Tầm Tần ký - Hồi 217
Hợp tác vì lợi
Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.3/10 với 1209892 lượt xem
Hạng Thiếu Long cùng mọi người tiến về phía hoàng cung, bỗng nhiên phía trước có tiếng vó ngựa dồn dập, trong đám sương mù, một thớt ngựa phóng nhanh về hướng họ, đuổi theo sau là mười mấy kỵ sĩ, đường phố giống như đã trở thành một đường đua.
Đằng Dực quát lớn: “Kẻ kia hãy dừng ngựa”.
Kỵ sĩ ấy đã đến phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn lồng, chỉ thấy y khắp người đầy máu, người ấy kêu to: “Đại tướng quân cứu mạng!”
Mọi người nhìn kỹ lại, té ra đó là Quốc Hưng.
Quốc Hưng muốn kìm ngựa lại, nhưng không đủ sức, té lật sang bên trái.
Khi Quốc Hưng té xuống, một mũi tên bật ra từ phía sau, cắm thẳng vào ót của Quốc Hưng, cắm ngược ra phía trước, khi Quốc Hưng té xuống đất, thì đã trở thành một cái xác không hồn.
Dù cho Hạng Thiếu Long trước nay là người phản ứng mau lẹ, nhưng nhìn thấy cũng dựng tóc gáy.
Mười tám thiết vệ lấy cung ra, mau chóng lắp tên.
Bọn người ấy chạy đến chỗ Quốc Hưng ngã xuống thì dừng ngựa lại, kẻ đi đầu là Quản Trung Tà đang treo cung lên lưng ngựa, nói lớn: “Hạng thống lĩnh đã thấy, Quốc Hưng sợ tội nên chạy trốn, hạ thuộc đành chấp hành lệnh vua, dùng tên bắn chết y”.
Hạng Thiếu Long toàn thân lạnh ngắt, đồng thời nổi giận, keng một tiếng, rút ra thanh bảo đao Bách Chiến, lạnh lùng quát: “Quản Trung Tà nhà ngươi dám giết đô kỵ phó thống lĩnh ngay trước mặt ta!”
Thân vệ của Quản Trung Tà vội vàng giơ thuẫn sắt lên chặn phía trước mặt y, hình thành một bức tường bằng thuẫn.
Quản Trung Tà mỉm cười nói: “Xin Hạng thống lĩnh đừng hiểu nhầm, hãy nghe ty chức kể rõ đầu đuôi, ty chức phụng lệnh của Bị quân, truy bắt bọn hung đồ ám sát Bị quân sáng nay, thì phát giác được rằng chúng cấu kết với Quán chủ Khưu Nhật Thăng của võ sĩ Hành Quán. Giờ đây Khưu Nhật Thăng và toàn bộ bọn hung đồ đều đã sa lưới, trọng phụ thân chinh thẩm vấn bọn chúng, thì tên Quốc Hưng này bỏ trốn, Hạng thống lĩnh đã nhìn thấy rõ ràng, nếu thấy ty chức thất trách thì cứ báo với Bị quân, trọng phụ và Thái hậu”.
Rồi lại quát: “Khiêng xác đi cho ta!”
Hạng Thiếu Long nhất thời không biết trả lời như thế nào, quát lớn: “Không được đụng đến y!”
Quản Trung Tà chiếm được thượng phong, cười lớn nói: “Hạng thống lĩnh có lệnh, ty chức nào dám không nghe, chúng ta đi”.
Rồi vỗ ngựa quay đầu đi mất.
Tốp quân đô kỵ ấy thấy Quản Trung Tà quay ngựa bỏ đi, thì cũng lục tục kéo theo.
Bọn Hạng Thiếu Long nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống thi thể của Quốc Hưng.
Đào Phương than rằng: “Chúng ta rốt cuộc vẫn đánh giá thấp Lã Bất Vi, hành động này thật là độc ác, không những đã tiêu diệt được võ sĩ Hành Quán, mà đồng thời cũng bỉ mặt cho chúng ta và Lao Ái, lại còn chĩa mũi dùi trực tiếp vào Lao Ái, thậm chí là Đỗ Bích và Phố Cao”.
Đằng Dực ung dung nói: “Lã Bất Vi nói không chừng sẽ xé to ra chuyện này, đối phó với Lao Ái và thuộc hạ của y”.
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói: “Y sẽ không lay động nổi Lao Ái, Tiểu Tuấn, đệ hãy sai người làm hậu sự cho Quốc Hưng, đồng thời bảo vệ người nhà của y, ta sẽ lập tức vào cung gặp Bị quân, xem thử nên ứng phó thế nào với chuyện này”.
Rồi thúc bụng ngựa, phóng về phía trước, không đành lòng nhìn thấy thảm trạng của Quốc Hưng nữa.
Từ trước đến nay, Quản Trung Tà tuy là kẻ địch của gã, nhưng gã vẫn có ý tiếc cho y.
Nhưng từ lúc này, gã chỉ muốn phanh y ra thành trăm mảnh, mà không hề có cảm giác tiếc nuối nào cả.
Trên con đường dẫn tới hoàng cung, chỉ thấy ngựa xe như nước, các công khanh đại thần, nhưng không hề biết khoảnh khắc gió tanh mưa máu này của Hàm Dương, đều hớn hở kéo nhau đến dự xuân yến, vừa đến cửa cung, gặp được Xương Văn quân, Xương Văn quân thần sắc ngưng trọng, tiến tới nói: “Bị quân đang tìm Thiếu Long”.
Hạng Thiếu Long bỗng nhớ lại một chuyện, lập tức mồ hôi như ướt đẫm trên lưng, quay lại Đằng Dực nói: “Đêm nay thành Hàm Dương nhất định có cánh cũng khó thoát, Triệu Đại và Điền Mỹ Mỹ”.
Đằng Dực giật mình nói: “Ta đã hiểu, rồi quay đầu đi mất”.
Hạng Thiếu Long vội vàng bảo Xương Văn quân phái ra một đội cấm vệ, đi theo bảo vệ cho Đằng Dực, rồi mới vào cung gặp Tiểu Bàn.
Trong lòng vẫn còn ray rứt vì cái chết của Quốc Hưng.
Mình đã bị mụ mị vì thắng lợi, cũng không ngờ được rằng thế lực của Lã Bất Vi trong thành Hàm Dương lại lớn đến thế.
Một kẻ khôn khéo như y, làm sao bị kiềm chế bởi Tiểu Bàn, hai người Đỗ Bích, Phố Cao nhất định sẽ không thoát khỏi có liên quan.
Giờ đây Lã Bất Vi đã bắt được Khưu Nhật Thăng, rõ ràng là muốn đối phó với Lao Ái.
Nhưng gã lại hiểu rõ rằng, trước khi Lao Ái công khai làm phản, Lã Bất Vi vẫn chưa thể đụng đến Lao Ái được.
Đối địch với hạng người như Lã Bất Vi, nếu không cẩn thận thì sẽ thua to.
Nghĩ đến Quốc Hưng bỏ tối theo sáng, thì bị Quản Trung Tà bắn chết ngay trước mặt mình, cảm giác cẩn thận và bất lực, khiến cho gã hận không lập tức dắt tất cả tinh binh trong Ô gia tấn công thẳng vào phủ trọng phụ.
Tiểu Bàn lúc này đang ở trong thư trai, bàn cùng bốn người tâm phúc của mình là Xương Bình quân, Lý Tư, Vương Hột, Vương Lăng, dáng vẻ bình tĩnh một cách lạ lùng, thấy gã đến, thì vui mừng nói: “Thái phó hãy miễn lễ”.
Hạng Thiếu Long cố nén xúc cảm trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Vương Hột, trầm giọng nói: “Tình hình trước mắt thế nào?”
Vương Hột trả lời: “Quản Trung Tà vừa đột kích vào võ sĩ Hành Quán, Thường Kiệt và An Kim Lương bị giết ngay tại chỗ, Khưu Nhật Thăng thì bị bọn chúng dùng gậy đánh gãy tay phải, hơn hai trăm võ sĩ của Hành Quán đều bị bắt giữ, ngoài ra còn tìm được hai tên thích khách chưa bị thương, chứng cứ đã quá rõ ràng, Khưu Nhật Thăng không thể nào chối cãi nổi”.
Lý Tư lúc này đang ngồi đối diện với gã, nói: “Những kẻ đó được đưa đến chỗ của ta, bao gồm cả Khưu Nhật Thăng trong đó, đều một mực khai rằng do Lao Ái sai khiến, cho nên lần này Lao Ái khó mà thoát tội được”.
Tiểu Bàn nói: “Ta đang tìm Thái phó, chính là muốn bàn bạc với mọi người, coi thử có nên mượn chuyện này để trừ khử luôn Lao Ái hay không?”
Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, Tiểu Bàn tuy chấp nhận cho mình sắp xếp dùng Lao Ái để kiềm chế Lã Bất Vi, nhưng sự thực y ghét Lao Ái đến cực điểm, bởi vì Lao Ái coi như đã cướp Chu Cơ, người mẹ của y.
Ở một mức độ nào đó, Tiểu Bàn luôn muốn có cơ hội để gây tổn thương cho Chu Cơ, từ đó giải tỏa được nỗi oán hận trong lòng mình. Giờ đây Hắc Long xuất hiện, y không còn lo sợ Lã Bất Vi như trước nữa, cho nên càng cảm thấy việc này nên làm, chỉ cần Hạng Thiếu Long gật đầu, Tiểu Bàn sẽ truyền lệnh xuống, rồi Lã Bất Vi sẽ lập tức sai người giết chết toàn bộ gia tướng của Lao Ái, sau đó đem y ra hoạn thật, xong chuyện rồi mới giao cho Lý Tư xử lý.
Bản thân của Chu Cơ vốn là không có thực lực, nếu Tiểu Bàn không đứng về phía nàng, Lã Bất Vi quả thật muốn làm gì thì làm.
Hạng Thiếu Long thở dài nói: “Lao Ái giờ đây đang ở đâu?”
Xương Văn quân nói: “Y và đám gia tướng tâm phúc đang nấp trong cung Cam Tuyền, Thái hậu đã hai lần sai người đến mời Bị quân, nhưng Bị quân đều từ chối cả”.
Hạng Thiếu Long lúc này mới biết tình thế nguy ngập đến mức nào, sự việc này đến thật là nhanh, chắc chắn Lã Bất Vi đã biết Khưu Nhật Thăng có liên quan đến chuyện này, cho nên đã ra tay trước khi diễn ra xuân yến, khiến cho ai nấy đều lúng túng.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gã, rõ ràng là biết tâm ý của Tiểu Bàn, cho nên không dám phản đối, có lẽ cũng không muốn phản đối, lời của gã nói đại khái cũng là quyết định của vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này.
Sự thực thì Hạng Thiếu Long cũng không tìm được lý do phản đối có hiệu lực.
Chỉ thấy mắt Tiểu Bàn lấp lánh, nhìn mình không chớp, tràn đầy hy vọng và chờ đợi.
Tiểu Bàn đối với gã rốt cuộc là khác so với người ta, mặc dù quyền uy ngày càng tăng, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng cách nhìn của gã.
Thở dài rồi kể chuyện Quốc Hưng bị Quản Trung Tà giết chết ngay trước mặt mình.
Mọi người đều đồng thời biến sắc.
Vương Lăng nổi giận nói: “Như vậy thật quá đáng”.
Hạng Thiếu Long bình tĩnh nói: “Chẳng ai sẽ buồn phiền cái chết của Lao Ái, nhưng chúng ta không thể không nghĩ đến hậu quả”.
Rồi nháy mắt với Lý Tư.
Lúc này có thể nói là gã muốn coi thử Lý Tư có coi mình là bạn hay không.
Giờ đây người Tiểu Bàn tin tưởng nhất, ngoài Hạng Thiếu Long ra, thì chính là Lý Tư.
Lý Tư là người cực kỳ khôn khéo, biết tâm ý của Hạng Thiếu Long, hơi gật đầu, nói: “Nếu lúc này trừ khử Lao Ái, thì người bị đả kích lớn nhất đương nhiên là Thái hậu, chuyện này nếu xảy ra, uy tín của Thái hậu sẽ giảm xuống, khó mà xử lý việc triều chính nữa, trong tình huống này, chỉ cần Lã Bất Vi liên kết với các đại thần, nói không chừng sẽ trở thành phò chính đại thần, vậy thì tình thế do chúng ta tạo ra sẽ trôi hết về Đông”.
Vương Hột trầm giọng nói: “Chúng ta cứ đề cử Thiếu Long dùng thân phận Thái phó để phò chính, nhất là Thiếu Long sáng nay có công hộ giá, lại thêm có Hắc Long xuất hiện, bọn Vương Quan và Thái Trạch đều biết ai là người làm chủ thật sự, Lã Bất Vi dù cho có muốn xoay chuyển tình thế cũng không được”.
Hạng Thiếu Long cười khổ nói: “Bị quân và các vị coi trọng ta như vậy, ta rất vui mừng, song Lã Bất Vi đột nhiên làm khó Lao Ái, chính là sợ chúng ta cách chức Quản Trung Tà, nhưng cũng chưa chắc là thật sự chĩa mũi dùi về phía Thái hậu, có thể thấy y còn mục đích khác, mà mục đích đó chính là đối phó với Hắc Long của chúng ta”.
Tiểu Bàn trầm ngâm một chốc, gật đầu: “Cả chúng ta cũng biết Khưu Nhật Thăng và bọn Đỗ Bích, Phố Cao âm thầm cấu kết, Lã Bất Vi cũng không có lý do gì không biết, nhưng lần này y chỉ đối phó với Lao Ái, một câu cũng nhắc đến Đỗ Bích và Phố Cao, trong này quả thực có vấn đề”.
Lý Tư biến sắc nói: “Có lẽ Lã Bất Vi đã âm thầm cấu kết với Đỗ Bích và Phố Cao, hy sinh Khưu Nhật Thăng để lật đổ Lao Ái cùng Thái hậu, như vậy chỉ cần...”.
Mọi người đều đồng thời biến sắc.
Xương Văn quân thất thanh kêu: “Điều này không phải là không có căn cứ, bởi vì khi Phố Cao từ chỗ tế lễ quay về thì được Lã Bất Vi mời lên xe cùng ngồi, nói không chừng đã cùng nhau bàn bạc trong xe”.
Đây chính là chính trị.
Mặc dù xem có vẻ không thể, nhưng khi tình thế thay đổi, những kẻ đối địch với nhau cũng sẽ trở thành người hợp tác sau khi đã cân nhắc sự lợi hại.
Từ lập trường của Lã Bất Vi mà nói, y đã đứng ở thế đối địch với Lao Ái và Chu Cơ, còn bọn Tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long đối với y càng có thù sâu hơn.
Nếu y không có thế lực của Mông Ngao giúp đỡ, thì ngay cả tính mạng cũng đã mất. Nhưng nếu giờ đây y hợp tác với bọn Thành Kiều, thì thanh thế tự nhiên đã khác.
Tiểu Bàn thần sắc ngưng trọng nói: “Quả nhân thì không hề nghĩ đến điểm này”.
Vương Lăng nói: “Từ khi Hắc Long xuất hiện, Lã Bất Vi và bọn Đỗ Bích đều lúng túng, cố gắng lấy lại thế đã mất, cho nên không tiếc bất cứ thứ gì. Vấn đề là giờ đây chúng ta đều căm ghét Lao Ái, vậy có nên thừa cơ này hạ y luôn hay không?”
Mọi người một lần nữa nhìn về phía Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long bắt đầu lại cảm thấy số mạng khó mà thay đổi được, Lao Ái không thề nào bị lật đổ mau chóng như vậy, cho nên mọi người đột nhiên có ý nghĩ ấy.
Đối với Lã Bất Vi, uy vọng của Thành Kiều kém hơn Tiểu Bàn nhiều lắm, Đỗ Bích và Phố Cao không bằng Vương Hột, Lý Tư và người của mình, cho nên nếu Thành Kiều thay thế Tiểu Bàn, thì y vẫn có thể khống chế được.
Từ đó có thể thấy y hoàn toàn thất vọng với đứa con Tiểu Bàn này.
Mỉm cười nói: “Lao Ái là cái thứ gì? Kẻ địch lớn nhất của chúng ta giờ đây vẫn là Lã Bất Vi, cho nên cách làm thông minh nhất là vẫn là để lại Lao Ái để khống chế Lã Bất Vi, sau đó lại tìm cách trừ khử bọn người Thành Kiều, lúc ấy thì không lo Lã Bất Vi nữa”.
Tiểu Bàn vẫn chưa yên tâm, nhíu mày nói: “Nhưng chúng ta có cách nào để đối phó với Thành Kiều?”
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói: “Điều này thì đơn giản lắm, chỉ cần sai y đem binh đánh nước Triệu, quan hệ giữa y và người Triệu sẽ lập tức bị phá vỡ ngay”.
Mọi người đều đồng thời vỗ án kêu hay.
Đó chính là sự quan trọng của tình báo, nếu Hạng Thiếu Long không biết rõ mối quan hệ của Phố Cao và đại tướng nước Triệu là Bàng Noãn, thì khó nghĩ ra được diệu kế này.
Tiểu Bàn sững người một lát rồi cười ha ha nói rằng: “Không có cách nào đơn giản trực tiếp hơn cách này nữa, nhưng cần phải đợi thời cơ, giờ đây Hắc Long mới xuất hiện chưa được bao lâu, quả nhân vẫn phải củng cố quyền lực”.
Lý Tư trở thành Đình úy, thân phận đã khác trước, không còn rụt rè như trước nữa, lên tiếng nói rằng: “Đã là như thế, chúng ta nên cho Lao Ái biết rõ Lã Bất Vi muốn hãm hại y, vậy thì y sẽ càng thù Lã Bất Vi hơn”.
Vương Lăng nói với vẻ thận trọng: “Nhưng chuyện này có lợi mà cũng có hại, có thể thấy rằng Thái hậu từ lần này sẽ biết rõ thực lực của Lao Ái quá mỏng manh, từ đây về sau sẽ tìm mọi cách giành lấy quyền lực cho y”.
Vương Hột nói: “Dù cho bà ta cố gắng thế này, thì đâu đến lượt y trở thành đại tướng quân, y có thể làm được gì nữa?”
Tiểu Bàn đứng dậy, mọi người vội vàng đứng dậy khom lưng. Tiểu Bàn thần thái bay bổng, nói: “Quả nhân lập tức đi chủ trì xuân yến, Hạng thái phó hãy mang một đội cấm vệ đưa Thái hậu và tên hoạn quan giả ấy vào cung tham dự xuân yến. Lần này coi như kiếp số của y vẫn chưa tận”.
Rồi lạnh lùng hừ một tiếng bỏ đi.
Mọi người vội vàng đi theo sau.
Hạng Thiếu Long nghĩ đến Chu Cơ thì lập tức cảm thấy đau đầu.
Ai ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này, hy vọng kế hoạch đi nghỉ ngơi của mình không vì thế mà bị phá vỡ.
Hạng Thiếu Long dẫn theo mười tám thiết vệ và năm mươi cấm vệ tinh nhuệ nhất của Tiểu Bàn, phóng như bay đến cung Cam Tuyền, một toán quân đô vệ dàn hàng ngang ra, chặn đường lại.
Hạng Thiếu Long đã sớm biết Quản Trung Tà sẽ cho thủ hạ bao vây cung Cam Tuyền, rút thanh bảo đao Bách Chiến ra quát lớn: “Ai dám cản Hạng Thiếu Long này”.
Bọn cấm vệ hét lớn một tiếng, rút ra thuẫn bài, cung nỏ, trường mâu, hình thành trận thế, che cho Hạng Thiếu Long, cung lẫn mâu chĩa về phía trước.
Bọn đô vệ nào dám phản kháng, tản hết ra hai bên.
Cây cầu treo của cung Cam Tuyền đã kéo lên, cửa cung đóng chặt.
Hạng Thiếu Long đứng bên con kênh hộ thành, thì dừng ngựa lại.
Quản Trung Tà dắt theo Hứa Thương cùng năm sáu tên đô vệ tiến lên, lạnh lùng nói: “Hạng thống lĩnh không tham dự xuân yến hay sao?”
Hạng Thiếu Long nhớ đến Quốc Hưng, hận không vung đao giết chết y, kìm ngựa lại rồi mới mỉm cười: “Giả sử Hạng mỗ ném phi châm về phía đại nhân không biết Quản đại nhân nắm bao nhiêu phần là có thể né tránh được?”
Quản Trung Tà và Hứa Thương đều đồng thời biến sắc, ánh mắt dừng ở chỗ bàn tay phải của gã, Quản Trung Tà cố nở một nụ cười, nói: “Hạng thống lĩnh đã nói đùa, ty chức đương nhiên chỉ có chết mà thôi”.
Hạng Thiếu Long bình thản nói: “Hai vị tốt nhất là đừng làm càn, Hạng Thiếu Long này không phải nói chơi. Các người bao vây cung Cam Tuyền, đã phạm vào đại tội mạo phạm Thái hậu. Nếu ta muốn xử quyết các người, thì ai dám chống lại”.
Hứa Thương bình tĩnh trở lại, ung dung nói: “Hạng đại tướng quân đã hiểu nhầm, bọn chúng tôi chỉ là phụng mệnh trọng phụ đến đây để bảo vệ cho Thái hậu mà thôi!”
Hạng Thiếu Long giả vờ đã hiểu, nói: “Té ra là vậy, vậy thì các người hãy rút lui cho ta, nhiệm vụ bảo vệ này hãy giao lại cho bổn tướng quân là xong”.
Quản Trung Tà hơi nổi giận, cúi đầu nói: “Xin tuân lệnh đại tướng quân”.
Rồi quát lớn: “Toàn bộ rút lui!”
Rồi quay đầu ngựa đi mất.
Tiếng vó ngựa vang lên, trong chốc lát bọn đô vệ đã rút lui toàn bộ.
Hạng Thiếu Long đến trước cửa cung Tam Tuyền, kêu lớn: “Lao đại nhân, hãy buông cầu treo xuống”.
Có tiếng ken két, cầu treo buông xuống.
Hạng Thiếu Long bảo bọn thuộc hạ cất lại vũ khí, dẫn đầu hiên ngang tiến vào cung.
Vừa mới đến cửa cung, Lao Ái và bọn Hàn Kiệt, Lệnh Tề, Lao Tứ tiến đến, ai nấy đều cầm theo vũ khí.
Hạng Thiếu Long nhảy xuống ngựa, chụp lấy tay Lao Ái lắc mạnh, cười nói: “Lao đại nhân hãy thứ lỗi cho Hạng Thiếu Long đến trễ, Thái hậu có hoảng sợ không?”
Lao Ái lộ vẻ cảm kích, hạ giọng nói: “Chuyện này...”.
Hạng Thiếu Long sai thủ hạ đứng chờ ở ngoài Quảng trường, khoác vai Lao Ái, đi về hướng điện chính, nói: “Ta biết chuyện của Khưu Nhật Thăng xong, lập tức vào cung kiến giá, kể chuyện Khưu Nhật Thăng cấu kết với người ngoài hành thích Bị quân, bảo rằng chuyện này không có liên quan đến Lao đại nhân, Bị quân mới biết rằng trách nhầm đại nhân, lệnh cho ta lập tức đến rước Thái hậu và Lao đại nhân vào cung dự xuân yến”.
Lao Ái giật mình nói: “Thiếu Long quả đúng là bạn bè, Lao Ái này chắc chắn sẽ không quên. Hừ! Ta thật không biết Khưu Nhật Thăng cớ gì lại làm ra chuyện ngu xuẩn này, đối với y có lợi gì đâu?”
Hạng Thiếu Long cười: “Đối với y đương nhiên là có lợi lắm, đối với Đỗ Bích và Phố Cao thì đương nhiên càng có lợi hơn, chỉ là Lao huynh không có miếng lợi nào mà thôi”.
Lao Ái vỡ lẽ ra: “Tên khốn này bị người ta bắt mà còn muốn hãm hại cả ta”.
Hai người lúc này đã vào trong điện, chỉ thấy Chu Cơ đứng ở giữa điện, mặt giận dữ nhìn Hạng Thiếu Long, hình như muốn trút giận lên gã.
Hạng Thiếu Long quỳ xuống bái lạy, hành lễ quân thần, cao giọng nói: “Hạng Thiếu Long phụng mệnh Bị quân đến đây rước Thái hậu vào hoàng cung dự yến”.
Chu Cơ lạnh lùng nói: “Thằng nghịch tử ấy còn nhớ đến ta sao?”
Lao Ái giật mình, cười cầu tài nói: “Thái hậu...”.
Chu Cơ lạnh lùng quát: “Đừng xen vào”.
Lao Ái cảm thấy lúng túng lắm, đồng thời hoảng sợ không dám xen vào nữa, cúi đầu đứng sang một bên.
Hạng Thiếu Long đứng dậy, mỉm cười: “Thái hậu đã hiểu nhầm Bị quân. Ngài cũng vừa biết chuyện này, nên mới phái vi thần cùng bọn cấm vệ đến đây đón giá”.
Chu Cơ vẫn chưa thể nuốt cơn giận này, giận dữ nói: “Hạng Thiếu Long nhà ngươi là Đô kỵ thống lĩnh, thấy có người lớn gan bao vây cung Cam Tuyền của ai gia, mà không bắt lại, còn mặt mũi nào đến gặp ai gia nữa”.
Hạng Thiếu Long nhìn sâu vào trong mắt nàng, cười khổ não nói: “Thái hậu cũng không phải lần đầu tiên biết được Lã Bất Vi! Thái hậu nếu nhất định trách Bị quân và Hạng Thiếu Long này, chẳng phải sẽ khiến cho y vui mừng hay sao? Nếu cả Lao đại nhân và hạ thần mà Thái hậu cũng không tin, vậy thì còn có thể tin được ai nữa?”
Lao Ái vội vàng nói: “Đúng vậy, Thiếu Long quả thật là bạn bè thân thiết của vi thần”.
Chu Cơ hơi ngạc nhiên, rầu rĩ nhìn Hạng Thiếu Long hình như muốn nói rằng ta không thể đấu lại chàng, rồi lại buồn bã nói: “Đúng vậy, người mà ai gia có thể tin được ngày càng ít, song ai gia cũng không có lòng dạ nào dự yến, ngươi và Lao phụng thường cứ đi đi! Nhưng ta muốn ngươi phải thề rằng bảo vệ sự an toàn cho phụng thường”.
Hạng Thiếu Long nói: “Thiếu Long này dám dùng đầu của mình để đảm bảo rằng Bị quân đã hiểu rõ chuyện của Khưu Nhật Thăng không có liên quan gì đến Lao đại nhân. Nhưng Thiếu Long vẫn muốn mời Thái hậu vào cung dự yến, nếu không có kẻ tiểu nhân đê tiện thầm đắc ý, tưởng rằng đã làm tổn hại mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái hậu và Bị quân”.
Chu Cơ nói với vẻ châm biếm: “Quan hệ tốt đẹp, hừ! Song ai gia cũng phải nói chuyện với vương nhi một chốc”.
Hạng Thiếu Long thúc giục: “Mời Thái hậu khởi giá”.
Chu Cơ do dự một lúc, rồi lại thở dài nói: “Thiếu Long ngươi hãy ngồi cùng xe với ta, ai gia có chuyện muốn hỏi ngươi”.
Hạng Thiếu Long lén nhìn về phía Lao Ái, chỉ thấy y vẫn cúi đầu, còn ánh mắt đố kỵ thì chỉ lướt qua.
Bất đồ trong lòng than thầm.
Lòng dạ của Lao Ái nhà ngươi quả thật quá hẹp hòi, làm sao có thể làm được chuyện lớn? Cả ân nhân của ngươi mà cũng đối xử như vậy, có thể thấy bản tính nhà ngươi tệ đến mức nào.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.