Tầm Tần ký - Hồi 017
Mất rồi lại được
Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9/10 với 1210044 lượt xem
Đêm ấy Ô gia treo đèn kết hoa, ai nấy hớn hở ca vũ vang trời.
Người duy nhất thất vọng là Võ Hắc. Ô Thị Lô trách mắng y một trận rồi đuổi y ra khỏi gia môn, giao toàn bộ quyền hành cho người đã có công tiến cử Hạng Thiếu Long là Đào Phương, khiến cho y cười đến không đóng miệng lại được.
Phu nhân của Ô Thị Lô là Sủng Cơ cùng mười bảy con trai và gia quyến đều dự tiệc mừng công, lại thêm hai mươi người con gái cùng chồng, bà con thân thuộc khác, tất cả đều náo nhiệt vô cùng.
Ô Đình Phương kéo tay phu tế, gặp thân nương rồi mới lần lượt dẫn kiến bằng hữu thân thích, khiến cho Hạng Thiếu Long đầu váng mắt hoa. Theo như Đào Phương đã nói, ngoài Ô Ứng Nguyên, những kẻ khác đều là đồ vô dụng, chỉ là hạng chìm đắm trong an nhàn.
Trong tiếng cười, Đào Phương gọi gã vào một gian thư trai nhỏ ở phía sau, Ô Thị Lô và Ô Ứng Nguyên đã chờ ở đó.
Bốn người ngồi quanh xuống chiếu.
Ô Thị Lô vỗ vai gã nói: “Ứng Nguyên đã cho ta biết toàn bộ sự việc, Thiếu Long ngươi chẳng những kiếm thuật trùm đời mà mưu kế cũng hơn người, nếu không cục diện sẽ hoàn toàn ngược lại thế này”.
Hạng Thiếu Long nghe ngữ khí của lão thân thiết như thế, rõ ràng đã chính thức xem gã là tôn nữ tế, vội vàng tỏ ý cảm tạ.
Ô Thị Lô giọng buồn rầu: “Ứng Nguyên đã cho ta biết Thiếu Long cũng có huyết thống của người Tần. Nếu là trước ta tất sẽ rất không vui, nhưng hôm nay ta lại cảm thấy ngươi càng gần gũi hơn!”
Rồi hứng khởi nói: “Dù lập cho nước Triệu biết bao công lớn, người Triệu vẫn đố kỵ với ta, chuyện Liên Tấn hôm nay là một minh chứng”.
Rồi lão nhìn hai người, giọng bùi ngùi: “Nhớ năm xưa trước khi Thương Ưởng người nước Vệ vào Tần, người Tần vẫn chưa thoát khỏi cái tật Nhung Địch. Cha con, anh em và cô dâu đều ở chung một nhà, toàn là nhờ Thương Ưởng cải cách biến pháp, giúp cho Tần một bước trở thành cường quốc. Nhưng ông ta đã được gì, Hiếu Công vừa chết, người kế vị lập tức đem ông ngũ ngưu phân thây. Than ôi! Giờ đây ta càng lúc càng tin lời Ứng Nguyên, sớm muộn gì ta cũng gặp cảnh này”.
Đào Phương nói: “May mà có Thiếu Long nên tạm thời hóa giải được tình thế bất lợi của chúng ta”.
Ô Ứng Nguyên nói: “Chỉ e Triệu Mục một kế không thành, lại thêm kế nữa, y nhất định sẽ tìm cách hại Thiếu Long. Gã tiểu tử Thiếu Nguyên quân cũng không thể không đề phòng”.
Ô Thị Lô khẽ hừ rồi nói: “Bọn chúng chỉ muốn gia nghiệp và tài sản, nữ nhân của nhà họ Ô ta mà thôi. Hừ! Ô Thị Lô ta há chịu thua bọn chúng sao, giờ đây người Triệu đã lộ âm mưu đối phó ta, lại có Quách Tùng một bên xúi giục, chúng ta phải chuẩn bị trước, tránh tới lúc ấy lúng túng tay chân”.
Ô Ứng Nguyên nói: “Cha hãy yên tâm! Có Thiếu Long, chúng ta như hổ mọc thêm cánh, người Triệu không dám khinh cử vọng động. Huống hồ mười năm qua con lúc nào cũng lợi dụng chuyện đi ra ngoài để bố trí đường rút, giờ đây đã có chút thành tựu, sắp trình lên kế hoạch hoàn chỉnh để cha xem xét”.
Ô Thị Lô khen mấy câu rồi quay sang Hạng Thiếu Long: “Hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, vài hôm nữa hãy chọn một ngày tốt lập tức cho ngươi và Phương nhi thành hôn. Ngươi hãy yên tâm nghỉ ngơi, chuyện khác hãy gác qua một bên”.
Nói rồi tủm tỉm cười: “Giờ đây Đào Phương sẽ dẫn ngươi đi gặp một người”.
Hạng Thiếu Long cả mừng, vội vàng tạ lễ.
Đào Phương và gã cùng bước ra hậu viện, cảm khái nói: “Giả sử không gặp Thiếu Long ngươi, hôm nay người bị đuổi ra không phải Võ Hắc mà chính là Đào Phương này”.
Hạng Thiếu Long nói: “Đào công rốt cuộc có phải là người Triệu chăng, tại sao cha con họ Ô lại tin tưởng người như vậy?”
Đào Phương nói: “Sự thật ta cũng không biết ta là người gì, nếu không được chủ nhân nuôi dưỡng có lẽ ta đã chết từ lâu ở đầu đường xó chợ, cho nên đối với Ô gia dẫu cho có gan óc lầy đất, Đào Phương này cũng không nửa lời oán thán”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên.
Lúc ấy hai người đã tới một căn nhà ở hậu sơn, phía trong có ánh đèn hắt ra.
Đào Phương nói: “Từ đêm nay, căn nhà này là của ngươi. Tôn tiểu thư thành vợ của ngươi cũng sẽ dọn tới đây”.
Hạng Thiếu Long thấy căn nhà bốn bên đều là viên lâm, rất thích thú.
Đào Phương đẩy gã vào sân trước, cười nói: “Hãy từ từ hưởng thụ đi! Nhưng nếu tôn tiểu thư đến tìm ngươi, ngay cả chủ nhân cũng không cản nổi nàng đâu!”
Nói rồi bỏ đi.
Hạng Thiếu Long bước đi trên con đường rải đá dăm, chưa đến cửa lớn, Xuân Doanh, Hạ Doanh, Đông Doanh, Thu Doanh, bốn tên nữ tỳ đã bước ra hai bên, đồng thời nói: “Tiểu tỳ xin thỉnh an công tử”.
Hạng Thiếu Long vui lắm, đưa tay bẹo má mỗi người một cái, trong lòng chợt nhớ đến hai cô gái mệnh bạc Thư Nhi và Tố Nữ.
Giờ đây Liên Tấn đã bị hạ, chỉ còn lại Thiếu Nguyên quân và Triệu Mục.
Bốn nữ tỳ rất hiểu lòng người, thấy vẻ mặt u buồn của gã, cũng rơi nước mắt.
Hạng Thiếu Long cố làm vui, hô bọn nữ tỳ đứng dậy bước vào trong nhà, chỉ thấy trong nhà bố trí rất trang nhã, ấm áp.
Xuân Doanh rất nhanh nhẹn, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng dáng người đã trông rất xinh xắn, ghé bên tai gã nói: “Có người đang chờ công tử ở phía trong”.
Cửa vừa mở, một người lao vào lòng gã, run rẩy, sung sướng khóc òa lên, người ấy chính là Đình Phương Thị.
Hạng Thiếu Long hỏi: “Những ngày này nàng đã ở đâu?”
“Chính là ở đây, nhưng không phải là căn nhà xinh đẹp này” Đình Phương Thị trả lời.
Hạng Thiếu Long cười: “Chuyện này ta biết rõ nhất”.
Bỗng phía ngoài có tiếng Thu Doanh: “Công tử! Tôn tiểu thư đến”.
Hạng Thiếu Long hôn Đình Phương Thị: “Nàng ngủ trước, ta sẽ quay lại ngay”.
Đình Phương Thị ngoan ngoãn gật đầu. Hạng Thiếu Long bước ra ngoài gặp ngay phải Ô Đình Phương.
Hạng Thiếu Long dắt ngay Ô Đình Phương vào trong.
Đình Phương Thị vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Ô Đình Phương nhìn Đình Phương Thị rồi nói: “Không cần đa lễ nữa. Phu quân của chúng ta là người vô lễ nhất thiên hạ, lễ gì cũng chẳng cần nữa đâu”.
Hôm sau trời chưa sáng, Đào Phương đã gọi gã dậy, lập tức đến hoàng cung gặp Triệu vương để nhận chức mới.
Hạng Thiếu Long thầm trách ở cái thời đại không có chuông báo thức này vẫn không tránh khỏi cái khổ của việc dậy sớm, vội vàng tắm rửa thay y phục cùng Đào Phương lên đường.
Sau khi đến Hàm Đan, đây là lần đầu tiên gã dậy sớm, thì ra còn có nhiều người dậy sớm hơn gã. Ngoài những nông dân và mục nhân phải đến chợ, vẫn còn gặp phải các đội Triệu binh luyện tập buổi sáng, đội hình chỉnh tề, miệng hô khẩu lệnh bước đi, càng khiến cho không khí buổi sáng thêm phần khẩn trương.
Hai người đi ngang qua phủ Nhã phu nhân, trời cũng đã dần sáng.
Đào Phương nhìn vào phu nhân phủ, nói: “Tưởng tối qua Triệu Nhã đến tìm ngươi, nào ngờ ta đoán sai”.
Hạng Thiếu Long hơi thất vọng. Bởi vì gã cũng tưởng rằng Nhã phu nhân đêm qua không tha cho gã, gã định mắng chửi ả một phen, vì ả đã phục tùng Triệu Mục.
Nào ngờ trời không theo ý người, giờ đây cơn giận đã qua, nhớ lại nàng đêm qua không quản tất cả để phản đối Triệu Mục đưa ra đề nghị tỷ kiếm không hạn chế, rõ ràng yêu gã hơn Triệu Mục, nên bất đồ hơi nhớ tới ả.
Khi qua cửa thành, bọn cấm vệ đều tỏ vẻ cung kính với Hạng Thiếu Long, khiến gã cảm nhận được thân phận địa vị của mình, đồng thời cũng nghĩ đến nếu sau này mỗi ngày đều phải đi làm sớm như thế này thì ban đêm phải cố gắng giữ mình.
Khi hai người đến ngoài sân Triều vương điện, chỉ thấy nhiều văn quan võ tướng túm năm tụm ba trò chuyện với nhau.
Triệu Mục và mấy tên võ tướng đang nói chuyện thấy hai người bước đến.
Sau khi thi lễ xong, Triệu Mục nói với vẻ thân thiết như chẳng có chuyện gì: “Đào công cứ về phủ trước, hãy giao Thiếu Long cho bổn hầu, ta sẽ lo cho y”.
Đào Phương đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Long, đành quay về.
Hạng Thiếu Long hận không lập tức chặt y ra mười tám khúc, nhưng vẻ mặt vẫn cố mỉm cười, làm ra vẻ khúm núm.
Triệu Mục nói: “Thiếu Long mới đến đây, chắc chắn chưa quen với quy tắc của cung đình, nhưng giờ đây mọi người đều là người nhà cả rồi, bổn hầu sẽ chú ý đến ngươi”.
Hạng Thiếu Long thầm mắng một tiếng lão hồ ly, trước đây y đã sai nên giờ đây thay đổi thái độ đối với mình. Hạng Thiếu Long giả vờ cảm kích nói: “Đa tạ Hầu gia, tệ chức vô cùng cảm kích Hầu gia, nếu không có lời đề nghị của Hầu gia thì Ô gia làm sao chịu gả con gái cho tệ chức”.
Triệu Mục tuy rất tức giận, nhưng vẫn chưa biết đêm qua Hạng Thiếu Long đã nghe lén được dã tâm của gã đối với Ô Đình Phương, vẫn cho rằng đối phương quả thật cảm kích, vội vàng nói: “Không có gì, không có gì”.
Lúc này tiếng trống vang lên, mọi người bước vào điện.
Triệu Mục thân thiết nói: “Thiếu Long đêm nay có chuyện gì phải làm không?”
Hạng Thiếu Long than thầm, biết không thể từ chối được, lại vì sách lược đêm qua đã cùng bàn với Ô gia, chỉ đành nói: “Hầu gia cứ căn dặn, tất cả mọi chuyện khác ta đều gác sang một bên”.
Triệu Mục vui lắm, thầm nghĩ: “Nhà ngươi đầu quân cho nhà họ Ô, chẳng qua chỉ muốn quyền lực, gái đẹp, chỉ cần ta thi triển thủ đoạn, cho ngươi thấy ai mới chính là chân mệnh chủ nhân, lúc đó còn chưa ngoan ngoãn làm việc cho ta hay sao?”
Liền cười nói: “Hoàng hôn ta sẽ sai người đến Ô gia đón Thiếu Long đến hầu phủ ăn bữa cơm, ăn mặc tùy tiện, tốt nhất là xem như về nhà của mình vậy!”
Cười lớn rồi cùng Hạng Thiếu Long bước vào đại điện.
Gã Triệu Mục này cũng là một nhân vật kiêu hùng, cũng có ý muốn thâu nhận một anh tài hiếm có như Hạng Thiếu Long, lại càng muốn đả kích Ô gia, cho nên tạm thời gác lại ân oán cá nhân, thay đổi thái độ với Hạng Thiếu Long. Nào ngờ Hạng Thiếu Long lại là một người trọng tình nghĩa hơn bất cứ thứ gì.
Cái chết của Thư Nhi đã khiến gã căm thù Triệu Mục, chỉ có máu mới rửa sạch nỗi căm thù này.
Các đại thần trong triều đứng thành hai hàng tả hữu theo thân phận địa vị của mình, Hạng Thiếu Long vẫn đứng ngoài cửa điện. Sau khi Triệu vương ngồi vào hoàng tọa, trước khi xử lý việc triều chính, phá lệ mời gã vào điện, chính thức nhận chức, rồi mới sai nội quan đưa gã vào cung đo thân hình may quan phục, lại sai người chỉ điểm chức trách và lễ nghĩa cho gã.
Nội quan ấy tên là Cát Quang, rất tận tâm với gã, giải thích tất cả mọi thứ.
Lúc ấy Hạng Thiếu Long mới biết đới binh vệ là một trong mười phó thủ thống lĩnh cấm vệ, chuyên trách bảo vệ an toàn cho Triệu vương. Mỗi tháng có năm ngày phải vào cung trực, bảo vệ sát bên Triệu vương, thầm nghĩ trước kia cũng thường được sai đi bảo vệ các yếu nhân chính trị, nào ngờ khi đến hai ngàn năm trước cũng lại quay về nghề cũ.
Cát Quang cười xun xoe: “Đại vương thật sủng ái ngài, cho ngài nghỉ ba ngày phép, lúc ấy quan phục cũng đã may xong, ngài mặc vào nhất định sẽ uy phong lẫm lẫm, chẳng ai đẹp hơn”.
Hạng Thiếu Long nhìn khuôn mặt tròn bèn bẹt của y, nói: “Ta có thể đi chưa?”
Mặt Cát Quang lộ vẻ kỳ dị, cười nói: “Vẫn còn phải đến một nơi nữa, binh vệ mời theo hạ quan”.
Cát Quang dẫn gã đi lòng vòng trong hoàng cung, qua vườn hoa, cuối cùng đến một tòa tiểu lâu, nói với vẻ bí hiểm: “Binh vệ mời vào, hạ quan đợi ở đây”.
Hạng Thiếu Long gãi đầu, xem vẻ mặt của y, biết rằng hỏi chỉ vô ích mà thôi, nên vẫn cứ bước vào trong tòa tiểu lâu ấy.
Vừa mới bước vào trong, một người đứng ở cửa sổ quay lại, đó chính là Nhã phu nhân.
Nàng đã trở lại như lúc đầu, mỉm cười bước về phía gã, gọi nhỏ: “Hạng Thiếu Long! Hạng Thiếu Long!”
Hạng Thiếu Long thấy nụ cười của nàng đẹp như hoa, chẳng nói được câu trách cứ nào, chỉ lạnh lùng bước tới chỗ nàng vừa mới đứng, nhìn ra cửa sổ.
Nhã phu nhân đến bên gã, dịu dàng nói: “Hạng Thiếu Long! Chúng ta giao dịch với nhau được chăng?”
Chiêu này quả thật Hạng Thiếu Long khó đỡ, ngạc nhiên nhìn nàng.
Nhã phu nhân cúi đầu, buồn bã nói: “Trước tiên Triệu Nhã xin chàng hãy rộng lượng tha thứ cho Triệu Nhã đã trúng độc kế của gian tặc Triệu Mục, suýt chút nữa hại chàng cũng chính là hại bản thân”.
Hạng Thiếu Long biết nàng sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc, biết gã không uống viên xuân dược ấy, nên trước tiên kể toàn bộ sự việc, tỏ vẻ không dám giấu gã chuyện gì.
Nhã phu nhân ngẩng đầu lên, nói: “Triệu Nhã còn phải cám ơn chàng, nếu không có sự xuất hiện của chàng, thì ta mãi mãi không thoát khỏi sự khống chế của Triệu Mục. Nhưng từ tối hôm qua trở đi, nhớ lại y chỉ làm ta ghê tởm, từ nay về sau ta sẽ không cho y đụng đến nửa ngón tay của ta”.
Dừng một lát rồi nói tiếp: “Cũng không cho bất cứ gã đàn ông nào đụng đến ta, đương nhiên ngoài Hạng Thiếu Long ra, chàng muốn sao cũng được”.
Hạng Thiếu Long bình tĩnh nói: “Phu nhân vẫn chưa nói ra điều kiện giao dịch”.
Nhã phu nhân biết mình xinh đẹp hơn người nên mới nắm chắc một điều rằng Hạng Thiếu Long sẽ chấp nhận đầu hàng nàng. Nàng nhíu mày, giọng hờn giận :
“Ta biết Thiếu Long ngươi đang cố ý hù họa người ta, rõ ràng không còn giận ta nữa mà vẫn cứ giả vờ”.
Hạng Thiếu Long không còn cách nào nữa, thở dài, nắm lấy eo nàng kéo lại gần mình, nói: “Có thật sau này không đụng tới người đàn ông khác chăng?”
Nhã phu nhân lườm gã nói: “Đương nhiên là thật rồi, không tin thì hãy móc tim người ta ra mà xem!”
Hạng Thiếu Long hỏi: “Vậy thật sự điều kiện của nàng là gì?”
Nhã phu nhân cười nói: “Đó chính là chàng, chỉ cần chàng chấp nhận thì Nhã phu nhân này sẽ làm tiểu binh và thám tử cho chàng”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Nàng phải chăng ngầm bảo ta sắp gặp phải nguy hiểm?”
Nhã phu nhân thở dài: “Một núi không thể có hai cọp, cái đạo lý này rất đơn giản. Có một ngày chàng và Triệu Mục sẽ xung đột với nhau. Hạng Thiếu Long chàng sao không dung nạp một tiểu binh như ta?”
Hạng Thiếu Long giật mình: “Thì ra sau khi thoát khỏi Triệu Mục, Triệu Nhã lại trở nên lợi hại như thế này, vì điểm này, bổn nhân quyết định nhận ngươi”.
Nhã phu nhân vui mừng nói: “Hãy nhớ lấy đấy nhé, sau khi rời khỏi Hàm Đan, ta phải trở thành một trong những chính thê của chàng”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi: “Rời khỏi Hàm Đan?”
Nhã phu nhân buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu nói: “Đó là con đường sống duy nhất của chúng ta, nếu không, qua một năm, chàng và Ô gia sẽ không còn ai sống sót”.
Hạng Thiếu Long chấn động tâm thần, nắm lấy đôi vai nàng, dịu dàng hỏi :
“Nhã nhi, nàng có thể nói rõ hơn không?”
Gã đã bị Triệu Nhã cảm động, bởi nàng đã vì gã mà phản bội cả Triệu quốc và gia tộc, yêu đến quên hết mọi thứ. Cho nên gã đã thay đổi cách gọi.
Nhã phu nhân cảm động nói: “Chỉ cần chàng chấp nhận cả đời này yêu thương Nhã nhi, Nhã nhi sẽ nghe lời chàng tất cả!”
Rồi nàng ôm chặt gã than rằng: “Chàng và Ô gia đang gặp nguy hiểm”.
Hạng Thiếu Long đổ mồ hôi hột, nhìn nàng.
Nhã phu nhân nói nhỏ: “Đêm qua ta bị Triệu Mục bắt tới hầu phủ, thừa cơ lúc y ngủ xem danh sách bí mật của y. Trong đó đều là người họ Ô, ghi rõ những người nào lúc nào đã từng nhận thưởng, lúc nào đã cung cấp tin tức. Vừa rồi ta đã chép lại rồi nhét vào lòng chàng rồi đó”.
Hạng Thiếu Long giật mình: “Nàng biết cách mở khóa sao?”
Nhã phu nhân thỏ thẻ: “Từ nhỏ ta đã được huấn luyện đánh cắp và dò thám tin tức, cho nên Nhã nhi thường đi sứ nước ngoài thu thập tin tức. Chuyện này ngoài vương huynh và Triệu Mục, người khác không hề biết. Giờ đây người ta đã tiết lộ cho chàng rồi, chàng đã biết tâm ý của người ta rồi chứ”.
“Ta Hạng Thiếu Long này xin thề sẽ tuyệt không phụ bạc nàng” Hạng Thiếu Long hôn nàng.
Lúc này mới biết tại sao nàng được Triệu vương trọng thị như vậy, đồng thời nghĩ tới một vấn đề khác, nói: “Giờ đây ai cũng đều biết nàng yêu ta, họ không nghi ngờ nàng ư?”
Nhã phu nhân nói: “Yên tâm đi! Bọn họ đều chỉ cho rằng ta chỉ ham mê xác thịt mà thôi. Huống chi ta cũng họ Triệu, làm sao giúp người ngoài đối phó với ruột thịt của mình?”
Hạng Thiếu Long nén không được hỏi: “Nàng đành lòng đối phó với Triệu gia hay sao?”
Nhã phu nhân buồn bã nói: “Ta hoàn toàn thất vọng vì Triệu gia. Họ không những nghi kỵ những người không phải nước Triệu, lại càng nghi kỵ những người không phải họ Triệu. Đó chính là nguyên nhân vì sao Triệu Quát có thể thay thế cho đại tướng Liêm Pha đến nỗi phải chết ở Trường Bình, khiến cho nước Triệu từ thịnh thành suy. Giờ đây ta chỉ muốn cao chạy xa bay cùng chàng, không muốn làm nô lệ mất nước, bị biếm làm tiện kỹ”.
Hạng Thiếu Long bàng hoàng gật đầu, hiểu ra vì sao từ khi phu quân Triệu Quát chết trận, nàng lại có một cuộc sống chìm nổi như thế, bởi vì nàng biết rõ, nàng cảm thấy tuyệt vọng với tiền đồ, cho nên đã tìm quên trong xác thịt.
Giọng Nhã phu nhân chợt nhỏ, vừa vội vừa nhanh: “Những việc làm của Ô Ứng Nguyên ở ngoài, bọn vương huynh đã biết từ lâu, lại còn y đã tiếp xúc với người ngoài, chẳng qua vì Ô Thị Lô đã khống chế một nửa mục súc của nước ta, mà thanh vọng của y ở nước Triệu lại cao, gia tướng lại nhiều, vương huynh mới không dám khinh cử vọng động, sợ bứt dây động rừng, bị các nước khác thừa cơ tấn công!”
Hạng Thiếu Long nghe đến nỗi dựng tóc gáy, té ra Triệu vương quả thật có âm mưu trừ khử Ô gia.
“Đêm qua sau khi chàng chiến thắng Liên Tấn, vương huynh và bọn Triệu Mục đã bí mật bàn bạc, quyết định trước tiên thu nạp chàng, lợi dụng chàng để đối phó với Ô gia. Sau này vương huynh gọi ta đến bảo ta phải dùng sắc đẹp mê hoặc chàng, khống chế chàng, nhưng người bị khống chế lại chính là Nhã nhi” - Nhã phu nhân nói.
Hạng Thiếu Long chợt nhớ lại cuộc hẹn tối nay với Triệu Mục, lau mồ hôi, không ngờ lại có Triệu vương đứng đằng sau giật dây.
“Tạm thời chàng có thể kéo dài thời gian, bởi vì người của Triệu Mục hai ngày hôm nay đã xuất phát đến Tang Lâm thôn để điều tra lai lịch của chàng, đến khi chắc chắn chàng không có vấn đề thì mới dùng” - Nhã phu nhân nói.
Hạng Thiếu Long lần này lạnh toát toàn thân, nếu Mỹ Tàm Nương bị chúng bắt được thì càng tồi tệ hơn.
“Nhã nhi biết chàng không những kiếm thuật cái thế mà tâm kế cũng lợi hại, giờ đây người ta giao cuộc đời cho chàng, họa phúc cùng hưởng, chàng đừng bao giờ ruồng rẫy Nhã nhi” - Nhã phu nhân dịu dàng hôn gã.
Hạng Thiếu Long ôm nàng.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.