Song long Đại Đường - Hồi 704
Cửu đao chiến ước
Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 9.6/10 với 2708296 lượt xem
Âm Hiển Hạc và Từ Tử Lăng ở trong sảnh đường, chẳng có đèn đuốc chi hết, gió tuyết bên ngoài hơi ngừng lặng, chỉ có hoa tuyết bay la đà.
Âm Hiển Hạc lắc đầu: “Không có ai hết! Cách giải thích duy nhất là Kỷ Thiến dắt nô tì của Diêm phủ đi xa, có điều tủ áo trống rỗng, dẫu cho đi xa cũng không cần như thế.”
Từ Tử Lăng nói: “Ta thấy Kỷ Thiến đã dời đi nơi khác, những thứ như thư họa trên tường đều không thấy, bàn ghế vẫn còn nguyên.”
Âm Hiển Hạc ngồi xuống một bên, cười nói: “Lại trùng hợp rồi, hay là để ta quay lại Thượng Lâm Uyển hỏi cho rõ ràng.”
Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu: “Như vậy sẽ làm cho người ta nghi ngờ, chịu tốn tiền cũng vô ích, người của Thượng Lâm Uyển chắc chắn sẽ không tiết lộ nơi ở mới của Kỷ Thiến, để ta nghĩ cách khác xem sao.”
Trong đầu hắn hiện lên nhiều người khác nhau, trước tiên là nhớ đến Lý Tịnh, có lẽ ông ta không để ý Kỷ Thiến, nhưng chỉ cần sai người điều tra, thế nào cũng có kết quả. Nhưng tình huống bây giờ phải tế nhị, cần phải thông qua Lý Tịnh để gặp Lý Thế Dân, ngòai ra không còn lựa chọn nào khác, nhưng hắn cũng không muốn lôi theo Lý Tịnh, bởi vì tư thông ngoại địch là tội phản quốc.
Chàng lại nghĩ đến chủ tiệm cầm đồ là Trần Phủ, nếu nhờ ông ta sai người điều tra cũng không ổn.
Cuối cùng trong lòng chàng lóe lên một ý, chàng reo lớn: “Ta có cách rồi!”
o0o
Khấu Trọng thấy thắc mắc, từ lúc động thủ đến giờ, Ninh Đạo Kỳ vẫn giữ vẻ an nhàn, nhưng bây giờ đột nhiên lại thay đổi phong cách, hai tay mở rộng, ngón tay chụm lại như mỏ chim, bày ra chiêu thức, tuy vẫn đẹp mắt, rốt cuộc vẫn thấy mạnh mẽ, không hợp với phong cách thanh tịnh vô vi của lão Trang, hơn nữa còn mời Tống Khuyết chủ động xuất chiêu, càng không giống với tác phong của ông ta.
Mà Tống Khuyết chẳng những không chủ động để khống chế toàn cuộc mà còn thu thanh đao về, đứng cách xa Ninh Đạo Kỳ giơ ngang thanh đao và đứng yên.
Tống Khuyết nhếch mép cười tự tin, nói: “Đạo huynh không cần khách sáo nhường bước!”
Ninh Đạo Kỳ cười ha hả: “Hay cho Tống Khuyết!” rồi đột nhiên rũ tay áo, hay tay như hai con chim nhỏ nhìn rất đẹp mắt, phóng về phía Tống Khuyết mổ vào người hắn.
Tống Khuyết ánh mắt sáng ngời, ánh mắt tập trung vào Thiên đao ở trước ngực, tựa như một nhà sư già đang nhập định, chẳng hề để ý đến thủ pháp bất ngờ và lối tấn công kỳ dị của Ninh Đạo Kỳ.
Khấu Trọng hít một hơi lạnh, thầm nghĩ nếu là mình ở vị trí đó thì chắc chắn lúc này sẽ bó tay.
Ngày trước Khấu Trọng lần đầu tiên gặp Ninh Đạo Kỳ, đối phương giả vờ câu cá, hết thảy tư thế, thần thái lúc đó an nhàn, làm cho Khấu Trọng chẳng nghi ngờ gì, thế là mất ý chí chiến đấu lọt xuống thế hạ phong. Lúc này mới biết đây là thủ pháp hư thực tương sinh, vốn là một quẻ trong bát quái.
Trên mặt Ninh Đạo Kỳ hiện lên thần sắc vô tư y như một đứa trẻ đang chơi đùa, ông ta nhìn trái ngó phải, hai tay như con chim nhỏ nhảy nhót đuổi theo một vật gì đó rất thú vị trong không trung, Khấu Trọng cảm thấy có một cái cây vô hình, mà con chim đang nhảy nhót trên cành cây, tất cả những động tác đều rất tự nhiên và tràn đầy sức sống, khiến chàng không phân biệt được là thật hay là giả.
Khoảng cách hai trượng chợt biến mất.
Đột nhiên hai chú chim nhỏ có thêm một người bạn, đó là Thiên đao thiên hạ vô song của Tống Khuyết.
Cho đến khi hai con chim sắp đến gần, Tống Khuyết lướt ngang qua, vung đao quét nhanh, hai con chim như cảm thấy có kẻ địch đánh tới nên mổ mạnh vào thân đao, một cuộc tranh đấu kịch liệt diễn ra.
Hai bóng người đuổi theo nhau ẩn hiện giữa khoảng sân rộng có năm trăm La Hán bằng đồng, hai người lao đi vun vút như hai chú thỏ, nhưng tư thế hai bên đều ung dung nhàn nhã, chẳng giống như đang đánh nhau tí nào.
Mỗi bộ phận trên Thiên đao của Tống Khuyết đều biến thành công cụ chế địch hóa địch, lấy chuôi đao, thân đao, dùng mọi phương thức khiến người ta không ngờ tới, ứng phó những đòn đánh như chim mổ của Ninh Đạo Kỳ. Hai bàn tay của vị đại tông sư Đạo gia như hai chú chim luồn qua lách lại ở bất cứ khe hở nào, triển khai thế công kín như mưa, khộng lộ một sơ hở nào, tấn công Tống Khuyết ở cự ly gần.
Hai bên toàn xuất ra kỳ chiêu, lấy nhanh đối nhanh, giữa chừng chẳng hề ngừng nghỉ, có công lẫn thủ, hễ bên này công thì bên kia thủ, hễ bên này thủ thì bên kia công; trong chỗ kịch liệt khẩn cấp mang ý vị của thảnh thơi tự tại, tuyệt diệu đến không bút mực lời lẽ nào tả nổi.
Với nhãn lực của Khấu Trọng mà gã cũng hoa cả mắt, cảm thấy mình theo dõi thật là vất vả.
“Đinh! Đinh!”
Sau hai tiếng đinh vang lên, hai người quay trở về chỗ cũ như chưa hề động thủ.
Ninh Đạo Kỳ chắp tay sau lưng, hai chú chim như vỗ cánh bay xa, mỉm cười nói: “Đạo Kỳ không phục cũng không được, Tống huynh có thể dùng ý của một đao mà chặn hàng ngàn nhát mổ của ta, khiến cho ta muốn mặt dày cố chặn chín đao của Tống huynh cũng không được.”
Tống Khuyết cười ha hả: “Là Tống Khuyết mở rộng tầm mắt mới đúng. Từ vô vi biến thành hữu lực; hữu lực trở về vô vi; tiếp theo đó hữu vi mà vô vi, vô vi mà hữu vi, pháp chỉ của Lão Trang đến tay đạo huynh đã đến cảnh đăng phong tạo cực. Đạo huynh lưu ý; đao thứ năm của Tống Khuyết sắp đánh ra đây.”
Lúc này Khấu Trọng mới thở phào, thầm reo lên trong lòng, hai tuyệt đỉnh cao thủ đều giở hết tài nghệ, cơ hội này đúng là ngàn năm khó gặp, gã có thể đồng thời thưởng thức tài nghệ của họ, chưa bao giờ gã nghĩ rằng mình sẽ thu được nhiều lợi ích như thế này.
“Keng!”
Tống Khuyết tra đao vào vỏ, buông tay xuống, tự nhiên người ông sanh ra khí thế lớn mạnh vô cùng bao trùm lấy kẻ địch, dẫu cho không phải là người có hiểu biết cũng biết khi Tống Khuyết rút đao lần nữa, chắc chắn sẽ tấn công với khí thế long trời lở đất.
Ninh Đạo Kỳ vẫn trong tư thế chắp tay sau lưng, ánh dị quang trong mắt nhấp nháy, từ xưa tới nay chưa bao giờ động thủ với một đối thủ mạnh mẽ như thế, Tống Khuyết quả nhiên không hề nói khoác, ông hoàn toàn có bản lĩnh buộc Ninh Đạo Kỳ không dám dùng lại chiêu cũ, bởi vì cho đến lúc này, ông ta vẫn chưa lập lại chiêu thức của mình.
Mưa tuyết sắp tuôn, gió rít đầy lầu.
o0o
Từ Tử Lăng đứng ở xó tối ngoài cổng Phong Nhã Các chờ đợi, Âm Hiển Hạc từ trong lật đật bước ra, đến chỗ Từ Tử Lăng, gật đầu nói: “Được rồi! Ta vừa nhắc tới hai người bằng hữu ở quận Tân An, lập tức được Thanh Thanh phu nhân tiếp kiến, bà ta bảo hai chúng ta vào từ cửa sau.”
Từ Tử Lăng thấy an ủi, quận Tân An là nơi Khấu Trọng gặp Thanh Thanh và Hỷ nhi, không thể tưởng tượng được nữ tử thanh lâu lại trở nên có nghĩa khí giang hồ đến thế. Có điều nếu chẳng phải không còn cách nào, gã đã chẳng quấy nhiễu nàng.
Thanh Thanh đích thân đưa họ vào nội đường, nàng vui mừng nói: “Tử Lăng trông thật là tuấn tú, thấy đệ thật tốt, tỷ tỷ rất lo lắng cho các ngươi, lúc thì có lời đồn Tiểu Trọng đã chết ở Từ Giản, lúc lại bảo hắn tử thủ ở Lạc Dương đối kháng với đại quân của Tần vương, hai ngày trước mới biết Tống Khuyết xuất binh cứu hắn, chuyện này rúng động Trường An, khiến cho lòng người thấp thỏm lo âu, rốt cuộc là sự thực như thế nào?”
Nghe nàng nói thế Từ Tử Lăng thấy ái ngại, chỉ đành cố nhoẻn cười với tác phong của nữ tử này, một phen giải thích về tính huống của Khấu Trọng.
Thanh Thanh lo lắng nói: “Chao ôi! Lại phải đánh trận rồi! Ta và Hỷ nhi luôn muốn ra khỏi Trường An tránh chiến loạn, nào ngờ Quan Trung cũng không phải là nơi an toàn, các người sẽ bảo vệ cho chúng ta chứ?”
Từ Tử Lăng gật đầu nói: “Đương nhiên, nhưng chuyến này bọn ta đến đây, quả thật có việc nhờ vả.”
Thanh Thanh mừng rỡ nói: “Đệ có việc thì nhớ tìm đến nô gia, có thể thấy trong lòng đệ có người tỷ tỷ này, hãy nói mau, tỷ tỷ sẽ dốc hết sức giúp đệ.”
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn Âm Hiển Hạc, nói: “Hay là cứ để Âm huynh tự nói…”
Âm Hiển Hạc hơi ngạc nhiên, biết Từ Tử Lăng mượn cơ hội này buộc y nói chuyện với người khác, đành kể lại nguyên nhân tìm Kỷ Thiến.
Thanh Thanh nhoẻn miệng cười: “Thì ra các ngươi tìm người! Kỷ Thiến đang ở trong Phong Nhã các.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết tại sao.
Thanh Thanh nói: “Đạo lý rất đơn giản, một người mà Thiến nhi ghét nhất bỏ nhiều tiền mua lại Thượng Lâm Uyển, Thiến nhi chỉ đành xin ta tính hết tiền nợ của Thượng Lâm Uyển cho nàng rồi theo Phong Nhã Các, không phải tỷ tỷ nói khoác, ngoại trừ tỷ tỷ, Trường An không có ai dám ra mặt cho Thiến nhi.”
Từ Tử Lăng biết nàng có mối quan hệ mật thiết với Lý Nguyên Cát, gật đầu đồng ý: “Người đó có phải là Trì Sanh Xuân không?” Thanh Thanh ngẩn ra: “Sao đệ đoán trúng, chuyện này chẳng có bao nhiêu người biết đâu.”
Âm Hiển Hạc nói: “Có thể mời Kỷ Thiến cô nương đến nói vài câu không.”
Thanh Thanh nói: “Lúc này Thanh nhi và Hỷ nhi đều đang biểu diễn ca vũ ở trong cung. Làm ca cơ cho hoàng thượng, chắc canh hai canh ba mới trở về, hai người từ xa tới đây, chi bằng cứ nghỉ ngơi hai canh giờ, chúng trở về ta sẽ đánh thức các ngươi.”
Âm Hiển Hạc nhìn Từ Tử Lăng, hỏi ý kiến của chàng.
Từ Tử Lăng nói: “Ngươi cứ nghỉ trước đi, ta còn muốn đi làm chút việc, một canh giờ sau sẽ quay lại.”
o0o
“Keng!”
Thiên đao ra khỏi vỏ.
Tất cả chỉ có thể dùng một chữ nhanh để hình dung, mọi chuyện xảy ra mắt thường không thể nhìn được, khi Khấu Trọng “cảm nhận” được Tống Khuyết rút đao, Thiên đao đã sớm chém ra, hóa thành một đường cầu vồng như điện chớp, vạch hai trượng lên hư không, chém về phía Ninh Đạo Kỳ.
Khấu Trọng đứng ở đằng xa cảm thấy tất cả khí lưu và sinh khí hệt như bị nhát đao kinh thiên động địa của Tống Khuyết hút hết, sinh cơ đều tận tuyệt, mùi vị tử vong cùng sát khí làm cho người ta sợ hãi.
Muốn ứng phó đao này chỉ còn mỗi cách đối đầu trực tiếp.
Tống Khuyết đang muốn Ninh Đạo Kỳ lấy cứng chạm cứng, dẫu cho Ninh Đạo Kỳ có cao minh như thế nào thì cũng không còn lựa chọn nào khác.
Khấu Trọng biết theo sau đao thứ năm này là bốn chiêu đao cuối cùng, Tống Khuyết sẽ tuyệt không để cho Ninh Đạo Kỳ có cơ hội để thở, thời khắc phân định thắng thua đã đến.
Điều khiến chàng thất kinh hơn là Tống Khuyết không hề dè dặt, dốc hết toàn lực xuất thủ, hệt như muốn hạ gục đối phương.
Ninh Đạo Kỳ bỗng phóng thẳng người lên, ống tay áo không có gió nhưng tự phồng lên, chòm râu phất phơ, thần thái trở nên uy mãnh vô cùng, như một thiên thần chẳng hề thua kém Tống Khuyết một chút nào, một quyền đấm ra, liên tục có những biến hóa huyền diệu đến mức khó hình dung, quyền ấy đấm thẳng vào mũi Thiên đao.
“Bùng!”
Kình khí cuồn cuộn.
Hai người như bị điện giật, thối lui về hai phía.
Tống Khuyết xoay một vòng, cây Thiên đao lại quét ngang về phía Ninh Đạo Kỳ.
Nhát đao thứ sáu này như chẳng có điều gì khác lạ, nhưng lại có cái bất thường. Chỉ có người đứng bên cạnh mới cảm thấy nhát đao này của Tống Khuyết từ nhanh sang chậm, khéo mà hệt như vụng, tuy không thấy bất cứ biến hóa nào, nhưng thiên biến vạn hóa đều nằm trong đó, như sự vô cùng của trời đất, chẳng có điểm cuối cùng như vũ trụ.
Tống Khuyết không thể áp đảo được Ninh Đạo Kỳ về mặt tốc độ và nội kình, cho nên dùng đao pháp thủ thắng, ứng biến cực kỳ cao diệu khiến Khấu Trọng đứng ngoài phải vô cùng khâm phục.
Ninh Đạo Kỳ thì dùng động tác thiên biến vạn hóa, tựa tiến tựa lui, như lên như xuống, hai tay thi triển những thủ pháp huyền ảo khó đoán, đón lấy nhát đao không có sơ hở mạnh mẽ như thiên mã hành không của Tống Khuyết.
Khấu Trọng tạm thời quên hậu quả đáng sợ có thể xảy ra, bởi vì gã đang xem say sưa, Ninh Đạo Kỳ sử dụng những chiêu số thần kỳ từ xa đánh tới, có vẻ như chẳng thể làm gì được Tống Khuyết, nhưng trên thực chất là đang tìm cách thay đổi đao thế bá đạo một đi không trở lại của Tống Khuyết. Mỗi một thủ thức đều dùng khí công tiên thiên lư hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, đi trước một bước đánh trúng vào Thiên đao của Tống Khuyết, kết thành một màng khí vô hình mà có thực hệt như tơ nhện, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, hy vọng có thể chặn đứng được nhát đao của Tống Khuyết.
Trong quá trình biến hóa thần diệu này, đôi bên đều đem hết sách lược, thi triển hết sức lực.
Trên trán hai người họ mồ hôi nhỏ xuống.
“Ầm!”
Hai chưởng của Ninh Đạo Kỳ kẹp trúng đao của Tống Khuyết, ông ta không phải dựa vào chân lực của hai chưởng mà là màn khí hội tụ về trong lòng bàn tay, vừa khéo hóa giải đao khí của Tống Khuyết, đạt đến kết quả như thế khiến người ta sợ hãi.
Thời gian như ngừng lại, hai đại cao thủ đứng đối diện nhau sừng sững hệt như hai pho tượng La Hán.
Khấu Trọng đang xem say sưa đến nín thở, gã không biết hai người âm thầm dùng nội khí giao phong bao nhiêu lần, Tống Khuyết bật cười dài, rút Thiên đao từ hai chưởng của Ninh Đạo Kỳ ra, đâm thẳng lên bầu trời đêm, rồi ông cầm đao bằng hai tay bổ xuống như điện chớp.
Khấu Trọng suýt nữa đã nhắm nghiền mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng Ninh Đạo Kỳ bị bổ làm đôi. Bởi vì dẫu cho Ninh Đạo Kỳ có tài lên trời xuống đất, trong tình huống này cũng khó mà chặn nhát đao của Tống Khuyết.
Khi Thiên đao bổ xuống cách đầu Ninh Đạo Kỳ còn khoảng một thước, tình huống Khấu Trọng không thể ngờ lại đã xảy ra, Ninh Đạo Kỳ như biến thành một cọng lông chim, không chịu nổi luồng cuồng phong từ Thiên đao cho nên bay lùi ra phía sau, tránh được nhát đao, đúng là sự thật thần kỳ đến khiến người ta khó mà tin nổi.
Khi Ninh Đạo Kỳ phóng vọt người lên không trung, vẫn ung dung cười nói: “Nhu thắng cương, đa tạ Tống huynh dùng đao khí tiễn đưa, còn hai đao nữa.”
Tuy Tống Khuyết chẳng làm gì được Ninh Đạo Kỳ nhưng cũng không nhụt chí hoặc có thái độ nóng nảy, ông kéo cây Thiên đao về rồi lập tức đâm tới, Ninh Đạo Kỳ đứng cách đó ba trượng phóng vọt đi như mũi tên. Tống Khuyết lớn giọng nói: “Đạo huynh đã hết đường rồi!” Khấu Trọng không kềm được nhảy bổ tới bên cạnh lan can, sự thực thì Ninh Đạo Kỳ đã lọt xuống thế hạ phong, tuy ông ta thối lui rất tuyệt diệu, giống hệt như con rồng đang cưỡi mây nhưng đó là bất đắc dĩ mới lui, điều mấu chốt không phải là ông ta không bằng Tống Khuyết mà là thiếu quyết tâm như Tống Khuyết. Nếu như lúc Tống Khuyết bổ đao xuống, Ninh Đạo Kỳ đánh ra hai chưởng, như vậy Tống Khuyết tuy có thể bổ đôi ông ta nhưng cũng khó thoát cái chết.
Tống Khuyết lấy mạng mình ra đánh cuộc, bởi vì biết rằng Ninh Đạo Kỳ khó hạ sát thủ với mình.
Đao phong bắn tới thật nhanh, trong phút chốc đã tới sát Ninh Đạo Kỳ, đao khí bao trùm đối phương, khi Ninh Đạo Kỳ cảm nhận được điều đó thì trong sát na đó Thiên đao đã tới sát người, không ai có thể thay đổi được tình huống này, bao gồm cả Tống Khuyết và Ninh Đạo Kỳ là hai đại tôn sư cao thủ tại đây.
Ninh Đạo Kỳ chợt hú dài một tiếng, ông như ngừng lại trên không trung, rồi lao bổ xuống như cây đinh cắm xuống mặt đất, phía sau lưng chính là bức tượng đồng Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử. Trước nhát đao có thể khiến cho phong vân đổi sắc của Tống Khuyết, Ninh Đạo Kỳ vẫn nhàn nhã thảnh thơi ngâm rằng: “Có kẻ ghét bóng mình nên chạy trốn bóng, càng chạy dấu chân càng nhiều; chạy càng nhanh bóng càng theo sát. Y chẳng biết rằng vào bóng râm nghỉ chân, dấu chân sẽ hết, dại ơi là dại.”
“Bùng!”
Cả thân người Ninh Đạo Kỳ bắn lên không trung, hai chân đạp lên lưỡi đao.
Tống Khuyết bay lui ra sau, còn trên không trung Ninh Đạo Kỳ xoay như trôn ốc rồi từ từ hạ xuống đất.
Hai người đứng ở vị trí cũ trước khi động thủ, đôi bên nhìn nhau.
Còn một đao nữa.
“Keng!”
Tống Khuyết tra đao vào vỏ.
Sắc mặt Ninh Đạo Kỳ hơi tái rồi mau chóng trở lại như thường.
Nét mặt anh tuấn của Tống Khuyết hơi hiện sắc đỏ rồi biến mất, thần thái vẫn như cũ, giống như chưa hề động thủ với đối phương.
Khấu Trọng biết nhát đao lúc nãy của Tống Khuyết đã khiến cả hai cùng bị thương, nhưng vì công lực của họ thâm hậu nên đang cố kềm thương thế xuống.
Điều gã muốn làm nhất trong lúc này là chạy vào cầu xin cả hai đừng tiếp tục, nhưng lại ngại chỉ ảnh hưởng đến Tống Khuyết mà không thể ngăn được nhát đao thứ chín.
Tống Khuyết than rằng: “Rốt cuộc Tống Khuyết đã lãnh giáo được bát quái của đạo huynh, không giấu gì huynh, sự cao minh của huynh hơn hẳn dự liệu của ta. Trước khi xuất đao thứ chín này, Tống mỗ có việc muốn hỏi, lời của Trang Tử lúc nãy đạo huynh mới đọc, bắt nguồn từ thiên Ngư Phủ, tại sao lại thiếu đi ba câu ‘tưởng rằng còn chậm, chạy mãi không thôi, kiệt sức mà chết’ trong đó có thâm ý gì?”
Ninh Đạo Kỳ bật cười: “Không giấu gì Tống huynh, nếu thêm ba câu này vào, e rằng ta không thể đọc hết cả thiên, đó chẳng phải là điều đáng buồn cười hay sao. Ta căn bản chẳng có thâm ý gì cả, Tống huynh hiểu lầm rồi!”
Tống Khuyết cả cười: “Hay lắm! Nếu chẳng phải đạo huynh có thể nắm bắt chính xác tốc độ Thiên đao của Tống mỗ, trong lòng lại càng trong sáng yên ổn đến cảnh giới tinh diệu thì hẳn mạng đã mất trong đao thứ tám của ta. Tống Khuyết nếu cứ mặt dày mà đánh tiếp đao thứ chín, chẳng khác gì kẻ ngu ngốc, tưởng rằng còn chậm, chạy mãi không thôi, kiệt sức mà chết. Đạo huynh nào phải không có thâm ý, chẳng qua là khiêm nhường đó thôi.”
Ninh Đạo Kỳ vái sát đất, thành tâm mà rằng: “Kẻ khiêm nhường thực sự là Tống Khuyết chứ không phải Ninh Đạo Kỳ, có lẽ Tống huynh kiệt sức mà chết, Ninh Đạo Kỳ này chắc cũng chôn thây cùng Tống huynh, đa tạ Tống huynh nương tay.”
Tống Khuyết trả lễ: “Đừng nói lời khách sáo nữa, có thể dốc hết sức mình quyết chiến với đạo huynh, Tống mỗ chẳng thấy nuối tiếc gì. Phiền huynh chuyển lời lại với Thanh Huệ, mọi chuyện của Tống mỗ từ nay do Khấu Trọng kế thừa, Tống mỗ sẽ trở về Lĩnh Nam, không màng chuyện thiên hạ nữa.”
Khấu Trọng đứng sững ngay tại chỗ, chẳng hiểu gì cả.
Với con người của Tống Khuyết, lẽ nào ông ta lại chịu dừng tay.
Tống Khuyết bước đến bên gã, mỉm cười: “Chúng ta đi thôi!”
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.