Tầm Tần ký - Hồi 155
Sai rồi lại sai
Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9/10 với 1210022 lượt xem
Khi Hạng Thiếu Long và Quản Trung Tà đến lều Lã Bất Vi, y đang ngồi nghe hai ả ca cơ tuyệt sắc gảy đàn xướng ca, ngoài ra còn có Mạc Ngạo và hơn mười tên thân vệ, Lỗ Tàn cũng có mặt ở đấy, nhưng không thấy Lã Nương Dung và Châu Tử Hoàn.
Lã Bất Vi ra chiều mừng rỡ, kêu Hạng Thiếu Long ngồi bên cạnh y, rồi giới thiệu cho y quen Lỗ Tàn và Mạc Ngạo.
Hạng Thiếu Long giả vờ hàn huyên mấy câu với Mạc Ngạo và Lỗ Tàn, Lã Bất Vi cho hai ả ca cơ lui ra, rồi ghé sát Hạng Thiếu Long nói: “Điền Đan đã bỏ đi, Thiếu Long có tính toán gì? Nếu còn định đối phó với y, ta sẽ toàn lực giúp đỡ, y dám mượn chuyện hành thích Thiếu Long để hãm hại Lã Bất Vi ta, ta cũng không thèm nói chuyện tình nghĩa với y nữa”.
Ánh mắt của bọn Mạc Ngạo đều tập trung lên người gã, khiến cho Hạng Thiếu Long có cảm giác rơi vào hang cọp.
Bọn chúng đều tưởng rằng mình đã nuốt viên thuốc độc, trong lòng chắc đang thì thầm vì mình chết đến nơi mà không biết.
Rồi gã suy nghĩ thật nhanh, nếu như không chịu đuổi theo truy sát Điền Đan, có lẽ sẽ khiến Mạc Ngạo nghi ngờ, suy đoán được mình đã có đối sách, nhưng nếu chấp nhận, thì cũng không xong, lúc này quả thật tiến thoái lưỡng nan.
May mà chợt nhớ lại câu nói vì mục đích bất chấp thủ đoạn, Hạng Thiếu Long giả vờ ngượng ngùng nói: “Chuyện này nói ra thật tức cười, mạt tướng chỉ muốn đối phó với Điền Đan, là bởi vì hoài nghi y đã sát hại một thiếu nữ mà mạt tướng đã gặp khi ở Hàm Đan, nào ngờ đó chỉ là hiểu lầm, đêm qua mạt tướng đã nhận được bức thư của nữ tử ấy, cho nên không cần đối phó với Điền Đan nữa, xong hù dọa y cũng hay, kẻ này trước nay vẫn muốn hại chết mạt tướng, chỉ là không thành công mà thôi”.
Những lời này đương nhiên Hạng Thiếu Long bịa ra, để khiến Lã Bất Vi khó mà ép gã đuổi theo Điền Đan. Hay là ở chỗ Điền Đan đã rời khỏi, không ai làm người để đối chứng, cho nên gã muốn nói sao cũng được. Lã Bất Vi, Mạc Ngạo, Quản Trung Tà và Lỗ Tàn đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn nhau một lúc, Quản Trung Tà lên tiếng: “Lúc ấy Hạng đại nhân tưởng rằng nữ nhân ấy bị Điền Đan hại chết?”
Nói như vậy, Hạng Thiếu Long biết Điền Đan vẫn chưa kể tường tận sự việc cho bọn chúng, lòng thầm mừng, kể ra chuyện nhìn nhầm nhãn thần của Thiện Nhu trong bức tranh, cuối cùng cười gượng nói: “Không biết có phải vì quan tâm quá độ hay không, lúc ấy mạt tướng không hề nghĩ rằng mình đã đoán sai. Cho tới khi nhận được thư do nàng nhờ người mang đến, mới biết đó là hiểu lầm. Nàng quả thực đã từng hành thích Điền Đan, nhưng đã trốn thoát được. Song đương nhiên mạt tướng không cần giải thích cho Điền Đan nữa”.
Lã Bất Vi lắc đầu than rằng: “Bọn chúng đã sớm biết đó là hiểu nhầm. Sự thực thì cả Điền Đan cũng không biết rằng cớ gì Thiếu Long vừa nhìn bức tranh ấy thì đã nổi giận bảo rằng y đã giết mỹ nhân kia, song y đương nhiên không thể giải thích cho Thiếu Long”.
Mạc Ngạo chen vào nói: “Bức tranh ấy do một họa sư của Điền Đan đã từng nhìn thấy nữ nhân kia mà vẽ ra, nên việc vẽ sai nhãn thần không phải là chuyện lạ”.
Lần này đến Hạng Thiếu Long giật thót người: “Cái gì?”
Khi mọi người đang ngạc nhiên nhìn gã, Hạng Thiếu Long nói bừa: “Lã tướng đã biết rõ chuyện này, cớ gì không sớm cho tiểu tướng hay?”
Rồi người nhẹ nhõm vô cùng, niềm vui hiện lên khuôn mặt.
Trời ơi!
Thì ra Thiện Nhu chưa chết, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Lã Bất Vi tỉnh bơ nói: “Lúc ấy ta nghĩ Điền Đan có thể chỉ nói dối, không chừng là nhờ ta truyền lời để lừa Thiếu Long, cho nên ta không để trong lòng. Giờ đây đương nhiên đã chứng thực lời của y không phải là gạt người”.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ cũng có lý, song trong tình huống ấy, Điền Đan không cần nói dối với Lã Bất Vi, vả lại Điền Đan cũng không phải là hạng người sợ chết. Cho nên Thiện Nhu rất có thể vẫn còn sống.
Lã Bất Vi thấy không xúi Hạng Thiếu Long đuổi theo Điền Đan được, thì không giấu nổi vẻ thất vọng, đứng dậy nói: “Thiếu Long! Con hãy đến lều thăm Nương Dung được chăng? Nói không chừng con có thể khiến cho Nương Dung hồi tâm chuyển ý!”
Lúc này Hạng Thiếu Long nào còn hứng thú đi gặp Lã Nương Dung, đứng dậy cùng với bọn Mạc Ngạo nói: “Ngày mai còn phải đi săn sớm, hãy để cho Tam tiểu thư nghỉ ngơi sớm! Đợi khi nàng đã vui vẻ thì Thiếu Long sẽ gặp nàng vậy”.
Lã Bất Vi không biết có phải vì mưu gian không thành nên lòng dạ không vui, cũng không giữ lại, để cho gã bỏ đi.
Hạng Thiếu Long về đến lều của đô kỵ quân, Đằng Dực, Kinh Tuấn và Lưu Sào đang thì thầm bàn bạc, gã kéo Đằng Dực qua một bên, kể ra chuyện Thiện Nhu, Đằng Dực vui mừng lắm, nhíu mày nói: “Vậy có còn cần phải đối phó với Điền Đan chăng?”
Hạng Thiếu Long cả quyết nói: “Vì mối thù của nhị ca và ba tỷ muội Thiện Nhu, chúng ta không thể tha thứ cho Điền Đan được, huống chi Điền Đan đã nhiều lần ám toán đệ, lại cùng Lã Bất Vi cấu kết, chuyện này hãy cứ gom lại mà tính toán với y! Cơ hội này, bỏ qua thì sẽ vĩnh viễn mất, dù có thế nào đi nữa cũng không thể để cho tên gian tặc này sống sót mà quay về nước Tề được”.
Rồi mỉm cười nói: “Huống chi đệ đã từng thề rằng, nếu giết không được y, thì đệ phải đặt lại tên là Long Thiếu Hạng, tên này thật khó nghe!”
Đằng Dực cười, vẫy tay gọi Kinh Tuấn và Lưu Sào đến, bảo với Lưu Sào: “Ngươi hãy nói đi!”
Lưu Sào hạ giọng: “Bọn thuộc hạ đã điều tra được người của Cao Lăng quân đang lén lút làm bè gỗ ở thượng du, lại còn thu gom nhiều củi, xem ra định đốt cầu”.
Kinh Tuấn nói: “Nếu trên bè gỗ có chất củi, lại tưới thêm dầu hỏa, rồi đẩy từ trên thượng du xuống, sức công phá quả thật ghê người. Chúng ta phải chăng nên tiên phát chế nhân, trừ khử bọn chúng?”
Hạng Thiếu Long nói: “Lần này chúng ta phải tạo ra một cơ hội, để Bị quân thể hiện tài năng quân sự của y, xây dựng địa vị anh minh thần võ của y trong lòng người Tần, tạo ra một hình tượng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể trường kỳ mà đối đầu với Lã Bất Vi, cho đến khi Bị quân được hai mươi mốt tuổi cử hành lễ đội mũ mới thôi”.
Đằng Dực cười: “Tam đệ dùng từ thật quái lạ, nào là anh minh thần võ, nào là tạo ra hình tượng, song nghe quả thật có lý”.
Kinh Tuấn hớn hở nói: “Đệ đã hiểu, cho nên chúng ta phải biết rõ được âm mưu của đối phương, sau đó đặt ra kế hoạch, rồi để cho Bị quân giả vờ tùy cơ ứng biến, để trấn áp những kẻ có lòng khác”.
Lưu Sào nói: “Cho nên trận này không những phải thắng mà phải thắng cho tuyệt vời”.
Hạng Thiếu Long biết được Thiện Nhu có lẽ vẫn còn sống, nên trong lòng vui lắm, cười: “Chính là như thế!”
Rồi khen Kinh Tuấn: “Giống như Tiểu Tuấn thắng được Châu Tử Hoàn là được!”
Kinh Tuấn vội vàng nói mấy câu khiêm nhường, nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý.
Đằng Dực cười nói: “Đã được bông hoa của Lộc Đan Nhi chưa?”
Kinh Tuấn nói một cách khổ não: “Ả này thật khó hầu hạ, âu yếm thì được, nhưng ả vẫn còn giữ cửa ải cuối cùng”.
Lưu Sào cũng là kẻ háo sắc, nghe thế thì nói: “Có lẽ Kinh gia kinh nghiệm vẫn còn kém, thủ pháp có vấn đề gì chăng?”
Kinh Tuấn nói đùa: “Hừ! Kinh nghiệm ta chưa phong phú sao? Thủ pháp thuộc hàng đệ nhất. Nhưng chuyện này không thể thi thố với ngươi được. Hừ! Ngươi đã nghĩ sai rồi”.
Cả ba người đều ôm bụng cười.
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm, nam nhân thuộc thời nào cũng vậy, không ai chịu nhận mình thuộc hàng thứ hai trong những vấn đề như thế này.
Đằng Dực trong lòng cũng vui vẻ lắm, nhất thời nhớ lại một chuyện: “Bọn Kỷ Yên Nhiên đã đi gặp quả phụ Cầm Thanh, Đình Phương nhắn với tam đệ khi nào về hãy đón bọn họ quay về”.
Kinh Tuấn cười: “Tam ca cứ đi cùng các vị tẩu tẩu, những chuyện khổ nhọc hãy cứ giao cho bọn huynh đệ chúng tôi!”
Hạng Thiếu Long cười, gọi thập bát thiết vệ rồi thúc ngựa đi đến lều của Cầm Thanh.
Khi bước vào khu vực lều của các nhân vật có thân phận, Từ Tiên cùng hơn mười tên thân vệ bước ra, gặp Hạng Thiếu Long, kéo gã ra nơi khác nói chuyện.
Ngoài khoảng đất trống ven sông, Từ Tiên hạ giọng nói: “Mấy ngày nay Cao Lăng quân không ngừng xúi giục ta và Lộc Công cùng hợp sức trừ khử Lã Bất Vi và gian đảng của y, lại còn đảm bảo rằng y không hề có dã tâm đến ngôi vua, chỉ là không muốn thiên hạ của nhà Tần rơi vào trong tay kẻ ngoại tộc mà thôi”.
Hạng Thiếu Long nói: “Cao Lăng quân không thể quay đầu lại nữa. Trong số mưu thần của y, nhất định có gian tế do Lã Bất Vi phái đến, thế mà y vẫn chưa biết, chỉ với điểm này y còn lâu mới là đối thủ của Lã Bất Vi”.
Từ Tiên nói: “Ta hơi lấy làm lạ vì trong thời khắc quan trọng này, cớ gì Đỗ Bích lại rời Hàm Dương, xem ra y đã sớm biết được Cao Lăng quân sẽ dấy binh nổi loạn, cho nên cố ý né tránh, đảm sách mưu kế của người này, cao minh hơn Cao Lăng quân nhiều”.
Rồi nói tiếp: “Thiếu Long có nắm chắc ứng phó được chăng? Đừng quên rằng Lã Bất Vi sẽ ngầm giở trò”.
Hạng Thiếu Long trả lời đầy tự tin: “Bị quân lần này sẽ tự tay xử lý cuộc phản loạn, đảm bảo Lã Bất Vi sẽ trở tay không kịp”.
Từ Tiên nhíu mày nói: “Bị quân tuổi tác còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm về quân sự, e rằng...”.
Hạng Thiếu Long cười: “Chỉ cần Bị quân biết cách dùng người là được”.
Từ Tiên là hạng người thông minh, cười nói: “Vậy cứ để cho ngài luyện tập! Đến lúc ấy ta và Lộc Công sẽ giúp đỡ cho ngài, để cho ai ai cũng biết ngài được chúng ta tận trung, Thiếu Long hãy cứ coi sự việc mà sắp xếp”.
Hạng Thiếu Long cả mừng gật đầu.
Từ Tiên nói: “Ngũ đệ của ngươi thân thủ rất hay, lại biết tạo ra tình thế, đã hạ được uy phong của Lã Bất Vi, quả thật là nhân tài hiếm có, ta và Lộc Công cũng đều rất ưa thích y. À này, chuyện của Điền Đan, phải chăng ngươi đã bỏ ý định?”
Hạng Thiếu Long tự nhiên không thể để lộ ra mối quan hệ của mình với Thái tử Đan, nói: “Mạt tướng sẽ nhờ người Ngụy tìm cách kéo dài thời gian y vào nước Sở, chỉ cần vài ngày, mạt tướng sẽ đuổi theo kịp, sau khi mạt tướng đi, thì đô kỵ quân sẽ giao cho Kinh Tuấn, Từ tướng xin hãy giúp đỡ cho y”.
Từ Tiên ngạc nhiên: “Người Ngụy sao chịu giúp sức cho ngươi?”
Hạng Thiếu Long nói: “Trong sáu nước ở phía Đông, trừ nước Sở, không ai có thiện cảm với Điền Đan. Lại thêm chuyện mạt tướng thả Thái tử nước Ngụy, Long Dương quân thể nào cũng giúp đỡ cho mạt tướng”.
Từ Tiên không hỏi nữa, vỗ vai gã tỏ ý khen ngợi, rồi hai người bỏ đi.
Về đến trại thì bọn lính gác đến thông báo Tiểu Bàn đang muốn gặp gã.
Tiểu Bàn đang bàn bạc với Lý Tư, vẻ mặt rất hớn hở. Thấy Hạng Thiếu Long bước vào lều, thì gọi gã đến, trên bàn có trải một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ có ghi lại các ký hiệu. Hơn mười ngôi lều của Cao Lăng quân đều được đánh dấu đỏ.
Hạng Thiếu Long hiểu rõ bụng dạ y, nên trong lòng cũng mừng cho y có cơ hội tốt và hiếm có này, quả thực có thể khiến cho y thể hiện tài năng quân sự của mình.
Tiểu Bàn nói: “Lúc nãy quả nhân vừa mới cho mời Kinh khanh gia đến, hỏi rõ y vị trí của toán quân phản loạn của Cao Lăng quân, giờ đây cùng Lý khanh gia thương thảo kế sách, Lý khanh gia hãy mau nói!”
Lý Tư đang định lên tiếng thì Hạng Thiếu Long giẫm chân y, Lý Tư lập tức hiểu ý nói: “Vi thần chỉ có vài ý kiến, chủ yếu toàn là do Bị quân đặt ra sách lược, hay là Bị quân hãy nói ra thì mới được rõ ràng hơn”.
Tiểu Bàn mừng lắm, cười: “Muốn được thành công thì Cao Lăng quân sẽ xuất kỳ bất ý, tấn công vào lúc chúng ta không phòng bị. Giờ đây mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của ta, nếu quả nhân để cho chúng thoát được, thì uổng phí mấy năm học tập binh pháp”.
Rồi chỉ dòng Kinh Thủy nói: “Giả sử quả nhân là Cao Lăng quân, đầu tiên thì sẽ lợi dụng hoàn cảnh thiên nhiên, ví như sẽ đắp đập gỗ để ngăn sông, sau đó phá đập gỗ cho nước sông đổ xuống lập tức có thể đánh sập bốn cây cầu gỗ, nếu có thể phối hợp với cả chiến lược, thì điều này có tác dụng mang tính quyết định”.
Hạng Thiếu Long giật thót người, nhớ lại Lưu Sào thấy bọn người của Cao Lăng quân đang chặt cây, nói không chừng là sẽ làm điều này, bởi vì như thế càng khó chống đỡ hơn dùng hỏa công, nếu vậy dù hàng rào gỗ cũng chẳng còn tác dụng gì. Nghĩ đến đây, bất đồ nhìn sang Lý Tư, Lý Tư nói: “Điều này quả thật do Bị quân nghĩ ra, chẳng liên quan gì đến tại hạ”.
Tiểu Bàn đắc ý nói: “Lý khanh gia đoán rằng chúng sẽ dùng hỏa công, nhưng quả nhân thì cho rằng dùng thủy công lợi hại hơn. Nếu thả gỗ lớn trôi theo sông thì có thể dễ dàng phá sập cầu, rồi lại sai người cưỡi bè gỗ mà đánh đến, chỉ cần bắn hỏa tiễn cũng có thể thiêu cháy những căn lều ven sông”.
Hạng Thiếu Long lúc này phải nhìn Tiểu Bàn bằng con mắt khác, lần này quả thực là cơ hội để cho vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này ra oai.
Rồi Tiểu Bàn chỉ ra những chỗ mà Cao Lăng quân có thể tấn công, rồi suy đoán Lã Bất Vi sẽ lợi dụng tình thế như thế nào, để đạt đến mục đích giết những người không cùng phe cánh với y. Nói rất có đầu có đuôi, khiến cho Hạng Thiếu Long và Lý Tư nghe mà sững cả người, đều cảm thấy thán phục trước những suy nghĩ chu đáo của y.
Cuối cùng Tiểu Bàn cười nói: “Vấn đề lớn nhất của quả nhân, là đã nghĩ quá nhiều điều có thể xảy ra, chỉ cảm thấy chúng ta chỗ nào cũng có sơ hở, không biết dùng phương pháp nào để ứng phó mới có hiệu quả nhất. Hai vị khanh gia có thể giải quyết cho ta vấn đề này chăng?”
Hạng Thiếu Long không nén được cười nói: “Chỗ lợi hại nhất trong binh pháp là tùy cơ ứng biến. Bị quân hãy yên tâm, chỉ cần bọn hạ thần nắm được thời cơ y ra tay, thì sẽ tiên phát chế nhân, nhất định sẽ quét sạch một mẻ bọn người của Cao Lăng quân và người của y. Còn Lã Bất Vi thì chỉ có thể mở to mắt mà nhìn. Chuyện này hãy cứ giao cho hạ thần và Xương Bình quân chuẩn bị, đến lúc đó Bị quân hãy tự mình phát hiệu lệnh, để cho bọn người xem thường Bị quân sáng mắt ra”.
Tiểu Bàn vỗ bàn than rằng: “Không ai hiểu rõ tâm ý của ta hơn Thái phó và Lý khanh gia, hãy cứ làm như vậy!”
Lý Tư cung kính nói: “Vi thần và Hạng đại nhân sẽ không ngừng báo tin mới cho Bị quân, rồi Bị quân hãy cứ định đoạt”.
Tiểu Bàn vui vẻ gật đầu, đột nhiên nói sang chuyện khác: “Ngũ đệ Kinh Tuấn của Thái phó thân thủ rất tuyệt vời, lại trung thành thẳng thắn, quả nhân rất thích y, Hạng thái phó hãy nghĩ giùm cho quả nhân, xem nên thưởng y thế nào đây?”
Hạng Thiếu Long gãi đầu nói: “Quan chức của y đã tương đối cao, hãy để cho y có thêm kinh nghiệm rồi hãy nghĩ đến chuyện thăng chức”.
Tiểu Bàn cười: “Y phải chăng có ý với Lộc Đan Nhi? Giả sử Lộc Công không phản đối, quả nhân sẽ thành toàn chuyện tốt này, để tránh người đẹp lọt vào tay tên gian tặc Quản Trung Tà”.
Hạng Thiếu Long bất đồ nhớ lại chuyện Quản Trung Tà và Doanh Doanh ở trong lều, trong lòng như bị kim đâm, gật đầu nói: “Có câu nói này của Bị quân là được”.
Tiểu Bàn vui vẻ nói: “Quả nhân thật rất vui mừng, tạm thời quả nhân vẫn chưa nghĩ đến hôn sự, bởi vì chuyện phải làm thật sự rất nhiều”.
Rời khỏi lều của Tiểu Bàn, gặp phải Xương Văn quân, bị y kéo lại, nói: “Thái độ của muội tử ta đối với Thiếu Long đã cải thiện, hãy mau thừa cơ truy kích, tốc chiến tốc thắng, trừ đi mối lo trong lòng của huynh đệ chúng ta”.
Hạng Thiếu Long trong lòng buồn lắm, may mà vẫn chưa sâu đậm với Doanh Doanh, nếu không đã bị đả kích về mặt tình cảm. Đồng thời với lối suy nghĩ của người ở thế kỷ hai mươi mốt, hành vi của Doanh Doanh cũng chẳng có gì đáng nói, nam nữ đều có quyền phong lưu khoái hoạt như nhau. Vấn để chỉ là Quản Trung Tà đã giành lấy Doanh Doanh để đả kích mình mà thôi.
Cười gượng với Xương Văn quân nói: “Ta đã thua, tạm thời không nhắc đến chuyện này được chăng?”
Xương Văn quân ngẩn người ra: “Quản Trung Tà...”.
Hạng Thiếu Long gật đầu, vỗ vai y tỏ vẻ áy náy, rồi bước đi.
Lều của Cầm Thanh nằm ở phía sau lều của Tiểu Bàn, bên cạnh lều của Thái hậu Chu Cơ, hơn mười căn lều ở phía sau đều là của các nữ nhân có thân phận, xung quanh đều được cắm hàng rào gỗ, canh phòng cẩn mật.
Hạng Thiếu Long tuy có tư cách đi qua mà không hề bị ngăn cản, nhưng vẫn không dám phá vỡ quy củ, sau khi báo cho bọn cấm vệ thì một ả nữ tỳ của Cầm Thanh bước ra, bảo rằng bọn Kỷ Yên Nhiên vừa mới rời khỏi, Cầm Thanh đã ngủ.
Hạng Thiếu Long biết Cầm Thanh không muốn gặp mình trong lúc này, nhún vai bỏ đi.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.