Song long Đại Đường - Hồi 537
Ngọc thạch câu phần
Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 8.6/10 với 2708583 lượt xem
Khấu Trọng từ bên xác Thâm Mạt Hoàn lấy lại chiếc Phi Vân cung mà tên ác quán mãn doanh này đã đoạt từ Tiễn đại sư, trong lòng cảm thấy được an ủi một chút.
Sau khi đến Tái Ngoại, nhìn bề ngoài thì bọn họ có vẻ tung hoành đắc ý, uy phong bát diện, song xét từ góc độ nhiệm vụ thì có thể nói là một chuyện cũng không thành.
Bây giờ Thâm Mạt Hoàn đã đầu lìa khỏi cổ, cũng gọi là có cái để ăn nói với Tiễn đại sư.
Bạt Phong Hàn và Khả Đạt Chí xuống ngựa bên cạnh gã, họ Bạt cười nói:
- Vong Nguyệt cung của ta giờ có thể đổi thành nguyên danh Xạ Nguyệt, còn của ngươi là Thích Nhật, đúng không? Hắc! Hảo tiểu tử! Tĩnh Trung Bát Pháp thật hay!
Khả Đạt Chí vui vẻ nói:
- Đao pháp của Thiếu Soái thật khiến ta đại khai nhãn giới, người ngứa ngáy cả lên, đáng tiếc là không được nhìn thấy hai đao cuối cùng.
Khấu Trọng đem Phi Vân cung ra kéo thử, miệng thì than:
- Tốt nhất là không nên nhìn thấy. Ài! Tương lai nếu phải đối trận với lão ca ngươi thì phải làm sao đây?
Khả Đạt Chí cười khổ:
- Công là công, tư là tư! Có vài việc tốt nhất là đừng nghĩ tới.
Khấu Trọng thu lại chiếc cung rồi quay sang hỏi Bạt Phong Hàn:
- Ngươi mấy ngày nay rốt cuộc chui ở đâu?
Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn anh em Cổ Nạp Thai thống lĩnh thủ hạ truy sát bại quân của địch nhân đang đào tẩu tứ tán, đoạn trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi:
- Nếu không phải thấy ngươi đã bị thương, thì ta dù phải đi ngàn dặm cũng nhất định sẽ đuổi theo Mộc Linh và thủ hạ, giết sạch không còn một mống để trừ hậu họa.
Khả Đạt Chí vỗ vỗ vào vai Khấu Trọng nói:
- Tiểu đệ lập tức đi gặp Đại Hãn, hy vọng trước hoàng hôn ngày mai có thể quay lại cùng uống rượu với ngươi.
Khấu Trọng hơi ngạc nhiên song chợt tỉnh ngộ đáp:
- Khả huynh thật đáng mặt bằng hữu, đại ân không thể cảm tạ bằng lời, mời!
Khả Đạt Chí cười ha hả nói:
- Nói với huynh đệ Cổ Nạp Thai, ta mượn con ngựa này của họ, ngày mai sẽ trả về nguyên chủ.
Đoạn phi thân lên ngựa, nhanh chóng chạy đi.
Bạt Phong Hàn nhìn theo bóng dáng hắn, một người một ngựa càng lúc càng xa, rồi hất hàm nhận xét:
- Đó quả là một bằng hữu khó gặp, cũng là một kẻ địch vô cùng đáng sợ!
Khấu Trọng gật đầu đồng tình. Khả Đạt Chí rất hiểu ý, nhận ra Bạt Phong Hàn không muốn tiết lộ hành tung mấy ngày vừa qua trước mặt hắn. Hắn cũng hiểu rõ mấy gã này muốn cướp số cung tiễn mà Mã Cát đã mua được từ Hiệt Lợi, biết rằng mình không nên vướng vào việc này, nên đã quyết định lập tức rời khỏi, sau này đối với Hiệt Lợi có thể giả như không biết gì cả, đồng thời cũng giúp bọn Khấu Trọng làm được một việc lớn.
Bạt Phong Hàn bước ra đằng sau Khấu Trọng, song chưởng ấn vào bối tâm gã, truyền chân khí vào giúp gã liệu thương. Hắn kể lại:
- Nói ngắn gọn nhé, hai ngày qua, ta phải thi triển hết các ngón nghề, bao gồm cả nghiêm hình bức cung, mới tìm ra nơi hạ lạc của cung tên. Vậy mà vẫn bị người của Bái Tử Đình đến trước một bước cướp đi mất. Ta đang muốn tìm các ngươi thì may mắn gặp được Cổ Nạp Thai huynh đệ. Cả bọn liền bày bố thiên la địa võng, nào ngờ cung tên chưa thấy đâu mà lại gặp được cái loại hồng phúc tề thiên là ngươi. Vì vậy ta càng lúc càng tin rằng trong chốn u minh đã định sẵn số kiếp rồi.
Khấu Trọng giật mình hỏi:
- Có khi nào vì chuyện này mà bỏ lỡ cơ hội cướp cung tên không?
Bạt Phong Hàn mỉm cười trả lời:
- Yên tâm, do số lượng cung tên rất lớn, nên tốc độ xa đội vận chuyển của địch nhân rất chậm, chắc là còn đang đâu đó trên đường. Xem như Mộc Linh gặp may, nếu không phải bọn ta có việc quan trọng cần làm thì anh em Cổ Nạp Thai nhất định không để mụ sống mà chạy mất đâu. Bọn họ về rồi kìa!
Cổ Nạp Thai huynh đệ thống lĩnh binh tướng chiến thắng quay về, người người sĩ khí dâng cao.
Khấu Trọng dùng tiếng Đột Quyết nói:
- Cung là của ta, đầu là của các người!
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai tán thưởng:
- Đến lúc nãy ta mới tận mắt thấy được đao pháp danh chấn thiên hạ của Thiếu Soái, quả là tinh diệu vô cùng!
Bất Cổ Nạp Thai than:
- Đến giờ ta vẫn không tin là Thâm Mạt Hoàn không đỡ nổi tám đao.
Bạt Phong Hàn trầm giọng hỏi:
- Có phải Mộc Linh đã chạy thoát rồi?
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai nhìn vào xác chết của Thâm Mạt Hoàn gật đầu:
- Chính sự quan trọng hơn, để ả chạy thì sao chứ? E là ả cũng chẳng sống được mấy ngày thoải mái nữa.
Khấu Trọng nghĩ đến Âm Hiển Hạc sinh tử còn chưa biết, liền nói:
- Đúng lắm, chính sự quan trọng hơn, bọn ta lập tức tiến hành thôi !
[center]o0o[center]
Sắc Không kiếm hoàng mang dày đặc trong không trung, kiếm quang chớp lên, Sư Phi Huyên tung ra mười mấy kiếm liên hoàn, mỗi kiếm đều khiến Thạch Chi Hiên phải toàn thần ứng phó, mỗi chiêu đều giản dị cổ sơ, nhưng lại có cảm giác như mưa bay lất phất, nhẹ nhàng phiêu dật. Chiêu nào chiêu ấy đều khắc chế những biến hóa trên thân hình của Thạch Chi Hiên, tựa như đã nhìn thấu suốt võ công của lão. Với khả năng của Thạch Chi Hiên mà vẫn phải cật lực ứng phó vô cùng vất vả, không được tiêu sái tự nhiên như lúc trước nữa.
Điều này không có nghĩa là Sư Phi Huyên cao minh hơn Chúc Ngọc Nghiên, mà là nàng nhìn rõ thời cơ, lại được nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, nên mới có thể vừa nhảy vào vòng chiến đã lập tức tung ra kiếm chiêu sắc bén, chiếm được tiên cơ, khống chế thế chủ động.
Ngọc dung xuất trần của nàng vẫn nhàn nhã, không như những người khác lúc dùng sức thì trợn mắt trợn mũi, nghiến răng nghiến lợi. Tiên tử lúc nào cũng là tiên tử!
Áp lực về phía Chúc Ngọc Nghiên đã đại giảm, mụ liền sử ra một bộ đới pháp khác. Phiêu đới nặng tựa ngàn cân, cử khinh nhược trọng (nhấc lên nhẹ nhàng nhưng thật ra rất nặng), trong tình huống của Thạch Chi Hiên tự nhiên tạo thành uy hiếp rất lớn.
Kiếm quang đới ảnh từ hai phía do hai người đánh ra hướng đến lão cường công mãnh kích, thế nhưng Thạch Chi Hiên vẫn đứng yên bất động, đơn thuần dựa vào thủ pháp huyền ảo, chiêu chiêu đều đỡ được, không hề lộ ra vẻ thất thế. Lão tựa như đá ngầm nằm sâu dưới biển, mặc cho sóng to gió lớn, vĩnh viễn vẫn có thể đứng vững không ngã.
Kình khí phát ra tiếng ù ù liên tục trong không trung.
Từ Tử Lăng từ phía sau Thạch Chi Hiên lặng lẽ tiến tới, đến khi chỉ còn cách ba trượng thì dừng lại, không ngừng đề tụ công lực, chuẩn bị dùng Bảo Bình Ấn Khí để tấn công Thạch Chi Hiên bằng một chiêu chí mệnh.
Tinh thần của gã tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, huyệt linh đài trong sáng, không có sơ sót gì.
Thiên Ma kình trường của Chúc Ngọc Nghiên không ngừng thu hẹp, bao bọc lấy Thạch Chi Hiên trong phạm vi một trượng vuông. Công thế từ bốn phương tám hướng tới đối thủ chuyển thành đánh thẳng chính diện, bởi kiếm pháp tinh vi của Sư Phi Huyên đã thành công phong tỏa hậu chiêu của Thạch Chi Hiên, nên cho dù tà nhân này có Huyễn Ma thân pháp cũng không cách gì thi triển được.
Lộ số võ công của Chúc Ngọc Nghiên và Sư Phi Huyên theo những đường lối khác hẳn nhau, lộ tuyến vận khí trong kinh mạch lại càng trái ngược, nhưng khi liên thủ lại tạo ra một uy lực cực kỳ lớn, vừa đúng để khắc chế Bất Tử Ấn Pháp của Thạch Chi Hiên. Thêm vào đó hai người đều hiểu rõ Bất Tử Ấn Pháp nên đã thu giữ khí kình chặt chẽ, khiến lão không thể mượn lực cũng như phá lực, trừ khi lão chịu mạo hiểm tiếp một kiếm hoặc một đới của đối phương, nhưng như thế thì lại có phong hiểm rất lớn.
Có điều Thạch Chi Hiên vẫn là Thạch Chi Hiên, bị hai đại cao thủ hàng đầu phối hợp công kích vẫn có thể phòng thủ vững chắc không chút sơ hở.
Thiên Ma kình trường thu hẹp chỉ còn nửa trượng.
Từ Tử Lăng vận sẵn kình khí, từng bước từng bước tuy chậm nhưng ổn định hướng về phía Thạch Chi Hiên. Sự uy hiếp vô hình nhưng hữu chất của gã, đã khiến Thạch Chi Hiên phát sinh cảm ứng, hai tay lão sử ra các chiêu số đại khai đại hợp, tinh diệu khôn cùng ứng phó sự tấn công từ hai phía. Song cước của lão vẫn vững vàng, đạp lún xuống đất sâu đến ba thốn, tựa như đóng đinh xuống mặt cỏ bên bờ hồ Kính Bạc.
Sư Phi Huyên dựa vào Kiếm Tâm Thông Minh cùng với sự hợp lực của Chúc Ngọc Nghiên đã thành công phá được Huyễn Ma Thân Pháp của Thạch Chi Hiên.
Tuy vậy lão tựa như có tiềm lực vô biên và chân nguyên dùng mãi không cạn. Nếu Chúc Ngọc Nghiên không có tuyệt chiêu tối hậu Ngọc Thạch Câu Phần, e rằng bà ta và Sư Phi Huyên có đánh tới kiệt lực vẫn chưa giết được lão.
Lợi thế trước mắt đều nhờ vào trí tuệ vô thượng và kiếm pháp siêu phàm của Sư Phi Huyên giành được.
Với sức một mình Chúc Ngọc Nghiên, quả là không có cách gì kìm giữ Thạch Chi Hiên cho đến chiêu cuối cùng là Ngọc Thạch câu phần.
Trong thiên hạ căn bản không có ai có thể vây khốn nổi Thạch Chi Hiên, khiến cho Huyễn Ma Thân Pháp của lão mất tác dụng, Ninh Đạo Kỳ và Tứ Đại Thánh Tăng cũng không làm được.
Vậy mà Thiên Ma trường của Chúc Ngọc Nghiên và Sắc Không kiếm của Sư Phi Huyên đã phá được Huyễn Ma thân pháp cực kỳ thành công.
Chúc Ngọc Nghiên và Sư Phi Huyên di chuyển nhanh như thiểm điện, Thạch Chi Hiên thì tuy không ngừng lắc lư nhưng vẫn cố thủ vững như bàn thạch, hai động một tĩnh, tình cảnh quỷ dị phi thường.
Thiên Ma trường không ngừng thu hẹp.
Từ Tử Lăng từ từ tiếp cận, gã cẩn thận không xâm nhập vào khí trường của Chúc Ngọc Nghiên, tránh những biến cố ngoài ý muốn có thể làm giảm đi sự trói buộc của Thiên Ma trường với Thạch Chi Hiên.
Do nội thương chưa khỏi, gã chỉ có thể đánh ra một chiêu, vì vậy cần phải hành sự cẩn thận.
Bảo Bình khí dần dần được tích tụ đến trạng thái đỉnh điểm, đồng thời Từ Tử Lăng cũng cảm nhận chính xác được tình hình của Thạch Chi Hiên không sai một mảy may. Gã muốn dùng tập trung đối phó phân tán, kích phá và tước giảm hộ thể chân khí của Thạch Chi Hiên để Chúc Ngọc Nghiên có thể chớp lấy thời cơ.
Hai mắt Chúc Ngọc Nghiên xạ ra kỳ quang, đồng tử phát ra quầng sáng màu tím, Thiên Ma đới dần dần chậm lại nhưng kình phong nổi lên lại càng lúc càng cuồng bạo.
Nụ cười trên khóe miệng của Thạch Chi Hiên tắt lịm, khuôn mặt lão trở nên lạnh như băng, chiêu số trên song thủ vẫn chuẩn xác tinh kỳ, thâm trầm hiểm độc.
Sư Phi Huyên hoa dung tĩnh lặng như nước, tiến nhập cảnh giới vô nhân vô ngã Kiếm Tâm Thông Minh. Sắc Không kiếm tiến lui không vết tích, mỗi chiêu đều là một kiệt tác tinh diệu đến cực điểm. Kiếm chiêu nhìn có vẻ như tự nhiên tùy ý, song đều là những chiêu thức cao minh khắc chế địch thủ.
Đúng vào lúc kịch chiến vong tình này, Chúc Ngọc Nghiên đột nhiên huýt lên một tiếng lảnh lót. Thiên Ma âm đã được bà ta phát ra!
Bất luận địch nhân là Thạch Chi Hiên hay chiến hữu là Sư Phi Huyên và Từ Tử Lăng, bên tai tất cả đều vang lên âm thanh chói lói kinh thiên động địa. Tựa như những lữ khách đường xa mệt mỏi trên hoang mạc, đột nhiên gió cát nổi lên, từ bốn phương tám hướng giận dữ gào thét. Mới đầu chỉ là kình lực ngắn đập vào tai, sau đó Thiên Ma âm biến thành không chỗ nào là không công kích, tựa như những hạt cát hữu hình không biết từ đâu ập đến phủ kín cả trời đất.
Từ Tử Lăng có cảm giác khi ma âm xâm nhập ngay cả thị tuyến cũng biến thành mơ hồ không rõ, trời đất tựa như đảo lộn, ma âm tựa như sóng cao gió lớn ập đến nhấn chìm cả cơ thể gã.
Càng kinh người hơn là Thiên Ma kình trường đột nhiên lấy Thạch Chi Hiên làm trung tâm không ngừng thu hẹp lại, khi đến một điểm nhất định thì lại tựa như bùng nổ ra. Nếu tình thế cứ phát triển như vậy thì không những Thạch Chi Hiên mà ngay cả gã và Sư Phi Huyên cũng bị cuốn vào trong.
Ngọc dung Chúc Ngọc Nghiên xuất hiện một tia tiếu ý thê lương như chuyện này không thể làm khác được, đột nhiên Thiên Ma âm được nâng lên cao đến cực hạn.
Song mục Sư Phi Huyên xạ ra thần sắc kiên định, cương quyết vì nghĩa không chùn bước hướng đến Thạch Chi Hiên cuồng công.
Cả người Thạch Chi Hiên xoay tròn, từ chậm chuyển nhanh, khi quay về hướng đối diện với Từ Tử Lăng lão cứ như nhìn mà không thấy, song thủ vẫn đón đỡ Sắc Không kiếm và phiêu đới của lưỡng đại cao thủ.
Trong thời khắc quan trọng này, đúng lúc Thiên Ma trường từ một điểm trung tâm lan tỏa ra để thi triển chiêu Ngọc Thạch câu phần, Từ Tử Lăng đột nhiên tỉnh ngộ.
Chúc Ngọc Nghiên thực sự là dụng tâm hiểm độc.
Mụ sở dĩ yêu cầu Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cũng như môn đồ của đại địch hợp tác đối phó Thạch Chi Hiên vốn không phải là có hảo tâm gì, mà là âm mưu một phát tên bắn rơi mấy con chim.
Mụ vừa có thể lợi dụng sức lực của bọn họ vây khốn Thạch Chi Hiên, để mình có thể thi triển Ngọc Thạch câu phần rồi cùng lão đồng quy ư tận, lại vừa có thể tiễn luôn cả bọn họ lên đường.
Nếu như có thể một lần giết hết Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên, Thạch Chi Hiên và có thể là cả Bạt Phong Hàn, sau này Loan Loan lãnh đạo Âm Quý Phái đương nhiên là vô cùng có lợi. Có điều tình huống trước mắt lại là chuyện hoàn toàn khác.
Chúc Ngọc Nghiên tính tới tính lui nhưng vẫn không nghĩ ra là hiện tại đột nhiên thiếu mất Khấu Trọng, Từ Tử Lăng lại bị thương chỉ có thể đánh ra một đòn, đến lúc này vẫn ở ngoài vòng ảnh hưởng của Thiên Ma trường.
Từ Tử Lăng hiểu rằng gã phải lập tức lựa chọn giữa việc giữ mạng của mình và Sư Phi Huyên với việc giết chết Thạch Chi Hiên. Nếu không nàng và gã sẽ phải nằm xuống cùng với Chúc, Thạch hai người.
Sư Phi Huyên do luôn bị hãm thân trong Thiên Ma trường, tuy không phải là đối tượng chính bị Chúc Ngọc Nghiên công kích nhưng vẫn như bị rơi vào mạng nhện vô pháp thoát thân.
Thạch Chi Hiên vì bị Sư Phi Huyên kìm chân nên cũng không sao thoát ra được, chỉ có thể ngạnh tiếp Ngọc Thạch câu phần của mụ.
Từ Tử Lăng hạ quyết tâm, hô lớn một tiếng, đột nhiên lướt qua Thạch Chi Hiên, hướng về phía Sư Phi Huyên lúc này đang đâm lão một kiếm.
Chỉ có gã là không chịu ảnh hưởng của Thiên Ma trường.
Chúc Ngọc Nghiên quát lớn:
- Quá muộn rồi!
Chân kình khủng khiếp từ một điểm với tốc độ kinh người khuếch tán, lan tỏa trong phạm vi hai trượng vuông.
Cỏ và đất cát bắn lên tung tóe.
Chuyện Từ Tử Lăng làm được không nhiều, chỉ có thể thu hồi Bảo Bình khí, rồi tập trung ra sau lưng tạo thành một bức màn chân khí để chống đỡ.
Tiếng gió do khí kình phát ra tăng đến cực điểm, tựa như hình thành ngàn vạn mũi tên lao tới.
Trong mơ hồ Từ Tử Lăng cảm giác được Sư Phi Huyên thu hồi Sắc không kiếm lúc này đang biến thành đâm về phía mình. Gã vội ôm chầm lấy thân hình mềm mại của nàng.
Kình khí trí mạng bao trùm hết tất cả.
“Ầm!”
Thân xác Chúc Ngọc Nghiên bị nổ tung thành mảnh vụn, máu bay đầy trời, cơ thể biến mất không còn dấu vết.
Từ Tử Lăng không có thời gian nhìn xem Thạch Chi Hiên làm cách nào đón đỡ công phu tà môn tự hủy diệt của Chúc Ngọc Nghiên, chỉ biết cùng với Sư Phi Huyên song song rời khỏi mặt đất, lăng không tháo chạy. Một luồng khí kình cực mạnh như thiết chùy đập vào lưng gã, phá tan bức màn chân khí hộ thể.
Gã và Sư Phi Huyên bị sức ép bắn văng ra ngoài tựa như hai ngọn rơm mỏng manh vô lực bị cuồng phong thổi bay đi. Cả hai xoay tròn trên mặt đất, hoàn toàn mất đi phương hướng.
Tiếp đó gã phun ra một ngụm máu, rồi hôn mê bất tỉnh.
o0o
Không biết đã qua bao lâu, Từ Tử Lăng chợt tỉnh lại. Gã phát giác mình vẫn chưa chết, đang nằm trong lòng Sư Phi Huyên, toàn thân đau đớn vô lực.
Trên trời sao giăng đầy, mặt trăng như xa tít tận chân trời.
Gã chưa bao giờ thân cận với Sư Phi Huyên như thế này, chợt phát sinh ý nguyện muốn được nằm như vậy cho đến khi vũ trụ tận diệt.
Ngọc dung của Sư Phi Huyên nhìn từ góc gã đang nằm tựa như khảm vào bầu trời đêm đầy sao tráng lệ. Nét mặt nàng vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đẹp âu yếm nhìn gã vẻ thâm tình như biển, ngữ khí lại vô cùng bình thường, êm giọng nói:
- Đã đi rồi!
Từ Tử Lăng hiểu lầm ý nàng, liền phấn chấn hỏi:
- Thu thập Thạch Chi Hiên rồi sao?
Sư Phi Huyên nhè nhẹ lắc đầu:
- Ta muốn nói đến Chúc Ngọc Nghiên. Bà ta định hại người lại thành ra hại mình, chỉ có thể làm Thạch Chi Hiên bị trọng thương. Theo ta thấy, không có thời gian nửa năm đến một năm, Thạch Chi Hiên khó mà phục nguyên lại!
Từ Tử Lăng gượng cười nói:
- Thật khiến người thất vọng!
Sư Phi Huyên mỉm cười:
- Trên thế gian mỗi ngày phát sinh vô số việc, làm sao mọi sự có thể như ý mình được chứ. Cũng may Trường Sinh Khí của huynh tương tự như Thiên Ma công, nếu không chắc chắn là đã chết rồi. Nào! Ngồi thẳng dậy để Phi Huyên giúp huynh trị nội thương.
Từ Tử Lăng được Sư Phi Huyên đỡ ngồi thẳng dậy, đôi ngọc chưởng của nàng nhẹ nhàng đặt vào bối tâm gã.
Được chân khí của nàng truyền vào thể nội, Từ Tử Lăng cảm thấy ấm áp dễ chịu, chỉ một lúc sau đã có thể vận hành khí huyết, lợi ích nói không hết.
Thanh âm Sư Phi Huyên nhẹ nhàng vang lên bên tai:
- Lúc Thạch Chi Hiên phục nguyên cũng là lúc Thanh Tuyền gặp kiếp nạn, Tử Lăng dừng bao giờ quên điều này nhé.
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, chợt hiểu rằng mọi việc của Sư Phi Huyên đã xong xuôi, sau khi trị thương cho gã sẽ cáo biệt giang hồ, trở về Tịnh Trai tu tiên đạo, thế nên mới đề tỉnh gã về trách nhiệm với Thạch Thanh Tuyền.
o0o
Ánh ban mai xuất hiện chỗ đường chân trời tiếp giáp với mặt nước của hồ Kính Bạc.
Một đêm dài rốt cuộc cũng qua đi.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn nhập thành gần như ngay sau khi mở cổng.
Long Tuyền rõ ràng đã được tăng cường phòng thủ, trên đường đầy những người muốn rời thành. Quân lính giữ thành nhận được chỉ thị, vô cùng khách khí đối với hai người, còn lại đều bị tra xét nghiêm ngặt, nếu không phải người trong thành thì không được vào.
Khấu Trọng bỗng kinh hãi nói:
- Hỏng rồi! Lăng thiếu gia nhất định đã cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi, hắn không màng thương thế đi tiếp viện rồi! Ài! Làm sao bây giờ?
Bạt Phong Hàn tỏ vẻ bình tĩnh:
- Sự tình đã xẩy ra, có vội vã cũng không giải quyết được gì. Bây giờ ta ra ngoài thành tìm hắn, ngươi nên đi gặp Bái Tử Đình, y kế hành sự.
Khấu Trọng nhớ đến ước hẹn với Thượng Tú Phương liền than:
- Ta bị Lăng thiếu gia làm cho lục thần vô chủ, Thạch Chi Hiên đâu phải hạng thường? Căn cứ vào tình trạng của Lăng thiếu gia đêm qua, chỉ sợ không chịu nổi một ngón tay của lão Thạch. Mẹ ơi! Phải làm sao đây?
Bạt Phong Hàn nói:
- Ngươi không cần nghĩ gì cả, cứ theo tình thế trước mắt mà làm thôi. Cũng phải cẩn thận một chút vì ngươi chưa hồi phục trạng thái bình thường đâu.
Khấu Trọng vận khí một vòng rồi gật đầu đáp:
- Nếu Lăng thiếu gia có bốn dài hai ngắn gì thì người đầu tiên ta giết là Phục Nan Đà. Con bà nó là con gấu, nếu không phải hắn làm cho Lăng thiếu gia thương thế thêm chồng chất thì dù gặp phải chuyện gì ít nhất gã cũng có thể giữ mạng.
Bạt Phong Hàn vỗ vai Khấu Trọng nói:
-Ngươi tốt nhất là ở đây điều tức một chút, đợi đầu óc bình tĩnh lại mới đi tìm Bái Tử Đình ngã bài, ta đi trước một bước đây.
Sau khi Bạt Phong Hàn đi, Khấu Trọng vì lo lắng chuyện sinh tử của Từ Tử Lăng, trong lòng không những không bình tĩnh lại mà càng lúc càng tâm phiền ý loạn, đành thở dài một hơi rồi rời khỏi chỗ đó.
Gã mơ hồ bước đi trên đường, bất tri bất giác đã đến cửa chính của Cung thành trên Chu Tước đại nhai.
Đường phố lúc này lại mang một dáng vẻ khác. Không còn những du khách đến xem nhiệt náo, thay vào đó là những con người đi lại vội vã, tựa như muốn đi về một nơi nào đó.
Trên làn đường dành cho ngựa xe không ngừng có các binh sĩ áp tải xe trâu xe lừa vận chuyển lương thực tiến về phía Cung thành.
Không khí trước trận đại chiến sắp xảy ra vô cùng khẩn trương.
Vừa bước tới Chu Tước đại môn, bất chợt ở phía sau gã có người gọi:
- Thiếu Soái! Thiếu Soái! Xin dừng bước!
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.