Tầm Tần ký - Hồi 285
Tiếp thu Hàm Dương
Ngày đăng: 18-03-2014
Tổng cộng 289 hồi
Đánh giá: 9.5/10 với 1209880 lượt xem
Đêm ấy Hạng Thiếu Long vào gặp Tiểu Bàn, tỏ ý muốn phái Kinh Tuấn dẫn người về Hàm Dương để giúp cho Đằng Dực đối phó Lã Bất Vi.
Tiểu Bàn từ chối không được, chỉ đành chấp thuận. Nhờ đó Hạng Thiếu Long có thể sắp xếp thuyền bè, không sợ ai nghi ngờ hoặc điều tra.
Đến sáng hôm sau, Cầm Thanh đến gặp Tiểu Bàn, bảo nhận được thông báo của Thái hậu, muốn đến cung Đại Trịnh ở mấy ngày.
Tiểu Bàn không biết có trá ngụy, lại bị Cầm Thanh nài nỉ, chỉ đành chấp nhận.
Lúc ấy Cầm Thanh, Kỷ Yên Nhiên được tám chiến sĩ Ô gia giả thành tùy tùng hộ tống, hiên ngang rời khỏi cung Kỳ Niên, trên đường hội họp với Hạng Thiếu Long xong, thì hóa thân thành tùy tùng của Kinh Tuấn, giấu xe ngựa ở chỗ kín xong thì ra khỏi thành lên thuyền.
Thuyền đi thuận giòng xuống phía hạ lưu, lại thêm thuận gió, chỉ nửa ngày thì đã đến Hàm Dương. Bọn họ đã hẹn nhau, chờ nửa canh giờ thì Đằng Dực, Đào Phương và Tiêu Nguyệt Đàm chạy đến, thấy Cầm Thanh và Kỷ Yên Nhiên cùng quay về thì vui mừng ra mặt, sĩ khí tăng lên.
Đằng Dực cười nói: “Tất cả đã sắp xếp xong, chỉ đợi thượng tướng quân quay về chủ trì đại cuộc”.
Hạng Thiếu Long mỉm cười vỗ vào tay Đằng Dực nói: “Nhị ca lại trêu đệ, chắc là đang vui lắm đây! Lần này chúng ta chỉ có thể ở lại hai ngày, cho nên cần phải lập tức hành động”.
Kỷ Yên Nhiên hỏi Tiêu Nguyệt Đàm: “Phía bên Đồ tổng quản có tin tức gì không?”
Tiêu Nguyệt Đàm đáp: “Đồ công cùng với hơn ba trăm người đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chúng ta thông báo một tiếng, ông ta sẽ lập tức hạ độc”.
Đằng Dực nói: “Sự phối hợp về thời gian rất quan trọng, khi Đồ tổng quản hạ độc, chúng ta phải đoạt binh quyền của Hứa Thương, như vậy mới giúp cho Đồ tổng quản và người nhà của ông ta an toàn rời khỏi thành, lại không để cho Lã tặc thoát khỏi lòng bàn tay của ta”.
Tiêu Nguyệt Đàm chép miệng: “Đó chính là chỗ tuyệt vời của kế hoạnh hạ độc này, loại thuốc này dược tính rất mạnh, khi uống vào không đầy một khắc thì sẽ phát tác. Để nhiều người trúng độc, chỉ có thể hạ độc trước buổi cơm tối, nhưng có bao nhiêu người sẽ bị trúng độc, rất khó khẳng định”.
Kinh Tuấn nói: “Chỉ cần chúng ta bao vây trùng trùng phủ trọng phụ, không sợ Lã Bất Vi chạy trốn”.
Hạng Thiếu Long nói: “Đồ tổng quản có biết lối ra vào cửa đường hầm bí mật trong phủ trọng phụ không?”
Tiêu Nguyệt Đàm nói: “Khi lão tặc xây phủ, Đồ công không được trọng dụng, chỉ phụ trách mua nguyên vật liệu, cho nên không hề biết chuyện này”.
Hạng Thiếu Long nói: “Đã là như thế, chúng ta chỉ đành phái người đặt các trạm canh gác ở ngoài thành! Trừ phi chúng ta có vương lệnh của Bị quân trong tay, nếu không không thể cấm y rời khỏi thành. Tướng lĩnh của đô kỵ quân sẽ vì thế mà sinh nghi, cho nên chúng ta chỉ đành tự mình truy sát y”. Rồi quay sang Cầm Thanh nói: “Thanh muội hãy cùng Đào công quay về Ô phủ, xem thử nên dắt ai đi theo, còn những người khác thì cho giải tán, sau đó lập tức đến mục trường chờ đợi tin vui của chúng tôi”.
Cầm Thanh đã cảm nhận được không khí khẩn trương, cắn môi gật đầu.
Kỷ Yên Nhiên hỏi Đằng Dực: “Ở gần đây có nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch hay không?”
Mọi người đều hiểu kẻ địch mà nàng nói chính là bốn vạn đại quân của Úy Liêu, ánh mắt tập trung về phía Đằng Dực.
Đằng Dực nói với vẻ nghi hoặc: “Huynh cũng lấy làm lạ về chuyện này, bởi vì không thấy bóng dáng của bọn chúng”.
Tiêu Nguyệt Đàm nói: “Giờ đây chúng ta phải chạy đua với thời gian, theo ta thấy đại quân của Úy Liêu chắc là đang đóng ở một nơi nào đó trên thượng du, chỉ chờ lệnh của Doanh Chính, thì trong thời gian ngắn nhất có thể đến được Hàm Dương. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng, thì trước khi quân của Úy Liêu đến, chúng ta đã an toàn rời khỏi đây”.
Hạng Thiếu Long yên lòng nói: “Thời gian hành động đã đến”.
Hạng Thiếu Long vẫn mang hình dáng bên ngoài của Ô Quả để vào thành, đến đô kỵ quan thuộc mới quay lại bộ mặt thật của mình, đồng thời gọi hơn một trăm tướng lĩnh của cấm vệ quân và đô kỵ quân đưa ra tấm hổ phù, bảo rằng phụng lệnh của Bị quân, quay về để thống lĩnh ba quân trong thành, đề phòng có người làm loạn.
Các tướng đã nghe tin hai đảng Lã, Lao cấu kết, lại thêm Hạng Thiếu Long trước nay là đại tướng tâm phúc của Tiểu Bàn, thanh vọng của bản thân lại cao, lại thêm đưa ra tấm hổ phù, nào nghi ngờ y, ai nấy cũng thề chết tận trung.
Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa xong, bọn Hạng Thiếu Long lập tức đến đô vệ quan quen thuộc.
Lúc này nhà nhà vừa mới lên đèn, trong thành rất yên bình, không hề biết có chuyện lớn sắp xảy ra.
Hạng Thiếu Long trước tiên hạ lệnh cấm vệ quân và đô kỵ quân bao vây quan thuộc trùng trùng, rồi mới dẫn tùy tùng và Đằng Dực, Kinh Tuấn, Kỷ Yên Nhiên, Tiêu Nguyệt Đàm vào trong.
Quân giữ cửa chưa kịp thông báo thì đã bị bọn họ chế phục. Lúc này Hứa Thương và các tướng đang nghị sự trong chủ đường, ngạc nhiên khi thấy Hạng Thiếu Long xông vào, chưa kịp phản ứng thì mấy chục cung nỏ đã chĩa thẳng vào.
Hứa Thương và thủ hạ lập tức biến sắc. Ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có. Sự việc xảy ra thật bất ngờ, y nghĩ Hạng Thiếu Long lẽ ra giờ này đang ở Ung Đô.
Hứa Thương vẫn giữ bình tĩnh, trầm giọng hỏi: “Thượng tướng quân làm thế này là có ý gì?”
Hạng Thiếu Long chờ thuộc hạ tước xong vũ khí của bọn họ, rồi mới đưa ra tấm hổ phù nói: “Bổn soái phụng lệnh của Bị quân đến đây tiếp quản đô vệ quân từ khắc này, ai dám không phục?”
Hứa Thương nhìn thấy tấm hổ phù, lập tức biết thế mình đã hết cho nên chỉ đành im lặng.
Hạng Thiếu Long thấy khống chế được tình thế, hạ lệnh: “Hãy nhốt tất cả những kẻ khác vào trong nhà lao cho bổn soái, để một mình Hứa thống lĩnh ở đây”.
Khi chỉ còn một mình Hứa Thương, Hạng Thiếu Long ngồi vào ghế lệnh cho y ngồi xuống bên cạnh, Đằng Dực và Kinh Tuấn thì giữ lấy binh phù thống lĩnh của Hứa Thương xong, vội vàng đi tiếp thu đô vệ quân.
Hứa Thương cười khổ nói: “Ngươi đã thắng”.
Hạng Thiếu Long bình thản nói: “Lịch sử đã định như thế, Hạng Thiếu Long này chỉ phụ trách chấp hành mà thôi, từ lúc Lã Bất Vi hạ độc giết chết tiên vương, số mệnh đã định trước y sẽ có kết quả thê thảm. Không biết Hứa huynh có quan tâm đến kết cuộc của mình không?”
Trong mắt Hứa Thương lướt qua tia hy vọng nói: “Thượng tướng quân chịu thả ta?”
Hạng Thiếu Long mỉm cười: “Hứa huynh chắc biết rằng tại hạ không phải là kẻ tàn nhẫn háo sát. Ngay cả Quản Trung Tà và Tam tiểu thư ta cũng thả cho bọn họ đi. Lúc này chắc bọn họ đã đến biên giới nước Sở, cho nên giờ đây ta rất muốn biết tâm ý của Hứa huynh”.
Nghe tin Quản Trung Tà thất bại và được thả đi, Hứa Thương hoàn toàn sụp đổ, chép miệng: “Thượng tướng quân quả nhiên là vô địch thần tướng, rốt cuộc ngài muốn tại hạ làm thế nào?”
Hạng Thiếu Long nói: “Chỉ cần Hứa huynh cho ta biết Lã Bất Vi đến khi nguy cấp thì bỏ chạy về hướng nào, ta sẽ lập tức đưa Hứa huynh và người nhà rời khỏi thành”.
Khi Hứa Thương đang còn trầm ngâm do dự, Hạng Thiếu Long nói: “Nếu Hứa huynh còn muốn nghe lời ca tiếng hát của Lan Cung Viên thì phải lập tức quyết định”.
Kỷ Yên Nhiên dịu dàng nói: “Lã Bất Vi dù cho thoát khỏi thành, rốt cuộc cũng phải chết, Hứa huynh đừng bỏ đi cơ hội tốt này”.
Tiêu Nguyệt Đàm bình thản nói: “Bổn nhân là Tiêu Nguyệt Đàm, chắc Hứa huynh đã nghe qua tên của bổn nhân!”
Hứa Thương ngạc nhiên quay nhìn Tiêu Nguyệt Đàm nói: “Chẳng phải ông đã chết rồi sao?”
Tiêu Nguyệt Đàm gằn giọng nói: “Nếu không giả chết, Lã Bất Vi nào chịu tha cho ta? Ngươi tưởng rằng Lã Bất Vi thật sự coi trọng ngươi hay sao? Thủ hạ của Lã Bất Vi đều là con cờ của y, lúc nào y cũng có thể hy sinh các người, ngươi đã hiểu chưa?”
Hứa Thương rốt cuộc đã khuất phục nói: “Trong phòng ngủ của trọng phụ có lối vào của bí đạo, có thể thông đến một tòa nhà lớn ở Bách Thông Nhai của thành Nam, tại hạ chỉ biết thế thôi”.
Hạng Thiếu Long mừng rỡ đứng dậy, thời cơ giết Lã Bất Vi đã đợi mười năm, cuối cũng đã đến. Bọn Hạng Thiếu Long vây quanh lối vào của địa đạo, ai nấy đều thắc mắc. Hai canh giờ trước Đồ Tiên đã dắt theo bọn Đằng Dực, Kinh Tuấn vào trong phủ trọng phụ, những người này bị trúng thuốc mê nằm la liệt, nhưng tìm không ra Lã Bất Vi, chắc là chạy thoát ra từ địa đạo.
Nhưng giờ đây vẫn chưa có tin tức gì, chả lẽ y vẫn còn dám trốn trong thành?
Chẳng hợp lí chút nào.
Kinh Tuấn nói: “Chúng ta cứ rà soát trong toàn thành, xem ý có thể trốn đi đâu?”
Đồ Tiên nói: “Hay là chúng ta tra xét căn nhà trống ấy trước, nếu như ta đoán không sai, căn nhà trống ấy lại có một đường hầm bí mật nữa, thông ra tường thành, có lẽ nơi đó lại có thêm bí đạo dẫn ra khỏi thành”.
Đằng Dực phất tay, mọi người vội triển khai hành động.
Kỷ Yên Nhiên chép miệng: “Nếu là như thế, lần này chúng ta có thể nói là đi sai nước cờ vì đặt chòi canh gác ở ngoài thành chỉ có thể theo dõi được những cửa ra vào”.
Tiêu Nguyệt Đàm nói: “Lã tặc tất không nỡ bỏ gia sản của mình, đi bằng địa đạo sẽ không nhanh bằng đường bộ, hay là chúng ta hãy đánh cược một lần, y chắc chắn đã rời khỏi địa đạo, thoát ra biên giới bằng đường bộ, bởi vì đường thủy ở Hàm Dương đã bị chúng ta nắm trong tay”.
Hạng Thiếu Long cương quyết hạ lệnh: “Không cần truy xét nữa, chúng ta lập tức ra khỏi thành”.
Bọn Hạng Thiếu Long vội vàng phóng ngựa về biên giới nước Triệu.
Khi ra khỏi thành được một dặm, phát hiện có dấu chân người trong đó có những dấu in rất sâu, chứng tỏ là có mang theo vật nặng.
Mọi người đều vui mừng.
Kinh Tuấn nhíu mày: “Chỉ nhìn dấu chân ngựa, đối phương có ít nhất hai ngàn, thực lực hơn hẳn chúng ta”.
Đằng Dực nói: “Khi đã tháo chạy còn gì dũng khí nữa, trong đó lại có đàn bà trẻ con, cần gì phải sợ?”
Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói: “Gia tướng của Lã phủ toàn là cao thủ, giả sử chúng ta bám đuổi theo, bọn chúng có thể nghe tiếng vó ngựa mà đoán được hư thực của chúng ta, rồi sau đó quay đầu lại liều mạng. Chúng ta tuy chưa chắc bại, nhưng cũng khó tránh thương vong, cho nên đây không phải là thượng sách”.
Kỷ Yên Nhiên nói: “Giả sử chúng ta đoán được lộ tuyến bỏ chạy của Lã tặc, rồi dùng khinh kỵ mã đi trước một bước mai phục ở phía trước, rồi sau đó đánh chặn đầu Lã tặc, như thế không sợ đối phương biết chúng ta ít người, mà lại còn nắm chắc phần thắng hơn”.
Đồ Tiên hiểu rõ tình trạng của Lã Bất Vi nói: “Theo hướng của dấu chân ngựa, bọn chúng có lẽ sẽ chạy đến trấn Ngô Sương ở hạ du, trấn phủ ở nơi này là tâm phúc của y, đến đó có thể dùng thuyền thuận con nước ra phía Đông, nếu không đi bằng đường bộ thì làm sao chạy nhanh được”.
Đằng Dực cả mừng nói: “Trên đường đến Ngô Sương có một nơi gọi là hẻm Cuồng Phong, đó là con đường chắc chắn phải qua, chúng ta hãy đi đường vòng đến đó, rồi đợi đại giá của trọng phụ vậy”.
Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn: “Trồng xuống nhân gì sẽ kết được quả ấy, lần này cùng nhờ Đồ gia hiểu được Lã Bất Vi”.
“Đâu dám, đâu dám. Mời Đằng tướng quân dẫn quân đi trước”. Đồ Tiên cười nói.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.