Song long Đại Đường - Hồi 754
Ưu thế tận thất
Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 9.9/10 với 2709222 lượt xem
Từ Tử Lăng cùng Bạt Phong Hàn đứng trên chiếc cầu nhỏ, dựa lan can ngắm con sông đào chảy lững lờ phía dưới, đợi đến giờ lên đường dự dạ yến.
Bạt Phong Hàn nhìn Từ Tử Lăng, châm chọc: “Tử Lăng hình như đang mang tâm sự? Có phải bởi xa Sư Phi Huyên?”
Từ Tử Lăng thở dài: “Đệ mới biết Phi Huyên trở lại Từ Hàng Tịnh trai, liền sau đó lại gặp Thanh Tuyền. Sau đó khi trở về đầu óc bỗng trở lại minh mẫn, nghĩ đến nhiều việc trước đây chưa hề nghĩ tới hoặc chưa nghĩ sâu sắc, tự nhiên thấy có chút không ổn...”
Bạt Phong Hàn cười gượng: “Nghe Tử Lăng nói mà ta cũng lạnh cả người, nói rõ hơn chút nữa được không?”
Từ Tử Lăng chậm rãi: “Lần trước bọn ta đến Trường An, tiểu đệ vì truy đuổi An Long nên gặp Thạch Chi Hiên. Ông ta làm ra vẻ cho rằng mục đích bọn ta đến là muốn thích sát Lý Thế Dân, còn đưa ra đề nghị giúp bọn ta đối phó Triệu Đức Ngôn nữa. Trực giác của Tử Lăng khi ấy cho thấy chắc chắn ông ta có ý hiểu lầm như vậy. Tuy nhiên sau đó trước khi xuống tay định giết tiểu đệ, Thạch Chi Hiên lại nói rằng sớm đã nhìn thấu ý đồ của bọn ta, hòng làm Tử Lăng rối loạn tâm thần. Lúc ấy tiểu đệ không hề để ý, nhưng giờ nghĩ lại quả thực cảm thấy rất không ổn…”
Bạt Phong Hàn không hiểu: “Vì sao Tử Lăng đột nhiên lại nói tới chuyện này?”
Từ Tử Lăng đáp: “Chính vì chuyện Phi Huyên bỗng dưng bỏ đi. Theo lẽ thường, Loan Loan đã luyện thành Thiên Ma đại pháp, không lý do gì chịu bỏ qua cơ hội đánh bại Phi Huyên. Ma môn không cần đạo lý, bất chấp thủ đoạn, chỉ cần sắp xếp một chút thì rất có thể đã thành công rồi.”
Bạt Phong Hàn gật gù: “Việc này quả là đáng chú ý!”
Từ Tử Lăng tiếp: “Loan Loan giấu bọn ta đi gặp Thạch Chi Hiên, càng làm cho tiểu đệ thêm nghi ngờ. Thạch Chi Hiên đã dèm pha chuyến đi Trường An lần trước của bọn ta trước Lý Uyên, không phải là do lão già đó đoán ra đâu mà là Loan Loan tiết lộ cho lão.”
Bạt Phong Hàn chau mặt, đã hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Từ Tử Lăng vẫn đều đều: “Tử Lăng còn nhớ ra một việc. Loan Loan khi nghe tin Chúc Ngọc Nghiên chết đã đến phòng đệ khóc lóc, xin tiểu đệ hỗ trợ để ả luyện Thiên Ma đại pháp, chuyện này tiểu đệ vẫn còn nhớ như chỉ mới đây thôi.”
Bạt Phong Hàn giật mình: “Tử Lăng muốn nói, cô ta đối xử tốt với hai ngươi chỉ là thủ đoạn, kỳ thực mưu đồ đằng sau chẳng có gì tốt đẹp? Vậy thì bây giờ bọn ta phải như thế nào? Cô ta biết rất nhiều bí mật của bọn ta, bao gồm cả chuyện Dương Công Bảo Khố.”
Từ Tử Lăng thản nhiên: “Tiểu đệ và Khấu Trọng đều có một sai lầm, đó là suy nghĩ non nớt, rất dễ tin lời người khác.”
Bạt Phong Hàn lắc đầu: “Không phải các ngươi ngây thơ mà là thương người. Điều này có thể là ưu điểm, nhưng cũng có thể là khuyết điểm. Phải hiểu con người thực sự của đối phương mới biết có nên nhân từ hay không!”
Từ Tử Lăng khẽ gật đầu: “Tiểu đệ nhìn nước chảy dưới cầu mà nghĩ đồ vật còn có tính nết, huống chi con người. Loan Loan từ nhỏ đã bị Chúc Ngọc Nghiên nhào nặn cho sứ mạng của Ma môn, làm sao bỗng dưng lại thay đổi nhanh như vậy? Chúc Ngọc Nghiên từng giả vờ hợp tác với bọn ta, thực tế bà ta chỉ muốn lợi dụng bọn ta để khống chế Thạch Chi Hiên.”
Bạt Phong Hàn thở dài: “Nếu Tử Lăng lường không sai thì rất có thể Lý Uyên sẽ nhân buổi dạ yến đêm nay giết chết bọn ta, bọn ta chỉ có mỗi một chỗ dựa duy nhất thì nay đã không còn nữa.”
Từ Tử Lăng chau mày: “Hy vọng là đệ đã quá lo nghĩ, nhưng sự thực là chính Loan Loan đã nói Ma môn có một đại kế hoạch, khiến cho tiểu đệ không khỏi nghi ngờ. Mặc cho kế hoạch của Loan Loan là thế nào, chỉ cần tiểu đệ với Khấu Trọng còn sống thì tuyệt nhiên không thể ngồi nhìn ả làm loạn. Loan Loan cần phải hiểu rõ chuyện đó!”
Bạt Phong Hàn gật đầu: “Suy đoán của Tử Lăng rất có lý! Nếu ta là Loan Loan, có thời cơ mượn dao giết người như vậy hẳn cũng sẽ không bỏ lỡ. Chính bởi thế nên cô ta không thể bỏ mất thời cơ diệt trừ Sư Phi Huyên như vậy.”
Từ Tử Lăng trầm ngâm: “Thạch Chi Hiên biết kế hoạch của Phi Huyên nên đã hạ quyết tâm muốn giết đệ, vì sợ đêm dài lắm mộng. Có điều Thạch Chi Hiên vì tâm chướng trong lòng nên không thể hạ sát thủ, đành để Loan Loan đi làm. Gần đây Loan Loan mấy lần đến tìm Khấu Trọng nhưng luôn tìm cách né tránh tiểu đệ, vì vậy cả đệ và Khấu Trọng đều cảm thấy không hiểu, giờ cuối cùng cũng hiểu ra, ả ta sợ đệ sẽ khiến ả mềm lòng, thậm chí hồi tâm chuyển ý.”
Bạt Phong Hàn trợn mắt giận dữ: “Tử Lăng đoán xem, cô ta có dám tiết lộ tung tích Dương Công Bảo Khố không?”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Căn cứ vào con người Loan Loan, cộng với việc ả và Thạch Chi Hiên hiện tại đều ở trong hoàn cảnh bị cô lập thì việc này, trước mắt cho dù có tiết lộ ra thì cũng chỉ là hai bọn họ biết với nhau thôi.”
Bạt Phong Hàn dứt khoát: “Nếu vậy bọn ta giải quyết phắt hai kẻ ấy đi, há chẳng phải là thiên hạ thái bình ư?”
Từ Tử Lăng nghiêm túc: “Việc lớn này cần chờ Khấu Trọng tới cùng bàn bạc, khó nhất là bọn ta không biết hai người bọn họ tá túc ở đâu.”
o0o
Dạ tiệc cuối cùng cũng bắt đầu.
Đình yến được tổ chức ở Thái Cực cung, cũng giống như buổi niên yến lần trước, bàn chính được đặt ở phía bắc Đại điện, các bàn khách được bố trí ở hai bên trái, phải của Đại điện.
Bên ngoài cung điện đã lô nhô mấy trăm quan văn võ đợi chuông báo khai tiệc, xe ngựa nườm nượp từ Hoàng thành đổ về Hoành Quán quảng trường rồi dừng lại ở bên ngoài Thừa Thiên môn, không khí vô cùng náo nhiệt.
Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng dưới sự bảo vệ của các võ tướng, văn quan trong Thiên Sách Phủ: phu thê Lý Tịnh, Uất Trì Kính Đức, Bàng Ngọc, Lại Vạn Bảo, Lưu Đức Uy, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh và Đoàn Chí Huyền từ Dịch Đình cung bước ra quảng trường, hướng về phía Thừa Thiên môn.
Lý Tịnh nói với Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn: “Cả phía Tất Huyền và Phó Dịch Lâm đều từ chối tham dự Đình yến, rõ ràng là không vừa lòng với chuyện Hoàng thượng và Thiếu soái liên minh.”
Bạt Phong Hàn thở dài: “Thế thì đêm nay hẳn sẽ không có chuyện hay rồi!”
Trưởng Tôn Vô Kỵ cười: “May mà có Cái Tô Văn. Kẻ này ưa náo nhiệt, nghe nói lại từng nhiều lần bày tỏ ý muốn phân cao thấp với Thiếu soái, xem đao pháp của ai hơn ai.”
Uất Trì Kính Đức phụ họa: “Uy danh của Thiếu soái chỉ ít có một nửa là do đao pháp cái thế, ai hơn được Thiếu soái nửa chiêu thôi, hẳn sẽ danh tiếng lẫy lừng, tạo nên đả kích ngoài sức tưởng tượng. Vì thế kẻ địch chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này.”
Bạt Phong Hàn gằn giọng: “Muốn lợi dụng điều ấy cũng không dễ dàng đâu. Kẻ nào muốn khiêu chiến với Tỉnh Trung Nguyệt, trước hết hãy vượt qua Thâu Thiên kiếm của Bạt Phong Hàn ta trước đã!”
Từ Tử Lăng mỉm cười: “Nếu lão Bạt huynh khiến Khấu Trọng mất đi cơ hội có thể dịu bớt ngứa ngáy chân tay, nhất là trong trường hợp hai bên ngang cơ, chắc chắn gã sẽ cực lực phản đối đấy!”
Nhác thấy Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn, đám đông trước Thừa Thiên môn lập tức dồn mắt nhìn tới, bàn tán xôn xao.
Bất ngờ có khoảng mười người tách ra xông tới phía họ. Đi đầu là Lý Nguyên Cát, kế đó là Kim Đại trang chủ Long Tây Phái, theo sau là mấy tâm phúc của Nguyên Cát như Tiết Vạn Triệt, Tần Vũ Thông, Khâu Thiên Giác, Vũ Văn Ngọc, cả Ngụy Trưng cũng trong số đó, nhưng không thấy Dương Hư Ngạn.
Sự chú ý của Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng dồn vào một võ sĩ lưng hổ, eo báo đứng một bên phía sau Lý Nguyên Cát. Người này đích thực là một đại cao thủ, hoàn toàn lạ mặt với hai gã, lại mặc trang phục Khiết Đan khiến cho cả hai không khỏi cảnh giác.
Dung mạo người đó không có gì tuấn tú nhưng thân hình hết sức vạm vỡ, nước da sẫm bóng, đặc biệt đôi mắt lúc nào cũng lim dim nhưng khi mở thì bắn ra những tia như tia chớp, khi nhắm thì sâu hoắm khó lường. Vầng trán cao rộng, xương mày dựng, biểu hiện của cá tính cố chấp kiên cường, đôi môi hơi lệch một bên như nở nụ cười coi thường tất cả thiên hạ, khiến ai nhìn thấy đều khó quên.
Bạt Phong Hàn trầm giọng hỏi: “Kẻ mặc đồ Khiết Đan kia là thần thánh phương nào vậy?”
Hồng Phất Nữ đáp ngay: “Là Hô Diên Thiết Chân, võ sĩ cận vệ của tù trưởng Khiết Đan vương A Bảo Giáp, được coi là cao thủ kiệt xuất nhất của Khiết Đan hiện giờ. Vốn theo đoàn sứ tiết Tất Huyền đến Trường An, không rõ vì sao lại thân thiết với Tề vương như vậy?”
Bàng Ngọc tức tối: “Đương nhiên là không có gì hay ho, nhất định là mưu đồ rồi.”
Từ Tử Lăng lạnh lùng: “Người này không thể xem thường!”
Lý Nguyên Cát dùng lễ tiết giang hồ, vòng tay lên tiếng: “Xin chào Từ huynh, Bạt huynh! Được tin nhị vị hảo hán quá bộ Trường An, Lý Nguyên Cát ta vốn vẫn muốn đến sớm thăm hỏi nhưng nhị vị lại quá bận rộn khiến Nguyên Cát ta chưa được may mắn đích thân thọ giáo, nhưng nuối tiếc ấy hẳn là tối nay sẽ được bù đắp rồi.”
Vừa nói vừa bước lại gần, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy năm thước.
Chúng nhân đều nhận ra những lời khách khí của Lý Nguyên Cát ngầm ý gây sự. Bạt Phong Hàn cười gằn: “May mắn phải là Tề vương mới đúng, chúng ta đây có gì là may mắn kia chứ?”
Lý Nguyên Cát bước đến, tới khi chỉ còn cách chừng ba bước chân thì dừng lại ra vẻ kinh ngạc: “Khẩu khí của Bạt huynh có vẻ giận dữ, e là chưa xả hết ra sẽ khiến trong lòng không yên. Có điều Nguyên Cát ta tuy có lòng muốn xóa sạch mọi ân oán quá khứ, nhưng lại hết cách với vật trên cổ Bạt huynh rồi.”
Lời nói đầy vẻ khiêu khích, không một chút gì gọi là giữ ý nữa. Đám thuộc hạ kể cả Tiết Vạn Triệt đều lộ vẻ cười cợt, chờ xem Bạt Phong Hàn phản ứng ra sao. Cho dù cả hai bên đều biết không thể động binh đao lúc này, nhưng vẫn hừng hực khí thế sẵn sàng giương cung tuốt kiếm.
Từ Tử Lăng trái lại thầm thốt lên hay lắm, bởi gã biết những thông tin Khấu Trọng thông qua Dương Hư Ngạn chuyển cho Kiến Thành và Nguyên Cát đã phát huy tác dụng, khiến hai người kia nảy sinh ý phản kích lại.
Không ngờ Bạt Phong Hàn lại bình tĩnh mỉm cười: “Lời lẽ Tề vương xem ra còn sắc nhọn hơn cả mũi mâu, Phong Hàn hôm nay mới được mở mắt. Tề vương có thể thu xếp, nếu Hoàng thượng chuẩn y thì chúng ta hãy so tài một lần cho không khí Trường An thêm náo nhiệt?”
Nét mặt Lý Nguyên Cát ngang nhiên không chút sợ sệt, đang định trả lời thì từ sau lưng vang lên tiếng cười gằn lạnh sắc khiến chúng nhân đổ dồn mắt nhìn sang. Đôi mắt Bạt Phong Hàn loé lên dữ dằn, gằn giọng: “Tề vương còn chưa nói hết, ai dám chen ngang? Mau báo danh cho Bạt Phong Hàn ta biết!”
Võ sĩ Khiết Đan bước tới bên phải Lý Nguyên Cát, miệng nhếch nụ cười độc ác: “Ta Hô Diên Thiết Chân, Ngự vệ đội trưởng của Khiết Đan vương A Bảo Giáp, Bạt huynh có hứng thú chơi một trận ở đây không?”
Lý Nguyên Cát tiến lên chặn phía trước hai người, cười dài như đổ thêm dầu vào lửa: “Hô Diên huynh việc gì phải vội vã? Ban ngày ban mặt thế này, không được lĩnh giáo kiếm pháp của Bạt huynh kể cũng tiếc. Thôi được, chúng ta đi trước vậy.”
Đoạn lại cười vang một tràng, dẫn Hô Diên Thiết Chân và lũ thuộc hạ nghênh ngang đi về phía Thừa Thiên môn.
o0o
Khấu Trọng và Lý Uyên sánh vai nhau rời Ngự thư phòng, không ngờ Vi công công đã quỳ dưới cầu thang: “Bẩm Hoàng thượng, Đức Ngôn Quốc sư đến gặp Khấu Thiếu soái.”
Lý Uyên ngạc nhiên nhìn về phía Khấu Trọng: “Mời Thiếu soái tự định!”
Khấu Trọng vừa thầm khen Lý Uyên đã cư xử khéo léo, vừa không khỏi cảm thấy đau đầu, đành cười gượng: “Phiệt chủ có thể chờ tại hạ một lát được không? Thực ra Khấu Trọng cũng có đôi điều muốn nói với Triệu Quốc sư.”
o0o
Tiếng trống cùng tiếng hô hành lễ của đám thủ vệ giữ cửa đồng loạt ầm vang.
Đã bước hẳn vào bên trong Thừa Thiên môn, song tâm thần Từ Tử Lăng vẫn luẩn quẩn bên Sư Phi Huyên. Đến tận lúc này gã mới hiểu được huyền cơ thiền ý trong “ly biệt thử nghiệm” ở Long Tuyền của nàng. Nếu không có lần ấy thì dù cho thiền âm mộc ngư của Thường Thiện Ni có Phật lực vô biên chăng nữa, e rằng gã vẫn khó có thể thức tỉnh từ mê đắm biển tình.
Mối tình thuần tuý tinh thần ở Long Tuyền, ngỡ ảo mà hóa thực, luôn tràn ngập cảm giác kỳ diệu đến không sao nói hết. Khi Sư Phi Huyên lần thứ hai xuống núi, thuyết phục gã hãy lấy thiên hạ làm trọng mà chuyển sang ủng hộ Lý Thế Dân thì tình yêu giữa gã và nàng đã bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới. Nàng đã không chút quanh co bày tỏ tình cảm sâu nặng với gã, rồi đúng vào lúc gã không ngờ nhất lại lẳng lặng rời đi, để gã có thể dành trọn tình yêu cho Thạch Thanh Tuyền. Những diễn biến trong quá trình ấy thực vô cùng vi diệu.
Đang khi đắm chìm trong những ý nghĩ ngọt ngào, bỗng một bóng người đi tới trước mặt. Từ Tử Lăng vội dừng bước, định thần nhìn sang, hóa ra là kẻ đáng ghét Liệt Hà.
Liệt Hà cười tươi tỉnh, cung kính chắp tay: “Phiền nhị vị đại ca giúp cho một chuyện, Phó đại sư và Tú Phương đêm nay không dự yến, Luỹ Ngu Mông này lại không đủ tư cách. Hai vị có thể đem tiểu đệ vào không, cho đệ được mát mặt một lần?”
Bạt Phong Hàn trừng mắt giận dữ: “Cút ngay!”
Từ Tử Lăng nhìn vẻ vô sỉ của Liệt Hà, chau mày: “Liệt huynh đang đùa đấy hẳn?”
Lý Tịnh không hiểu quan hệ của ba người, đành tránh ra xa. Ba gã đứng giữa đường làm đám đông ùn lại một lúc, nhiều người phải vòng qua họ mới đi được tiếp.
Liệt Hà vẫn cười hì hì: “Tử Lăng huynh quả là lợi hại, biết được Ngu Mông đệ đang đùa. Thực tế thì đệ cũng đã thu xếp được một chỗ rồi, chẳng qua là thăm dò xem hai huynh còn thù hằn gì đệ nữa không thôi. Hì hì… Đệ quên chưa nói với Tử Lăng huynh một việc. Ngu Mông đệ hiện giờ đã cùng Đột Quyết hóa giải thành bạn bè. Cái gọi là oan gia khó giải đã xong, không phải như trước là ta mong ngươi chết, ngươi muốn ta vong, không còn nữa đâu.”
Đoạn hắn quay sang Bạt Phong Hàn: “Bạt huynh cảm thấy ngạc nhiên lắm phải không?”
Bạt Phong Hàn đã cầm Thâu Thiên kiếm tự lúc nào, nhẹ nhàng cất tiếng: “Liệt huynh xin hãy nhường lối!”
Liệt Hà vẫn tươi tỉnh: “Tử Lăng huynh chẳng lẽ không tỏ thái độ vui mừng gì với chuyện Ngu Mông hòa Đột Quyết hay sao? Chuyện này còn phải cám ơn huynh mới đúng, nếu không có mối quan hệ của huynh thì Ngu Mông đâu có cơ hội thu phục được Tống Kim Cương làm đại lễ liên kết với Đột Quyết.”
Đôi mắt Từ Tử Lăng chau lại, uất khí trong lòng sôi lên. Liệt Hà con người này đúng là kẻ tột cùng bỉ ổi. Tống Kim Cương đã nguội lòng lạnh ý, lui về ẩn cư chốn lâm tuyền, thế mà tên khốn kiếp này không những bội ước, lại còn nhân cơ hội đuổi theo hạ sát, đục nước béo cò.
Liệt Hà nhận ra sát ý trong mắt cả hai người, chột dạ lùi sau một bước, cười dài: “Hai vị đại ca hãy tự nhiên, hà hà.”
Từ Tử Lăng gằn từng tiếng một: “Cái đầu trên cổ hắn là của ta!”
o0o
Đến khu vườn phía đông nam Ngự thư phòng, Vi công công cúi người cung kính: “Triệu Quốc sư chờ Thiếu soái trong vườn, mời Thiếu soái hãy đi theo lối này, tiểu nhân chờ tại đây.”
Khấu Trọng chau mày: “Công công nghĩ đây có phải là cái bẫy không?”
Vi công công đáp nhanh: “Triệu Quốc sư chỉ có một mình trong đó, không đem theo tùy tùng.”
Khấu Trọng cười cười: “Công công không nghĩ rằng một mình ông ta đã đủ sức giết ta rồi ư? Hà hà, công công chớ có coi ta quá cao đấy!”
Vi công công biết gã đang trêu trọc mình nhưng không biết đáp lại thế nào, bèn nói cho qua chuyện: “Tiểu nhân đâu dám nói bừa, Thiếu soái minh giám!”
Khấu Trọng cười lớn, đoạn chậm rãi bước theo lối đá quanh co, nghĩ thầm nếu trong vườn không phải Triệu Đức Ngôn mà là cao thủ của Lý Uyên chờ sẵn thì đúng là hỏng bét!
Vòng qua khúc quanh, khung cảnh chợt mở rộng ra. Chính giữa khu vườn là một hồ nước trong xanh, một đình quán nhỏ với chiếc cầu cong soi bóng, cây cối cắt tỉa công phu, non bộ chập trùng, cảnh sắc thật mê hoặc lòng người.
Triệu Đức Ngôn đang khoanh tay đứng bên hiên đình, quay lại cười với Khấu Trọng: “Ta đến thay Đại Khả hãn, Thiếu soái cứ tự nhiên, khỏi phải nghi ngại.”
Khấu Trọng bước lên tam cấp đến trước mặt lão, mỉm cười: “Quốc sư gặp Khấu Trọng, hẳn không phải chỉ chuyển lời thăm hỏi của Đại Khả hãn chứ?”
Triệu Đức Ngôn thu lại nụ cười, đôi mắt tinh nhanh nhìn gã không chớp: “Không sai, ta đến để thương lượng lần cuối với Thiếu soái.”
Hai cặp mắt hổ xoáy vào nhau, Khấu Trọng lên tiếng không chút nao núng: “Nếu Quốc sư đến để khuyên ta rời Trường An thì hãy đừng nói kẻo phí lời!”
Vẻ ung dung biến mất, nét mặt Triệu Đức Ngôn nổi sát khí, rít từng tiếng một: “Thiếu soái không biết hay cố tình không biết? Đại Khả hãn liên kết với các chư hầu Đại mạc chính là đã nể mặt Thiếu soái, huynh đệ Cổ Nạp Đài, Bồ Tát và Đột Lợi Khả hãn làm thế nào lại không ủng hộ Đại Khả hãn? Thiếu soái đến Trường An giúp Lý Uyên, khác nào dứt bỏ tình huynh đệ bằng hữu bấy lâu? Con người như Thiếu soái, lẽ nào lại hồ đồ như vậy? May mà tình thế còn cứu vãn được, bây giờ Thiếu soái nghĩ lại vẫn chưa muộn đâu!”
Dù hiểu thấu dụng tâm xấu xa của lão, Khấu Trọng không thể không thừa nhận lời Triệu Đức Ngôn phần nào có lý. Liên minh với Lý Uyên, đương nhiên gã sẽ phải đối đầu với những bằng hữu như Đột Lợi. Đối với người Đại mạc, bộ tộc là tối thượng, Đột Lợi vì thế cũng coi Khấu Trọng và Lý Uyên là đại diện của hai bộ tộc khác nhau, không thể hiểu được quyết định của gã chỉ là vì an nguy của bách tính Trung thổ.
Đây chính khác biệt về quan niệm giữa hai bên. Khác biệt ấy sắp khiến Khấu Trọng phải tuốt kiếm với một hảo bằng hữu đã cùng vào sinh ra tử.
Khấu Trọng trầm ngâm: “Quốc sư…?”
Triệu Đức Ngôn nở nụ cười nham hiểm, chậm rãi: “Có được câu trả lời này của Thiếu soái, Triệu Đức Ngôn ta có thể trở về bẩm báo rồi, ta nhất định sẽ có sao nói vậy chuyển lời cho những người liên quan, đã thất lễ!”
Nhìn theo bóng Triệu Đức Ngôn xa dần, Khấu Trọng hiểu tình bằng hữu với Đột Lợi thế là chấm dứt.
Tất cả chỉ có thể giải quyết bằng thắng bại trên chiến trường mà thôi.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.