Song long Đại Đường - Hồi 741

Song long Đại Đường - Hồi 741

Thắng phụ nhất giới

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 9.9/10 với 2708167 lượt xem

Khấu Trọng bước vào Phúc Tụ lâu, bên tai vẫn còn lảng vảng những lời Sa Thành Công nói với gã lúc ngồi trong xe.
Gã thiếu gia có thể vì tiêu phí quá độ vào lầu xanh và rượu chè, tiền bạc thiếu hụt cho nên mới hy vọng có thể thu lợi từ việc Sa Thiên Nam bỏ vốn vào Trinh Quán tiền trang, mưu đồ trở thành người đại diện cho lão xem xét việc thu chi của tiền trang. Bởi vậy mới muốn nghe ngóng từ Khấu Trọng tình hình phát triển của tiền trang để về báo cáo với Sa Thiên Nam lãnh công.
Khấu Trọng thuận nước đẩy thuyền, từ Sa Thành Công mà biết được nguyên nhân thực sự khiến Sa Thiên Nam phóng hỏa. Quả nhiên do Lý Kiến Thành sai khiến, Sa Thiên Nam đương nhiên không thể chối từ.
Sa Thành Công vì muốn khoe khoang ảnh hưởng của Sa gia ở Trường An, nên tận tình kể cho Khấu Trọng tình hình thành lập xưởng quân khí trong thành của Sa gia, nhờ vậy gã mới nắm rõ việc cung cấp binh khí cho Trường Lâm quân. Việc này vô cùng hữu dụng.
Lúc này toàn thành Trường An vừa lên đèn, toàn bộ tầng ba của Tụ Phúc lâu đầy lèn khách nhân, vô cùng ồn ào, đượm vẻ phồn hoa hưng thịnh.
Nơi tổ chức yến tiệc là sương phòng dành cho khách quý đặt ở tầng hai, quang cảnh tuy không rộn rã như tầng ba nhưng có phong vị riêng biệt và tương đối yên tĩnh, thích hợp cho sự xuất hiện đầy mê hoặc của Bạch Thanh Nhi.
Nghĩ đến Bạch Thanh Nhi gã đã nhức đầu, sợ khó qua khỏi cửa ải đêm nay. Nhưng vì muốn đánh một đòn mạnh vào Hương gia, khó khăn mấy gã cũng không ngại. Chỉ hy vọng Từ Tử Lăng đến kịp, chia sẻ vất vả với gã.
o0o
Trong Lục Phúc đổ quán, người đông như nêm cối, ồn ào huyên náo.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cùng bọn Trì Sanh Xuân, Kiều Công Sơn, Nhĩ Văn Hoán, Bạch Thanh Nhi nghênh ngang bước vào. Cao thủ Ma môn Hứa Lưu Tông, người được Trì Sanh Xuân gọi là sư thúc chạy đến tiếp đãi.
Bạch Thanh Nhi áp sát Khấu Trọng, dựa hẳn tấm thân mềm mại vào vai gã, nhoẻn miệng cười dụ hoặc: “Nghe nói Thái đại nhân và Khuông đại nhân là hào khách đổ trường, hễ đánh bạc là phải thắng, đêm nay Thanh Nhi cũng muốn hưởng chút may mắn theo hai vị đại nhân.”
Khấu Trọng cảm thấy bộ ngực nảy nở đàn hồi của nàng khẽ cọ vào vai, tức thì trong lòng phát nhiệt, thầm kêu lợi hại. Gã biết đây là một thủ đoạn dụ dỗ nam nhân, cũng hàm chứa Ma môn tâm pháp của nàng, cho nên giả vờ đưa đẩy trả lại, cười nói: “Thanh cô nương nghe được tin này ở đâu thế? Hiện thực trái ngược hẳn với những điều cô nương biết, huynh đệ bọn tại hạ bao giờ cũng thua nhiều thắng ít mới đúng. Nhưng gần đây thường gặp may, đổ vận cũng bắt đầu chuyển đổi. Hy vọng ông trời vẫn chưa đổi ý, rủ lòng ban hồng vận cho huynh đệ tại hạ!”
Lúc này Trì Sanh Xuân đến bên cạnh Khấu Trọng, vui vẻ đưa cho gã một giỏ thẻ chơi, nói: “Chỗ này là năm ngàn lượng, hai vị đại nhân cứ thả sức tìm vui.”
Kiều Công Sơn cười nói: “Bây giờ hai vị đã hiểu rõ đường đi nước bước của Lục Phúc hơn bọn tại hạ, có muốn vào phòng Quý Tân chơi thử không?”
Nhĩ Văn Hoán thuận nước đẩy thuyền tiếp lời: “Chúng ta toàn là khách đi theo, hai vị đây mới là chính chủ.”
Khấu Trọng đương nhiên không hề cảm kích trước số tiền lớn của Trì Sanh Xuân, hơn nữa năm ngàn lượng này là do Trì Sanh Xuân ứng trước, không phải đồ cho không, đây cũng là thủ đoạn khiến hai gã mau chóng mắc nợ. Gã vội cười đáp: “Hôm nay Văn Thông là chính chủ chứ không phải tiểu đệ, đổ thuật của hắn cao minh hơn, tiểu đệ chỉ ăn ké thôi.”
Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía Từ Tử Lăng, gã mỉm cười: “Tiểu đệ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đó là dùng năm ngàn lượng này chơi một trận, bất luận thắng thua, đêm nay sẽ dừng ở đây. Năm ngàn lượng huynh đệ bọn tại hạ miễn cưỡng có thể trả được.”
Khấu Trọng thầm khen hay, một trận định thắng thua, vừa có thể gây tổn thương nặng cho Trì Sanh Xuân, lại có thể được về nhà ngủ sớm, nhất cử lưỡng đắc, cũng may Từ Tử Lăng nghĩ ra chiêu này.
Kiều Công Sơn, Nhĩ Văn Hoán, Hứa Lưu Tông và Bạch Thanh Nhi đều ngạc nhiên, nhìn về phía Trì Sanh Xuân.
Trì Sanh Xuân biến sắc, khóe môi nở nụ cười xảo quyệt, gật đầu: “Nếu Khuông đại nhân khí tiết xung thiên như vậy thì năm ngàn lượng đặt một lần, lập ra kỷ lục cho Lục Phúc đổ quán bọn tại hạ, không biết Khuông đại nhân chọn trò nào?”
Từ Tử Lăng ung dung trả lời: “Ta quen chơi đổ súc sắc, chọn môn này đi!”
Trì Sanh Xuân cười nói với Hứa Lưu Tông: “Quý khách đến nhà, đương nhiên do Hứa lão sư đích thân chủ trì.”
Hứa Lưu Tông mừng rỡ đi vào, nhìn nét mặt của y, rõ ràng mười phần tin rằng sẽ khiến hai gã tán gia bại sản. Dù cho bọn gã có gỡ nổi năm ngàn lượng đã thua, nhưng con nghiện cờ bạc bao giờ cũng muốn gỡ lại, chỉ cần Trì Sanh Xuân không ngừng cho mượn tiền, bảo đảm hai gã sẽ không rời khỏi bàn.
Trì Sanh Xuân cười nói: “Xin mời hai vị đi theo ta.”
Lúc này Hứa Lưu Tông đứng làm cái, bọn đại hán của Lục Phúc đổ quán giành hai chỗ trống trên bàn. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngang nhiên bước vào chỗ ngồi, còn bọn bốn người Kiều, Nhĩ đứng phía sau quan sát.
Khách cờ bạc thấy Hứa Lưu Tông đích thân lắc súc sắc, lại thấy Trì Sanh Xuân đứng một bên phục vụ, còn có thêm người đẹp Bạch Thanh Nhi và quan uy của Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán, đều cảm thấy không bình thường, vội vàng ùa đến xem nhiệt náo.
Hứa Lưu Tông mở hộp súc sắc ra cho hai gã xem, rồi lấy hơn mười bộ súc sắc cho bọn gã chọn, tỏ ra không lừa đảo. Lúc này đã có hơn trăm người đang đứng vây quanh, ai nấy đều thì thầm bàn tán, càng tăng thêm không khí căng thẳng.
Trì Sanh Xuân cười nói: “Khuông đại nhân muốn chơi tài xỉu hay đếm số?”
Từ Tử Lăng nhấc tay khỏi bàn, gã cảm nhận được dưới bàn không có ngầm đặt cơ quan. Trận này Hứa Lưu Tông chỉ dựa vào thủ pháp mà thôi. Gã điềm nhiên đáp: “Đương nhiên là đếm số.”
Bọn Trì Sanh Xuân ngẩn ra, những người đứng xung quanh ngạc nhiên nhìn gã.
Chỉ có Khấu Trọng rất tin tưởng ở gã, cười nói: “Lần này xin nhờ huynh đệ! Hà!”
Phải biết rằng đổ súc sắc có nhiều lối chơi, cách được ưa thích nhất là tài xỉu, thứ đến là chia thành mười sáu cửa đặt cược, hoặc dùng điểm số của các viên súc sắc để đặt. Chơi tài xỉu thì tiền chung là một ăn một, mà cơ hội trúng cao hơn rất nhiều so với chơi đếm số.
Khấu Trọng không giỏi chơi súc sắc, thuận miệng hỏi: “Tỷ lệ chung là bao nhiêu?”
Hứa Lưu Tông tỏ ra phong phạm của bậc cao thủ cờ bạc, điềm đạm trả lời: “Một chung mười sáu.”
Khấu Trọng chắc lưỡi, tuy không biết tỷ lệ chung này định ra như thế nào, nhưng cũng biết rằng tỷ lệ trúng rất nhỏ, nếu không Lục Phúc đổ quán đã đóng cửa từ sớm rồi. Một chung mười sáu, năm ngàn lượng phải chung đến tám vạn lượng thông bảo, gần tương đương ba ngàn lượng vàng ròng, đúng là con số lớn kinh người.
Bạch Thanh Nhi không nhịn nổi, chồm người ghé tai Từ Tử Lăng, hơi thở thơm tho phả đến, dịu dàng nói: “Khuông đại nhân thật là hào khí, nhưng năm ngàn lượng không phải con số nhỏ, đủ để chuộc thân cho Thanh Nhi, Khuông đại nhân phải suy nghĩ kỹ.”
Từ Tử Lăng hiểu rằng nàng muốn làm cho mình phân tâm, mỉm cười: “Như vậy mới đủ kích thích chứ!”
Rồi gã tiện tay chọn ra một bộ súc sắc, trao cho Hứa Lưu Tông. Hứa Lưu Tông giơ cao súc sắc để mọi người nhìn thấy rõ rồi bỏ vào trong chung, đậy nắp lại, úp ngược trên bàn.
Không khí càng căng thẳng hơn.
Từ Tử Lăng biết Hứa Lưu Tông sắp lắc chung, vội vàng thu nhiếp tâm thần, tinh thần đi vào cảnh giới tinh diệu như thần, cảm giác được tình hình mỗi viên súc sắc trong chung, tuy gã không thần thông quảng đại đến nỗi có thể biết điểm số hiện tại của viên súc sắc, nhưng khi viên súc sắc va chạm vào nhau, gã có thể phân biệt ra từ chuỗi âm thanh lớn nhỏ.
Hứa Lưu Tông chăm chú nhìn Từ Tử Lăng, nói với giọng đầy vẻ khiêu chiến: “Khuông đại nhân chắc chắn là cao thủ nghe súc sắc, tiểu nhân xin đành bêu xấu vậy!”
Rồi hai tay bưng lấy chung súc sắc, thủ pháp rất khéo léo thành thục, bọn người đứng xem reo lên, càng kéo theo nhiều người đến xem, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ nước chảy không lọt.
Lần đầu tiên Khấu Trọng lo lắng cho Từ Tử Lăng, Hứa Lưu Tông chắc chắn là cao thủ lắc súc sắc, người thường khó mà nghe được. Gã đặt tay lên vai Từ Tử Lăng vận kình đưa năng lực nghe súc sắc của Tử Lăng lên đến cực hạn, giúp gã nắm rõ toàn bộ điểm số của cả ba hột súc sắc bên trong
Từ Tử Lăng thản nhiên nhún vai, nói: “Xin mời Hứa lão sư!”
Bạch Thanh Nhi ngạc nhiên: “Khuông đại nhân ngồi vào bàn, chợt biến thành một người khác.”
Khấu Trọng chột dạ trong lòng, hiểu rằng gã và Từ Tử Lăng có thể bị hiện nguyên hình trong một tình huống nào đó.
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nàng, tinh thần không hề rối loạn, thản nhiên đáp: “Đây gọi là bản sắc của con bạc, cũng chính là nguyên nhân ta không hề mệt mỏi, chỉ có ở đây mới có thể tìm về chân ngã.”
“Đinh! Đinh! Đinh“
Hứa Lưu Tông bắt đầu lắc chung, ngay lúc cầm chung đã thể hiện rõ phong phạm cao thủ đổ bác, nắm bắt thời gian rất chính xác. Nếu Từ Tử Lăng vì nói chuyện mà phân tâm, chắc chắn sẽ mắc lừa.
Từ Tử Lăng tập trung tinh thần tại ba viên súc sắc đang nhảy múa không ngừng trong chung, trong đầu hiện lên những hình ảnh viên súc sắc, không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi thủ pháp lắc chung lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu của Hứa Lưu Tông.
Ngay lúc này, gã cảm nhận được Bạch Thanh Nhi đang dùng tay phải ấn vào yếu huyệt dưới bẹ sườn, nhưng vẫn giữ kình khí lại, nếu chẳng phải thuộc hàng cao thủ, gã đừng hòng phát giác ra. Khi ngón tay của nàng chạm vào người, luồng chân khí bất ngờ ập tới, kình lực đủ để đánh đứt tâm mạch của gã, với công lực của gã vẫn khó thoát cái chết.
Ý nghĩ xoay chuyển, gã biết mình và Khấu Trọng đều phạm một sai lầm, đó là không thèm để ý đến Bạch Thanh Nhi, mà sự thực nàng là cao thủ đời sau của Ma môn, võ công gần ngang ngửa Loan Loan, tài trí không hề kém cạnh.
Chả lẽ nàng đã nhận ra gã là Từ Tử Lăng?
Không thể.
Nàng chỉ thăm dò, gã quyết tâm đặt cược vào lần này, chỉ tập trung vào đổ cục
Nàng rút ngón tay về, hệt như chưa từng có điều gì xảy ra.
“Bình!”
Hứa Lưu Tông đập mạnh chung súc sắc xuống bàn.
Từ Tử Lăng thầm kêu hỏng bét, gã đã bị Bạch Thanh Nhi làm cho phân tán tinh thần, tuy gã đoán không sai, rằng Bạch Thanh Nhi chỉ đang thăm dò chứ không phải muốn giết gã, nhưng điều đó cũng đủ khiến gã bỏ qua thời khắc con súc sắc “chạm xuống” quan trọng nhất.
Hứa Lưu Tông thập phần tin tưởng quát vang: “Xin mời các vị đặt cược, nhanh tay thì còn! Chậm tay là hết!”
Mọi người ùn ùn đặt tiền, không ai để ý Từ Tử Lăng sẽ đặt vào con số gì, bởi gã không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn sẽ bại, mà Từ Tử Lăng đã biết gã đã sớm thua ván này.
Khấu Trọng cũng cảm nhận như gã, bởi vậy gượng cười: “Cờ bạc có lúc thua lúc thắng, lần này thua không có nghĩa là lần sau cũng thua, huynh đệ! Đặt đi!”
Nghe gã nói vậy, bọn Trì Sanh Xuân lập tức hiểu tên Khuông Văn Thông này không nghe được súc sắc, công lực chưa tới nơi, sắp thua một trận hồ đồ.
Từ Tử Lăng hiểu ý Khấu Trọng, bọn gã đã biết Hương Quý ở đâu, đêm nay dù có thắng trở về cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, còn thua thì đã sao? Có gì to tát đâu, năm ngàn lượng bọn gã đủ sức trả nổi.
Nghĩ đến đây, lòng chợt hiểu ra, tinh thần lập tức tập trung đi vào cảnh giới thấu triệt.
Hứa Lưu Tông giục: “Khuông đại nhân! Chỉ còn lại mình ngài thôi!”
Trên bàn bày đầy thẻ đặt cược, mọi người đều nhìn về phía Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng chợt cảm thấy có một vấn đề mới, giả sử gã thua ván này, Bạch Thanh Nhi có nghi ngờ gã cao minh đến nỗi biết rõ nàng thi triển ám toán cho nên không nghe được tiếng súc sắc. Đương nhiên, nếu gã thắng ván này, Bạch Thanh Nhi không còn lý do nghi ngờ gã nữa.
Giọng nói đáng ghét của Trì Sanh Xuân vang lên bên tai gã: “Khuông đại nhân có thể đợi ván sau!”
Ngay trong lúc căng thẳng, trong đầu Từ Tử Lăng hiện lên điểm số của ba viên súc sắc.
Gã không còn thời gian để suy nghĩ, thật ra cũng không hiểu vì sao mình phân thần mà vẫn nắm vững được tình huống của con súc sắc, bèn đưa tay đặt cả giỏ thẻ đặt cược lên bàn, cười nói: “Mười hai điểm! Đặt năm ngàn hai trăm thông bảo!”
Khách cờ bạc chung quanh thấy gã chơi sát ván đều kêu ồ lên.
Hứa Lưu Tông quát lớn: “Mở ra!”
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.
Hai tay Hứa Lưu Tông đặt lên nắp chung. Mọi người trong phòng kể cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều nín thở im lặng, tập trung toàn bộ tinh thần lên ba hột súc sắc sắp sửa hiện ra, không khí ngưng đọng như thời gian đang dừng lại.
Trì Sanh Xuân tỏ vẻ rất thoải mái, lão tràn trề lòng tin đối với thủ pháp của Hứa Lưu Tông. Hứa Lưu Tông có một tuyệt kỹ độc môn, là khi súc sắc rơi xuống, y vẫn có thể vô thanh vô tức làm cho ba viên súc sắc lăn thêm một vòng nữa mà không ai biết. Chính tuyệt kỹ này đã khiến rất nhiều cao thủ lật thuyền dưới tay y, Trì Sanh Xuân vốn cũng là người biết nghe súc sắc, tự thấy mình không thể nào nghe được thủ pháp của Hứa Lưu Tông, cho nên không sợ Từ Tử Lăng nói trúng.
“A!”
Cho đến lúc này Hứa Lưu Tông mới biết chính xác điểm số, sắc mặt biến đổi.
Ba viên súc sắc khác nhau, hai viên năm điểm, một viên hai điểm, cộng lại là mười hai điểm, Từ Tử Lăng đã nói trúng.
o0o
Khấu Trọng lên giường nằm, trong lòng vẫn còn nhớ đến bộ mặt thất thần của bọn Trì Sanh Xuân. Chợt gã cảm thấy Loan Loan, nàng đột ngột xuất hiện trong phòng như u linh.
Gã vội vàng một tay kéo chăn che lại, tay kia giả bộ hoảng sợ chặn lên ngực, kêu lên: “Muốn dọa chết người sao? Lần sau gõ cửa trước được không?”
Loan Loan cười nhẹ, mình uyển chuyển bước tới giường ngồi xuống, hôn nhẹ lên má gã, dịu dàng nói: “Loan Loan thật không hiểu, các người làm trò gì vậy? Tại sao lại đốt cháy cả Tụ Bảo điện trong Đông cung thành bình địa? Không sợ lộ hành tung sao?”
Khấu Trọng không hề giấu giếm, cười hì hì: “Đúng là bọn ta làm. Đừng vòng vo nữa. Con bà nó! Lẽ ra ta hỏi cô mới đúng, đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì... Úy”
Loan Loan ngã người vào lòng gã, ôm chặt hông, cả người như mềm nhũn, giọng đầy dụ hoặc: “Người ta đã nằm trong lòng ngươi rồi, tiếp theo không cần người ta dạy chàng làm thế nào phải không?”
Khấu Trọng ôm người ngọc ôn nhu thơm phức trong lòng mà chỉ thấy nguy cơ trùng trùng, thở than: “Loan đại tỷ đừng trêu chọc nữa, tiểu đệ đầu hàng rồi! Xin đại tỷ ngồi lại, tiểu đệ có việc quan trọng muốn bẩm báo.”
Loan Loan lắc đầu: “Người ta có phải là nữ nhân đuổi thì đi gọi thì đến đâu? Mặc kệ, đêm nay chàng nhất định phải thương xót Loan nhi.”
Ngửi được mùi hương thanh xuân, cảm nhận được thân thể đầy sức sống, nghe được giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ của nàng, nói không động lòng là lừa gạt. Chỉ hận là gã biết nếu lỡ chân một bước sẽ để hận ngàn thu, nên đành cố nén lửa dục xuống, cười khổ: “Loan đại tỷ tìm lầm phòng rồi, có câu vợ bằng hữu không thể trêu, tiểu đệ không thể làm chuyện có lỗi với huynh đệ!”
Loan Loan bật cười: “Nói nhảm nhí, nô gia là thê tử của Tử Lăng sao? Đồ nhát gan!”
Cuối cùng nàng rời khỏi lòng gã, dịu dàng ngồi thẳng dậy.
Khấu Trọng nhìn nàng không rời mắt. Trong cảnh đêm ôn nhu Loan Loan nhẹ đưa đôi bàn tay thon dài trắng như ngọc vén những lọn tọn bướng bỉnh rủ trên trán, động tác cực kỳ ưu mỹ thong thả lại càng mê người, dụ hoặc cực điểm, làm hắn động lòng không kém gì khi ôm nàng trong lòng.
Gã cố kềm lòng nói: “Quân tử không lợi dụng trong phòng tối, tiểu đệ không phải là quân tử, đương nhiên lại càng phải lợi dụng. Chỉ là tuy trong phòng tối như vậy, nhưng tiểu đệ bảo đảm Tiểu Lăng có thể vận dụng đôi tai nhỏ bé của hắn để dò xét nhất cử nhất động của tiểu đệ, xem tiểu đệ có xâm phạm tình nhân của hắn không.”
Loan Loan cười khúc khích kiều mị liếc gã, giận dữ mắng: “Đồ quỷ nhát gan vẫn là quỷ nhát gan, không được lấy cớ với người ta, Tử Lăng không có ở trong phòng. Lúc nãy ngươi muốn nói chuyện với ta chuyện gì? Có phải liên quan đến Sư Phi Huyên không?”
Khấu Trọng giật mình: “Tin tức của Loan đại tỷ thật là nhanh nhạy, làm sao biết Sư Phi Huyên ở Trường An?”
Loan Loan mỉm cười: “Có gì lạ đâu, Sư Phi Huyên không phải từ dưới đất chui lên như các người mà là đường đường chính chính vào thành, Loan nhi làm sao mà không biết?”
Khấu Trọng ngẩn ra nhìn nàng hồi lau, nhíu mày hỏi: “Vậy Loan đại tỷ muốn làm gì?”
Loan Loan nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên đáp: “Ả là ả, ta là ta, muốn làm gì là sao?”
Khấu Trọng ngạc nhiên: “Hai người chẳng phải không đội trời chung, nhất định phải phân thắng bại sao?”
Loan Loan điềm nhiên cười đáp: “Chém chém giết giết chẳng có lợi gì cho ai cả, lại khiến các người khó xử, Loan nhi không thích. Ấy! Cho các người biết một chuyện, lão bằng hữu của ngươi đến rồi!”
Khấu Trọng ngạc nhiên: “Bằng hữu của tiểu đệ?”
Loan Loan đưa tay bàn tay ngọc vuốt nhẹ hai cái trên má gã, cười đáp: “Linh Lung Kiều không phải là bằng hữu của ngươi sao? Bây giờ Đổng Thục Ni đang tiếp đãi ả trong Hoàng cung, có cần người ta sắp xếp thời gian và địa điểm hẹn hò cho ngươi không? Hì, Loan nhi chỉ nói đùa thôi, làm sao ta có thể giúp người đàn bà khác?”
Khấu Trọng ngẩn người ra, Loan Loan tiếp tục: “Nghe nói Đổng Thục Ni và Dương Hư Ngạn cãi nhau một trận vì chuyện Vương Thế Sung bị hại. Đổng nha đầu có thể là một kỳ chiêu đối phó với Dương Hư Ngạn, còn phải xem các người lợi dụng cách nào.”
Khấu Trọng thở dài: “Làm sao đại thư biết chuyện trong cung rõ như lòng bàn tay?”
Loan Loan đáp: “Đó là bí mật của người ta, cũng là chiêu số lợi hại nhất của tiên sư, sớm muộn gì các người cũng sẽ biết.”
Khấu Trọng cười khổ không biết nói sao. Đến lúc này, bọn gã không hề biết gì về đại kế trong lòng Loan Loan, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến gã sợ hãi rồi.
Loan Loan thúc giục: “Đến lượt Thiếu soái kể chuyện rồi!”

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.