Tầm Tần ký - Hồi 105
Khoảng khắc thành bại
Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.7/10 với 1209963 lượt xem
Khi Hạng Thiếu Long đang tiến thoái lưỡng nan thì Tinh vương hậu bỗng nhiên đứng dậy, gã đang tưởng mụ phất áo bỏ đi, Hàn Tinh nhẹ bước đến bên khung cửa, thở dài rồi lặng nhìn khóm hoa ngoài vườn.
Hạng Thiếu Long bước theo, dựa vào khung cửa, lặng nhìn mụ.
Vẻ mặt của mụ tuy hơi đỏ nhưng xem ra như đang chìm đắm vào trong ký ức đã xa, lúc vui lúc buồn.
Hạng Thiếu Long khẳng định thuốc đã phát huy tác dụng, kích thích những tình cảm trước đây được chôn giấu trong lòng khiến mụ quên đi mục đích gọi Hạng Thiếu Long là để ép gã hãm hại Triệu Nhã.
Tình trạng giờ đây của Hàn Tinh giống như đang bị thôi miên, hay uống một loại thuốc có ảnh hưởng đến thần kinh, có phản ứng không giống với thường ngày, sự tự kiểm soát và tâm lý cảnh giác giảm xuống.
Hạng Thiếu Long cả gan đưa tay qua, vuốt nhẹ bờ vai của mụ, dịu dàng hỏi: “Tinh hậu đang nghĩ gì?”
Hàn Tinh dường như không để ý đến điều ấy, khẽ lắc đầu, buồn bã nói: “Ta hận y!”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi: “Kẻ nào đã đắc tội với Tinh hậu? Có cần uống thêm vài chén nữa chăng?”
Tinh vương hậu không vui nói: “Khi không vui mà uống rượu, chẳng phải khiến người ta buồn bã hơn hay sao?” Nhưng vẫn không quay nhìn gã.
Hạng Thiếu Long trong lòng có tính toán, không dám đắc tội với mụ, bỏ tay xuống, gật đầu nói: “Phải! Rút đao chém nước, nước càng chảy, rượu vào dạ buồn, chao ôi! Hóa lệ tương tư”.
Bất giác gã đọc lại hai câu thơ hay của nhà thơ Lý Bạch đời Đường (Rút đao chém nước, nước càng chảy, rượu vào dạ buồn hóa lệ tương tư), chỉ là vì trí nhớ có hạn nên đổi luôn câu cuối, trở thành chẳng ra sao cả.
Tinh vương hậu lẩm nhẩm đọc: “Rút đao chém nước, nước càng chảy, rượu vào dạ buồn hóa lệ tương tư!”
Rồi bỗng nhiên quay người lại, nhìn gã, mắt phượng lạnh lẽo.
Hạng Thiếu Long nhất thời tay chân lạnh như băng, thầm trách mình đang giả là một tên thô kệch, làm sao có thể xuất khẩu thành thơ?
Ánh mắt lạnh lẽo của Tinh vương hậu dần dần biết mất, thở dài rồi nói: “Không ngờ ngươi có thể nói được những câu thơ sâu sắc đến thế, âm vọng lại càng vui tai, đã nhiều năm rồi, người ta lần đầu tiên cảm thấy động lòng”. Nói xong đỏ mặt.
Hạng Thiếu Long thầm thở phào, biết ả vừa rồi nhất định là vì nhớ đến Tín Lăng quân nên mới có thần thái như thế, xem ra năm xưa Tín Lăng quân đã làm tổn thương mụ, cho nên nhiều năm sau mụ vẫn chưa hồi phục trở lại. Mụ chung chạ với Triệu Mục, nói không chừng chỉ là hành vi báo thù. Như thế, Hàn Sấm cấu kết Tín Lăng quân, chắc là mụ không biết.
Tín Lăng quân đem đến cho mụ tình yêu thật sự, còn Triệu Mục có đem đến sự kích thích và thỏa mãn đầy biến thái.
Tinh vương hậu nhìn gã rồi trở nên dịu dàng, hạ giọng nói: “Đổng Khuông!
Ngươi thật là một kẻ đặc biệt”.
Hạng Thiếu Long thử đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại trắng muốt của mụ.
Hàn Tinh quay lại, để mặc bàn tay ngà ngọc của mình trong tay gã.
Hạng Thiếu Long định kéo mụ vào lòng, Hàn Tinh đột nhiên rút tay, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, lạnh lùng cười nói: “Đổng tướng quân có biết bổn hậu gọi ngươi tới có chuyện gì chăng?”
Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, biết thuốc đã hết tác dụng, nữ nhân này đã trở về trạng thái bình thường, gật đầu nói: “Tinh hậu có chuyện gì xin hãy căn dặn, bỉ nhân tuyệt sẽ không để Tinh hậu thất vọng”.
* * * * *
Hạng Thiếu Long rời phủ Hàn Sấm đi tìm Triệu Mục, tên gian tặc này không có trong phủ, gã để lại lời nhắn rồi về lại trạm chỉ huy, kể lại mọi chuyện cho Đằng Dực nghe rồi chép miệng nói: “Đây gọi là không ngờ trước được, giờ đây chỉ đành trông chờ vào nửa miếng binh phù, đệ vốn tưởng khêu gợi được xuân tình của nữ nhân này, đệ có thể giải khai được sự khống chế của Triệu Mục đối với mụ, nào ngờ...”.
Đằng Dực cười nói: “Ả vẫn chưa đưa vật chứng hãm hại Triệu Nhã cho đệ, đến lúc ấy chẳng phải thêm tí thuốc nữa thì sẽ xong hay sao?”
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói: “Một là bà ta sẽ không cùng đệ đối ẩm như thế nữa, hai là đệ không quen dùng thủ đoạn ấy đối phó với nữ nhân. Thôi vậy! Cứ khuyên Nhã nhi rời khỏi Hàm Đan trước để chúng ta bớt đi một mối lo”.
Đằng Dực nói: “Vừa rồi Kỷ tài nữ có sai người đến thông báo, bảo Hiếu Thành vương để ý đến chuyện sáng mai nàng về Ngụy. Theo ta thấy, chuyện nàng rời khỏi đây sẽ gây chấn động và bàn tán, nhất là hai kẻ Lý Viên và Long Dương quân”.
Hạng Thiếu Long đương nhiên hiểu rõ ý của y.
Hạng người ích kỷ, bất chấp thủ đoạn như Lý Viên, sẽ không để mất miếng mồi ngon đã đưa đến miệng. Còn Long Dương quân sẽ nghi ngờ mục đích Kỷ Yên Nhiên rời Triệu là muốn gặp gỡ Hạng Thiếu Long.
Cho nên chuyến đi của Kỷ Yên Nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió.
Đằng Dực nói: “Đệ đừng lo lắng chuyện Yên Nhiên, ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa, vừa rồi ta sai người lén đưa chị em họ Điền ra mục trường, ngày mai sẽ về Hàm Dương cùng với Trâu tiên sinh”.
“Vậy nhị ca làm sao đối phó với Long Dương quân và Lý Viên?” Hạng Thiếu Long lo lắng nói.
Đằng Dực nói: “Long Dương quân tuyệt không dám thô bạo với Kỷ tài nữ, chỉ ngầm sai người theo dõi, nhất là sẽ thông báo cho tướng lĩnh ở biên giới nước Ngụy để ý động tĩnh của Kỷ tài nữ. Chỉ cần chúng ta đừng để người của y đến biên giới nước Ngụy thì sẽ ổn thỏa thôi”.
Hạng Thiếu Long gật đầu khen hay, giờ đây binh quyền đang ở trong tay gã, muốn trừ khử người của Long Dương quân phái đến theo dõi, quả thật là chuyện dễ dàng.
Đằng Dực nói tiếp: “Theo ta suy đoán, Lý Viên dùng văn không được thì dùng võ, nhưng y không thể sai thủ hạ ra ngoài thành để làm những chuyện đê tiện này, nên sẽ mời Điền Đan giúp đỡ. Ta sẽ thân chinh dẫn một đội Triệu binh hộ tống Kỷ tài nữ và Trâu tiên sinh, đến ngoài thành sẽ giả vờ bố trí, đưa họ đến nước Hàn, thế là xong”.
Hạng Thiếu Long cười nói: “Yên Nhiên không phải là hạng nữ lưu yếu ớt, có đủ sức và tài trí để tự bảo vệ cho mình, chuyện này đệ thấy cứ để Yên Nhiên làm là đã ổn thỏa, đệ cần nhị ca ở đây giám thị bọn Triệu Minh Hùng. Phàm là những kẻ nằm trong danh sách Triệu Minh Hùng đưa lên, chúng ta phải để ý sát sao”.
Đằng Dực nói: “Có một chuyện đến giờ ta vẫn chưa thông, đó là Triệu Mục cớ gì phải đưa Tề binh vào thành, như thế chỉ khiến cho người ta để ý. Giả sử Tinh vương hậu nghe lời y, Hiếu Thành vương vừa chết, quyền lực sẽ rơi vào tay y, muốn trừ Lý Mục và Liêm Pha cũng không phải chuyện khó, xá gì bọn Quách Khai, Thành Tư. Theo ta thấy y đã nghi ngờ Tinh vương hậu, còn đệ chỉ là con cờ mà y muốn lợi dụng, người y muốn sử dụng thật sự là Triệu Minh Hùng chứ không phải là đệ. Sau chuyện này y sẽ vu vạ là đệ đã mở cửa thành cho người Tề, thậm chí y sẽ còn mượn chuyện này mà trừ luôn Điền Đan và Lý Viên, không ai hiểu dã tâm của hai nước Tề Sở với Tam Tấn bằng Triệu Mục cả”.
Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc, gật đầu nói: “Lời nhị ca rất có lý, Triệu Mục sẽ không để cho chúng ta tự do hành sự, chẳng qua là tình hình quá phức tạp, Điền Đan và Lý Viên cũng có âm mưu giấu diếm Triệu Mục, giờ đây chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu có cơ hội sẽ lập tức bắt Triệu Mục, cho nên mục tiêu trước mắt là phải khuyên Triệu Nhã rời khỏi Hàm Đan”.
Lúc này có hạ nhân vào báo, Triệu Mục đến tìm gã, hai người đều ngạc nhiên.
Đằng Dực lánh mặt, bọn thân vệ đưa Triệu Mục vào, đi theo y là kẻ đã lâu không gặp, Nghiêm Bình, lại còn có tám tên cao thủ thân tín mà Hạng Thiếu Long đã từng gặp qua.
Hạng Thiếu Long vội vàng bước lên đón, giả vờ khách sáo thi lễ với Nghiêm Bình. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Nghiêm Bình, là trong hầu phủ của Triệu Mục, giờ đây đương nhiên đã đoán được Nghiêm Bình là người của Triệu Mục.
Nghiêm Bình người ốm hơn, nhưng hai mắt sắc bén hơn trước, rõ ràng là sau khi bại dưới kiếm của gã, kẻ này đã khổ luyện, không những thương thế đã hết mà võ công còn tăng tiến hơn.
Hạng Thiếu Long cảm thấy lo lắng, nếu có Nghiêm Bình và người của Triệu Mặc bảo vệ cho Triệu Mục, muốn đối phó y càng khó hơn.
Ba người ngồi xuống, thủ hạ dâng trà, thân vệ của Triệu Mục ra canh cửa.
Triệu Mục ho khan một tiếng rồi nói: “Cự Tử là người bổn hầu đặc biệt mời đến để đối phó với Hạng Thiếu Long, ông ấy có ba trăm đệ tử ai nấy thân thủ cao cường, Hạng Thiếu Long không đến đây thì thôi, nếu không đừng hòng còn mạng rời khỏi”.
Hạng Thiếu Long giả vờ dáng vẻ vui mừng nói: “Cự Tử có gì cần đến Đổng Khuông này xin cứ sai bảo”.
Nghiêm Bình nhếch mép cười, trầm giọng nói: “Từ lúc Hầu gia thông báo cho bổn tử rằng Hạng Thiếu Long sẽ đến Hàm Đan, chúng tôi đã canh giữ ở các quan khẩu, chờ y lọt vào lưới, kết quả bóng dáng y chẳng thấy, chuyện này thật là lạ, theo tin tức, hiện nay Hạng Thiếu Long không ở Hàm Dương”.
Triệu Mục chen vào nói: “Hạng Thiếu Long gây án ở gần Hàm Đan rồi bỏ chạy, Cự Tử đã dắt người đuổi theo đến biên giới nước Ngụy thì không phát hiện gì nữa. Cho nên Cự Tử suy đoán Hạng Thiếu Long vẫn còn ở đây, cái chết của Nhạc Thừa có quan hệ với y”.
Hạng Thiếu Long thầm run trong bụng, chả trách nào Triệu Mục trước nay vẫn không để ý sát sao chuyện mình đến Hàm Đan, té ra đã có Nghiêm Bình và thủ hạ của y đối phó với mình. May mà Triệu Mục tin tưởng mình lại, cho nên mới để mình biết Nghiêm Bình.
Gã thật sự quá sơ ý nên đã quên tên đại thù nhân Nghiêm Bình này.
Nghiêm Bình hai mắt lạnh lẽo nói: “Chúng ta đã từng lục soát mấy ngọn núi và thôn trang ngoài thành cũng không phát hiện được tung tích của y, cách giải thích duy nhất là y đã vào thành, có người còn che chở cho y”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Suy đoán của Cự Tử thật hợp lý, không biết Cự Tử nghi ngờ ai nhất?”
Nghiêm Bình nhìn Triệu Mục rồi nói: “Chỉ có Triệu Nhã mới đủ sức và có lý do để che chở cho y, nhưng ta đã nhiều lần vào phu nhân phủ mà vẫn không phát hiện được gì. Nhưng bổn tử vẫn tin Triệu Nhã là đáng nghi nhất”.
Hạng Thiếu Long nói: “Để bỉ nhân sai thủ hạ ngày đêm theo dõi ả! Ta không tin là không nắm được bằng chứng. Hừ! Lại còn bảo tốt đối với một mình ta, té ra là có chuyện giấu diếm, ngầm tư thông với tình nhân cũ”.
Triệu Mục nói: “Cự Tử cũng suy đoán như vậy, nhưng chuyện của Triệu Nhã đã có Cự Tử lo, nếu dùng người của ngươi, nhất định sẽ không giấu được đám gia tướng của Triệu Nhã”.
Nghiêm Bình đứng dậy nói: “Đổng tướng quân, xin thất lễ, bổn nhân có việc phải làm”.
Hạng Thiếu Long đưa y ra cửa, Nghiêm Bình hạ giọng nói: “Hạng Thiếu Long không dám lưu lại đây lâu, ta thấy mấy ngày nay y nhất định sẽ ra tay đối phó Hầu gia, chỉ cần chúng ta sắp xếp cho tốt, nào sợ y thoát khỏi cạm bẫy”.
Hạng Thiếu Long vâng vâng dạ dạ mà trong lòng kêu khổ, nếu Nghiêm Bình bảo vệ sát bên Triệu Mục hai bốn trên hai bốn giờ đồng hồ thì kế hoạch của gã đã khó càng khó hơn.
Tiễn Nghiêm Bình đi, Hạng Thiếu Long đến bên Triệu Mục, hạ giọng kể chuyện Tinh vương hậu muốn gã hãm hại Triệu Nhã, nhíu mày nói: “Ả dâm phụ Triệu Nhã này giết đi cũng không đáng tiếc, vấn đề là bỉ nhân vẫn phải nhờ ả tiến cử với Hiếu Thành vương, nếu Hiếu Thành vương không chấp nhận giao binh phù cho bỉ nhân, nếu không có ả rỉ tai với Hiếu Thành vương, sẽ ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta, như vậy sẽ hỏng bét!”
Triệu Mục rõ ràng rất hài lòng việc gã đem chuyện Tinh vương hậu nói với mình, mỉm cười nói: “Lúc lấy được binh phù cũng là lúc đối phó Triệu Nhã, vì vậy cứ kéo dài chuyện này. Hừ! Ta đã sắp xếp hết thảy, có thể đoạt lấy nước Triệu bất cứ lúc nào, vấn đề duy nhất là Hiếu Thành vương phòng bị nghiêm ngặt, cấm vệ quân vẫn trong tay y, nhưng văn không xong thì dùng võ, đó là trước khi Lý Mục quay về, nhất định phải đưa y chầu trời”.
Hạng Thiếu Long vừa nghe đã vỡ lở, hiểu được quỷ kế của Triệu Mục.
Văn là dùng thủ đoạn hạ độc, khiến Hiếu Thành vương giống như vì bệnh mà chết, đó là thượng sách. Mà Triệu Mục và Tinh vương hậu trước nay trước nay cũng tìm cách làm như thế, chỉ là đến lúc này vẫn chưa thành công, Hiếu Thành vương biết rõ thủ đoạn dùng thuốc của Triệu Mục, đương nhiên không dễ dàng để y đắc thủ.
Võ là phát động binh biến, tấn công vào hoàng cung, giết chết Hiếu Thành vương, lập con của Tinh vương hậu lên ngôi.
Đó là kế hạ sách, lúc ấy y phải nhờ vào người Tề để đối phó với Lý Mục.
Triệu Mục hạ giọng nói: “Dù văn hay võ, ta cũng đã nghĩ ra được kế vạn toàn, sau này sẽ nói với ngươi! Mấy ngày nay ngươi nên gặp Hiếu Thành vương nhiều hơn, y là kẻ ba phải, nói thêm vài câu, không chừng y sẽ trao toàn bộ quyền điều binh khiển tướng cho ngươi”. Ngừng một lát rồi nói: “Nghe nói Kỷ tài nữ sắp về Ngụy, còn sớm hơn cả Long Dương quân, ngươi biết chuyện này chưa?”
Hạng Thiếu Long giả vờ cả kinh nói: “Cái gì?”
Triệu Mục cười: “Đối với chúng ta, đó là tin hay. Lý Viên nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng tiên nữ hạ phàm này, nếu y đuổi theo làm càn, chúng ta sẽ có cơ hội trừ khử y. Xong việc cứ bảo là y mất mạng dưới kiếm mỹ nhân, thế là y cũng trở thành quỷ phong lưu”.
Hạng Thiếu Long nghe mà trợn mắt, mồm há hốc, lúc này mới hiểu tại sao đến giờ Hiếu Thành vương vẫn chưa dám làm bậy với Triệu Mục, bởi vì tên gian tặc này quả thật có thủ đoạn độc ác.
Đến phu nhân phủ, Triệu Nhã đưa gã lên tòa tiểu lâu khó quên ấy.
Hạng Thiếu Long thấy mắt ả sưng húp, rõ ràng vừa mới khóc xong, ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Triệu Nhã phục trong lòng gã, thút thít nói: “Thiếp vừa cãi nhau với vương huynh một trận”.
Hạng Thiếu Long khuyên ả bình tĩnh xong, Triệu Nhã mới nói: “Sáng nay chàng báo với người ta chuyện Tinh vương hậu và Triệu Mục cấu kết với nhau, thiếp nhịn không được vào cung gặp vương huynh, bảo y cẩn thận những người bên cạnh, nào ngờ y lại tưởng thiếp trách y gần gũi Quách Khai nên giận lắm. Người ta nhất thời nổi giận đã trách cứ y không biết dùng người tài, y lại bảo thiếp vẫn không quên tình chàng”.
Hạng Thiếu Long trong lòng lo lắng, hỏi: “Vậy nàng có nói chuyện Tinh vương hậu không?”
Triệu Nhã lắc đầu chép miệng nói: “Nói ra có ích gì! Lại không có bằng cứ, y lại cho là Nhã nhi muốn hãm hại nữ nhân ấy mà thôi”.
Hạng Thiếu Long lần này đến vốn là để khuyên ả rời khỏi nước Triệu, nhưng thấy dáng vẻ thê lương ấy thì không nói nên lời.
Triệu Nhã ngẩng đầu lên, cười khổ nói: “Lần này cãi thật đúng lúc, Nhã nhi vừa về đến đây, chiếu thư vương huynh đã đến, bảo Nhã nhi thay mặt y đến Đại Lương, ngày mai lập tức lên đường, có thể làm bạn đường với Yên Nhiên tiểu thư rồi đó”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi: “Đi Đại Lương làm gì? Nàng không sợ Tín Lăng quân sao?”
Triệu Nhã đưa tay vuốt má gã, âu yếm nói: “May mà vẫn còn chàng lo cho người ta, nếu không Nhã nhi tự tận cho xong. Lần này ta đến Đại Lương, bề ngoài là đưa Tứ công chúa gả cho Thái tử nước Ngụy, thay thế cho Thiên nhi của chàng, nhưng thật sự là một cuộc giao dịch, bởi vì của hồi môn là một bản Lỗ Công bí lục.
Long Dương quân lần này đến đây, một trong những sứ mệnh là đàm phán cuộc hôn ước này”.
Hạng Thiếu Long có vẻ không hiểu: “Tại sao vương huynh của nàng chịu thua thiệt?”
Triệu Nhã than: “Y chỉ bất đắc dĩ mà thôi, hai nước Tề, Sở là áp lực rất lớn đối với y, nếu không có Ngụy An Ly giúp đỡ, chỉ nhờ vào Hàn thì khó mà ứng phó.
Y đã sớm muốn sai người ta đi, nhưng giờ đây người ta biết chàng quay về, làm sao có thể chấp nhận được. Sự thể giờ đây thế này, y không cần biết Nhã nhi có chấp nhận hay không nữa”.
“Vậy thì nửa đường nàng cứ chuồn sang Hàm Dương, thế là xong”. Hạng Thiếu Long nói.
Triệu Nhã buồn bã lắc đầu nói: “Nhã nhi cũng muốn lắm, nhưng chuyện này rất hệ trọng, thế nào cũng phải hoàn thành rồi mới yên tâm đến Hàm Dương, lúc ấy Triệu Nhã không còn nợ vương huynh nữa. Vương huynh trước kia không hề giống thế này, nhưng từ khi Ni phu nhân chết đi, tính tình y ngày càng tệ hơn”.
Hạng Thiếu Long nhớ lại Triệu Ni, than rằng: “Tín Lăng quân hận nàng thấu xương, nói không chừng sẽ hãm hại nàng”.
Triệu Nhã lặng lẽ một lát rồi dịu dàng hỏi: “Hạng lang có biết vì sao quan hệ của Nhã nhi và Tinh vương hậu xấu đến thế này chăng?”
Hạng Thiếu Long giật mình: “Phải chăng là vì Tín Lăng quân?”
Triệu Nhã thẹn thùng gật đầu, rầu rĩ nói: “Chuyện này người ta vốn không muốn nhắc nữa, Tín Lăng quân đối với người ta vẫn còn chung tình. Nếu không thủ hạ của y không thể biết rõ người ta không ở trong cung mới ra tay, vả lại Long Dương quân đã từng bảo đảm an toàn cho bọn thiếp, y sẽ cùng lên đường với bọn thiếp”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi: “Ngày mốt chẳng phải vương huynh nàng sẽ đãi tiệc tiễn y hay sao? Sao ngày mai y lại lên đường?”
Triệu Nhã cười khổ nói: “Chàng không hiểu hay sao? Y không tin Kỷ tài nữ quay về Đại Lương, nên mới bắt chước nàng mượn cớ về chịu tang muốn cùng lên đường với tuyệt đại giai nhân của chàng. Chuyện này Kỷ tài nữ vẫn chưa biết.
Chao ôi, Thiếu Long, Yên Nhiên phải làm thế nào đây?”
Hạng Thiếu Long lo lắng lắm, chuyện vốn đơn giản mà trở nên phức tạp vô cùng, Kỷ Yên Nhiên nếu biết chuyện này nhất định sẽ oán trách mình lắm.
Chuyện gã phải lo thật quá nhiều.
Triệu Nhã lại chép miệng: “Nghĩ đến lúc chúng ta phải xa nhau, không biết có ngày gặp lại hay không, Nhã nhi thật không muốn sống nữa, làm người cớ gì khổ thế này?”
Hạng Thiếu Long cố nén cơn lo lắng, hỏi: “Hiếu Thành vương có con trai khác hay không?”
Triệu Nhã lắc đầu nói: “Chỉ có một Thái tử này thôi, cho nên dù kẻ khác nói nữ nhân ấy xấu đến mức nào cũng không lay động được vương huynh”.
Hạng Thiếu Long nói: “Y không có huynh đệ khác hay sao?”
Triệu Nhã bật cười, nói: “Chàng hỏi thật lạ, hỏi người ta có huynh đệ hay không, không được sao? Phải, Triệu Nhã có hai vị huynh trưởng chính là Võ Thành quân và Cao Dương quân”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi: “Cớ gì không nghe người ta nhắc đến bọn họ?”
Triệu Nhã nói: “Có gì đâu, huynh trưởng trước nay không thích bọn họ, nên hạ chỉ không cho bọn họ rời khỏi phong ấp. Hai vị huynh trưởng vô dụng của thiếp, ngoài chuyện rượu chè, cái gì cũng chẳng hiểu”.
Hạng Thiếu Long nói: “Phong ấp của ai gần Tề nhất?”
Triệu Nhã ngạc nhiên nhìn gã, một lát sau mới nói: “Là của Võ Thành quân, chỉ cách biên giới nước Tề khoảng vài ngày đường, chạy khoái mã hai ngày sẽ đến, phải chăng chàng nghi ngờ y và Điền Đan cấu kết?”
Hạng Thiếu Long đăm chiêu, nói: “Ta thủy chung vẫn không tin Điền Đan sẽ vui vẻ giúp đỡ Triệu Mục đoạt quyền. Nếu ta là Điền Đan, sẽ không có lý do gì tin Triệu Mục có thể khống chế Tinh vương hậu, mà Tinh vương hậu cũng không dễ dàng trừ đi hai vị đại tướng trụ cột của nước Triệu. Cho nên chỉ cần thuyết phục được Võ Thành quân, y sẽ mượn cơ hội tốt trừ đi bọn Triệu Mục, Tinh vương hậu và Thái tử, sau đó đổ hết trách nhiệm cho Triệu Mục, lại mượn tay Võ Thành quân hại Lý Mục và Liêm Pha, vậy Đại Triệu của các người chính là vật trong túi y rồi đó. Cho nên trong tình hình này, y nhất đinh phải tìm cách diệt ta trước, một kẻ thông minh lợi hại như y sẽ không tin rằng ta chịu bán mạng cho mình”.
Triệu Nhã suy nghĩ một chốc rồi biến sắc nói: “Thiếu Long, lời chàng rất có lý, vị huynh trưởng này của thiếp quả thực là hạng thấy lợi quên nghĩa, làm sao đây?”
Hạng Thiếu Long cười nói: “Không cần biết chuyện này thật hay giả, Điền Đan có thể vu vạ cho nàng, chúng ta cũng có thể vu oan cho y. Đừng kể chuyện này cho bất cứ ai, ta tự sẽ có cách ứng phó. Giờ đây nàng đừng lo lắng nữa, ngày mai rời khỏi đây, cố gắng ở lại Đại Lương chờ tin tức của ta, đừng quay về”.
Triệu Nhã cắn môi nói: “Đêm nay chàng không ở lại đây hay sao?”
Hạng Thiếu Long hôn lên má ả rồi cười: “Ngày tháng còn dài, mấy ngày này là khoảnh khắc quyết định thành bại, ta không thể an lạc được, nàng có biết có kẻ đang âm thầm theo dõi nàng chăng?”
Rồi kể chuyện Nghiêm Bình. An ủi xong thì lập tức vào cung gặp Hiếu Thành vương, nào ngờ nội thị bảo Hiếu Thành vương không khỏe nên đã nghỉ ngơi, Hạng Thiếu Long đành đi gặp Tinh vương hậu.
Bỗng gã tỉnh ngộ ra chuyện thành bại lần này mấu chốt là ở vị Vương hậu xảo quyệt của nước Triệu này.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.