Tầm Tần ký - Hồi 233

Tầm Tần ký - Hồi 233

Còn lại một đường

Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.1/10 với 1209853 lượt xem

Hạng Thiếu Long sợ để lộ thân phận, vội vàng đi về hướng cửa Bắc.
Nếu gã đoán không lầm, những đứa trẻ này kêu gã là kẻ cướp, bởi lẽ thấy hình gã trong bảng cáo thị mới có phản ứng như thế. Giờ đây gã đã trở thành kẻ địch của người Ngụy. Nếu như bọn trẻ về nhà báo với cha mẹ rằng đã từng thấy gã, thì chỉ trong chốc lát thôi, cả thành Đại Lương sẽ kinh động.
Giờ đây nếu gã không lập tức rời khỏi thành Đại Lương thì sau này có cánh cũng khó bay.
Lúc này gã chỉ biết trách mình sơ ý, may mà trời bắt đầu kéo mây, cửa thành đang ở trước mặt, hoa tuyết bay đầy trời.
Khi đến chỗ có thể quan sát cửa thành, gã nấp vào một cây đại thụ bên đường, chờ cơ hội ra khỏi thành.
Có khoảng ba mươi tên lính đang kiểm tra người và xe ra vào thành, song cũng không ngặt nghèo lắm. Hạng Thiếu Long yên tâm chờ đợi.
Nếu gặp đoàn xe la lần trước, gã cũng dễ dàng rời khỏi thành.
Chỉ tiếc là nửa canh giờ nhưng không thấy đoàn xe la ra ngoài thành, chỉ có mấy tên thương lái mà thôi.
Giờ đây khí trời rất lạnh, quả thật không tiện ra ngoài, người ra vào ít cũng là chuyện hợp lý, lúc này có tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên.
Một toán khoảng một trăm kỵ binh từ trong thành chạy đến, ra khỏi thành thì xuống ngựa, dáng vẻ như gặp phải đại địch.
Trong gió tuyết, Hạng Thiếu Long nghe loáng thoáng có người nhắc đến tên mình.
Lòng gã chùng xuống.
Chuyện gã không mong đợi nhất cuối cùng đã xảy ra.
Người Ngụy đã biết gã vào thành, mà gã thì không thể ra khỏi thành lúc này.
Tuyết càng lúc càng rơi nhiều.
Hạng Thiếu Long mua một số dụng cụ ở tiệm đồng sắt, rồi quay vào trong kho ẩn nấp, sau đó mở đế giày ra, giấu một nắm đinh nhọn hoắt và hai thanh thép nhỏ ở dưới đế giày, xong xuôi rồi mới dán dế giày lại. Trừ phi bị người ta tháo giày ra, nếu không sẽ không biết có thứ gì ở trong đó.
Gã giờ đây vẫn chưa biết những món này có tác dụng gì, chỉ là muốn chuẩn bị cho yên lòng vậy thôi.
Xong xuôi mọi việc thì Thu Lâm đã đến.
Hạng Thiếu Long nấp lại, cố gắng không đếm xỉa gì đến tiếng gọi của nàng.
Sau khi Thu Lâm bỏ đi, gã lại lặng lẽ chờ đợi, đến buổi hoàng hôn mới rời khỏi kho ra ngoài đường.
Trên đường chốc chốc lại có binh lính đi ngang qua, ở các ngã tư có đặt các trạm gác, tra hỏi người đi đường.
Hạng Thiếu Long biết người Ngụy đã triển khai cuộc điều tra nghiêm ngặt, chỉ đành leo lên mái nhà để đi, cuối cùng gã tới được con ngự đạo duy nhất của nước Nguy. Chỉ thấy hai bên đường là những cây cao to đã trụi hết lá, trên cành đầy băng tuyết.
Hạng Thiếu Long nhớ lại lời của Tín Lăng quân giới thiệu về con ngự đạo này. Trong đầu vẫn hiện lên gương mặt của y. Hàng cây vẫn còn đây mà người thì đã mất, bất đồ dâng lên cảm giác buồn bã.
Không biết Bình Nguyên phu nhân giờ thế nào.
Tiếng vó ngựa làm gã bừng tỉnh.
Hạng Thiếu Long lẩn vào trong khu vực hoàng cung, nơi tập trung nhiều phủ đệ của các đại thần.
Vì đây là khu của người quý tộc, cho nên ít thấy binh lính truy xét đi qua đây.
Hạng Thiếu Long giở hết bản lĩnh của mình ra, lúc dừng lúc chạy, lúc nhanh, lúc chậm, lúc chạy bên trái, lúc bên phải, cuối cùng thì dừng lại một tòa phủ đệ to lớn, trước cửa có tâm biển đề bốn chữ “Long Dương quân phủ”.
Hạng Thiếu Long hít sâu một hơi, chạy ra bức tường ở sân sau, gã đu tường mà vào, khẳng định không có chó dữ mới nhảy xuống đất.
Gã không gấp đi tìm Long Dương quân, nhìn rõ tình thế trong sân, thì mới chọn một cây đại thụ mọc gần bức tường rồi trèo lên, bắn ra móc câu gắn vào bức tường, sau khi sắp xếp mọi thứ mới đặt thanh Huyết Lãng, trủy thủ cùng những thứ lặt vặt khác trên cành cao của cây đại thụ rồi nhảy xuống đất, chạy thẳng một mạch đến hoa viên nhà sau. Vì tuyết rơi nhiều, cho nên mọi người đều nấp trong nhà khiến gã di chuyển thuận lợi vô cùng.
Gã băng qua hoa viên, đi theo con đường lát đá, chạy qua một cây cầu đá, đến trước một tòa lầu cao.
Chỉ nhìn thấy tòa lầu ba tầng này, và khí thế hơn người ấy thì biết đây chính là nơi Long Dương quân nghỉ ngơi.
Lúc này đã đến nửa đêm, nhưng tòa lầu này vẫn còn phát ra ánh sáng, gã có thể nghe loáng thoáng tiếng người truyền ra.
Hạng Thiếu Long kiễng chân nhìn vào một cánh cửa sổ. Phía trong là một căn đại sảnh, có hai tên gia đồng đang đứng ngáp ngoài cửa sổ, thấy cảnh này thì biết ngay Long Dương quân vẫn chưa về, cho nên hai tên nha đầu mới cố gắng chống mắt để chờ chủ nhân.
Tin gã đến Đại Lương, Long Dương quân đương nhiên đã biết, lúc này chắc y đang bàn bạc với Ngụy vương trong hoàng cung.
Hạng Thiếu Long trầm ngâm giây lát rồi hạ quyết tâm leo lên, đến tầng cao nhất thì đẩy cửa sổ mà vào, đến căn phòng mà gã cho rằng đó là phòng ngủ của Long Dương quân.
Căn phòng được bố trí như là phòng ngủ của nữ nhân, bức trướng trên giường phủ xuống, lại còn có cả hương thơm nữa, khiến cho căn phòng ngập tràn xuân ý.
Đến gần cửa sổ có ngọn đèn dầu, trong phòng sắp xếp rất tao nhã, trên tường có treo cả bảo kiếm, rõ ràng chủ nhân là người có tinh thần thượng võ.
Hạng Thiếu Long nằm dài trên giường, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu, tiếng chân làm gã tỉnh dậy.
Hạng Thiếu Long ngồi dậy, ngưng thần nhìn ra cửa phòng.
Long Dương quân lê bước vào phòng, nói: “Các người hãy đi ngủ trước đi”.
Hai ả nha đầu trả lời rồi bước ra.
Long Dương quân buồn bã vào phòng, thở dài sườn sượt, Hạng Thiếu Long hạ giọng kêu: “Quân thượng!”
Long Dương quân giật mình nhìn vào trong trướng, Hạng Thiếu Long vạch trướng ra, cười: “Quân thượng vẫn khỏe chứ”.
Long Dương quân “hoa dung thất sắc”, nói: “Thiếu Long! Huynh quả thật đã đến đây”.
Hạng Thiếu Long giơ tay, hạ giọng nói: “Ngàn vạn làn đừng kinh động đến bất cứ kẻ nào”.
Long Dương quân đã lấy lại tinh thần, buồn bã nói: “Thiếu Long huynh tại sao lại đến Đại Lương, lại còn để lộ hành tung, giờ đây Đại vương đã phái tinh binh đi lục soát hành tung của huynh”.
Hạng Thiếu Long mỉm cười: “Hình như Đại vương của Quân thượng quên rằng sở dĩ y có được ngày này, lại còn lấy được người ngọc, toàn là nhờ Hạng Thiếu Long này”.
Long Dương quân lộ vẻ phức tạp trong mắt, cười gượng nói: “Để bảo vệ tất cả mọi thứ của y. Đại vương cả cha mẹ của mình cũng phải hy sinh, huống chi là huynh”.
Rồi lại than rằng: “Thiếu Long huynh thật là lợi hại, giờ đây người của sáu nước đều cho rằng nếu còn Hạng Thiếu Long một ngày, chúng tôi khó giữ được nước. Trước nỗi lo nước mất nhà tan, không nơi nương tựa, Thiếu Long bảo chúng tôi phải làm thế nào đây?”
Hạng Thiếu Long nhìn sâu vào trong mắt y, bình thản nói: “Vậy Long Dương quân như thế nào?”
Long Dương quân hơi giật mình, cúi đầu nói: “Cho dù có lấy mạng này thì ta đối với Thiếu Long cũng không hề bất nghĩa”.
Hạng Thiếu Long nói: “Quân thượng quả nhiên không khiến Hạng Thiếu Long này thất vọng, giờ đây ta ở Đại Lương không ai thân thích chỉ có Quân thượng mới có cách đưa ta ra khỏi thành mà thần không biết quỷ không hay”.
Long Dương quân nói: “Huynh muốn đi về đâu?”
Hạng Thiếu Long trầm ngâm, trả lời: “Tại hạ muốn đến nước Triệu, tại hạ rất hiểu tình hình ở đó, muốn về nước Tần sẽ dễ dàng hơn nhiều. À này, có thể cho ta một ít thức ăn không?”
Long Dương quân trả lời: “Chuyện này thì dễ, ta sẽ căn dặn bọn hạ nhân làm một ít thức ăn, cứ bảo làm cho ta là xong”.
Hạng Thiếu Long nói: “Đừng kinh động bất cứ ai, chỉ cần một ít nước nhạt và bánh là được”.
Long Dương quân giật mình nói: “Lẽ nào cả nô gia mà huynh cũng không tin sao?”
Hạng Thiếu Long trả lời: “Đừng quá đa nghi, nhưng cẩn thân vẫn tốt hơn, lúc này ở đây có người nào khác không?”
Long Dương quân trả lời: “Chỉ có hai đứa đồng tử, nhưng chắc đã ngủ say. Huynh cứ đợi ở đây, ta sẽ xuống lầu lấy thức ăn cho huynh”.
Nói xong thì đẩy cửa đi ra.
Hạng Thiếu Long thấy y bước ra cửa mà hai tay run run, trong lòng thầm than biết lần này có lẽ đã đến sai chỗ.
Không có Long Dương quân giúp đỡ, gã hoàn toàn không nghĩ ra cách để trốn ra thành Đại Lương, lúc này lại còn phải đề phòng Long Dương quân sai người đến bắt gã, may mà gã đã sớm tính được chuyện này, nên đã để lại một con đường rút lui, trong lòng nảy ra một ý, lại đẩy cửa leo xuống dưới, lúc này Long Dương quân vừa bước vào trong phòng. Nhìn qua khe cửa, chỉ thấy Long Dương quân nước mắt chảy dầm dề, rồi lấy ra một bình nhỏ, rắc một ít phấn vào trong bình trà.
Hạng Thiếu Long tận mắt nhìn thấy hành động này, chân tay đều bủn rủn, thầm hối hận về chuyến đi này, song gã không còn lựa chọn nào nữa nên mới đi tìm Long Dương quân, cho đến lúc này gã không hề trách Long Dương quân bán đứng mình.
Sau một khắc, Hạng Thiếu Long quay vào khuê phòng của Long Dương quân, giả vờ bình tĩnh đợi Long Dương quân quay vào.
Long Dương quân đẩy cửa bước vào, trên tay có một chiếc khay đựng bình trà và mấy miếng bánh.
Hai người ngồi trên trường kỷ, Hạng Thiếu Long nhồm nhoàm ăn bánh, giả vờ như đang nghiêng tai lắng nghe, hạ giọng nói: “Hình như có người đến!”
Long Dương quân nói: “Sao lại thế?”
Hạng Thiếu Long nói: “Hình như tại hạ mới nghe tiếng người ngoài cửa sổ, Quân thượng hãy ngó ra ngoài thử xem, ta nghe có sai không?”
Long Dương quân không hề nghi ngờ, đứng dậy đến bên cửa sổ. Hạng Thiếu Long nhân lúc ấy bưng chén trà tạt vào bức tường, sau đó để lại chỗ cũ, Long Dương quân thò đầu ra nhìn lơ láo, dĩ nhiên không phát hiện được gì, khi quay về chỗ ngồi thì mới nói: “Không có người”.
Hạng Thiếu Long che miệng nói: “Đó gọi là có tật giật mình, giờ đây nghe tiếng gió thổi tại hạ cũng nghĩ là có truy binh đến”.
Nói xong bưng chén trà, giả vờ uống cạn.
Long Dương quân trong mắt lộ vẻ đau buồn, lặng lẽ không nói gì?
Hạng Thiếu Long vỗ bụng nói: “Tình hình Lý Mục phản công Trung Mâu giờ thế nào?”
Long Dương quân cười khổ nói: “Chắc huynh còn hiểu rõ hơn cả ta, ngoài huynh ra, không ai có thể giành lấy Trung Mâu dễ như trở bàn tay. Nghe nói Lý Mục đã hao tổn bao nhiêu binh lính vì huynh, cho đến mùa xuân ấm áp, quân Tần mà đến, Lý Mục chỉ đành tay không quay về trường thành mà thôi”.
Hạng Thiếu Long yên tâm, vỗ trán mình, ngạc nhiên nói: “Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà tại hạ cảm thấy hơi buồn ngủ”.
Long Dương quân hạ giọng nói: “Vậy huynh hãy ngủ một chốc, ngày mai ta sẽ tìm cách đưa huynh ra khỏi thành”.
Hạng Thiếu Long giả vờ đứng dậy một cách khó khăn. Long Dương quân phải đỡ gã lên giường, gã giả vờ rên lên hai tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Long Dương quân gọi tên gã mấy lần, ngồi xuống khóc một lúc rồi than: “Thiếu Long đừng trách ta, vì Đại Ngụy, ta không còn sự chọn lựa nào khác”.
Đến khi Long Dương quân mở cửa bước ra, Hạng Thiếu Long ngồi dậy, lập tức bỏ chạy.
Khi trèo lên bức tường, nhảy xuống đất, Hạng Thiếu Long cảm thấy cô độc vô cùng.
Chỗ ẩn nấp tốt nhất lúc này là hoàng cung, bởi vì cung cấm thâm nghiêm, đất rộng mà người đông, không ai dám vào mà điều tra.
Song bức tường thành mà con sông hộ thành của hoàng cung đã khiến gã chùn bước.
Nghĩ đến đây thì nhớ lại phủ của Tín Lăng quân có một con địa đạo.
Ngụy Vô Kỵ tuy chết cùng An Ly vương, nhưng phủ đệ thì vẫn còn đó. Giả sử thay bằng chủ nhân khác thì càng hay hơn, nói không chừng chủ nhân mới này không hề biết rằng ở dưới đất có một con địa đạo.
Nào dám do dự, vội vàng nhân lúc tuyết chưa ngưng thì chạy về phía phủ Tín Lăng quân.
Nếu gã là Long Dương quân, thấy gã biến mất sẽ không nói ra. Chỉ đành giấu mọi chuyện, nếu không Ngụy vương Tăng sẽ trị tội thất trách của Long Dương quân.
Khoảng nửa canh giờ sau, gã đến bụi cây um tùm ở ngoài bức tường thành phía Nam của phủ đệ Tín Lăng quân, tìm lối vào của địa đạo.
Nhớ lại ngày trước đã từng cõng nàng Tam công chúa xinh đẹp Triệu Thiên chạy thoát khỏi nơi đây, gã càng nhớ hơn tính tình dịu hiền của nàng, không hề nhiễm những thói xấu ở hoàng cung nước Triệu, bao nhiêu cảm giác dâng trào trong lòng gã.
Gã đưa tay mó vào chiếc nắm đậy bằng sắt của địa đạo thử kéo lên.
Hạng Thiếu Long bất đồ đứng sững tại chỗ, gã chỉ có ý thử thôi, nhưng không ngờ có thể kéo ra được, tất cả các địa đạo đều được thiết kế để khi gặp nguy cấp thì bỏ chạy. Cho nên phải mở từ bên trong, xem tình hình này, rõ ràng có người chạy thoát từ nơi này, sau đó không có người quay vào để đóng cửa lại.
Từ suy đoán này, có thể biết giờ đây tòa phủ đệ đã có chủ mới, người này không hề biết sự tồn tại của địa đạo.
Hạng Thiếu Long cả mừng, chui vào đóng cửa lại rồi móc đá lửa trong tay nải đốt lên lên mồi lửa.
Hạng Thiếu Long nhớ lại căn phòng có ống đồng thông lên phòng ngủ của Tín Lăng quân nên nhẹ bước tiến về hướng ấy, lần này đặc biệt để ý, phát giác ngoài lối ra thông đến chỗ Thiếu Nguyên quân ngày trước, còn có ba lối khác nữa, đương nhiên là thông đến những căn phòng khác nhau trong phủ đệ.
Đi được mười trượng, đột nhiên thấy hai đỉnh hoàng kim sáng lấp lánh.
Hạng Thiếu Long cúi người xuống nhặt lên, bỏ vào trong tay nải, trong lòng mừng rỡ.
Ngày trước Tín Lăng quân bị ban cho rượu độc, biết mình khó thoát, nên ra lệnh cho những người thân của mình xuống địa đạo lấy báu vật, sau đó chạy thoát từ lối này.
Vì lúc ấy gấp gáp, cho nên còn đánh rơi lại hai đỉnh hoàng kim này.
Hạng Thiếu Long gã thì đang thiếu thốn, có được hai đỉnh hoàng kim, tự nhiên mọi việc đã khác. Ít nhất cũng có thể mua được một thớt ngựa để đi cho đỡ vất vả.
Gã tiếp tục về phía trước, cuối cùng đến cửa kho bảo vật, cửa kho bảo vật mở tung ra, ở trong vật dụng bày bừa khắp nơi, những thứ quý báu đã được đem đi hết, chỉ còn lại những thứ cổ vật như ngựa ngọc, đỉnh ngọc, những loại binh khí.
Số lượng ở đây cũng đủ mở một cuộc triển lãm cổ vật ở thế kỷ hai mươi mốt.
Bốn vách tường đều có đèn dầu, một góc tường có đặt một bình dầu lớn.
Hạng Thiếu Long mừng rỡ, dập tắt đóm lửa, ngồi xuống, lúc này gã cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Nhưng làm sao chạy thoát ra khỏi kinh thành của nước Ngụy?
Còn hai tháng nữa mùa đông mới qua, chả lẽ gã phải nấp ở trong này trong suốt thời gian ấy hay sao?
Nếu gã ra ngoài để đánh cắp thức ăn, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, sớm muộn gì cũng bị người ta phát giác.
Song giờ đây gã không rảnh để nghĩ đến những vấn đề khó khăn ấy nữa. Chỉ có trong mơ, gã mới có thể gặp gỡ với người thân của mình.
Vì họ, gã phải phấn đấu đến cùng, phải sống để gặp lại họ.

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.