe qua Mã Cát biết tiếng Hán chưa?
Bạt Phong Hàn khẽ giật mình, chầm chậm lắc đầu trầm giọng nói:
- Chưa hề nghe qua.
Từ Tử Lăng bình tĩnh nói:
- Nếu ta dự đoán không sai, người vừa lên tiếng chính là Đôn Dục Cốc.
Lời của gã như sấm động trời quang, khiến cho Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn như bị sét đánh ngang tai, những ý nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu bọn họ. Ba người sở dĩ đến Yến Nguyên tập bởi vì Hứa Khai Sơn đã nói kẻ bị diệt khẩu là Cát Mễ Kha, thủ hạ của Mã Cát, có liên quan đến việc tiết lộ tin tức về lang tặc. Vì vậy khi cả bọn đến được phía Đông Nam của Yến Nguyên tập, trong lộ trình một đêm, đột nhiên mất dấu lang tặc thì tự nhiên nghĩ đến tới việc tìm Mã Cát thăm dò tin tức và thử vận khí. Lúc đó bọn họ đối với việc này không hề suy nghĩ nhiều vì căn bản vốn không để Mã Cát trong mắt.
Câu nói vừa rồi của Từ Tử Lăng đã khiến hai người tỉnh ngộ. Bọn họ vì quá sơ ý mà rơi vào bẫy của địch nhân, cũng không thể không thừa nhận rằng đối thủ quả thật quá cao minh.
Trên quãng đường từ Ngư Dương đến đây, những chuyện phát sinh căn bản không phải là một âm mưu hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, mà chính là kế này không thành bọn chúng bày kế khác.
Từ thời điểm hai gã đến thanh lâu tìm Tiễn đại sư cầu cung rồi để lộ hành tung, địch nhân do Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn đứng đầu đã triển khai hành động. Trong sự kiện ở Ẩm Mã Dịch, đối tượng mà lang tặc và Tao Nương tử nhắm tới không phải là Âm Hiển Hạc, càng không phải là Khâu Nam Sơn, mà chính là hai gã.
Tao Nương tử là người giỏi về thiên văn và độc dược. Thị đã thi triển mọi bản lãnh, cuối cùng cũng đầu độc thành công tất cả mọi người. Chỉ vì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bách độc bất xâm nên thị mới chịu thất bại vào phút cuối, mất cả chì lẫn chài.
Thua keo này, bày keo khác!
Đỗ Hưng vốn muốn ở địa bàn Sơn Hải Quan dùng toàn lực tiêu diệt hai gã, nhưng sự xuất hiện của Bạt Phong Hàn và Sư Phi Huyên đã khiến hắn trận cước đại loạn. Đỗ Hưng chỉ còn cách biến chiêu, để Hứa Khai Sơn ra mặt, khéo léo dẫn dụ ba người truy đuổi lang đạo ra tận Tái Ngoại.
Bọn lang tặc dẫn dụ bọn họ đuổi theo một mạch đến gần Yến Nguyên tập thì ẩn dấu hành tung, khiến ba người chỉ còn cách tìm đến Mã Cát. Đây chính là một âm mưu khiến bọn họ rơi vào bẫy vạn kiếp bất phục.
Những ý niệm này như điện quang hỏa thạch lóe lên trong đầu Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn. Mỗi khi đến lúc khẩn yếu là mỗi lần Từ Tử Lăng hiển thị trí tuệ hơn người và trực giác thần kỳ.
Khoảng cách tới lều chính còn khoảng hai mươi bộ.
Từ Tử Lăng tụ âm thành tuyến truyền vào tai Khấu Bạt hai người:
- Tiên hạ thủ vi cường!
Bạt Phong Hàn dừng chân đứng lại, ngửa mặt lên trời cười dài, dùng tiếng Đột Quyết nói:
- Đôn Dục Cốc, mau ra đây cho ta!
Những chiến binh đang vây quanh đều cảm thấy ngạc nhiên, tiếp đó tiếng “keng keng” không ngừng đập vào tai. Bọn chúng lần lượt rút loại mã đao thông dụng ở Tái Ngoại ra, trước tiên hơi lùi lại một chút, rồi nâng mũi đao chĩa vào ba người.
Phản ứng của mấy tên này đã chứng thực dự đoán của Từ Tử Lăng là đúng.
Không chờ Đôn Dục Cốc trả lời, cả ba đồng thời nhảy lên ngựa. Sinh tử tồn vong chỉ quyết định trong chớp mắt này mà thôi.
Nếu để cho địch nhân ung dung bố trận, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của bọn họ.
Chỉ một mình Đôn Dục Cốc đã không dễ ứng phó, huống hồ đối phương lập mưu đã lâu, lúc này nhất định sẽ dốc hết sức lực ra làm tới một trận. Thậm chí có khả năng Tất Huyền cũng ở trong trướng, lúc đó quả thật không phải chuyện đùa. Nếu ba gã bỏ mạng ở đây, Nhậm Tuấn và bọn Lý thúc khẳng định là chết chắc. Bọn họ chỉ có cách cố giữ được mạng của mình thì Đỗ Hưng mới không dám hạ độc thủ mấy người kia.
“Roạt!”
Một người trong lều chính phá bạt nhảy ra, từ phía trên cao khoảng hơn bốn trượng quát lên như sấm:
- Đại hãn có lệnh! Động thủ!
Lời này của hắn đương nhiên là dùng tiếng Đột Quyết.
Tên này thân hình có điểm giống Âm Hiển Hạc, người gầy như que củi, cao như bạch hạc, chỉ là so với Âm Hiển Hạc thì dễ coi hơn một chút. Toàn thân hắn khoác áo bào rộng màu trắng như tuyết, y phục trên không thuận theo những cơn gió trên đại thảo nguyên tự do bay phất phới. Tướng mạo của hắn hiện ra vẻ trí tuệ nho nhã, nhìn ngang nhìn dọc cũng chưa quá ba mươi. Cả ba đều cảm thấy người này chính là Đôn Dục Cốc, nếu không thì là ai mà lại có khí độ uy thế như vậy.
Cao thủ thì vẫn là cao thủ, điều này không thể đóng giả được.
Thân hình Đôn Dục Cốc đang bay lên đột nhiên biến thành rơi xuống, nghiêng mình lăng không phóng tới ba người. Hắn tựa như diều hâu bay lượn trên không bất chợt lao xuống quắp lấy con mồi trên thảo nguyên, song mục đầy vẻ chú tâm, khóe miệng còn lộ ra một nét cười kiêu ngạo.
Bạt Phong Hàn giương Vong Nguyệt cung.
Từ Tử Lăng cúi người về phía trước, hai tay đút vào chiếc túi chứa đầy thiết đạn treo hai bên lưng ngựa rồi cười dài:
- Thiếu Soái được thỏa lòng mong ước nhanh chóng như vậy, còn hối tiếc gì nữa!
Bạt Phong Hàn tống xuất chân khí, Vong Nguyệt cung tựa như biến thành vật sống, cánh cung tự động cong lại. Tay còn lại gã lắp tên vào cung, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ động tác, chỉ một chớp mắt tên đã lên dây cung.
Ba con ngựa xếp nên một hình chữ phẩm, Khấu Trọng trở thành người dẫn đầu chạy về phía bên trái lều chính. Bạt Phong Hàn từ vị trí dẫn đầu biến thành chạy song song với Từ Tử Lăng ở phía sau, khiến cho Đôn Dục Cốc biến thành từ phía sau bên phải tiến đến bọn họ.
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng thuận theo đà đang chồm tới trước chém mạnh ra, tay kia không ngừng ném thiết đạn, thế mà gã vẫn còn dư hơi nói với Từ Tử Lăng:
- Lăng thiếu gia thật biết nói đùa, ta lại thấy rằng tuần tự tiến dần từng bước có vẻ tốt hơn. Hắc!
Cung đã kéo căng hết cỡ! Song thủ của Bạt Phong Hàn tạo ra những biến hóa khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Trong mắt kẻ đang ở trên không là Đôn Dục Cốc, giác độ và thời gian mũi tên bắn ra không ngừng cải biến, khiến người ta không thể lường trước được. Đột nhiên, Đôn Dục Cốc nhận thấy chính mình đang rơi vào thế hạ phong.
“Vèo!”
Kình tiễn rời khỏi Vong Nguyệt cung, bay qua khoảng cách hai trượng, nhanh như tia chớp bắn vụt về phía Đôn Dục Cốc. Thế công không chút sơ hở, Đôn Dục Cốc muốn tránh cũng không nổi.
Tiễn thuật như thế xứng đáng để xưng hùng trên đại thảo nguyên.
oOo
Từ Tử Lăng dùng đôi bàn tay thon dài ưu mỹ trắng bóng lóng lánh như ngọc hóa thành ngàn vạn thủ ấn khác nhau. Có cảm giác hắn tựa như Thiên Thủ Quan Âm dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ phát ra thiết đạn nhắm đến mười mấy tên Đột Quyết như lang như hổ đang xông về phía ba người. Một vài viên thiết đạn bay sát qua người Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn nhưng không hề tổn thương bọn họ, quỹ đạo bay chuẩn xác như ý muốn khiến người ta khó mà tin được.
“Binh!”
Đôn Dục Cốc không còn cách nào khác đành đem chân khí tụ vào ngoại bào, ngạnh đối kình tiễn do Vong Nguyệt cung bắn ra chứa đủ mười thành công lực của Bạt Phong Hàn. Lưỡng kình giao kích, trường tiễn bị chấn gãy thành từng đoạn. Nhìn bề ngoài Đôn Dục Cốc dường như đã chiếm ưu thế, song thực tế cũng bị lực phản chấn ngược khiến hắn bay vọt ra xa, khoảng cách với ba người tăng lên nhanh chóng.
Sự thành bại của phát tên này chính là điểm mấu chốt, nếu để loại cao thủ có hạng như Đôn Dục Cốc đến gần, nhất định hắn có thể cầm chân một trong ba người, hậu quả thật khó mà tưởng tượng.
Sau khi Đôn Dục Cốc lớn tiếng phát lệnh động thủ, gần năm mươi lều trại quanh đó đồng thời bị lật tung lên, để lộ ra khoảng sáu bảy trăm đại hán. Tính cả những tinh binh Đột Quyết đóng giả làm người các tộc khác ở bên ngoài, tổng cộng nhân số lên đến cả ngàn người, ai cũng tấn tốc lên ngựa. Nơi vốn là doanh trại dựng đầy lều trướng đột nhiên biến thành thảo nguyên bao la cạnh đại hồ Bộ Ngư Nhi Hải và chiến trường trải rộng ngút tầm mắt với tiếng hô chém giết chấn động cả trời đất. Biến hóa này vừa bất ngờ vừa khó mà lường trước.
Lại thêm mười mấy người từ trong lều chính bước ra, trong đó thấy có cả Triệu Đức Ngôn. Những người khác đều có vẻ ngoài nhiếp người, chỉ nhìn một cái là biết đó đều là cao thủ chân chính thuộc đội hình chủ lực của địch nhân.
Trong đám người đó có một kẻ mình khoác kim bào trông rất bắt mắt. Điều này không chỉ vì hắn đầu hói và thân hình cao lớn, mà còn vì thần thái nét mặt vô cùng dũng mãnh tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nhìn vào dáng vẻ đầy khí phách và tự tin kia, có cảm giác hắn được sinh ra để trở thành một nhân vật hùng tài đại lược mang sức sống mãnh liệt, một dạng người kiêu hùng kiên nghị và quyết đoán, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Lúc này hắn và Triệu Đức Ngôn tựa hồ không phân trước sau cùng phóng người bay lên, vượt qua đám võ sĩ đang liều chết cản trở ba gã Bạt Khấu Từ, những kẻ còn lại đều xuất phát chậm hơn một bước.
Mười mấy tên võ sĩ đang xông về phía ba người đều tới tấp ngã xuống, không phải mặt thì yết hầu hay ngực cũng bị thiết đạn bắn trúng. Ngay cả nhân vật trước nay không tùy tiện giết người là Từ Tử Lăng cũng hạ thủ không hề lưu tình, bởi vì chỉ nhân nhượng một chút thì thiệt hại đầu tiên chính là ái mã của gã.
Từ mặt phía Đông đồi núi trập trùng đối diện với hồ Bộ Ngư Nhi Hải, tinh kỵ Đột Quyết như cường triều băng qua những doanh trướng đã bị xô ngã công đến. Phía Nam do binh lực yếu nên sức cản trở thấp nhất, đó cũng là phương hướng ba gã đã chọn để thoát khỏi trùng vây. Điểm quyết định thành bại là bọn họ có bị chủ lực của đối phương đuổi kịp hay không.
“Keng!”
Tỉnh Trung Nguyệt chém mạnh tới ép cho một kẻ cản đường cả người lẫn đao văng ngược trở lại. Chịu một đao toàn lực kình khí như núi lở, tên đó mắt mũi miệng đều xuất huyết, không thể làm chủ thân mình xô vào bảy tám chiến binh phía sau, khiến bọn này té nghiêng té ngửa ngã thành một đống.
Khấu Trọng hô vang:
- Nhảy!
Miệng nói tay giật mạnh dây cương, gã dùng chân kình truyền vào mình ngựa theo đúng bí pháp mà Bạt Phong Hàn đã truyền thụ. Thiên Lý Mộng phóng vút qua đầu bảy tám địch nhân, vượt qua một khoảng cách hơn ba trượng hướng về bọn vệ sĩ ở phía xa lao tới.
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn tâm ý tương thông. Hai gã đồng thời thúc ngựa lao vụt lên tựa như thiên thần phi mã, cuối cùng cũng thoát ra được vòng vây của mấy chục tên vệ sĩ gần nhất.
Diễn biến này vượt ra ngoài dự liệu của đối phương, trận hình của bọn chúng lập tức đại loạn vì mất đi trọng tâm công kích. Nơi ba thớt ngựa chạm đất địch nhân bị bức lui tứ tán. Triệu Đức Ngôn và đại hán đầu trọc mặc kim bào kia tạm thời vẫn chưa có cách gì tiếp cận được bọn họ.
Thiết đạn từ tay Từ Tử Lăng bắn ra không ngừng. Những chiến binh ùa đến từ phía Đông tới tấp trúng đạn té nhào, người ngựa chồng chất thành cả đống khiến cho bọn ở đằng sau khó mà tiến thêm được một bước. Địch nhân đã bỏ lỡ cơ hội phá đi thế trận tam giác của ba người để bức bọn họ phải đơn độc tác chiến.
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng hóa thành đao mang bao phủ cả không gian. Gã chỉ chuyên tâm đánh phía trước, đối phương không ai đỡ nổi, đao quang tới đâu, địch nhân không chết cũng bị thương dạt ra tới đó. Khấu Trọng giống như một người lái thuyền vượt qua sóng to gió lớn, không ngừng thúc ngựa tiến lên.
Bạt Phong Hàn tả cung hữu kiếm triển khai sở trường nhất tâm nhị dụng của mình. Y không những ngăn cản được số địch nhân đang truy đến từ phía sau, mà còn có thể khống chế một số tên lao tới từ phía Bộ Ngư Nhi Hải.
Ba người men theo bờ hồ đột vây. Đây chính là chiến lược tối ưu trong tình huống hiện tại.
Đúng lúc này Liên Tử Lăng thương từ tay Triệu Đức Ngôn vượt qua khoảng cách hơn một trượng phóng tới, vô thanh vô tức nhắm thẳng đến sau gáy Bạt Phong Hàn.
Bạt Phong Hàn vừa kết liễu một tên địch, sau lưng như có mắt, gã trở tay chém một kiếm trúng vào mũi thương, miệng hô lớn:
- Thiếu Soái cẩn thận, Hiệt Lợi đang đến chào hỏi ngươi đó!
Đại hán đầu trọc khoác kim bào đang từ phía bờ hồ xông đến, nghe vậy liền cười lớn:
- Lúc Hiệt Lợi ta xưng hùng đại mạc, các ngươi vẫn là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
Dứt lời hắn đã bay xéo lên, trong chớp mắt phóng tới bên phải Khấu Trọng, Trường Mã Đao trong tay hóa thành một quầng sáng trắng chói mắt chém xả vào gáy bên trái của gã, uy mãnh không thể diễn tả nổi.
Khấu Trọng từ khi nghe Đôn Dục Cốc hô “Đại Hãn có lệnh” đã sớm đoán ra trận này Hiệt Lợi đích thân tham dự. Gã chỉ không tưởng tượng được võ công của hắn lại lợi hại đến thế, Trường Mã Đao còn chưa tới mà đao khí đã như bao trùm lên toàn bộ cơ thể của mình. Khấu Trọng than thầm trong lòng, gã xoay người tránh được một thanh trường thương đang đâm tới trước ngực, tay vung Tỉnh Trung Nguyệt rồi cũng cười lớn nói:
- Khấu Trọng tham kiến Đại hãn!
Nếu bị Hiệt Lợi cản lại, chỉ sợ chốc lát nữa thôi kỵ binh từ phía bên trái sẽ tràn đến chặn đứng con đường đột vây phía trước, bọn gã sẽ không còn cơ hội bỏ chạy nữa.
“Keng!”
Trảm Huyền Kiếm của Bạt Phong Hàn lúc này đã gạt mạnh cả Triệu Đức Ngôn và Tử Lăng Thương ra, có điều gã cũng phải trả một giá khá đắt, trên mình mang thêm vài vết thương.
Từ Tử Lăng đã nhìn ra sự uy hiếp của Hiệt Lợi, đồng thời lại nhận định rằng hắn quả thật có đủ thực lực ngăn chặn bọn họ. Gã bèn lấy hết thiết đạn trong túi ra, hướng về Khấu Trọng hô lớn:
- Đổi chỗ!
“Keng!”
Tỉnh Trung Nguyệt và Trường Mã Đao chém mạnh vào nhau.
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hiệt Lợi, Khấu Trọng cười lớn một tiếng, mượn lực phản chấn rời khỏi Thiên Lý Mộng tung người về phía Vạn Lý Ban của Từ Tử Lăng, vừa vặn tránh được một đao một thương từ phía trước công tới.
Từ Tử Lăng cũng đã bay ngang đến, trong tình huống Hiệt Lợi chưa kịp biến chiêu, một tay gã đè lên yên Thiên Lý Mộng, chân phải tung ra đá vụt vào mặt hắn.
Hiệt Lợi toàn nhờ vào một hơi chân khí lăng không truy cản, hắn vốn sớm đã nghĩ được sách lược đối phó với Khấu Trọng. Hiệt Lợi định dùng thủ pháp bắt người trước hết phải bắn ngựa, đầu tiên bức cho Khấu Trọng phải liên tục chống đỡ không lo được đầu đuôi, sau đó mới hạ thủ đánh vào Thiên Lý Mộng. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, Khấu Trọng bỗng nhiên biến thành Từ Tử Lăng một cước tung đến, Hiệt Lợi tức giận tràn hông gầm lên một tiếng, dùng chuôi đao quét mạnh về phía địch thủ.
“Bình!”
Đối diện với Bảo Bình Ấn, tu vi của Hiệt Lợi tuy đã đạt đến cấp độ tôn sư nhưng vẫn không tưởng tượng nổi trên thế gian lại có chân khí huyền diệu với khả năng tập trung cao độ khiến người ta khó mà tin được như vậy. Hắn lập tức bị thiệt thòi lớn, cả cánh tay bị chấn đến tê dại, một hơi chân khí đã hết, liền như diều đứt dây văng ra ngoài.
Từ Tử Lăng lúc này lại trở thành mũi nhọn của thế trận tam giác. Bảo Bình Ấn phát ra, hai tên địch trúng quyền rơi khỏi lưng ngựa, áp lực nhất thời nhẹ đi một chút. Địch trận ở phía Nam rốt cuộc bị phá hổng một lỗ, sinh lộ cũng từ đó mà hé lộ.
o0o
Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh đẹp đến mê người, ba gã phi ngựa chạy trong sa mạc Tiểu Qua Bích hoang vu đầy cát bụi đến rát cả da thịt.
Từ thời điểm đào sinh ở Yến Nguyên tập, bọn họ ngựa không dừng vó chạy suốt một ngày một đêm. Hiệt Lợi và đội thân vệ tinh kỵ của hắn vẫn không ngừng đuổi theo ráo riết. Trước khi đến Yến Nguyên tập bọn họ đã rong ruổi cả một đêm dài, trong khi địch nhân lại được dưỡng sức đầy đủ chờ sẵn ở doanh trại ven bờ Ngư Nhân Hải. Nếu không có thuật “Nhân Mã như nhất” của Bạt Phong Hàn, cho dù ba chú ngựa của bọn họ thần tuấn cỡ nào cũng chỉ có nước quỵ ngã trong gió cát mà thôi.
Cho tới lúc này, cả người lẫn ngựa đều đã mỏi mệt gần chịu không nổi, gió đêm lại thổi cát bay đầy trời đập thẳng vào mặt, khiến họ cảm thấy vô cùng khô ráp khó chịu. Một cảm giác tựa như đang chìm đắm trong địa ngục nhân gian chịu cảnh thống khổ dày vò, chỉ dựa vào ý chí và hy vọng để chống đỡ, ngoài ra không còn điều gì khác để có thể bấu víu.
Sau khi khổ chiến, ba người toàn thân đầy thương tích, lại phải dùng chân khí để tiếp sức cho ngựa, chân nguyên đã sắp tới hồi cạn kiệt. Địch nhân tuy đã khuất tầm mắt nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc bám riết đuổi theo sau lưng. Hiệt Lợi còn cho liệp ưng bay giám sát trên không, lũ súc sinh cứ lượn vòng lúc ẩn lúc hiện ở độ cao khoảng một trăm trượng. Việc này đối với bọn họ tạo thành sức uy hiếp và áp lực rất lớn. Tựa như lịch sử mà bọn họ đã trải qua nay lại tái diễn, bất quá cảnh vật trong quá khứ nay đã được đổi thành sa mạc khô cằn nơi Tái Ngoại khiến cho càng khó lẩn tránh hơn mà thôi.
Trong luồng gió bụi đập thẳng vào mặt, Khấu Trọng kêu lên từ phía sau:
- Ngựa sắp không chịu được nữa rồi!
Bạt Phong Hàn nói:
- Sinh lộ duy nhất của chúng ta là cố hết sức đến được ốc đảo duy nhất trong Tiểu Qua Bích là Đắc Cổ A Lỗ, bây giờ tuyệt không thể dừng lại.
Khấu Trọng than thở:
- Hy vọng chúng ta không đi lạc đường!
Bạt Phong Hàn ngửa mặt quan sát trời đêm, rồi khẳng định:
- Nhị vị huynh đệ! Tin ta đi, có sao trời chỉ dẫn, ta nhất định không đi lạc đâu.
Ba người vô cùng khổ sở chi trì cho ái mã, hướng về phía hoang vu trải dài chỉ toàn cát và đá mà chạy tới.
Đột nhiên ở đường chân trời phía trước xuất hiện một dải màu xanh sẫm.
Bạt Phong Hàn mừng rỡ nói:
- Hắc! Huynh đệ! Tiểu đệ rốt cuộc không phụ sự ủy thác, các ngươi xem đi!
Hai gã tinh thần phấn chấn nhìn về phía xa, cảnh vật hiện ra trước mắt như một kỳ tích.
Cả bọn thúc ngựa chạy một mạch về phía trước. Một dải màu xanh lúc nãy giờ biến thành một cánh rừng xanh ngắt. Ngang có dọc có, cây cối từng dãy từng hàng cao chót vót tràn đầy sức sống. Gió thổi đến mang theo mùi cỏ non và hơi nước mát rượi, khiến bọn họ như từ địa ngục tối tăm được trở lại nhân gian tươi đẹp.
Những cây Dương thẳng tắp, rồi những cây Hòe cây Du rậm rạp chen chúc vào nhau, hình thành một bức tường thiên nhiên chắn cát. Bãi cỏ xanh mướt trải rộng bao quanh một cái hồ nhỏ, tựa như một tấm thảm xanh từ trên trời phủ xuống.
Ba người cho những chú ngựa đã gần kiệt sức của mình dừng lại bên hồ ăn cỏ uống nước. Bọn họ cũng tranh thủ đả tọa điều tức hết nửa canh giờ, thể lực và tinh thần đã hồi phục được phân nửa, trong lòng lại tràn đầy đấu chí và niềm tin.
Khấu Trọng ngẩng đầu nhìn một chấm đen đang bay vòng vòng trên cao rồi hỏi:
- Chúng ta có bao nhiêu thời gian?
Bạt Phong Hàn đáp:
- Theo kinh nghiệm của tiểu đệ, bọn ta nhanh hơn đối phương khoảng hai canh giờ. Cho dù Hiệt Lợi có lợi hại thế nào đi nữa, không có một canh giờ thì chắc chắn cũng không đuổi được đến đây.
Khấu Trọng cười khoái trá:
- Vậy được rồi! Chỉ cần giết được con súc sinh lông dẹt kia thì bọn ta lại như chim sổ lồng, rồng về biển lớn, sẽ cắt đuôi được Hiệt Lợi và bọn thủ hạ của hắn.
Từ Tử Lăng cũng ngẩng đầu nhìn lên rồi cất giọng ngán ngẩm:
- Đây là con ưng thứ hai mà Hiệt Lợi thả ra, giết con này nhưng vẫn không tránh được sự truy tung của con kia.
Khấu Trọng liền khẳng định mười phần chắc chắn:
- Giả sử bọn ta có thể khiến cho chim ưng chỉ bị thương chứ mà quay về với Hiệt Lợi chứ không chết, ngươi nói xem hắn còn dám phóng ưng truy tung không? Huấn luyện được một con đâu phải là chuyện dăm bữa nửa tháng chứ.
Bạt Phong Hàn nhăn nhó nói:
- Ngươi có dám chắc đả thương được liệp ưng bay trên cao một trăm trượng lại biết cách tránh tên không?
Khấu Trọng rút Diệt Nhật cung ra, thử giương cung kéo dây rồi cười dài đáp:
- Nếu chỉ là một mình Khấu Trọng ta, lại không có thần cung do Tiễn đại sư chế tạo thì đương nhiên là không có khả năng. Thế nhưng lần này còn có Bạt thần tiễn một mũi tên bắn lui Đôn Dục Cốc ở đây, tình huống tất nhiên là khác nhau một trời một vực rồi.
Bạt Phong Hàn mặt không đổi sắc, song mục xạ ra thần quang kinh người. Gã thở ra một hơi dài rồi nói:
- Nếu các ngươi có thể đẩy ta lên trên cao khoảng bốn mươi trượng thì tiểu đệ có thể thử xem.
Từ Tử Lăng tính toán cự ly rồi đáp:
- Bọn ta cùng lắm là ném ngươi lên cao được hai mươi trượng.
Giọng Khấu Trọng vẫn không hề nhụt chí:
- Chỉ cần dụ nó xuống thấp một chút, chẳng phải chuyện không thể đã biến thành có thể rồi sao?
Bạt Phong Hàn nhận lấy Diệt Nhật cung vươn mình đứng lên nói:
- Đúng! Chưa thử thì làm sao mà biết được? Chỉ cần bọn ta tiến sâu vào trong rừng, lo gì con súc sinh đó không hạ xuống tìm kiếm chứ.

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.