Thiên Hương tiêu - Hồi 02
Đại hội anh hùng tranh danh Minh chủ
Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá: 9.1/10 với 194951 lượt xem
Ở một góc, khói tỏa lên nghi ngút, hơn mười mấy đầu bếp đang bận roan nấu nướng.
Bãi cỏ này rộng khoảng bốn năm mẫu, rõ ràng đã được người ta dọn dẹp tu sửa cho nên trông rất bằng phẳng.
Khương Hoằng đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng nói với Hồ Bách Linh: “Đại ca, năm bàn ở giữa là chỗ ngồi của những người tham gia tranh đoạt chức Lục lâm Minh chủ, còn xung quanh là chỗ ngồi của người đi theo...” rồi đưa mắt nhìn quanh, tìm không ra chỗ ẩn thân, không khỏi thầm ngạc nhiên, nói: “Bọn tùy tùng đã tới, tại sao không thấy những nhân vật chính?”.
Y vốn là người đi lại trên giang hồ đã lâu, trầm ngâm một lúc, đã có chủ ý nói :
“Những nhân vật chính chắc là đang nghỉ ngơi gần đây, bọn họ không sai người đón tiếp đại ca, đại ca cũng không cần tìm bọn họ, dù sao đi nữa năm bàn ở giữa mười phần là dành cho bá chủ các nơi, chi bằng đại ca và tẩu phu nhân cứ vào chọn một nơi tốt nhất ngồi xuống”.
Hồ Bách Linh gật đầu cười: “Cách này cũng hay lắm”. Rồi quay mặt nhìn qua, chỉ thấy hàng trăm ánh mắt đều hướng về phía hiền thê của mình.
Cốc Hàn Hương là người xinh đẹp muôn phần, dẫu là kẻ vững lòng đến mức nào nhìn thấy nét đẹp của nàng cũng không khỏi giật mình, Hồ Bách Linh thường gặp những chuyện như thế này cho nên cũng không thèm để ý, nhưng Giang Bắc ngũ long thì không khỏi tức giận, trong số năm người, Đa Trảo Long Lý Kiệt là người nóng nảy nhất, buông lời mắng rằng: “Bọn hạ lưu không biết việc đời kia, móc đôi mắt chó của chúng bay, xem chúng bay có còn nhìn nữa không...”.
Chỉ mấy câu nhưng y mắng tất cả những người ngồi đấy, những kẻ ngồi tương đối gần nghe rõ từng chữ, lập tức có bốn năm người đứng dậy, nói: “Ngươi mắng ai?”.
Hồ Bách Linh nhíu mày, thầm nghĩ: “Ở đây có đến gần hai trăm người, nếu như có xảy ra đánh nhau, chắc chắn là một trận hỗn chiến, đang định bước ra để áp chế những kẻ kia, đột nhiên Cốc Hàn Hương bế đứa trẻ bước tới phía trước, chặn Lý Kiệt lại, bảo :
“Các đệ định làm gì?”.
Nàng tuy có ý trách mắng, nhưng lời nói thanh tao nhẹ nhàng, vẻ mặt như hoa, những kẻ đang đứng lên thì đều ngồi xuống, sững ra mỉm cười, nhưng không đáp được câu gì.
Xuất Vân Long Khương Hoằng hạ giọng nói: “Lão tứ đừng nên đa sự”.
Đa Trảo Long Lý Kiệt cố nén cái giận trong lòng, chỉ hừ một tiếng bước về phía trước.
Bọn họ đến chiếc bàn ở giữa, Khương Hoằng chọn chỗ ngồi rồi kéo ghế, mỉm cười :
“Xin mời đại ca đại tẩu ngồi xuống, đệ và các vị huynh đệ sẽ ngồi ở bên kia”. Hồ Bách Linh thấy chỗ ngồi do Khương Hoằng chọn là chỗ tốt nhất, hơi mỉm cười, hạ giọng nói :
“Nếu chỗ này không phải là chỗ của Nhị kỳ thì nhất định là của La Phù Nhất Tẩu, ta ngồi xuống ở đây chỉ e khiến bangười bọn họ chết vì tức”.
Khương Hoằng nói: “La Phù Nhất Tẩu và Lĩnh Nam nhị kỳ liên kết với nhau triệu tập anh hùng trong thiên hạ, chọn ra Minh chủ, bề ngoài cũng phải giả vờ rộng rãi, trong lòng tuy không vui, nhưng cũng không thể nói ra những lời khó nghe”.
Hồ Bách Linh quay sang hiền thê, nói: “Chúng ta cứ ngồi xuống ở đây!”.
Cốc Hàn Hương tươi cười, ngồi xuống bên cạnh trượng phu, nụ cười ấy như hoa tươi nở rộ, khiến cho quần hào bốn bên đều chộn roan.
Xuất Vân Long Khương Hoằng thấy hai người ngồi xuống xong quay đầu lại hạ giọng nói với bọn Nhập Vân Long Tiền Bính: “Đi! Chúng ta đến chỗ trống ở bên trái ngồi”.
Năm người vừa quay người đi, đột nhiên có tiếng hú dài truyền lên đỉnh núi, trong chớp mắt đã thấy một người che mặt, mặc y phục màu đen, tay cầm quạt vượt qua quần hào, phóng đến chỗ ngồi ở giữa, đó chính là quái nhân che mặt mà bốnngày trước đã giao đấu với Hồ Bách Linh trong sơn cốc, vị Minh chủ mới của lục lâm Giang Bắc.
Trong lúc trời đất sáng sủa mà kẻ này vẫn không gỡ vải che mặt xuống, nhưng vì thân pháp của y cực nhanh, thế đến như điện chớp, mọi người không nhìn thấy được rằng y đang che mặt.
Hồ Bách Linh hơi nhíu mày, nhìn vào mắt y, thì thấy mắt y đang nhìn về phía hiền thê của mình, trong lòng không khỏi hơi nổi giận.
Vì miếng vải đen che mặt dày, Hồ Bách Linh chỉ có thể từ thần thái và góc đứng của y mà suy đoán được rằng y đang nhìn chằm chằm về phía Cốc Hàn Hương. Đột nhiên giật mình nghĩ thầm, kẻ này che mặt dày như thế, ta không cách nào nhìn thấy được sắc mặt và ánh mắt của y, không biết y làm sao có thể nhìn được người khác, vả lại khi ra tay giao đấu, cũng có thể xuất chiêu tự nhiên, lẽ nào y có thể nhìn xuyên qua lớp vải?
Lòng thì hoài nghi, Hồ Bách Linh thầm để ý, quả nhiên đã phát hiện ra sơ hở.
Té ra trên tấm màn che mặt màu đen mà dày ấy, có đến hai miếng thủy tinh to như móng tay cái, bên ngoài lại có một lớp vải che lại, mà màu sắc của hai miếng thủy tinh ấy cũng là màu đen, trùng với màu của mảnh vải che mặt, nếu không để ý nhìn thì khó nhận ra.
Đột nhiên có tiếng thở dốc, bốn thiếu niên cầm kiếm và hai đại hán mặc y phục ngắn đang chạy hộc tốc về phía quái nhân ấy.
Từ sau khi lên núi, ánh mắt của quái nhân che mặt đều để ở chỗ Cốc Hàn Hương, hình như y không hề để ý đến cục diện hỗn loạn xung quanh.
Bốn thiếu niên cầm kiếm, người mặc y phục đen tuy chạy hộc tốc, nhưng thấy quần hào bốn bên đang bước tới thì lập tức rút thanh trường kiếm đeo trên lưng ra, xếp thành một vòng bán nguyệt, ở sau lưng và hai bên cánh của quái nhân che mặt. Trần Văn, Trần Võ đồng thời nhìn Hồ Bách Linh, xuôi tay đứng một bên, không dám cử động.
Hồ Bách Linh nhìn hai người, mỉm cười nói: “Chúng ta đã nhiều năm không gặp, nhị vị có khỏe không?”.
Trần Văn, Trần Võ đồng thời cúi người đáp: “Minh chủ đại an...”.
Hồ Bách Linh nói: “Đời có lúc này lúc khác, chức Minh chủ lục lâm năm xưa của huynh đệ đã sớm được người khác thay thế, hai vị không cần phải xưng hô với huynh đệ như thế nữa!”.
Trần Văn Trần Võ đưa mắt nhìn quái nhân che mặt định nói gì nhưng lại thôi.
Xuất Vân Long Khương Hoằng lạnh lùng hừ một tiếng, đang định mắng hai kẻ này mấy câu, nhưng lại bị Hồ Bách Linh dùng ánh mắt ngăn lại.
Lúc này, đã có không ít hào khách giang hồ đến sau lưng của quái nhân mặt đen rồi dừng lại, lớn giọng quát: “Các ngươi có hiểu quy củ trên giang hồ...” vì có nhiều người nhất tề lên tiếng, cho nên tiếng quát hỏi có khác nhau, thanh âm có the thé hoặc ồm ồm, có cao, có thấp, nghe rất chói tai.
Quái nhân che mặt đột nhiên quay người lại, phe phẩy cây quạt xếp trong tay, lạnh lùng quát: “Có kẻ nào lắm chuyện, xin mời hãy bước về phía trước ba bước”.
Chỉ nghe mấy tiếng hừ lạnh lùng, ba đại hán đồng thời cất bước ra phía trước.
Quái nhân che mặt ấy đột nhiên phất cổ tay trái, ba luồng ánh sáng lóe lên, ba đại hán vừa mới bước ra đềi đồng thời kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, ngay ngắn như vẽ, không hề sai một phân.
Người ấy vừa giở tay lên thì đã đánh ngã bangười khiến mọi người đều chấn động, có mấy kẻ định bước ra theo sau thì lập tức dừng lại. Quái nhân che mặt cười lạnh lùng, nói: “Kẻ nào còn chưa sợ chết thì hãy bước về phía trước babước”.
Quần hào đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều không dám liều mạng.
Hồ Bách Linh mỉm cười, hạ giọng nói với Cốc Hàn Hương: “Chúng ta hãy mau ngồi xuống!” rồi bước ngang qua ngồi xuống ở giữa.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn quanh, quần hào bốn bên đều kinh hãi vì quái nhân che mặt đã ra tay dùng độc châm đánh bị thương bakẻ kia, mọi sự chú ý đều tâp trung về phía y, nàng chỉ hơi mỉm cười, ngồi xuống sát bên cạnh Hồ Bách Linh.
Xuất Vân Long Khương Hoằng đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng nói với Hồ Bách Linh :
“Quái nhân che mặt ra tay cực kỳ độc ác, chốc nữa đây không biết sẽ có bao nhiêu người bị thương, chuyện này chỉ e khó dừng lại, nói không chừng sẽ tạo thành...”.
Hồ Bách Linh lắc đầu cười: “Các người hãy yên tâm! Dù cho người ở phe nào bị thương cũng sẽ không dẫn đến trận phong ba, ai cũng không muốn gánh vác trách nhiệm phá hoại đại hội lục lâm”.
Quả nhiên, đám đông đang dấn bước tới, thấy đồng bạn đã bị thương bangười, vả lại bên mình cũng chỉ bốn- mười lăm người, dù cho ra tay cùng lúc, cũng không nắm chắc phần thắng, nên lặng lẽ rút lui.
Quái nhân che mặt thấy đám quần hào rút lui, lạnh lùng cười rồi phất tay nói với bốn thiếu niên cầm kiếm và Trần Văn Trần Võ: “Các người hãy lui xuống! Rồi quay người ngồi đối diện với Hồ Bách Linh.
Trên khoảnh đất rộng lớn này, tâp trung những nhân vật lục lâm của các tỉnh các nơi, giữa bọn họ, trong lòng đã có ý đối địch với nhau, không ai muốn giúp đỡ người khác, cho nên quái nhân che mặt tuy đã ra tay đánh bị thương bangười, nhưng ngoài mười mấy đại hán đang ngồi ở hai bàn phía đông chạy đến, đa số đều rũ tay áo đứng nhìn, những kẻ tò mò thấy tình thế không hay, lập tức tản ra, lúc quái nhân che mặt xoay người ngồi xuống mới có bangười chạy đến, đưa đồng bạn của mình ra ngoài.
Sau khi quái nhân che mặt ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn về phía Cốc Hàn Hương, lúc ấy Giang Bắc ngũ long đã lui xuống ở hai bên, Hồ Bách Linh vì biết hiền thê của mình có sắc đẹp hơn người, hễ là những người thấy nàng, bất luận là nam nữ, đều khó tránh được đưa mắt nhìn, bình thường đã thấy quen chuyện này, lòng ghen tuông đã giảm nhiều, đang định lên tiếng, ngầm khuyên y mấy câu, để cho y bỏ cái ngạo khí khinh người, quái nhân che mặt ấy đã lên tiếng trước, nói: “Huynh đệ từ lúc mới ra giang hồ, đã nghe được đại danh của Hồ huynh, tiếc không có cơ hội sớm ngày quen biết, đêm trước may mắn được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền”.
Hồ Bách Linh hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm, y làm sao biết được họ tên của mình?
Đột nhiên nghĩ đến Trần Văn Trần Võ, hai kẻ này đã đi theo mình lâu năm , cho nên hiểu rõ cách làm việc, tính tình của mình như lòng bàn tay, vì thế chả trách nào y đã biết. lúc ấy chàng chỉ hơi mỉm cười, nói: “Đã quá lời, lục lâm vùng Giang Bắc nếu không có đại giá đứng ra lãnh đạo, chỉ e đã sớm thành thế cuộc quần hào chia cách, chém giết lẫn nhau...”.
Quái nhân che mặt cười to, nói: “Cơ nghiệp mà Hồ huynh đã cược khổ tạo ra, huynh đệ ngồi không mà hưởng, nói ra cũng rất hổ thẹn”.
Hồ Bách Linh thầm nghĩ, lúc mới gặp, kẻ này kiêu ngạo lạnh lùng biết dường nào, không biết giờ đây sao bỗng trở nên khiêm tốn đến thế”. Vừa nghĩ vừa nhìn qua, chỉ thấy lớp vải dày, không thể đoán được vẻ mặt của y.
Quái nhân che mặt hình như đã đoán được điều mà Hồ Bách Linh đã hoài nghi trong lòng, lập tức hạ giọng nói: “Huynh đệ atừ ngảy bước ra giang hồ, chưa từng gặp một người có võ công cao cường như Hồ huynh, cho nên huynh đệ đã sớm có lòng ngưỡng mộ đối với Hồ huynh...” y hơi ngừng một chốc, rồi lại hạ giọng thấp hơn nữa, nói :
“Lần này La Phù Nhất Tẩu và Lĩnh Nam nhị kỳ mời đồng đạo lục lâm trong thiên hạ tụ hội tại Bắc Nhạc, bề ngoài võ công để dành chức Minh chủ, thực ra, trong lòng đã có mưu đồ, sớm đã sắp xếp trước, muốn ra tay giết hết những kẻ không chấp nhận bangười bọn họ nắm chức Minh chủ”.
Hồ Bách Linh hơi trầm ngâm, nghĩ bụng, kẻ này bất luận là ngày đêm đều che mặt, không muốn kẻ khác nhìn thấy mặt thật của mình, nếu chẳng phải có khuyết điểm rất lớn, chắc chắn là có bí mật không thể cho người khác biết được, cần phải đề phòng y.
rồi giả vờ bình tĩnh, mỉm cười, nói: “Không biết huynh đài nghe được tin này ở đâu?”.
Quái nhân che mặt nói: “Không giấu Hồ huynh, mấy ngày hôm nay huynh đệ đã dò la ở sào huyệt của La Phù Nhất Tẩu và Lĩnh Nam nhị kỳ, tuy không dám nói là nắm được hoàn toàn, nhưng cũng biết được đại khái...” y nói đến đây, đột nhiên thở dài, nói :
“Huynh đệ từ ngày rời khỏi sư môn, chưa bao giờ gặp qua địch thủ, nhưng sau trận chiến với Hồ huynh ở u cốc đêm trước, chợt hiểu ra đạo võ công rất sâu xa, những điều huynh đệ học được lại rất có hạn”.
Hồ Bách Linh nói: “Khách sáo, khách sáo...”.
Quái nhân che mặt nói: “Theo huynh đệ quan sát, lực lượng lớn nhất giờ này vẫn là La Phù Nhất Tẩu và Lĩnh Nam nhị kỳ, Tam hùng, Tứ quái tuy không thể coi thường, nhưng muốn ngó đến chức Minh chủ thì có nghĩa không biết tự lượng sức...”.
Hồ Bách Linh nghe y bàn luận thao thao bất tuyệt, hiểu biết nhiều bất giác thầm khen rằng, kẻ này không chỉ có võ công trác tuyệt, mà còn hiểu biết hơn người, quả thực là hạng nhân tài hiếm có. Trong lòng thầm có cảm giác ngưỡng mộ.
Chỉ nghe quái nhân che mặt tiếp tục nói: “Tình thế trước mắt, Nhất tẩu Nhị kỳ là những kẻ mạnh nhất, cầm chắc phần thắng trong tay, nhưng nếu Hồ huynh có thể liên thủ với huynh đệ, chắc chắn có thể xoay chuyển được đại cuộc, chức Minh chủ thuộc về ai cũng chưa biết được!”.
Hồ Bách Linh thầm nghĩ, lời này thì lại có mấy phần có thể tin được. Nhưng chàng là người già dặn, trong lòng tuy cảm thấy đối phương nói không sai, nhưng lại không mở miệng chấp nhận, chỉ mỉm cười chứ không nói.
Quái nhân che mặt đợi trong chốc lát, vẫn không thấy Hồ Bách Linh trả lời, tiếp tục nói: “Trong đời của tại hạ, chưa từng phục qua kẻ nào, nhưng từ sau khi giao thủ với Hồ huynh, trong lòng đã sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, nếu như Hồ huynh có thể chịu kết giao, huynh đệ quyết không có lòng dành chức Minh chủ, nguyện đi theo phò tá”.
Hồ Bách Linh mỉm cười: “Chúng ta đàm đạo đã lâu mà tại hạ vẫn chưa biết cao danh quí tính của huynh đài?”.
Quái nhân che mặt mặt cười nói: “Huynh đệ họ Chung, song danh là Nhất Hào...”.
Hồ Bách Linh nói: “Cao kiến của Chung huynh huynh đệ rất bội phục, song...”.
Nói đến đây, chợy thấy quần hào xung quanh đều đứng dậy, toàn trường đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn, chỉ thấy ở sau tảng đá có hơn hai chục người, già có trẻ có, cao có, thấp có, áo dài, áo ngắn đang bước tới.
Chung Nhất Hào hạ giọng nói: “Kẻ đi ở rìa bên trái, râu trắng dài đến ngực, toàn thân mặc đồ xám chính là La Phù Nhất Tẩu”.
Tầm nhìn của Hồ Bách Linh rất sắc bén, tuy có thể nhìn thấy nơi xa, nhưng vẫn không thể thấy được diện mạo của La Phù Nhất Tẩu, chỉ thấy khuôn mặt của y dài ngoằn, hai mắt lồi ra, huyệt thái dương ở hai bên nhô cao, vừa nhìn đã biết đây là một cao thủ giỏi cả nội công lẫn ngoại công.
Sau khi đám người này xuất hiện, bước chân đột nhiên tăng nhanh, trong khoảnh khắc đã đến chỗ ngồi ở giữa.
Hơn bốn mươi ánh mắt đều nhìn về phía Hồ Bách Linh và Cốc Hàn Hương. Một là vì chỗ ngồi của hai người tốt nhất, hai là vì nhan sắc tuyệt thế của Cốc Hàn Hương, những kẻ này tuy là bá chủ lục lâm ở các nơi, là những kẻ rất biết thân phận, cũng không khỏi nhìn nàng, ngược lại không mảy may chú ý đến Chung Nhất Hào, kẻ luôn che mặt, ăn mặc kỳ lạ.
Hồ Bách Linh có võ công trác tuyệt, định lực thâm hậu, tuy bị mọi người nhìn vào nhưng vẫn tỉnh như không.
Quần hào đang sững người ra nhìn bọn Hồ Bách Linh, một người tuổi khoảng ngũ tuần, mặc trường bào màu xanh, mũi ưng mắt diều, đột nhiên vẹt đám đông bước ra, ôm quyền nói với bọn Hồ Bách Linh: “Ba vị là người ở nơi nào, có nhận được thiệp mời hay không?”.
Chung Nhất Hào lạnh lùng cười, nói: “Đại hội quần hào lần này chính là dành chức Lục lâm Minh chủ của thiên hạ, bất cứ là ai, chỉ cần có hứng thú tham dự, đều coi như có một phần, hành động truy cứu này phải chăng là có vẻ hẹp hòi?”.
Người áo xanh đột nhiên sầm mặt, nói: “Bằng hữu cao danh quý tính, lời nói có vẻ hơi cuồng vọng, đồng đạo lục lâm trong thiên hạ có đến hàng ngàn hàng vạn người, nếu ai cũng như các hạ đây, những kẻ không danh không tánh mà cũng muốn nghênh ngang ngồi trên cao e rằng đã quá coi thường chủ nhà chúng tôi!”.
Chung Nhất Hào cười lạnh lùng, tiếng cười rất chói tai, như một làn gió lạnh lẽo thổi ra từ hố băng, vang mãi không ngớt.
Người áo xanh quát một tiếng, cắt đứt tiếng cười lạnh lùng của Chung Nhất Hào, tức giận nói: “Ngươi rốt cuộc là ai, nếu không chịu báo họ tên, đừng trách ta đắc tội”.
Chung Nhất Hào lạnh lùng nói: “Ngươi tuy không biết ta, nhưng ta biết ngươi chính là Ba Thiên Nghĩa, tay sai của Lĩnh Nam nhị kỳ!”.
Lời này vừa nói ra đã khiến Ba Thiên Nghĩa giật mình, y thầm suy nghĩ, không biết kẻ này là ai mà suốt ngày che mặt.
Từ ngày Chung Nhất Hào ra giang hồ, chỉ xuất hiện ở vùng Giang Bắc, lúc ẩn lúc hiện, những kẻ đã từng giao đấu với y, chưa bao giờ thoát khỏi độc thủ của y, đôi lúc cũng có một hai người, để giữ gìn danh dự cho mình cho nên không hề kể cho ai biết rằng mình đã bại trong tay một quái nhân mà mình không hề biết tên họ hoặc tướng mạo. Vì thế dù cho Chung Nhất Hào đã thay Hồ Bách Linh làm Minh chủ lục lâm vùng Giang Bắc, nhưng việc này chưa truyền rộng rãi trong giang hồ...
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa đươc xếp vào Đông Lĩnh Nam nhị kỳ, thân phận cao vời, trước mặt bá chủ của các nơi, bị đối phương gọi thẳng tên họ ra, trong lòng hổ thẹn lắm. Nhưng y là người có hiểu biết rộng rãi, trước khi hiểu rõ đối phương, sẽ không có hành động lỗ mãng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Chung Nhất Hào, không nói một lời.
Bỗng nghe có một tiếng quát lớn, một đại hán tráng niên tuổi khoảng tứ tuần mặc võ phục phóng ra ngoài.
Người ấy cao khoảng tám thước, sắc mặt đỏ ửng, râu ria tua tủa, thân hình vạm vỡ, trên lung có cắm một thanh kim bối khai sơn đao, mặt đao rộng một thước, chỉ cần thấy thanh đại đao nặng nề như thế, thì đã biết y có sức lực hơn người, dáng vẻ cao to của y trông thật lẫm liệt.
Hồ Bách Linh đưa mắt nhìn đại hán ấy rồi lạnh nhạt cười, ngẩng đầu nhìn đám mây trắng lửng lờ trên bầu trời.
Đại hán ấy vừa bước ra, giận dữ nhìn Hồ Bách Linh và Chung Nhất Hào, nói: “Tại hạ là Vương Đại Khang ở Mân Sơn, vị nào đã đánh bị thương huynh đệ của tại hạ, mời hãy trả lời”.
Hồ Bách Linh nghe y tự báo họ tên, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đại hán ấy cười nói: “Các hạ có phải là Dũng Kim Cương mà thiên hạ thường nói trong Lao Sơn tam hùng hay không?
Vương Đại Khang cười ha hả, nói: “Không sai, huynh đài và tại hạ không hề quen biết nhau, nhưng có thể nghe được tiếng tăm của Dũng Kim Cương này trong giang hồ hay sao?” y có thân hình to lớn, giọng nói như chuông đồng, tiếng cười lớn làm vang vọng đến xung quanh, khiến cho mọi người đều chú ý nhìn y.
Hồ Bách Linh mỉm cười, nói: “Huynh đệ đã nghe đại danh của Lao Sơn tam hùng, hôm nay may mắn được gặp”. Nói xong, nhìn sang nơi khác, không thèm để ý đến Vương Đại Khang nữa.
Chung Nhất Hào đứng dậy, nói: “Chính là tại hạ đã ra tay đánh bị thương bằng hữu của các hạ, các hạ muốn thế nào?”.
Vương Đại Khang chau mày, cao giọng quát: “Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đánh bị thương thuộc hạ của Lao Sơn tam hùng, rõ ràng là coi khinh huynh đệ chúng ta...” giọng nói của kẻ này đã rất lớn, quát lên như thế, càng kiến màng nhĩ của người ta lùng bùng.
Chung Nhất Hào lạnh lùng nói: “Tại hạ trước nay chỉ biết giết người thiếu người thiếu nợ nhưng không biết đền mạng trả tiền”.
Vương Đại Khang giận dữ quát lớn, bước tới phía trước một bước dài, đột nhiên vung ra một quyền đấm thẳng vào ngực Chung Nhất Hào.
Y vốn có thần lực kinh người, lại luyện công phu ngoại môn, vừa tung đòn ra như chày sắt đánh vào đá, mang theo một luồng gió.
Chung Nhất Hào lạnh lùng cười một tiếng, đang định đưa tay lên đỡ, đột nhiên có giọng nói âm trầm vang lên: “Vương huynh xin tạm dừng tay”. Rồi có một cánh tay thò ra, đẩy tay phải của Vương Đại Khang lên. kẻ này ra tay mau lẹ, nhanh như điện chớp, đưa ra đẩy, chụp được khuỷu tay của Vương Đại Khang, toàn trường đều không khỏi hồi hộp, cả Chung Nhất Hào cũng không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy một người mặt như dát vàng, râu bạc đến ngực, đó chính là La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha, kẻ đã phát thiệp mời đại hội anh hùng lục lâm.
Vương Đại Khang bị người ta chụp cổ tay, khí lực toàn thân không ra được, giận dữ nhìn sang La Phù Nhất Tẩu, hỏi: “Hoắc huynh ra tay chụp khuỷu tay của đệ, không biết có dụng ý gì?”. Lời ấy vừa nói ra, quá nửa quần hào nhịn không được đều cười ầm lên, y kêu gào lên như thế, có nghĩa là đã tự vạch áo cho người xem lưng rằng mình võ nghệ không bằng người khác, y hỏi một cách thẳng thừng mà mặt không hề ngượng ngùng.
La Phù Nhất Tẩu buông khuỷu tay phải của Vương Đại Khang ra, cười rằng: “Cuộc tỉ võ sắp bắt đầu, trong lòng Vương huynh dù có chuyện baất bình, cũng phải nể mặt lão phu, nhẫn nhịn trong chốc lát, đợi lát nữa hãy nói cũng không muộn”.
Nói xong, không đợi Vương Đại Khang trả lời, quay mặt sang Hồ Bách Linh nói :
“Vị huynh đài này hẳn là Minh chủ của lục lâm Giang Bắc, người đời gọi là Lãnh Diện Diêm La Hồ Bách Linh Hồ huynh có đúng không?”.
Câu nói này nhất thời đã khiến cho bá chủ lục lâm khắp nơi chấn động, không hẹn mà đều nhìn về phía Hồ Bách Linh.
Câu chuyện Hồ Bách Linh thống lĩnh các nhân vật giang hồ phương Bắc, chống lại hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, một mình đấu với cao tăng Thiếu Lâm là Thiên Minh đại sư đã truyền khắp thiên hạ, trong giang hồ rất ít người không biết đến bachữ Hồ Bách Linh, cho nên nghe xong La Phù Nhất Tẩu gọi bachữ Hồ Bách Linh đều không khỏi giật mình, quay mặt nhìn sang.
Hồ Bách Linh chậm rãi đứng dậy, ôm quyền cười rằng: “Huynh đệ đã lui khỏi giang hồ, rửa tay quy ẩn, không hỏi đến chuyện giang hồ nữa, nhưng sau khi nói đến đại hội Hằng Sơn, thì trong lòng khó tự kìm chế, cho nên lên đường đến Bắc Nhạc, mong chư vị không chê, cho phép huynh đệ dành một chỗ ngồi, trong lòng tại hạ cảm kích vô cùng”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha cười ha hả, nói: “Huynh đệ vốn đã cùng bavị huynh đệ đưa thiệp mời, chỉ vì Hồ huynh có hành tung kín đáo, không thể nào mời được đại giá, may mà Hồ huynh kịp thời đến đây để cho đại hội Bắc Nhạc lần này thêm phần náo nhiệt”.
Y ngừng một hồi rồi quay sang Chung Nhất Hào, kẻ đang che mặt, nói: “Xin thứ cho tại hạ hiểu biết hạn hẹp không nhận ra vị huynh đài này, nhưng người ở đây đều là bá chủ của các nơi trên giang hồ, huynh đài cố ý giấu diếm hành tung, dùng vải đen che mặt, không cảm thấy rằng đã quá hẹp hòi hay sao?”.
Chung Nhất Hào lạnh lùng nói: “Chuyện tranh đoạt chức Minh chủ chỉ dựa vào võ công, còn chuyện tại hạ che mặt, hình như không có liên quan đến!”.
La Phù Nhất Tẩu lạnh lùng hừ, nói: “Giấu đầu lộ đuôi, cố làm ra vẻ bí mật, há là hành vi của đại trượng phu?”.
Chung Nhất Hào nói: “Nếu như Hoắc huynh thấy không vừa mắt, lát nữa huynh đệ sẽ thỉnh giáo trước!” người này lạnh lùng kiêu ngạo, lời nói sắc bén, mỗi câu nói ra đều khiến cho người ta khó chịu.
La Phù Nhất Tẩu lạnh lùng cười: “Hay lắm! Lá nữa đây lão phu sẽ lột màn che mặt của ngươi xuống để cho thiên hạ anh hùng thấy mặt thật của ngươi...”.
Chung Nhất Hào nói: “Chỉ e là không làm được thôi!”.
La Phù Nhất Tẩu trợn mắt, nhìn thẳng vào mặt Chung Nhất Hào, như đang muốn trút cái giận của mình.
Chung Nhất Hào ngầm vận khí chuẩn bị, miệng thì lạnh lùng nói tiếp: “Nếu như Hoắc huynh đợi không được, chúng ta cứ đánh trước một trận, sau đó no say cũng không muộn. Mỗi câu mỗi chữ của y đều có ý khiêu chiến, khiến cho khuôn mặt vốn màu vàng nhạt của Hoắc Nguyên Kha biến thành xanh mét.
Hồ Bách Linh thấy thế cuộc như kiếm rút cung căng, đại chiến sắp nổ ra, vội vàng xen vào nói: “Mong hai vị tạm hạ cái giận trong nhất thời, đợi khi tỉ võ cho huynh đệ thấy thân thủ của hai vị”.
La Phù Nhất Tẩu lạnh lùng cười, đột nhiên cao giọng nói: “Bày rượu”. Rồi quay người đến bàn bên trái ngồi xuống.
Y vốn định chiếm chỗ ngồi ở giữa, nhưng vì bị phu phụ Hồ Bách Linh chiếm trước, cho nên chỉ đành lui lại phía sau, chiếm vị trí chủ yếu của bàn bên trái.
Đám người này đều là những bá chủ của các phương trên giang hồ, không ai muốn chịu thua người khác, nghe La Phù Nhất Tẩu kêu lớn bày rượu, lập tức ngùn ngùn chạy đến chiếm chỗ ngồi, động tác mau chóng vô cùng, có không ít người vì muốn chiếm chỗ ngồi, cho nên đã ngầm thi thố chiêu thức võ nghệ.
Nhưng một trận cười lạnh lùng, mấy tuống tiềm lực trở thành ngọn gió, thổi những chiếc khăn trải bàn bay phần phật.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa nhìn thấy tình cảnh mọi người tranh dành chỗ ngồi, lạnh lùng cười một tiếng nói: “Đại hội Hằng Sơn là để cử một người võ công cao cường, tài trí hơn người trong giới lục lâm giang hồ chúng ta để chủ trì đại cuộc, không phải mời các vị đến đây để dành chỗ ngồi...”.
Y nói chưa xong, thì quần hào đã chiếm xong chỗ ngồi, những người võ công tương đối cao đã chiếm được những chỗ chính. Mọi người vừa ngồi xong, đột nhiên nghe một tràng tiếng la từ ở dưới đỉnh núi.
Tiếng la đến thật nhanh, trong chốc lát đã lên đến đỉnh núi, quần hào ai nấy đều rúng động, không hẹn mà đều quay lại nhìn.
Chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh, đầu cột khăn vuông, eo cột đai tơ, tay trái cầm hai chiếc thiếc bản dài khoảng một thước, tay phải cầm một chiếc đồng la có đường kính khoảng tám tấc, tuổi trạc tứ tuần, ăn mặc như một văn sĩ, đang sải bước đến chỗ ngồi chính.
Cốc Hàn Hương đôi mắt long lanh, nhìn người giơ bản cầm la kia thì thầm nói với Hồ Bách Linh: “Lẽ này gã thầy bói kia cũng đến tranh giánh chức Minh chủ?”.
Té ra người ấy ngoài hai tay cầm đồng la và thiếc bản, trên vai còn đeo tấm bảng trắng dài, trên có đề một chữ mệnh to như miệng bát, phía dưới là hai hàng chữ đề rằng :
“Thần bốc đoạn phúc họa, thiếc bút phán sinh tử”.
Hồ Bách Linh chưa kịp trả lời Cốc Hàn Hương thì đoán mệnh tiên sinh ấy đã nói :
“Quá lời, quá lời, tại hạ chỉ là một gã thầy bói, nào dám nhòm ngó đến chức Minh chủ lục lâm, chỉ vì nghe đại hội Bắc Nhạc lần này tâp trung các tinh anh của lục lâm trong thiên hạ, cho nên tại hạ muốn đến đây làm ăn, họa phúc thọ lộc, nói sai một câu không lấy tiền”. Nói chưa xong thì đã đến ghế bên trái của Cốc Hàn Hương ngồi xuống.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng, bước sài tới nói: “Huynh đài nếu như đến tham gia đại hội anh hùng, chúng tôi vô cùng hoan nghênh, nhưng nếu như có lòng gây náo loạn, hừ! Vậy thì đừng trách huynh đệ ra tay nặng nề”.
Đoán mệnh tiên sinh ấy tựa như rất e sợ bnt, không nói một lời, đặt đồng la và thiếc bản xuống.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói: “Huynh đệ lần này cùng với Lĩnh Nam nhị kỳ phát thiệp mời các vị đến tụ hội tại Bắc Nhạc, được các vị nể mặt, không ngại cái khổ phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Hàn Bích nhai, huynh đệ cảm thấy vinh dự vô cùng, nếu như có điều gì sơ xuất, mong các vị bỏ qua cho...” nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, phất tay kêu lớn: “Dâng thức ăn!”.
Ở góc sân, có mấy thanh niên mặc y phục màu trắng bưng mâm thức ăn chạy ra, đưa đến tận các bàn.
Những người này hình như trải qua huấn luyện đã lâu, động tác mau lẹ, bước chân chạy nhanh như bay, nhưng thức ăn ở trong mâm vẫn không hề đổ ra.
Hồ Bách Linh vừa nhìn vừa nghĩ thầm những người này rõ ràng đều có căn cơ võ công, tám phần là đệ tử của bangười này hoặc thủ hạ thân tín. Lập tức thầm để yý, quả nhiên đã nhìn được những kẻ dâng rượu thịt này, trên người hình như đều có mang binh khí, lúc ấy liền ra hiệu cho Chung Nhất Hào.
Chung Nhất Hào ho nhẹ một tiếng, thầm vận công lực để chờ đợi.
Lúc này, đang có một thiếu niên y phục màu trắng bưng mâm thức ăn bước đến, Chung Nhất Hào đợi y bước gần đến bên cạnh bàn, đột nhiên thò tay điểm ra.
Thanh niên áo trắng ấy rõ ràng rất nhanh nhạy, Chung Nhất Hào ra tay rất nhanh chóng, mà lại bất ngờ, trước khi ra tay không hề để lộ sơ hở thế mà vẫn bị y né được.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải giở lên, một vật gì đó xé gió bay tới, tiếng gió rít lên, đấm thẳng vào ngực của Chung Nhất Hào.
Hồ Bách Linh bình tĩnh như không, nâng chén rượu hướng về phía người ăn mặc như thầy bói, cười nói: “Tại hạ kính ngài một ly”.
Vị đón mệnh tiên sinh ấy mỉm cười, nói: “Tú tài nghèo này nào dám nhận”.
Nhưng chỉ nghe một tiếng nhẹ vang lên, chén rượu trong tay Hồ Bách Linh đã đón vật đang bay tới.
Quần hào đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc đũa cắm xuyên qua chén rượu trong tay Hồ Bách Linh, nhưng chén rượu không hề vỡ, rượu trong chén vẫn không hề nhỏ xuống.
Thủ pháp khoán tuyệt ấy quả thực hiếm thấy, quần hào đều sững người ra. Chỉ nghe La Phù Nhất Tẩu lạnh lùng cười rồi nói: “Cái tên Lãnh Diện Diêm La quả nhiên danh bất hư truyền”. Hai tay vung lên, hai chiếc đũa phóng tới.
Hồ Bách Linh đột nhiên cười to, nói: “Không ngờ huynh đài còn là một vị tú tài, thất kính, thất kính”. Rồi ngầm vận chân lực, chén rượu trong tay đột nhiên xé gió bay thẳng lên, năm ngón tay mở ra, kẹp đôi đũa đang xé gió bay tới với tốc độ kinh người, kình lực xuyên qua đá, đồng thời chụp lấy chén rượu đang rơi xuống, miệng vẫn đàm luận với vị đoán mệnh tiên sinh kia, từ đầu đến cuối không hề quay lại nhìn La Phù Nhất Tẩu.
Trong lúc ấy, Chung Nhất Hào đã kìm chế được thiếu niên áo trắng kia, xé mảnh áo màu trắng của y, lộ ra bộ võ phục màu đen, ở eo có cột chiếc đai da hổ, trên có cắm mười hai mũi liễu diệp phi đao, mỗi mũi đao đều có màu xanh lè, y lập tức nhận ra đó là vật đã được tẩm thuốc độc.
Chung Nhất Hào lập tức đưa tay tháo tấm đai của thiếu niên áo đen ra, cầm trên tay giơ cao, cười một chàng dài rồi nói: “La Phù Nhất Tẩu, Lĩnh Nam nhị kỳ, các người mượn danh mời cao thủ lục lâm trong thiên hạ đến tụ hội tại Hàn Bích nhai, phải chăng là chuẩn bị vung mẻ lưới bắt trọn kẻ cường địch...”.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa không đợi Chung Nhất Hào nói tiếp, quát lớn một tiếng, phóng người tới.
Hồ Bách Linh quay đầu lại nói với Cốc Hàn Hương: “La Phù Nhất Tẩu, Lĩnh Nam nhị kỳ bị vạch trần âm mưu ngay tại trận, chỉ e bọn chúng vì thẹn quá hóa giận, mà ra tay trước. Nói đến đây, toàn trường đã trở nên hỗn loạn, quần hào thấy Chung Nhất Hào lấy được binh khí có tẩm độc trên người thanh niên áo trắng, ai nấy trong lòng kinh hãi, nghi ngờ trong rượu thịt cũng có độc, nào dám cho vào miệng, vội vàng đứng dậy, ngoác miệng mắng chửi ầm ĩ.
Khách khứa ngồi trong năm bàn ở giữa cũng biến sắc, vội vàng đứng dậy.
La Phù Nhất Tẩu thấy mọi người đều nổi giận, lập tức cao giọng nói: “Mời các vị ngồi xuống, nghe Hoắc mỗ nói một lời”.
Chung Nhất Hào đã rút thanh nhuyễn đao trong eo ra, người này chỉ e rằng đại cuộc không loạn, muốn mượn thời cơ khiêu chiến, cao giọng nói tiếp: “Tại hạ thật không ngờ Hoắc Nguyên Kha lại dám dùng thủ đoạn đê tiện như thế này, các vị đồng đạo lục lâm trong thiên hạ hãy đề phòng trong rượu thịt có độc...”.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa vốn đã phóng tới chỗ Chung Nhất Hào, nhưng bị Hồ Bách Linh từ xa đánh ra một luồng chưởng phong, khiến cho Ba Thiên Nghĩa phải lộn người trên không trung haivòng rồi rơi xuống ở giữa.
Luồng kình lực ấy rất lớn, Ba Thiên Nghĩa tuy đã vận khí toàn thân, nhưng vẫn bị luồng chưởng phong của Hồ Bách Linh làm cho khí huyết nhộn nhạo, trong lòng không khỏi kinh hãi, chân vừa hạ xuống đất, lập tức nhắm mắt điều tức, nếu như Hồ Bách Linh thừa thế đánh tiếp một chưởng nữa, chắc chắn Ba Thiên Nghĩa sẽ chết ngay tại trận.
Thế cuộc trong trường đã hỗn loạn, quần hào bị lời nói của Chung Nhất Hào khiêu khích nên lửa giận bốc cao, chỉ nghe thấy tiếng xổn xoảng, bàn ghế chén bát bay tứ tán, thức ăn rơi đầy xuống đất.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha thấy đại cuộc khó cứu vãn, độc kế đã bị thất bại, đó toàn là do quái nhân che mặt này gây ra, trong lòng hận không đánh một chưởng cho Chung Nhất Hào chết ngay tại chỗ, nhưng y là người hiểu biết rộng rãi, tâm kế sâu xa, lòng nghĩ lúc này quần hào đang nổi giận, đều là hướng về mình, nếu như ra tay, chắc chắn sẽ trở thành cái bia đỡ đạn, nên cố cơn giận, không nói một lời, đứng nhìn thế cuộc thay đổi.
Té ra Hoắc Nguyên Kha và Lĩnh Nam nhị kỳ đã tính trước rằng sẽ chuốc rượu cho mọi người say trước, sau đó sẽ bỏ thuốc độc vào rượu, một mẻ bắt sạch cao thủ trong thiên hạ, trừ đi những kẽ cường địch, ép buộc những kẻ khác phục tùng, trước tiên đoạt chức Minh chủ, sau đó tìm cách loại bỏ những kẻ ngược với ý mình, nào ngờ đã bị Chung Nhất Hào phá đám, y làm sao không tức giận cho được. Quần hào náo loạn một lúc, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại, trong toàn trường, chỉ có năm bàn ở giữa là vẫn chỉnh tề, chén đĩa vẫn nằm yên.
Chỉ vì người trong năm bàn ở giữa đều là bá chủ của các nơi, mang thân phận là đầu não của một phương, đều có lòng kìm chế, tuy không vừa ý với La Phù Nhất Tẩu và Lĩnh Nam nhị kỳ nhưng vẫn có thể bình tĩnh.
Hoắc Nguyên Kha đợi cho quần hào bình tĩnh, mới vuốt râu cười lớn, nói: “Huynh đệ và Lĩnh Nam ba thị song kiệt, phí biết bao nhiêu công sức mới đưa bàn ghế lên đến đỉnh núi cao này, chuẩn bị rượu thịt, tẩy trần cho các vị, không ngờ các vị chỉ vì mấy lời bưi móc của người khác mà đẩy bàn đá ghế như thế này...”.
Chung Nhất Hào lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Huynh đệ đã phá hoại âm mưu tranh đoạt chức Minh chủ, Hoắc huynh phải chăng không phục?”.
Hoắc Nguyên Kha nói: “Các hạ không danh không tánh, mặt lại che vải đen, cố làm ra vẻ bí mật, bưi móc thị phi, kích động quần hào, không biết là có dụng tâm gì?”.
Y ngừng một lát rồi đột nhiên cao giọng nói: “Trong số các vị chắc chắn có không ít người có thể giải được độc dược, xin hãy kiểm nghiệm rượu thịt của huynh đệ phải chăng là có độc”.
Chung Nhất Hào hú lên một tiếng, bao trùm lên tiếng ồn áo của quần hào, nói :
“Hoắc huynh tính toán sâu xa, nào chịu bỏ độc trong rượu thịt mới đem lên, điểm này, huynh đệ cũng không làm được”.
La Phù Nhất Tẩu cười nham hiểm, nói: “Các hạ lời nào cũng bưi móc huynh đệ, không biết có ý gì khác?”.
Nói xong, chậm rãi bước đến bên cạnh Chung Nhất Hào.
Y tuy đã đi lại trên giang hồ khá lâu, nhưng cũng không chịu nổi lời khiêu khích của Chung Nhất Hào, chuẩn bị ra tay.
Hồ Bách Linh thấy thế cuộc đã có lợi cho mình, té ra những người đi theo La Phù Nhất Tẩu, trải qua một phen náo loạn, đã giao động, lúc đó liền lớn giọng quát: “Sự việc đã như thế này, huynh cũng không cần phải nhiều lời giải thích, các vị đến đây không phải chỉ là kiếm mấy chén rượu thịt của bavị, chúng ta là người trong lục lâm, không nên nói những lời giả dối, lời của huynh đệ, trước nay luôn chân thành, chi bằng cứ bắt đầu cuộc tỉ võ ở đây để quyết định ai là Minh chủ thì hơn!”.
Quần hào đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều ngầm gật đầu.
Chung Nhất Hào lớn giọng nói: “Vị Hồ huynh này nói không sai, xin mời bavị chủ sự tuyên bố quy củ của cuộc tỉ võ lần này!”.
La Phù Nhất Tẩu lạnh lùng nói: “Đã là như thế, hai chúng ta hãy cứ đấu trước một trận rồi hãy nói!”.
Rồi lách người một cái, phóng về chỗ Chung Nhất Hào, động tác nhanh lẹ, trong chớp mắt đã đến.
Hồ Bách Linh cười nhạt, quát lớn: “Hãy khoan”. Vừa xoay một cái, người đã đứng chặn ở phía trước mặt Chung Nhất Hào.
Hoắc Nguyên Kha vốn đã giơ tay đánh xuống, Chung Nhất Hào dũng đã giơ ngang đao chờ đợi tấn công, khi hai bên sắp ra tay, Hồ Bách Linh đã xông vào giữa hai người trong khoảng khắc cả hai sắp lao vào nhau, đánh ra một chiêu “Hoành Phân Âm Dương”, đẩy hai người ra.
La Phù Nhất Tẩu chỉ cảm thấy một luồng tiềm lực mạnh mẽ đang xông tới, vội đưa chưởng lên đỡ.
Hai người đều ngầm vận chân lực, hai luồng kình lực chạm vào nhau, cả hai đều không khỏi giật mình, kẻ tám lạng người nửa cân, khó phân thắng bại.
Hồ Bách Linh nói: “Hoắc huynh là người đã vanh danh đã lâu trong chốn võ lâm, lần này hẹp lược như thế không sợ thiên hạ anh hùng chê cười hay sao?”.
Hoắc Nguyên Kha nói: “Hồ huynh xông ra như thế, phải chăng là muốn tỉ thí với huynh đệ trước?”.
Hồ Bách Linh cười ha ha, nói: “Hoắc huynh nếu như có hứng thú, huynh đệ tự nhiên cũng sẽ phụng bồi, song việc thắng thua sống chết của hai chúng ta, không chỉ là vinh nhục của các nhân, đối với việc tranh đoạt chức Minh chủ, chẳng có ích lợi gì, cho nên theo ý của huynh đệ, mong Hoắc huynh hãy nói rõ dụng ý lần này mời anh hùng trong thiên hạ, phương pháp tranh đoạt chức Minh chủ tuyên bố cho mọi người để làm bằng cứ cho các vị anh hùng tham dự đại hội phán quyết, nếu như mọi người cho rằng không ổn, cũng có thể đưa ra ý kiến, nếu như biện pháp của Hoắc huynh công chính nghiêm minh, mọi người đều đồng ý, lúc đó Hoắc huynh có khiêu chiến với huynh đệ, huynh đệ quyết không chối từ”.
Chàng là người thông minh lạ thường, trong lòng biết quần hào đang tụt tập ở đây là những nhân vật tinh anh trong giới lục lâm, nếu như khơi dậy sự phẫn nộ của họ, khiến cho mọi người lao vào nhau, dù cho có bản lĩnh lên đến trời, cũng khó mà chống lại sự liên thủ tấn công của các anh hùng, La Phù Nhất Tẩu, Lĩnh Nam nhị kỳ đã tính trước, đã có sự chuẩn bị, không biết đã lôi kéo bao nhiêu người đi theo, tuy bị Chung Nhất Hào vạch trần âm mưu trước mặt mọi người, ly gián được lòng người, nhưng vây cánh của y không biết có bao nhiêu người, chỉ những thuộc hạ bưng rượu thịt mà nhân số đã gần một trăm, nếu như có xảy ra trận chiến, nhân số của bên mình chắc chắn sẽ thua thiệt, vả lại phương pháp tranh dành chức Minh chủ vẫn chưa định ra, cứ đánh nhau như thế cũng khó có được kết quả gì, cho nên, Hồ Bách Linh không chịu giao đấu với La Phù Nhất Tẩu.
Quả nhiên mấy câu của chàng khiến không ít quần hào trái phụ họa, yêu cầu La Phù Nhất Tẩu trước tiên nói ra phương pháp tranh đoạt chức Minh chủ, sau đó tỉ võ cũng không muộn, quần hào kích động, mỗi người một câu, trong khoảnh khắc lại một trận hỗn loạn nữa.
La Phù Nhất Tẩu thấy tình thế ngày càng bất lợi với bên mình, nếu như vẫn giữ ý không tốt, chỉ e quần hào lại liên thủ tấn công mình, chỉ đành cao giọng nói: “Các vị nếu đã có ý sớm bắt đầu cuộc tỉ thí, huynh đệ cũng nên nghe theo...”.
Quần hào lập tức bình tĩnh, trong khoảnh khắc, mọi người đã im phăng phắc.
Hoắc Nguyên Kha cao giọng nói: “Chuyện các đại môn phái trong võ lâm có ý đồ liên thủ đối phó với đồng đạo chúng ta, các vị đều đã biết, huynh đệ không cần phải nói kỹ hơn”.
Y ngừng lại một chốc rồi nói tiếp: “Cho nên huynh đệ muốn chúng ta nên liên kết lại với nhau thành một khối, cứu giúp lẫn nhau, đối kháng với những kẻ tự xưng hiệp nghĩa, xuất thân từ chính phái, song chuyện này nói thì dễ mà làm thì rất khó, huynh đệ và Lĩnh Nam nhị kỳ, sau nhiều lần thương lượng, mới quyết định phát thiệp mời các vị đến Hằng Sơn tụ hội...”.
Chung Nhất Hào lạnh lùng chêm vào một câu: “Mượn cơ hội này để bắt gọn một mẻ anh hùng trong thiên hạ...”.
La Phù Nhất Tẩu sợ y nói tiếp, vội vàng cắt ngang: “Đồng đạo lục lâm chúng ta mỗi người ở một nơi, bình thường rất khó tụ hội với nhau, cho nên mượn cơ hội này để gặp gỡ nhau, cũng là để cùng nhau thương lượng cách đối phó với kẻ địch, song, rắn không thể không có đầu, chim không thể không có cánh, nếu như không cử ra một người để chủ trì việc này, chúng ta sẽ khó mà đối kháng với kẻ địch, cho nên huynh đệ mượn cơ hội lần này, cử ra một vị Minh chủ để chủ trì đại cuộc...”.
Quần hào đều nhất tề quay đầu lại, nhìn về phía La Phù Nhất Tẩu, vẻ mặt căng thẳng, nghe y tuyên bố phương pháp tỉ võ.
Hoắc Nguyên Kha chậm rãi nhìn quần hào, nói tiếp: “Chúng ta là những người đi lại trên giang hồ, cho nên phương pháp đề cử Minh chủ, tự nhiên dùng võ là chính, song, đao thương không có mắt, khi động thủ, khó tránh khỏi thương vong, huynh đệ vì muốn giảm thương vong trong cuộc tỉ võ, đã nghĩ ra một cách, hễ là những người tham gia tranh đoạt chức Minh chủ, trước tiên phải trải qua bacuộc khảo nghiệm, sau đó mới có tư cách tham gia tỉ võ, nếu như không thể vượt qua bacuộc khảo nghiệm này, vậy thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia tranh đoạt chức Minh chủ”.
Hồ Bách Linh cười nói: “Phương pháp của Hoắc huynh rất hay, có thể giảm được nhiều thương vong, nhưng không biết bacửa ải khảo nghiệm là như thế nào?”.
La Phù Nhất Tẩu nói: “Ba cuộc khảo nghiệm àny rất dễ dàng, thứ nhất là công phu khinh công, thứ hai là chân lực nội gia, thứ ba là hãy biểu diễn võ công, bởi vì sở học của mỗi người khác nhau, có người nổi danh về chưởng lực, có người được thiên hạ biết tiếng vì nội lực, nếu như ba cuộc khảo nghiệm này đều theo những quy định cứng nhắc, chắc chắn sẽ không công bằng, vì thế huynh đệ mới yêu cầu trong cuộc khảo nghiệm thứ ba, các vị phải trổ tài tuyệt học của mình, cửa ải này dễ dàng nhất, nhưng cũng khó nhất, đạo lý trong đó chắc các vị đều hiểu rõ”.
Bỗng có người hỏi lớn: “Những người tham dự tỉ võ, phải chăng nhất định phải thông qua hai lần khảo nghiệm?”.
Hoắc Nguyên Kha hơi trầm ngâm nói: “Điều này là bỏi vì huynh đệ đã nghĩ trước rằng, mỗi người có sở học khác nhau, thành tựu bất đồng, cần phải trải qua hai cuộc khảo nghiệm này”.
Y ngừng một lát rồi đột nhiên cao giọng nói: “Huynh đệ nghĩ ra bacuộc khảo nghiệm này, điều quan trọng không phải là kiểm nghiệm võ công của các vị, mà là hy vọng các vị tận mắt thấy quần hào trổ tài, những người tự biết mình không thể dành lấy chiến thắng, biết khó mà rút lui, tránh gây nhiều thương vong...”.
Hồ Bách Linh nói: “Hoắc huynh nghĩ không sai! Nhưng trước mắt thời gian không còn sớm, đã sớm có sự chuẩn bị, vậy xin mời hãy bắt đầu!”.
Hoắc Nguyên Kha nói: “Xin mời các vị nghỉ ngơi trong chốc lát, huynh đệ sẽ kêu người sắp xếp”. Nói xong, giơ cao hai tay vỗ vào nhau bachưởng.
Hơn hai chục thiếu niên áo trắng, chia nhau chạy vào trong sân, dời những bàn ghế ở giữa ra, trong chốc lát đã sắp xếp ổn thỏa.
Hồ Bách Linh nhìn vào trong sân, mọi vật được sắp xếp rấy đơn giản, một cây tre cao khoảng haitrượng, to như ngón tay cái, ở trên ngọn có cột ngang một thanh nhỏ dài khoảng một thước, giống như cây nhang, ở phía sau cây tre khoảng hơn mộttrượng là một chiếc bàn, ở trên có đặt hơn ba chục viên đá to như hình quả trứng và một thùng nước, hơn hai chục thùng rượu, cách chiếc bàn này khoảng haitrượng, có mười thanh niên áo trắng đang đứng.
Trong trường bố trí tuy đơn giản, nhưng đại đa số hào khách giang hồ vừa nhìn thì đã biến sắc.
La Phù Nhất Tẩu cười ha hả nói: “Các vị thấy trong trường sắp xếp thật đơn giản, chắc trong lòng đã hiểu...”.
Hồ Bách Linh nói: “Hoắc huynh sắp xếp như thế tuy có thể khiến cho người khác vừa nhìn đã hiểu, nhưng đạo võ công là vô cùng vô tận, tốt nhất nên nói ra phương pháp khảo nghiệm mà Hoắc huynh đã tính sẵn để chúng tôi tăng thêm hiểu biết”.
Hoắc Nguyên Kha cười lạnh lùng, nói: “Hồ huynh nên ít làm cho huynh đệ vui lòng, sau khi tỉ võ bắt đầu, huynh đệ sẽ đến lãnh giáo trước tuyệt kỹ kiếm trong gậy đã uy chấn vùng Giang Bắc!”.
Hồ Bách Linh mỉm cười, nói: “Quá lời, quá lời, huynh đệ chắc chắn sẽ liềm mạng phụng bồi!”.
La Phù Nhất Tẩu hình như đã nổ giận trong lòng, ngửa mặt lên trời cười một chàng quái đản, như vượn hú hạt kêu, nghe rất chói tai.
Cười xong, hình như đã phát tiết được nỗi tức giận trong lòng, vẻ mặt giãn ra không ít, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: “Cành cây cột ngang cây tre kia chính là một loại cỏ rất mềm mại, dùng lực hơi mạnh là gãy ngay, ý của huynh đệ, phàm là những bằng hữu tự cảm thấy khinh công hơn người, bất luận dùng tay chụp hay chân đạp, chỉ cần không làm gãy cành cỏ kia thì coi như đã vượt qua cửa ải thứ nhất...”.
Y hơi ngừng lại, chỉ đống đá và thùng nước trên bàn, nói: “Cửa ải thứ hai chủ yếu là khảo nghiệm nội công, có thể chọn nhuyễn công hoặc ngạnh công, bất luận dùng chưởng đánh hay dùng chỉ điểm vào, cũng có thể dùng tay vỗ vào, nếu đánh vỡ được đá trên bàn thì vượt qua ải này, hoặc cũng có thể dùng chưởng lực nội gia hút hết nước ở trong thùng lên, nhưng không được để rơi bất cứ giọt nước nào trên bàn, các vị có thể chọn đánh vỡ đá hoặc hút nước, còn ải thứ ba huynh đệ không có ý kiến, các vị cứ mặc ý biểu diễn một loại võ công, các vị đều là những người có võ công tuyệt thế, mỗi người đều có sở trường, hoặc dùng chưởng hoặc dùng chỉ, hoặc dùng binh đao ám khí, cứ mặc ý biểu diễn, nhưng chỉ hạn chế trong một chiêu, huynh đệ đã phái ra mười tên thuộc hạ đang đợi chờ sai khiến, các vị cần dùng vật gì, hãy cứ căn dặn cho bọn chúng”.
Sau khi La Phù Nhất Tẩu nói xong, lập tức có mấy người biết khó mà lui.
Hoắc Nguyên Kha ánh mắt như điện, chậm rãi nhìn các quần hào vẫn chưa lui ra, lại nói: “Huynh đệ đã đặt ra ba cửa ải này, tự thấy rằng mình phải nên diễn trò trước...”
nói vừa xong, đột nhiên đè chân khí, hai tay vung lên, thân hình cao lớn đã phóng thẳng lên không, trông như một mũi tên bay ra khỏi cung, trong khoảnh khắc đã đến ngọn cỏ nằm trên cây tre, quả nhiên đã đứng vững trên ngọn cỏ như bàn thạch, không hề lay động.
Trong toàn trường ngoài Hồ Bách Linh, Chung Nhất Hào, nho sĩ trung niên ăm mặc theo kiểu đoán mệnh tiên sinh, Lĩnh Nam nhị kỳ, những kẻ khác trong lòng đều có cảm giác kinh hãi, trong nhất thời lại có thêm babá chủ lục lâm tự động lui xuống, trong trường chỉ còn không quá hai chục người.
Rồi La Phù Nhất Tẩu ngửa mặt hú một tiếng dài, lộn mèo trên không hai vòng, hạ xuống trước chiếc bàn, hai tay đưa ra, tay phải nắm một viên đá, tay trái cầm một chén rượu, rồi đưa tay múc một chén nước, đặt lên bàn, ngầm vận chân khí, tay phải cầm đá, chưởng trái đột nhiên đè lên chén rượu, phất ra một cái. Chỉ thấy một luồng nước theo tay mà bắn thẳng ra đến hơn một trượng, nước trong chén rượu cạn sạch, trên bàn không hề bị ướt.
La Phù Nhất Tẩu cười nhẹ một tiếng, nói: “Tuyệt kỹ này mới gọi là cao minh”. Tay phải năm ngón mở ra chậm rãi, cổ tay lách một cái, một viên đá cứng rắn vô cùng đã hóa thành một nắm bột.
Trong cùng một lúc, y đã bóp vỡ đá rồi hút nước, một nửa quần hào đã sững người ra. Chung Nhất Hào lạnh lùng nói: “Bóp đá dẫn nước chẳng cò gì là tuyệt học, trong số những người ở đây, đại khái đều có chút bản lĩnh, Hoắc huynh không cần phải dương dương tự đắc, chi bằng cứ tỉ thí ải thứ ba cho xong!”.
La Phù Nhất Tẩu hai mắt như đổ lửa, lạnh lùng ném về phía Chung Nhất Hào một tia nhìn, chậm rãi bước về phía trước, không được hơn một trượng thì đột nhiên ngừng lại, nói: “huynh đệ chỉ là hư danh, nếu quả thực không có tài thì xin mời các vị...” đang nói, đột nhiên giỏ tay phải lên, thân người phóng lên không trung, lao nhanh về phía người thiếu niên áo trắng, y chao liệng trên không giống như một con chim, rồi hạ xuống chỗ cũ, cung tay cười nói: “Công phu lấy binh khí bằng tay không của huynh đệ rất thô thiển, mong các vị đừng chê cười”. Nói xong, chập bước lui xuống.
Người trong trường đều cảm thấy kỳ quái, nhìn không ra thân pháp vừa tiến đã lui của La Phù Nhất Tẩu, sao lại bảo tay không lấy binh khí, nhưng Hồ Bách Linh và người ăn mặc theo kiểu đoán mạng tiên sinh, thì lại hơi biến sắc, còn Chung Nhất Hào thì mặt đã che màn, cho nên không thấy được vẻ mặt của y.
Cho đến khi Hoắc Nguyên Kha lui ra khỏi trường đã lâu, mới thầy một luồng bạch quang từ trên không trung rơi xuống, cắm xuống đất.
Luồng bạch quang ấy lay động, trong chốc lát mười thanh bảo kiếm cắm phập phập xuống đất, mỗi thanh cách nhau chỉ không quá bốn- năm phân, cự ly đều y như nhau, cao thấp đều y như nhau.
Trong khoảnh khắc, y đã rút mười thanh trường kiếm trên lưng của các thiếu niên áo trắng, ném vào trong không trung, động tác nhanh đến nỗi khiến người ta không thể nào nhìn thấy được rõ ràng, rồi mỗi thanh kiếm rơi xuống với những cự ly gần bằng nhau, cao thấp y như nhau, điều này đã khiến toàn trường chấn động, lúc này lại có thêm bốnvị bá chủ lui ra.
Hồ Bách Linh thầm nhíu mày, ánh mắt như điện quét một vòng toàn trường, đang định bước ra thì đột nhiên có một tiếng kêu lớn, một đại hán vẹt đám đông bước ra.
Chung Nhất Hào quay đầu lại nhìn, thấy thì ra đó chính là Dũng Kim Can Vương Đại Khang, một trong Lao Sơn tam hùng.
Vương Đại Khang ôm quyền nhìn quần hào bốnbên, nói: “Huynh đệ xin hiến trò, mong các vị đừng cười, Hoắc huynh đã nói ra bacuộc khảo nghiệm, cứ mặc ý chọn hai, huynh đệ xin được miễn cuộc khảo nghiệm công phu khinh công!” tiếng nói của y như chuông đồng, tự nói tụ trả lời, cũng không thèm để ý đến phản ứng của mọi người trong trường như thế nào, sải bước về phía chiếc bàn, đưa tay lấy một hòn đá, đặt vào trong tay trái, ngầm vận chân lực, tay phải dùng lực vỗ một cái, chỉ nghe một tiếng hự, viên đá vỡ ra như bộ, tung bay tứ tán.
Hồ Bách Linh thấy thiếc sa chưởng lực của y đã luyện đến bước đó, đúng là đạt đến cảnh giới đánh chết hổ báo, trong lòng kinh ngạc, nhủ thầm, dầu cho người có nội công thượng thừa e rằng cũng khó chịu nổi một chưởng của y.
Vương Đại Khang dùng hai chưởng đánh vỡ đá xong, cũng không thèm nhìn quần hào bốn bên, sải bước về phía mười thiếu niên áo trắng, dừng lại giữa sân, tung tay nói với mười thiếu niên áo trắng sấy: “Mời các vị đến đây giúp cho một tay...”.
Mười thiếu niên áo trắng y theo lời bước ra, cuối người thi lễ, đứng qua một bên.
Vương Đại Khang nhìn quanh quần hào, miệng nói: “Huynh đệ xin thi triển chút lực tay”. Rồi sải bước qua, xếp mười thiếu niên áo trắng đứng thành một hàng, cách mình khoảng haithước, cao giọng nói tiếp: “Các vị hãy tâp trung toàn lực, đấu lực tay với huynh đệ”.
Mười thiếu niên áo trắng ấy đều là những đệ tử giỏi nhất dưới trướng của La Phù Nhất Tẩu, nghe Vương Đại Khang nói, lập tức biết dụng ý của y, đều đồng thời giơ hai tay ra, đặt trên lưng của người phía trước mặt, động tác nhanh lẹ vô cùng, trong khoảnh khắc đã xếp thành một hàng dài, người đứng đầu hàng, hai tay đưa ra, chạm vào hai tay của Vương Đại Khang.
Vương Đại Khang quát lên một tiếng, hai tay ngầm vận chân lực, đột nhiên đẩy mạnh về phía trước, mười thiếu niên áo trắng ấy bị y đẩy một cái, quả nhiên toàn bộ đều đứng không vững, loạng choạng thối lùi ra sau đến bốn- năm bước, Vương Đại Khang cười ha hả, bước lùi qua một bên.
Y vừa dùng lực đẩy xong, mười người thối lui, trong lòng tự mình khâm phục mình, nhủ thầm, điểm này tuy là cách đánh thô lỗ, nhưng với thực lực kinh người cũng đủ khiến cho người ta lo sợ.
Quần hùng lại tiếp tục ra tay, thử vượt qua ba cuộc khảo nghiệm, Lao Sơn tam hùng, Giang Nam tứ quái, Lĩnh Nam nhị kỳ đều thông qua, có ba cửa ải đều thử cả ba, cũng có người bỏ mất hai cửa ải. Nhưng tất cả mọi người đều không ai qua được La Phù Nhất Tẩu. Lúc ấy, trong trường chỉ còn lại Chung Nhất Hào, Hồ Bách Linh và nho sĩ trung niên ăn mặc theo kiểu đoán mệnh tiên sinh.
Chung Nhất Hào quay đầu nhìn nho sĩ trung niên, nói: “Xin mời tú tài huynh!”.
Nho sĩ trung niên ăn mặc theo kiểu đoán mệnh tiên sinh cười khà khà nói: “Quá lời, quá lời, ta thấy chi bằng ta mời huynh đài rút trước!” Chung Nhất Hào nhẹ nhàng vuốt tấm màn che mặt, cười lớn nói: “Như thế huynh đệ xin lên trước!”.
Nói chưa xong, đột nhiên phóng người lên như sao xẹt, bay thẳng lên ngọn cỏ cột ngang trên cây tre, chỉ hơi dừng lại rồi lộn người lao xuống, dừng lại trước chiếc bàn.
Khinh công của người này có vẻ cao hơn cả La Phù Nhất Tẩu, người trong trường đều nín thở ngưng thần.
Chung Nhất Hào cười lớn, nói: “Tại hạ xin được diễn trò...” rồi hai tay đưa ra, chụp lấy hai viên đá, ngầm vận chân khí, trong khoảng khắc mở năm ngón tay ra, hai viên đá vẫn không hề truy xiệt.
Những người còn lại trong sân, đều là những nhân vật thuộc hàng nhất lưu trong cõi lục lâm, kinh nghiệm, hiểu biết đều rộng rãi, biết rằng y đã ngầm thi triển thủ đoạn, cho nên tuy thấy hai viên đá vẫn như cũ, nhưng không ai lộ vẻ khinh thị, ngược lại ánh mắt tâp trung vào hai viên đá.
Nào ngờ Chung Nhất Hào nhẹ nhàng đặt hai viên đá xuống, mặt bàn, không thèm quay đầu lại nnhìn, bước về phía trước.
Hành động đó của y lập tức gọi nên tiếng cười chế nhạo, chỉ có La Phù Nhất Tẩu, Hồ Bách Linh và đoán mệnh tiên sinh, mặt vẫn nghiêm nghị.
Chung Nhất Hào bước ra khoảng mộttrượng thì đột nhiên lộn người, hai luồng tiềm lực từ xa đánh lên hai viên đá ấy. Khi luồng chân lực ấy đến thì bụi bay lên, hai viên đá đã hóa thành cát bụi, bay lả tả.
Té ra y đã sớm ngầm vận nội lực, bóp vỡ hai viên đá, nhưng bề ngoài thì vẫn giữ được hình dạng của hai viên đá. Chung Nhất Hào bóp vỡ đá xong, không nói một lời, sải bước lùi qua một bên.
Hồ Bách Linh quay đầu lại nhìn đoán mệnh tiên sinh ấy, cười nói: “Tú tài huynh, chúng ta hai người ai lên trước?” đoán mệnh tiên sinh cười nói: “Dĩ nhiên chim vụng về thì bay trước, kẻ cầm cờ thì đi trước, tú tài nghèo này xin mở đường cho các vị”. Nói rồi thần hình đột nhiên xoay một cái, vọt lên không trung. Thân pháp của người này, trên đời hiếm thấy, toàn thân cứ xoay không ngừng. Nhưng việc mượn lực xoay để phóng người lên cao, xem có vẻ chậm rãi, nhưng thực sự là cực nhanh, trong chớp mắt, người đã đến ngọn cỏ cột ngang trên cây sào. Hai tay đột nhiên vung lên rồi hạ người xuống ngọn cỏ. Dừng lại một chốc rồi tung người xuống, đứng trước mặt bàn, sau đó đưa tay kẹp một viên đá, ngầm vận chân lực bóp một cái, chỉ nghe thấy tíeng lốp bốp, viên đá đã hóa thành bụi rơi xuống đất, tay trái cầm chiếc đồng la cho vào trong thùng nước múc ra một ít nước, lùi về phía sau ba bước, phụt miệng thổi một cái, nước trong chiếc đồng la nhất thời biến thành một luồng bay vào chén rượu đang đặt trên bàn, trong chớp mắt, chén rượu đã đầy nước, còn nước trong đồng la thì không còn một giọt. Những cao thủ trong trường đều trố mắt ra, không ngờ rằng người này có cộng lực như thế.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa hạ giọng nói với La Phù Nhất Tẩu: “Hoắc huynh có biết người này không? Xem ra võ công của y còn hơn hẳn quái nhân che mặt, không ngờ...”.
Bỗng nhiên có tiếng thiếc bản đánh vào nhau vang lên, cắt lời của y.
Quay đầu lại nhìn chỉ thấy văn sĩ ăn mặc theo kiểu đoán mệnh tiên sinh đã đến trước mười thiếu niên áo trắng, trong tay lách chiếc thiếc bản, chậm rãi nói với mười người: “Trên người của các ngươi có mang theo ám khí không?”.
Mười thiếu niên ấy đều cúi mình, nhưng người đứng đầu tiên trả lời rằng: “Lão tiền bối muốn dùng món gì, chỉ cần căn dặn, bọn chúng tôi sẽ lập tức đi tìm ngay”.
Nho sĩ trung niên cười: “Các người tốt nhất đem ám khí ra đây!” thiếu niên áo trắng tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn cứ làm theo lời căn dặn, mang ra bảy - tám loại ám khí.
Nho sĩ trung niên nhìn các loại ám khí, mỉm cười, ánh mắt quét về phía mười người hỏi: “Trong các loại ám khí này, các người có thể dùng loại nào?”.
Mười thiếu niên áo trắng ấy nghe hỏi thì đồng thời ngạc nhiên, đồng thanh nói :
“Miễn cưỡng dùng được hết”.
Nho sĩ trung niên nói: “Vậy thì tốt, mỗi người hãy chọn một loại ám khí thường dùng, đứng xung quanh ta, hãy nghe ta lắc thiếc bản thì đồng thời phóng ám khí tới, hãy dùng đầy đủ lực, dù có đánh chết tù tài nghèo này cũng không bắt các ngươi thường mạng!”.
Mười người đều nhất tề quay lại nhìn Hoắc Nguyên Kha, mỗi người chọn một loại ám khí, đứng tản ra xung quanh, vây nho sĩ trung niên lại ở giữa.
Nho sĩ trung niên cao giọng nói: “Các vị cứ toàn lực thi triển, phóng ám khí về phía tuú tài nghèo này!” rồi giơ thiếc bản trong tay lên, đánh ba lần.
Mười thiếu niên áo trắng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời giơ tay rút ám khí ra, trong khoảnh khắc tiêu tiễn cùng bay, xé gió phóng tới, lẫn trong đó là ánh sáng lấp lánh của mai hoa châm, bốn mặt tám phương nhất tề đánh tới.
Nho sĩ trung niên tay lắc thiếc bản hạ giọng ca, hình như không hề để ý đến ám khí đang phóng tới, tay trái thì múa đồng la, nhưng lại nghe tiếng cong cong, làn mưa ám khí đã rơi hết tất cả vào trong đồng la của y.
Chỉ một lát sau, ám khí trong tay của các thiếu niên đã phóng hết, nho sĩ trung niên ấy cũng thu đồng la lại, lùi qua một bên.
Lúc này, những người tham dự tranh đoạt chức Minh chủ, chỉ còn lại Hồ Bách Linh vẫn chưa vượt qua ba cuộc khảo nghiêm.
Nho sĩ trung niên đến bên cạnh Hồ Bách Linh, cười nhỏ nói: “Thời gian không còn sớm nữa, hãy mau bước ra!”.
Hồ Bách Linh mỉm cười, chậm rãi bước ra sân, ôm quyền cao giọng nói: “Huynh đệ Hồ Bách Linh xin được làm trò”. Nói chưa xong, hai tay đột nhiên vung lên, toàn thân bốc lên khỏi mặt đất, cao đến gần ba trượng mới hạ người xuống, hai chân hơi điểm nhẹ, đứng lên ngọn cỏ cột ngang trên cây sào, rồi chàng lộn người, chân hạ xuống mặt đất, hai tay đồng thời vươn ra, tay trái chụp một chén rượu múc đầy nước, tay phải cũng đồng thời nhặt một hòn đá, khi trên tay vẫn bưng chén rượu đầy nước, người đã lộn mèo một vòng, chân hạ xuống đất, nước trong chén rượu vẫn đầy, chàng chậm rãi bước về phía mười thiếu niên áo trắng, nói: “Mời các vị rút ra binh khí”.
Mười thiếu niên áo trắng ấy y theo lới rút ra binh khí, nào là trường thương, đơn đao, đoản kiếm, thiếc côn, binh khí ib tay mỗi người đều khác nhau, cúi người nói :
“Không biết lão tiền bối muốn chúng tôi làm gì?”.
Hồ Bách Linh giơ hai tay ra, tay trái cầm chén rượu, tay phải cầm viên đá, cười nói :
“Các vị hãy dùng binh khí tấn công ta, mỗi người có thể dùng mười chiêu, chỉ cần có thể làm nước trên tay ta đổ ra một giọt, tại hạ cam chịu nhận thua, lập tức rời khỏi Bắc Nhạc, không tham gia cuộc chiến tranh đoạt chức Minh chủ”.
Khẩu khí của câu nói này thật lớn, người trong toàn trường đều lộ vẻ hoài nghi!
Đột nhiên mười thiếu niên áo trắng nhất thời vung binh khí trong tay, mau chóng tản ra xung quanh, người ở phía chính đông caầm ngọn hoa thương trong tay, quát lớn :
“Lão tiền bối hãy cẩn thận!” rồi đánh ra một chiêu động mãng xuất huyệt” đấm thẳng vào ngực Hồ Bách Linh.
Người này vừa xuất thủ, những kẻ xung quanh cũng vung binh khí tiến tới, trong khoảnh khắc, thương ảnh đao quang, tấn công như mưa bão về phía Hồ Bách Linh.
Hồ Bách Linh quả nhiên không hề trả đòn, hai tay vẫn cứ vươn ra, chỉ dùng thân pháp nhảy vọt để né tránh, luồn qua lách lại trong đao quang kiếm ảnh, thân hình của chàng tuy khôi ngô cao lớn, nhưng linh hoạt vô cùng, mười thiếu niên áo trắng không lo bị trả đòn nên ai nấy đều dốc hết sức tấn công, thế công tuy kín đáo, nhưng Hồ Bách Linh vẫn có thể ung dung ứng phó với những đòn tấn công ấy.
Trong chớp mắt, mười chiêu đã hết, mười thiếu niên áo trắng đều nhất tề thu lại binh khí rồi nhảy vọt ra sau. Hồ Bách Linh tay trái giơ cao, nước trong chén rượu quả nhiên không hề rơi ra một giọt, vẫn đầy tràn trong chén.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng, chưa kịp lên tiếng thì nước trong chén rượu bắn ra thành một luồng nhỏ trở lại trong thùng nước.
Trong chén đã hết nước, chén rượu trong tay đột nhiên bay lên, lượn vòng về phía trước, khi đến chiếc bàn thì đột nhiên Hồ Bách Linh hú dài một tiếng, viên đá trong tay phải phóng lên không trung, bắn thẳng về phía chén rượu, một tiếng kêu nhẹ vang lên, viên đá vỡ vụn rơi lả tả xuống, còn chén rượu vẫn rơi xuống mặt bàn không hề xuy xuyễn.
Quần hào trong trường ai nấy đều chấn động, Hồ Bách Linh chậm rãi bước lùi qua một bên.
La Phù Nhất Tẩu nhìn lướt qua toàn trường, cao giọng hỏi: “Còn vị nào có hứng thú ra đây trổ tài...” hỏi liền ba tiếng mà vẫn không ai trả lời.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa cao giọng tiếp lời: “Nếu các vị đã giấu tuyệt kỹ của mình, vậy số người tranh đoạt chức Minh chủ đã được xác định ở đây!”.
Sau khi ngập ngừng một hồi thì y lại nói tiếp: “Giờ đây nội dung tranh đoạt chức Minh chủ lục lâm, để cho công bằng, huynh đệ đã nghĩ ra một cách”.
Người trong toàn trường đột nhiên im lặng, ánh mắt đều tâp trung về phía La Phù Nhất Tẩu, không ai lên tiếng.
Hoắc Nguyên Kha đưa mắt nhìn quanh rồi lại nói tiếp: “Giờ đây người tham gia tranh đoạt chức Minh chủ, tính cả huynh đệ nữa tổng cộng là mười ba người, nếu như cứ liên tục đánh mười hai trận, chỉ e những người có mat ở đây không đủ công lực để làm chuyện ấy, cho nên huynh đệ đã nghĩ ra một cách rút thăm, mỗi người tự chọn đối thủ, người đánh thắng sẽ tiếp tục rút thăm nữa, giao đấu với đối thủ mới, cứ theo cách ấy cúi cùng sẽ còn lại hai người, lúc này sẽ phân thắng thua để quyết định chức Minh chủ rơi vào tay ai”.
Chung Nhất Hào lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Cách của Hoắc huynh nói có vẻ cao minh, nhưng phương pháp tỉ thí này chưa chắc là khéo...” y cười một chàng dài rồi nói: cứ lấy huynh đệ ra làm giả dụ! Nếu trong lean thứ nhất rút thăm, không may gặp phải vị đối thủ Hồ huynh này, huynh đệ sẽ bị loại bỏ đầu tiên, chưa chắc là thua oan, nhưng trong tất cả những người ở đây, ngoại trừ Hồ huynh, huynh đệ đều có chút không phục”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha vốn định lợi dụng cách rút thăm để xếp những người có võ công tương đối cao lại với nhau, trước tiên để bọn họ đánh một trận, còn mình thì vẫn giữ được thực lực, đối phó với cường địch. nay bị Chung Nhất Hào vạch trần, trong lòng tức giận lắm, nhưng y là người tính tình thâm trầm, hỷ nộ không lộ ra mặt, thấy thế thì cười nhạt, nói: “Huynh đài nếu không tán thành cách của huynh đệ, không biết có cách gì cao minh hơn...”.
Chung Nhất Hào chen ngang vào: “Biện pháp của huynh đệ, là đơn giản vô cùng, giữa chúng ta cứ tự do khiêu chiến với nhau, cho đến khi không có người ứng chiến nữa mới thôi, người dành lấy chiến thắng cuối cùng sẽ là Minh chủ lãnh đạo lục lâm chúng ta, cách này đơn giản mà công bằng, mỗi người đều phải dựa vào chân tài thực học không ai có thể giở trò được...” nói rồi tung mình vọt lên, hạ xuống giữa sân, nói: “Đây là trận thứ nhất! Huynh đệ trước tiên khiêu chiến với Hoắc huynh!”.
Hoắc Nguyên Kha lạnh lùng cười: “Hay lắm! Hay lắm! Huynh đệ cung đang muốn lĩnh giáo võ công của các hạ!”.
Rồi bỗng nghe có tiếng quát lớn: “Hoắc huynh đừng vội, trận này hãy nhường cho huynh đệ đánh trước!”.
Rồi một bóng người phóng lên hạ xuống ở giữa sân, đó chính là Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa trong Lĩnh Nam nhị kỳ.
Chung Nhất Hào lách mình bước tới, ngầm thủ kín môn hộ, lớn giọng nói: “Ba huynh muốn dùng binh khí hay là tỉ thí quyền chưởng?”.
Ba Thiên Nghĩa nói: “Cứ nghe theo tôn ý, huynh đệ sẽ phục tùng”.
Chung Nhất Hào nói: “Theo ý của tại hạ, trước tiên tỉ thí quyền chưởng, nếu như khó phân thắng bại thì hãy dùng đến binh khí”. Đột nhiên áp sát tới, đánh ra một chiêu “Trực Khấu Thiên Môn” vào ngực của đối thủ.
Ba Thiên Nghĩa thấy y nói đánh là đánh, lời nói chưa hết mà quyền đã đánh tới, không khỏi đại nộ, cười nhạt một tiếng, giơ ngang chưởng đánh ra một chiêu “Hoành Giá Kim Lương”, ngầm vận công lực, đỡ quyền của Chung Nhất Hào.
Chung Nhất Hào hình như muốn đánh nhanh thắng nhanh, quyền phải vẫn đánh xuống, quyền trái đấm ngang ra một chiêu “Diệp Để Thâu Đào”, tấn công vào phía be sườn trái của Ba Thiên Nghĩa.
Ba Thiên Nghĩa lách mình né qua, tránh quyền trái của Chung Nhất Hào, quát lớn một tiếng, cánh tay phải lại gia tăng thêm mấy phần kình lực và tốc độ.
Chỉ nghe bình một tiếng, chưởng phải của hai bên chạm vào nhau, mỗi bên bị chấn động đến nỗi lùi ra sau một bước.
Chung Nhất Hào dũng mãnh kiên cương, vừa thối lui đã tiến tới, hai chưởng đồng thời đánh ra một chiêu “Song Phong Quán Nhĩ” đồng thời chân phải phóng ra một cước “đẩu tinh thích đấu” vào thẳng bụng dưới của đối thủ, như thế trong khi tiến tới, y đã liên tục đánh ra hai chiêu khiến Ba Thiên Nghĩa trong lòng phải kinh hãi, nhủ thầm, kẻ này thần dũng như thế, quả thật hiếm nghe hiếm thấy, vừa rồi chạm nhau một chiêu, công lực của y không cao hơn mình, mà lại không hề điều tức, cứ liều mạng phóng tới như thế.
Trong lúc Ba Thiên Nghĩa định né tránh nữa, hai chưởng và cước phải của Chung Nhất Hào đã đánh tới.
Khi Ba Thiên Nghĩa định né qua, thời gian đã không kịp nữa, chỉ đành đưa hai tay lên ngang ngực đẩy ra hai bên trái phải một chiêu “Nhị Long Phân Thủy”, chạm với chiêu “Song Phong Quán Nhĩ” của Chung Nhất Hào, chân phải đá quét ra vào chân phải của Chung Nhất Hào.
Chỉ nghe bình một tiếng, bốn tay vào hai chân đồng thời chạm vào nhau.
Công lực của hai người này đều hơn người, vừa ra tay đã chạm nhau hai chiêu, khiến ai nấy đều chấn động trong lòng, nhủ thầm, lối đánh liều mạng không kể đến sinh tử như thế này quả thực là hiếm nghe hiếm thấy...”.
Nhưng chỉ nghe một tiếng cười lạnh lùng, hai người mỗi bên thối lùi đến ba bước, liên tục chạm nhau hai chiêu khiến cho chân khí của hai người có vẻ như đứt đoạn, đồng thời cảm thấy khí huyết nhộn nhạo.
Ba Thiên Nghĩa thối lùi ra sau ba bước, lập tức ngưng thần vận khí điều tức, Chung Nhất Hào thì không nói một lời lại phóng tới tiếp. Tay phải phất ra đánh vào ngực của đối thủ.
Y liều mạng không kể sống chết phóng tới một lần nữa khiến cho Ba Thiên Nghĩa bất ngờ, trong suy nghĩ của y kình đạo quyền chưởng đánh ra của Chung Nhất Hào không mạnh hơn mình, sau khi liên tục chạm nhau hai chiêu, y tự cảm thấy đã không còn sức đánh nữa, cho nên nghĩ rằng Chung Nhất Hào cũng không thể tấn công tới tiếp.
Nào sự thực lại vượt ra khỏi sự suy nghĩ của y, đến khi y hiểu ra thì chưởng của Chung Nhất Hào đã đến phía trước ngực.
Sau khi chân lực bị hao phí quá nhiều, Ba Thiên Nghĩa không còn lanh lẹ như bình thường nữa, né qua hơi chậm, ngực trước đã bị Chung Nhất Hào đẩy chưởng phải vào, lập tức cảm thấy như bị giáng một đòn chùy, hai chân đứng không vững nữa, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Chung Nhất Hào đánh trúng một đòn, nhịn không được cười ha hả, nói: “Lĩnh Nam nhị kỳ danh long thiên hạ chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, rốt cuộc cũng khó tránh được tại hạ...” y chưa nói xong, đột nhiên nghe Ba Thiên Nghĩa quát lớn một tiếng, chém tới một chưởng.
Chưởng này đánh ra thật bất ngờ, thế đánh tới nhanh vô cùng, Chung Nhất Hào lách mình ra để tránh nhưng không xong, bị Ba Thiên Nghĩa chém trúng vai trái, chỉ cảm thấy xương vai đau nhói như muốn gãy ra, thân hình lảo đảo.
Ba Thiên Nghĩa đánh xong chưởng ấy thì đột nhiên người lắc lư, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa, bước chân loạng choạng, thân hình lảo đảo như muốn ngã xuống.
Y hình như đang cố gắng giữ vững mình không để bị ngã xuống đất, cho nên không ngừng di chuyển hai chân, muốn ổn định trọng tâm, nhưng rốt cuộc vẫn không như ý, sau khi di chuyển mấy bước thì té sấp xuống đất.
Lúc này, chỉ cần Chung Nhất Hào tùy tiện đánh ra một đòn, lập tức Ba Thiên Nghĩa sẽ mất mạng dưới chưởng của y, nhưng y thì đứng yên như tượng gỗ.
Đây là một trận đấu hiếm thấy trong võ lâm, hai người không hề đánh ra những loại quyền chưởng quái lạ nào, cũng không hề có một chiêu xảo diệu nào, chỉ chạm nhau hai chiêu bình thường thế mà khiến cả hai cao thủ thuộc hàng nhất lưu trong võ lâm đồng thời bị trọng thương...
Hồ Bách Linh hơi nhíu mày, cao giọng nói: “Mời Hoắc huynh hãy dùng thân phận chủ trì đại hội để tuyên bố sự thắng bại của hai người bọn họ!”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha ho nhẹ một tiếng, nói: “Chuyện ấy à? Huynh đệ rất khó tuyên bố, Ba Thiên Nghĩa tuy té xuống đất, nhưng vị huynh đài che mặt không rõ danh tánh kia cũng không thể đánh nữa, nếu như huynh đệ tuyên bố sai lầm, chỉ e khiến cho quần hùng trong thiên hạ không phục”.
Hồ Bách Linh cười nhạt, nói: “Nói như thế, phàm là những người vào sanh tỉ võ, nhất định phải phân sinh tử mới có thể quyết định thắng thua hay sao?”.
Nên biết rằng một khi đã tuyên bố thắng thua, người thất bại sẽ không thể tiếp tục tham gia cuộc tỉ võ thứ hai, cho nên La Phù Nhất Tẩu cố ý kéo dài thời gian, hy vọng Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa sau khi điều tức thì có thể đứng dậy đánh tiếp.
Ánh mắt của y sắc bén, đã sớm thấy rằng Chung Nhất Hào đã khí cùng lực tận, dùng luồng nguyên khí cuối cùng để áp chế thương thế trong nội phủ, không để nó phát tác ra ngoài, nếu như Ba Thiên Nghĩa có thể đứng dậy đánh tiếp, Chung Nhất Hào không thể nào kiềm chế được nội thương, tất nhiên sẽ ngã xuống ngay tại trận, như thế sẽ dẫn tới thế cuộc lưỡng bãi câu thương.
Bỗng thấy Chung Nhất Hào lách người hai cái, lê bước về phía chỗ Ba Thiên Nghĩa đang nằm.
Mọi người đều lấy làm lo lắng, bởi vì trong lòng họ đều hiểu rằng, Chung Nhất Hào chỉ cần bước đến gần Ba Thiên Nghĩa thảm kịch sẽ lập tức xảy ra.
Ba Thiên Nghĩa nhoài người ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn về phía Chung Nhất Hào.
Chung Nhất Hào nặng nề cất bước như kéo theo tảng chì ngàn cân, bước đi rõ ràng rất khó khăn, cứ lảo đảo trông giống như sắp ngã đến nơi.
Hai con người đang mang trọng thương đều không màng đến chuyện sinh tử, chuẩn bị dùng chút tàn lực còn lại đánh ra một đòn cuối cùng, dùng tính mạng của mình đặt cược, quyết định thắng thua thuộc về ai.
Hồ Bách Linh thất Chung Nhất Hào không thể đánh nữa, người này tuy có hành động quái dị, nhưng võ công thì lại rất cao, trong cuộc tranh giành chức Minh chủ lần này, sẽ là một trợ thủ rất tốt, nếu như xảy ra điều gì không may, sẽ ảnh hưởng đến mình rất lớn.
Đang định ra tay ngăn cản thì đột nhiên nghe một tiếng quát lớn, một bóng người phóng thẳng về phía Chung Nhất Hào.
Hồ Bách Linh lạnh lùng hừ một tiếng ngưng tụ chân khí tiến nhanh ra mấy thước, giơ cao chưởng phải, định đánh ra đòn “bách bộ tích không chưởng”, giải cứu cho Chung Nhất Hào.
Trong khi rê bước về phía trước, đột nhiên có tiếng thiếc bản long cong, nho sĩ trung niên đã vọt vào sân trước chàng một bước, tà áo phất phơ trong gió.
La Phù Nhất Tẩu quát lớn: “Mau dừng tay!”.
Nho sĩ trung niên ấy phóng ra tuy nhanh, nhưng xoay người thì càng nhanh hơn, chỉ lách mình một cái, đột nhiên dừng lại, hai tay cầm thiếc bản, đồng la giơ chéo nhau phía trước ngực, chặn lại phía trước người Chung Nhất Hào.
Người ấy thân pháp cực kỳ lanh lẹ, nghe La Phù Nhất Tẩu quát lớn một tiếng, lập tức thi triển công phu thiên cân trụy, thu ngay bước tiến của mình, chân dặm chặt xuống đất, cách Chung Nhất Hào chỉ khoảng không quá bathước, nhìn nho sĩ trung niên cười nhẹ một tiếng, quay người đỡ Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa lách qua một bên.
La Phù Nhất Tẩu thấy Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa đã được Câu hồn tố Tống Thiên Trạch cứu về, nghĩ bụng nếu cứ kéo dài thời gian nữa chỉ e anh hùng trong thiên hạ không vừa lòng, chỉ đành cao giọng nói: “Tại hạ lấy thân phận chủ trì đại hội, tuyên bố vị huynh đài che mặt này thắng một trận!”.
Khi y nói xong chữ cuối cùng, Chung Nhất Hào đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã lăn xuống đất.
Té ra trong lúc chạm nhau hai chiêu với Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa, cả hai đều đã dốc hết sức mình mà vẫn không hơn được đối phương, Ba Thiên Nghĩa đã kịp thời phun ra máu ứ trong ngực, sau khi đánh trả lại một chiêu thì ngã xuống đất, Chung Nhất Hào thì nóng lòng muốn thắng, đè tụ luồng chân khí cuối cùng, đè nén không cho thương thế phát tác, khiến cho nội thương càng nghiêm trọng hơn...
Nhưng nghe một tiếng quát lớn, một người vọt vào trong sân, đó chính là Câu phách tố Tống Thiên Trạch, người đã cứu Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa.
Người này và Ba Thiên Nghĩa cùng xưng là Lĩnh Nam nhị kỳ, võ công cực cao, tâm địa thâm hiểm, tính tình tàn nhẫn, sử dụng đơn đao và Câu Phách Sách đi lại trên giang hồ, cao thủ lục lâm ở vùng Lĩnh Nam không biết bao nhiêu người đã bị thương dưới tay của y.
Nho sĩ trung niên định đưa tay đỡ Chung Nhất Hào lui xuống nghỉ ngơi, Tống Thiên Trạch đã phóng vào trong sân, lật tay rút thanh đơn đao trên lưng tháo sợi câu hồn sách ở eo ra chặn đường lại, lạnh lùng nói: “Xin hãy chậm lui xuống, đã thắng trận thứ nhất, lẽ nào chưa tiếp trận thứ hai mà đã lui xuống?”.
Nho sĩ trung niên mỉm cười, nói: “Cách khiêu chiến này tú tài nghèo thấy thật chướng mắt. Lợi dụng cái nguy khốn của người khác há có phải là hành vi của đại trượng phu, nếu muốn đánh tú tài nghèo này có thể phụng bồi...”.
Tống Thiên Trạch lạnh lùng trả lời: “Nếu ngài muốn động thủ với ta, cũng phải đợi ta đánh thắng vị huynh đài che mặt này, rồi đến lượt chúng ta cũng không muộn, tại hạ tự tin có thể đánh thắng hai trận!”.
Nho sĩ trung niên ấy phấy tay, thanh la kêu keng một tiếng, cao giọng cười: “Nếu như ngài sợ tú tài nghèo này, vậy thì hãy đợi cho y nghỉ ngơi rồi hãy đánh!” rồu cúi người nhấc bổng Chung Nhất Hào lui xuống.
Tống Thiên Trạch phất ngọn Câu Phách Sách trong tay, kêu vù một tiếng, quấn vào hai chân của nho sĩ trung niên, miệng quát lên: “Đứng lại!”.
Nho sĩ trung niên không thèm quay đầu lại, hai chân chỉ hơi dùng lực, toàn thân bốc lên, ra khỏi sợi dây.
Tống Thiên Trạch cười nhạt, tay phải ngầm vận chân lực phất lên quấn vào thân của nho sĩ trung niên, ngọn roi phóng đi mềm mại như một con rắn, lanh lẹ vô cùng.
Nhưng chỉ nghe nho sĩ trung niên ấy hừ một tiếng, nói: “Câu Phách Sách quả nhiên danh bất hư truyền”. Cánh tay trái vung ra, thân hình đang ở trên không đột nhiên xoay qua, bay xéo qua một bên.
Tống Thiên Trạch quá lớn: “Hay cho một chiêu xảo nhạn tà phi?” tay trái vận thêm lực, sợi Câu Phách Sách trong tay đột nhiên phóng dài ra thêm mấy thước, quét ngang tới.
Té ra sợi Câu Phách Sách của y dài mộttrượng haithước, có thể thay đổi tùy ý theo cự ly với kẻ địch, thoát dài thoát ngắn, khiến cho người ta khó đoán được hư thực.
Nho sĩ trung niên khinh công tuy giỏi, nhưng vì trong lòng có ôm tâm Chung Nhất Hào, cho nên thân pháp bị ảnh hưởng nhiều, thấy sợi Câu Phách Sách của đối phương thay đổi khó đoán, biết rằng khó có thể ứng phó trên không trung, lập tức trầm chân khí xuống, thi triển thân pháp thiên cân trụy, mau chóng vô cùng, hạ xuống đất, sợi Câu Phách Sách quét ngang qua đỉnh đầu, xé rách tấm khăn vuông trùm đầu của y.
Tống Thiên Trạch thấy y liên tục né tránh sợi dây của mình, trong lòng thầm bội phục, quát lớn một tiếng, tay vung mạnh sợi dây quát ngang từ trên xuống dưới cuốn vào phía đối thủ.
Nho sĩ trung niên thấy lối đánh sợi dây của y càng lúc càng bất ngờ, trong lòng thầm kinh hãi, biết rằng nếu cứ đánh như thế này nữa, chắc chắn sẽ thua, lúc ấy liền giơ chiếc đồng la trên tay lắc một cái, chỉ nghe đánh keng một tiếng, sợi dây của Tống Thiên Trạch bị đánh bật ra.
Cốc Hàn Hương đang ôm đứa trẻ, đứng sau lưng Hồ Bách Linh, thấy thủ pháp dùng đồng la để đánh sợi dây của y thật chuẩn xác, không khỏi khen rằng: “Té ra chiếc đồng la của y cũng có thể làm vũ khí, vậy chiếc thiếc bản trong tay chắc chắn có thể dùng để đánh địch”.
Nho sĩ trung niên gạt sợi dây của đối thủ ra, lập tức mau chóng đặt Chung Nhất Hào xuống, tay phải lắc một cái, chiếc thiếc bản phóng ra bay về phía Tống Thiên Trạch.
Tống Thiên Trạch bước sải ngang hai bước, tránh chiếc thiếc bản, quét ngang thanh đao ra.
Nho sĩ trung niên đột nhiên thu tay phải, chiếc thiếc bản lại bay ngược về, tay trái vung ra, chiếc đồng la xé gió xoáy tròn ra.
Té ra mặt sau của thiếc bản và đồng la đều có một sợi dây cột vào cổ tay, thiếc bản và đồng la lúc nào cũng có thể phóng ra để đánh địch, bù vào khuyết điểm binh khí ngắn.
Tống Thiên Trạch trước khi ra tay, đã cảm thấy binh khí trong tay của kẻ này kỳ lạ, nếu như không có kỳ chiêu thì binh khí chắc chắn có biến hóa, trong lòng đã ngầm cảnh giác, cho nên khi thiếc bản của nho sĩ trung niên phóng ra, y không hề có cảm giác hoảng sợ, nhưng lại không ngờ rằng chiếc đồng la cũng có thể phóng ra đánh địch, vả lại kình lực phóng tới rất nhanh, xoay tròn như bánh xe, so với chiếc thiếc bản còn nhanh hơn nhiều, trong nhất thời né không kịp đành giở đao lên chặn lại.
Chỉ nghe keng một tiếng, ngọn đơn đao chạm vào chiếc đồng la, thế xoay của chiếc đồng la chậm lại, đột nhiên trượt xuống khỏi thanh đao, tán thẳng vào ngực.
Bởi vì thủ pháp đánh đồng la của y toàn là lực xoay tròn không giống với lực đạo của các loại binh khí, ám khí, một khi gặp trở lực thì lập tức đánh xoay tròn tới mà không hề bị rơi xuống.
Tống Thiên Trạch có võ công tuy cao, nhưng cũng không thể nào uứng phó với thay đổi ngoài ý muốn, trong lúc lung túng, đè chân khí lên, người lùi ra sau nửa thước.
Chiếc đồng la xoay tròn xé gió lao tới lướt qua ngực, xé rách áo ngực trước của y.
Câu hồn sách, thiếc bản, đồng la mỗi người đều đã thể hiện tuyệt chiêu của mình, những người đứng trong trường đều ngầm kính phục, cả hai bên kẻ tám lượng người nửa cân, không phân thắng bại, câu hồn sách đã lấy đi một mảnh khăn trùm đầu của nho sĩ trung niên, chiếc đồng la bay tròn đã xé rách áo trước ngực của Tống Thiên Trạch, cả hai bên đều là đối thủ đáng gờm của nhau.
Tống Thiên Trạch hơi định thần trở lại, đột nhiên quát lớn một tiếng, một tay cầm đao giở lên, một tay phất sợi dây xông tới.
Nho sĩ trung niên cũng không lùi mà tiến, tung mình vọt lên.
Thiếc bản đồng la, đơn đao dây mềm, triển khai một trận tấn công chiếm tiên cơ trước. Ba loại binh khí kỳ lạ sau khi thi triển khiến cho người ta phải hoa cả mắt.
Binh khí của hai người này đặc biệt, chiêu số võ công cũng không giống với những loại binh khí khác, cả hai đánh ra hàng trăm chiêu kỳ lạ, sợi Câu Phách Sách trong tay Tống Thiên Trạch lúc ngắn lúc dài, đánh gần đánh xuống đều có vận dụng tự nhiên, sợi dậy như linh xà giỡn nước, lên trên xuống dưới, quả thực khiến cho người ta khó lường được.
Nhưng thiếc bản, đồng la trong tay của nho sĩ trung niên cũng xuất quỷ nhập thần, đồng la hộ thân, thiếc bản đánh địch, dù cho chiêu số của Tống Thiên Trạch có lợi hại như thế nào cũng không thể nào dành được ưu thế, chỉ trong cốc lát, hai bên đã đánh nhau hàng trăm chiêu.
Phải biết Lĩnh Nam nhị kỳ nổi danh trên giang hồ, người trong võ lâm đều phải e ngại bọn họ ba phần, nhưng nho sĩ trung niên này lại là một người không hề có tên tuổi, có thể đấu với Tống Thiên Trạch hàng trăm chiêu mà không để lộ sơ ở, lập tức khiến cho những người xung quanh phải xôn xao, quay đầu ghé tai, bàn luận ồn ào.
Hồ Bách Linh bình tĩnh đứng nhìn, thấy nho sĩ trung niên kia càng đánh thì càng có những chiêu số kỳ lạ, Tống Thiên Trạch tấn công tuy hiểm hốc, nhưng không còn lợi hại như lúc ban đầu. Mà nho sĩ trung niên thì dần dần từ thủ chuyển sang công, dành được chủ động, xem ra chỉ cần đánh thêm mấy chiêu nữa, nho sĩ trung niên ấy đã có thể tấn công.
Trong lúc kịch chiến, chợt thấy Chung Nhất Hào đang nằm dưới đấy đứng dậy, hơi điều tức lảo đảo bước lùi ra phía sau.
Hồ Bách Linh bước tới, hạ giọng nói: “Chung huynh đừng nên quá háo cường, hãy ngồi xuống điều tức một chốc, cần phải coi trọng sức khỏe của mình”.
Vì y đang che mặt nên không thể thấy được thần sắc như thế nào, nhưng lại có thể nghe được y hơi thở dài, nói: “Lĩnh Nam nhị kỳ quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bị thương không nhẹ, cuộc chiến ngày hôm nay chỉ e rằng không đủ sức giúp đỡ cho Hồ huynh nữa!”.
Hồ Bách Linh cho tay vào lấy ra một viên thuốc, nói: “Duyên bèo nước gặp nhau, may mắn được hậu ái của Chung huynh, huynh đệ cảm kích vô cùng, viên thuốc này tuy không phải là linh dược trị thương, nhưng cũng có thể giúp cho Chung huynh trấn thần hành huyết, mời Chung huynh hãy uống vào, tịnh thần một lát, Chung huynh có nội công thâm hậu chắc là không có trở ngại gì”.
Chung Nhất Hào nhận lấy viên thuốc, đang định bỏ vào miệng, đột nhiên có một làn gió thơm, xông vào mặt, Cốc Hàn Hương tay phải ôm đưá trẻ, tay trái đưa bầu nước đã mở nút, nói: “Bổ huyết trấn thần đơn của đại ca trị nội thương rất công hiệu, ngài hãy mau dùng nước uống vào”. Giọng nói dịu dàng, ngữ khí có hàm chứa sự quan tâm, Chung Nhất Hào đưa tay nhận lấy bầu nước, bỏ viên thuốc vào miệng, rồi sau đó uống một ngụm nước, ngồi xếp bằng xuống vận khí điều tức.
Trong khoảnh khắc, cuộc kịch đấu trong sân đã có sự thay đổi lớn lao.
Nho sĩ trung niên ấy từ thủ chuyển sang công, thiếc bản, đồng la liên tục đánh ra những chiêu thức kỳ lạ, thoắt bay ra khỏi ta đánh tới, thoắt áp sát tới tấn công, tiếng long cong vang lên trong tai mọi người, thế công lợi hại vô cùng.
Tống Thiên Trạch từ công chuyển thành thủ, dần dần dần lọi xuống hạ phong, Câu Phách Sách biến hóa tuy kỳ lạ, nhưng lại bị kìm chế bởi những chiêu số kỳ diệu từ chiếc đồng la của đối phương, chiếc đồng la cứ lượn múa trên không trung khiến cho Câu Phách Sách khó có thể tiến vào. La Phù Nhất Tẩu thấy hai cánh tay mình là Lĩnh Nam nhị kỳ, một thì bị trọng thương, một thì sắp thua đến nơi, hào khí tranh hùng không khỏi giảm đi, lòng tự nhủ, nếu không kịp thời tìm cách, thay thế cho Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch, Lĩnh Nam nhị kỳ đều sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ, thực lực sẽ giảm đi nhiều...”.
Một ý nghĩ lướt qua, lập tức hạ giọng căn dặn bốn đệ tử bên cạnh, bảo bọn chúng tìm cách nhiễu loạn võ trường để cho mình tìm cớ thay thế cho Tống Thiên Trạch.
Y suy nghĩ tuy chu đáo, nhưng thời cơ đã muộn một bước, đột nhiên vang lên một tiếng hú giận dữ, đồng thời Tống Thiên Trạch loạng choạng thối lui.
Tống Thiên Trạch tựa như muốn mượn thế thối lui ra sau ấy để đứng vững, nhưng y không thể làm được, liên tục thối lui đến năm - sáu bước thì té phịch xuống đất. La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha thấy Lĩnh Nam nhị kỳ, hai cánh tay đắc lực của mình đã bị thương ngay tại trận, bất giác lửa giận bốc cao, quát lớn một tiếng, phóng vào trong sân.
Y ngại rằng nho sĩ trung niên ấy rút lui kịp thời, cho nên phóng ra thật nhanh, lạnh lùng quát lớn: “Thiếc bản, đồng la lâu nay trên giang hồ chưa bao giờ nghe thấy, tú tài huynh chắc chắn là một vị cao minh giấu mặt, huynh đệ không tự lượng sức, muốn dùng tay không để tiếp mấy chiêu thiếc bản, đồng la của huynh!”.
Nếu như mấy lời ấy thoát ra từ miệng của người khác nhất định sẽ bị quần hào lục lâm trong sân cho rằng lời đại ngôn không biết hổ thẹn của hạng cuồng vọng, nhưng do La Phù Nhất Tẩu nói ra điều ấy hình như lại trở thành điều đương nhiên, không ai cảm thấy rằng y đã nói quá lời hay nói những điều không nên nói.
Nho sĩ trung niên mỉm cười, nói: “Chỉ e rằng thiếc bản, đồng la của tú tài nghèo này khó là địch thủ của huynh, nhưng nếu huynh nhất định muốn tỉ thí, tú tài nghèo này chỉ đành thí mạng phụng bồi mà thôi!”.
La Phù Nhất Tẩu cười hì hì nói: “Quá lời, quá lời, chỉ e rằng tại hạ khó tiếp nổi những chiêu số thần kỳ của thiếc bản, đồng la”. Đang nói thì người đã tiến lên, một chưởng đánh thẳng ra từ ngực, y ra đòn thẳng vào đối phương, tựa như cơi thiếc bản, đồng la trong tay của nho sĩ trung niên là đồ chơi.
Theo quy củ trong võ lâm, đó là hành động vô cùng coi thương đối phương, hễ là người trong giang hồ đều coi trọng hai chữ danh dự, gặp phải những chuyện này, tuy biết rõ không đấu lại kẻ địch, nhưng cũng phải liều chết chống đỡ.
Nhưng nho sĩ trung niên lại là người có hàm dưỡng hơn người, không những không hề tức giận mà tay chân cũng không chậm chạp, y tung mình vọt qua một bên né khỏi đòn đánh ấy.
La Phù Nhất Tẩu không ngờ kẻ này có thể trước mặt trong anh hùng trong thiên hạ mà không coi lời xỉ nhục của y vào đâu, không khỏi sững người, cười: “Tú tài huynh quả nhiên là người đọc sách, không giống với hạng người thảo mãn trong giang hồ như chúng tôi, công phu hàm dưỡng ấy quả thực khiến cho huynh đệ bội phục.
Trong ngữ khí của câu này hàm chứa sự mỉa mai, những người ngoài sân đều có chút bất bình thay cho nho sĩ trung niên này, trong lòng thầm nghĩ, người ta đã e sợ ngươi như thế, thế mà ngươi lại buông lời mỉa mai, quả thật hiếp người quá thể.
Nho sĩ trung niên ấy hình như cũng không thèm để ý đến lời mỉa mai của La Phù Nhất Tẩu, mỉm cười nói: “Hoắc huynh khen ngợi tại hạ như thế, tú tài nghèo này làm sao dám nhận, Hoắc huynh dùng tay không đấu với thiếc bản, đồng la của tại hạ, nếu tại hạ không nhường huynh ba chiêu, anh hùng trong thiên hạ sẽ cười tú tài nghèo này là chỉ phí công đọc sách thánh hiền”.
Người này chỉ đáp mấy câu, nhưng vẻ mặt rất chân thực, tựa như y không biết đến quy củ tỉ võ trong chốn võ lâm, chỉ mấy câu nhẹ nhàng ấy thôi thì đã xóa được nỗi nhục do La Phù Nhất Tẩu mang đến, ngược lại còn khêu ngọn lửa giận trong lòng của Hoắc Nguyên Kha, chỉ nghe y giận dữ quát lớn: “Té ra tú tài huynh có lòng nhường tại hạ, vậy thì hãy nhường thêm một chiêu nữa xem sao!” rồi hai vai hơi lách, thân hình cao lớn phóng lên như điện chớp rồi tung xuống một chiêu “Lôi Hỏa Giao Kích”.
Một luồng tiềm lực lợi hại mạnh mẽ từ chưởng tuôn ra, khiến gió kêu vi vút, giáng xuống như dời núi lấp biển, uy thế kinh người.
Nho sĩ trung niên ấy bề ngoài tuy vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm kinh hãi, nhủ rằng, công lực của người này thâm hậu như thế, nếu bị y đánh trúng một chưởng, chỉ e mất mạng ngay tại chỗ.
Rồi đè chân khí lên đơn điền, thân hình bốc lên cao, bay ngang qua một bên, né tránh luồng chưởng phong của La Phù Nhất Tẩu.
Hoắc Nguyên Kha vẫn chưa tung đòn trúng đối thủ, y vẫn phóng về phía trước rồi xoay người, hai chưởng từ ngực đẩy ra một chiêu “Di Sơn Đảo Hải”, một luồng tiềm lực mạnh mẽ như sóng trào tuôn ra, lao thẳng tới phía trước.
Uy thế của đòn đánh này còn mạnh hơn của đòn trước nữa, nụ cười trên khuôn mặt của nho sĩ trung niên đột nhiên tắt hẳn, hai mắt nhìn chăm chú, vẻ mặt nghiêm nghị, hai cánh tay vung lên, thân hình phóng thẳng lên trên không trung.
Y đã thấy rõ tu vi công lực của La Phù Nhất Tẩu đạt đến độ lư hỏa thuần thanh, có thể thu phát tùy ý, nếu như cứ né tránh sang một bên nữa, đối phương chỉ cần xoay người, chuyển luồng lực đạo đánh qua đuổi theo, với thế đánh ác liệt đó, nếu muốn né tránh nữa chỉ e rằng không dễ dàng, cho nên đành phóng người lên để tìm thời cơ ứng phó.
Chỉ nghe La Phù Nhất Tẩu lạnh lùng cười một tiếng, đẩy ra hai chưởng, luồng chưởng phong vạch không khí hướng thẳng lên trên.
Nho sĩ trung niên tuy ứng biến nhanh nhạy nhưng luồng chưởng phong mà La Phù Nhất Tẩu vừa mới đánh ra đã bao trùm trong phạm vi bốn năm thước, muốn né tránh luồng chưởng ấy đâu phải là chuyện dễ dàng, rồi chỉ cảm thấy moột luồng lực đạo mạnh mẽ vô cùng giáng thẳng lên hai chân, lập tức thấy xương chân đau nhói, thân người từ trên rơi xuống, bay ra phía ngoài đến haitrượng rồi mới ngã xuống đất.
Trong lúc nho sĩ trung niên bị trúng đòn chưởng của La Phù Nhất Tẩu, Hồ Bách Linh đã phóng vọt lên như tên rời khỏi cung, không đợi nho sĩ trung niên rơi xuống, chàng đã giơ tay ôm lấy thân hình của y vào lòng, sau một cú lộn người, chàng nhẹ nhàng hạ xuống đất.
Người trong toàn trường đều kinh hãi trước nội lực chưởng thế của La Phù Nhất Tẩu, đồng thời cũng khâm phục trước hành động cứu người nhanh chóng của Hồ Bách Linh, ai nấy thần sắc đều ngưng trọng, im lặng phăng phắc.
La Phù Nhất Tẩu là người có tầm nhìn sắc bén, trong quá trình tỉ võ, y đã nhận ra rằng kình địch của mình trong cuộc tranh dành chức Minh chủ này còn mỗi mình Hồ Bách Linh mà thôi, y vốn muốn moon tay Lĩnh Nam nhị kỳ đấu với Hồ Bách Linh, sau đó nhân lúc chàng mỏi mệt sẽ ra tay quyết chiến với chàng. Nào ngờ sự việc xảy ra không như ý muốn, Lĩnh Nam nhị kỳ thì lại bại trong tay Chung Nhất Hào và nho sĩ trung niên, sự thay đổi ngoài ý muốn ấy đã khơi dậy ngọn lửa tức giận trong lòng y, vì thế y mơới phóng ra sân, sử dụng chân lực nội gia, đánh ra những đòn chưởng phong kinh hãi, định giết chết nho sĩ trung niên, trong lúc sắp thành công thì Hồ Bách Linh đã xông ra cứu người, bất giác ngọn lửa tức giận ấy của La Phù Nhất Tẩu đã chuyển sang Hồ Bách Linh. Y chỉ cười lạnh lùng một tiếng, hỏi: “Hồ huynh là người đứng đầu lục lâm sáu tỉnh Giang Bắc, thế mà không hành động theo quy củ của võ lâm, chả lẽ không sợ anh hùng trong thiên hạ chê cười hay sao?”.
Hồ Bách Linh mỉm cười, nói: “Không biết huynh đệ có chỗ nào vi phạm quy củ tỉ võ, mong Hoắc huynh nói rõ cho biết”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha, hai chân mày giực ngược, cười nhạt, nói :
“Đại hội Bắc Nhạc lần này có mục đích tranh dành chức Minh chủ lục lâm, người đến đây toàn là anh hùng của một thời, đâu phải là một cuộc tỉ võ thông thương...”.
Hồ Bách Linh không đợi nói hết, chen vào: “Lời này của Hoắc huynh càng khiến cho huynh đệ khó hiểu, nhưng không biết đại hội Bắc Nhạc có chỗ nào khác với tỉ võ thông thương?”.
La Phù Nhất Tẩu nói: “Bằng hữu trong và ngoài cuộc tỉ võ thông thường có thể so sánh tình thế lúc ấy, xử lý theo tình thế, nhưng cuộc đại hội hôm nay là tranh dành chức Minh chủ của lục lâm, người tham gia đại hội cũng phải có gan, tự tin có võ nghệ hơn người, động thủ quá chiêu, có liên quan đến sự thắng bại vinh nhục, nếu như không nắm chắc mười phần thì đừng bước ra, đã có gan ra sân, thì sớm đã có lòng dùng tánh mạng để đánh cá, cho nên đây là cuộc chiến tranh hùng luận bá, nào để cho kẻ khác xen tay vào?”.
Hồ Bách Linh kêu ồ lên một tiếng rồi nói: “Nghe lời của Hoắc huynh hình như có ý trách huynh đệ đã cứu người, nhưng khi Hoắc huynh ra tay thi tài, huynh đệ không hề xen vào cũng không hề ngăn cản, tội danh hành sự không theo quy củ võ lâm, huynh đệ quả thực...”.
Hoắc Nguyên Kha không để Hồ Bách Linh nói hết, chặn lại ngay: “Hồ huynh không ngăn cản tỉ võ, nhưng vừa rồi ra tay cứu người quả thực đó là chuyện không nên lắm”.
Hồ Bách Linh mặt hơi biến sắc nói: “Không phải Hồ mỗ này lắm chuyện, người này đã bị thương vì luồng chưởng phong của Hoắc huynh, người ở đây ai cũng thấy, huynh đệ nếu không ra tay phò cứu, há chẳng phải một mạng người sẽ mất hay sao?”.
La Phù Nhất Tẩu lạnh lùng cười thành tiếng nói: “Vậy thì chỉ trách y học nghệ không giỏi, không biết tự lượng sức mình, chức vị Minh chủ lục lâm há để cho hạng này đoạt lấy hay sao? Không phán sinh tử, làm sao phân thắng thua, Hồ huynh tự tiện ra tay cứu y, chính là có lòng phá hoại quy củ tỉ võ...”.
Hồ Bách Linh thấy La Phù Nhất Tẩu càng nói càng ngang ngược, trong lòng có ý tức giận, hỏi rằng: “Xin hỏi Hoắc huynh, trong quy củ tỉ võ, phải chăng có nói rõ rằng người thua nhất định sẽ không còn mạng trở về, quy củ này huynh đệ đã đi lại trên giang hồ không phải ba ngày năm bữa nhưng vẫn chưa từng nghe thấy, Hoắc huynh nghe được điều này ở đâu, huynh đệ cũng muốn biết cho tường tận”.
La Phù Nhất Tẩu nói lúc nãy đều là những lời cưỡng từ đoạt lý, bị Hồ Bách Linh hỏi lại, bất đồ đứng ngay ra tại trận, không trả lời được.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.