Song long Đại Đường - Hồi 572

Song long Đại Đường - Hồi 572

Kết minh với ma vương

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 8.3/10 với 2708314 lượt xem

Khấu Trọng và Vương Huyền Thứ cưỡi ngựa rời khỏi Hoàng cung, phi ra đường phố Lạc Dương, trong lòng gã không khỏi bùi ngùi.
Kiêu binh tất bại.
Thanh thế hiện tại của Vương Thế Sung đang lên đến đỉnh điểm. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ việc đánh bại quân Ngõa Cương của Lý Mật, hùng cứ tại Đông Đô Lạc Dương, trung tâm chiến lược của Trung Nguyên. Thêm vào đó là chiến thắng trong cuộc đấu tranh ở tiểu triều đình Đông Đô, trục xuất được Độc Cô phiệt. Bây giờ lão được thể bức bách Dương Đồng nhường lại đế vị. Tất cả thù trong giặc ngoài thoáng chốc đều được giải quyết triệt để.
Nhưng về mặt chiến lược thì việc xưng đế của Vương Thế Sung tuyệt không khôn ngoan. Nhân vì điều đó có thể khiến Đậu Kiến Đức phát sinh phản cảm mà hủy bỏ hiệp ước liên minh. Bất quá, đó cũng chỉ là trào lưu chung vì hiện tại bá chủ các phương như Lâm Sĩ Hoành, Lưu Vũ Chu, Lương Sư Đô, Lý Uyên, Tiêu Tiễn đều trước sau xưng đế. Vương Thế Sung nếu cứ mãi giương cao ngọn cờ “Dương Tùy”, lấy danh nghĩa của họ thì sẽ khó có thể hiệu triệu được quần chúng. Khi mới đánh bại quân Ngõa Cương, thanh thế của họ Vương như mặt trời chính ngọ, thêm vào đó là sự xúi giục của bọn Vương Huyền Ứng, khiến cho lão sinh ra cao ngạo tự mãn, từ đó mới gặp phải sai lầm này.
Lúc này ở phía nam Hoàng Hà, tất cả thành trì đều thuộc về Đại Trịnh. Nếu Vương Thế Sung có thể đẩy lui đại quân chinh Đông của Lý Đường, sẽ dẫn tới cục thế độc bá Trung Nguyên. Vì thế, cũng dễ hiểu vì sao dã tâm đã che mờ lý trí của lão. Ngay cả đối với những thứ tạo thành thanh thế hiện thời, lão hồ ly này cũng không thèm lưu tâm.
Nhưng Khấu Trọng lại khẳng định, nếu để Vương Thế Sung quyết chiến với Lý Thế Dân thì cuối cùng kẻ bại tất yếu sẽ là họ Vương.
Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại chính là tính cách cố hữu của Vương Thế Sung. Lão bề ngoài tuy ăn ngon nói ngọt, dễ lọt tai nhưng sự thật là kẻ giảo trá phản phúc, khí độ hẹp hòi, chỉ tin dùng người trong Vương tộc. Kiểu người như vậy, sao có thể làm nên nghiệp lớn! Với tính cách đó, Vương Thế Sung căn bản không thể thành tâm đối đãi với mọi người, khó mà khiến người ta bán mạng cho lão. Đối mặt với những kẻ độ lượng khoáng đạt, giỏi thu phục nhân tâm như Lý Thế Dân, kết quả thế nào cũng có thể tưởng tượng ra. Bằng không, nếu bọn Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim còn vì họ Vương mà xuất lực, hươu chết về tay ai, rõ ràng vẫn chưa thể biết được.
Đối với thuộc hạ chư tướng, Vương Thế Sung không luận công ban thưởng một cách công bằng, vì vậy đừng nói là hy vọng người ngoài nghe danh đến quy phục, thậm chí ngay cả thủ hạ còn có thể bị bức bách mà bỏ đi đầu hàng địch nhân. Điểm này chính là sai lầm lớn nhất của kẻ mới tự xưng Trịnh đế.
---oOo---
Đội kỵ binh ruổi ngựa lên Thiên Tân kiều.
Vương Huyền Thứ khẽ ho một tiếng khiến Khấu Trọng giật mình thoát khỏi thế giới suy tư quay lại thực tại. Hắn dò hỏi:
- Thiếu Soái đang nghĩ gì vậy?
Khấu Trọng cười nhăn nhó:
- Ta đang nghĩ liệu có phải đã mất công một phen không?
Vương Huyền Thứ giật mình nói:
-Thiếu Soái ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Phụ hoàng không phải vừa mới nói là đánh giá rất cao Thiếu Soái sao?
Khấu Trọng than thở:
- Ta cũng đánh giá rất cao Lý Thế Dân. Nhưng đánh giá cao thì sao chứ? Ài! Ta không muốn nhắc lại những việc khiến người ta nhụt chí này. Liệu Khấu mỗ có thể quay lại chỗ cũ không? Ngôi nhà đó khá tốt, ta thích nhất là sự thanh tĩnh của nó.
Lúc này, điều gã muốn hỏi nhất là tình hình Dương Công Khanh thế nào? Nhưng cho dù là đối với người có hảo cảm với gã như Vương Huyền Thứ, Khấu Trọng cũng không thể mở miệng mà hỏi được. Bằng không, nếu sự việc mà truyền đến tai Vương Thế Sung, tên lão hồ ly này không hoài nghi quan hệ giữa hai người mới là chuyện lạ.
Vương Huyền Thứ không hề do dự đáp ứng:
- Việc đó không có vấn đề gì.
Khấu Trọng vội nói:
- Ta không cần bất kỳ ai phục vụ. À, dạo này tình hình những chiến hữu cũ của ta ở đây thế nào rồi?
Vương Huyền Thứ vui vẻ đáp:
- Hai vị lão đại tướng quân Dương, Trương hiện đều đang ở Lạc Dương. Sau khi thu xếp ổn thỏa xong cho Thiếu Soái, ta sẽ sai người đi báo cho bọn họ. Hai người này nhất định sẽ rất vui mừng gặp lại Thiếu Soái hàn huyên chuyện xưa.
Khấu Trọng nhẹ cả người, thầm nghĩ chỉ cần gặp Dương Công Khanh sẽ có thể nắm được hoàn toàn tình thế hiện tại của Vương Thế Sung. Khi đó, gã có thể xem xem có phương pháp nào để có thể xoay chuyển càn khôn, khiến cho Vương Thế Sung “thắng thảm” trong trường chiến tranh ác liệt quyết định vận mệnh thiên hạ này.
---oOo---
Từ Tử Lăng tiến vào trong sân của Đa Tình Oa. Lần đầu tiên, gã cảm thấy hối hận vì đã chọn nơi này làm chỗ trú chân, nhân vì Hầu Hy Bạch đã trở nên nổi tiếng nên không thể nói Đa Tình Oa là một nơi bí mật được nữa. Chính vì gã đến Đa Tình Oa, cho nên trước sau đã bị Loan Loan và Thạch Chi Hiên phát giác. Tình hình sau này càng khó mà lường được.
Trong không khí phảng phất mùi hương thơm tho của nữ nhân, khiến Từ Tử Lăng hồi tưởng lại tình cảnh mê người khi bơi thuyền trên sông cùng Trầm Lạc Nhạn. Gã thầm than một hơi, cởi bỏ mặt nạ rồi đẩy cửa tiến vào tiền sảnh.
Lưng thon mê đắm lòng người của Trầm Lạc Nhạn hướng về phía gã, nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ôn nhu nói:
- Ta đang rất phiền lòng, muốn tìm người khác để giải khuây.
Từ Tử Lăng hiểu rằng mỹ nhân này đã hiểu lầm mình là Hầu Hy Bạch. Gã chậm rãi cất bước tiến lại phía sau nàng, cách xa năm thước, hờ hững hỏi:
- Trầm quân sư có chuyện gì phiền não vậy?
Thân thể mềm mại của Trầm Lạc Nhạn run lên bần bật, đột nhiên quay phắt lại, không thể tin được, yêu kiều thốt lên:
- Ôi! Tử Lăng!
Gương mặt thanh tú mỹ lệ vẫn như xưa của nàng bừng lên vẻ kinh ngạc đan xen vui mừng, không sao giấu giếm nổi.
Trước khi tiến vào cửa, Từ Tử Lăng từng có ý định quay đầu bỏ đi nhưng cuối cùng gã không đành lòng đối xử vô tình như thế với vị hồng nhan tri kỷ đã đi lấy chồng này.
Từ Tử Lăng than thở:
- Chính là tiểu đệ. Phải chăng Trầm quân sư phiền não vì chuyện Lê Dương bị phá? Ài! Tâm trạng của ta cũng chẳng hề tốt hơn.
Thần thái Trầm Lạc Nhạn lộ vẻ như có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đôi mắt đẹp long lanh vì ngấn lệ trông vô cùng lay động lòng người. Nàng ta tựa như muốn lao vào lòng Từ Tử Lăng, lại giống như đang dùng toàn lực để khống chế mình. Đột nhiên, Trầm Lạc Nhạn cúi đầu nhẹ nhàng nói:
- Tử Lăng đoán sai rồi! Khi Lê Dương bị phá thì Thế Tích đã đột tẩu thành công. Người bị bắt là Tú Ninh công chúa và Lý Thần Thông cũng đã được Khấu Trọng dàn xếp với Đậu Kiến Đức phóng thích, ngươi tạm thời có thể yên tâm.
Bốn chữ “tạm thời yên tâm” thật sự rất tuyệt, chứng tỏ mỹ nữ nhạy cảm này đã hiểu rõ tâm tình của Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng nghe thấy Lý Tú Ninh an toàn không sao liền thấy nhẹ cả người, nhíu mày hỏi:
- Như thế vì lẽ gì quân sư phải phiền não?
Trầm Lạc Nhạn uyển chuyển xoay người, ánh mặt chăm chú nhìn cảnh đẹp ngoài hậu viên, dịu dàng đáp:
- Từ lâu ta đã không còn là quân sư nữa rồi, sao vẫn gọi người ta là quân sư quân siếc gì nữa. Hai tiếng Lạc Nhạn ấy mà ngươi cũng bủn xỉn không gọi được hay sao?
Từ Tử Lăng ngạc nhiên cười nói:
- Trong lòng bọn ta, Lạc Nhạn mãi mãi là vị mỹ nhân quân sư đó.
Quay lưng lại phía gã, Trầm Lạc Nhạn bật cười khúc khích vô cùng duyên dáng, đoạn cất giọng:
- ‘Mỹ nhân quân sư’, thế mà các ngươi cũng gọi được. Cách gọi ấy khiến ta nhớ tới Khấu Trọng. Ta quả thật không hề nhìn lầm, gã chính là người duy nhất hiện tại có thể đánh bại Lý Thế Dân.
Từ Tử Lăng gượng cười:
- Nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong trận chiến ở Lạc Dương. Khấu Trọng so với bất kỳ ai khác càng hiểu rõ điểm này, bởi vì chúng ta hiểu rõ Vương Thế Sung là loại người như thế nào.
Trầm Lạc Nhạn khinh bỉ nói:
- Hẹp hòi quỷ quyệt, đa nghi xảo trá, khó mà thành đại sự được.
Từ Tử Lăng động dung nói:
- Tám chữ của Trầm quân sư quả là vô cùng phù hợp để nói về lão hồ ly đó.
Trầm Lạc Nhạn xoay người lại, hồi phục dáng vẻ xinh đẹp, phong lưu duyên dáng thường thấy, tràn đầy vui vẻ nói:
- Gặp được Tử Lăng, bao nhiêu nỗi buồn phiền tựa như không cánh mà bay. Ngươi thực sự mặc kệ chuyện của Khấu Trọng sao?
Từ Tử Lăng chán nản đáp:
- Ta thực sự không hiểu. Hiện tại hy vọng lớn nhất của ta là Khấu Trọng có thể kịp thời thoát khỏi trường đại chiến tấn công Đông Đô ấy. Nếu không, sau khi Lạc Dương thất thủ, sẽ đến phiên gã và Thiếu Soái quân.
Ánh mắt Trầm Lạc Nhạn long lanh trí tuệ, nàng nói:
- Cái này gọi là quan tâm tắc loạn°. Khấu Trọng há dễ bị thu thập như vậy sao? Chính xác mà nói, ứng phó với Thiên Đao Tống Khuyết đâu có dễ dàng như vậy. Một khi đụng chạm đến Tống Khuyết lão nhân gia, không ai có thể đoán trước được cục thế sẽ phát triển như thế nào.
Từ Tử Lăng ngây người hỏi:
- Tống Khuyết cũng tự thân dẫn binh ra chiến trường sao?
Trầm Lạc Nhạn giận dỗi lườm gã một cái, xẵng giọng:
- Tử Lăng bằng vào cái gì mà nhận định lão không làm thế. Lý Thế Dân dù gì cũng có huyết thống người Hồ, Tống Khuyết tuyệt sẽ không để một người như thế thống nhất thiên hạ. Muốn chấn hưng Hán tộc, đây là thời cơ ngàn năm có một. Lý phiệt cố kỵ Khấu Trọng, đối với Tống Khuyết lại càng lo sợ hơn.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
- Ta chỉ biết Tống phiệt ở phương Nam tiền nhiều thế mạnh, nhưng không hiểu về mặt quân sự lại chiếm một vai trò quan trọng như thế.
Trầm Lạc Nhạn nói:
- Nếu nói Khấu Trọng là một thống soái thiên tài siêu việt thì Tống Khuyết chính là đại hành gia về chiến lược quân sự, thông kim bác cổ, nhìn xa trông rộng nhất ở Trung Thổ. Cho nên lão có thể kiên nhẫn án binh bất động cho đến khi người hợp với tâm ý của lão là Khấu Trọng nổi lên, rồi mới bày tỏ thái độ ủng hộ. Bộ đôi Tống Khuyết và Khấu Trọng, một kẻ thành thạo bố trí chiến lược hành sự toàn cục, một người là thống soái vô địch trên chiến trường. Ngươi thấy Lý phiệt đối với hai người này sẽ có cảm giác gì?
Được Trầm Lạc Nhạn khai sáng, Từ Tử Lăng bắt đầu nhìn đại nghiệp của Khấu Trọng ở một góc độ khác, càng cảm thấy đau đầu. Dù ai thắng ai bại thì cũng đều khiến cho Trung Thổ long trời lở đất, có thể làm nghiêng Nam ngả Bắc. Không ai có thể tìm chỗ nào trốn tránh khỏi trường tranh giành thiên hạ này được.
Trầm Lạc Nhạn tiếp tục:
- Bằng vào sự hùng mạnh của Tống Khuyết, mà lại có thể để cho Tiêu Tiễn áp chế Lâm Sĩ Hoành, chính là vì lão muốn bảo tồn thực lực, dĩ dật đãi lao đợi thời cơ của Trung Nguyên. Mật công nếu có thể học được ở lão một hai phần, có khi đã không bại trận ở Yển Sư. Ôi!
Sau khi vất vả thắng được Vũ Văn Hóa Cập, Lý Mật không đợi khôi phục nguyên khí, lập tức dẫn binh đối phó Vương Thế Sung. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại.
Trầm Lạc Nhạn lại nói:
- Quân Lĩnh Nam phần lớn từ Lý Liêu, nơi đó dân tình thuần phác, khắc khổ thiện chiến, lại tôn sùng Tống Khuyết như thần nhân. Cho nên tuy quân số chỉ hơn mười vạn nhưng bọn họ lại được huấn luyện thành thục. Dưới sự ủng hộ về mặt tiền tài và thế lực của Tống phiệt, cộng thêm một nhân tài như Khấu Trọng thì đến cả Lý Thế Dân cũng không dám nói dễ dàng thắng được. Vì vậy ngươi không cần phải lo lắng cho Khấu Trọng đâu.
Từ Tử Lăng cười nhăn nhó không nói, trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi:
- Quân sư vẫn chưa nói vì sao lại phiền não?
Thân thể mềm mại của Trầm Lạc Nhạn khẽ run lên, chầm chậm chầm chậm xoay người đi, nhìn lên bầu trời trong xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ, than thở:
- Lại còn không phải vì nhớ tới chút tình chủ cũ sao?
Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, thì ra nàng vì Lý Mật mà phiền não. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
---oOo---
Dương Công Khanh, Trương Trấn Châu và Khấu Trọng đến bên bàn trong sảnh ngồi xuống. Hai vị thủ hạ đại tướng nổi tiếng nhất của Vương Thế Sung trông có vẻ phong trần, chắc là phải bôn ba lao khổ, vì đại chiến sắp đến mà hiếm khi được thảnh thơi.
Trương Trấn Châu không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề:
- Thiếu Soái có biết Vương Thế Sung và Chu Xán âm thầm kết minh với nhau không?
Khấu Trọng thất thanh kêu lên:
- Cái gì?
Trong các chư hùng tranh bá, không ai có thanh danh tồi tệ hơn Già Lâu La vương Chu Xán. Hắn và con gái Độc Thù Chu Mị đều là những kẻ xấu xa khét tiếng. Hơn thế nữa, Chu Xán còn có tiếng là một ma vương giết người ăn thịt. Những năm gần đây, bên trong thì các thế lực địa phương nổi lên, bên ngoài thì chịu áp lực của Tiêu Tiễn và Đỗ Phục Uy nên dĩ nhiên là Chu Xán phải tìm chỗ dựa. Vấn đề là Vương Thế Sung vì sao có thể thu dụng họ Chu, làm thế này tất sẽ mất hết cả nhân tâm.
Khấu Trọng cảm thấy lịch sử lại tái hiện. Bất kể Chu Xán tồi tệ thế nào thì vẫn có hàng vạn thủ hạ tặc binh. Lão và Vương Thế Sung chẳng khác nào “Ngũ Đao Bá” Cái Tô Văn với “Long Vương” Bái Tử Đình. Chu Xán có thể trở thành kỳ binh để xoay chuyển cục thế, chẳng trách Vương Thế Sung lại không chút cố kỵ Đường quân như thế.
Tình cảnh này có chỗ khác biệt so với khi Khấu Trọng ở Long Tuyền nên khi Lý Thế Dân hạ quyết tâm tiêu diệt Vương Thế Sung, Khấu Trọng gã lại phải tương trợ họ Vương thủ yên Lạc Dương, đẩy lùi hùng sư Đại Đường. Trong khi đó, khi ở Long Tuyền, bọn gã có thể linh hoạt ứng biến, tùy tâm sở dục.
Dương Công Khanh lắc đầu nói:
- Ta lại không hiểu vì sao Vương Thế Sung phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Lão lại níu kéo cái tên hung ma mà người người nghiến răng thống hận ấy làm chi?
Khấu Trọng thầm nghĩ tiểu đệ hiểu rồi, chỉ là không thích hợp để nói ra thôi. Tất cả vì Trương Trấn Châu tuyệt không phải là người tâm phúc của gã nên không thích hợp cho lão ta biết quá nhiều bí mật.
Nhìn vào tác phong của Chu Xán, rất có khả năng lão là người trong Ma Môn. Cho nên việc lão ta kết minh với Vương Thế Sung là kẻ có quan hệ dây mơ rễ má với Ma Môn cũng thuận lý thành chương.
Sự thật là tính cách không tín nhiệm người ngoài của Vương Thế Sung cũng là đặc tính của người trong Ma Môn, đồng môn cũng nghi hoặc lẫn nhau, huống chi là đối đãi người ngoài?
Trương Trấn Châu và Dương Công Khanh luôn miệng Vương Thế Sung này, Vương Thế Sung kia, chẳng chút khách khí, có thể thấy hai người đó không những không xem lão là Hoàng đế, mà còn chẳng xem lão là chủ nhân nữa.
Trương Trấn Châu hạ thấp giọng hỏi:
- Thiếu Soái lần này đến đây phải chăng là muốn giúp đỡ Vương Thế Sung ứng phó đại quân của Lý phiệt?
Khấu Trọng than thở:
- Có thể nói như vậy. Lão nhân gia ngươi có kế hoạch gì không?
Trương Trấn Châu hờ hững đáp:
- Có kế hoạch gì đâu, chỉ là tới đâu hay tới đó, cố làm tròn vai mà thôi.
Khấu Trọng và Dương Công Khanh đều thấy Trương Trấn Châu nói không thành thực. Bằng vào sự tinh minh quả cảm của lão ta, nếu như Vương Thế Sung lại gây tổn thương cho lão, họ Trương sẽ tuyệt không cam tâm chịu bồi táng với ‘chủ nhân’.
Trương Trấn Châu lại hỏi:
- Trong tình thế hiện tại, Thiếu Soái có kế gì cứu vãn tình thế không?
Khấu Trọng sinh lòng cảnh giác, thầm nghĩ nếu Trương Trấn Châu âm thầm đầu hàng Đại Đường, cùng Lý Thế Dân trong ứng ngoài hợp tấn công Vương Thế Sung thì hiện tại lão chính là đang dò hỏi những điều cơ mật. Gã lắc đầu nhăn nhó cười:
- Trừ phi Vương Thế Sung sẵn sàng đem một phần binh quyền giao cho ta, nếu không ta có biện pháp gì được đây.
Gã lại nhíu mày hỏi:
- Các ngươi làm sao biết Vương Thế Sung và Chu Xán bí mật kết minh?
Dương Công Khanh đáp:
- Ban đầu tin tức này là từ nội bộ của Chu Xán truyền ra ngoài, nói rằng Vương Thế Sung sáp nhập đội quân Già Lâu La Vương vào Trịnh quân, phong họ Chu làm Long Tương đại tướng quân. Tuy Vương Thế Sung nhiều lần phủ nhận chuyện này với chúng ta nhưng Độc Thù Chu Mị từng hai lần đến Lạc Dương gặp lão là sự thật rành rành không cần tranh cãi. Do đó bọn ta biết Vương Thế Sung cố tình nói dối.
Khấu Trọng nói:
- Như vậy Chu Xán không thể trở thành một đạo kỳ binh được, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm chế một phần quân đội của Lý Thế Dân.
Trương Trấn Châu hừ lạnh nói:
- Chỉ nhìn vào sự điều động quân lính của Lý Thế Dân, có thể biết được sách lược của hắn là muốn phong tỏa giao thông các đường vận lương của Lạc Dương và bên ngoài, biến nơi đây trở thành một tòa cô thành. Quân dân Lạc Dương lên đến hàng chục vạn người, mỗi ngày tiêu hao một lượng lớn lương thực, cho dù các kho lương trong thành đều đầy ắp, tối đa cũng chỉ có thể dùng được nửa năm. Cho nên về mặt chiến lược, Lý Thế Dân thực là sáng suốt.
Dương Công Khanh nói:
- Hiện tại phải xem liệu Lý Thế Dân có bản lĩnh vây chặt Lạc Dương đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài hay không. Rồi lại phải xem Đậu Kiến Đức có dẫn quân tới cứu viện hay không. Do đó, tuyến phòng ngự Hổ Lao là quan trọng nhất, không thể có sơ sẩy.
Trương Trấn Châu than vãn:
- Thành bại của Đại Trịnh phụ thuộc vào việc Vương Thế Sung phân phối binh quyền thế nào trong hội nghị ngày mai. Nếu lão sẵn sàng dùng bất kỳ người nào trong bọn ta đi trấn thủ Hổ Lao thì Lý Thế Dân rất có thể sẽ nếm mùi thất bại.
Dương Công Khanh cười nói:
- Sự việc đã đến nước này, nếu Vương Thế Sung vẫn chấp mê bất ngộ, dùng người trong tộc thì chính là lão muốn tự chuốc lấy sự diệt vong thôi.
Khấu Trọng nghe vậy liền vắt óc suy nghĩ. Đến bây giờ, gã mới biết hội nghị quân sự ngày mai quan trọng như thế. Vương Thế Sung có giữ được lòng chư tướng ngoại tộc hay không phải xem buổi lên triều ngày mai mới biết được.
Dương Công Khanh nói:
- Ta sau khi rời khỏi giường chưa ăn gì cả, bụng đã sôi òng ọc rồi. Hay là chúng ta đến Đổng gia tửu lâu trên Thiên Tân kiều xoa dịu cơn đói của ta, tiện thể tẩy trần cho Thiếu Soái.
Trương Trấn Châu lộ vẻ luyến tiếc nói:
- Ta lại có chút việc phải làm rồi, Dương công thay ta kính Thiếu Soái vài chén nhé!
---oOo---
Trầm Lạc Nhạn quay lưng về phía Từ Tử Lăng nhẹ thở dài:
- Cho đến bây giờ, ta vẫn không hiểu vì sao Mật công hàng Đường, từ lãnh tụ quân khởi nghĩa biến thành quan lại Đường thất. Hai vạn quân Ngõa Cương theo ông ấy nhập quan do đó cũng trở thành Đường quân. Đội quân chính nghĩa hùng mạnh thảo phạt bạo Tùy từng được thiên hạ kính ngưỡng đã hoàn toàn biến chất. Hiện tại rốt cuộc ông ta cũng hối hận rồi!
Tiếp đó xoay hẳn người lại hỏi:
- Trầm Lạc Nhạn ta nên làm gì bây giờ?
Từ Tử Lăng hiểu rằng sau khi nhập quan, Lý Mật tịnh không thoải mái. Lão ta được phong cho một chức hữu danh vô thực, sự thật là được cho ngồi chơi xơi nước. Ngược lại, đại tướng thủ hạ là Lý Thế Tích lại được trọng dụng. Như thế lão làm sao mà thấy vui vẻ được?
Gã nhẹ giọng hỏi:
- Ông ta còn có thể làm gì?
Khóe miệng xinh xắn của Trầm Lạc Nhạn khẽ hé một nụ cười cay đắng, nàng nói:
- Ông ta đương nhiên nghĩ rằng mình lại Đông Sơn tái khởi.
Nàng dừng lại một chút rồi lại than thở:
- Vương Bá Đương tuy danh nghĩa được phong là Tả Vũ Vệ đại tướng nhưng cũng là có chức mà không có quyền, do đó phát sinh tư tưởng rã đám. Hắn thường nói với Mật công xui Lý Thế Tích chiếm cứ Lê Dương, Trương Thiện Tường giữ La Khẩu. Trên một dải Trung Nguyên, các bộ hạ cũ của Mật công vẫn người đông thế mạnh. Vào lúc như Đường Trịnh giao chiến thế này, chỉ cần rời khỏi Trường An, chạy về Sơn Đông, chiêu tập bộ hạ cũ, nhất định có thể tạo ra một cục diện mới, chấn hưng thanh uy của quân Ngõa Cương. Ôi! Trung ngôn nghịch nhĩ. Ta một mực nhiều lần khuyên Mật công bỏ ý đồ này đi nhưng lần nào cũng không lay động nổi ông ta. Ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ?
Nghe đến tên của Vương Bá Đương, trong lòng Từ Tử Lăng dâng lên một cảm giác không sao diễn tả nổi. Bất quá Tố Tố đã mất rồi, nên oán hận vì Vương Bá Đương xâm phạm nàng đã sớm tan thành mây khói. Giờ nhìn hai kẻ từng hô phong hoán vũ như Lý Mật và Vương Bá Đương lại rơi vào tình huống khốn khổ như thế này, gã cũng chẳng hứng thú gì hành hạ thêm bọn họ nữa.
Gã hỏi:
- Tại Quan Nội, còn bao nhiêu bộ hạ tình nguyện đi theo ông ta?
Trầm Lạc Nhạn gượng cười đáp:
- Ngay cả ta cũng không nguyện đi theo cùng chết với Mật công, ngươi bảo có bao nhiêu người đặt niềm tin ở ông ta đây?
Từ Tử Lăng hỏi tiếp:
- Phải chăng nàng quyết chí phân định giới tuyến với ông ta?
Trầm Lạc Nhạn đáp:
- Nếu thật sự là người tuyệt tình như vậy, ta hiện tại đâu có cần phải phiền não.
Tiếp đó lại kiều mỵ lườm gã rồi nói:
- Hiện tại tâm tình ta đã khá lên nhiều rồi, đáng ra những việc phiền não này không nên nói cho Tử Lăng. À, ngươi đến Trường An làm gì, không phải là vẫn chưa từ bỏ ý định với cái đống đồng nát sắt vụn ở trong cái gọi là ‘bảo tàng” đó chứ? Sau khi Lý Uyên khai quật được cái đống tài bảo chẳng ra sao ấy, vẫn để mặc cho cái đống binh khí mốc meo rỉ sét dưới đất. Hiện tại chẳng ai có hứng nhắc đến Dương Công bảo khố nữa rồi, chỉ coi đó là một trò đùa khôi hài thôi.
Từ Tử Lăng đáp lời:
- Ta đến Trường An để đối phó với một người. Đợi khi sự việc có chút chuyển biến, ta sẽ kể tường tận cho nàng, được không?
Gã cố ý nói thật hàm hồ vì không muốn nảy sinh những việc ngoài ý muốn.
Trầm Lạc Nhạn không hề phật ý, nói:
- Có thể kinh động đến Từ công tử của chúng ra, kẻ này chắc cũng không phải tầm thường. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi một việc, hảo bằng hữu trường chủ Thương Tú Tuần của các ngươi vài ngày nay đang ghé thăm Trường An. Duẫn Đức Phi đặc biệt muốn ta bồi bạn với nàng ấy. Ta nghe nói Lý Kiến Thành rất thích Thương Tú Tuần.
Từ Tử Lăng chấn động thốt:
- Cái gì?

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.