Song long Đại Đường - Hồi 615

Song long Đại Đường - Hồi 615

Mua chuộc lòng người

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 9.2/10 với 2708612 lượt xem

Lúc Từ Tử Lăng về đến Tư Đồ phủ, Nhậm Tuấn và Lôi Cửu Chỉ đang tiếp đãi Trì Sanh Xuân, còn Khấu Trọng thì ngồi ngây ra ở hậu đường.
Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh gã, đoạn lấy làm lạ hỏi:
- Ngươi nghĩ gì mà thất thần như vậy?
Khấu Trọng đáp:
- Ta đang nghĩ về Bất Tử Ấn Pháp của Thạch Chi Hiên. Trường Sinh khí của bọn ta rất có khả năng là khắc tinh của lão. Chỉ cần sau khi kình khí tiến vào trong kinh mạch của lão mà vẫn do bọn ta khống chế thì họ Thạch chỉ có một cách là ngạnh tiếp mà thôi.
Chỗ lợi hại nhất của Bất Tử Ấn Pháp là “hoá tử thành sinh”, nếu không thể thực hiện được điều này thì uy lực sẽ suy giảm rất lớn.
Từ Tử Lăng than:
- Chỉ hận là bọn ta không tìm được cơ hội đó. Ngươi đã thấy qua Bất Tử Huyễn của lão rồi đó, đúng là khiến người ta muốn công không được, muốn thủ cũng chẳng xong.
Khấu Trọng nói:
- Vì thế nên phải dùng Thiên Ma trường của Loan mỹ nhân khống chế Bất Tử Huyễn của lão, còn bọn ta sẽ sử dụng phương pháp liên kết chân khí để phá Bất Tử Ấn. Tối nay hay tối mai?
Từ Tử Lăng đáp:
- Việc không nên chậm trễ. Tối nay đi!
Khấu Trọng hỏi:
- Đặt giả thiết nếu bọn ta không giết được Thạch Chi Hiên thì sẽ có hậu quả gì?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ta không dám nghĩ tới, nhưng khả năng đó là có thật! Lão thiên gia mấy khi để cho mọi việc được như ý muốn con người đâu.
Khấu Trọng tiếp:
- Tru Thạch đại kế của bọn ta chỉ dùng được một lần, nếu để lão chạy thoát thì những ngày tháng sau này sẽ không dễ thở đâu.
Từ Tử Lăng nói:
- Việc này chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ nên hạ quyết tâm làm bằng được, không so đo thành hay bại, hãy nghe theo mệnh trời. Nhưng hôm nay, Nhậm Tuấn, Lôi đại ca và Tống nhị ca phải rời khỏi đây hết. Ta và ngươi giả vờ đi cùng, rồi theo bí đạo âm thầm quay trở lại.
Khấu Trọng hỏi:
- Còn Tiểu Hầu thì sao? Nếu Thạch Chi Hiên không chết, nói không chừng lão sẽ giết đồ đệ của mình để tiết hận.
Từ Tử Lăng đáp:
- Bọn ta đã cố hết sức khuyên hắn bỏ đi nhưng hắn chẳng thèm nghe. Ta có ý nghĩ kỳ quái là Thạch Chi Hiên sẽ không xuống tay đối với Hầu Hy Bạch, trừ khi lão cho rằng Dương Hư Ngạn không có dị tâm. Nhưng Thạch Chi Hiên tuyệt không phải loại người làm việc theo cảm tính như vậy. Lão sẽ nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng là không có người kế hậu. Ta lại lo lắng cho Trần Phủ.
Khấu Trọng nói:
- Về mặt này, ta hiểu Thạch Chi Hiên hơn ngươi. Giả sử lão đợi bọn ta rời khỏi Trường An rồi mới thông báo cho Duẫn Tổ Văn biết Tư Đồ Phúc Vinh là người do bọn ta giả trang thì họ Duẫn sẽ nghĩ về lão như thế nào? Cứ cho là Duẫn Tổ Văn không hề nghi ngờ Thạch Chi Hiên giấu diếm mình chuyện này thì trong lòng Thạch Chi Hiên, Trần Phủ chỉ là một chức sắc nhỏ, căn bản không phải là thứ lão cần chiếu cố.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Phân tích của Khấu Trọng vô cùng thấu đáo.
Khấu Trọng hỏi:
- Tình hình phía mỹ nhân trường chủ thế nào?
Từ Tử Lăng kể lại một cách vắn tắt rồi ngao ngán nói:
- Bọn ta có nên chuyển lời của Tú Tuần cho Tống nhị ca không?
Khấu Trọng cười:
- Có gì mà phải chán nản thế! Điều quan trọng nhất là tấm lòng mỹ nhân trường chủ vẫn hướng về Tống nhị gia của bọn ta. Con mẹ nó! Chỉ cần ngươi giúp ta lấy được Giang Đô thì ta nắm chắc có thể đuổi cổ Lý Thế Dân về Quan Trung.
Từ Tử Lăng nhíu mày:
- Tên tiểu tử ngươi mỗi lúc một khác. Lúc đầu ta nói sẽ giúp, ngươi còn ra vẻ không bằng lòng. Hiện giờ thì lại như là sợ ta không giúp ngươi vậy.
Khấu Trọng cười nhẹ:
- Đó chính là việc mà vừa rồi ta đã khổ công suy nghĩ. Con người ta ai chẳng tham sống sợ chết! Khấu Trọng này cũng không ngoại lệ. Chỉ khi được Lăng thiếu gia và Bạt Phong Hàn khẳng khái kề vai tác chiến thì ta mới có lòng tin để tạo ra những kỳ tích. Tối nay, bất kể là có làm thịt được Thạch Chi Hiên hay không, ta và ngươi sẽ tạm chia hai đường mà hành sự. Tiểu đệ lập tức trở lại Bành Lương, đem những chiến thuật đã học được ở Tái Ngoại huấn luyện cho Thiếu Soái quân. Đợi sau khi ngươi chuyển chiếc tiêu tới Ba Thục xong rồi quay trở lại thì sẽ lập tức dụng binh đối với Giang Đô. Thêm vào Dương Công Khanh và lão Bạt, bọn ta có thể cắt cặp trứng của Lý Tử Thông xuống rồi. Hà hà! Bỗng nhiên ta tràn đầy đấu chí và lòng tin. Ưu thế của Khấu Trọng này bao la bất tận như biển lớn, có thể thừa thế thu phục Hải Nam dưới cờ luôn. Một dải duyên hải sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta.
Từ Tử Lăng than:
- Tên tiểu tử ngươi cuối cùng cũng hồi phục lòng tin rồi!
Khấu Trọng đỡ lời:
- Hiện giờ thế lực Lý Uyên tăng mạnh, Lý Nguyên Cát thì có Ma môn đằng sau chống lưng, Lý Kiến Thành quan hệ mật thiết với Đột Quyết. Lý Thế Dân tuy trên chiến trường thì ngạo thị thiên hạ, nhưng trở về Trường An chỉ còn cách đợi người ta đến làm thịt. Hiện giờ, người suy nghĩ cho bàn dân thiên hạ chính là tiểu đệ chứ không phải là Sư tiên tử mà bọn ta tôn kính. Nghĩ thông điểm này ta mới có đấu chí ngút trời. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lăng thiếu gia hoà mình vào cơn lốc tranh bá thiên hạ đúng không?
Từ Tử Lăng đang định trả lời bỗng có tiếng bước chân truyền tới. Gã nhanh trí dùng ngôn ngữ thô hào nói:
- Con bà nó! Không biết tên Hà Quan đó dùng thủ pháp chó chết gì mà rõ ràng là điểm nhỏ nhưng khi mở ra lại biến thành lớn, làm ta tốn mất con mẹ nó cả trăm lạng bạc.
Có tiếng cười của Trì Sanh Xuân, rồi giọng hắn vọng tới:
- Hai vị đại ca lại nói chuyện kinh nghiệm đánh bạc à? Ta nghe mà ngứa ngáy cả chân tay.
Được Lôi Cửu Chỉ dẫn đường, Trì Sanh Xuân bước vào phòng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong lòng chửi thầm, bề ngoài vẫn hớn hở đứng lên đón tiếp.
Để tạo cơ hội cho Trì Sanh Xuân, Lôi Cửu Chỉ cố ý nói:
- Ta có chút việc phải làm, hai vị thay ta tiếp đãi Trì lão bản nhé!
Nói xong, lão mau chóng rời khỏi nội đường.
Ba người đến ngồi quanh chiếc bàn giữa nhà. Trì Sanh Xuân làm bộ lão bằng hữu giúp đỡ bạn bè, thấp giọng nói:
- Ta và hai vị quả là mới gặp một lần mà như quen biết đã lâu nên sẽ không vòng vo tam quốc. Nghe nói các vị đang thiếu nợ do đánh bạc, có thể để tiểu đệ giúp các vị việc đó được không?
Khấu Trọng giả vờ cảm kích:
- Trì lão bản đúng là hảo bằng hữu, có điều…
Trì Sanh Xuân ngắt lời:
- Đã là bằng hữu thì phải có trách nhiệm giúp tiền tài cho nhau lúc khó khăn. Đây! Chỗ này là trăm lượng hoàng kim, ta sẽ không đòi lại đâu.
Nói đoạn, hắn móc trong bọc ra một đĩnh vàng nặng chịch đặt lên bàn.
Mắt hai gã lập tức sáng rực lên.
Trì Sanh Xuân cười khẽ:
- Chỉ là chút quà nhỏ chứ chẳng phải điều gì to tát. Ngàn vạn lần chớ nên nghĩ rằng Trì Sanh Xuân này có lòng gì khác. Hai vị cũng không cần làm gì đền đáp lại cho ta đâu. Các vị có thể thoải mái chọn bất kỳ người nào ở Trường An này để hỏi xem Trì Sanh Xuân là người thế nào!
Dứt lời, hắn đứng dậy chào rồi bước đi.
Hai gã kia vội vã nhổm dậy, Khấu Trọng nói với theo:
- Ài! Trì lão bản thật khẳng khái. Bọn ta…
Trì Sanh Xuân cười ngắt lời:
- Chúng ta đã là huynh đệ thì vỏn vẹn trăm lượng hoàng kim có đáng là bao? Không cần nói những lời khách khí. Nói ra thì chẳng khác nào chúng ta không hề có giao tình gì?
Tiếp đó, hắn than thở:
- Đáng tiếc là hôm nay các vị phải rời khỏi đây. Nếu không thì ta định mời hai vị đến Lục Phúc đổ quán đánh một trận thật thống khoái.
Khấu Trọng cười thầm, nhưng ngoài mặt lại cung kính nói:
- Bọn ta chỉ tạm thời rời đi thôi, sau này còn phải trở lại để phát triển làm ăn.
Nắm lấy cơ hội, Trì Sanh Xuân nhíu mày hỏi:
- Tư Đồ đại lão bản chẳng phải vì trốn tránh Tống Khuyết mà đến Trường An sao? Cứ thế này mà rời khỏi đây không sợ sinh mạng bị uy hiếp hay sao?
Từ lúc Trì Sanh Xuân mới bước chân vào nội đường, Từ Tử Lăng đã sớm nghĩ ra cách trả lời rồi, vì “Tư Đồ Phúc Vinh” có thể không cần nói ra lý do, nhưng bọn gã lại chẳng thể không nói gì.
Gã hạ thấp giọng:
- Chỉ một mình Trì gia biết thôi nhé! Lần này, sở dĩ bọn ta vội vàng rời khỏi đây chính là để đi gặp người của Tống gia. Ài! Thế lực của Tống phiệt ở phương Nam rất lớn. Người nào muốn phát triển công việc ở nơi này thì không thể không nhìn sắc mặt Tống Khuyết. May là Phúc Vinh gia đã mời được người làm trung gian giúp đỡ, lại dùng hậu lễ nên cũng khá thuận lợi, xem ra có thể thành công. Đây là việc tuyệt mật, Trì lão bản ngàn vạn lần đừng cho người khác biết. Nếu không chẳng những bát cơm của ta và Nguyên Dũng sẽ không giữ được, mà hai kẻ hèn này còn bị Tư Đồ đại lão bản trị tội nữa đó.
Trì Sanh Xuân lộ vẻ “thì ra là vậy”. Khấu Trọng trong lòng khen tuyệt, bởi đó chính là lý do tốt nhất để lập tức rời khỏi Trường An. Điều này được gọi là “cởi chuông cần phải do người buộc”!
o0o
Cách chính ngọ nửa canh giờ, Tiêu Vũ đích thân dẫn “Thân gia” trở về. Nhậm Tuấn và Lôi Cửu Chỉ tiếp đãi lão ở đại đường còn họ Tống vào trong nói chuyện với hai gã. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chờ đợi đã sốt cả ruột, vội hỏi những chuyện y đã trải qua.
Đón tách trà nóng do Khấu Trọng đưa tới, Tống Sư Đạo cười nói:
- Ta phụng thánh chỉ, không thể tiết lộ những gì đã nhìn thấy dù chỉ một chút.
Khấu Trọng vui mừng hỏi:
- Quả là Hàn Lâm Thanh Viễn đồ! Lý Uyên giải thích hành vi đạo chích của mình thế nào?
Tống Sư Đạo cười nói:
- Chỉ có lão mới nghĩ ra được. Lý Uyên nói mình sở hữu bản thật từ lâu rồi, cho tới khi Trì Sanh Xuân kêu bị mất tranh thì lão mới biết có bản chép đang lưu truyền bên ngoài. Vì lão hoài nghi tính chân thực của bức Hàn Lâm Thanh Viễn đồ trong tay mình nên mới nhờ ta giám định. Do việc này liên quan rất lớn nên Lý Uyên lệnh cho ta không được tiết lộ cho bất cứ người nào, đương nhiên bao gồm cả Phúc Vinh gia của chúng ta.
Khấu Trọng tỏ vẻ khinh thường:
- Toàn nói chuyện hoang đường! Chẳng có gì lạ khi lão đã đáp ứng lập Lý Thế Dân làm Thái tử, rồi chớp mắt lại chối phắt lời hứa. Con mẹ nó! Nếu Lý Uyên không biết bức họa quý trong tay Trì Sanh Xuân thì sao lại sai Lưu Văn Tĩnh đến bức hắn dâng lên?
Từ Tử Lăng hỏi:
- Lý Uyên gặp nhị ca ở chỗ nào trong cung?
Tống Sư Đạo đáp:
- Là điện Cần Chính ở hậu cung. Các ngươi tốt nhất hãy bỏ ý định trộm tranh đi. Hiện giờ, trong cung tăng cường giới bị, khi Lý Uyên gặp ta thì kè kè một bên là thái giám hàng đầu Vi công công. Người này không hề đơn giản, võ công tuyệt không dưới Lý Uyên, chỉ có thể dùng cụm từ “thâm sâu khó lường” để hình dung.
Khấu Trọng lại hỏi:
- Tiêu Vũ có nhiều thời gian lắm sao? Vì sao tiễn huynh trở lại rồi còn ngồi đó làm gì?
Tống Sư Đạo than:
- Đó là một vấn đề đau đầu khác. Muốn trách thì phải trách Lôi lão ca. Sau khi khẳng định được là bức họa quý không bị Tào Tam tráo đổi, tâm tình Lý Uyên rất tốt. Lão không có hứng thú gì đối với Phúc Vinh gia của bọn ta, nhưng lại hỏi kỹ thuật chơi cầu của các ngươi, sau đó sai Tiêu Vũ đến dẫn các ngươi vào cung biểu diễn. Thời gian không nhiều, ta cần lập tức giải thích cho các ngươi biết kỹ xảo và quy tắc chơi mã cầu để giúp các ngươi khỏi bêu xấu trước mặt mọi người.
Hai gã kia nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu bất diệu.
Tống Sư Đạo nói tiếp:
- Bằng thân thủ và thuật cưỡi ngựa của các ngươi thì sẽ học rất nhanh thôi. Vấn đề là làm sao để người khác không nghĩ rằng các ngươi là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mà chỉ là Thái Hành Song kiệt tinh thông thuật chơi cầu. Việc này phải do các ngươi tự lo liệu thôi.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cười khổ không nói được gì. Bọn gã ngay cả chiếc gậy đánh cầu dài bao nhiêu thước cũng không biết. So với vấn đề Thạch Chi Hiên, cửa ải này bọn gã còn không nắm chắc bằng.
Khấu Trọng chợt nói:
- Sau khi bọn ta từ Hoàng cung trở về huynh cần phải lập tức rời thành.
Tống Sư Đạo ngạc nhiên hỏi:
- Đi vội vàng như vậy sao?
Từ Tử Lăng biết y không dứt bỏ được Thương Tú Tuần, trong lòng chợt dấy lên niềm cảm thông. Tại sao đường tình của Tống Sư Đạo lại long đong lận đận đến thế? Với gia thế và tài năng của mình, mỹ nữ trong thiên hạ phải phủ phục dưới chân y mới đúng. Không ngờ sự thực hoàn toàn trái ngược. Gã nhẹ nhàng nói:
- Nhị ca không cần từ biệt Thương trường chủ. Tiểu đệ vừa đi gặp nàng, cũng đã khuyên nàng trước tiên nên xem xét kỹ diễn biến tình hình trong vòng nửa năm đã rồi hãy quyết định hướng đi cho bản thân và Phi Mã mục trường.
Tống Sư Đạo thẫn thờ hỏi:
- Tú Tuần không trách các ngươi nữa sao? Nàng trả lời ngươi thế nào?
Từ Tử Lăng đáp:
- Có vẻ Tú Tuần đã nhìn rõ tình thế. Nàng còn nói một câu rất kỳ quái là dù gả cho chó cho lợn chứ quyết không lấy Lý Kiến Thành. Thật ra lời khuyên của tiểu đệ tuyệt không có ý tứ đó mà chỉ mong nàng không bị lôi cuốn vào cuộc đấu tranh nội bộ của Lý phiệt mà thôi.
Khấu Trọng vỗ đùi reo lên:
- Nhiều khả năng nàng đã xiêu lòng trước Tống nhị ca rồi! Mỹ nhân trường chủ cảm thấy mất mát và thương cảm vì tình thế không cho phép nàng và nhị ca tiến thêm một bước thân mật hơn nữa. Nàng nói quyết không lấy Lý Kiến Thành là để biểu thị tâm ý, kiểu như nếu đã không thể kết duyên với nhị ca thì nguyện cả đời không có chồng còn hơn là lấy người mà nàng không thích.
Từ Tử Lăng chút nữa thì vung quyền đấm một phát vào mặt Khấu Trọng. Tiểu từ này dụng ý rất tốt, nhưng cách nói thì lại phóng đại tô màu quá mức. Lời Thương Tú Tuần rất có thể trùng hợp với suy nghĩ của Từ Tử Lăng. Khẳng định là nàng rất có hảo cảm đối với Tống Sư Đạo, nhưng cho tới lúc này vẫn chỉ ở mức một tri kỷ chứ chưa phải tình nhân. Nếu không thì nàng đã chẳng dùng từ “kính trọng” để nói về y.
Tống Sư Đạo thoáng vẻ đau khổ, nhẹ thở dài:
- Nếu hiện giờ là thời thái bình thịnh trị thì tốt biết bao!
Tiếp đó, y cố gắng phấn chấn tinh thần và nói:
- Chú ý mà nghe đây! Bất kể thi đấu cái gì cũng đều cần có tinh thần vững vàng hậu thuẫn. Chơi mã cầu giống như là quyết thắng trên sa trường, chú trọng sức mạnh tập thể, không thể ỷ vào sức mạnh của một cá nhân.
Biết y bắt đầu dạy bọn mình chơi mã cầu, hai gã vội tập trung tinh thần lắng nghe. Đây là đại sự hàng đầu lúc này, nếu biểu hiện không xứng với bản lĩnh của cao thủ mã cầu của Thái Hành song kiệt thì khẳng định là bọn họ không thế sống mà rời khỏi cung.
o0o
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong vỏ bọc Thái Hành song kiệt theo Tiêu Vũ vào cung. Sau khi qua Chu Tước môn, Tiêu Vũ giao cho người dưới tiếp đãi bọn gã còn bản thân thì đến Thái Cực cung gặp Lý Uyên.
Hai gã hiểu rằng thân phận Thái Hành song kiệt thì không có tư cách vào Thái Cực cung. Vị tiểu quan tiếp đãi bọn gã tên là Liêu Nam, phong thái hoạt bát, miệng lưỡi mau lẹ. Y dẫn bọn gã đến căn phòng ăn lớn tại Tứ Phương lâu dùng bữa.
Khấu Trọng trở lại chốn cũ, nhớ lại những ngày tháng phong quang khi còn đóng giả Mạc Thần y, không khỏi sinh lòng cảm khái. Gã thầm nghĩ không có gì lạ khi người ta luôn tranh đấu để tiến lên, chẳng bao giờ thoả mãn trong việc theo đuổi quyền thế. Mục đích chính là uy phong khi hô một tiếng hàng trăm người dạ. Chỗ này giờ vẫn náo nhiệt như xưa, nhưng không một ai thèm nhìn bọn gã đến nửa con mắt.
Sau vài lời hàn huyên, mục đích của Liêu Nam đã lộ rõ, y hỏi bọn gã từ Thái Hành bang cho tới việc chơi mã cầu. Hai gã cẩn thận trả lời không dám lơ là. Cuối cùng, Liêu Nam hạ thấp giọng:
- Thứ cho ta nói thẳng, nghe nói khi hai vị mới tới Trường An từng chút nữa thì đánh lộn với người của Quan Trung kiếm phái trên đường phố. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Hai gã hiểu ra kẻ này nằm trong bộ máy chuyên trách thu thập tin tình báo của cấm vệ quân, nên đối với bất cứ ai có thể tới gần Lý Uyên đều phải tra xét rõ ràng, không được sai sót.
Khấu Trọng ung dung đáp:
- Đó chỉ là một chuyện hiểu nhầm thôi!
Đoạn gã bịa đại một “câu chuyện xưa” ra kể qua loa.
Liêu Nam nói:
- Xin hai vị đợi ở đây một lát, ta sẽ quay lại ngay!
Đưa mắt nhìn theo, Khấu Trọng cười khổ:
- Hy vọng họ Liêu không tìm ra chỗ sơ hở nào! Nếu y nghe được một câu chuyện hoàn toàn khác từ Quan Trung kiếm phái mà không nghi ngờ mới là lạ.
Từ Tử Lăng nhìn ra quảng trường rộng lớn. Bàn của bọn gã kê sát cửa sổ phía bắc, có thể thu hết cảnh đẹp của quảng trường và hoàng cung vào trong tầm mắt. Một đội cấm vệ chừng trăm người đang san đầm mặt đất cho trận mã cầu. Hai phía Đông và Tây của quảng trường đã được dựng khán đài.
Nghe Khấu Trọng nói, gã cười đáp:
- Cố sự của ngươi tinh tế như vậy, câu nào cũng là hư chiêu. Nói hết nhưng cũng như chưa nói gì, y làm sao mà nắm thóp của ngươi được?
Ánh mắt Khấu Trọng lướt qua quảng trường, ngưng thần nhìn lên mái Thái Cực điện, công trình hoành tráng nhất trong các cung điện của hoàng cung. Gã bật cười:
- Chỉ nghĩ đã thấy buồn cười. Khi ngươi giả làm Thái Hành song kiệt đã nghĩ đến có thể ngồi đây thưởng thức cảnh đẹp của hoàng cung nhà Đường chưa? Tí nữa còn phải xuống dưới kia chơi mã cầu nữa chứ. Con mẹ nó!
Quay lại nhìn Từ Tử Lăng, gã thấp giọng hỏi:
- Không biết ngươi đã nghĩ qua một vấn đề hay chưa?
Từ Tử Lăng thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài, thấy Khấu Trọng thần sắc ngưng trọng liền lấy làm lạ hỏi:
- Vấn đề quái gì vậy?
Khấu Trọng khẽ chồm người tới nói nhỏ:
- Nếu tối nay bọn ta làm thịt được Thạch Chi Hiên, dù quan hệ giữa hai cha con bọn họ xấu thế nào, dù ngươi có báo thâm cừu cho mẹ của Thạch Thanh Tuyền, kiểu gì thì ngươi cũng là kẻ giết chết cha nàng.
Từ Tử Lăng chăm chú nhìn gã một lát, đoạn nhăn nhó cười rồi nói:
- Việc liên quan tới trăm họ trong thiên hạ, những được mất cá nhân tính toán làm quái gì? Hơn nữa tình cảm của ta đối với Thạch Thanh Tuyền đã phai nhạt từ lâu rồi. Ài! Ngươi đúng là tên chết dẫm, chọn đúng thời khắc này mà nhắc đến chuyện đó. Bọn ta còn có lựa chọn nào khác sao? Nghĩ đến bọn Duẫn Tổ Văn, Trì Sanh Xuân, Dương Hư Ngạn mà xem, nếu để chúng đắc ý thì thiên hạ sẽ biến thành thế nào?
Khấu Trọng chân thành nói:
- Ta chỉ nghĩ cho ngươi…
Từ Tử Lăng ngắt ngang lời gã:
- Không cần nói nữa! Khi ở Long Tuyền ta đã sớm hạ quyết tâm phải tru diệt kẻ gây họa cho thiên hạ là Thạch Chi Hiên rồi. Nếu ta đoán không sai thì cái chết của Dương Dũng và Dương Kiên đều dính líu ít nhiều tới Thạch Chi Hiên, bằng không Dương Quảng đời nào trọng dụng lão, Dương Hư Ngạn cũng chẳng thống hận lão đến thế.
Gật đầu đồng ý, Khấu Trọng nói:
- Bọn ta tuy không rõ những chuyện ngày trước như Dương Dũng bị phế hay Dương Kiên bị bệnh chết, nhưng Thạch Chi Hiên khẳng định không thoát khỏi liên quan. Giờ đây, nếu không tính đến những chi tiết lặt vặt, mối quan hệ giữa cha con Lý Uyên về cơ bản cũng giống hệt như thế. Đều là do người của Ma môn làm chuyện ma quỷ khiến cha con bất hòa, anh em đấu đá. May là còn có Dương Châu song long chúng ta ở đây.
Từ Tử Lăng bật cười mắng:
- Quên Dương Châu song long của ngươi đi. Chơi trận mã cầu này cho tốt rồi hãy phét lác!
Khấu Trọng nói với niềm tin tuyệt đối:
- Với thuật cưỡi ngựa mà bọn ta học được từ lão Bạt, chỉ riêng chiêu nhân mã như nhất đã có thể khiến Lý Uyên trợn tròn mắt mà vẫn không hiểu chuyện gì. Tống nhị ca nói môn cầu ngựa khởi nguồn từ Thổ Phồn sau đó qua Ba Tư rồi mới truyền vào Trung Thổ, nhưng phát triển huy hoàng được như hiện nay lại là công của người Đột Quyết. Bọn ta dùng thuật cưỡi ngựa của Đột Quyết phối hợp với thân thủ của mình để thi đấu, cho dù là lần đầu tiên ra sân nhưng cũng sẽ toát lên phong phạm của bậc cao thủ, có gì mà phải lo lắng chứ? Cứ coi như dùng gậy đánh cầu theo kiểu phát xạ ám khí, không thành công sao được?
Ánh mắt Từ Tử Lăng chuyển sang quảng trường rộng lớn. Một đội cấm vệ quân dắt gần ba chục con tuấn mã cao lớn vào quảng trường. Cái làm người ta chú ý là đám ngựa này được trang sức rất hoa lệ, cho thấy đó là ngựa dùng để chơi cầu.
Hai bên đấu trường có một bức tường gỗ hình vuông cao hơn trượng được khung gỗ đỡ chắc chắn, ở giữa có trổ một lỗ vuông rộng chừng một thước được chăng lưới đằng sau. Chỉ cần đưa quả cầu lọt qua lỗ vuông vào trong lưới là được điểm. Tổng số điểm nhiều hay ít sẽ quyết định chuyện thắng thua.
Đấu trường hình chữ nhật được vẽ bằng bột phấn hồng ở giữa quảng trường, có đường ngang giữa sân và vòng tròn trung tâm. Chiều dài của sân chừng hai ngàn bộ, rộng khoảng ngàn bộ. Có thể tưởng tượng diễn biến căng thẳng của việc cưỡi ngựa đánh cầu trong trận đấu. Lại có người cắm mười tám cây cờ màu hồng ở đường biên. Do Tống Sư Đạo chưa nói đến việc này nên hai gã không biết cờ đó dùng làm gì.
Khấu Trọng thốt:
- Nhìn kìa! Đội biểu diễn trợ hứng tới rồi! Trò chơi của con nhà thế tộc thật không đơn giản.
Một đội nhạc công mấy chục người mang theo đồng la lớn bé và các loại nhạc khí từ cửa chính của Thái Cực cung là Thừa Thiên môn đi ra, sau đó đứng sắp hàng để chuẩn bị ở đường biên phía Bắc.
Đúng lúc này Liêu Nam vội vã đi tới, y nhìn hai gã rồi nói:
- Phiền các vị đợi lâu rồi, thật có lỗi quá! Xin mời theo ta đến đấu trường.
Trong lòng hai gã ngấm ngầm vui mừng, biết ít nhất thì cũng đã qua được cửa ải điều tra tung tích.

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.