Song long Đại Đường - Hồi 717

Song long Đại Đường - Hồi 717

Tân đích khởi điểm

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 8.7/10 với 2708883 lượt xem

Trong Tri khách thất của Tịnh Niệm Thiền Viện, Phạm Thanh Huệ xem xong bức mật hàm của Tống Khuyết, cất vào trong tay áo, bình thản đưa mắt nhìn ái đồ Sư Phi Huyên ngồi ở bên phải, rồi dừng lại ở Từ Tử Lăng ngồi ở bên trái, ung dung nói: “Trong thư phiệt chủ có nói một câu đầy thâm ý, là thế giới của bọn ta đang không ngừng tìm kiếm khởi điểm mới. Khi Lý Thế Dân lên ngôi vua, cục diện cao môn đại phiệt lũng đoạn chính trị và kinh tế sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Lý Thế Dân tuy xuất thân từ môn phiệt có quyền thế nhất, nhưng vì xóa bỏ quyền thế của môn phiệt mới có thể lấy được ngôi. Cho nên chế độ môn phiệt tuy vì y mà lên đến đỉnh cao, nhưng cũng vì y mà đổ vỡ hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn, nhân tố chính trị quan trọng nhất từ thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều không còn tồn tại, triều đại mới có khí tượng hoàn toàn mới.”
Sư Phi Huyên hỏi: “Tống phiệt chủ đã có suy nghĩ như vậy, bản thân lão nhân gia có tính toán gì?”. Phạm Thanh Huệ mỉm cười an ủi: “Tống huynh là bậc trí giả không màng danh lợi địa vị, huynh ấy đợi sau khi thống nhất thiên hạ sẽ giải tán thế lực chấn nhiếp phương Nam của Tống gia.”
Từ Tử Lăng giật mình, càng thêm ngưỡng mộ Tống Khuyết. Cách làm của Tống Khuyết đáng cho Phạm Thanh Huệ khen là bậc trí giả. Một ngày Tống Khuyết, Khấu Trọng hoặc Từ Tử Lăng vẫn còn sống, thế lực của Tống gia sẽ không bị sứt mẻ gì. Nhưng chính trị là vô tình, triều mới sau khi thống nhất sẽ không cho phép bất cứ một lực lượng võ trang nào khác họ tồn tại, cho nên nếu bọn Tống Khuyết, Khấu Trọng vẫn còn có ý định hùng cứ một phương, chắc chắn sẽ có họa lớn, Tống Khuyết làm thế đúng là có tầm nhìn cao xa, hóa giải tai họa vô hình cho con cháu Tống gia.
Phạm Thanh Huệ nói: “Ta nói ra chuyện này là hy vọng Tử Lăng biết rõ sự lợi hại. Trước khi Lý Thế Dân lên ngôi, Tử Lăng phải nói cho y biết ý định này của Tống huynh, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn hơn.”
Từ Tử Lăng hiểu ra, trong lúc còn có thể xoay chuyển càn khôn, khống chế đại cuộc trong thiên hạ mà vẫn có thể đưa ra quyết định số phận của Tống phiệt, điều đó cho thấy ông ta thật lòng ủng hộ Lý Thế Dân thống nhất thiên hạ, khiến Thế Dân ghi nhớ mãi trong lòng. Vì Lý Thế Dân lấy được thiên hạ là do Tống Khuyết và Khấu Trọng giúp đỡ, y đối với Tống gia đương nhiên cảm kích, nhưng lại rất e dè, nếu Tống gia vẫn còn đó chắc chắn sẽ là một chướng ngại rất lớn cho y.
Triều đại mới đương nhiên có chế độ mới. Câu nói này của Tống Khuyết chính thức tuyên bố sự tiêu vong của chế độ môn phiệt.
Phạm Thanh Huệ lại nói: “Rất nhiều ý nghĩ của Tống huynh đều lãnh ngộ từ việc khắc khổ tu luyện đao đạo, cách làm này cũng giống như chiêu thức một đi không trở lại trong Thiên đao của huynh ấy, chỉ có như vậy mới có cơ hội hóa giải can qua thành bạch ngọc, cũng hoàn thành tâm nguyện của ta.”
Từ Tử Lăng khâm phục sát đất, dù Tống Khuyết hay Phạm Thanh Huệ, phương thức suy nghĩ cũng đều bao quát được thời đại và thế cuộc, cho nên có thể thấy những điều mà người khác không thấy, chẳng hạn như gã và Khấu Trọng chưa hề nghĩ đến vấn đề thế lực của Tống gia ảnh hưởng thế nào sau khi Lý Thế Dân lấy được thiên hạ.
Phạm Thanh Huệ lại nói: “Trong thư Tống huynh còn đưa ra một lời đề nghị khác, nếu Lý Thế Dân lên ngôi thành công, hy vọng y đừng thay đổi quốc hiệu, vẫn dùng quốc hiệu Đại Đường, như vậy càng có tác dụng khiến lòng dân yên ổn.”
Sư Phi Huyên nũng nịu ít thấy, nhíu mày nói: “Sư tôn! Phiệt chủ có còn nói gì khác không?”. Phạm Thanh Huệ mỉm cười: “Huyên nhi có muốn biết không?”
Sư Phi Huyên đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, hỏi: “Tử Lăng có muốn biết không?”
Từ Tử Lăng chợt có cảm giác ngất ngây như một đôi vợ chồng mới cưới đang trêu đùa nhau, lúc này nàng chỉ giống như một đứa bé gái làm nũng với ân sư mình, tuy thật ra gã cũng không có ý đồ tìm hiểu bí mật giữa Phạm Thanh Huệ với Tống Khuyết, nhưng cũng muốn bày tỏ rằng mình một lòng một ý với Sư Phi Huyên, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
Sư Phi Huyên nhoẻn miệng cười, liếc mắt nhìn gã, có vẻ như muốn nói: “May mà huynh hiểu ý”, rồi quay sang Phạm Thanh Huệ nói: “Nay hai đã hơn một, sư tôn nói đi!”
Từ Tử Lăng dâng lên cảm giác kỳ lạ, ấn tượng đầu tiên gã đối với Phạm Thanh Huệ là bà ta không hề tỏ vẻ cao ngạo, rất bình dị dễ gần, lúc này chợt có cảm giác sư đồ họ rất thân thiết nhau.
Phạm Thanh Huệ chẳng những không trách cứ mà còn mỉm cười: “Nếu Huyên nhi muốn biết, sư phụ sẽ nói. Tống Khuyết mời sư phụ đến Lĩnh Nam gặp mặt huynh ấy.”
Sư Phi Huyên bình thản nói: “Vậy ý sư tôn thế nào?”. Phạm Thanh Huệ điềm nhiên nói: “Trước khi trở về Tịnh trai, sư phụ sẽ đến Lĩnh Nam một chuyến.”
Rồi bà ta quay sang Từ Tử Lăng hỏi: “Cuộc chiến ở Trường An, Tử Lăng nắm được bao nhiêu phần thắng?”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Ưu thế duy nhất của bọn vãn bối là bất ngờ phát động tấn công thông qua Dương Công Bảo Khố, cho nên hễ đánh là phải thành công, nếu không chẳng còn cơ hội nào nữa. Vấn đề là tình thế bây giờ ở Trường An rất phức tạp, Lý Uyên được hai thế lực môn phiệt khác giúp đỡ, thực lực tăng lên nhiều lần, nếu tấn công chính diện, chỉ e bọn vãn bối không địch nổi cấm vệ quân của lão, hơn nữa Trường An cung thành cũng giống như một thành Trường An bên trong, đánh vào cung thành và đánh vào thành Trường An chẳng có gì khác nhau, cho nên không dám tự tin lắm. Huống chi ngoài đối phó cấm vệ quân và Trường Lâm quân, khi bọn vãn bối phát động, Tất Huyền và Phó Dịch Lâm có thể đang ở Trường An, bởi vậy càng dễ có nhiều biến cố.”
Phạm Thanh Huệ khẽ thở dài: “Phàm chuyện gì có lợi cũng sẽ có hại, nay Ninh đạo huynh và Tống huynh đều đã bị thương, chẳng thể nào giúp sức trong thời khắc này, trọng trách dồn vào lớp trẻ các người, cho nên ngay từ ban đầu Tống huynh đã nói thế giới không ngừng tìm khởi điểm mới. Tử Lăng đừng quên ưu thế lớn nhất của các người, ngoại trừ Dương Công Bảo Khố, còn có Thiếu soái, Tần vương và Tử Lăng, ảnh hưởng của mấy người nếu phát huy sẽ có tác dụng không ngờ, ngàn vạn lần đừng nên coi thường.”
Từ Tử Lăng hiểu ý, gật đầu vâng dạ.
Sư Phi Huyên khẽ nói: “Điều Huyên nhi lo lắng nhất vẫn là Thạch Chi Hiên!”
Từ Tử Lăng chột dạ, giữa gã và Thạch Chi Hiên có mối quan hệ rất vi diệu vì sự tồn tại của Thạch Thanh Tuyền, khiến gã không thể nào đề phòng Thạch Chi Hiên như Sư Phi Huyên. Mà sự thực, bất luận tài trí, võ công, kiến thức, âm mưu thủ đoạn, trong thiên hạ không ai có thể hơn Thạch Chi Hiên. Nếu không có Thạch Thanh Tuyền, gã và Khấu Trọng đã thất bại trong cuộc đấu tranh với lão. Giả sử ngay lúc quan trọng này, Thạch Chi Hiên dốc hết sức mình đối phó, hai gã sẽ bại hoàn toàn.
Phạm Thanh Huệ hỏi gã: “Tử Lăng có ý kiến gì về mặt này?”
Từ Tử Lăng thầm than, trầm giọng: “Sau khi chúng ta đến Trường An, chuyện đầu tiên phải làm là trừ khử Thạch Chi Hiên, nếu không đừng hòng thực hiện những chuyện khác.”
o0o
Khấu Trọng bước vào tòa nội đường đèn đuốc sáng trưng, Lôi Cửu Chỉ, Hầu Hi Bạch và Âm Hiển Hạc ngồi ở chiếc bàn tròn giữa nội đường, hình như đang cãi nhau điều gì đó. Bạt Phong Hàn đi theo sau Khấu Trọng đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn bốn người với vẻ thú vị.
Khấu Trọng đứng sau lưng Hầu Hi Bạch và Âm Hiển Hạc, đặt tay lên vai hai gã, ngạc nhiên nói: “Các người cãi gì thế?”
Lôi Cửu Chỉ chép miệng: “Ta và Tiểu Hầu nói rát cả miệng mà cũng không thể thuyết phục hắn ở đây.”
Hầu Hi Bạch cười khổ: “Huynh vừa mới gặp lại muội tử chỉ được mấy ngày, sao lại cứ đòi đến Trường An mạo hiểm? Huynh không nghĩ cho bản thân cũng phải lo cho Tiểu Hạc Nhi chứ?”
Lôi Cửu Chỉ càng nói càng giận: “Hỏi hắn tại sao cứ phải đến Trường An, hắn chẳng chịu nói.”
Khấu Trọng ngồi xuống trước mặt ba người, nhìn Âm Hiển Hạc một hồi, cười ha hả: “Ta có thể đoán được tại sao Âm huynh cứ đòi đến Trường An!”
Âm Hiển Hạc tức thì đỏ rực mặt mày.
Khấu Trọng vỗ bàn kêu lớn: “Ta đã đoán trúng rồi!”
Bạt Phong Hàn đứng từ ngoài cửa nói vọng vào: “Âm huynh đã trúng gian kế của tiểu Trọng rồi!”
Lôi Cửu Chỉ và Hầu Hi Bạch đều vỡ lẽ ra, câu đầu tiên của Khấu Trọng chỉ là hù dọa Âm Hiển Hạc, từ phản ứng đỏ mặt của y có thể đoán ra nguyên nhân thật sự.
Hầu Hi Bạch hiểu ra, bật cười: “Có Lý do tốt như thế, sao Âm huynh không chịu nói sớm? Để ta và Lôi đại ca phải hao hơi tổn sức đến tận giờ.”
Lôi Cửu Chỉ giơ ngón tay cái lên khen Khấu Trọng: “Vẫn là đệ giỏi. Chính vì Kỷ Thiến phải về Trường An cho nên Âm huynh không muốn chịu cái khổ đôi đường xa nhau.”
Âm Hiển Hạc buồn bã nói: “Ta cứ sợ các ngươi trêu chọc ta.”
Tiếng bước chân vang lên, Tiểu Hạc Nhi hớn hở chạy vào, đi ngang Bạt Phong Hàn còn làm mặt xấu trêu gã, rồi chạy tới ngồi bên cạnh Khấu Trọng, nói: “Muội phải theo Khấu đại ca đến Trường An.”
Âm Hiển Hạc giật mình biến sắc: “Muội không được đi!”
Tiểu Hạc Nhi lập tức đỏ ửng đôi mắt, nói với Âm Hiển Hạc: “Huyền Thứ công tử phải trả thù cho cha, muội làm sao không giúp sức được? Huynh xem thường muội, muội biết dò hỏi tin tức mà.”
“Bốp!”
Mọi người nhìn ra ngoài cửa, Vương Huyền Thứ mặt đầy nước mắt quì ở lối vào nội đường, đau đớn kêu lên: “Xin Thiếu soái cho phép Huyền Thứ cùng đi đến Trường An.”
Khấu Trọng liếc nhìn Tiểu Hạc Nhi, lại nhìn Vương Huyền Thứ, nhíu mày nói: “Huyền Thứ mau đứng dậy!”
Vương Huyền Thứ nghẹn ngào: “Xin Thiếu soái chấp nhận cho Huyền Thứ trước đã.”
Khấu Trọng nói: “Ta đột nhiên cảm thấy rất không ổn, không biết là vì nguyên nhân gì?”
Bạt Phong Hàn bước tới: “Thiếu soái cảm thấy không ổn là có lý. Lần này đến Trường An, nguy hiểm còn hơn đánh nhau với thiên quân vạn mã trên sa trường, phải đi đường xa xôi vào thành, đồng thời phải kịch chiến đánh vào cung thành. Đánh trận có quy củ của đánh trận, tuyệt không thể hàm hồ, nếu không bọn ta sẽ thua trận.”
Nói đến câu cuối cùng, gã đã ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hạc Nhi.
Khấu Trọng vỗ bàn nói: “Phong Hàn nói rất đúng, câu nào cũng là lời đá vàng.”
Tiểu Hạc Nhi vừa chảy nước mắt vừa nhìn sang Bạt Phong Hàn, hỏi: “Quy củ đánh trận là gì?”
Bạt Phong Hàn bình thản nói: “Trước tiên là trên ra lệnh dưới thực hiện, bọn ta có người giỏi tấn công nhất trong thiên hạ là Khấu Trọng, người giỏi phòng thủ nhất trong thiên hạ là Lý Thế Dân, chắc chắn sẽ đưa ra chiến lược tấn công và phòng thủ hoàn mỹ nhất, nhưng nếu trên có mệnh lệnh mà người dưới ai nấy tự làm theo ý mình, chiến lược nào cũng sẽ đổ vỡ. Cho nên tất cả mọi hành động và nhiệm vụ của mỗi người đều phải do Thiếu soái ra lệnh, ai cũng có thể đưa ra ý kiến, nhưng phải được Thiếu soái quyết định cuối cùng, không được tranh cãi, nếu không sẽ không phát huy được hết sức mạnh của bọn ta!”
Rồi gã quay sang Vương Huyền Thứ quát: “Sao Huyền Thứ công tử vẫn chưa chịu đứng dậy!”
Vương Huyền Thứ giật mình, cúi đầu đứng dậy, hổ thẹn nói: “Huyền Thứ biết lỗi rồi!”
Khấu Trọng nói: “Huyền Thứ cứ yên tâm, ta sẽ cho đệ cơ hội ra tay, nhưng không được suy nghĩ phải đích thân giết chết Dương Văn Can hoặc Dương Hư Ngạn, thắng lợi chung mới là quan trọng nhất. Nếu không dù bọn ta có thể thoát thân hoặc giành được thắng lợi nhất thời, thiên hạ vẫn còn ở cục diện chia cắt Nam Bắc hoặc Quan Trung, Quan ngoại, trăm họ sẽ chịu thêm nhiều đau khổ! Ân oán cá nhân nên đặt ở vị trí thứ yếu trong tình huống này.”
Lôi Cửu Chỉ gật đầu nói: “Nên làm như thế!”
Khấu Trọng nhìn Âm Hiển Hạc, nói: “Bọn ta phải chia từng tốp đến Trường An, ta, lão Bạt và tiểu Hầu đi trước, xem tình hình thế nào, sau đến lượt Âm huynh và Kỷ Thiến cô nương đến Trường An, còn Huyền Thứ sẽ đi theo tốp cuối cùng, Tiểu Hạc Nhi phải ở lại đây, ngoan ngoãn đợi bọn ta khống chế được Trường An sẽ rước muội đến đoàn tụ với Âm huynh và Huyền Thứ.”
Tiểu Hạc Nhi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không dám lên tiếng.
Mọi người đều thở phào, đúng lúc Tống Lỗ đến.
Khấu Trọng biết ông ta có việc bí mật cần bàn bạc, cho nên bảo Vương Huyền Thứ và Tiểu Hạc Nhi ra ngoài, rồi mời Tống Lỗ ngồi xuống.
Tống Lỗ trầm giọng: “Nhị ca đã biết chuyện này.”
Mọi người đều giật mình, Tống Trí là nhân vật số hai trong Tống phiệt, là đại diện của phe chủ chiến trong Tống gia, việc ông ta có đồng ý hay không rất quan trọng. Mọi người đều nhìn Tống Lỗ.
o0o
Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên dừng lại dưới chân núi, lưu luyến tạm biệt nhau.
Sư Phi Huyên dịu dàng nói: “Tử Lăng có biết Đông Đại Tự ở đâu không?”
Từ Tử Lăng gật đầu nói: “Bên cạnh Ngọc Hạc Quảng, lần đầu tiên ta gặp Lý Uyên ở đó.”
Sư Phi Huyên nói: “Liễu Không đại sư sẽ dừng chân ở đó, cố gắng giúp các người hoàn thành đại sự, chỉ cần huynh tìm thấy chủ trì Đông Đại Tự, Hoang Sơn đại sư thì có thể gặp được lão nhân gia. Thiền công của lão nhân gia đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể sẽ tạo thành uy hiếp lớn với Thạch Chi Hiên.”
Từ Tử Lăng ngẩn ra: “Phi Huyên không định đến Trường An sao?”
Sư Phi Huyên nũng nịu nói: “Ai nói người ta không đi? Nhưng Phi Huyên phải làm xong một số việc mới có thể lên đường, lúc đó sẽ có cách gặp huynh.” Từ Tử Lăng mỉm cười, phóng về phía trước, cất giọng nói: “Phi Huyên không cần tiễn nữa! Gặp nhau ở Trường An!”
Sư Phi Huyên nhìn theo bóng gã dần khuất trong gió tuyết, rồi quay đầu trở về Thiền Viện.
o0o
Tống Lỗ nói: “Không ai biết đại ca nói gì với nhị ca. Chỉ biết sau khi đại ca triệu về, hai người nói chuyện với nhau cả canh giờ trong Ma Đao đường, rồi nhị ca trở về chiến tuyến, tiếp tục đánh nhau với Lâm Sĩ Hồng.”
Khấu Trọng thở phào nói: “Xem Trí thúc chắc không có vấn đề gì đâu.”
Tống Lỗ gật đầu nói: “Chắc là như vậy. Tin tức là do Ngọc Trí dùng phi cáp truyền thư đưa tới, còn nhắc đại ca có lệnh, bảo ta chọn trong Tống gia quân một ngàn năm trăm người, hợp với quân tinh nhuệ của Thiếu Soái quân, trước tiên một ngàn năm trăm người này phải thực sự trung thành, thứ đến phải là hảo thủ một địch trăm. Đại ca còn nhắc nhở, ba ngàn quân tinh nhuệ này bí mật đến Quan Trung, không mang theo vũ khí để tránh bị lộ thân phận.”
Lôi Cửu Chỉ hân hoan: “Việc này cứ để cho ta, ta sẽ làm giả văn kiện thân phận cho họ để che mắt kẻ địch.”
Tống Lỗ cười nói: “Không cần tốn nhiều công sức, đại ca đã thông báo cho Giải Huy, người của bọn ta sẽ nhận được văn kiện thân phận chính thức do y cấp, giả làm thương dân Ba Thục, như vậy sẽ càng thêm kín đáo.”
Khấu Trọng vui mừng: “Việc cụ thể, mong Lỗ thúc và Lôi đại ca nghiên cứu kỹ càng, nếu không đột nhiên có hàng ngàn thương nhân từ Hán Trung đến Trường An, chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ. May mà ai nấy võ công cao cường, có thể trèo đèo vượt suối, lẻn vào mà thần không biết quỷ không hay.”
Rồi gã đứng dậy nói: “Ngày mai lên đường rồi, bây giờ nên về nghỉ ngơi cho khỏe, hy vọng cuộc chiến ở Trường An sẽ là cuộc chiến cuối cùng quyết định vận mệnh Trung thổ.”
Rồi gã đến bên Tống Lỗ, khẽ hỏi: “Trí Trí có nhắc gì đến tiểu tử hay không?”
Tống Lỗ bật cười: “Suýt nữa quên rồi! Ngọc Trí hỏi thăm Thiếu soái, đó là dòng dầu tiên trong thư.”
Khấu Trọng cười ha hả, rồi cùng Hầu Hi Bạch và Bạt Phong Hàn bước đi.
o0o
Từ Tử Lăng đi về phía Lạc Dương.
Gã từng nhiều lần nhờ bóng tối yểm hộ mà đột nhập vào Lạc Dương, lần này gã không hề do dự cân nhắc gì, mục tiêu đã rõ ràng, cứ thế tiến vào.
Trong làn gió tuyết, đèn đuốc trong thành càng lúc càng hiện ra sáng tỏ, một đội nhân mã xuất hiện trên con dốc trước mặt.
Gã tiến tới dứt khoát.
Gần ba chục kỵ mã phát hiện ra gã cùng lao xuống dốc.
Lý Tịnh dần đầu kêu lên vui mừng: “Tử Lăng!”
Hai bên gặp nhau dưới chân dốc đầy tuyết, Lý Tịnh và thủ hạ đồng loạt xuống ngựa, bốn thân binh được Lý Tịnh chỉ thị, thay quân phục nhà Đường cho Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Lý Tịnh đáp: “Đúng như sở liệu, Hoàng thượng hạ chiếu triệu Tần vương về Trường An giải thích.”
Từ Tử Lăng lại hỏi: “Có hạn chế số binh tướng theo về không?”
Lý Tịnh đáp: “Không chỉ không hạn chế mà còn đặc biệt lệnh cho toàn bộ các tướng lĩnh chủ yếu của Thiên Sách Phủ theo về Trường An để Hoàng thượng công khai luận công ban thưởng, Lý Thế Tích cũng có tên.”
Từ Tử Lăng thở dài: “Đây là định một mẻ quét sạch.”
Thân binh nhảy lên lưng chiến mã, cả toán cùng phi về Lạc Dương.

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.