Tầm Tần ký - Hồi 071
Ái hận tình thù
Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 8.5/10 với 1210033 lượt xem
Hạng Thiếu Long nhổm dậy khỏi giường ra khách sảnh gặp Triệu Mục.
Triệu Mục tỏ ý thân thiết, nói: “Nào chúng ta bàn bạc một chốc”.
Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Chả phải đến chỗ Kỷ tài nữ hay sao?”
Triệu Mục gượng cười nói: “Hôm nay người ấy sai người đến báo với ta, nói người không được khỏe, chuyện xem ngựa hãy đổi sang ngày khác. Ôi! Bụng dạ nữ nhân thật khó đoán, nhất là hạng tuyệt thế mỹ nữ lòng đầy kiêu ngạo này”.
Hạng Thiếu Long cười thầm, có gì đâu mà khó đoán, Kỷ Yên Nhiên chỉ là y theo lời căn dặn của gã, hủy bỏ cuộc hẹn để tránh khi gặp nhau thì lúng túng, song lại không ngờ Triệu Mục tự mình đi thông báo.
Sau khi cho bọn tả hữu lui xuống, Hạng Thiếu Long ngồi bên cạnh y, nói: “Đêm qua Hầu gia ngủ có ngon không?”
Triệu Mục than: “Suýt chút nữa là không chợp mắt được, trong buổi tiệc có nhiều chuyện xảy ra, tự bảo không cần suy nghĩ, thế mà cái đầu vẫn không nghe lời”.
Rồi hạ giọng xuống nói: “Lý Viên té ra lần này mang theo một nhóm tùy tùng, toàn là những cao thủ, khoảng hơn ba mươi tên, đều là những kiếm thủ nổi tiếng nước Sở y vừa mới thu nhận, thường ngày y ở nước Sở rất kín đáo để tránh sự nghi ngờ của cha ta, vừa tới đây thì lộ mặt ra ngay”.
Hạng Thiếu Long nói: “Hầu gia yên tâm, tiểu nhân sẽ khiến cho hắn không thể sống được mà quay về Đại Sở của chúng ta nữa”.
Triệu Mục cảm động lắm nhìn gã nói: “Quả thật cha đã không chọn lầm người, thân phận thật sự của ngươi là ai? Tại sao ta chưa bao giờ nghe đến ngươi”.
Hạng Thiếu Long đã sớm có câu trả lời, ung dung nói: “Tiểu nhân tên thật là Vương Trác, là thợ săn của Hưu Đồ tộc, Quân thượng có một lần đi săn ở gần chúng tôi, gặp phải một bầy sói, được tiểu nhân cứu thoát. Từ đó Quân thượng đã cố công huấn luyện cho tiểu nhân, giúp người trong gia tộc tiểu nhân được tận hưởng phú quý, ơn của ngài đối với tiểu nhân thật nặng như núi, Quân thượng muốn tiểu nhân hoàn thành kế hoạch giúp Hầu gia trở thành Triệu vương, cho nên không bao giờ đưa tiểu nhân về phủ, lần này đến Hàm Đan là để tiếp ứng cho Hầu gia, cùng nhau hành sự, thiên hạ này chẳng phải là của họ Hoàng ngài hay sao? Tùy tùng của tiểu nhân toàn là người Hưu Đồ tộc, tuyệt đối đáng tin cậy, Hầu gia có thể yên tâm”.
Triệu Mục nghe mà lòng hoa nở rộ, nghĩ bụng cha thật biết cách dùng người, Vương Trác này cơ trí vừa cao, lại gan dạ, kiếm thuật càng cao minh hơn, có người này giúp đỡ, lại thêm Nhạc Thừa, chiếc ghế vua nước Triệu há chẳng phải trong tay của mình rồi hay sao? Trở ngại lớn nhất chỉ còn hai lão già Liêm Pha và Lý Mục.
Triệu Mục nói: “Đêm qua ta đã nghĩ suốt đêm, cuối cùng có thể nghĩ một kế có thể thực hiện được, song giờ đây thời cơ vẫn chưa chín mùi, sau này ta sẽ bàn bạc với ngươi. Vì tên hôn quân Hiếu Thành vương rất trông mong ở ngươi, ngươi tốt nhất phải có kết quả sớm hơn”.
Triệu Mục vốn là đến tìm gã đi lấy lòng với Long Dương quân, để tránh cho nhân vật có quyền thế của nước Ngụy này không vui. Nói xong đứng dậy: “Nhớ là đêm nay phải đến dự yến ở chỗ Quách Tùng”.
Hạng Thiếu Long gật đầu, đưa y ra cửa, mới cùng bọn Ô Trác hành động, ra phía ngoại ô.
Ô Trác, Kinh Tuấn và mọi người đều dừng lại ở Tàng Quân cốc, nơi mới mở mục trường, lập trại, chặt gỗ, sửa đường, giả vờ chuẩn bị mọi thứ. Thực ra chỉ là thiết lập cứ điểm, để tránh khi có chuyện thì bị bắt một mẻ, cũng vì sợ Kinh Tuấn nhẫn nại không được nên đi tìm Triệu Chi.
Trước hoàng hôn, Hạng Thiếu Long, Đằng Dực và ba mươi người trong tinh binh đoàn quay về Hàm Đan. Vừa đến cửa thành, quan giữ thành báo lại: “Đại vương có dụ, lệnh cho Đổng tiên sinh lập tức vào cung”.
Hạng Thiếu Long và Đằng Dực nhìn nhau, đều cảm thấy không hay, Triệu vương tuyệt không thể triệu kiến gã một cách vô lý như vậy.
Hai người nhìn nhau rồi Hạng Thiếu Long theo bọn Triệu binh vào cung gặp Hiếu Thành vương.
Thành Tư đưa gã đến Vân Anh điện, nơi Hiếu Thành vương hằng ngày giải quyết công việc, người bên cạnh y không phải Triệu Mục mà là Quách Khai.
Hạng Thiếu Long thấy thần sắc Hiếu Thành vương như thường, yên tâm nên thi lễ xong thì được ngồi ở bên trái, đối diện với Quách Khai.
Thành Tư đứng sau lưng Hiếu Thành vương.
Quách Khai đưa mắt nhìn gã, tỏ vẻ đang chiếu cố đến gã.
Hiếu Thành vương hỏi mấy câu về chuyện mục trường rồi thở dài nói: “Chuyện mục trường, Đổng tiên sinh tốt nhất tạm thời hãy chậm lại, cố gắng đừng để lộ tiếng tăm”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Đại vương có lệnh tiểu nhân tất tuân theo, nhưng không biết lý do tại sao?”
Hiếu Thành vương cười gượng nói: “Mở mục trường là điều phải làm, chỉ là đột nhiên có chút sóng gió, Quách đại phu sẽ cho tiên sinh hay”.
Quách Khai ho khan một tiếng, dùng cái giọng nửa âm nửa dương ấy nói: “Đó là chuyện Lý Viên làm ra, không biết y điều tra được ở đâu là Đổng tiên sinh lần này về nước. Sáng nay khi gặp Đại vương, bèn nói tiên sinh tuy là người Triệu, nhưng rốt cuộc vẫn là dân nước Sở, nếu chúng ta chấp nhận cho tiên sinh ở lại nước Triệu, đối với bang giao hai nước có ảnh hưởng không tốt”.
Hạng Thiếu Long giận lắm, gã Lý Viên ấy rõ ràng vì thấy đêm qua Kỷ Yên Nhiên và mình ngồi cùng chiếu, nói chuyện thân thiết, cho nên lòng đố kỵ nổi lên, cố ý phá hoại chuyện của gã. Không nói cũng biết, y hẳn đã nói những lời không tốt về gã. May mà Hiếu Thành vương quả thật rất cần đến gã, nếu không sẽ lập tức bắt trói gã lại rồi đưa về nước Sở.
Hiếu Thành vương nhấn mạnh: “Quả nhân không để bụng lời của hắn, chỉ là tình thế hiện nay rất nhạy cảm, muội tử của người này là sủng phi của Sở vương, khi có quyền trong tay, nếu y nói với Sở vương vài câu, khuyên Sở vương không nên đem binh đối phó người Tần, kế hoạch hợp tung lần này của chúng ta chắc chắn thất bại, cho nên giờ đây đành phải nghe theo hắn”.
Quách Khai cười nói: “Chờ Lý Yên Yên sinh con xong, Lý Viên dù cho trước mặt Sở vương có lên tiếng thì cũng chẳng còn tác dụng”.
Hạng Thiếu Long cười rộ lên cùng với hai người.
Gã dĩ nhiên biết rõ Quách Khai ý muốn nói Sở vương là kẻ vốn không thể khiến nữ nhân sinh con được, cho nên Lý Yên Yên cũng không ngoại lệ. Nhưng gã cũng biết lần này người đắc thủ thật sự là Xuân Thân quân chứ không phải Sở vương, chí ít cũng có một nửa là con trai, Quách Khai suy đoán chưa chắc chính xác. Cũng chả trách được y, đâu ai ngờ trong ấy lại có điều mờ ám nữa.
Hạng Thiếu Long chợt hỏi: “Tiểu nhân có cần tránh đi một lúc hay không?”
Hiếu Thành vương nói: “Vạn lần không thể, như thế há chẳng phải quả nhân phải nhìn sắc mặt Lý Viên mà hành sự hay sao, quả nhân lúc ấy nói với Lý Viên rằng Đổng tiên sinh vẫn chưa quyết định được đi hay ở để đưa đẩy sự việc. Cho nên giờ đây mới mong tiên sinh tạm thời không giương cờ gióng trống, chờ Lý Viên đi thì mới tiếp tục sắp xếp”.
Hạng Thiếu Long mừng thầm, giả vờ nói: “Nếu vậy tiểu nhân sẽ sai người đi chặn lại đàn súc vật trên đường đưa đến tặng, nhưng e rằng đàn súc vật đầu tiên đã vào biên giới nước ta”.
Hiếu Thành vương nói: “Đến thì cứ đến, chúng ta quả thật rất cần bổ sung chiến mã, những việc khác cứ y theo ý tiên sinh mà làm”.
Hạng Thiếu Long đang lo vì không có cớ gì cho người về Tần báo tin, vội vàng chấp nhận.
Hiếu Thành vương trầm ngâm hồi lâu rồi mới ái ngại hỏi gã: “Đêm qua sau buổi tiệc, Cự Lộc hầu giữ tiên sinh lại nói những điều gì?”
Hạng Thiếu Long trong lòng mừng rỡ, thầm kêu tuyệt vời, không ngờ Hiếu Thành vương cuối cùng cũng nghi ngờ gã tình nhân Triệu Mục này, nguyên nhân có lẽ cũng vì tên xảo quyệt Quách Khai này nói ra nói vào, giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Hầu gia có vấn đề gì sao?”
Quách Khai nhắc nhở gã: “Tiên sinh còn chưa trả lời câu hỏi của Đại vương?”
Hạng Thiếu Long giả vờ hoảng sợ, sau khi thỉnh tội thì nói: “Cự Lộc hầu tỏ rõ bụng dạ với tiểu nhân, bảo rằng sẽ chiếu cố cho tiểu nhân, giúp cho tiểu nhân làm nên đại nghiệp, lại bảo, ôi...”
Hiếu Thành vương nhíu mày: “Nếu có những lời nói không tốt về quả nhân, Đổng tiên sinh cứ nói đừng ngại”.
Hạng Thiếu Long nói: “Không có lời gì xấu xa quá, Hầu gia chỉ bảo rằng nếu y chịu nói tốt cho tiểu nhân mấy lời trước mặt Đại vương thì tiểu nhân sẽ được vinh hoa phú quý. Ôi, thực ra tiểu nhân chỉ là một mãng phu, chỉ mong sao được yên tâm nuôi ngựa, tận lực cho nước nhà, không cần đến vinh hoa phú quý, cả chuyện sống chết cũng chẳng màng”.
Hiếu Thành vương nghe y kể lại những lời lung lạc ấy, cười gằn một tiếng, cuối cùng nghe những lời “tận đáy lòng” của Hạng Thiếu Long, khuôn mặt y lộ vẻ cảm động, gật đầu lia lịa, tỏ ý khen ngợi.
Hạng Thiếu Long tiếp tục nói: “Hầu gia lại còn muốn giữ tiểu nhân trong phủ, cho bọn thị nữ bồi tiếp, nhưng tiểu nhân vì lo lắng cho công việc nên đã từ chối”.
Quách Khai nói: “Đại vương rất ưa thích tinh thần làm việc của tiên sinh, song mấy ngày nay tiên sinh tốt nhất nên đi chơi đây đó, Hàm Đan chúng tôi có mấy quan kỹ viện nổi tiếng, ngày mai bổn quan sẽ dắt tiên sinh đi thăm thú các nơi”.
Nói vài câu thì Hiếu Thành vương căn dặn không được kể nội dung cuộc nói chuyện này cho Triệu Mục nghe, Quách Khai đưa Hạng Thiếu Long ra khỏi điện Vân Anh.
Đi trên hành lang quen thuộc, gặp lại những vật xưa, nhớ Ni phu nhân, Hạng Thiếu Long trong lòng cảm khái, không nghe được Quách Khai đang nói gì.
Quách Khai thấy thần thái gã ngẩn ngơ, tựa như tưởng gã vì chuyện Lý Viên mà không vui, nói an ủi: “Đổng tiên sinh đừng lo lắng về chuyện Lý Viên, à này, đêm nay ngài có phải đến dự yến ở chỗ Quách Tùng không?”
Hạng Thiếu Long giật mình, thầm trách lúc này vẫn còn tơ tưởng chuyện tình cảm, ngạc nhiên nói: “Đại phu chẳng phải cũng sẽ đi à?”
Quách Khai cười nói: “Bổn quan đã từ chối, từ ngày Đông Châu quân đến Hàm Đan, bổn quan bận túi bụi, chỉ là bận khởi thảo kiến nghị thư cho Đại vương mà khiến ta mất ngủ mấy đêm”.
Hạng Thiếu Long định trả lời thì phía trước có một đội nhân mã đang thong dong thả bộ tới, vừa chính xác đụng mặt với họ.
Quách Khai lộ vẻ ngây ngất, hạ giọng nói: “Nhã phu nhân đến!”
Hạng Thiếu Long nhận ra trong số ấy có cả bọn Triệu Đại, liền đứng lại để nhường đường.
Bọn Triệu Đại vội chào Quách Khai.
Thấy xe ngựa quẹo qua quảng trường, rèm xe kéo lên, lộ ra bộ mặt vì không ngủ đủ giấc mà hơi tái của Nhã phu nhân, khi ả thấy Hạng Thiếu Long, vẫn không ngạc nhiên, có lẽ đã sớm biết gã vào hoàng cung, lên tiếng: “Ngừng xe!”
Xe ngựa và bọn tùy tùng đều dừng lại.
Triệu Nhã vẫn với ánh mắt đẹp mê người nhìn Quách Khai, cười nói: “Xin chào Quách đại phu”.
Quách Khai ngây ngất, đáp: “Đã lâu không cùng phu nhân chơi đàn đánh cờ, làm sao có thể khỏe được?”
Hạng Thiếu Long nghe đã phát bực, hận không cho Triệu Nhã một bạt tai, ả đã quá phóng đãng.
Triệu Nhã thấy Quách Khai tuôn ra những lời tình tứ ấy trước mặt tên mã si này, ngượng ngùng nói: “Quách đại phu đã nói đùa rồi”.
Ánh mắt chuyển sang Hạng Thiếu Long, dịu dàng nói: “Đổng tiên sinh phải chăng là đến Quách phủ, nếu có tiện, hãy cho Triệu Nhã đi cùng một đoạn”.
Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói: “Đa tạ nhã ý của phu nhân, bỉ nhân chỉ muốn đi một mình, để tiện suy nghĩ một số việc”.
Quách Khai còn tưởng rằng gã vẫn còn lo chuyện Lý Viên nên không lấy làm lạ. Triệu Nhã thì đoán chuyện tối qua bị mình từ chối một cách không khách sáo cho nên giờ đây trả đũa, thầm nghĩ người này thật cứng rắn, giống như Hạng Thiếu Long vậy.
Lòng chợt mềm đi, dịu dàng nói: “Nếu vậy không miễn cưỡng tiên sinh nữa”.
Xe ngựa tiền hô hậu ủng, tiến về cửa cung.
Hạng Thiếu Long từ chối không ngồi cùng xe ngựa với Quách Khai: “Bỉ nhân là kẻ thích cưỡi ngựa, chỉ có ngồi trên lưng ngựa mới cảm thấy an toàn, đại phu có thể bảo bọn vệ sĩ không nên đi theo, để tiểu nhân đi một mình”.
Quách Khai lấy làm lạ nói: “Tiên sinh mới lần đầu đến Hàm Đan, làm sao biết đường đến Quách gia?”
Hạng Thiếu Long giật mình, biết dễ dàng để bại lộ nhất chính là ở những tình tiết nhỏ nhặt thế này, thuận miệng nói luôn: “Đại phu yên tâm, bỉ nhân đã hỏi đường rõ ràng rồi”.
Nói rồi phóng ngựa đi.
Vừa ra khỏi cung, Hạng Thiếu Long thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa, trong thoáng chốc đã đuổi kịp với đoàn xe ngựa của Nhã phu nhân.
Nhã phu nhân nghe tiếng vó ngựa, chỉ thấy gã ngồi trên lưng ngựa phóng tới đầy uy nghiêm, ánh mắt sáng lên, nhưng lại chợt tắt.
Từ ngày Hạng Thiếu Long rời khỏi nước Triệu, ả đã nếm chịu một sự giày vò mà trước đây chưa hề có, nỗi niềm hối hận như con độc xà rỉa rói tâm hồn ả. Để quên đi người đã chiếm lấy trái tim mình, hành vi của ả càng phóng túng hơn lúc trước, nhưng Hạng Thiếu Long rốt cuộc vẫn cứ chiếm lấy trái tim ả, không ai có thể thay thế được hình ảnh của Hạng Thiếu Long. Trong tình huống ấy, ả gặp Hàn Sấm, những tưởng có thể quên được Hạng Thiếu Long, nhưng sự xuất hiện của Đổng Khuông khiến cho hồi ức của ả sống dậy, niềm hứng thú của ả đối với Hàn Sấm cũng tiêu tan.
Hạng Thiếu Long cố ý không nhìn, trong chốc lát đã bỏ ở phía sau.
Thành Hàm Đan lúc này mọi nhà đều lên đèn, đang lúc ăn cơm tối, người đi đường không nhiều.
Hạng Thiếu Long nhớ lại đám vợ yêu của mình ở xa tận nước Tần, trong lòng cảm thấy ấm áp, hận không lập tức bắt sống Triệu Mục, chặt đầu Nhạc Thừa đem về Hàm Dương.
Đi vào con đường núi dẫn đến nhà Quách Tùng, phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, vừa quay đầu lại nhìn, thì ra người ấy chính là Triệu Chi. Hạng Thiếu Long vừa thấy nàng liền nhớ lại lời đề nghị của mọi người, lúc này trong lòng phân vân lắm, kìm ngựa đi chậm lại.
Triệu Chi trong chớp mắt đã đến gần gã, gióng ngựa đi song song, nhìn gã đắm đuối rồi nói: “Đổng tiên sinh hình như rất quen thuộc với đường lớn ngõ nhỏ ở Hàm Đan!”
Nói như thế, Hạng Thiếu Long biết nàng đã theo mình một quãng đường, giờ đây mới đuổi theo, lòng kêu không hay, nói: “Khi mới đến, có người đã chỉ đường cho bỉ nhân, Chi cô nương phải chăng cũng đến Quách phủ dự yến?”
“Giọng nói tiên sinh hình như đang cố ý làm cho khàn khàn!” Triệu Chi không trả lời gã, chỉ nhìn mà nói.
Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, nếu nàng đã nhận ra mình là Hạng Thiếu Long, chỉ một mặt nạ giả tạo này làm sao lừa khỏi nàng, lần này không dùng thủ đoạn ái tình thì không xong, thở dài, thi triển tuyệt kỹ, đè lên lưng ngựa rồi bay bổng lên không, rơi ngay sau lưng nàng, hai tay đưa về phía trước, ôm chặt bụng nàng lại, mặt đưa về phía trước, ghé sát mặt nàng nói: “Lời Chi cô nương thật kỳ lạ, bỉ nhân cần gì phải giả vờ?”
Triệu Chi giật mình, vùng vẫy vài cái, nhưng trong tình huống này làm cho khoảng cách hai người càng gần nhau hơn. Vừa giận vừa sợ nói: “Ngươi làm gì?”
Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn, một tay đưa về phía trước nâng cằm nàng lên, xoay về phía mình, rồi hôn thật mạnh vào đôi môi đỏ hồng ấy.
Triệu Chi giật mình, tựa như bị ngây ngất trước mê lực của nam tính, trong phút chốc thì tỉnh dậy, thúc mạnh chỏ vào ba sườn gã.
Hạng Thiếu Long hự lên một tiếng, ngã lăn xuống ngựa, kỳ thực tuy rất đau, nhưng không đến nỗi như vậy, chẳng qua là tạo cơ hội cho nàng xuống thang.
Triệu Chi hoảng hồn, quay đầu ngựa lại, nhảy xuống, quỳ dưới đất, kêu lên: “Đổng Khuông! Ngươi không sao chứ?”
Hạng Thiếu Long mở mắt, giơ tay kéo nàng đổ ập vào người mình rồi sau đó lật lại, đè nàng xuống đám cỏ bên vệ đường.
Triệu Chi bị gã ôm đến mềm nhũn cả người, nhưng không cam tâm bị gã chiếm phần tiện nghị, điều quan trọng hơn là vẫn chưa dám xác định phải chăng y là Hạng Thiếu Long, nếu bị y hôn như thế, thì chẳng phải đã có lỗi với người mình thương thầm hay sao, nước mắt giàn giụa nói: “Nếu ngươi còn khinh bạc ta như thế, ta sẽ chết cho ngươi xem!”
Hạng Thiếu Long không ngờ nàng cứng rắn như vậy, trong lòng cảm thấy kính phục, nhưng biết nếu rời nàng như thế, tình huống sẽ càng khó khăn hơn, mà trước khi chưa biết hư thực không thể để lộ thân phận với nàng, chỉ có cách là đè nàng xuống chặt hơn, dịu dàng nói: “Chi cô nương chán ghét ta lắm ư?”
Triệu Chi cảm thấy bản thân mình không hề muốn từ chối đối phương, vừa lo vừa giận, nhắm tịt mắt lại để cho nước mắt chảy ra, yếu ớt nói: “Còn chưa buông ta ra, nếu có người qua đường thấy được, người ta sẽ chẳng còn gì”.
Hạng Thiếu Long cúi xuống, hôn lên đôi môi mọng nước của nàng, kéo nàng đứng dậy rồi nói: “Cô nương quả thật xinh đẹp, xin thứ lỗi bỉ nhân không ngăn nổi mình”.
Triệu Chi nước mắt tuôn rơi, buồn bã lắc đầu nói: “Ngươi chỉ đang bỡn cợt ta, nếu không vì sao lừa người ta, ta biết ngươi chính là chàng”.
Hạng Thiếu Long thầm thở dài, vẫn dùng cái giọng khàn khàn ấy, dịu dàng nói: “Đêm nay ta sẽ đến tìm nàng, được chăng?”
Triệu Chi vừa mừng vừa lo, mở to đôi mắt, gật đầu cái rụp.
Hạng Thiếu Long dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, trong lòng chàng thấy áy náy, nói: “Nào, chúng ta không đi thì sẽ trễ”.
Triệu Chi thoát khỏi lòng gã, cúi đầu hạ giọng nói: “Đêm nay Triệu Chi chờ chàng ở nhà”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Nàng không đi sao?”
Triệu Chi hơi giận dỗi nói: “Chàng làm người ta thế này, làm sao có thể gặp kẻ khác nữa”.
Nhảy lên lưng ngựa, nấn ná một hồi rồi quay đầu ngựa, vẫn không quên vẫy chào, nhoẻn miệng cười, dáng vẻ đa tình của thiếu nữ ấy khiến Hạng Thiếu Long tim nhảy thình thịch.
Chờ đến lúc nàng khuất sau con đường, Hạng Thiếu Long mới lấy lại bình tĩnh, đi về phía Quách phủ.
Buổi tiệc đêm nay của Quách phủ, khách rất ít, ngoài Triệu Mục, Nhạc Thừa, Hàn Sấm, Triệu Bá, chỉ có một kẻ Hạng Thiếu Long không muốn gặp là Lý Viên, nếu thêm Triệu Nhã và gã thì chỉ có bảy người, hai đứa con của Quách Tùng không dự tiệc, có lẽ phải ra ngoài làm việc.
Quách Tùng không nhiệt tình với gã lắm, ngược lại thì đặc biệt ân cần với Lý Viên, hình như y mới là khách chính.
Hạng Thiếu Long đã quen với sự đời ấm lạnh, biết được Quách Tùng cố ý lạnh nhạt với mình là để tranh thủ tình cảm với Lý Viên, kẻ sau này có thể trở thành người có quyền thế ở nước Sở.
Còn Lý Viên thì đối với gã tình địch Hạng Thiếu Long này thì vẫn lịch sự và khách sáo. Nhưng Hạng Thiếu Long cũng biết rõ y rất hận mình.
Sau mấy câu khách sáo, Triệu Mục cố ý kéo gã đến một bên, hạ giọng nói: “Đại vương vì sao triệu kiến ngươi?”
Hạng Thiếu Long đang đợi câu này của y, trả lời ngay: “Bọn họ hỏi đêm qua Hầu gia nói với tiểu nhân điều gì, tiểu nhân đương nhiên không nói ra sự thật, chỉ nói Hầu gia và tiểu nhân bàn bạc chuyện mở mục trường. Hầu gia! Không phải tiểu nhân đa nghi, tên hôn quân Hiếu Thành vương này hình như đang nghi ngờ ngài, theo tiểu nhân thấy Quách Khai đang âm thầm bán đứng ngài”.
Mắt Triệu Mục lạnh lùng đáng sợ, hừ một tiếng rồi nói: “Sớm muộn gì ta cũng khiến cho chúng nếm sự lợi hại!”
Hạng Thiếu Long biết đã ép được Triệu Mục đi vào con đường mưu phản, lúc này Triệu Bá bước tới, hai người vội vàng nói lảng sang chuyện khác, Triệu Mục cười nói: “Đồ nhi yêu của Quán chủ sao đêm nay không đến?”
Triệu Bá nói: “Nó sẽ đến thôi, tại hạ vừa sai người đi tìm nó”.
Có tiếng hoàn bội vang lên, Triệu Nhã bước vào.
Quách Tùng quay sang Lý Viên, Nhạc Thừa và Hàn Sấm xin lỗi cáo từ rồi mới chạy ra đón.
Ánh mắt Triệu Nhã hướng về Hạng Thiếu Long, rồi mới nhìn sang Hàn Sấm và Lý Viên, do dự một lát rồi bước sang chỗ Hạng Thiếu Long, Hạng Thiếu Long cố ý không nhìn ả, ngó lơ sang chỗ khác.
Trong sảnh lúc này có cả thảy mười chỗ ngồi. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu tính thêm cả Triệu Chi thì vẫn còn dư một chỗ, không biết còn vị khách quý nào chưa đến.
Triệu Nhã sau khi chào hỏi cùng khách khứa thì quay đầu lại nói với Hạng Thiếu Long: “Đổng tiên sinh phi ngựa thật nhanh, đến sớm hơn cả người ta nhiều”.
Hạng Thiếu Long nở nụ cười, coi như là trả lời.
Cho đến lúc này lại có người nữa bước vào.
Được hai con thị nữ đỡ hai bên, một thiếu nữ trang điểm kỹ càng, người mặc áo hoa uyển chuyển bước vào.
Bọn Triệu Mục đều ngạc nhiên, rõ ràng không biết nàng là thần thánh phương nào.
Cuối cùng Quách Tùng cũng mở cái bí mật đó ra, tên con buôn này cười khà khà nói: “Tú Nhi! Hãy đến ra mắt các vị khách quý”, rồi quay sang mọi người nói: “Đây là ấu nữ Quách Tú Nhi của Quách Mỗ”.
Triệu Mục ngạc nhiên nói: “Thì ra trong tay Quách tiên sinh có hạt minh châu, tại sao trước giờ vẫn giấu, đến hôm nay mới cho chúng tôi chiêm ngưỡng?”
Hạng Thiếu Long vỡ lẽ, thì ra Quách Tùng muốn gả con gái cho Lý Viên, sau này nước Triệu có chuyện thì sẽ lánh đến nước Sở, để tiếp tục công cuộc làm ăn của mình.
Với một kẻ kinh doanh nghề sắt chế tạo binh khí như Quách Tùng, nước nào không hoan nghênh, nhưng có thêm sự giúp đỡ của Lý Viên, đương nhiên mọi việc sẽ thuận lợi hơn.
Giờ đây tình thế của thiên hạ, ngoài Tam Tấn, nơi cách xa nước Tần hùng mạnh chính là nước Sở, nước Tề tiếp giáp với Tam Tấn, có cái nguy môi hở răng lạnh, nước Yên bị Điền Đan đánh bại chưa gượng dậy nổi. Còn nước Sở ở phía Nam thì sức nước hùng hậu, trong khoảng thời gian này vẫn là nơi yên ổn. Một ngày Tam Tấn còn đó, người Sở sẽ không lo bị người Tần tấn công.
Ô gia đã chuyển được đến nước Tần, một kẻ kinh doanh tinh minh như Quách Tùng tự đã biết tính toán cho mình.
Lúc này Tú Nhi yểu điệu bước vào trước mặt mọi người.
Thiếu nữ không quá mười sáu tuổi ấy dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt rất sinh động, trong sáng như nước hồ thu, khóe miệng biết cười, vẻ mặt sáng ngời, có thể sánh bằng Ô Đình Phương. Ai cũng đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng, bao gồm cả Lý Viên.
Quách Tùng thấy thế nên đắc ý lắm, đưa tay nói: “Tú Nhi hãy mau bái kiến Lý tiên sinh”.
Quách Tú Nhi nhìn thấy Lý Viên thì mắt sáng lên, cúi đầu e thẹn bước tới.
Lúc này mọi người đều có cảm giác mình bị lạnh nhạt, vẻ mặt Triệu Nhã cũng không tự nhiên.
Triệu Mục liếc nhìn Lý Viên, mắt ánh lên tia sát cơ thì lập tức thu lại, nhưng không giấu nổi ánh mắt sắc bén của Hạng Thiếu Long.
Triệu Nhã tiến sát lại Hạng Thiếu Long hỏi: “Tiên sinh nếu có rảnh xin hãy đến tệ phủ xem ngựa, Triệu Nhã mong được thỉnh giáo”.
Triệu Mục còn tưởng rằng ả chấp nhận tiếp cận với tên “Vương Trác” này, mỉm cười nói: “Hiếm khi được phu nhân mời, bổn hầu sẽ thay y chấp nhận”.
Hạng Thiếu Long không thể làm mất mặt Triệu Mục trước đám đông nên đành gật đầu.
Triệu Nhã thấy gã miễn cưỡng như thế, nên liếc xéo mà không nói thời gian cuộc hẹn.
Tiếng chuông vang lên, đã đến lúc mọi người nhập cuộc.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.