Tầm Tần ký - Hồi 257

Tầm Tần ký - Hồi 257

Cùng dạo Ngưu sơn

Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 8.5/10 với 1209951 lượt xem

Hạng Thiếu Long đến Thính Trúc biệt viện tìm Lý Viên thì y đã ra ngoài, chỉ đành gởi lời nhắn lại có gã đến tìm.
Khi dợm bước quay đi, một cỗ xe ngựa sang trọng được mười mấy kị sĩ bảo vệ phóng ra, nhưng cửa sổ thì che rèm, không biết được người ngồi trong xe là ai.
Hạng Thiếu Long quay về.
Hôm nay trời sáng trong, Hạng Thiếu Long tuy đi trên đường phố náo nhiệt nhưng lòng thì cảm thấy cô đơn.
Trên đường chạy trốn gã lúc nào cũng phải suy nghĩ tìm cách tránh né kẻ địch, khi đến Lâm Tri gặp lại bạn cũ và quen biết nhiều người bạn mới gã vẫn có cảm giác này.
Ngoài Tiêu Nguyệt Đàm gã không thể tin bất cứ ai nữa.
Giờ đây gã không có người nào giúp đỡ, nếu có chỉ cần cho người theo dõi chặt chẽ Hàn Sấm thì sẽ biết được y có bán đứng mình hay không? Ví như y đi gặp Quách Khai thì sẽ biết được y đã không trung thực với mình. Mối quan hệ của Tam Tấn trước nay rất mật thiết, mà chủ của Quách Khai lại là chị em với Hàn Sấm, nếu đối phó Hạng Thiếu Long hai người này sẽ liên kết với nhau. Trong tính huống đó Long Dương quân làm sao dám phản đối.
Kẻ duy nhất có thể cản trở bọn họ là Lý Viên, nhưng y làm sao dám đắc tội với Tam Tấn để bảo vệ mình.
Đang suy nghĩ thì thấy một kỵ sĩ từ phía sau phóng lên, vẫn ngồi trên ngựa, cúi xuống mà rằng: “Vị huynh đài này phải xưng hô thế nào?”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn đối phương chắc chắn rằng mình chưa gặp người này, cảnh giác nói: “Có chuyện gì?”
Người này rất khách sáo, mỉm cười: “Tệ chủ nhân là Thanh Tú phu nhân, tiểu nhân đến phụng mệnh của Thanh Tú phu nhân đến mời tiên sinh, vì phu nhân không biết cao danh quý tính của tiên sinh nên tiểu nhân mới mạo muội hỏi”.
Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, vừa rồi người ngồi trên xe phóng ra khỏi Thính Trúc biệt viện chính là Thanh Tú phu nhân, nhủ thầm nếu không phải Lý Viên cho nàng hay rằng mình đến Lâm Tri thì bề ngoài của mình đã bị người ta nhìn thấy.
Hạng Thiếu Long bước lên xe ngựa, nàng mỹ nữ ấy mặt vẫn che mạng, lời nói vẫn thanh tao: “Xin chào thượng tướng quân! Xin mời ngồi bên cạnh của Thanh Tú”.
Hạng Thiếu Long không nhìn thấy rõ mặt của nàng trong lòng rất thất vọng, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Cỗ xe ngựa lăn bánh trên con đường hoa lệ.
Bỗng nhiên gã không còn cảm thấy cô độc nữa, ngồi trong xe ngựa gã nhớ lại năm xưa ở Đại Lương đã từng ngồi với Kỷ Yên Nhiên như thế này.
Thanh Tú phu nhân bình thản nói: “Thượng tướng quân hóa trang thật khéo, nếu không phải Lý tướng gia đã cho Thanh Tú biết ngài đến Lâm Tri, e rằng nhận không ra”.
Hạng Thiếu Long đã hơi yên lòng cười khổ nói: “Hy vọng Lý tướng gia đừng gặp ai cũng cho biết rằng tai hạ đã đến nước Tề”.
Thanh Tú phu nhân nói với giọng không vui: “Lý tướng gia làm sao là người không biết nặng nhẹ như thế, chỉ vì Thanh Tú là bạn thân thiết với Cầm thái phó cho nên mới không giấu thiếp mà thôi”.
Hạng Thiếu Long buột miệng: “Tại hạ còn tưởng phu nhân và Lý tướng gia có quan hệ không tốt”.
Thanh Tú phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ một lúc rồi mới dịu dàng nói: “Tuyết lại rơi nữa, không biết Ngưu Sơn giờ thế nào, thượng tướng quân có hứng thú cũng Thanh Tú đến đó dạo hay không?”
Hạng Thiếu Long không ngờ nàng đột nhiên lại thích thế, lại còn cùng mình đi cũng ngạc nhiên nói: “Ngưu Sơn?”
Trời bỗng tối lại, từng đóa hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Thanh Tú phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngưu Sơn xuân phú là một trong bát cảnh của Lâm Tri, song vì mấy năm nay do chặt phá quá độ cho nên Ngưu Sơn trơ trụi, may mà vừa mới được trồng lại, nghe nói đã khôi phục lại cảnh đẹp trước đó.
Hạng Thiếu Long gật đầu nói: “Phu nhân đã có nhã hứng như thế, Hạng mỗ làm sao dám không thuận bồi?”
Thanh Tú phu nhân ra lệnh cho xe chạy về hướng Ngưu Sơn. Nói bằng giọng xa xăm: “Thủa bé Thanh Tú đã từng theo tiên phụ đến Ngưu Sơn, lúc ấy là tháng ba mùa xuân, Truy Thủy nước chảy cuồn cuộn, nước suối tuôn ra từ khe núi, len lỏi qua các kẽ đá, hơi nước bốc lên mù mịt nhìn như tiên cảnh, cho đến hôm nay vẫn còn ấn tượng sâu sắc”.
Hạng Thiếu Long nghe lời nói của nàng cao nhã, bất đồ cũng ngây ngất.
Thầm nghĩ tấm mạng che mặt của nàng cũng giống như mây khói Ngưu Sơn, khiến cho nàng đẹp một cách mông lung.
Thanh Tú phu nhân nói tiếp: “Thanh Tú rất e ngại đến lại những nơi có ấn tượng tốt đẹp, cũng sợ nhớ đến những điều không muốn nhớ đến”.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Vậy lần này cớ gì lại quay về chốn cũ?”
Thanh Tú phu nhân chậm rãi lắc đầu: “Bản thân thiếp cũng chẳng hiểu, có lẽ vì có Hạng Thiếu Long lừng danh thiên hạ đi cùng”.
“Té ra Hạng mỗ trong lòng phu nhân lại có chút phân lượng”.
Thanh Tú phu nhân quay đầu lại nhìn gã, hạ giọng nói: “Vừa rồi thiếp thân thấy bóng dáng thượng tướng quân đứng ngoài cửa phủ, nhớ lại lúc tướng quân còn tiền hô hậu ủng ở Hàm Dương, bất đồ lại nghĩ thế gian này thật nhiều dâu bể, mọi chuyện thay đổi quá nhiều. Rốt cuộc nén không được mới dừng xe lại để gặp lại thượng tướng quân, thượng tướng quân không vì thế mà cười thiếp thân chứ?”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: “Té ra phu nhân cũng có lòng thông cảm với Hạng mỗ”.
Thanh Tú phu nhân lắc đầu nói: “Không phải là thông cảm, mà là tiếc nuối, thượng tướng quân có biết mình ở chốn nguy hiểm hay không?”
Lúc này xe ngựa đã qua cổng thành về hướng Nam.
Thanh Tú phu nhân bình thản nói: “Sự điềm tĩnh của thượng tướng quân khiến cho Thanh Tú ngưỡng mộ, dù cho không có mặt Cầm đại tỷ, Thanh Tú cũng sẽ giúp ngài”.
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói: “Những thị vệ này của phu nhân có đáng tin không?”
Thanh Tú phu nhân nói: “Thượng tướng quân hãy yên tâm. Bọn chúng là những gia tướng đã theo Thanh Tú hơn mười năm nay, vả lại chúng cũng không hề nghĩ rằng ngài lại chính là Hạng Thiếu Long!”
Ngừng một lát rồi ghé sát lại nói vào tai gã: “Hôm qua Lý tướng quân đã vào cũng gặp muội tử của thiếp thân là Ninh phu nhân, vẻ mặt rất đau khổ, thiếp thân dò hỏi mới biết được chuyện của ngài”.
Hạng Thiếu Long giật mình: “Vậy là hỏng bét, y còn nói gì nữa?”
Thanh Tú phu nhân nói: “Y nào nói thực cho thiếp thân biết nhưng thiếp thân có thể khẳng định y coi thượng tướng quân là bằng hữu thân thiết. Nhưng y là tướng quốc nước Sở, nhiều lúc cũng phải gạt tình cảm qua một bên, mọi chuyện phải lấy quốc gia làm trọng, nếu không sẽ không phiền não như thế”.
Hình như nàng đã nhích gần tới gã, nhìn ra ngoài khung cửa thở dài.
Hạng Thiếu Long cũng thở dài, nhất thời không nói ra lời, ngoài Tiêu Nguyệt Đàm gã còn có thể tin ai nữa.
Thanh Tú phu nhân chậm rãi nói: “Hay là thượng tướng quân hãy bỏ đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết”.
Hạng Thiếu Long nhớ lại lúc mình bị bệnh ở Đại Lương, lại thêm không quen thuộc đường xá, nói với vẻ do dự: “Có nhiều chuyện tại hạ vẫn chưa làm xong, dù cho có kẻ muốn đối phó với tại hạ tại hạ cũng sẽ ho chịu trói. Trước khi phu nhân nhắc nhở, tại hạ đã nghĩ đến chuyện này”.
Thanh Tú phu nhân gật đầu: “Thật ra Thanh Tú cũng biết Hạng Thiếu Long là người có thể ứng phó với nguy hiểm, huống chi tình huống thật sự như thế nào không ai biết, có lẽ thiếp thân đã quá lo lắng chăng?”
Lại nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ về ngọn núi ở phía xa xôi: “Hãy nhìn kìa! Đó là nơi chôn cất Quản Trọng, người đã giúp Tề Hoàn Công xưng bá thiên hạ”.
Hạng Thiếu Long tiến sát tới, nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy ở phía ngoài sương phủ đầy, trên cành cây ngọn cỏ đều treo hoa tuyết, thế giới tuyết ấy như được nối tiếp với bầu trời không hề phân biệt gì.
Ở gần ngọn núi ấy là sông Tri Hà, nữ thủy đang chảy uốn quanh, hai bên bờ đầy những cây cổ thụ.
Từng dãy núi nối tiếp nhau, cảnh sắc khiến người ta khen ngợi không ngớt.
Thanh Tú phu nhân cúi đầu dịu dàng nói: “Thượng tướng quân, ngài...”
Hạng Thiếu Long đến lúc này mới thấy mình ngồi quá sát nàng, lúng túng nhích ra nói: “Không có thuyền vượt sông, e rằng không thể lên núi”.
Thanh Tú phu nhân bình thản nói: “Chúng ta hãy quay về! Nếu thiếp thân muốn tìm thượng tướng quân thì làm thế nào?”
Hạng Thiếu Long nghe lời nói của nàng lãnh đạm, đã khơi dậy ngạo khí của gã, hạ giọng nói: “Phu nhân tốt nhất đừng dính vào chuyện này, sống chết có số, nếu ông trời không tha cho Hạng Thiếu Long này tại hạ còn cách nào nữa, người tính đâu bằng trời tính”.
Thanh Tú phu nhân giọng hơi run nói: “Người tính không bằng trời tính, thượng tướng quân thật phóng khoáng, thiếp thân cũng không nên đa sự nữa làm gì”.
Về đến Thính Tùng biệt viện, Hạng Thiếu Long trong lòng tràn đầy hình bóng của Thanh Tú phu nhân. Gã cố gắng gạt qua một bên nhưng không thể.
Gã không biết vì sao nàng lại ảnh hưởng đến mình thế, có lẽ thái độ hững hờ của nàng đối với thế sự cũng có lẽ sự kiêu ngạo của nàng mà khiến cho gã động lòng chăng?
May mà lúc này gã cảm thấy nguy hiểm, nhân lúc rãnh rỗi, nghiên cứu tình thế Thính Tùng biệt quán, để khi có xảy ra chuyện thì trốn thoát rồi lại lấy những thứ dây móc ra đeo vào trong eo lòng mới thoải mái một chút.
Sau khi xử lý những chuyện thường ngày trong đoàn xong rồi lại hỏi đến thương thế của Trương Tuyền, rồi lại về phòng nghỉ ngơi.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì Đổng Thục Trinh đến.
Gã ngồi dậy, Đổng Thục Trinh ngồi bên mép giường, giật mình nói: “Thẩm quản sự phải chăng đã cảm lạnh?”
Hạng Thiếu Long cười: “Cả hổ ta cũng có thể đánh chết hai con, làm sao bệnh được. Nhị tiểu thư đến đây không biết có điều gì chỉ giáo?”
Đổng Thục Trinh chưa hoàn hồn nói: “Dọa chết người ta được”.
Rồi liếc gã nói tiếp: “Lẽ nào có chuyện mới đến tìm ngài! Nào! Để thiếp xoa bóp cho ngài, đảm bảo ngài sẽ ngủ ngon”.
Hạng Thiếu Long nằm sấp trên giường vui vẻ nói: “Để ta thử thủ pháp cao minh của Nhị tiểu thư”.
Đổng Thục Trinh cởi áo khoác ngoài, ném hài xuống đất, ngồi lên lưng gã, đưa tay nhẹ ngàng bóp lấy bả vai của gã, hạ giọng nói: “Đã biết được ai đánh cắp khúc phổ!”
Hạng Thiếu Long không nghĩ ngợi mà nói rằng: “Là tiểu Ninh”.
Tiểu Ninh chính là thị tỳ của Chúc Tú Chân.
Đổng Thục Trinh cả mừng nói: “Lần này Thẩm quản sự đã đoán sai, kẻ đánh cắp là Trương Tuyền, tiểu Ninh đã thấy y thậm thụt ở gần đấy, sau khi vào phòng thì thấy mọi thứ rối tung lên, nhất thời không để ý, Khi Tú Chân hỏi thì mới nói ra”.
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói: “Ta không tin”.
Đổng Thục Trinh nói: “Chuyện ngài đã hứa với thiếp có tiến triển gì chưa?”
Hạng Thiếu Long biết nàng hỏi Phụng Phi có chấp nhận để nàng múa một mình không, trong lòng thầm kêu khổ, nói thẳng rằng: “Vẫn chưa có cơ hội để nói với Đại tiểu thư, ngày mai sẽ biết”.
Đổng Thục trinh nằm phục xuống, ôm gã thật chắc, cắn vào tai gã nói: “Nghe nói Hàn Sấm là bạn cũ của ngài, ngài có giúp y hãm hại người ta không?”
Hạng Thiếu Long không còn tin tưởng Hàn Sấm như trước nữa, cười khổ nói: “Ta chỉ có chút giao tình với y, đâu phải là bạn bè cũ gì, Nhị tiểu thư cứ yên tâm, chỉ cần tại hạ còn một hơi thở thì sẽ tận lực giúp đỡ cho Nhị tiểu thư”.
Đổng Thục Trinh run giọng nói: “Sao Thẩm Lương ngài lại bi quan đến thế?”
Hạng Thiếu Long thở dài: “Chuyện trên đời thường không theo ý muốn, ai có thể nắm chắc được, chỉ cần hết sức mà làm, cho nên tại hạ mới cần các người tin tưởng thật lòng”.
Lúc này có người ở ngoài cửa kêu lớn: “Thẩm gia, Giải Tử Nguyên đại nhân đến tìm đang chờ ngài ở đại sảnh”.
Hạng Thiếu Long trong lòng nảy ra cảm giác không ổn, còn hơn một canh giờ nữa mới đến hoàng hôn, Giải Tử Nguyên sao lại đến sớm như thế?

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.