Thiên Hương tiêu - Hồi 14
Quỷ kế âm mưu
Quét sạch một mẻ
Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá: 8.7/10 với 194927 lượt xem
Thiên Thiền đại sư quay đầu lại nhìn hai bên: “Đạo huynh, Phạm huynh, ông già mặt mũi hồng hào đó chính là Phong Thu; còn đại hán mặt đầy râu quai nón, tướng mạo uy võ chính là đương kim Lục lâm Minh chủ Hồ Bách Linh”.
Phạm Đồng Sơn vuốt râu, cười rằng: “Ba người ở trên tảng đá ấy, không biết đại sư có nhận ra hay không?”.
Thiên Thiền đại sư nói: “Lão nạp ít đi lại trên giang hồ, kiến thức có hạn, Phạm huynh hỏi như thế, chắc là đã nhận ra bọn họ?”.
Phạm Đồng Sơn nói: “Người gầy khô như que củi, toàn thân mặc hắc y, hai hàng chân mày màu trắng, tên là Thủy Hàn; người mặc trường sam màu đất, mặt mũi vàng ệt, trông rất âm u là Nhân Ma Ngũ Độc; người mặt âm dương, huynh đệ không dàm khẳng định, nhưng chắc là Độc Hỏa Thành Toàn”.Thiên Thiền đại sư nói: “Phạm huynh quy ẩn giang hồ đã mấy mươi năm, nhưng vừa gặp đã nhận ra danh tính của đối phương, quả thật khiến cho lão nạp bái phục”.
Phạm Đồng Sơn hơi mỉm cười, nói: “Kẻ này trực tích giang hồ đã lâu...” y hơi suy nghĩ, nói: “Không ngờ mấy lão ma đầu ở trời nam đất bắc này lại tụ tập với nhau, gây nên cơn sóng gió...”.
Đang nói thì Phong Thu và Hồ Bách Linh đã sánh vai bước tới, Mạch Tiểu Minh đi sát theo sau Phong Thu.
Hai bên cách nhau khoảng năm sáu thước, Phong Thu đã dừng bước lại, ôm quyền làm lễ, nói: “Phong Thu đợi các vị đã lâu”.
Thiên Thiền đại sư chắp tay lại nói: “Bọn lão nạp đến chậm một bước, đã khiến các vị chờ lâu!”.
Hồ Bách Linh đưa mắt nhìn Thiên Thiền đại sư, nói: “Trên kia đã chuẩn bị tiệc rượu, cho các vị tẩy trần”.
Phạm Đồng Sơn vuốt râu cười nhạt nói: “Từ xưa đến nay, chẳng có bữa tiệc suông nào cả, Hồ minh chủ nếu như định hạ độc trong rượu thịt, e rằng đã phí công”.
Phong Thu hừ lạnh lùng một tiếng nói: “Nếu như Phong Thu mắt không hoa, đại giá có phải là tổng lĩnh của các nhân vật hiệp nghĩa ở Đại Nam Giang Bắc năm xưa Thần Kiếm Phạm Đồng Sơn, Phạm lão anh hùng hay không?”.
Phạm Đồng Sơn mỉm cười, nói: “Chính là lão hũ...”.
Phong Thu thản nhiên cười nói tiếp: “Phạm lão anh hùng hãy cứ yên tâm, Phong Thu trong mắt các vị, tuy bị coi là nhân vật ở chốn hắc đạo, nhưng cũng không đến nỗi bỏ thuốc độc vào trong rượu thịt”.
Phạm Đồng Sơn nói: “Phong huynh dù cho tâm địa lỗi lạc, không sử dụng quỷ kế ấy, nhưng bọn lão hũ cũng phải đề phòng...”.
Y lại cười lớn, nói với vẻ mỉa mai: “Điều đó phải trách các nhân vật trong chốn lục lâm thường dùng thuốc mê hồn...”.
Phong Thu mặt hơi đổi sắc, cắt ngang lời của Phạm Đồng Sơn: “Phạm huynh tốt nhất trong lời nói phải giữ kẽ”.
Phạm Đồng Sơn nói: “Phong huynh đừng đa nghi, dù cho những người có thân phận như Phong huynh không thể giống với những kẻ tép riu trong chốn lục lâm”.
Phong Thu đã sớm máu huyết nhộn nhạo vì lời mỉa mai của Phạm Đồng Sơn, nhưng y là người âm trầm, không thể vì cái giận nhỏ mà phá hỏng mưu lớn, ráng gắng gượng cười mà rằng: “Huynh đệ hôm nay mời các vị đến Lạc Nhạn cốc, chính là muốn giải những nỗi ân oán trong mấy mươi năm qua của đồng đạo lục lâm với hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang”.
Thiên Thiền đại sư cao giọng niệm Phật hiệu rồi nói: “Nếu quả thật như thế, bọn lão nạp đã không uổng chuyến đi này”.
Phong Thu ôm quyền nói: “Nơi đây không thể nói chuyện lâu, trên kia đã bày tiệc xong, các vị có gì chỉ giáo, xin hãy nhập tiệc rồi nói cũng không muộn, huynh đệ sẽ rửa tai cung kính lắng nghe”.
Thiên Thiền đại sư quay lại căn dặn các đệ tử của Thiếu Lâm ở phía sau lưng, nói :
“Các người ở đây chờ đợi...”.
Phong Thu vội vàng nói: “Huynh đệ chuẩn bị chỗ ngồi rất nhiều, những người đi cùng đại sư cũng mời lên, uống chén rượu”.
Phạm Đồng Sơn nói: “Hay lắm! Phong huynh có lòng muốn quét sạch một mẻ chúng tôi hay sao?”.
Người này kiến thức rộng rãi, câu nào cũng như kiếm đâm vào trong lòng của Phong Thu.
Phong Thu lạnh lùng nói: “Nếu như Phạm đại hiệp e rằng huynh đệ bỏ độc trong rượu thịt, chi bằng cứ ở dưới đây chờ đợi là xong”.
Phạm Đồng Sơn cười: “Huynh đệ lần này được Thiên Thiền đại sư mời đến Bắc Nhạc, đã sớm gác chuyện sống chết qua một bên”.
Phong Thu tiếp tục nói: “Huynh đệ chỉ muốn gặp mặt Thiên Thiền đại sư của phái Thiếu Lâm, Tử Dương đạo trưởng của phái Võ Đang để cùng giải quyết việc phân tranh trên võ lâm, không nghĩ đến Phạm huynh, cho nên không gởi thư mời”.
Phạm Đồng Sơn cười: “Lão hũ tự tìm cái chết mà đến, Phong huynh chẳng phải đỡ nhọc công hay sao?”.
Phong Thu lạnh lùng nói: “Phạm huynh đã tự coi mình quá cao, dù cho Phạm huynh sống ở trên đời, cũng chẳng có ích gì cho đại cuộc”.
Mấy câu nói ấy thật chua cay, khắc bạc, Phạm Đồng Sơn là người già dặn mà cũng không khỏi nổi giận, mặt đổi sắc, lạnh lùng nói: “Phong huynh không nên quá cuồng vọng, hôm nay hươu chết về tay ai cũng còn khó đoán, dùng lời nói đả kích người khác, có uy phong gì đâu”.
Phong Thu không thèm phản bác nữa, cung tay cười, nói với Thiên Thiền đại sư :
“Xin thứ cho huynh đệ đi trước một bước để dẫn đường cho các vị!” rồi xoay người bước về phía trước.
Thiên Thiền đại sư quay lại nhìn Tử Dương đạo trưởng và Thần Kiếm Phạm Đồng Sơn nói: “Chúng ta đã đến đây, không thể thất lễ, chi bằng trước tiên hãy nghe cao luận của bọn họ”.
Tử Dương đạo trưởng gật đầu mỉm cười, ba người sánh vai bước về phía trước.
Lên tảng đá ấy, tiệc rượu đã bày xong, tiệc có năm bàn, mỗi bàn có hai ả nữ tỳ bưng rượu đứng hầu.
Phong Thu ngồi xuống trước, bưng chén rượu ở trước mặt, uống cạn, nói: “Phong Thu lấy thân phận chủ nhân, trước tiên uống một chén”.
Bọn Thiên Thiền đại sư, Tử Dương đạo trưởng, Phạm Đồng Sơn ngồi xuống theo thứ tự, nhưng đệ tử của ba người đều ở lại phía dưới, không lên.
Phạm Đồng Sơn bước lên tảng đá, lập tức để ý nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng chỉ thấy tảng đá này bằng phẳng, không hề có chỗ khả nghi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhủ thầm: “Tảng đá này lưng dựa vào vách núi, ba mặt rất rõ ràng, không thể nào ẩn mình được, Phong Thu là kẻ già dặn, quyết không thể hạ độc trong rượu thịt”.
Thiên Thiền đại sư ngồi xong, mỉm cười hỏi: “Hai vị đưa thư mời lão nạp và Tử Dương đạo trưởng đến đây, không biết có gì chỉ giáo?”.
Phong Thu thấy lão rượu chưa uống, mở miệng đã nhắc đến chuyện chính, biết bọn họ nghi ngờ trong rượu thịt có độc, thế rồi cầm đũa lên trước, gắp thức ăn cho vào miệng nhai xong rồi nói: “Hàng trăm năm nay, hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang đều được các nhân vật trong võ lâm tôn sùng, được coi là danh môn chính phái...”.
Thiên Thiền đại sư nói: “Quá lời, quá lời, trong phái Thiếu Lâm chúng tôi cũng có đệ tử không tốt”.
Phong Thu nói: “Người trong chốn lục lâm cũng chẳng phải ai nấy đều là hạng đáng giết”.
Tử Dương đạo trưởng nói tiếp: “Lời của Phong huynh không sai, song các nhân vật trong chốn lục lâm, đại bộ phận là ỷ vào sức mạnh của mình, giết người phóng hỏa, thật khiến cho người ta coi trọng”.
Phong Thu cười lớn nói: “Dù cho thực lực của quý phái và phái Thiếu Lâm có lớn đi nữa, trong hàng trăm năm nay cũng không thể diệt hết người trong chốn lục lâm”.
Thiên Thiền đại sư nói: “Giới luật đầu tiên của đệ tử Phật môn là sát sinh, nếu khi có thể thả thì thả, hàng trăm năm nay trong chốn lục lâm cũng không phải không có anh hùng hào kiệt, ráng sức thay đổi lục lâm, đáng tiếc những người này ít ỏi, mà đa số đều bỏ mình trước...”.
Lão thở dài một tiếng, nói với vẻ cảm khái vô hạn: “Vả lại những người này không phải là chết bất ngờ, hoặc là chết trong tay nhân vật bạch đạo, hoặc là chết trong tay các nhân vật lục lâm các người...”.
Thiên Thiền đại sư nói đến đây, lại thở dài nữa, ánh mắt lướt nhìn về phía Hồ Bách Linh, vẻ mặt rất trang nghiêm nói tiếp: “Cũng có không ít những kẻ khẩu thị tâm phi, mượn tiếng thay đổi lục lâm, giả vờ hành thiện để ngầm làm ác, những kẻ này còn đáng diệt hơn những kẻ có hành vi giết người phóng hỏa cướp của”.
Hồ Bách Linh biết mấy câu cuối cùng của lão là chỉ dâu mắng hòe, hướng về phía mình, chỉ thản nhiên cười, im lặng không nói.
Phạm Đồng Sơn đưa mắt nhìn Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc, Độc Hỏa Thành Toàn, cười nói: “Không ngờ lần này đến Bắc Nhạc, lại có thể gặp gỡ được các vị...”.
Thủy Hàn lạnh lùng nói: “Huynh đệ cũng không ngờ rằng, Phạm huynh vẫn còn sống ở trên đời”.
Thần Kiếm Phạm Đồng Sơn mỉm cười: “Diêm Vương không đòi mạng, tiểu quỷ không đến lấy, lão hũ tuy muốn chết, nhưng cũng không cách nào chết đựơc!”.
Nhân Ma Ngũ Độc lạnh lùng nói: “Hôm nay Lạc Nhạn cốc này chính là mồ chôn của huynh”.
Phạm Đồng Sơn cười nói: “Chúng ta đã mấy mươi năm không gặp, chắc là các vị mỗi người đều đã có mấy món tuyệt kỹ, lão hũ hôm nay nếu có thể mở rộng tầm mắt, chôn thân trong Lạc Nhạn cốc này cũng không tiếc”.
Phong Thu vuốt râu cười: “Các vị tranh biện như thế cũng vô ích, huynh đệ đưa thiệp mời các vị đến đây còn có chuyện thương lượng”.
Thiên Thiền đại sư nói: “Lão nạp đang muốn nghe cao luận”.
Phong Thu nói: “Quý phái được người trong võ lâm gọi là Thái Sơn Bắc Đẩu, thực tế cũng đã mấy trăm năm nay, là danh môn chánh phái có thực lực mạnh nhất, từ xưa đến nay đều có người tài, chống đối với người trong chốn lục lâm chúng tôi, hàng trăm năm nay không ngừng đấu đá lẫn nhau, khiến cho huynh đệ phác giác một chuyện cực kỳ hệ trọng...”.
Tử Dương đạo trưởng nói: “Không biết đó là chuyện hệ trọng gì?? Phong Thu mỉm cười, nói tiếp: “Hàng trăm năm nay, người trong chồn lục lâm vẫn không hoàn toàn bị tiêu diệt, vả lại mỗi lần gục ngã thì có tuyệt kỹ mới, cuộc đấu tranh này mãi mãi không ngừng được, nếu cứ lấy oán thù báo nhau không biết khi nào mới ngừng, vả lại oán thù giữa hai bên càng lúc càng sâu, trở thành thế nước lửa khó dung, mỗi bên đều đi đến cực đoan”.
Thiên Thiền nói: “Lời của Phong huynh quả nhiên rất có lý, nhưng không biết có cao kiến gì để có thể chấm dứt cuộc phận tranh không dừng này?”.
Phong Thu mỉm cười: “Đó chính là lý do chính mà huynh đệ mời các vị đến Lạc Nhạn cốc này”.
Phạm Đồng Sơn hơi nhíu mày nói: “Mấy lời vừa rồi của Phong huynh, có phải xuất phát từ gan ruột hay không?”.
Phong Thu hơi bực bội nói: “Chả lẽ huynh đệ lại nói đùa với các vị?”.
Thiên Thiền đại sư hạ giọng niệm Phật hiệu rồi hỏi: “Lão nạp tự tin có thể uốn khúc được môn hạ, nhưng trong chốn lục lâm, đa số đều tự coi mình là kẻ anh hùng, chỉ e khó nghe lệnh của Phong huynh”.
Phong Thu nói: “Chuyện này nói tuy dễ, nhưng làm thì rầt khó, theo ý của huynh đệ, muốn nời đại sư và Tử Dương đạo huynh...”.
Nói đến đây, đột nhiên có một luồng khói đen bốc lên trời, Phạm Đồng Sơn đứng phắc dậy, chưa kịp lên tiếng, Phong Thu đã phất tay cho ả nữ tỳ đứng bên cạnh: “Hãy đi xem thử lửa cháy lên ở đâu”.
Ả nữa tỳ ấy cúi người tuân lệnh rồi chạy lên.
Phạm Đồng Sơn thấy Phong Thu vẫn ngồi yên, trong lòng hoài nghi lắm, nhủ thầm :
“Lão ma đầu không biết giở trò gì, giờ đây hình như Tử Dương đạo trưởng, Thiên Thiền đại sư đều giao động trước mấy lời của y, mình không có cách nào vạch ra chân tướng của âm mưu, xem ra mối nguy hiểm của ngày hôm nay thật khó đề phòng”.
Luồng khói đen ấy bốc lên từ ở giữa tảng đá với vách núi, cách mọi người không quá năm sáu trượng.
Phong Thu hình như rất để ý đến ngọn lửa, người tuy ngồi yên, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía luồng khói đen.
Sáu ả nữ tỳ chạy đến mép tảng đá, tung người nhảy xuống, nhưng lập tức vọt lên, chạy về lại, đến trước mấy bàn tiệc mới ngừng bước, nói rằng: “Đó là do đầu bếp không cẩn thận để lửa bắt vào cỏ khô, đã kịp thời dập tắt”.
Phong Thu hơi nhíu mày, vội vàng đứng dậy, quát lớn: “Khói đen bốc lên cao, rõ ràng lửa vẫn đang cháy lan ra, đâu có giống đã bị dập tắt”.
Thiên Thiền, Tử Dương đạo trưởng không khỏi quay đầu nhìn về phía chỗ bốc lửa.
Trong lúc hơi phân thần, sáu ả nữ tỳ thừa cơ nhảy vọt tới ba người.
Phía sau quát lớn một tiếng, thanh kiếm máy động, lập tức chặt đứt ả nữ tỳ lao đến bên mình thành hai đoạn, trong khi máu tươi phun ra, thì nghe tiếng kêu thảm thiết đến nhức tai.
Thiên Thiền đại sư và Tử Dương đạo trưởng vì nhìn sang ngọn lửa cho nên phản ứng hơi chậm, chỉ thấy bóng người lóe lên, hai ả nữ tỳ phóng thẳng tới.
Tử Dương đạo trưởng lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Lão ma đầu vô liên sỉ, sao lại bắt bọn chúng tự nạp mạng”. Đang nói, tay phải giở lên đẩy một chưởng về phía ả nữ tỳ đến sát mình.
Ba người này tuy ai nấy võ công tuyệt thế, nhưng vì sáu ả nữ tỳ ra tay bất ngờ, khiến cho bọn họ có cảm giác lung túng, vả lại cũng tự cảm thấy rằng công lực của mình thâm hậu, mấy ả nữ tỳ này là hạng chân yếu tay mềm cho nên cũng không lo lắm.
Nào ngờ suy nghĩ nhân từ ấy đã khiến bọn họ rơi vào độc kế của Phong Thu.
Té ra Phong Thu vốn là người xảo quyệt, đã sớm đoán được rằng người của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang sẽ có lòng thương tiếc đối với những thiếu nữ yếu đuối như hoa này, cho nên mới lợi dụng sáu ả nữ tỳ đột nhiên ra tay ám toán.
Chỉ thấy sáu ả nữ tỳ này sau khi lao tới sát, mồm há ra phun một bãi nước bọt, mười cánh tay phất ra, ống tay trái bắn ra một luồng mưa bạc, ống tay phải bắn ra một luồng lửa màu xanh.
Đây là loại ám khí đến gần mới phát ra, dù cho Thiên Thiền đại sư, Tử Dương đạo trưởng võ công có cao hơn nữa cũng không thể nào đỡ được, nhưng lưng lại quay về phía vực sâu, không thể nào lùi được.
Nói ra thì dài, nhưng tình cảnh này chỉ là trong một khoảng sát na, Thiên Thiền, Tử Dương đạo trưởng không ngờ rằng những ả nữ tỳ này lại phun ra thuốc mê hồn, chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ dị phóng tới, vội vàng nín thở, phất tay áo, ai nấy đều vận lực đẩy ra.
Hai luồng kình lực từ ống tay áo của hai người ấy phóng ra, luồng mưa bạc cũng bị đẩy ra quá nửa.
Dù cho hai người thần công tuyệt thế, cũng khó tránh được hết loại ám khí này, chỉ cảm thấy vai và mặt tê rần, mỗi người đã trúng mấy mũi độc hỏa.
Luồng lửa xanh mà mấy ả nữ tỳ này bắn ra, gặp gió từ ống tay áo của hai người kia, lập tức bốc cháy trở thành một cục lửa xanh biếc.
Mấy cục lửa này gặp nhau, cháy bừng lên, hễ gặp thứ gì cũng cháy, thức ăn trên bàn trong chớp mắt đều bị cháy phừng phừng.
Trong ánh lửa màu xanh, vang lên tiếng cười nhức tai của Phong Thu: “Các người đã trúng “Tam Tuyệt thần châm”, “Thất độc tiêu hồn táng” của ta, và “Bạch lân tiễn” của Thành huynh, nếu thức thời thì hãy mau hạ lệnh cho đệ tử của các người buông binh khí xuống, đợi bọn ta phát lạc, nếu như cố chấp không nghe, lão phu sẽ giết chết các ngươi...”.
Lúc này đệ tử của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang ở dưới tảng đá đã kéo lên, Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc thấy Thiên Thiền đại sư, Tử Dương đạo trưởng và Phạm Đồng Sơn đều bị thương, lập tức kéo nhau chạy xuống cản lại.
Mạch Tiểu Minh cũng rút thanh bảo kiếm, thanh kiếm phản chiếu màu sáng xanh của ánh lửa.
Trên chiếc tăng bào màu xám của Thiên Thiền đại sư đã có mấy nơi bắt lửa, đồng thời ở chỗ trúng găm trên người cũng cảm thấy ngừa ngáy.
Vị hòa thượng đức cao vọng trọng, thân mang tuyệt thế nội công tuy trúng độc châm, nhưng vẫn giữ được thần thái bình tĩnh, một mặt ngầm vận công chống độc, một mặt thi triển “Đại Lực Kim Cương chưởng” của phái Thiếu Lâm, đột nhiên cao giọng niệm Phật hiệu rồi một chưởng đẩy về phía bàn tiệc.
Chưởng này tụ hết công lực cả đời của lão, uy thế mạnh mẽ vô cùng, cả bàn tiệc bị chấn độc bay lên, chén đũa rơi lả tả.
Những thứ này đều đã bắt lửa, chỉ thấy từng đốm lửa màu xanh bay tứ tán.
Phong Thu thấy Thiên Thiền đại sư đã bị thương mà công lực vẫn thâm hậu như thế, trong lòng kinh hãi, nhủ rằng: “Nếu như đòn này không thành công, muốn thắng chỉ e không dễ...”.
Trong lòng nghĩ thế, miệng quát lớn một tiếng, đánh ra một chưởng.
Một luồng ám kình tung ra đánh bay những thứ bát đĩa đang phóng về phía mình.
Đột nhiên Tử Dương đạo trưởng hú dài một tiếng, tung mình nhảy vọt lên, lao tới, thanh trường kiếm vẽ ra từng đóa hoa, bao trùm xuống Phong Thu.
Trong lúc sống chết, đã bị trúng độc châm mà lão không muốn để mất thân phận, trước tiên hú một tiếng rồi mới rút kiếm tấn công.
Mạch Tiểu Minh đứng bên cạnh Phong Thu, đột nhiên mỉm cười, tay áo giở lên phóng ra một chiêu “Hiệp Sơn Siêu Hải”.
Tử Dương đạo trưởng cố nén thương thế mà ra tay, trong lòng đã động sát cơ, cho nên đánh ra thế kiếm cực kỳ lợi hại của phái Võ Đang, định trước khi chất độc phát tác mà chết, giết chết Phong Thu dưới kiếm.
Vừa thấy Mạch Tiểu Minh phóng kiến tới, trong lòng phận nộ, lạnh lùng hừ một tiếng, vẽ ra một vòng bạc, đánh lên kiếm của Mạch Tiểu Minh.
Chỉ nghe tiếng kim loại giao nhau, Tử Dương đạo trưởng đã đưa chân lực nội gia vào trong thanh trường kiếm đánh bật Mạch Tiểu Minh cả người lẫn kiếm bay ra ngoài.
Chỉ thấy y cả người lẫn kiếm xoay tròn, hạ xuống trở lại bên cạnh Phong Thu.
Tử Dương đạo trưởng đánh bay Mạch Tiểu Minh xong, cổ tay lắc một cái, thanh trường kiếm vẽ ra ba đóa kim hoa, chia nhau đánh về phía ba đại huyệt của Phong Thu.
Phong Thu quát lớn một tiếng, tay áo phất ra một luồng kình phong, chặn Tử Dương đạo trưởng lại, người thì đột nhiên thối lui ba bước, thò vào trong ống tay áo lấy ra hai chiếc vòng vàng to như miệng chén, sáng lấp lánh cầm ở hai tay.
Chỉ chậm một sát na, Tử Dương đạo trưởng đã đánh kiếm tới.
Cả hai bên lập tức triển khai một cuộc đấu kịch liệt.
Tử Dương đạo trưởng tức giận mà ra tay, trong lòng muốn trước khi chết vì chất độc phát tác, trước tiên sẽ giết chết Phong Thu, thanh trường kiếm trong đánh ra toàn những chiêu tuyệt học như “Sông dài biển rộng”, hết kiếm này đến kiếm khác.
Phong Thu triển khai đôi vòng, vẽ ra một màn ánh sáng, phòng thủ kín kẽ vô cùng.
Chỉ thấy chiếc vòng và kiếm giao nhau không ngớt, trong chớp mắt đã đánh nhau đến sáu bảy mươi hiệp.
Phong Thu vừa gặp đã đánh, một mặt thầm kinh hãi kiếm thế kỳ ảo của Tử Dương đạo trưởng, trong lòng nhủ rằng: “Nếu như y không bị thương vì trúng độc, thế công chắc chắn càng hiểm hóc hơn, nếu y có thể đánh được trên trăm chiêu, mình chắc chắn sẽ bại dưới kiếm”.
Té ra chỉ trong sáu bảy chiêu, Phong Thu bị kiếm thế kỳ ảo của Tử Dương đạo trưởng khống chế, vẫn chưa trả lại được chiêu nào.
Nhưng y trong lòng đã tính toán kỹ càng, chắc chắn rằng Tử Dương đạo trưởng khó gắng gượng đến trăm chiêu, cho nên dù cho ở thế bại, cũng không hề có cảm giác lo lắng.
Thiên Thiền đại sư một chưởng đánh bay bàn tiệc, ánh mắt như điện nhìn về phía Hồ Bách Linh, mặt bi phẫn, nói: “Hồ minh chủ, bọn lục lâm các người quả thực tâm địa độc ác, khiến cho người ta khó đề phòng, nếu lão nạp không tin ngươi có lòng sửa ác hướng thiện, cũng không bị trúng quỷ kế của ngươi”.
Hồ Bách Linh nói: “Lão thiền sư sao lại nói...”.
Thiên Thiền đại sư cười nhạt, nói: “Hay cho hành vi gian trá, để ngươi ở trên đời, không biết sẽ hại bao nhiêu người nữa?” rồi giơ tay một chưởng từ xa đánh tới.
Hồ Bách Linh biết chưởng này của lão, đã có ý muốn giết người, uy thế chắc chắn không thể coi thương, ngầm đề chân khí, nghiêng người vọt lên, rút kiếm lầy gậy, chân chưa hạ xuống đất, người đã lao về phía Thiên Thiền đại sư, kiếm và gậy vẽ ra qaung ảnh trùng trùng.
Thiên Thiền đại sư tuy bị ánh gậy màn kiếm bao trùm, nhưng vẫn không hề cảm thấy áp lực.
Hồ Bách Linh chỉ dùng ánh gậy bóng kiếm để hộ thân, trầm giọng nói: “Đại sư đừng nên nóng lòng, trước tiên hãy ngừng tay, vận khí điều tức đừng để cho chất độc phát tác”.
Nào ngờ Thiên Thiền đại sư sau khi trúng độc thì đã nổi giận, thần trí không còn tỉnh táo như lúc bình thương nữa, đã nhìn thấy được sơ hở, một chỉ điểm tới. Hồ Bách Linh loạng choạng thối lui ra sau.
Thiên Thiền đại sư giở chưởng phải, khi lão sắp hạ chưởng xuống, một luồng bạch quang phóng tới như điện đánh vào hạ bàn.
Hồ Bách Linh gắng gượng đề tụ chân khí, vọt người lên, phun ra một ngụm máu tươi, tay chống cây gậy sắt, nhắm mắt đứng yên ngầm vận chân khí điều tức.
Thương thế của chàng rất nặng, nội phủ đã bị chấn động, nhưng chàng rất bình tĩnh, không hề oán trách Thiên Thiền đại sư, chỉ cảm thấy đòn này chính là quả báo cho những việc ác của chàng trước kia, trong lòng không hề tức giận, người bình tĩnh rất nhiều, điều ấy có lợi cho việc điều tức của chàng.
Thiên Thiền đại sư đột nhiên bị nhát kiếm ấy đâm tới, giở chưởng phải chém về phía màn kiếm.
Một nguồn kình lực mạnh mẽ phóng ra.
Người ấy lăn tròn dưới đất, né ra mấy thước, không dám tiếp lấy luồng chưởng phong ấy.
Nhưng y vừa lui đã lên, sau khi tránh được đòn này, lập tức mùa kiếm đánh lên.
Thiên Thiền đại sư đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy người cầm kiếm đánh mình chính là tên tiểu đồng ăn mặc theo kiểu đại sĩ, bất giác hơi chần chừ.
Khoảnh khắc chần chừ ấy đã bị Mạch Tiểu Minh chiếm tiên cơ, thanh trường kiếm múa trái quét phải, đánh liền ra năm kiếm.
Lúc này, Phạm Đồng Sơn đã động thủ với Độc Hỏa Thành Toàn, hai bên đều dùng những chiêu thuật nhanh chóng vô cùng để chiếm lấy tiên cơ.
Cao thủ Thiếu Lâm, Võ Đang canh giữ ở dưới tảng đá đã xông lên, nhưng đều bị Nhân Ma Ngũ Độc, Quỷ Lão Thủy Hàn liên thủ chặn lai.
Hai lão ma đầu này công lực thâm hậu, khi đã liên thủ với nhau thì càng khó chống đỡ hơn, các cao thủ hai phái yếu lĩnh, Võ Đang đã nhiều lần xông lên nhưng đều bị hai người chặn lại.
Phạm Đồng Sơn sau khi đánh được mấy mươi chiêu với Thành Toàn thì cảm thấy chỗ trúng châm tê rần và dần dần mở rộng.
Phạm Đồng Sơn lại gắng gượng chống đỡ được vài hiệp thì dần di chuyển chậm chạp, thầm than, đột nhiên thanh kiếm trong tay đánh gấp ra ba chiêu, buộc cho Độc Hỏa Thành Toàn thối lui rồi mới quát lớn: “Ngừng tay!”.
Thiên Thiền đại sư, Tử Dương đạo trưởng nghe Phạm Đồng Sơn quát lớn, qaủ nhiên ngừng tay.
Phong Thu ngửa mặt hú dài, chấn động cả một vùng.
Nhân Ma Ngũ Độc, Quỷ Lão Thủy Hàn, Độc Hỏa Thành Toàn nghe tiếng hú thì lui ra sau, đứng tụ lại với nhau.
Lúc này, Thiếu Lâm, Võ Đang và cao thủ đi cùng Phạm Đồng Sơn đều đã xông lên.
Thiên Thiền đại sư dưa mắt nhìn các nhà sư, nói: “Ta đã bị trọng thương, chỉ e rằng gắng gượng không được bao lâu, nếu ta không may qua đời, chức Phương trượng sẽ do Thiên Minh sư huynh tiếp thế...”.
Đột nhiên nghe một tiếng kêu kinh hồn, vang vọng cả một vùng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đệ tử Phạm Ngọc Côn đỡ Phạm Đồng Sơn, không ngừng gọi phụ thân.
Té ra Phạm Đồng Sơn thương thế đã phát tác, hôn mê nằm trên mặt đất.
Thiên Thiền đại sư hình như không thể gắng gượng được nữa, hạ giọng niệm một tiếng: “A di đà Phật!” chậm rãi ngồi xuống đất, nói với Tử Dương đạo trưởng: “Nếu như đạo huynh thương thế vẫn chưa sao, người của bổn tự, bắt đầu từ lúc này nghe sự điều khiển của đạo huynh...”.
Chỉ nghe Tử Dương đạo trưởng nói: “Bần đạo cũng đã không xong, chất độc bắt đầu phát tác”.
Lão hơi ngừng, quay đầu lại đệ tử đứng một bên, nói: “Ta chôn thân ở núi này, chức Chưởng môn phái Võ Đang sẽ do Thanh Dương sư thúc của các người tiếp chưởng”.
Chưởng môn nhân của hai phái có thực lực lớn nhất trên giang hồ hình như cảm thấy thương thế khó mà hồi phục được, cho nên truyền lại chức Chưởng môn cho người khác.
Chỉ thấy đệ tử Thiếu Lâm, Võ Đang trên mặt dần hiện sát cơ, mấy mươi ánh mắt đều nhìn về phía Phong Thu đang đứng cách đó hai trượng.
Hồ Bách Linh nén đau, gắng gượng như không có chuyện gì, để ý nhìn động tịnh bốn bên.
Nội công của chàng tinh thâm, tuy bị gãy hai chiếc xương sườn, nhưng sau khi kịp thời vận khí điều tức, khi hành động thì vẫn khó mà nhìn ra được.
Phong Thu đưa mắt nhìn quần hào, đã biết quần hào đang kính động, sắp lập tức ra tay, thế là cười nhạt, hạ giọng nói với Thành Toàn: “Thành huynh, mau ra tay...”.
Độc Hỏa Thành Toàn cười nhạt, không để ý đến Phong Thu, cũng không thèm ra tay.
Hồ Bách Linh thì thầm kinh hãi, nhủ rằng: “Không biết bọn họ dùng quỷ kế gì, lão ma đầu này giỏi dùng lửa, chắc là sắp dùng hỏa công đây”.
Chỉ nghe Phong Thu cười lớn một hồi, đưa mắt nhìn quanh quần hào Thiếu Lâm, Võ Đang, nói: “Giờ đây ba người bọn họ đều đã trúng “Tam Tuyệt thần châm” và “Thất Độc Tiêu Hồn táng” của bọn chúng ta, trong bốn canh giờ chắc chắn sẽ chết, khắp thiên hạ chỉ có thuốc giải độc môn của ta mới có thể cứu được, bọn các ngươi nếu không màng đến sự sinh tử của ba người bọn họ, hãy cứ ra tay cho xong”.
Mấy câu nói này của lão quả nhiên có sức uy hiếp rất lớn, môn hạ của Thiếu Lâm, Võ Đang quả nhiên đều sửng sốt, đứng đờ ra đó.
Thiên Nghĩa đại sư bước ra nói: “Tình thế trước mắt, không cần phải nói lòng vòng nữa, điều kiện gì các ngươi mới có thể giao thuốc giải cho bọn ta?”.
Phong Thu đưa mắt nhìn thi thể bốn ả nữ tỳ nằm dưới đất, nói: “Bọn chúng ta đã chết bốn người...”.
Thiên Nghĩa đại sư nói: “Nếu Chưởng môn sư huynh của ta và Tử Dương đạo trưởng không phải vì lòng nhân từ, các nữ thí chủ này dù cho có ám khí cũng khó đả thương được bọn họ”.
Phong Thu cười lạnh, nói: “Có lẽ tính mạng của bốn nữ tử yếu đuối này không thể nào sánh bằng với sự sinh tử của Chưởng môn quý phái...”.
Đột nhiên nghe một tiếng hú dài truyền đến, có mấy chục bóng người từ xa phóng tới.
Những người này lao đến thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấy rõ người đi đầu, đó chính là La Phù Nhất Tẩu và Chung Nhất Hào, dắt theo cao thủ trong Mê Tông cốc đến trợ chiến.
Hồ Bách Linh thầm nhíu mày, hạ giọng nói với Phong Thu: “Thuộc hạ của đệ tử đã đến...”.
Phong Thu nói như không hề quan tâm: “Bảo bọn họ canh giữ ở lối ra vào, không cần trợ chiến”.
Hồ Bách Linh nói: “Đệ tử tuân lệnh”. Thế rồi mới đề chân khí, cao giọng nói: “Các ngươi canh giữ ở phía dưới, không cần lên đây...”.
Khi chàng vận khí, chỉ cảm thấy chỗ xương sườn bị gãy đau như dao cắt, nói chưa xong thì đau đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi.
Thiên Thiền đại sư đột nhiên đứng phắc dậy, vẻ mặt trang nghiêm, đầy bi tráng, nói: “Chuyện ngày hôm nay, không phải là chuyện sống chết của mấy người lão nạp, mà là quan hệ đến võ lâm chúng ta sau này, nếu các người vì sự sống chết của ba người chúng tôi mà bị người ta kìm kẹp, bắt bó tay chịu trói, bỏ phí cơ hội tiêu diệt kẻ cường địch, chỉ e giang hồ sau này mãi mãi không có ngày thanh bình...” chỉ mấy câu bình thường nhưng nghe đầy chính nghĩa, khiến ai nấy đều có lòng tôn kính.
Lão hơi ngừng một lát rồi lại nói: “Bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, sẽ để lại cho hậu bối trong võ lâm chúng ta các hận ngàn thu” rồi đưa tay lấy cây thiền trượng từ trong tay của một nhà sư đứng cạnh, bước tới chỗ bọn Phong Thu.
Hành động này của Thiên Thiền đại sư khiến cho Phong Thu kinh hãi nhủ thầm :
“Lão hòa thượng này công lực tinh thâm, quả thực hiếm nghe hiếm thấy, kỳ độc của “Tam Tuyệt thần châm” đã phát tác, thế mà lão có thể dùng nội lực để áp chế chất kịch độc...”.
Đang nghĩ thì Thiên Thiền đại sư đã bước đến gần.
Chỉ nghe lão niệm Phật hiệu, nói: “Phong Thu, lão nạp và ngươi chẳng có ân oán gì, lại nói người trong cửa Phật cũng không có lòng tham sân ái ố, hàng trăm năm qua Thiếu Lâm thường xung đột với người lục lâm các người, đó là chuyện bất đắng dĩ, đệ tử Phật môn tuy không được sát sinh, nhưng cũng không thể ngồi nhìn người lương thiện mà bị hại...”.
Nói đến đây, đột nhiên im lặng, ngẩng đầu nhín trời, nói tiếp: “Ngươi dùng ám khí tuyệt độc đẩ đả thương lão nạp, lão nạp không có lòng căm ghét ngươi, nhưng cũng không nên buộc bốn nữ tử áo xanh kia nạp mạng dùm ngươi lợi dụng một chút lòng thương tiếc đối với nữa tử yếu đuối của lão nạp và Tử Dương đạo huynh, ngươi ám toán bọn lão nạp như thế có cảm thấy quá bỉ ổi hay không?”.
Sau khi điều tức, lão đã bình tĩnh hơn nhiều, không phẫn nộ giống như khi động thủ với Hồ Bách Linh.
Phong Thu lạnh lùng cười, nói: “Dùng binh phải xảo quyệt, càng trá ngụy càng tốt, hai bên đã có lòng không đội trời chung, khó tránh một cuộc sinh tử...”.
Thiên Thiền đại sư mỉm cười, nói tiếp: “Hay cho câu không đội trời chung, Phật ta từ bi, xin thứ cho đệ tử phải mở rộng sát giới”. Rồi cây thiền trượng đánh tới Phong Thu.
Phong Thu vội vàng giơ chiếc vòng vàng trong tay, tiếp lấy cú đánh ấy.
Chỉ nghe tiếng kim khí giao nhau, Phong Thu bị chấn động lùi đến năm bước, hai vai lắc lư, thân hình lảo đảo muốn ngã.
Nội lực kinh thế hãi tục ấy không những khiến cho bọn Nhân Ma Ngũ Độc kinh hãi mà ngay cả Thiên Nghĩa đại sư cũng không ngờ rằng công lực trong mấy năm nay của sư huynh mình tiến bộ nhiều như thế, trong lòng rất kính phục.
Chỉ thấy Thiên Thiền đại sư lại chậm rãi giở cây thiền trượng trong tay bổ xuống.
Phong Thu lúc nãy vừa mới tiếp một trượng, đã bị chấn động đến nỗi khí huyết nhộn nhạo, đứng không vững nữa, nào dám tiếp đòn này, nhưng trước mắt của mọi người, lại không thể tung mình né tránh, chỉ đành định gắng gượng chống đỡ tiếp một trượng, đột nhiên nghe Độc Hỏa Thành Toàn lạnh lùng nói: “Phong huynh hãy mau lui”.
Một tia lửa màu xanh theo tiếng quát lạnh lùng của y bắn ra, trúng vào tảng đá, tảng đá lập tức bốc cháy phừng phực.
Phong Thu thừa cơ nhảy vọt thối lui ra sau đến bảy tám thước, tránh cây trượng của Thiên Thiền đại sư.
Nhân Ma Ngũ Độc, Quỷ Lão Thủy Hàn cũng đồng thời quát một tiếng, cùng nhau đánh ra một chưởng, một luồng chưởng phong lạnh lẽo đánh vù tới.
Thiên Thiền đại sư phất tay áo một cáu, một luồng kình lực cũng phóng ra đón lấy luồng chưởng phong của hai kẻ này.
Chỉ thấy cú phất áo ấy rất chậm rãi, không hề có tiếng gió.
Nhưng luồng kình phong lạnh lẽo kia như bị một nguồn lực đạo vô hình chặn lại, tạo thành một trận gió lốc, thổi đến cát chạy đá bay.
Nhân Ma Ngũ Độc và Quỷ Lão Thủy Hàn đồng thời cảm thấy giật mình, chưởng lực vừa mới đánh ra bị một luồng kình lực vô hình thổi ngược trở lại.
Thiên Thiền đại sư dốc hết toàn lực vận thần công phát ra một chưởng, người đã mệt mỏi đến nỗi đổ mồ hôi đầy mình, há miệng phun ra một búng máu tươi, ngã xuống đất.
Lão cố gắng đè nén cơn đau, động thủ với bọn Phong Thu, khiến cho chất độc phát tác sớm hơn, nhưng trong lòng lão biết, nếu mình không chết thì các nhà sư chùa Thiếu Lâm sẽ e ngại không dám ra tay, chắc chắn sẽ bị bọn Phong Thu kìm kẹp, nếu như mình trọng thương mà chết, nhất định sẽ khơi dậy lòng báo thù của các nhà sư Thiếu Lâm, như thế bọn họ mới có thể hết lòng ra tay.
Quả nhiên các nhà sư chùa Thiếu Lâm thấy Chưởng môn Phương trượng ngã xuống đất, đều cao giọng niệm Phật hiệu, tay cầm binh khí xông lên.
Lúc này, Hồ Bách Linh đột nhiên nhảy vọt lên, phóng qua đầu các nhà sư, hạ người xuống, cây trượng trong tay múa tít đánh lui hai nhà sư đang đứng bên cạnh Chưởng môn Phương trượng của chùa Thiếu Lâm, đưa tay móc một cái, ôm Thiên Thiền đại sư đang toi thóp vào trong lòng, rút ra thành bảo kiếm kề ngay cổ của Thiên Thiền đại sư gằng giọng quát: “Ngừng tay!”.
Các nhà sư chùa Thiếu Lâm quả nhiên đều ngừng lại, tay hạ binh khí xuống, mấy mươi ánh mắt đều nhìn về phía Hồ Bách Linh, mặt đầy bi phẫn.
Hồ Bách Linh cười lớn, nói: “Kẻ nào dám động thủ, ta lập tức chém lão đầu rơi khỏi cổ”. Rồi bước về phía Phong Thu.
Các nhà sư chùa Thiếu Lâm thấy Chưởng môn Phương trượng bị chàng lấy kiếm kề cổ, chỉ đành cùi đầu nghe lệnh, không ai dám ra tay ngăn cản.
Hồ Bách Linh bước đến gần Phong Thu, cao giọng nói: “Sư thúc, lão hòa thượng này còn có thể sống được bao lâu?? Phong Thu mỉm cười, nói: “Hiền sư điệp đảm lược hơn người, quả nhiên là một bậc hùng tài, y đại khái có thể sống...” đột nhiên im lặng.
Hồ Bách Linh hơi nhíu mày nói: “Trên mình sư thúc có thuốc giải độc hay không?”.
Phong Thu hơi trầm ngâm, bảo: “Ngươi không muốn lão chết hay sao?”.
Hồ Bách Linh cười nói: “Nếu lão có thể sống một khắc nữa, chúng ta có thể dùng lão để kìm kẹp các nhà sư Thiếu Lâm trong một khắc”.
Phong Thu đáp: “Được”. đưa tay vào trong lòng lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên thuốc rồi đưa cho Hồ Bách Linh.
Hồ Bách Linh nhận viên thuốc, nhìn kỹ lại thì thấy viên thuốc này có màu nhạt, mùi hương thơm lừng xộc vào mũi, thế rồi lập tức cho viên thuốc vào trong miệng của Thiên Thiền đại sư.
Thiên Thiền đại sư lúc này thần trí đã hơi mơ hồ, khi Hồ Bách Linh đặt viên thuốc vào miệng, lão liền nuốt xuống một cách không tự chủ, nếu như lão còn tỉnh táo, quyết không chịu uống loại thuốc của kẻ địch đã cho.
Phong Thu đưa thuốc cho Hồ Bách Linh xong, hình như có chút hối hận, định quát Hồ Bách Linh lấy thuốc trở lại, Hồ Bách Linh đã dặt viên thuốc vào trong miệng của Thiên Thiền đại sư.
Các nhà sư Thiếu Lâm do Thiên Nghĩa đại sư cầm đầu đã bao vây Hồ Bách Linh, tay cầm binh khí, mắt nhìn phẫn nộ, chỉ cần Thiên Nghĩa đại sư ra lệnh một tiếng sẽ lập tức ra tay tấn công.
Lúc này, Độc Hỏa Thành Toàn đã đánh ra một mảng lửa xanh, lửa đã bốc cháy, ở tảng đá bằng phẳng đã có một đống lửa cháy lan ra đến ba thước. Độc Hỏa Thành Toàn đột nhiên hai tay lại phóng ra bốn mũi “Bạch lân tiễn”, bốn mũi tên này liền nhau một mạch tạo thành một tia lửa màu xanh.
Đột nhiên thấy Phong Thu phất tay một cái, Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc đồng thời phóng ra một chưởng.
Luồng chưởng phong này đầy những tàn lửa ấy bắn về phía các nhà sư Thiếu Lâm.
Phong Thu hạ giọng quát: “Hồ hiền điệp mau lui ra!”.
Hồ Bách Linh trong lòng ngầm quan sát đã lâu, nhưng vẫn không phát giác được bọn Phong Thu sẽ dùng cách gì để quét sạch một mẻ các nhà sư Thiếu Lâm và đại sĩ Võ Đang, trong lòng nhủ thầm: “Phong Thu đã sớm có dự mưu, sắp xếp rất chu toàn, nếu như mình không cúi đầu nghe lệnh, thì phải phản bội y, chi bằng cứ theo y xem thử rồi hãy nói, có lẽ sẽ phát giác được âm mưu của y”.
Ý nghĩ ấy lướt qua, đột nhiên quát lớn một tiếng, tung mình vọt ra ngoài.
Thiên Nghĩa đại sư vội vàng chạy ra chặn đường lại, cầy thiền trượng trong tay bổ xuống đầu.
Hồ Bách Linh trong lúc nguy cấp thì sinh trí, giơ Thiên Thiền đại sư ra đỡ.
Thiên Nghĩa đại sư thất kinh, vội vàng thu cây thiền trượng lại, nhảy vọt ra sau.
Trong khoảnh khắc ấy, các nhà sư Thiếu Lâm đã xông lên, bao vây xung quanh.
Hồ Bách Linh quát lớn: “Ai không sợ đả thương Phương trượng Chưởng môn của các người, hãy mau ra tay”. Rồi dùng Thiên Thiền đại sư làm binh khí, múa tròn trong tay.
Các nhà sư qaủ nhiên thối lui ra sau, không ai áp sát tới chàng.
Phong Thu cười lớn nói: “Hồ hiền điệp quả nhiên là bậc hùng tài, lão hũ lấy làm vui mừng vì lệnh sư có người kế thừa”.
Hồ Bách Linh cắn răng nén cơn đau, tung mình nhảy vọt tới chỗ Phong Thu nói :
“Các nhà sư Thiếu Lâm lo lắng cho tính mệnh Phương trượng Chưởng môn của bọn họ, quyết không dám tấn công chúng ta, trước mắt chỉ cần tìm cách đối phó với người của phái Võ Đang và Thần Kiếm Phạm Đồng Sơn là được”.
Phong Thu phất Trung Hoa cười: “Hiền điệp mau lui xuống, nơi này có lão phu và hai vị Thủy, Ngũ, nhân thủ cũng đã đủ”.
Hồ Bách Linh chưa kịp trả lời, đột nhiên nghe một âm thanh chấn động, đá vỡ tung bay, khói đen bốc lên, cả bốn bề tảng đá lửa cháy phừng phực.
Lạc Nhạn cốc này, vốn là cỏ không mọc, nhưng sau tiếng chấn động ấy, ánh lửa bốc cháy phừng phừng trên tảng đá.
Tử Dương đạo trưởng sau khi điều tức người khỏe lại không ít, thấy quần hào bị vây khốn trong khói lửa mù mịt, trong lòng không khỏi kinh hãi, cố gắng đề chân khí, đứng dậy.
Lão tuy trong lúc nguy cấp mà vẫn giữ được bình tĩnh, trước tiên nhìn tình thế xung quanh, nói: “Cuộc chiến ngày hôm nay, chúng ta đã thua, trước mắt phải thoát thân rồi mới tìm cách báo mối thù ngày hôm nay”. Lão ngừng một lát rồi lại nói tiếp :
“Phạm tứ hiệp hãy chọn bốn người có võ công cao cường trong số các huynh đệ để bảo vệ cho lệnh tôn, những người còn lại tốt nhất phải đi với nhau, tránh phân tán thực lực...” nói đến đây, đột nhiên cao giọng nói: “Tám đệ tử hộ pháp của phái Võ Đang, hãy dùng kiếm mở đường, đột phá vòng vây, dù gặp nguy hiểm thế nào cũng không được thối lui, nếu như cãi lại thì không cần về núi Võ Đang nữa”.
Chỉ nghe tám đại hán trung niên ăn mặc theo kiểu đại sĩ nhất tề trả lời một tiếng, hàn quang lấp lánh, tám thanh trường kiếm rút ra khỏi bao, tung người vọt tới chỗ Phong Thu đang đứng.
Lúc nào, quần hào cách bọn Phong Thu khoảng một trượng, ở giữa là một bức tường lửa, tám đạo nhân cầm kiếm hộ vệ trước thân, lao ra phía trước.
Phạm Ngọc Côn thi triển thủ pháp “Thôi cung quá nguyệt”, không ngừng xoa bóp kinh huyệt toàn thân cho phụ thân, cho đến khi Phạm Đồng Sơn thở nhẹ một tiếng, tỉnh lại, Phạm Ngọc Côn mới đưa lão cho cao thủ hộ vệ, lật tay rút thanh trường kiếm hú dài một tiếng, thi triển tuyệt kỹ khinh công gia truyền, một thức “Tiềm Long Thăng Thiên” phóng vọt lên đến hơn hai trượng.
Từ trên không trung thanh kiếm múa tít, vẽ ra một luồng bạch quang, mượn kiếm thế xoay tròn, giữ vững thân mình, đổi một hơi chân khí thi triển thân pháp thượng thừa “Bát Bộ Đăng Không”, phóng vọt qua ngọn lửa, người như thiên mã hành không bay xa đến bốn trượng, thanh kiếm hóa thành “Xuyên Vân Thủ Nguyệt”, cả người lẫn kiếm chụp xuống.
Phong Thu quát lớn: “Hồ hiền điệp mau lui”. Tay áo phất một cái, một luồng kình lực phóng thẳng về phía Phạm Ngọc Côn.
Trong khoảnh khắc ấy, tám đệ tử của phái Võ Đang đã xông qua bức tường lửa, cầm kiếm lao tới, tuy ba đạo nhân áo bào đã bốc lửa, nhưng bọn họ vẫn không màng đến sự sống chết mà cứ múa kiếm xông lên.
Phong Thu nội lực mười phần cương mãnh, Phạm Ngọc Côn đang hạ gấp xuống, gặp phải nguồn kình lực của y đánh ra, buộc phải né xéo qua đến ba bốn thước rồi mới hạ xuống đất.
Lúc này, cả tảng đá đều đã bắt lửa màu xanh, nơi không có lửa thì đều có người đứng.
Chỉ nghe chưởng phong vù vù đánh về phía những đám lửa ấy, nhưng lửa vẫn mạnh, tuy bị dập tắt nhưng trong chớp mắt thì bốc cháy trở lại.
Tám đệ tử của phái Võ Đang chia thành hai tốp, một tốp bốn người tấn công Phong Thu, một tốp bốn người tấn công Hồ Bách Linh.
Phạm Ngọc Côn sau khi chân hạ xuống đất thì múa kiếm xông về phía Độc Hỏa Thành Toàn, cây trường kiếm múa ra kiếm ảnh trùng trùng, hộ vệ trước thân, từ trong màn lửa xong ra.
Phong Thu đấu với bốn đệ tử Võ Đang, tuy lực vẫn còn dư, nhưng trong nhất thời muốn đẩy lùi bốn người này thì không phải là chuyện dễ dàng.
Hồ Bách Linh thì bị bốn đệ tử Võ Đang tấn công bằng những kiếm thế liên hoàn, chàng người đã mang trọng thương, trong lòng lại ôm Thiên Thiền đại sư, cho nên di chuyển không nhanh nhẹn, may mà cây trước trong tay của chàng nặng nề, bốn đệ tử Võ Đang không dám tiếp trượng, cho nên mới có thể gắng gượng chống trả được.
Các nhà sư Thiếu Lâm vốn bị Hồ Bách Linh bị Thiên Thiền đại sư để khống chế, không dám ra tay, nhưng thấy đệ tử Võ Đang đã được Tử Dương đạo trưởng thống lĩnh, đều ra tay, ba người đi theo Phạm Đồng Sơn cũng rút ra binh khí, chuẩn bị tấn công, lúc này thế lửa trên tảng đá đã ăn lan ra, quá nửa đã bị bốc cháy, nếu không phải Quỷ Lão Thủy Hàn, Phong Thu vẫn còn đứng trên tảng đá, quần hào e rằng đã rối lọan.
Thiên Nghĩa đại sư bình tĩnh quan sát đại cuộc, lòng thầm nhủ: “Thế lửa trên tảng đá này càng lúc càng lớn, chỉ một chốc nữa thôi e rằng chẳng còn chỗ đứng chân, theo tình thế trước mắt mà phán đoán, bọn Phong Thu sớm đã có dự mưu, chỉ cần vài người chúng ta vọt ra khỏi tảng đá, nhất định âm mưu sẽ phát động, giờ đây chỉ có cách vây những lão ma đầu này trên tảng đá, dù cho tảng đá này có bốc lửa cháy rụi, thì đã có bọn chúng chết chung, như thế hy sinh cũng có chút giá trị”.
Ý nghĩ ấy lướt qua, đột nhiên cao giọng nói với các nhà sư: “Tình thế trước mắt, đã thành một sống chín chết, tuy Chưởng môn Phương trượng rơi vào tay của kẻ địch, chúng ta cũng không thể ngồi mà chờ chết”.
Các nhà sư vốn đã có ý ra tay, nhưng Thiên Nghĩa đại sư chưa hạ lệnh, bọn họ không dám tự tiện, nghe Thiên Nghĩa đại sư nói thế, lập tức cao giọng nói: “Bọn chúng tôi sớm đã có lòng hy sinh, không để cho uy danh Thiếu Lâm chúng ta bị tổn thương”.
Thiên Nghĩa đại sư cười thê lương, nói: “Tốt! Đã ra tay thì đừng e ngại nữa...” rồi múa cây thiền trượng trước tiên phóng về chỗ Phong Thu.
Phong Thu đấu với bốn đệ tử Võ Đang, tuy chiếm được ưu thế, nhưng sau khi có Thiên Nghĩa đại sư thì lập tức mạnh yếu thay đổi cho nhau, lão hòa thượng công lực thâm hậu, cây thiền trượng đánh xuống như búa bổ, không đến mười hiệp, Phong Thu đã bị buộc vào thế trở tay không kịp.
Hồ Bách Linh một mặt múa tít cây gậy chống địch, một mặt thầm quan sát xung quanh, thấy các nhà sư Thiếu Lâm xếp thành trận thế đầu đuôi liên tiếp nhau, dùng chưởng lực, thiền trượng quét lửa ra, tạo thành thế hợp vây, sắc mặt của các nhà sư đều bình tĩnh, trong ánh lửa không ai có vẻ lo lắng, tựa như mỗi người đều đã gác chuyện sống chết sang một bên.
Đột nhiên nghe Nhân Ma Ngũ Độc quát lớn: “Phong Thu mau lui, các hòa thượng chùa Thiếu Lâm đã xếp thành La Hán trận, nếu để bọn chúng hình thành thế hợp vây, lúc đó muốn thoát thân thì khó hơn lên trời”.
Uy danh La Hán trận của chùa Thiếu Lâm sớm đã chấn động hai đạo hắc bạch trong thiên hạ, Ngũ Độc quát lớn, Phong Thu, Thành Toàn đều thất kinh. Phong Thu quát lớn một tiếng, chiếc vòng vàng trong tay phải tiếp lấy cây thiền trượng của Thiên Nghĩa đại sư, chiếc vòng vành trong tay phải đánh ra một chiêu “Vân Vụ Kim Quang” chặn lại trường kiếm của bốn đệ tử Võ Đang, phóng vọt ra khỏi vòng vây, tay áo phất một cái, đánh ra một luồng ám kình, phóng thẳng về phía bốn đệ tử phái Võ Đang đang vây đánh Hồ Bách Linh.
Cú phất này đã tụ hết công lực cả đời của y, uy thế rất lớn, bốn đệ tử phái Võ Đang lập tức bị luồng ám kình ấy buộc thối lui qua một bên.
Phong Thu tung người nhảy vọt đã đến chỗ Hồ Bách Linh, tay phóng ra chiếc vòng đánh thẳng về phía Thiên Nghĩa đại sư, trầm giọng bảo: “Hiền điệp hãy mau đưa Thiên Thiền đại sư cho ta”. Nói xong thì đã vươn tay chụp Thiên Thiền đại sư về phía mình.
Hồ Bách Linh vội vàng thối lui hai bước, tránh tay phải của Phong Thu, bảo: “Sư thúc đang chủ trì đại cuộc, mang theo người chỉ vướng víu, lão hòa thượng này cứ để đệ tử giữ lấy!” tung mình vọt một cái, lao về phía Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc.
Phong Thu cười nhạt một tiếng, lật tay đánh ra một chưởng về phía sau lưng của Phạm Ngọc Côn.
Phạm Ngọc Côn một mình chống trả Độc Hỏa Thành Toàn, thi triển kiếm pháp gia truyền, hai người lúc ấy hình thành thế tám lạng nửa cân, không phân thắng bại.
Đang lúc kịch đấu, Phạm Ngọc Côn đột nhiên cảm thấy một luồng ám kình từ phía sau lao tới, trong lòng thất kinh, nhảy vọt về phía trước.
Trong khoảnh khắc ấy Thiên Nghĩa đại sư và tám đệ tử phái Võ Đang lại múa binh khí tấn công tới.
Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc đồng thời quát lớn một tiếng, cùng nhau đánh ra một chưởng, một luồng kình phong lướt qua ngọn lửa, phóng thảng về phía bọn Thiên Nghĩa đại sư.
Hàn âm khí công của hai người này đã đạt đến hỏa hầu tương đối, giờ đây liên thủ đánh ra một chưởng, uy lực lớn mạnh không gì sánh được, Thiên Nghĩa đại sư và tám đệ tử hộ pháp phái Võ Đang đều cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua thân mình, tuy bốn bề lửa cháy phừng phừng nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, bất giác rùng mình một cái.
Độc Hỏa Thành Toàn và Phong Thu nhân lúc thế công của những người này chậm lại nhảy vọt tới bên cạnh Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc.
Lúc này, La Hán trận của các nhà sư Thiếu Lâm chưa kịp phát động, hai lão ma đầu đã thoát kỏi vòng vây.
Các nhà sư vốn là những người rất thuộc trận La Hán, động tác nhanh nhạy lạ thường, nhưng trên tảng đá này nhiều chỗ đã bốc lửa, làm chậm tốc độ bày trận của các nhà sư.
Chỉ nghi Phong Thu trầm giọng nói: “Chúng ta mau lui!” rồi đẩy ra một luồng chưởng phong.
Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đánh ra một chưởng.
Độc Hỏa Thành Toàn cười nhạt một tiếng, thò tay vào trong lòng lấy ra một cái bọc vải trắng, ném xuống.
Bọc vải trắng này rơi xuống đất, đột nhiên bung thành một mảng phấn màu vàng, màng phấn màu vàng ấy gặp lửa, lập tức cháy bừng lên.
Trận lửa này cùng với ngọn lửa xanh đang lan dần ra bốc cháy cao đến hơn hai trượng.
Các nhà sư lập tức bị bức tường lửa này chặn lại.
Độc Hỏa Thành Toàn dương dương đắc ý nói: “Đám lửa độc này của huynh đệ có thể cháy một tuần trà, lúc đó chúng ta đủ thời gian ung dung rời khỏi đây”.
Phong Thu vuốt râu cười lớn nói: “Trận chiến này tiêu diệt hết những cao thủ của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, tẩy rửa mối nhục hàng trăm năm nay của lục lâm chúng ta, chư huynh ngày sau sẽ là những nhân vật được truyền tụng không ngớt trong chốn lục lâm”. Nói xong, cười lớn xoay người bước về phía trước.
Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc, Độc Hỏa Thành Toàn kéo theo sau, phóng xuống phía dưới.
Hồ Bách Linh đi sau cuối, trong lòng rất lo lắng, thấy người của phái Thiếu Lâm, Võ Đang bị nhốt trong biển lửa, còn mình thì không cách gì cứu được, trong lòng rất không yên.
Bọn Phong Thu đi rất nhanh, trong chốc lát đã xuống khỏi tảng đá.
Hồ Bách Linh vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, trong lòng thầm tính toán, bức tường lửa này tuy khó vượt qua, nhưng dài không quá hai trượng, nếu các nhà sư đi đường vòng thì có thể đuổi theo kịp.
Đang nghĩ thì mấy bóng người đang đuổi gấp tới.
Những người này đuổi rất nhanh, trong chớp mắt đã đến cách hai ba trượng, đó chính là Thiên Nghĩa đại sư và Phạm Ngọc Côn, sau lưng hai người còn có bốn hòa thượng, và hai đại hán trung niên mình mặc trường sam.
Lúc này, bọn Phong Thu đã chạy xuống khỏi tảng đá, chỉ có Hồ Bách Linh vẫn còn ở mép tảng đá.
Té ra chàng nhân lúc chạy xuống, âm thầm thi triển thủ pháp “Thôi cung qúanguyệt” xoa bóp các kinh mạch của Thiên Thiền đại sư.
Phạm Ngọc Côn chỉ về phía Hồ Bách Linh, nói với Thiên Nghĩa đại sư: “Đại sư hãy đối phó kẻ này”. Tung người vọt một cái, phóng tới như một con chim ưng, thanh trường kiếm múa tít lao thẳng về phía Phong Thu.
Chỉ nghe một giọng rất thanh tao vang lên bên cạnh Phong Thu, nói: “Sư phụ! Để kẻ này cho đệ tử đối phó!” Mạch Tiểu Minh rút kiếm vọt lên, chặn Phạm Ngọc Côn lại.
Hai thanh kiếm giao nhau, nhất thời vang lên tiếng kêu nhức tai.
Phạm Ngọc Côn từ trên cao đánh xuống, chiếm được không ít ưu thế, Mạch Tiểu Minh bị kiếm thế của y chấn động đến nỗi người phải hạ tấhp xuống.
Người này tuổi tuy nhỏ nhưng hung hăng vô cùng, khi nhảy vọt ra bảy tám thước, đột nhiên đề chân khí, xoay người phóng lên lao về phía chỗ Phạm Ngọc Côn.
Điều này quả ngoài dự liệu của Phạm Ngọc Côn, thế rồi y vội vàng đề chân khí, hạ người xuống quét xéo ra một kiếm.
Chỉ nghe keng một tiếng, hai người lại chạm nhau một kiếm ở trên không, hai người đồng thời cảm thấy lòng chấn động, cả hai từ trên không té xuống.
Lần này hai người té rất nặng, ở nơi này toàn là đá lởm chởm, cho nên đã có mấy chỗ trên mình bị thương, máu tuôn ra.
Hồ Bách Linh xoa bóp mạch huyệt của Thiên Thiền đại sư, hạ giọng nói: “Bọn Phong Thu đã sớm ám toán người của quý phái và phái Võ Đang, đại sư hãy giả vờ hôn mê chưa tỉnh, ngầm vận chân khí điều tức”.
Thiên Thiền đại sư hơi hé hai mắt, nhưng mau chóng nhắm lại.
Mạch huyệt của lão vừa mới được giải, đang cần ngầm vận khí điều tức, trong lòng tuy không muốn, nhưng nhất thời cũng không làm gì được.
Lúc này, Thiên Nghĩa đại sư đã đuổi đến, cây thiền trượng điểm thẳng vào bối tâm của Hồ Bách Linh.
Hồ Bách Linh lách người, quát: “Các ngươi lại ép buộc ta, đừng trách ta ra tay độc ác đối phó với Phương trượng Chưởng môn của quý phái”.
Tiếng quát của chàng rất lớn, Thiên Nghĩa đại sư thu cây thiền trượng lại, không dám buộc chàng nữa.
Hồ Bách Linh phóng vọt người lên, sau ba lần phóng người thì đã hạ xuống bên cạnh Phong Thu.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bốn bề trên tảng đá đều là lửa, chỉ có đường rút lui của bọn Phong Thu là không có lửa.
Hồ Bách Linh vận khí gắng gượng chống đỡ cơn đau, chàng trong lòng rất hiểu kết quả của cuộc chiến giữa chính với tà này, không những có liên quan đến tình thế giữa chính với tà trong võ lâm sau này, mà con liên quan đến những người vô tội khác, một khi những cao thủ của Thiếu Lâm, Võ Đang đều bị tận diệt vì âm mưu của Phong Thu.
Trên giang hồ sẽ dấy lên một cuộc sát phạt kinh thiên động địa...
Tinh thần chuộc tội hướng thiện đã giúp cho chàng chống đỡ được cơn đau, tuy đang đau đớn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mạch Tiểu Minh và Phạm Ngọc Côn khắp người đều là máu, múa tít thanh kiếm lao vào nhau.
Cuộc ác đấu quên cả sinh tử này, cả hai bên đều mang những vết thương do va phải đá, cả hai lao vào nhau chỉ vì cái ganh thắng bại.
Hồ Bách Linh buồn bã thở dài, quay đầu lạ không muốn nhìn nữa.
Đột nhiên nghe Phong Thu cười nhạt, nói: “Hồ hiền điệp thở dài cái gì?”.
Hồ Bách Linh thất kinh, ho nhẹ một tiếng, nói: “Mạch sư đệ người đã bị thương mà vẫn cứ đánh, có lẽ không cần thiết, người của Thiếu Lâm, Võ Đang đã như chim bị nhốt trong lồng, cần gì phải...”.
Mấy câu này chỉ là lời ứng biến tùy tiện, nhưng nói rất đúng, lòng đa nghi của Phong Thu đã giảm đi rất nhiều, cao giọng kêu: “Tiểu Minh, đừng ham đánh, mau lui xuống”.
Mạch Tiểu Minh nghe tiếng gọi, lập tức đánh ra vài chiêu, tung mình vọt ra sau.
Phạm Ngọc Côn định múa kiếm đuổi theo, thấy Thiên Nghĩa đại sư tay cầm thanh thiền trượng đứng sững ở đấy, bất giác trong lòng lo lắng, cao giọng kêu: “Lão thiền sư sao không đuổi theo, đứng đó chờ chết ư?”.
Thiên Nghĩa thở dài, nói: “Lão nạp làm sao có thể nhìn Phương trượng Chưởng môn của tệ phái chết trong tay của y?”.
Phạm Ngọc Côn vội vàng nói: “Giờ đây bốn bề là lửa, chỉ còn một con đường thóat, nếu như không đuổi theo kẻ địch, xông ra khỏi biển lửa, còn có đường sống nào nữa”. Thanh trường kiếm trong tay múa tít đuổi theo phía trước.
Hai đại hán trung niên mặc trường sam đều nhìn về phía Thiên Nghĩa đại sư, nói :
“Nhị công tử nói không sai, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội duy nhất này”. Rồi đuổi theo sau Phạm Ngọc Côn.
Thiên Nghĩa đại sư quay đầu nhìn lại, thấy thế lửa trên tảng đá ngày càng mạnh hơn, lửa đang ăn lan dần xuống phía dưới, lập tức quay đầu lại căn dặn bốn đệ tử đi bên cạnh mình, nói: “Hai người trong số các ngươi đứng ở đây đón những người trên tảng đá, hai người theo ta truy đuổi kẻ địch”. tung mình lướt một cái, phóng thẳng ra đến hai trượng, xông về phía trước.
Bọn Phong Thu hình như có ý dụ địch, vừa đánh vừa lui, đến chỗ ngã rẽ lập tức quay lại phản công, chặn thế công mãnh liệt của Phạm Ngọc Côn và Thiên Nghĩa đại sư, đấu được ba hiệp, các nhà sư Thiếu Lâm và đệ tử Võ Đang cũng đuổi tới.
Chỉ vì con đường núi này nhỏ hẹp, người của Thiếu Lâm, Võ Đang tuy đông, nhưng không thể nào cùng ra tay được.
Phong Thu vừa ra tay, vừa để ý đếm số người phía đối phương, chỉ thấy Tử Dương đạo trưởng được sáu đệ tử Võ Đang bảo vệ, nhắm mắt đứng ở đấy, rõ ràng đang vận nội công để chống lại chất độc.
Phạm Đồng Sơn thì được hai đại hán trung niên mặc kình trang khiêng xuống, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Bọn Phong Thu thầm tính số người của phía đối phương, tổng cộng là năm mươi bốn người, lập tức quát lớn một tiếng, chiến vòng trong tay chặn các chiêu số của Thiên Nghĩa đại sư và Phạm Ngọc Côn lại, Độc Hỏa Thành Toàn và Mạch Tiểu Minh thì nhảy vọt lui xuống phía dưới, biến mất sau ngã rẽ.
Khi Mạch Tiểu Minh thối lui, thuận tay kéo áo Hồ Bách Linh nói: “Sư huynh mau lui xuống”.
Hồ Bách Linh nhìn ngã rẽ ấy, lập tức lòng chấn động, thầm nhủ: “Thật nguy hiểm”.
Chỉ thấy đó là một con đường nhỏ, rộng khoảng ba thước, hai bên là vách núi cheo leo, cách khoảng bốn trượng thì đột nhiên mở ra một vùng rộng đến khoảng vài trượng, mà lại rất bằng phẳng, qua vùng bằng phẳng này lại là một sơn cốc nhỏ hẹp, trông như một chiếc hồ lô.
Độc Hỏa Thành Toàn đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói với Hồ Bách Linh: “Các người hãy lui ra phía sau, đừng đứng đây cản trở”.
Rồi thò tay vào trong khe đá bên cạnh lấy ra một sợi dây dẫn thuốc nổ to như cây đèn cầy, tay phải thì cầm mồi lửa định châm lửa.
Hồ Bách Linh rùng mình, nhủ thầm: “Nếu như đốt cỏ khô hoặc củi, đệ tử phái Thiếu Lâm, Võ Đang tuy khó tránh trọng thương, nhưng không đến nỗi bị tận diệt, ở trong con đường nhỏ này nếu chôn thuốc nổ hay dầu đồng, chỉ e người của hai phái khó chạy thoát”. Trong lòng rùng rồi ngầm dùng ngón tay búng nhẹ vào Thiên Thiền đại sư ở trong lòng.
Thiên Thiền đại sư đã cố động thủ với Phong Thu, khiến cho chất độc phát tác trước thời hạn, tuy đã vận khí điều tức nhưng cảm thấy đề tụ được chân khí của toàn thân, lòng biết nếu gắng gượng ra tay, cũng khó chống được một đòn của cường địch, chỉ đành tạm thời nằm im, tranh thủ thời gian tụ chân khí, Hồ Bách Linh đưa tay búng nhẹ một cái, lão vẫn giả vờ nằm im lìm.
Hồ Bách Linh chỉ nghĩ y thương thế trầm trọng, thần trí vẫn chưa hồi phục, không khỏi than thầm.
Đột nhiên nghe Mạch Tiểu Minh cười ha ha nói: “Sư phụ đã đến!”.
Hồ Bách Linh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Phong Thu phóng tới như một mũi tên.
Độc Hỏa Thành Toàn lách mồi lửa, đốt sợi dây dẫn trong tay.
Chỉ thấy một ánh lửa lóe lên, bốc cháy nhanh nhạy vô cùng.
Sợi dây dẫn này đã được bọn Phong Thu giấu trong khe núi, không để ý thì không nhìn thấy được.
Lúc này, Phong Thu đã phóng tới chỗ bọn Hồ Bách Linh.
Độc Hỏa Thành Toàn lại thò tay lấy ra một bao vải, nghiêng tay đổ ra, tay phải phóng ra một mũi “Bạch lân tiễn”.
Mũi “Bạch lân tiễn này phóng rất nhanh, cắm vào bao vải.
Chỉ nghe bùm một tiếng, bao vải này đột nhiên phóng ra ngọn lửa, trong chớp mắt biến thành một biển lửa, chặn bọn Thiên Nghĩa đại sư, Phạm Ngọc Côn lại.
Hồ Bách Linh nhìn lại, chỉ thấy các nhà sư Thiếu Lâm và đệ tử Võ Đang đều đã đuổi đến chỗ rộng rãi lúc nãy, lo lắng đến nỗi mồ hôi tuôn xuống ròng ròng.
Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc đều đã vận đủ hàn âm khí công chờ đợi phát ra, chỉ cần có người xông ra khỏi biển lửa thì sẽ lập tức cùng nhau phát chưởng.
Phong Thu nhìn không chớp mắt về phía biển lửa.
Hồ Bách Linh thấy sợi dây dẫn càng cháy càng ngắn, trong lòng càng lo lắng, máu nóng dâng trào lên ngực.
Các nhà sư Thiếu Lâm và đệ tử Võ Đang đều bị ngọn lửa chặn lại.
Hồ Bách Linh thấy sợi dây dẫn sắp cháy hết, thời cơ sắp qua, mấy mươi đệ tử Thiếu Lâm, Võ Đang sẽ lập tức thân hóa thành tro bụi, chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông lên, đặt Thiên Thiền đại sư, lao về phía trước.
Hành động của chàng khiến cho người có một ở đấy đề cảm thấy bất ngờ.
Phong Thu phản ứng nhanh nhạy, vừa thấy Hồ Bách Linh phóng về phía chỗ sợi dây dẫn, lập tức cảnh giác, cao giọng quát: “Thủy huynh, Ngũ huynh, mau phát chưởng”.
Thủy Hàn hơi ngạc nhiên, hỏi: “Đánh ai?”.
Phong Thu vội vàng nói: “Hồ Bách Linh”.
Trong lúc hai người đối đáp với nhau, Hồ Bách Linh đã phóng tới chỗ lửa bốc cao.
Thủy Hàn, Ngũ Độc quát lớn một tiếng, phóng ra một chưởng.
Một luồng khí âm hàn lao thẳng tới.
Hồ Bách Linh đang chạy, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một luồng kình phong thổi tới. Trong lúc gấp gáp, không thể né tránh, chỉ đánh mượn thế tung người vọt một cái lên trên.
Chỉ cảm thấy sau lưng bị một luồng kình lực rất mạnh xô tới, thân người vọt lên cao, lực vọt lên của chàng cộng với lực thổi tới của luồng kình lực ấy khiến cho thân chàng bắn lên cao đến hơn ba trượng, vọt qua bức tường lửa chặn đường.
Hồ Bách Linh vốn đã bị Thiên Thiền đại sư thi triển “Kim Cương chỉ” thần côn, điểm bị thương nội tạng, hai xương sườn bị gãy, nay lại trúng đòn của hai người Thủy Hàn, Ngũ Độc, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, khí huyết lập tức như muốn tuôn ra, bất giác há mồm ói ra một bụm máu tươi.
Chàng trong lòng chỉ muốn cứu người của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, tuy bị trọng thương, thần trí lẽ ra phải mê mẩn, nhưng trong lòng chàng vẫn nhớ đến mồi dẫn sắp cháy hết, sau khi ói ra bụm máu, vẫn lao về phía mồi dẫn ấy.
Người hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang thấy Hồ Bách Linh phóng vọt qua bức tường lửa, lập tức kéo đến bao vây.
Hồ Bách Linh gắng gượng đề tụ một ngụm chân khí, chỉ cần mở miệng nói chuyện, chân khí sẽ bị tản mát, cho nên không cách nào giải thích, chỉ đành một lời không nói, cây gậy trong tay múa tít, mở ra một lối đi, lao thẳng về phía mồi dẫn.
Ở gần chỗ mồi dẫn chính là nơi Phạm Đồng Sơn đang nằm, Hồ Bách Linh lao qua, Phạm Ngọc Côn chỉ tưởng rằng chàng sắp đả thương phụ thân, cho nên không khỏi lo lắng quát lớn một tiếng, cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng ánh sáng bạc phóng tới.
Tử Dương đạo trưởng cách Phạm Đồng Sơn rất gần, thấy Hồ Bách Linh lao tới chỗ Phạm Đồng Sơn, lập tức gắng gượng đứng dậy, thanh trường kiếm đâm thẳng vào người Hồ Bách Linh, Hồ Bách Linh giơ gậy lên đỡ, không ngờ thanh kiếm của Phạm Ngọc Côn đã đâm tới từ sau lưng vào trong nội phủ.
Nhát kiếm này đã đâm trúng chỗ yếu hại, Hồ Bách Linh khó gắng gượng được nữa, cây gậy trong tay kêu keng một tiếng, ngã xuống đất.
Tử Dương đạo trưởng vốn đã bị trọng thương, nay gắng gượng dùng kiếm đối địch, bị Hồ Bách Linh một gậy đánh bạt thanh kiếm ra, rút kiếm trở lại, đâm ra.
Hồ Bách Linh tuy người mang trọng thương, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía sợi dây dẫn, người thì đã có chút đầu váng mắt hoa, nào có thể tránh được kiếm thế của Tử Dương đạo trưởng,chỉ thấy ngực trước đau nhói, đã bị Tử Dương đạo trưởng đâm một kiếm vào trước ngực.
Hồ Bách Linh thần trí đột nhiên tỉnh táo, quát lớn một tiếng, giơ tay đánh ra một chưởng về phía ngực trước của Tử Dương đạo trưởng.
Tử Dương đạo trưởng đã có chút mơ hồ, bị chưởng lực của Hồ Bách Linh chấn động đến thối lùi ba bước, thanh trường kiếm vốn đâm vào trước ngực của Hồ Bách Linh cũng theo thế mà rút ra.
Một luồng máu tươi phun vọt ra!
Hồ Bách Linh chốm người về phía trước, ngã sấp mặt xuống sợi dây dẫn, miệng kêu lớn: “Thuốc nổ, thuốc nổ...” dòng máu tươi ở trước ngực phun lên sợi dây dẫn.
Sợi dây dẫn lập tức bị máu tươi dập tắt, nhưng Hồ Bách Linh đã gắng gượng hết sức mình.
Tử Dương đạo trưởng nghe mà lòng chấn động, thần trí vốn đang mơ hồ, đột nhiên tỉnh táo trở lại.
Dõi ánh mắt nhìn qua chỉ thấy ở trước một tảng đá, có một sợi dây dẫn dài khoảng một thước, dùng kiếm hất một cái, tảng đá ấy bật lên, té ra tảng đá này đã bị đà lên, phía dưới ngoài dây dẫn, còn có cả thuốc nổ màu đen, chỉ cần chậm một khắc nữa thôi, sợi dây dẫn sẽ cháy hết, khối thuốc sẽ nổ tung, tất cả những người ở đây sẽ trở thành tro bụi.
Chỉ cảm thấy một nỗi hối hận dấy lên trong lòng, đưa mắt nhìn thi thể xuống Hồ Bách Linh, mắt rơi đôi dòng lệ bi thương, nếu không phải nhờ chàng liều chết dùng máu tươi dập tắt dây dẫn, chỉ e người của Thiếu Lâm, Võ Đang đã thịt nát xương tan.
Đột nhiên nghe tiếng khóc truyền vào trong tai, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một phụ nữ xinh đẹp toàn thân mặc y phục màu đen, xông qua đám lửa đang cháy bừng bừng lao tới, sau lưng nàng là hai người phụ nữ mặc y phục màu trắng và màu đen.
Người phụ nữ mặc huyền y ấy khi chỉ còn cách Hồ Bách Linh khoảng còn bảy tám thước, đột nhiên kêu lên một tiếng: “Đại ca”. tung mình lao đến chỗ thi thể của Hồ Bách Linh, nằm phục lên thi thể, khóc òa lên.
Tử Dương đạo trưởng chống kiếm xuống đất, cố gắng giữ cho thân mình khỏi đổ, cao giọng quát: “Mau xông qua bức tường lửa...”.
Lão gắng gượng nói ra câu ấy, người đã không chống đỡ nổi, tay chợt bủn rủn, ngã xuống.
Lúc này, Phạm Ngọc Côn đã thấy thuốc nổ chôn đầy dưới khối đá, không khỏi sững người ra.
Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người ở trước cửa cốc đánh nhau rất kịch liệt.
Các nhà sư Thiếu Lâm và đệ tử Võ Đang thấy dưới khối đá có chôn thuốc nổ, đều sững người, Thiên Nghĩa đại sư lạnh lùng quát một tiếng: “Thủ đoạn thật độc ác”. Tay múa tít thanh thiền trượng, lao ra khỏi đám lửa.
Các nhà sư Thiếu Lâm theo sau Thiên Nghĩa đại sư, lần lượt phóng ra đám lửa.
Độc Hỏa Thành Toàn ném ra bao thuốc, sau khi cháy hết thì thế lửa đã giảm đi rất nhiều, các nhà sư Thiếu Lâm lập tức dẫm đạp, lửa dần dần bị dập tắt.
Các đệ tử của phái Võ Đang đỡ Tử Dương đạo trưởng lao ra.
Lúc này, ở ngoài cửa cốc, đang có một cuộc ác đấu kịch liệt, Thiên Thiền đại sư cố hết sức mình, chống đỡ Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc, chốc chốc thì quay sang tấn công Độc Hỏa Thành Toàn để kìm chế y không thể phóng lửa ra nữa.
Thiên Thiền đại sư nội công thâm hậu, tuy trọng thương trong người vẫn chưa hết, nhưng sau khi điều tức thì thể lực đã khôi phục không ít, khi Hồ Bách Linh đột nhiên ném lão xuống, chân khí của lão có thể vận chuyển một vòng, may mà lúc đó mọi người đều để ý đến Hồ Bách Linh.
Khi Hồ Bách Linh xả thân cứu quần hào, lão đã điều tức xong, đột nhiên đứng dậy.
May mà lúc này Chung Nhất Hào và La Phù Nhất Tẩu dắt quần hùng lục lâm trong Mê Tông cốc đã đi đường vòng đuổi đến.
Khi Cốc Hàn Hương đến, đã nhìn thế Hồ Bách Linh đang vọt qua bức tường lửa, rơi vào trong vòng vây của các nhà sư Thiếu Lâm, trong lòng không khỏi kinh hãi, kêu lớn một tiếng, xông vào phía trong.
Vạn Ánh Hà, Miêu Tố Lan đồng thanh kêu lên: “Phu nhân, nguy hiểm!” vội vàng đuổi tới.
Bọn Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc đuổi theo sau, nhưng lại bị Phong Thu quay người chặn đường, khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thiên Thiền đại sư đứng ở đấy, không khỏi ngạc nhiên, đưa tay vỗ một chưởng tới.
Thiên Thiền đại sư giơ chưởng tiếp lấy.
Mạch Tiểu Minh lách người một cái, lao tới, đưa tay rút kiếm chém ngang qua.
Đà lao đến của y rất nhanh, Chung Nhất Hào biết y tấn công mình, khua thanh miến đao trong tay tiếp lấy kiếm ấy.
Quỷ Lão Thủy Hàn, Nhân Ma Ngũ Độc đồng thời quát lớn một tiếng, cùng nhau đánh ra một chưởng.
Chưởng phong của hai người này cương mãnh, khiến cho Dư Diệc Lạc đứng bên cạnh bị chấn động đến lùi ra một bên.
Thiên Thiền đại sư rê ngang hai bước tránh đòn này, tung người vọt một cái về phía hai kẻ này, gắng gượng kìm chế vết thương, đề tụ chân khí xông vào xáp lá cà với hai người.
Mạch Tiểu Minh bị một kiếm của Chung Nhất Hào đánh bật ra, trong lòng cả giận, lập tức triển khai kiếm chiêu đánh tới ào ào.
Chung Nhất Hào biết ra y là môn hạ của Phong Thu, nhưng trong lòng căm ghết thái độ cuồng vọng của y, không muốn nhiều lời giải thích, thế là thi triển thanh miến đao, lao vào Mạch Tiểu Minh.
La Phù Nhất Tẩu dắt theo mấy mươi cao thủ lục lâm đuổi đến, thấy một trận tàn sát đang diễn ra, nhưng không biết xử lý thế nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Nghĩa đại sư đã dắt theo các nhà sư lao đến cửa cốc, rút ra binh khí xốc tới.
Phong Thu thấy thế bại đã lộ, trong lòng tuy khí giận đã lên đến cực điểm, nhưng giờ đây tình thế đã rối loạn, nhất thời không dễ khống chế được, nếu đánh thêm nữa, cũng chẳng được lợi gì, lập tức hú dài một tiếng, nói: “Thủy, huynh, Ngũ huynh, hỗn chiến như thế này chẳng có ích gì, chúng ta hãy đi trước thôi!” Y là người tâm địa âm trầm, đại gian đại ác, vừa thấy không có lợi gì cho mình thì lập tức không muốn đánh nữa, bỏ chạy trước tiên.
Thủy Hàn, Ngũ Độc cùng nhau đánh ra một chưởng nữa, chưởng phong cương mãnh đánh bật Thiên Thiền đại sư vốn đã bị thương sang một bên, hai người thừa thế xông ra, co dò chạy mất.
Độc Hỏa Thành Toàn quát lớn một tiếng, đánh vù ra hai chưởng, buộc hai đệ tử Thiếu Lâm thối lui, rồi chạy theo sau hai người ấy.
Bọn họ đi thật nhanh, trong khoảnh khắc đã không còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn lại một mình Mạch Tiểu Minh vẫn đang liều mạng với Chung Nhất Hào.
Thiên Nghĩa đại sư ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Nguyên Kha, định xông tới.
Thiên Thiền đột nhiên kêu: “Sư đệ đừng...” sau khi bị trọng thương, ông ta lại cố gắng vận khí, sau một hồi kịch chiến thì đã không chịu nổi nữa, vừa mở miệng nói thì chân khí đã được đề tụ lập tức tản mất, ngã nhào xuống đất.
Thiên Nghĩa đại sư dừng bước, định quay đầu lại hỏi ý thì Thiên Thiền đại sư đã ngất ở dưới đất.
Lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh và một tiếng hự, Chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh đang sáp lá cà với nhau, đột nhiên phân ra.
Chỉ thấy vai trái của Mạch Tiểu Minh máu tuôn đầm đìa, còn trên chân phải của Chung Nhất Hào thì máu cũng chảy ròng ròng.
Té ra hai người đều đã bị thương, Chung Nhất Hào chém một đao lên vai trái của Mạch Tiểu Minh, Mạch Tiểu Minh thì đâm một kiếm vào chân phải của Chung Nhất Hào.
Dư Diệc Lạc hạ giọng nói với Hoắc Nguyên Kha: “Hoắc huynh hãy chủ trì đại cuộc, ức thúc thuộc hạ, đừng để họ xung đột với môn hạ Thiếu Lâm, Võ Đang”.
Hoắc Nguyên Kha hạ giọng nói: “Chuyện gì thế này, huynh đệ quả thực chẳng hiểu gì cả”.
Dư Diệc Lạc nói: “Lúc này nói ra không tiện, lát nữa chúng ta nói cũng không muộn”.
Rồi tung mình vọt đến chỗ Chung Nhất Hào nói: “Thương thế của Chung huynh thế nào?”.
Chung Nhất Hào lắc đầu cười: “Vết thương da thịt, chẳng có gì đáng lo, Dương huynh hãy mau xem Minh chủ đã thế nào”.
Vì Thiên Thiền quát ngăn lại, các nhà sư chùa Thiếu Lâm mới không dám tự tiện ra tay, lặng lẽ đứng trong cốc.
Dư Diệc Lạc quay đầu lại nhìn Mạch Tiểu Minh, nói: “Tiểu huynh đệ khắp người đã bị thương, lại bị bao vây, tốt nhất đừng làm bừa, có lẽ sẽ giữ được tánh mạng”.
Mạch Tiểu Minh cũng không thèm nhìn Dư Diệc Lạc, buông thanh kiếm trong tay xuống, ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, cứ để cho vết thương chảy máu mà không thèm băng lại, thần sắc không hề khiếp sợ, không thèm để ý đến các nhà sư đang bao vây bốn mặt.
Dư Diệc Lạc hơi nhíu mày, sải bước vào trong cốc, những nhà sư Thiếu Lâm tuy đứng đó nhưng vẫn không ra tay ngăn cản, nhưng vẫn không nhường lối cho Dư Diệc Lạc.
Dư Diệc Lạc họ nhẹ một tiếng, cung tay nói: “Các vị đại sư, xin nhường bước”.
Thiên Nghĩa trầm giọng nói: “Để cho y bước qua”. các nhà sư Thiếu Lâm vội vàng rẽ qua hai bên, nhường ra một lối đi.
Dư Diệc Lạc bước nhanh qua.
Lúc này, các lửa trong sơn cốc đã tắt nhiều, chỉ còn một vài đốm lửa vẫn đang cháy.
Tiếng khóc ngẹn ngào theo gió núi truyền đến, âm thanh của tiếng khóc ấy đem lại cho người ta cảm giác đau đớn vô cùng, tựa như người khóc đang ở bên bờ vực của sự tuyệt vọng, chẳng tiếc nuối gì đến thế giới này.
Bước đi của Dư Diệc Lạc lập tức nặng trình trịch, tựa như một tảng chì nặng ngàn cân gieo vào lòng y.
Dư Diệc Lạc mang theo tâm tư nặng nề, chậm rãi bước tới, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Cốc Hàn Hương đang ôm một cái xác cao lớn dựa trên tảng đá, hai mắt khép hờ, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả hai má, còn tiếng khóc ai oán của nàng thì phát ra từ đôi môi xinh xắn ấy.
Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà đứng bên cạnh nàng, chắc hai người cũng đau đớn vì tiếng khóc của nàng, nước mắt cũng tuôn rơi.
Dư Diệc Lạc thở dài một tiếng, thầm nhủ: “Sao hai người này chẳng biết khuyên nhủ gì cả? Chả lẽ cứ để cho nàng khóc đến chết hay sao?” đột nhiên bước nhanh tới.
Chỉ nghe tiếng khóc ấy như ai như oán, không ngừng turyền vào trong tai, khi bước đến gần Cốc Hàn Hương thì cũng mủi lòng trước tiếng khóc đau đớn này, bất giác nước mắt tuôn trào, quên cả việc phải khuyên nhủ nàng.
Nụ cười xinh đẹp, ánh mắt long lanh khiến ai cũng đắm say, nhưng tiếng khóc đau đớn này cũng có sức lan tỏa mãnh liệt, chỉ cảm thấy trong tiếng khóc ai oán ấy, hàm chứa sự đau đớn không gì bì được, nghe một hồi thì đã cảm giác như ngày tận thế đã đến, cuộc sống đã chấm dứt.
Chỉ nghe tiếng khóc càng lúc càng yếu dần, cho đến khi không còn gì nữa.
Dư Diệc Lạc lau nước mắt, hình như tỉnh táo lại, vội vàng kêu: “Phu nhân, phu nhân...”.
Té ra Cốc Hàn Hương vì đau lòng quá độ cho nên đã ngất đi.
Y kêu như thế, Miêu Tố Lan và Vạn Ánh Hà cũng đồng thời tỉnh táo lại, lo sợ kêu lên một tiếng, ngồi xuống đỡ Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương tuy đã ngất đi, nhưng nàng vẫn ôm chặt Hồ Bách Linh.
Lúc này có nhiều tiếng bước chân truyền đến.
Chung Nhất Hào, Hoắc Nguyên Kha dắt theo quần hào trong Mê Tông cốc chen nhau chạy đến.
Mảnh vải che mặt của Chung Nhất Hào hơi động đậy, rõ ràng trong lòng y cũng cảm thấy bi thương không gì sánh được bởi sự thay đổi kinh hồn này, chỉ là không nhìn thấy được vẻ mặt của y được mà thôi.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.