Tầm Tần ký - Hồi 118
Gặp nạn ở rừng tùng
Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.3/10 với 1210059 lượt xem
Tuyết không ngừng rơi.
Trong đêm tối, binh sĩ đang âm thầm dỡ trại, chuẩn bị hành trang.
Năm người Hạng Thiếu Long và Đằng Dực, Kinh Tuấn, Tiêu Nguyệt Đàm, Lý Tư và hai mươi huynh đệ của Ô gia, nằm phục ở bên bờ sông, nhìn động tĩnh của bờ đối diện.
Ở nơi tối đen ấy, mọi vật đều im lìm, nếu không phải bắt được Đặng Giáp, lại từ miệng y biết được sự bố trí của quân địch, thật khó tin hơn ba ngàn kẻ địch đang nấp ở phía ấy.
Tiêu Nguyệt Đàm lạnh lùng nói: “Nếu không biết được sự bố trí của quân địch, thật khó tin hơn ba ngàn kẻ địch đang nấp ở phía ấy”.
Lý Tư nói: “Để giải vây của người Triệu, người Yên quả thật đã bất chấp thủ đoạn”.
Hạng Thiếu Long than thầm, trong thời đại Chiến Quốc này, những kẻ đương quyền ai mà không làm như thế?
Lúc này Lã Hùng đến báo cáo: “Thái phó! Tất cả đã kết thúc, có thể lên đường”.
Hạng Thiếu Long hạ lệnh xuất phát.
Một nghìn quân Tần chia làm hai nhóm, mỗi nhóm năm trăm người, dắt ngựa kéo xe, chia nhau xuống phần hạ du, đèn đuốc lập lòa, như hàng ngàn con đom đóm.
Bọn Kỷ Yên Nhiên và ba trăm gia tướng của Lã phủ, âm thầm tiến vào trong rừng tùng.
Trong bóng tối, có tiếng ngựa hí vang lừng, trúc kêu lào xào, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây.
Đằng Dực nhìn vào khu rừng đối diện, nói: “Nếu ta là Từ Dy Loạn, giờ này đang rất đau đầu đây”.
Tiêu Nguyệt Đàm trầm giọng nói: “Y có trúng kế không?”
Kinh Tuấn hạ giọng nói: “Sẽ mau chóng biết thôi!”
Vì đêm tối khó nhận ra đường, hành quân chậm chạp, cho đến một canh giờ sau, hai đội nhân mã mới tách ra.
Theo như kế hoạch, hai mươi ngày sau họ sẽ gặp lại tại Dương Trường sơn ở biên giới Triệu Hàn, nếu chờ ba ngày không gặp thì lập tức đến dãy núi Hoành Long giữa biên giới Tề Triệu.
Quân Tần được huấn luyện kỹ càng, ai nấy đều giỏi xạ kỵ, lại thêm nhân số đã giảm nên cũng rất linh hoạt.
Đằng Dực hạ giọng nói: “Đã có động tịnh!”
Chỉ nghe có âm thanh lạ từ bờ đối diện vang lên, rồi tiếng vó ngựa, hàng trăm ngọn đuốc chói sáng, hàng trăm tên địch đuổi từ dưới thượng du chạy lên.
Từ Dy Loạn biết đã bại lộ nên không còn e ngại nữa.
Hạng Thiếu Long gấp rút nói: “Kinh Tuấn, đệ hãy qua sông dò xét tình hình, nếu kẻ địch đã đi không còn một ai, sáng mai chúng ta sẽ lập tức qua sông”.
Kinh Tuấn nhận lệnh, dẫn hai mươi thân vệ của Ô gia đẩy bè gỗ đã chuẩn bị sẵn xuống sông, kè qua bờ đối diện, Lý Tư và Tiêu Nguyệt Đàm cũng theo.
Hạng Thiếu Long và Đằng Dực rẽ đến rừng tùng.
Người Yên mai phục quả thật đã khiến cho họ lúng túng song tình hình hiện thời đã được hóa giải.
Hạng Thiếu Long đang định lên tiếng, đột nhiên trố mắt nhìn về phía trước, Đằng Dực giật mình nói: “Không xong!”
Thấy rừng tùng phía trước sáng rực lên, hàng ngàn ngọn đuốc, rồi có tiếng la hét, thật ghê sợ.
Hai người đồng thời đều nghĩ đến việc Dương Tuyền quân phái người đến đối phó họ, trong lúc kinh sợ, rút kiếm phóng về phía ấy.
Kẻ địch ít nhất có năm ngàn người, đã nấp sẵn trong rừng tùng, cho đến khi gặp các trạm canh gác của gia tướng Lã phủ ở phía ngoài thì mới điên cuồng xông lên.
Lúc mới đầu, bọn chúng đã bao vây ba mặt trong rừng, dù cho bọn họ muốn chạy, nhưng đã bị sông cản trở, nên không còn đường rút nữa.
Trời lạnh như thế này, nếu nhảy xuống sông, chẳng phải đã tìm một con đường chết khác hay sao?
Có thể thấy kẻ địch đã quyết không để cho họ sống sót, đã nấp sẵn ở đây, chờ đợi thời cơ tốt nhất rồi mới ra tay.
Tiếng la hét động trời, người kêu ngựa hí, Kỷ Yên Nhiên chỉ huy bọn gia tướng, bảo vệ cho Ô Đình Phương, Triệu Thiên, bốn tên nữ tỳ Xuân Doanh và hai huynh đệ của Mông gia, chạy về phía bờ sông.
Nếu không phải nhờ cây cối che thân, lại thêm địa thế hiểm trở, lại là trong đêm tối, nếu kẻ địch bắn tên thì họ khó mà chạy xa được.
Song bị kẻ địch ép đến bờ sông, cũng là lúc họ mất mạng.
Không biết có bao nhiêu tên địch xông đến, gia tướng của Lã phủ tuy ai nấy thân thủ cao cường, dù có không quản cả thân mình, nhưng địch nhiều ta ít, lần lượt ngã gục.
Ra khỏi rừng không được bao lâu, Xuân Doanh kêu thảm một tiếng, đã bị một mũi tên cắm vào lưng, ngã sấp xuống bãi cỏ.
Bọn Ô Đình Phương đều đồng thanh thét lên.
Kỷ Yên Nhiên bình tĩnh nhất, kéo Triệu Thiên, cao giọng kêu lên: “Đi theo ta!”
Rồi băng qua khu rừng thưa, chay tới một ngọn đồi nhỏ.
Bên cạnh họ chỉ còn hơn một trăm gia tướng, trong đó một nửa thì quay đầu đối địch, hơn sáu mươi người đang bảo vệ cho bọn họ, vừa đánh vừa lùi, chạy lên phía ngọn đồi, chỉ là do tuyết trơn trượt nên muốn nhanh cũng không được.
Phía sau ánh đuốc sáng rực, chiếu sáng cả khoảng rừng.
Khoảng hơn mười tên địch mặc đồ của thợ săn xông lên, cây trường mâu trong tay Kỷ Yên Nhiên múa tít, mở ra một đường máu.
Lúc bấy giờ có kẻ xông lên, chém Triệu Thiên một kiếm, tuyệt không lưu tình.
Trường mâu trong tay Kỷ Yên Nhiên lúc này đâm thẳng vào ngực của kẻ địch, còn Mông Điềm lúc này cũng xông lên, hua kiếm, người ấy đầu một nơi thân một ngả.
Khi sắp đến đỉnh đồi thì một trận mưa tên bay đến, trong số gia tướng đã có hơn mười người trúng tên ngã xuống.
Kẻ địch lập tức đuổi theo, bồi thêm mỗi người một nhát.
Thu Doanh trượt chân, ngã xuống đất.
Hạ Doanh và Đông Doanh hai người quay đầu lại vội vàng đỡ nàng, trong tíc tắc, bọn địch dữ như hổ sói ấy đã tiến lên từ phía sau, vung kiếm loạn xạ, cả ba nữ tỳ đồng thời chết thảm.
Bọn Ô Đình Phương thấy cảnh ấy rất đau lòng, cũng nhờ Mông Võ, Mông Điềm hộ vệ, mới có thể lên đến đỉnh đồi.
Ba mươi gia tướng còn lại chỉ nhờ thế trên cao mà miễn cưỡng chống lại kẻ địch, nhưng chắc cũng không giữ được bao lâu.
Lúc bấy giờ Hạng Thiếu Long và Đằng Dực vừa chạy đến, không thấy bọn Xuân Doanh thì đã biết xảy ra chuyện gì.
Hạng Thiếu Long quát lớn: “Mau đến bờ sông, Kinh Tuấn đang ở đấy”.
Ô Đình Phương kêu lên thảm thiết: “Hạng lang!”
Rồi được Mông Võ kéo đi.
Kỷ Yên Nhiên thét lên: “Đừng đánh nữa!”
Rồi kéo bốn người chạy xuống đồi.
Đằng Dực đã xông lên đỉnh đồi, múa tít thanh kiếm.
Còn Hạng Thiếu Long thì chặn lại hơn mười tên địch đang đuổi theo Kỷ Yên Nhiên, đại khai sát giới.
Hơn một trăm tên địch xông lên như nước lũ, chỉ nghe có kẻ kêu lên: “Hạng Thiếu Long đang ở đây!”
Hạng Thiếu Long vừa gạt ra hai tên địch, nhìn qua một lượt thấy kẻ địch đang kéo từ phía sau lên, bên cạnh ngoài Đằng Dực, người của mình đã chết sạch, nếu không chạy thì chỉ còn nước đi gặp Diêm Vương, quát lớn một tiếng, mở rộng kiếm thế, chạy đến bên Đằng Dực: “Chạy!”
Lúc này hai người đã bị nhiều vết thương, Đằng Dực hiểu ý, quét ngang thanh kiếm, lập tức có hai kẻ phun máu đổ xuống, những kẻ kia thì hoảng hồn lùi ra sau.
Hai người vừa đánh vừa lùi, bị kẻ địch bám riết lấy, muốn chạy cũng khó.
Lúc bấy giờ thấy kẻ địch vẫn chạy lên từ phía rừng tùng, Hạng Thiếu Long kêu lên: “Lăn xuống!”
Rồi kéo Đằng Dực, hai người lăn xuống sườn đồi.
May mà tuyết rơi nhiều ngày, tuyết tích trên sườn đồi vừa trơn vừa mềm, trong chốc lát hai người đã lăn xuống chân đồi.
Kẻ địch điên cuồng từ trên đồi đuổi xuống.
Hai người vừa phóng dậy, Đằng Dực lảo đảo, thì ra ở vai trái đã trúng một ngọn tên.
Hai bên, mỗi bên khoảng mười tên địch đang xông tới.
Hạng Thiếu Long rút phi châm ra, liên tiếp phóng ra, bọn chúng còn đang ngơ ngác, đã có sáu bảy tên trúng châm, té xuống đất, còn những tên khác thì hoảng sợ tản ra.
Đột nhiên xung quanh tối sầm lại, thì ra sườn đồi tích đầy tuyết, những kẻ cầm đuốc chân đứng không vững, té lăn xuống sườn đồi, cây đuốc trên tay rơi xuống tắt ngấm.
Đằng Dực đưa tay ra sau, rút ngọn tên ra, kéo theo cả máu lẫn thịt bầy nhầy, vung mạnh tay sang ngang, mũi tên đâm thẳng vào yết hầu của một tên địch.
May mà có mặc áo giáp, mũi tên chỉ đâm vào thịt chỉ chừng một thốn, không ảnh hưởng đến nội tạng, nếu không chỉ cần một mũi tên này cũng khiến cho y khó thoát chết.
Nhân lúc trời tối đen, hai người đánh bừa một lúc, đẩy lùi được kẻ địch, cuối cùng cũng thoát được vòng vây, chạy đến bờ sông.
Lại có vô số ánh đuốc lập lòe, kẻ địch từ phía sau, ba mặt ập lại, quát tháo om sòm.
Trong sát na ấy, hai người đã thoát ra được tới bờ sông, Kinh Tuấn lao tới, cả mừng gọi: “Chạy mau!”
Rồi dắt hai người, chạy xuống mép sông. Lúc này bè gỗ chở bọn Kỷ Yên Nhiên đã rời bờ, còn một bè gỗ nữa vẫn đang chờ bọn họ.
Ba người nhảy xuống bè, lập tức chèo qua bờ bên kia.
Khi hai bè gỗ ra đến giữa dòng, kẻ địch đã đuổi đến mép sông, ai nấy cầm cung tên bắn thẳng về phía họ.
Hai mươi huynh đệ Ô gia đứng thành bức tường người, hua kiếm gạt tên.
Liên tiếp có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người trong số ấy trúng tên đổ vào người Hạng Thiếu Long.
Hai người Hạng Đằng quát lớn: “Ngồi xuống!”
Hai bè gỗ lại có thêm ba người trúng tên nữa.
Cuối cùng bè gỗ cũng thoát ra khỏi tầm bắn đến bờ bên kia.
Kẻ địch tuy quát tháo ra oai, nhưng đành bó tay, không ngờ trong tình huống này lại để cho bọn họ chạy thoát.
Hạng Thiếu Long nhảy lên bờ, Ô Đình Phương lao vào lòng gã.
Kinh Tuấn bỗng nhiên thét lên thảm thiết: “Tam công chúa!”
Hạng Thiếu Long giật mình quay lại, chỉ thấy Triệu Thiên ngả vào lòng Kỷ Yên Nhiên, giữa ngực có cắm một mũi tên, sớm đã ngọc nát hương tan.
Tuy vết thương bên ngoài đã được băng bó nhưng nhưng vết thương lòng của Hạng Thiếu Long vẫn đang rỉ máu.
Khi gã tưởng rằng mình đủ sức để bảo vệ cho những nữ tử mà mình yêu thương, kẻ địch đã giết họ ngay trước mắt gã.
Trong thời đại này, đại bộ phận nữ tử phải dựa vào nam nhân để sinh tồn, nếu nam nhân của họ gặp tai họa, nếu bọn họ không bị nam nhân khác mạnh hơn đoạt lấy thì cảnh ngộ cũng càng thê thảm hơn trước.
Cái chết oan khuất của Tố Nữ, Thư Nhi, Triệu Ni, cái chết vì bệnh của Đình Phương Thị, Hạng Thiếu Long chỉ nghe kể lại, tuy đau đớn nhưng không sao sánh được sự ra đi của Triệu Thiên và bọn Xuân Doanh, nay gã đã tận mắt chứng kiến họ đã bị giết tức tưởi.
Nhớ lại nụ cười xinh xắn của họ lúc còn sống, bất đồ trong lòng cảm thấy hối hận, nếu gã không đưa họ đi theo thì thảm kịch tàn khốc này đâu xảy ra.
Vận mệnh cứ mãi làm khổ gã.
Lúc mới đến Hàm Đan quyết đấu với Liên Tấn, đi Đại Lương đánh cắp Lỗ Công bí lục quay về, giúp Ô gia và Chu Cơ, Tiểu Bàn chay đến Hàm Dương, bắt sống Triệu Mục, may mắn đều đứng về phía gã, khiến cho gã có cảm giác sai lầm rằng, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể thuận lợi vượt qua.
Nhưng cái chết của năm thiếu nữ khiến gã vỡ mộng.
Lần này họ không thua ở sách lược mà thua ở vận mệnh. Nhìn những ngôi mộ mới đắp, nghĩ đến bốn người Xuân Doanh xác thân đã lạnh, bốn huynh đệ Ô gia đã lấy thân mình che tên cho gã lúc qua sông cùng ba trăm hảo hán của Lã phủ, Hạng Thiếu Long dâng lên một nỗi thù hận mãnh liệt chưa từng có.
Gã sẽ tuyệt không tha cho Dương Tuyền quân và cả bọn người Yên nữa, chỉ có máu mới rửa sạch mối hận này.
Ô Đình Phương khóc ngất trong lòng Kỷ Yên Nhiên, Kỷ Yên Nhiên cũng nước mắt lưng tròng, ai nghe cũng chua xót.
Tiêu Nguyệt Đàm đến bên Hạng Thiếu Long, lúc này gã đang lặng lẽ không nói, bảo: “Hạng thái phó hãy cố nén đau lòng, ngày sau về Hàm Dương, tại hạ sẽ bảo tướng gia làm chủ, đòi lại món nợ máu này”.
Lúc bấy giờ Kinh Tuấn đang băng rừng, đến chỗ mấy nấm mộ, lo lắng nói: “Phía Đông nam có kẻ địch xuất hiện, ngoài người của Dương Tuyền quân, còn có binh mã của người Hàn, nhân số khoảng năm trăm người, lại còn có cả chó săn nữa, chúng ta hãy chạy cho mau”.
Hạng Thiếu Long lòng đầy đau đớn, hoang mang nói: “Chạy đi đâu bây giờ?”
Đằng Dực nói: “Đi hết núi Dương Trường là đồng bằng, chúng ta không có chiến mã, sẽ chạy không thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch, kế duy nhất là leo núi đến Kinh gia thôn của Kinh Tuấn, ở đó không những có thể lấy được ngựa tốt lương khô, mà còn có thể chiêu mộ thêm những thợ săn thân thủ cao cường, tăng cường thực lực, ta và Kinh Tuấn đều quen đường, có thể đối phó được với kẻ địch”.
Hạng Thiếu Long lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn hai người thiếp yêu cùng huynh đệ Mông gia, Tiêu Nguyệt Đàm, Lý Tư, Kinh Tuấn, Đằng Dực và tám huynh đệ Ô gia còn sót lại, quả quyết bảo: “Được! chúng ta đi! Chỉ cần Hạng Thiếu Long này còn sống một ngày, Dương Tuyền quân và bè đảng của y đừng hòng sống yên một ngày”.
Ngày đêm lên đường.
Hai mươi lăm ngày sau, sai khi trải qua ngàn cay vạn đắng, đói rét giày vò, săn bắn trong lúc tuyết rơi thật là khó khăn, may mà Đằng Dực và Kinh Tuấn đều là những thợ săn giỏi, cho nên bọn họ không đến nỗi đói chết trong chốn rừng núi không người này.
Giữa đường suýt nữa có vài lần bị truy binh đuổi kịp, là phải toàn nhờ Kinh, Đằng, hai người quen thuộc chốn rừng núi nên cuối cùng cũng đã thoát thân được.
Khi đến Kinh gia thôn, cả Hạng Thiếu Long và Đằng Dực, những người cường tráng cũng chịu đựng không nổi, không cần nói đến bọn Tiêu Nguyệt Đàm, Lý Tư và nàng thiếu nữ yếu ớt Ô Đình Phương nữa.
May mà thời nay ai cũng biết luyện võ múa kiếm, thân hình rắn chắc, nên cũng có thể chống chọi được, nhưng ai nấy đều hình dung tiều tụy, khiến cho người ta đau lòng.
Kinh gia thôn gồm hai mươi thôn lớn nhỏ nằm rải rác trong sơn cốc, Đằng Dực trước nay vẫn là thợ săn được tôn trọng nhất thôn, bọn tiểu tử ở đây đều theo gã học kiếm thuật, xạ kỵ, thấy gã quay về đều rất vui mừng, chân thành khoản đãi bọn họ, lại còn theo dõi cho bọn họ xem có truy binh đuổi theo hay không.
Sau ba ngày nghỉ ngơi, ai nấy đều lấy lại tinh thần.
Thời gian quả thật có thể giúp cho người ta quên được nhiều chuyện, chí ít cũng có thể giấu được nỗi đau thương trong sâu thẳm. Mọi người đang dùng cơm trưa trong căn nhà lớn của thôn trưởng, Đằng Dực đến gọi Hạng Thiếu Long ra bãi đất trống phía trước nhà, ba mươi tám thợ săn trẻ tuổi, đang nói chuyện vui vẻ với Kinh Tuấn, thấy hai người ra thì lập tức tỏ vẻ kính nể, như đang chờ đợi được tuyển lựa.
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói: “Nhị ca thay đệ quyết định chẳng được sao?”
Đằng Dực trả lời: “Thì cứ để cho bọn chúng cảm thấy do vị đại anh hùng như đệ tuyển lựa chẳng tốt hơn hay sao?”
Rồi thở dài nói: “Bọn chúng vốn không phải họ Kinh, người trong cả Kinh gia thôn này đều là những dân tộc du mục đến từ các xứ sở Man Di ở phía Bắc, sống cuộc sống không tranh giành với ai, chỉ vì người Triệu không ngừng khuếch trương lên phía Bắc, phía Bắc lại có Hung Nô xâm lược, bọn họ dần chuyển xuống phía Nam, sau hơn một trăm năm mới định cư ở đây, nhưng lại bị người Hàn chèn ép, buộc phải đổi họ, cho nên bọn họ có thù sâu như biển với Triệu Hàn”.
Những thợ săn trẻ tuổi này ai nấy mặt đều lộ vẻ căm phẫn.
Kinh Tuấn nói: “Chúng tôi ở đây ai cũng luyện võ, không những phải ứng phó với quân Hàn đến đây cướp bóc, mà còn phải chống lại bọn mã tặc và sự xâm phạm của người các thôn khác”.
Đằng Dực nói: “Nhóm người này được chọn ra từ hơn một ngàn thợ săn trong thôn, nếu được huấn luyện thêm thì đảm bảo không thua gì tinh binh đoàn của Ô gia chúng ta”.
Hạng Thiếu Long hỏi: “Các ngươi có chịu theo Hạng Thiếu Long ta không?”
Bọn thợ săn dạ ran.
“Vậy thì kể từ hôm nay, chúng ta họa phúc cùng hưởng tuyệt không nuốt lời”
Hạng Thiếu Long nói.
Ai nấy đều vỗ tay.
Khi quay vào nhà, Đằng Dực nói: “Ngày mai chúng ta sẽ khỏi hành đến dãy Hoành Long, nhưng văn điệp, tài vật đều bị mất trong rừng tùng, đi sứ như thế này thì hình như có điều không ổn lắm”.
Hạng Thiếu Long rầu rĩ nói: “Những điều đó chỉ là thứ yếu thôi”.
Cảnh thê thảm trong đêm ấy, nhưng âm thanh mãnh liệt, một lần nữa lại hiện lên trong hồi ức của bọn họ.
Ô Đình Phương kêu thét lên rồi tỉnh dậy, nước mắt đầy mặt.
Hạng Thiếu Long vội vàng ôm nàng vào lòng an ủi.
Kỷ Yên Nhiên bên cạnh cũng đã tỉnh dậy, đẩy cửa sổ ra một chút, để cho không khí trong lành ở bên ngoài tràn vào phòng.
Sau khi Ô Đình Phương ngủ, Hạng Thiếu Long vẫn thức trắng, ngực như có một tảng đá lớn đè lên, nói: “Trăng đêm nay rất đẹp, hay là chúng ta ra ngoài dạo bước!”
Kỷ Yên Nhiên buồn bã nói: “Làm sao để Phương nhi một mình được, hay là chàng cứ đi đi!”
Hạng Thiếu Long lấy tấm áo lông, đẩy cửa ra ngoài, khi bước vào viên lâm, chỉ thấy vầng trăng cong cong, còn Tiêu Nguyệt Đàm thì chắp tay sau lưng ngó lên trời cao.
Hạng Thiếu Long cảm thấy ngạc nhiên lắm, bước tới phía trước hỏi: “Tiêu huynh ngủ không được hay sao?”
Tiêu Nguyệt Đàm hình như đã sớm biết gã sẽ bước ra ngoài, vẫn cứ ngó lên trời cao, thở dài: “Ta rất thích suy nghĩ vẩn vơ, ban đêm thường buồn bã, cho nên thường ngày thích ôm ấp mỹ nhân mà ngủ, để tránh không nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, đêm nay bệnh cũ lại phát tác!”
Hạng Thiếu Long lại hỏi: “Tiêu huynh đang nghĩ gì?”
Tiêu Nguyệt Đàm lắc đầu cười khổ nói: “Ta đang nghĩ tới Lã gia, từ ngày trở thành Hữu thừa tướng, ông đã thay đổi rất nhiều, khiến ta khó mà tưởng tượng nổi ông ta chính là Lã Bất Vi của ngày xưa”.
Hạng Thiếu Long gượng cười nói: “Trăm đổi ngàn thay, thực ra cũng chỉ là bản tính ban đầu, chẳng qua trong hoàn cảnh khác nhau, vì muốn đạt được mục tiêu nào đó nên phải cố nén bản tính của mình lại, một khi không còn điều gì lo lắng nữa, tính bị đè nén ấy sẽ hiện ra, nhất thời không thể che giấu được. Trong tình huống này, điều này được thể hiện rõ nhất trong những người bỗng nhiên nắm được quyền lớn, hoàn toàn không có cách nào kiểm soát được bởi vì không còn ai có thể quản ông ta hay đánh bại ông ta nữa”.
Tiêu Nguyệt Đàm giật mình nhìn gã ngạc nhiên nói: “Nghe ngữ khí của Thiếu Long, hình như không có thiện cảm mấy đối với Lã gia?”
Hạng Thiếu Long biết đã nói hớ, vội vàng nói: “Tại hạ chỉ cảm giác thế thôi, nhưng không phải nói về Lã gia”.
Tiêu Nguyệt Đàm trầm ngâm rồi hạ giọng nói: “Thiếu Long không cần che giấu ta, huynh và Lã gia là hai hạng người hoàn toàn khác nhau, ta có thể hoàn toàn tin tưởng huynh, nhưng Lã gia ư? Ta và Đồ gia được coi là tâm phúc của y, nhưng đối với y lúc nào cũng khúm núm, chỉ sợ khiến y nổi giận mà thôi”.
Ngừng một lát rồi nói: “Vả lại giờ đây y phát triển quá nhanh, lúc mới đến Hàm Dương, thực khách môn sinh chỉ hơn bảy trăm người, nhưng giờ đây vượt quá năm ngàn người, sao không khiến cho người Tần đố kỵ được, lần này chúng ta bị đột kích ở rừng tùng, cũng chính vì lẽ ấy”.
Hạng Thiếu Long nhớ về những người đã hy sinh, nhất thời không đối đáp được, Tiêu Nguyệt Đàm biết những lời tâm sự của gã, than rằng: “Chúng ta có thể nói đã cùng trải qua sống chết, cho nên những lời không nên nói cũng phải nói ra, với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Thiếu Long, sau năm ngày tất sẽ không chịu nổi những chuyện của Lã gia đã làm, huynh có hiểu ý của ta chăng?”
Hạng Thiếu Long buồn rầu gật đầu, vì Tiểu Bàn sau này gã sẽ trở thành tử địch của Lã Bất Vi, có lẽ cũng chính là do vận mệnh! Cái chết thê thảm của bọn Triệu Thiên, khiến cho gã càng quyết tâm hơn khi quyết định gúp Tiểu Bàn thống nhất thiên hạ. Chỉ có võ lực mới chấm dứt được võ lực. Tuy nhiên để đạt đến một xã hội pháp trị, phải trải qua một quá trình dài hơn hai nghìn năm, nhưng cũng phải có một sự bắt đầu. Điều này phải do gã và Tiểu Bàn, vị Tần Thủy Hoàng này hoàn thành.
Hạng Thiếu Long trả lời: “Đã khuya rồi, sáng mai còn phải lên đường, hay là chúng ta quay về nghỉ ngơi!”
Tiêu Nguyệt Đàm nói: “Huynh cứ đi trước! Ta muốn đứng một mình ở đây”.
Hạng Thiếu Long cười nói: “Hay là chúng ta hãy đứng đây bàn chuyện cho tới ngày mai, ta cũng rất muốn biết tình hình ở Hàm Dương”.
Tiêu Nguyệt Đàm vui vẻ nói: “Tiêu mỗ đương nhiên rất vui được phụng bồi!”
Đêm cứ thế trôi qua, sáng hôm sau, hơn năm mươi người bắt đầu xuất phát, đi về hướng dãy Hoành Long.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.