Tầm Tần ký - Hồi 132

Tầm Tần ký - Hồi 132

Dạ yến ở Tướng phủ

Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.8/10 với 1210067 lượt xem

Đến tướng phủ, người ra đón trước cổng là quản gia Đồ Tiên.
Đồ Tiên nhân lúc không có người đã nói với họ thời gian và địa điểm gặp nhau rồi sai người đưa họ vào đông sảnh, nơi đang cử hàng yến tiệc.
Bọn họ là người đến muộn nhất, Xương Văn quân, Xương Bình quân, An Cốc Hề đều đã đến, điều bất ngờ là Điền Đan, Lý Viên, và bọn người tùy tùng của họ cũng có mặt, đại tướng tâm phúc của Điền Đan là Đản Sở cũng đến dự.
Lã Bất Vi giới thiệu từng người cho bọn họ biết.
Bọn Hạng Thiếu Long thì giả vờ lần đầu tiên gặp, Điền Đan tuy để ý đến gã, nhưng không có vẻ gì khác lạ, song kẻ này mưu trí hơn người, lòng dạ sâu kín, dù cho trong lòng cảm thấy lạ nhưng cũng không tỏ ra ngoài để người khác biết được.
Mạc Ngạo thì có vẻ như một kẻ trầm mặc ít lời, thái độ rất khúm núm, nếu không phải Đồ Tiên đã chỉ trước thì quả thật không biết y là túi khôn cho Lã Bất Vi.
Dáng vẻ của Lý Viên cũng như ngày trước, rất khách khí với bọn Hạng Thiếu Long, không hề tỏ ra thái độ ghen tỵ vì gã đã được Kỷ Yên Nhiên, chí ít là bề ngoài cũng như thế.
Hạng Thiếu Long trong lòng nhớ đến Quách Tú Nhi, không biết con người xấu xa này có đối đãi tốt với nàng không?
Tình cảm quả là một gánh nặng cho người ta.
Thấy trong buổi tiệc không có người của Tam Tấn, thì có thể biết được rằng Lã Bất Vi vẫn giữ sách lược ngoại giao xa mà đánh gần, tức là liên kết với Tề Sở để tấn công Tam Tấn. Lẽ là như thế, trong đám khách khứa lẽ ra phải có người Yên, có lẽ vì Thiên công chúa chết trong tay người Yên nên Lã Bất Vi tránh làm cho Hạng Thiếu Long khó chịu nên đã không mời.
Mọi người phân chủ khách ngồi vào tiệc.
Thấy cách sắp xếp chỗ ngồi thì biết chủ nhân là người rất có ý tứ.
Chỗ ngồi được chia làm hai bên trái phải trong đại sảnh, Điền Đan và Lý Viên ngồi phía trên đầu, Điền Đan thì ngồi cùng với Lã Bất Vi, Lý Viên thì ngồi cùng với An Cốc Hề, tiếp theo là Hạng Thiếu Long và Quản Trung Tà, huynh đệ Xương Bình quân thì ngồi cùng Đản Sở và Lã Hùng, tiếp theo là Đằng Dực, Kinh Tuấn, người tùy tùng của Điền Đan và Lý Viên thì ngồi cùng Đồ Tiên, Mạc Ngạo.
Điền Đan cười nói: “Giả sử buổi tiệc này diễn ra mười ngày sau, địa điểm có lẽ là trong tướng phủ mới nằm đối diện với hoàng cung”.
Lã Bất Vi thì cười ha hả để đáp lời y.
Đến lúc này thì Hạng Thiếu Long cũng chưa biết rõ mối quan hệ giữa Lã Bất Vi và Điền Đan. Có lẽ đã ngầm cấu kết với nhau cho nên trong liên quân đánh Tần thì không có Tề trong ấy.
Nhưng có lẽ cũng như lời Lý Tư nói, người Tề chỉ thích nói suông chứ không có hứng thú với chiến tranh.
Còn nước Sở của Lý Viên có phần tham gia cuộc chiến, nhưng Lã Bất Vi vẫn hậu đãi y, song vì Hạng Thiếu Long cũng hiểu rõ được tình huống nên không lấy làm lạ lắm.
Nói cho cùng, giờ đây người có quyền thế nhất nước Sở là Xuân Thân quân, người tuy thích tửu sắc nhưng vẫn là người biết được đại thể, rất quen thân với Tín Lăng quân nên cũng rất lo lắng về cuộc chiến.
Lã Bất Vi vì muốn tiến hành sách lược phân hóa Tề Sở, đả kích Tam Tấn của mình nên đã lôi kéo Lý Viên, mong muốn Lý Viên có thể tranh đoạt quyền lợi với Xuân Thân quân, vậy thì y có thể yên tâm mà đánh sang phía Đông.
Điền Đan đương nhiên không phải là người dễ dàng mắc lừa, cho nên Lã Bất Vi và y theo lý sẽ có hiệp nghị bí mật, và Điền Đan sẽ được lợi trong hiệp nghị này.
Chinh trị là như thế.
Những cuộc giao dịch ở hậu trường có ảnh hưởng còn hơn cả những thắng bại trên chiến trường.
Đối với kết quả của toàn bộ sự việc mà nói, những hành động của Điền Đan và Lý Viên là không sáng suốt, nhưng đối với những người ở thời đại này mà nói, có thể thấy được sự phát triển của vài năm sau không đơn giản chút nào.
Cục diện quần hùng cát cứ đã kéo dài mấy trăm năm, rất dễ khiến cho người ta hiểu nhầm rằng tình thế này sẽ kéo dài mãi mãi không chấm dứt.
Tốt nhất là nước Tần giao chiến với Tam Tấn cho đến lưỡng bại câu thương, lúc ấy Tề Sở sẽ ngồi nhìn mà được lợi.
Điền Đan ghé đầu qua, thì thầm to nhỏ với Lã Bất Vi, xem thần thái của hai người, quan hệ quả thật không đơn giản.
Những người khác thì nhân lúc chờ thức ăn được mang lên nói chuyện phiếm với nhau.
Hạng Thiếu Long quả thật không muốn nói chuyện với Quản Trung Tà, nhưng bàn này chỉ có năm sáu xích, không thể nào tránh được.
Chỉ nghe đối phương nói: “Hạng đại nhân kiếm thuật nổi danh Đại Tần, thật mong có cơ hội được đại nhân chỉ bảo, cứ coi là huynh đệ giao đấu với nhau cũng được”.
Hạng Thiếu Long nghe gã nói thì hay lắm, nhưng sự thực thì đang bẽ mặt mình để tăng thêm uy tín cho y.
Nhưng cao thủ vẫn là cao thủ, nhìn thấy khí độ, cước bộ và hạ bàn vững như thái sơn của y, Hạng Thiếu Long biết được những kẻ mà mình đã gặp trong thời đại này, ngoài Nguyên Tông, Đằng Dực, Vương Tiễn, thì kẻ này là lợi hại nhất.
Nếu sức lực của y hơn hẳn Mao Ngụy Mâu thì trừ phi Hạng Thiếu Long dùng những chiêu thức kỳ lạ, nếu không thì phần thua sẽ nhiều hơn.
Lần trước gã có thể thắng được Liên Tấn, chủ yếu là vì chiến lược chính xác, lại nhờ cây mộc kiếm nên chiếm phần hơn về trọng lượng, nên mới có thể giành được chiến thắng.
Điều này thì không thể lặp lại với Quản Trung Tà được.
Mỉm cười mà nói rằng: “Quản đại nhân có lẽ vẫn chưa biết quy tắc ở đây, trong quân nghiêm cấm có những cuộc thi đấu riêng tư, nếu không sẽ vi phạm lệnh vua”.
Quản Trung Tà cười gượng nói: “Hạng đại nhân đã hiểu lầm, mạt tướng không hề có lòng tranh thắng với kẻ khác, chỉ là muốn nghiên cứu thuật đánh kiếm mà thôi”.
Hạng Thiếu Long ung dung nói: “Vậy thì bỉ nhân đã lo xa”.
Quản Trung Tà vui vẻ nói: “Nghe nói Bị quân rất thích kiếm thuật, Lã tướng e rằng Hạng đại nhân không có thời gian nên có ý để cho mạt tướng hầu hạ Thái tử, lại quên đi mạt tướng cũng bận rộn chuyện quân vụ. Tướng gia quả thật chuyện lớn tinh minh mà chuyện nhỏ thì hồ đồ!”
Hạng Thiếu Long giật mình.
Thế công của Lã Bất Vi cứ sóng sau xô sóng trước.
Lần đầu tiên là dùng Lao Ái để thay thế vị trí của gã trong lòng Chu Cơ, rồi lại dùng Quản Trung Tà để giành lấy Tiểu Bàn.
Lã Bất Vi vì không biết sự thực, nên tưởng Tiểu Bàn có thiện cảm với y, tưởng trẻ con thì sùng bái anh hùng. Cho nên nếu Quản Trung Tà đánh bại gã, Tiểu Bàn sẽ thay lòng đối với gã.
Có thể thấy một điều rằng Lã Bất Vi sẽ sắp xếp cơ hội để cho Tiểu Bàn có thể tận mắt thấy gã bị Quản Trung Tà đánh bại, hoặc chỉ cần ép gã rơi xuống thế hạ phong thì đã đủ.
Đây chắc chắn toàn là những âm mưu do Mạc Ngạo nghĩ ra, kẻ này thật đáng sợ.
Bất đồ nhìn về phía Mạc Ngạo, thấy y đang cười nói với Kinh Tuấn thì thấy lo lắng trong lòng, hy vọng Kinh Tuấn đừng để y moi ra bí mật gì.
Lúc bấy giờ có tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong đại sảnh.
Đội nhạc khoảng hơn mười người không biết đã vào đại sảnh từ lúc nào, bắt đầu tấu nhạc lên.
Mọi người ngừng nói chuyện, nhìn ra cửa.
Hạng Thiếu Long lần đầu tiên thấy trong buổi tiệc mà có người tấu nhạc ở nước Tần, đối với sáu nước thì đây là chuyện thường tình, nhưng đối với nước Tần thì đây là chuyện hiếm thấy. Có thể thấy Lã Bất Vi không còn e ngại gì cả.
Rồi một đám khoảng ba mươi ả ca cơ, yểu điệu bước vào theo tiết tấu của bài nhạc, đến giữa sảnh, bắt đầu uyển chuyển thực hiện những động tác múa.
Những ả ca cơ này ăn mặc y phục bằng vải nhẹ, những đường cong của cơ thể lúc ẩn lúc hiện, lại thêm tiếng nhạc du dương, càng khiến cho người ta ngây ngất hơn.
Xương Bình quân và Xương Văn quân ngẩn ra nhìn. Rồi nhớ lại Lã Bất Vi đã từng hứa sẽ cho bọn họ chọn nên cứ mở căng mắt ra để tránh chọn sai hàng kém.
Hạng Thiếu Long ghét nhất là những kẻ coi phụ nữ là hàng hóa, nên nhíu mày không nói.
Quản Trung Tà đột nhiên ghé qua hạ giọng nói: “Những nàng khuê nữ lọt vào bất cứ bàn tay ai cũng khiến cho tại hạ lo lắng, nhưng khi nghĩ có thể đưa bọn họ vào tư phòng thì phải đối đãi tốt với bọn họ cũng được coi là điều tốt”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm. Không ngờ y có thể nói ra những lời rất người này như vậy, bất đồ thay đổi thái độ với y.
Bọn thiếu nữ nước Yên múa xong, thì chia làm hai nhóm đồng thời thi lễ với hai bên.
Tiếng vỗ tay trong sảnh vang lên như sấm.
Bọn họ không rời khỏi sảnh ngay mà tập trung ở giữa sảnh, để cho bọn nam nhân ấy phê bình.
Lã Bất Vi cười khà khà nói: “Trong thiên hạ, đều nói rằng kẻ tuyệt sắc nhất trên đời là Việt nữ, nhưng theo kinh nghiệm của lão phu, Yên nữ cũng chẳng hề kém”.
Những thiếu nữ ấy đều là những hoàng hoa khuê nữ, nghe Lã Bất Vi nói vậy đều lộ ra vẻ e thẹn.
Điền Đan nói: “Tề nữ đa tình, Sở nữ đẹp nhờ son phấn, Yên nữ dịu dàng, Ngụy nữ tròn trịa, thật khó mà nói hết trong thiên hạ”.
Xương Bình quân chống chế: “Tại sao không có Tần nữ chúng ta?”
Lý Viên cười: “Tần nữ nổi danh ngang ngạnh, Điền tướng đang làm khách ở đây nên không dám nói ra mà thôi! Song sau khi tận mắt nhìn thấy được quả phụ Cầm Thanh e rằng cần phải tranh cãi xem Tần nữ hay Việt nữ đẹp hơn, không ai có thể so sánh với Cầm Thanh và người vợ yêu của Hạng đại nhân nữa?”
Trong lời nói có phần đau xót bẽ bàng, Quản Trung Tà xen vào nói: “Chả trách nào Xương Bình lại nói thế, nghe nói Quân thượng có một muội tử tên là Doanh, không những kiếm thuật cao minh mà còn đẹp hơn cả Tây Thi, đổi lại là tại hạ thì cũng giành lấy công bằng cho muội tử của mình”.
Xương Bình quân cười gượng nói: “Nhưng bảo Tần nữ ngang ngạnh quả thật cũng đúng với muội tử. Huynh đệ chúng tôi không biết phải chịu khổ bao lâu với muội tử rồi”.
Câu ấy vừa nói ra, người trong sảnh đều cười ầm lên cả.
Hạng Thiếu Long càng lúc càng thấy Quản Trung Tà không đơn giản chút nào, ăn nói rất đắc thế, rất dễ giành lấy thiện cảm của người khác, nếu Ngao Ngụy Mâu là kẻ võ dõng vô mưu, Liên Tấn là kẻ kiêu ngạo tự phụ, thì kẻ này cao minh hơn nhiều, chả trách nào Lã Bất Vi đã chọn y để khắc chế mình.
Lã Bất Vi cười đến thở dốc: “Đại lễ lần này của Thái tử Đan có cả thảy một trăm Yên nữ, nhưng bổn tướng sau khi chọn lựa lại chỉ còn hai mươi tám người này, dù các vị có nhắm mắt lại chọn cũng sẽ không sai, chốc nữa bổn tướng sẽ sai người đưa đến phủ các vị. Bây giờ thì các người hãy lui xuống cho bổn tướng”.
Bọn Yên nữ nghe xong quỳ xuống hành lễ rồi lùi ra.
Bọn Xương Bình quân đến lúc này mới hoàn hồn.
Lã Bất Vi tính tình hào sảng, rất phóng tay để lung lạc kẻ khác, chả trách nào thế lực của y ở Hàm Dương ngày càng lớn, có đủ gan để hại chết cả Trang Tương vương.
Sau khi rượu được ba tuần thì có tiếng khánh vang lên.
Mọi người đều ngạc nhiên lắm không biết lại có tiết mục gì nữa.
Có một đám mây màu bay vào trong sảnh trong ánh kiếm lấn loáng một giai nhân trẻ tuổi, tay cầm song kiếm, thực hiện những động tác rất đẹp mắt mà lại rất khó.
Nàng mặc một bộ võ phục màu vàng có ren trắng, nhưng phía ngoài có khoác thêm một chiếc trường bào màu hồng, uy phong lẫm liệt, vừa vào đã thu hút ánh mắt của người khác.
Chiếc trường bào bay phất phới, khiến nàng giống như một nữ thần trên trời hạ phàm.
Từng luồng kiếm quang phóng qua ngay cả Hạng Thiếu Long cũng ngây người ra nhìn.
Quản Trung Tà hai mắt lộ ra vẻ ngây ngất, không hề chớp.
Mỹ nhân ấy dùng kiếm hộ thân, phóng người lên cao rồi nhào lộn bảy vòng, sau đó lại múa tít thanh kiếm, khi muốn lùi xuống, thì đột nhiên rê tới gần Hạng Thiếu Long và Quản Trung Tà.
Khi mọi người đang ngạc nhiên thì hai mũi kiếm phóng tới hai người Hạng Quản.
Cả hai người ngồi yên bất động, mắt không hề chớp, cứ để thanh kiếm lướt qua trước mặt mình, thiếu nữ ấy nhìn Hạng Thiếu Long gườm gườm rồi thu kiếm lại thi lễ, quay ra như cơn gió.
Hạng Thiếu Long và Quản Trung Tà nhìn nhau cười, đều nảy sinh lòng cảnh giác với định lực của đối phương.
Mọi người đều nhìn sang Lã Bất Vi, không biết mỹ nữ đó là ai.
“Ai có thể bảo ta tặng ả nha đầu này thì kẻ đó chính là nữ tế của Lã Bất Vi này”
Hạng Thiếu Long nhớ lại ánh mắt của nàng lúc sắp rời khỏi, lập tức biết nàng là ai.
Đương nhiên đó là thiếu nữ đã bị gã cự tuyệt, Tam tiểu thư Lã Nương Dung.
Tiệc xong thì về phủ. Lã Bất Vi đã tặng ba thiếu nữ nước Yên.
Hạng Thiếu Long và Đằng Dực thương lượng xong thì nói với Kinh Tuấn: “Tiểu Tuấn có thể chọn một trong số ấy, nhưng phải đối đãi tốt với nàng, không được xem nàng là nô tỳ”.
Kinh Tuấn vui mừng mặt, gật đầu lia lịa, Hạng Thiếu Long chưa nói xong thì đã chạy đến để chọn.
Hạng Thiếu Long và Đằng Dực nhìn nhau cười, đồng thời nhớ lại Xương Bình quân và Xương Văn quân với thủ đoạn của Lã Bất Vi, bọn họ nào có thể chống trả được.
Hạng Thiếu Long quay sang Lưu Sào và Phố Bố, nói: “Còn hai Yên nữ nữa thì thuộc về các người, bọn họ đều là những kẻ lưu lạc đáng thương, ta muốn các người chăm sóc cho họ suốt đời, đem đến hạnh phúc cho họ”.
Bọn Lưu Sào cũng vui mừng lắm, những Yên nữ hiếm có như vậy, bọn lẽ ra hầu hạ những kẻ quyền quý khác, nào đến lượt hai kẻ này, chỉ có loại chủ nhân như Hạng Thiếu Long mới rộng rãi như vậy nên cũng rất cảm cảm kích.
Xử trí xong chuyện Yên nữ xong, hai người Hạng Đằng ngồi xuống nói chuyện.
Đằng Dực nói: “Quản Trung Tà không phải là kẻ đơn giản, ta thấy sẽ mau chóng lấy được lòng giới quân sự nước Tần, so với sáu nước, người Tần tương đối đơn giản, rất dễ bị mắc lừa”.
Hạng Thiếu Long chép miệng: “Dù đã biết rõ y trong bụng không tốt, nhưng đệ vẫn cảm thấy ưa thích y, lần này quả thật đã gặp được đối thủ”.
Đằng Dực nói: “Tên Mạc Ngạo ấy càng lợi hại hơn, không hề lộ liễu, nếu không được Đồ Tiên nhắc nhở, không ai biết được sức nặng của y trong tướng phủ, loại người chịu ẩn mình như thế này mới thật sự đáng sợ nhất. Đồ quản gia đã hẹn đệ ngày mai gặp tại cầu Phượng Hoàng, chắc là có chuyện quan trọng”.
Hạng Thiếu Long gật đầu, trầm giọng nói: “Trước lễ Điền Liệp, đệ phải tìm cách giết chết tên Mạc Ngạo này”.
Đằng Dực nói: “Y có tham gia hội này không?”
Hạng Thiếu Long nói với vẻ khẳng định: “Đó là cơ hội tốt nhất để quen biết các đại thần vương hầu của Hàm Dương, Lã Bất Vi còn muốn nhờ y đi để đánh giá khách khứa, cho nên y chắc chắn sẽ tham gia. Còn ưu thế lớn nhất của chúng ta là tên Mạc Ngạo này không biết mình đã lộ tung tích”.
Đằng Dực nói: “Chuyện này cứ giao cho ta, đầu tiên chúng ta phải xem xét địa điểm tổ chức buổi lễ hội ấy, người trong Kinh tộc rất giỏi các chiến thuật nơi rừng rú, chỉ cần tạo ra cơ hội cho Mạc Ngạo đi một mình thì có thể làm cho y chết mà như bị rắn cắn, lúc đó Lã Bất Vi chỉ đành trách ông trời mà thôi”.
Hạng Thiếu Long cả mừng nói: “Chuyện này phải toàn nhờ nhị ca cả”.
Đằng Dực đau lòng nói: “Chẳng lẽ nhị ca không có tình cảm với bọn Thiên công chúa hay sao? Có thể ra chút sức cho bọn họ, nhị ca mới có thể ngủ yên giấc được”.
Bọn Ô Đình Phương vẫn còn chống mắt chờ gã quay về, còn Bảo Nhi thì được nhũ mẫu dỗ yên giấc.
Hạng Thiếu Long bận rộn cả ngày, đã mệt rã rời thân xác, khi Điền Trinh Điền Phụng hầu hạ gã thay y phục, Kỷ Yên Nhiên hạ giọng nói: “Thanh tỷ muốn gặp chàng, ngày mai chàng có thể đến gặp Thanh tỷ chăng? Thiếp muốn thiếp và Đình Phương với Chi Chi đến phủ Thanh tỷ vài hôm!”
Hạng Thiếu Long nhún vai nói: “Các nàng thích là được, nhưng ta không biết ngày mai có rảnh rỗi hay không?”
Kỷ Yên Nhiên nói: “Thì cứ tùy chàng vậy!”
Ô Đình Phương nói: “Chàng thấy Yên Nhiên Tỷ hôm nay vui vẻ biết bao nhiêu?”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Triệu Chi nói: “Nghĩa phụ của Yên Nhiên Tỷ sai người đến tặng một cây đàn ba tiêu năm dây, dĩ nhiên Yên Nhiên Tỷ sẽ rất vui trong lòng”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Đã có tin tức của Trâu tiên sinh rồi sao?”
Kỷ Yên Nhiên vui vẻ nói: “Nghĩa phụ đã đến Ba Thục thăm Hoa Dương phu nhân, thấy ở đó cảnh đẹp như vẽ nên đã ở lại, yên tâm viết ngũ đức thủy chung thuyết của nghĩa phụ, nhất định sẽ là tác phẩm bất hủ cho đời sau”.
Ô Đình Phương cười nói: “Tài nữ của Hạng gia chúng ta lúc nào mới chịu nâng bút viết sách đây?”
Yên Nhiên liếc gã rồi nói: “Trước đây quả thật tỷ có ý này, nhưng từ khi gặp ngôi sao khắc tinh Hạng Thiếu Long này, phát giác ra những điều mình tưởng là hiểu biết, so với chàng cũng như lấy đom đóm mà so với mặt trăng, cho nên bỏ ý định ấy, người phải nên viết sách là chàng mới phải”.
Hạng Thiếu Long cảm thấy hổ thẹn rồi kéo bọn thê thiếp đi ngủ.
Đêm ấy gã nằm mơ thấy mình đến Ba Thục, lại có quả phụ Cầm Thanh đi cùng, cả hai đã sống một cuộc sống yên bình.
Rồi lại mơ thấy Triệu Nhã đang bệnh đến tiều tụy, khắp người đổ mồ hôi thì tỉnh dậy, trời đã sáng.

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.