Tầm Tần ký - Hồi 252

Tầm Tần ký - Hồi 252

Hai thiếu nữ gặp nhau

Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.1/10 với 1210027 lượt xem

Sau khi Long Dương quân đi, Phụng Phi sai người tìm gã.
Hạng Thiếu Long đi theo sau Tiểu Bình Nhi, đến nội sảnh, sau nhiều ngày không chịu nói chuyện cùng gã, hôm nay Tiểu Bình Nhi đột nhiên vui vẻ nói: “Té ra ngươi là người thích nam phong chứ không yêu nữ sắc, Tiểu Bình Nhi đành phải bỏ ý định này”.
Hạng Thiếu Long không hiểu nên cười hay nên khóc biết rõ rằng không nên phủ nhận, lại không thể không phủ nhận thở dài mà rằng: “Sự thực như thế nào, Tiểu Bình tỷ rốt cuộc sẽ có một ngày hiểu ra. Nhưng tại hạ có một điều không biết, Tiểu Bình tỷ chẳng phải sẽ cùng tuyến người với Đại tiểu thư hay sao? Vì cớ gì mà hình như... hình như...”
Tiểu Bình Nhi che miệng cười: “Có phải ngươi muốn nói tại sao ta hình như muốn tìm ngươi để lấy hay không? Sự thực ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gả cho ngươi, chỉ là không hài lòng vì ngươi không coi người ta ra gì mà thôi. Tiểu thư thường nói lần đầu tiên của nữ nhân là quan trọng nhất, nhất định phải tìm một người có lòng thương hoa tiếc ngọc mới được. Ta đương nhiên không thể rời xa tiểu thư! Nhưng sự thực tiểu thư lại trả tự do cho ta”.
Hạng Thiếu Long giật thót người: “Nếu mang thai thì thế nào?”
Tiểu Bình Nhi hơi đỏ mặt nói: “Điều đó cần gì ngươi quan tâm, trong đoàn ai mà không biết thuật phòng tránh thai. Ồ! Ngươi vẫn còn có hứng thú với nữ nhân hay sao? Tại sao hỏi những chuyện đáng hổ thẹn như thế?”
Hạng Thiếu Long thấy nàng cho rằng mình chỉ yêu nam chứ không yêu nữ, thầm nghĩ lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chỉ đành im lặng.
Trong sảnh bày đầy nhạc khí, nhưng ngoài Phụng Phi thì chẳng có ai, sau khi Tiểu Bình Nhi lui ra, Hạng Thiếu Long ngồi xuống bên cạnh Phụng Phi nói: “Trước đây Đại tiểu thư có gặp Thạch Tố Phương chưa?”
Phụng Phi lắc đầu nói: “Kim Thành chính là một nhân tài, bát diện lung linh được người ta tôn kính, đáng tiếc ta không gặp được những người này, nếu không sẽ không bị người ta trêu tức”.
Hạng Thiếu Long nói: “Đại tiểu thư vẫn chưa hết giận sao?”
Phụng Phi cúi đầu cười: “Ai dám giận người mà cả Long Dương quân cũng phải tôn kính? Huống chi khi ngươi thích thì vừa ôm vừa hôn người ta, lúc giận thì lại mắng người ta không ngớt, may mà giờ đây Phụng Phi không còn lo lắng ngươi lại đòi ta qua đêm nữa, nếu không khó mà ngon giấc được”.
Hạng Thiếu Long bực dọc nói: “Cả tiểu thư cũng nghĩ thế à?”
Phụng Phi lắc đầu nói: “Không! Chỉ có bọn họ nghĩ như thế! Tân Nguyệt thất vọng đến nỗi khóc mà bỏ về phòng, nhưng ta thì lại biết ngươi không phải là không yêu nữ sắc. Ta nói thế chỉ để muốn xem bộ dạng đáng ghét của ngươi mà thôi”.
Hạng Thiếu Long cười gượng nói: “Tiểu thư đối với tại hạ thật tốt!”
Phụng Phi nói: “Ta càng lúc càng không rõ ngươi là con người như thế nào. Nhưng Long Dương quân đảm bảo ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng, Phụng Phi cũng không thể hai lòng ba ý nữa, rất muốn nghe kế hoạch của ngươi!”
Hạng Thiếu Long bình thản nói: “Trước tiên phải an trong rồi mới vỗ ngoài, nếu như Đại tiểu thư có thể trao toàn quyền cho tại hạ, tại hạ trước tiên sẽ đối phó Trường Tuyền, Sa Lập và dư đảng của y, chỉ cần có thể an toàn đến Hàm Dương thì mọi việc thành công”.
Phụng Phi buồn bã nói: “Ngươi hình như quên rằng thế lực của Lã Bất Vi ở Hàm Dương ngay càng lớn”.
Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói: “Tình lang của Đại tiểu thư không phải Hạng Thiếu Long sao? Lã Bất Vi làm gì được y”.
Phụng Phi biết mình nói hớ sửa lại rằng: “Nhưng giờ đây chàng đang ở chiến trường, e rằng vẫn chưa thể gặp được chàng, thì đã bị Lã Bất Vi tìm đến”.
Hạng Thiếu Long buồn cười trong lòng, cố ý trêu nàng: “Điều đó chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần thông báo cho Ô gia, họ sẽ đến bảo vệ cho Đại tiểu thư”.
Phụng Phi đỏ mặt nói: “Vạn lần không thể, chuyện ta và chàng chẳng ai biết cả, đến lúc ấy hãy nói!”
Hạng Thiếu Long buông tha cho nàng nói tiếp: “Có lẽ Thạch Tố Phương cũng đã đến, tại hạ ra ngoài cổng đón tiếp nàng, Đại tiểu thư có gì căn dặn nữa chăng?”
Phụng Phi hỏi lại: “Đêm nay có chuyện gì khác nữa sao?”
Hạng Thiếu Long lắc đầu: “Đêm nay tại hạ phải đi bái phỏng Giải Tử Nguyên!”
Phụng Phi nói: “Không còn chuyện gì nữa, ta vốn muốn ngươi đi cùng ta đến hoàng cung dự buổi tiệc đón tiếp Lã Bất Vi của Tề vương và Điền Đan”.
Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm, từ lúc bị Long Dương quân và Lý Viên nhận ra, gã không còn lòng tin đối diện với Lã Bất Vi nữa.
Khi Tiêu Nguyệt Đàm thay đổi dung mạo cho gã, không hề nghĩ rằng gã sẽ đối diện hai người kia, cho nên cũng không thể trách y được.
Phụng Phi nhìn gã bằng ánh mắt đầy tình ý: “Đêm nay ngươi hãy đến phòng ta! Ta có nhiều chuyện phải thỉnh giáo ngươi”.
Hạng Thiếu Long biết nàng bắt đầu tin tưởng mình, vui vẻ bỏ đi.
Vừa ra đến cổng, đoàn xe của Thạch Tố Phương đã đến. Hạng Thiếu Long vội vàng sửa lại mình, lại bỏ hạt quả ở dưới lưỡi, bước lên đón chào.
Thạch Tố Phương thần thái vẫn như cũ, ung dung bước xuống xe, Hạng Thiếu Long cùng người của Phụng Phi cúi đầu thi lễ, không dám nhìn thẳng.
Hai ả nữ tỳ sửa sang quần áo cho nàng rồi mới cùng bọn Kim lão đại bước đến phía trước Hạng Thiếu Long.
Mỹ nữ này không trang điểm, tóc bới cao rồi tết lại, buông xuống phía sau, trông rất hợp với khí chất của nàng.
Thạch Tố Phương rõ ràng không nhận ra Hạng Thiếu Long, khi Kim lão đại giới thiệu hai người, nàng chỉ trả lễ một cách lịch sự.
Hạng Thiếu Long vội vã dẫn đường.
Kim lão đại bước dấn tới đi song song với gã nói: “Vừa rồi tại hạ nhận được tin tức, Thẩm huynh đã từng một mình xông vào Trọng Tôn phủ, đòi y thả bọn thủ hạ ra không biết chuyên này có thật hay không?”
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng té ra tin tức ở Lâm Tri truyền đi nhanh như thế trả lời rằng: “Chỉ là may mắn nhất thời mà thôi!”
Kim lão đại phải nhìn gã bằng con mắt khác, giơ ngón tay cái lên nói: “Chả trách nào Phụng tiểu thư lại ủy thác trọng trách cho Thẩm huynh, song trước nay Trọng Tôn Long là kẻ ngang ngược, y nhất định sẽ tìm cách đòi lại sĩ diện của mình. Ta thấy Thẩm huynh người chẳng mang theo kiếm, lát nữa ta sẽ sai người đem đến tặng. Nếu vừa ý thì có thể giữ lại nếu huynh từ chối thì không coi Kim Thành này là bằng hữu”.
Hạng Thiếu Long cười: “Vậy thì tại hạ đành phải nói lời cảm tạ vậy!”
Giọng nói dễ nghe của Thạch Tố Phương từ phía sau vang lên: “Con trai của Trọng Tôn Long là Trọng Tôn Huyền Hoa, là một trong bốn đệ tử của Vong Ưu tiên sinh Tào Thu Đạo, Thẩm tiên sinh phải cẩn thận!”
Kim lão đại cũng nói thêm rằng: “Tại hạ tuy không biết kiếm pháp của Thẩm huynh thế nào, nhưng kẻ này ở Lâm Tri quả thật chưa gặp phải địch thủ, nổi danh ngang hàng với đệ nhất kiếm thủ dưới cờ của Điền Đan là Đảng Sở. Khi gặp phải y, nếu như không nắm chắc thì Thẩm huynh cứ nhận thua. Tắc Hạ kiếm thủ đều trọng thanh danh, sẽ không ra tay với người đã nhận thua. Nếu lời này trái tai, mong tai mong Thẩm huynh đừng trách”.
Hạng Thiếu Long có thiện cảm với người này gật đầu nói: “Tại hạ cảm kích còn không kịp, làm sao lại trách Kim lão đại?”
Thạch Tố Phương ở phía sau ngạc nhiên nói: “Không ngờ Thẩm tiên sinh bụng dạ lại rộng rãi như vậy, không hề lấy làm buồn bực vì Kim gia cho rằng ngài không bằng Trọng Tôn Huyền Hoa”.
Hạng Thiếu Long chột dạ, chuyển sang chuyện khác nói: “Những danh kiếm ở Tắc Hạ ngoài hai người này, còn có ai là đáng để nhắc tới?”
Kim lão đại nói: “Người giỏi kiếm thì nhiều nhưng có thể gọi là nổi bật chỉ là đếm được trên đầu ngón tay. Như Ma Thừa Giáp và Mân Đình Chương đều là những người nổi tiếng, thích tìm người ta tỷ thí, đêm qua Thẩm huynh ra tay nói không chừng sẽ gặp phải phiền toái”.
Thạch Tố Phương dịu dàng nói: “Dù bọn chúng có gan to bằng trời cũng không dám xông vào đây sinh sự, nếu như Thẩm tiên sinh ra ngoài thì khó mà đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không đến khiêu chiến”.
Hạng Thiếu Long nói: “Đa tạ tiểu thư chỉ điểm”.
Lúc này đến trước cầu thang lầu của Phụng Phi, Phụng Phi bước ra cửa đón chào, hai người gặp nhau đều như đánh giá đối phương, những tiểu tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Phụng Phi mỉm cười nói: “Nghe danh Thạch muội tử đã lâu, hôm nay rốt cuộc đã có thể được gặp”.
Thạch Tố Phương hành lễ hậu bối xong, bước tới nắm tay Phụng Phi mà rằng: “Phi tỷ đừng đề cao Tố Phương như thế, vừa rồi mới gặp Phi tỷ, cứ tưởng là tiên nhân hạ phàm!”
Phụng Phi bật cười trong trẻo dắt Thạch Tố Phương bước vào trong sảnh đường.
Hạng Thiếu Long thấy Kim lão đại bị nét đẹp tuyệt thế của Phụng Phi cuốn hút lấy mà đứng trơ ra như phỗng, đẩy y một cái, y mới cùng Hạng Thiếu Long vào trong sảnh.
Phụng Phi cùng với Hạng Thiếu Long ngồi một bên, còn Thạch Tố Phương và Kim lão đại thì ngồi một bên, Tiểu Bình Nhi dâng trà lên.
Hạng Thiếu Long đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ.
Ở một mức độ nào đó, Lã Bất Vi bất chấp thủ đoạn để giành cho được Phụng Phi, quả thật có ý muốn so bì với Hạng Thiếu Long.
Bởi vì Kỷ Yên Nhiên đã là người của Hạng Thiếu Long, Lã Bất Vi thất bại trong việc theo đuổi Cầm Thanh, ngoại trừ có thể đoạt được Phụng Phi, nếu không cũng sẽ thua cả Hạng Thiếu Long về mặt này.
Sự thực có phải là như thế hay không e rằng cả bản thân Lã Bất Vi cũng không biết.
Phụng Phi nói: “Hôm nay Kim lão đại và muội tử đến đây không biết có gì chỉ điểm cho Phụng Phi?”
Kim lão đại nghiêm mặt nói: “Chẳng hay tiểu thư có nghe nhắc đến một kẻ phong lưu nổi tiếng tên là Tề Vũ hay không?”
Phụng Phi nhíu mày nói: “Đã từng nghe qua, nghe nói người này là một công khanh, dựa vào khuôn mặt tuấn tú và ba tấc lưỡi của mình để quyến rũ vô số nữ tử đáng thương, không biết cớ gì lão đại đột nhiên lại nhắc đến y?”
Hạng Thiếu Long nghe nói đến Tề Vũ thì nhớ đến năm xưa Triệu Mục đã thông quay y để dụ dỗ Triệu Nhã, hôm nay người xưa đã mất, trong lòng đau nhói lên, lại nghe Phụng Phi nói đến chữ ba tấc lưỡi thì Phụng Phi hơi đỏ mặt lên, biết rằng nàng nghĩ đến mình thì chột dạ trong lòng.
Kim lão đại tiếp tục nói: “Người này giờ đây rất thân thiết với Nhuyễn cốt nữ Lan Cung Viên, đêm hôm trước khi uống rượu tại thanh lâu lớn nhất ở đây là Ỷ Nhã viện đã từng lớn tiếng nói rằng, lần này Lan Cung Viên nhất định sẽ sẽ hơn hẳn Đại tiểu thư, còn Đại tiểu thư sẽ thua chắc, lời này rất kỳ lạ”.
Phụng Phi vẫn bình tĩnh như không chỉ lộ vẻ hơi suy nghĩ.
Thạch Tố Phương dịu dàng nói: “Chúng tôi lo lắng cho Phi tỷ, y chỉ nhắc đến Phi tỷ chứ không nói đến Tố Phương, hình như đang tiến hành âm mưu nào đó, vả lại chắc chắn sẽ thành công thật khiến cho người ta kỳ lạ”.
Hạng Thiếu Long cảm thấy ngạc nhiên, đoán rằng có liên quan đến chuyện khúc từ bị lộ ra ngoài, nhưng theo lý ca phổ vẫn còn nằm trong tay Đổng Thục Trinh, Tề Vũ làm sao có thể nắm chắc được? Càng nghĩ càng thấy không ổn, nào có lòng ngồi đây nữa, đứng dậy.
Ba người ngạc nhiên nhìn gã.
Hạng Thiếu Long cao lui, rồi đi tìm Đổng Thục Trinh, mỹ nữ này đang ngồi nghỉ trong phòng, Hạng Thiếu Long xong thẳng vào, đuổi bọn nô tỳ ra, hỏi thẳng luôn: “Ca phổ mà nàng đã bí mật sao chép lại ở đâu?”
Đổng Thục Trinh nói với vẻ không vui: “Ngươi phải chăng là muốn dùng hình bức cung”.
Hạng Thiếu Long nén giận, ngồi xuống nói: “Tề Vũ công nhiên bảo rằng sẽ khiến cho Đại tiểu thư thua trận, nếu chẳng phải có ca phổ trong tay, làm sao dám nói ra lời ấy”.
Đổng Thục Trinh hơi biến sắc rồi sau đó lắc đầu: “Ca phổ vẫn ở đây, người ta vừa mới vừa đòi ở chỗ Tú Trân, định đưa cho ngài thiêu hủy!”
Hạng Thiếu Long nói: “Vậy hãy lập tức đem ra đây!”
Đổng Thục Trinh nhìn gã bằng ánh mắt ai oán một hồi, rồi mới bước tới trước gương để ở một góc, lấy ra một ông trúc giận dỗi ném về phía gã.
Hạng Thiếu Long nhẹ nhàng chộp lấy, mở nút lấy tấm vải trắng ra.
Vừa mở ra nhìn, lập tức biến sắc ngạc nhiên kêu lên: “Tại sao không có chữ?”
Đến lần này Đổng Thục Trinh mặt biến sắc, bàng hoàng nhích tới vừa nhìn thì kêu lên: “Ai đã lấy ca phổ đi?”
Hạng Thiếu Long lòng chợt chùng xuống, trừ khi Phụng Phi có thể sáng tác một ca phổ mới trong vòng mười ngày, nếu không sẽ thua chắc. Bởi vì ca phổ này được sáng tác để chúc thọ cho Tề vương.
Đổng Thục Trinh mặt tái nhợt run giọng nói: “Không thể được, Tú Chân và ta rất cẩn thận”.
Hạng Thiếu Long chép miệng: “Giờ đây chỉ có cách thú nhận với Đại tiểu thư, xem ra có cách gì cứu vãn được hay không?”
Đổng Thục Trinh ngã vào lòng gã, người run lên bần bật, nói: “Thẩm Lương cứu thiếp!”
Đổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân quỳ trước mặt Phụng Phi, cúi đầu rầu rĩ, nhưng cho đến giờ vẫn không biết ai đã trộm long tráo phụng, đánh cắp ca phổ.
Phụng Phi thì mặt tái nhợt, tâm huyết của nàng đã bị Lan Cung Viên chiếm lấy, đối với nàng đó là một sự đả kích rất lớn, lúc này nàng chẳng còn lòng dạ gì mà xử phạt bọn họ nữa.
Hạng Thiếu Long cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành nói: “Chỉ cần Đại tiểu thư biểu diễn trước, thì không sợ ca phổ lọt vào tay Lan Cung Viên”.
Phụng Phi lắc đầu nói: “Ta đã bảo rằng sẽ biểu diễn sau, huống chi chuyện này do một tay Điền Đan sắp xếp, đã có âm mưu ở đó, chúng ta làm sao thay đổi được”.
Hạng Thiếu Long nói: “Đại tiểu thư có thể sáng tác ca phổ khác hay không?”
Phụng Phi cười khổ nói: “Trừ phi có thể nghĩ ra trong một ngày, nếu không cả thời gian luyện tập cũng chẳng có, chao ôi! Nội gian khó phòng, song Phụng Phi cũng phải chịu trách nhiệm”.
Đổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân nghe thế thì khóc òa lên.
Hạng Thiếu Long bất đồ sinh ra lòng kính trọng đối với Phụng Phi, mỹ nữ này tuy hơi ích kỷ, nhưng trong tình huống này lại biết nhìn lại mình, quả thật lòng dạ hơn người.
Phụng Phi nhìn sang phía Hạng Thiếu Long, trong mắt lộ vẻ thất vọng, nhưng lời nói lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, nói: “Bày ra cái giở chi bằng giấu đi, ta đã từng hứa rằng sẽ dùng ca từ mới để chúc thọ, sao lại có thể muối mặt dùng “cửu khúc tân từ” để biểu diễn, xem ra chỉ còn cách giả bệnh mà thôi”.
Hạng Thiếu Long đột nhiên giật mình, hai mắt sáng lên, trầm giọng nói: “Tại hạ cũng đã từng thử sáng tác ca phổ, giả sử tại hạ ngâm ra đây, không biết có thể kích thích được linh cảm của Đại tiểu thư hay không!”
Sự thực thì gã nào biết sáng tác, chỉ là khi còn ở thế kỷ hai mươi mốt thường đi hát karaoke, cho nên vẫn còn nhớ, hy vọng có thể đem ra để giúp nàng.
Những bài hát này hoàn toàn khác với cổ điệu, nhưng nếu lọt vào tai của thiên tài âm nhạc thời cổ đại Phụng Phi này, thì có thể sáng tác thành một bản nhạc xuất sắc trong thời này.
Phụng Phi nói: “Hãy hát thử xem”.
Hạng Thiếu Long cười gượng: “Tại hạ chỉ biết ngâm nga chứ nào biết hát”.
Phụng Phi nóng lòng nói: “Vậy thì cứ ngâm nga ra nghe thử”.
Hạng Thiếu Long nào để ý đến lời nói của nàng, chọn ngay bài hát “Em không thể xa anh”.
Mới được hai câu, Phụng Phi vẫn chưa để ý, nhưng đến khi Hạng Thiếu Long ngâm nga được một nửa, nàng bắt đầu trở nên ngạc nhiên, cả Đổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân cũng ngừng khóc nhìn gã bằng ánh mắt không thể tin được.
Bài hát vừa hết, Hạng Thiếu Long lúng túng hỏi: “Thế nào?”
Phụng Phi sững người nhìn gã một hồi rồi mới nói: “Ngươi cứ thường làm cho người ta ngạc nhiên, điệu nhạc kỳ lạ này ta lần đầu tiên nghe được, nhưng cũng rất vui tai, chỉ là hơi bi thương một chút, không hợp với không khí chúc tụng”.
Hạng Thiếu Long vội vàng nói: “Vậy để tại hạ sáng tác một bài khác vậy”.
Phụng Phi sững người nói: “Ngươi chẳng phải nói chỉ sáng tác một bài hay sao?”
Hạng Thiếu Long chỉ đành nói: “Vừa rồi tại hạ nói bừa, sự thật tại hạ đã sáng tác hơn mười bài”.
Phụng Phi gật đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì, quay sang hai người kia quát: “Còn chưa cút ra cho ta”.
Hai người vội vàng bỏ đi, ánh mắt nhìn Hạng Thiếu Long trước khi đi có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải ngây ngất đến mấy năm.
Hạng Thiếu Long lại chọn một bài có tiết tấu nhanh là “Hành khúc hải quân”, ngâm nga cho Phụng Phi nghe.
Phụng Phi nghe xong thì đứng đậy, ngả vào lòng gã, ôm gã thật chặt nói: “Lần này nếu chàng có muốn chiếm đoạt Phụng Phi, Phụng Phi sẽ lập tức dâng hiến, chỉ mong chàng ngâm toàn bộ những ca khúc chàng sáng tác ra, lần này thiếp sẽ cho con tiện nhân Lan Cung Viên tâm phục khẩu phục”.
Khi rời khỏi tòa lầu của Phụng Phi, Hạng Thiếu Long như đang nằm mộng.
Gã đương nhiên không thể thừa gió bẻ măng, nhưng lại biết rõ rằng mình đã chinh phục được Phụng Phi nhờ mười bài hát kia.
Điều đó không phải bảo rằng Phụng Phi yêu gã. Mà là khâm phục gã.
Hạng Thiếu Long tuy cảm thấy hổ thẹn, nhưng niềm vui giúp Phụng Phi đánh bại Lan Cung Viên đã bao trùm lên tất cả.
Khi vừa mới bước ra vườn hoa thì bị Đổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân chặn lại.
Hạng Thiếu Long nhớ lại cuộc hẹn với Giải Tử Nguyên, chỉ đành dùng lời an ủi bọn họ rồi lại dặn bọn họ đừng quấy rối Phụng Phi khi nàng sáng tác, nói: “Các người tốt nhất nên nhớ thử có ai biết được nơi giấu ca phổ, kẻ này chắc chắn là nội gián”.
Chúc Tú Chân nói: “Chuyện này chỉ có Trường Tuyền biết, nhưng nếu y đến phòng của thiếp, theo lý không thể che giấu được tai mắt của bọn hạ nhân”.
Hạng Thiếu Long nói: “Y chỉ cần mua chuộc thị nữ của các người, há chẳng phải mọi chuyên đều dễ dàng hay sao?”
Chúc Tú Chân lộ vẻ tỉnh ngộ ra, Hạng Thiếu Long thừa cơ cáo lui.
Vừa đến đại sảnh, Kim lão đại đã cho người mang kiếm đến, Hạng Thiếu Long rút kiếm ra xem, tuy không bằng thanh Huyết Lãng, nhưng cũng thuộc loại tốt, thân kiếm nặng nề rất hợp với ý gã, bất đồ càng có thiện cảm hơn với Kim lão đại.
Tiêu Nguyệt Đàm nói không sai, Kim lão đại quả thật là người hào khí.
Hạng Thiếu Long thay y phục, rời khỏi Thính Tùng biệt quán.
Trong mưa tuyết người đi đường thưa thớt.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, chả trách nào người ta cứ cho rằng mình là kẻ cao thâm khó lường, lắm mưu nhiều kế, bởi vì mình hơn được bọn họ tới hai ngàn năm văn hóa.
Nếu đêm nay mà ra tay với Phụng Phi thì chắc chắn sẽ thành công.
Nhưng mình đương nhiên không thể làm như thế.
Chiếm phần tiện nghi của nàng đương nhiên là chuyện vui, nhưng giành thứ của người khác là điều gã không muốn.
Lúc mới thua trận bỏ chạy, gã nào nghĩ đến được lại có ngày hôm nay.
Khi nghĩ đến đây, ở phía sau có tiếng vó ngựa.
Gã vốn không để ý, nhưng khi cách gã hơn mười trượng thì tiếng vó ngựa chậm lại, gã lập tức cảnh giác.
Tiếng vó ngựa khô khốc lại vang lên.
Hạng Thiếu Long đưa tay đặt lên chuôi kiếm, chú ý lắng nghe.
Gã này chỉ một mình một ngựa, nhưng nghe tiết tấu của vó ngựa thì biết ngay đối phương là một kỵ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc.
Hạng Thiếu Long nhếch mép cười, không quay đầu lại, chầm chậm ung dung đi trong mưa tuyết.
Điều Kim lão đại cảnh cáo cuối cùng đã xảy ra.

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.