Thiên Hương tiêu - Hồi 20
Nguy hiểm trùng trùng
Vạn Hoa cung chủ
Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá: 8.6/10 với 194956 lượt xem
Đàm Cửu Thành nhận lấy bốn miếng lệnh bài ghép lại với nhau, chia ra cho bốn Đàn chủ, nghiêm mặt nói: “Sự việc cấp bách, bốn vị hãy lập tức lên đường”.
Bốn người nhận lệnh mà đi.
Đàm Cửu Thành nhìn Hoàng Phủ Thiên Trường, tựa như có lời muốn nói nhưng lại không tiện mở miệng.
Bọn họ quen biết nhau đã nhiều năm, nhất cử nhất động đều có thể truyền đạt được tâm ý cho nhau, Đàm Cửu Thành nhìn y như thế, Hoàng Phủ Thiên Trường đã hiểu, quay mặt lại nói với bọn Chung Nhất Hào: “Bọn chúng tôi biết Chung huynh lo lắng cho sự an nguy của Công chúa, nhưng huynh đệ tại hạ cũng đứng ngồi không yên, cho nên mới truyền ra nhật nguyệt song bài, để truy tìm tung tích Công chúa, lần này đi đến Thiên Đài, đường xa vời vợi, cho nên mong các vị hãy ở lại thôn Thùy Dương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại phải lên đường, không biết tôn ý của các vị thế nào?”.
Chung Nhất Hào thấy y nói rất chân thành, đồng thời cũng chính mắt nhìn thấy huynh đệ bọn họ truyền ra nhật nguyệt song bài, trong nhất thời cũng không thể nào từ chối, chỉ đành chấp nhận.
Hoàng Phủ Thiên Trường thấy Chung Nhất Hào chấp nhận, trong lòng tựa như vui lòng lắm, truyền lệnh cho quần hào Giang Nam: “Ta và Đàm hiền đệ ngày mai sẽ theo bọn Chung huynh đi đến Triết Đông, tất cả mọi sự việc trong thôn Thùy Dương phải nhờ Tiêu Thị tam kiệt làm chủ thay huynh đệ chúng ta, nếu có chuyện gì hãy dùng khoái mã thông báo”.
Tiêu Thị tam kiệt nhất tề cúi người nghe lệnh.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Hoàng Phủ Thiên Trường đã chọn ra tám cao thủ cùng với bọn Chung Nhất Hào đi về hướng Triết Đông.
Nhật nguyệt song bài này của Giang Nam song hào quả thực có quyền lực thần kỳ ở miền Giang Nam, tối hôm qua vừa mới truyền lệnh, hôm nay những Phân đàn ven đường đã nghe lệnh hành sự. Quả thực cứ cách ba mươi dặm thì thay ngựa một lần.
Cứ mỗi lần ngừng lại thì có người báo với Giang Nam song hào, nhưng hành tung của Hồng Hoa công chúa như đá chìm vào biển lớn, không hề có tăm hơi gì.
Quần hào từ bắc xuống nam, ngày đêm lên đường, băng ngang qua miền Triết Giang, vài ngày thì đã đến núi Thiên Đài.
Núi Thiên Đài này thuộc dãy tiên hà, phía tây liền với núi Nhạn Than, Quát Thương, phía bắc nối với núi Tứ Minh, Kim Hoa, thế núi kéo dài ngàn dặm, hình thể rất hùng vĩ.
Quần hào đều buông lỏng cương ngựa, chậm rãi quan sát thế núi.
Vạn Ánh Hà vì trong lòng nhớ Cốc Hàn Hương, tiếc không mọc cánh bay vào núi, vội vàng nói với Mạch Tiểu Minh: “Chúng ta đã đến núi Thiên Đài, ngươi hãy mau xem đường vào núi để dắt chúng ta vào Vạn Hoa cung”.
Mạch Tiểu Minh lắc đầu, chậm chạp nói: “Núi này quá lớn, Vạn Hoa cung rốt cuộc ở đâu, ta cũng không biết”.
Chung Nhất Hào đột nhiên cười một tràng lớn, nói: “Bộ đao kiếm hợp bích của chúng ta đã lâu không thi triển, lần này vào trong Vạn Hoa cung, cũng nên thử xem sao”.
Mạch Tiểu Minh hoang mang lắc đầu.
Miêu Tố Lan hạ giọng kêu: “Mạch Tiểu Minh”. Rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của y.
Mạch Tiểu Minh cảm thấy rùng mình một cái, bước lên phía trước.
Miêu Tố Lan nói với giọng dịu dàng, hiền từ: “Mạch Tiểu Minh, ta hỏi ngươi, ngươi có thật lòng kính yêu Công chúa hay không?”.
Mạch Tiểu Minh gật nhẹ đầu, nói: “Đương nhiên là thật”.
Miêu Tố Lan nói: “Nếu ngươi thật lòng kính yêu Công chúa, vậy thì bọn chúng ta từ xa ngàn dặm đến núi Thiên Đài, ngươi phải dẫn đường trước, tìm Vạn Hoa cung để cứu Công chúa...”.
Trên khuôn mặt hoang mang của Mạch Tiểu Minh hiện ra nét cười, ngó sững Miêu Tố Lan, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng lắm.
Miêu Tố Lan mở to hai mắt tay phải máy động ở trước ngực, miệng lẩm bẩm đọc :
“Vạn Hoa cung ở núi Thiên Đài... Vạn Hoa cung ở núi Thiên Đài...”.
Vẻ mặt của Mạch Tiểu Minh thay đổi nhiều lần, ánh mắt đờ đẫn từ trên mặt Miêu Tố Lan dần dần nhìn về nơi xa, miệng cũng đọc theo: “Vạn Hoa cung ở núi Thiên Đài... Vạn Hoa cung ở núi Thiên Đài”.
Miêu Tố Lan nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt Mạch Tiểu Minh, đột nhiên giở cao tay phải, vẽ ra một cái vòng, cao giọng quát: “Vạn Hoa cung ở núi Thiên Đài”.
Tiếng quát ấy của nàng vang vọng khắp nơi, chấn động cả xung quanh.
Mạch Tiểu Minh đang đờ đẫn, đột nhiên nghe tiếng quát ấy, như sấm giữa mùa xuân, thần thái trở nên bay bổng, cao giọng nói theo: “Vạn Hoa cung ở núi Thiên Đài”.
Nói vừa xong, tay giật dây cương một cái, quay đầu ngựa phóng về hướng bắc.
Miêu Tố Lan tựa như đã chuẩn bị, khi Mạch Tiểu Minh xoay người thì thúc ngựa đi sau người y.
Quần hào cũng quay đầu ngựa phóng theo hai người.
Vượt qua mảnh rừng, một dòng suối lượn quanh núi.
Lúc này ngựa đã mệt mỏi, vừa thấy suối thì muốn uống ngay. Mạch Tiểu Minh đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, kéo cương xoay người lại, quát lớn: “Nước này không thể uống...” nói xong thì hai chân kẹp một cái, một quyền đấm lên mông ngựa, con ngựa bị đấm đau, vọt qua dòng suối.
Quần hào nghe thế đều giật cương ngựa, phóng vọt qua khe suối đi theo Mạch Tiểu Minh.
Mạch Tiểu Minh chạy một hồi, lại vòng qua mấy con đường núi, một lúc sau đường núi cũng hết, phía trước mặt là một bãi cỏ, ở phía tây bãi cỏ có một tấm bảng bằng tử thạch cao đến bốn trượng.
Tấm bảng này có khắc bốn chữ Thiên Đài tiên cảnh, một con đường bằng phẳng kéo dài đến vô tận, hai bên đường là tùng bách, ở phía dưới là cỏ xanh mơn mởn.
Quần hào nhìn một hồi, lòng dâng lên một nỗi e sợ.
Mạch Tiểu Minh dựa sát vào người Miêu Tố Lan, lặng lẽ nhìn tảng đá ấy.
Miêu Tố Lan chỉ tay về tảng đá nói: “Đó có phải là Vạn Hoa cung không?”.
Mạch Tiểu Minh chậm rãi lắc đầu.
Trong số quần hào có vài người nóng tính, đã thúc ngựa vọt qua tảng đá ấy, vào trong con đường lớn.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng.
Quần hào biết đã phát hiện ra chuyện gì đáng sợ, đều đưa mắt nhìn về phía y.
Khi Mạch Tiểu Minh kinh hãi kêu lên một tiếng, đã có ba người vào đến tảng đá lúc nãy, ba người nghe tiếng kêu cũng quay đầu lại nhìn.
Đột nhiên, trên cây có tiếng vù vù, một bầy chim màu đỏ phóng vọt lên trời.
Mạch Tiểu Minh chỉ bầy chim ấy, miệng thì há ra, chẳng nói được lời nào.
Dư Diệc Lạc là người lão luyện giang hồ, thấy thế thì hạ giọng nói với Miêu Tố Lan :
“Vừa rồi y đột nhiên kêu lên kinh hãi, chắc là vì đã biết trên cây có bầy chim nhỏ này...”.
Y vừa nói xong, lại không biết mình có nói đúng hay không, hơi trầm tư rồi nói tiếp :
“Chẳng lẽ bày chim nhỏ này có điều gì đáng sợ?”.
Miêu Tố Lan nói: “Mạch Tiểu Minh bình thương dũng cảm vô cùng, nhưng trở nên sợ hãi thế này, chắc là không giả”.
Chung Nhất Hào, Hoàng Phủ Thiên Trường trong lòng đều nhớ đến Cốc Hàn Hương, vừa nghe hai người nói thế thì đồng thời nói: “Dù cho Vạn Hoa cung là long đàm hổ huyệt, chúng ta cũng không thể nửa đường đã quay về”.
Miêu Tố Lan gật đầu mỉm cười, quay mặt sang Mạch Tiểu Minh, nói: “Ngươi hãy dẫn đường”.
Mạch Tiểu Minh lo lắng nhíu mày, không dám tiến về phía trước.
Miêu Tố Lan đột nhiên chỉ tay phải về phía trước, trầm giọng quát: “Chúng ta đi thôi!”.
Mạch Tiểu Minh nghe tiếng thì hai chân kẹp bụng ngựa một cái, phóng ngựa về phía trước.
Đường núi bằng phẳng, quần hào chạy một mạch bốn năm dặm, địa thế đột nhiên thay đổi, thế núi như xuôi đến ngàn dặm, ở một góc quanh, có một tàng đá cao bằng đầu người, tảng đá có tám chữ màu đỏ “Nơi này tiên cảnh, người phàm ngừng bước”.
Mạch Tiểu Minh thở dốc, nói: “Ta không đi nữa”.
Vạn Ánh Hà bĩu môi, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Tại sao không đi?”.
Mạch Tiểu Minh chậm rãi chỉ tay về phía xa.
Trong lòng y tựa y có nỗi sợ hãi không gì sánh được, ngón tay chỉ ra hơi run run.
Chung Nhất Hào phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, vội vàng hỏi: “Phía trước có phải là Vạn Hoa cung không?”.
Đàm Cửu Thành gật đầu nói: “Chung huynh đoán không sai...”.
Chung Nhất Hào tựa như có thành kiến rất sâu đậm với Giang Nam song hào, đưa mắt nhìn y rồi không thèm để ý đến y nữa, sau đó lại nhìn về phía Miêu Tố Lan.
Miêu Tố Lan mắt nhìn về phía con đường núi ngàn dặm, nhìn một hồi thì hơi trầm ngâm, chậm rãi đưa mắt nhìn lên mặt Mạch Tiểu Minh, thần thái trở nên dịu dàng :
“Mạch Tiểu Minh, chúng ta đã sắp tới nơi, sao ngươi lại có thể quay lại? Tiểu Minh, hãy mau đi tiếp, mọi người ở đây đều lo cho Công chúa...”.
Nàng nói chậm rãi, giọng nói đầy dịu dàng và thương yêu, khiến cho ai nghe cũng không thể nào chống cự lại.
Nói xong, lại lấy tay vẫy nhẹ Mạch Tiểu Minh: “Ngoan nào, hãy dẫn đường đi trước”.
Vẻ mặt lo lắng của Mạch Tiểu Minh giãn ra, ánh mắt nhìn về con đường núi, trầm tư chốc lát rồi thở dài, ngẩng đầu nói: “Đi thôi!”.
Con đường này rất dốc, ngựa đi rất khó khăn.
Đi được khoảng một tuần trà, đột nhiên, hai bên vách đá có một tiếng gầm lớn vang lên.
Tiếng gầm này rất bất ngờ, vang vang vọng cả núi rừng, khiến cho quần hào đều thất kinh, có mấy thớt ngựa hoảng sợ đến nỗi bốn chân mềm nhũn, ngồi xụm xuống.
Mạch Tiểu Minh thì lạnh lùng nói: “Đó là tiếng sư tử gầm...”.
Y chưa nói xong thì lại một tiếng gần nữa truyền đến.
Quần hào đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh vách núi, cách một đoạn thì lại có một con sư tử lông vàng giữ ở đấy, con nào con nấy đều ngó mắt nhìn xuống.
Quần hào trong lòng đều lạnh lẽo, nghĩ bụng nếu bầy sư tử này từ trên phóng xuống, họ làm sao chống đỡ nổi, ai nấy đều sợ hãi nên nhất thời đứng sững ngay tại trận.
Mạch Tiểu Minh điềm nhiên nói: “Bầy sư tử này chỉ giữ ở đây, không phóng xuống”. Nói xong thì thúc ngựa đi về phía trước.
Quần hào thấy y không hề e sợ bầy sư tử này, cũng buông cương phóng tới.
Bầy sư tử trên đỉnh núi thấy quần hào thúc ngựa phóng tới, con đầu tiêb lại kêu lên một tiếng, những con thứ sau đều lần lượt gầm lên, khắp núi rừng vang vọng tiếng sư tử...
Đi hết con dốc này, đường núi lại quẹo sang phải, mặt đường cũng trở nên nhỏ hẹp đến nỗi họ phải nối đuôi nhau mà đi.
Đi được khoảng hơn mười trượng, lại qua một ngã rẽ nữa, ở giữa đường có bốn con hắc tinh tinh to lớn canh giữ.
Bốn con hắc tinh tinh này tựa như rất có linh tính, nghe tiếng người nói và tiếng vó ngựa thì không hề động đậy, chỉ mở to đôi mắt đỏ như lửa, khi thấy người ngựa tiến tới gần, thì phì hơi ở mũi ra, đồng thời há to miệng như chậu máu, như đang hù dọa quần hào.
Mạch Tiểu Minh vừa thấy bốn con tinh tinh ấy phát ra một tiếng quát nhẹ tựa như bản năng.
Bốn con tinh tinh hung dữ ấy mở to đôi mắt nhìn Mạch Tiểu Minh một hồi, rồi cứ nhảy nhót loạn cả lên.
Con đường này càng đi càng cao, lên đến lưng chừng thì thấy may mù bao phủ khắp nơi, xung quanh có hàng ngàn ngọn thác từ trên cao đổ nước xuống tạo thành một cái đầu lớn, có mấy dòng suối lượn quanh chân núi.
Ở cúi con đường chỉ có một cây cầu đá dài khoảng hai mươi trượng, từ ngay chỗ quần hào dẫn đến đỉnh núi đối diện, ngoài cây cầu đá ấy chẳng có đường nào có thể qua được.
Cảnh sắc kỳ dị này đúng là trời tạo ra.
Quần hào nhìn một lúc sau thì đột nhiên một trận gió lớn nổi lên đến nỗi cát chạy đá bay.
Mọi người chưa kịp xoay người, hai con hổ từ phía sau phóng ra, vọt lên cái cầu đá, phóng thẳng về ngọn núi đối diện.
Khi quần hào quay đầu lại nhìn, phát hiện ở sau lưng mình có một vách núi bằng phẳng cao đến hai trượng, rộng năm thước, trên vách núi có đề: “Quay lại ở đây còn giữ được mạng, tiếp tục đi nữa sẽ xuống suối vàng”.
Hoàng Phủ Thiên Trường lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Người này tâm địa gian trá vô cùng, lời cảnh cáo thế mà lại dựng sau lưng người ta, sao lại có lý như thế?”.
Dư Diệc Lạc gật đầu nói: “Hành động của kẻ này quả thực không có khí khái anh hùng quang minh lỗi lạc”.
Dư Diệc Lạc nhìn xung quanh ngọn núi có hàng ngàn dòng thác, chỉ có cây cầu đá này là có thể đi, cây cầu đá này giống như cầu vồng xuyên mặt trời treo giữa không trung, bốn bên đều là thác, phía dưới là vực sâu ngàn trượng, dưới vực là đá lổm chổm, khe núi bốc hơi mù mịt, đừng nói là những con ngựa này không thể vượt qua, dù là người bình thường cũng không có gan này.
Mọi người vội vàng xuống ngựa, lấy đồ đạc trên mình ngựa xuống.
Chung Nhất Hào nói: “Mạch Tiểu Minh, hãy dẫn đường tiếp”.
Miêu Tố Lan gật đầu, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Dư Diệc Lạc là người tinh tế, hiểu biết nhiều, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Không biết trên cây cầu đá này có mai phục hay không?”.
Mạch Tiểu Minh nghe y nhắc thì đột nhiên hiểu ra, nói tiếp: “Vạn Hoa cung nơi nơi đều mai phục, bước bước đều nguy hiểm, song cây cầu đá này không có mai phục...”.
Miêu Tố Lan không đợi y nói xong, chen vào: “Đã không có mai phục, ngươi hãy dẫn đường cho mọi người”.
Mạch Tiểu Minh nhìn đôi mắt của Miêu Tố Lan, không nói một lời, bước thẳng về phía cây cầu.
Quần hào nối đuôi theo nhau.
Đi hết cây cầu đá là một cốc đạo sâu hun hút.
Đi hết cây cầu đá, bước chân vào cốc đạo, chỉ thấy một con gấu thật lớn ngồi giữ bên cốc, vừa thấy có người bước vào cốc thì lẳng lặng phóng tới.
Mạch Tiểu Minh đi đầu tiên, con gấu phóng tới có nghĩa là lao vào y, lúc này vừa thấy con gấu phóng tới thì Mạch Tiểu Minh không hề chậm trễ, rút phách thanh trường kiếm ra, đâm thẳng vào bụng con gấu.
Con gấu to đùng, nhưng động tác rất linh hoạt, vừa thấy Mạch Tiểu Minh đâm kiếm tới, giơ vuốt ra chụp vào mặt y.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên thu tay rút kiếm, xoay người đâm ra một kiếm nữa vào bụng con gấu.
Con gấu này lanh lẹ lạ thường, vừa chụp không trúng thì gầm lên một tiếng như nổi điên, chân sau vọt một cái, vuốt trước lại chụp về phía trước.
Mạch Tiểu Minh xoay người né tránh, miệng kêu lên: “Con gấu này đã được cho uống thuốc, hung hăng vô cùng, hãy mau hợp lực giết chết nó...”.
Văn Thiên Sinh cách Mạch Tiểu Minh gần nhất, cây roi phất một cái, cuộn vào chân con gấu.
Con gấu tung mình nhảy vọt lên, né tránh được nhát roi ấy.
Đàm Cửu Thành cũng không đứng yên, hai chưởng đẩy ra, một luồng cương khí phóng thẳng vào con gấu đen.
Chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh quen biết đã lâu, hiểu rõ tính cách của y, vừa thấy vẻ mặt của y nghiêm chỉnh như thế, không hề dám sơ xuất, biết được con gấu này hung dữ vô cùng, nếu không Mạch Tiểu Minh sẽ không cẩn thận như thế. Vội vàng lấy ra mấy cây truy hồn thần châm.
Con gấu nhảy lên tránh được nhát roi, thân hình vẫn chưa đứng vững, chưởng kình của Đàm Cửu Thành đã đánh tới, con gấu này lanh lẹ như khỉ, hai chân sau dặm lên đất, mông vểnh lên, đồng thời chân trước bổ xuống, thân người từ trên không phóng vọt tới Chung Nhất Hào.
Chung Nhất Hào nào để mất thời cơ, mấy đốm ngân quang trong tay phải phóng ra.
Con gấu ấy gào lên một tiếng, vuốt trước che mặt, chỉ nghe ầm một tiếng, ngã nhào xuống đất.
Té ra con vật này mạnh mẽ vô cùng, lại uống thuốc kích thích rất mạnh, da thịt đã không biết đau đớn nữa, nhưng hai mắt thì rất yếu, lại thêm truy hồn thần châm của Chung Nhất Hào là loại ám khí nổi danh, con gấu không thể chịu đựng nổi.
Khi con gấu ấy lăn lộn dưới đất, chưởng phong của Đàm Cửu Thành cũng đánh tới.
Mạch Tiểu Minh mau chóng múa thanh trường kiếm, nhảy vọt lên đâm mấy nhát xuống bụng con gấu, cho đến khi con gấu đứt hơi mà chết, y mới thở phào một hơi, đút kiếm lại trong bao.
Miêu Tố Lan thấy y không còn sợ hãi nữa, bất đồ nhìn y nói: “Xem ra con gấu này chắc là hung dữ lắm?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Thật lợi hại, nếu chúng ta không cùng nhau ra tay, chỉ e không đấu lại nó”. Nói xong thì mỉm cười nhìn Miêu Tố Lan, tựa như rất vui mừng vì chuyện đã giết chết con gấu đen.
Y giết chết con gấu đen xong, đảm khí cũng nhiều hơn lúc trước, quay đầu nhìn Miêu Tố Lan cười nói: “Đi thôi!”.
Quần hào đi được bảy tám trượng nữa, đột nhiên nghe giữa không trung có tiếng kêu như cú rúc, hai con quái điểu cánh dài đang vọt xuống, đậu bên cạnh con gấu đen, lập tức rỉa thịt.
Vạn Ánh Hà từ nhỏ được bảo bọc kỹ lưỡng, đâu đã gặp thấy cảnh gớm ghiếc thế này, thất kinh kêu ối một tiếng, đi sát vào bên cạnh Miêu Tố Lan.
Đi được một hồi, rẽ qua hẻm núi, chỉ thấy từ xa cỏ xnah mơn mởn, cây cối um tùm, thấp thoáng có một tòa trang viện tường đỏ ngói xanh.
Bước đến gần, Mạch Tiểu Minh đột nhiên ngừng chân, mặt trở nên tái nhợt, yếu ớt nói: “Đến rồi...”.
Hoàng Phủ Thiên Trường trong lòng lo lắng, nghe Mạch Tiểu Minh nói đã đến Vạn Hoa cung, thế rồi lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Bọn chúng dám đến xâm phạm thôn Thùy Dương chúng ta, tại hạ cũng muốn xông vào tòa Vạn Hoa cung thần bí này”. Rồi hú dài một tiếng, phóng vọt tới phía trước.
Quần hào Giang Nam cũng đuổi theo y.
Chung Nhất Hào quay đầu lại nhìn bọn Dư Diệc Lạc, lạnh lùng hừ nói: “Khẩu khí cuồng ngạo...” rồi phóng vọt theo.
Quần hào phóng vọt tới, đột nhiên có mùi hương lạ xộc vào mũi, cảnh sắc trước mặt cũng thay đổi, chỉ thấy toàn là kỳ hoa dị thảo đang bày ở trước mặt.
Đi hết cốc đạo, xuất hiện một lối nhỏ bằng đá trắng, ở cuối lối nhỏ ấy có một tòa cung điện cột đỏ ngói xanh, trông đẹp đẽ vô cùng.
Quần hào đi được một đoạn nữa, có một con suối chắn ngang, một cây cầu nhỏ vắt ngang con suối, bên cây cầu là hàng rào gỗ thấp.
Lúc này cái hàng rào gỗ đột nhiên giở lên, quần hào đưa mắt nhìn thì không khỏi thất kinh.
Té ra sau hàng rào gỗ ấy, có sáu đại hán mình quấn khố da báo, thân trên trần trùn trụt, người cao lớn dị thường.
Sáu đại hán này tóc tai rối bời, râu ria đầy mặt, không thể nào nhìn rõ được diện mạo của họ, trong tay mỗi người đều cầm một cái mâu dài khoảng một trượng ba bốn thước, đầu của cây mâu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hàng rào gỗ này chính là lối phải qua trong Vạn Hoa cung, quần hào nhìn một hồi, Hoàng Phủ Thiên Trường trầm giọng hỏi: “Vị huynh đệ nào lên trước thử sức...”.
Nói chưa xong, ở phía sau lưng của y vọt ra hai trung niên đại hán, hai người không nói một lời, phóng thẳng vào cái hàng rào gỗ ấy.
Hai người này chính là Kiếm Quải song kiệt Viên Thiệu huynh đệ nổi danh vùng Giang Nam.
Lão nhĩ Viên Đạt Nhân, người mặc kình trang màu xanh trong tay cầm hai cây gậy, phóng thẳng lên phía trước.
Lão đại Viên Phụng Thiên người mặc kình trang màu xám trong tay múa song kiếm cũng đồng thời điểm ra.
Sáu đại hán quái dị râu tóc rối bời này thấy có người đánh đến, đồng thời phát ra tiếng hú quái dị, sáu người phóng thẳng tới trước, sáu cây trường mâu đâm thẳng về phía hai người.
Mạch Tiểu Minh mở to hai mắt, miệng há hốc nhìn động tác của sáu người ấy.
Huynh đệ họ Viên múa tít gậy và kiếm, gạt đỡ trường mâu, chỉ cảm thấy binh khí của đối phương nặng nề, vừa chạm vào đã cảm thấy cánh tay tê rần, lập tức rút kiếm và quật gậy về.
Mạch Tiểu Minh trông rất lo lắng, đột nhiên lớn giọng nói: “Cây trường mâu ấy có độc, phải cẩn thận”.
Chỉ nghe keng một tiếng, sáu đại hán cầm trường mâu đã đâm thẳng mâu đến.
Huynh đệ họ Viên nghe Mạch Tiểu Minh quát như thế, cũng đề cao cảnh giác, thấy sáu cây mâu phóng đến, lập tức tung người thối lui đến sáu bảy bước.
Sáu đại hán cầm trường mâu ấy đuổi đến năm bước, lại nghe một tràng tiếng leng keng vang lên, thế là quay về.
Té ra ở phía sau hai người này đều kéo một sợi dây xích dài khoàng năm thước, một đầu sợi dây xích thì xuyên vào xuống chân của bọn họ, một đầu thì được khóa vào thành cầu, cho nên khi đi đứng phát ra tiếng leng keng, mà trong lúc tiến tùi đều rất hạn chế.
Huynh đệ họ Viên định rút kiếm đánh tiếp, Đàm Cửu Thành đột nhiên kêu lên :
“Hai vị hãy quay về”.
Hoàng Phủ Thiên Trường không biết y có ý gì, đưa mắt nhìn.
Đàm Cửu Thành bước tới nói: “Đại ca, huynh thấy sáu người này đều bị khóa bằng dây xích, tiến lui bị hạn chế, chúng ta không cần du đấu với bọn chúng, chi bằng cứ dùng ám khí đối phó thì sẽ đỡ vất vả hơn”.
Vạn Ánh Hà đứng một bên chen vào nói: “Không được, họ bị trói buộc mà chúng ta đối phó họ như thế, chẳng phải không được quang minh lỗi lạc hay sao?”.
Đàm Cửu Thành cười lạnh nói: “Cô nương, đối phó với kẻ địch sao có lòng nhân từ được?”.
Y cười lạnh hai tiếng rồi tay phải phất nhẹ một cái, chỉ nghe tiếng kêu vun vút, mỗi người đánh ra mỗi loại ám khí.
Sáu người này cầm trường mâu múa tít, nhưng người nặng nề di chuyển chậm chạp, trong khoảnh khắc đã có người bị trúng ám khí.
Những người giỏi dùng ám khí trong số các quần hào Giang Nam đều phóng ra các loại ám khí.
Sáu đại hán trên mình tuy trúng rất nhiều loại ám khí nhưng không hề có cảm giác gì, thần thái, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, giống như chẳng có điều gì xảy ra.
Hoàng Phủ Thiên Trường thấy tình hình ấy, đột nhiên nhớ lại những kẻ địch xông vào thôn Thùy Dương cũng không sợ đao kiếm như thế, không biết đau đớn là gì, trong lòng biết những kẻ này chắc chắn đã bị cho uống thuốc, dù cho đánh ám khí ra nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Lập tức phất tay cản lại, nói: “Các vị hãy ngừng tay, có sáu người thế này làm sao có ngăn cản được chúng ta?”.
Nói xong thì quay mặt về phía Chung Nhất Hào nói: “Tại hạ và Chung huynh liên thủ đánh lên, thế nào?”.
Chung Nhất Hào nhìn y rồi không nói gì, nhưng lật tay rút ra thanh miến đao.
Mạch Tiểu Minh đứng bên cạnh Miêu Tố Lan, lúc này lúc này lòng dạ tựa như đã bình tĩnh hơn nhiều, y vừa thấy Chung Nhất Hào rút đao, chớp mắt nhìn Miêu Tố Lan nói: “Không cần dùng đao thương, sáu tên này phải dùng lửa đốt mới được”.
Miêu Tố Lan tuy đi theo Âm Thủ Nhất Ma đã lâu, đã quen thấy rất nhiều chuyện độc ác, nhưng nghe Mạch Tiểu Minh nói thì giật mình, mặt lộ vẻ bất nhẫn.
Đàm Cửu Thành ha ha cười, nói: “Đúng, đây là ý hay...”.
Miêu Tố Lan nói: “Hay là chúng ta cứ đánh đến, dù cho đều bị giết chết, bọn chúng cũng phục trong lòng”.
Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc trong lòng nhớ đến Cốc Hàn Hương, tựa như đã không muốn chờ nữa, hai người phất tay một cái, thanh miến đao múa tít, lao tới tấn công.
Kiếm Quãi song kiệt Viên Thiệu huynh đệ, lúc nãy ở phía trước mặt quần hào Giang Nam cùng liên thủ tấn công mà vẫn không chiếm được thượng phong, trong bụng có chút xấu hổ, giờ đây thấy hai người Chung, Dư ra tay, thì đưa mắt nhìn nhau rút kiếm giơ gậy phóng thẳng tới quái nhân ở bên trái.
Sáu đại hán này ai nấy người đều cao lớn, tay cầm trường mâu giữ chặt ở một đầu cầu, bốn người Chung Nhất Hào tuy là những cao thủ mình đầy tuyệt nghệ, nhưng trong tay là loại binh khí ngắn nhỏ, không dám lực đấu, trong lòng lại e sợ mũi mâu tẩm đầy độc, trong nhất thời cũng không thể nào đắc thủ được.
Đánh nhau một hồi, Chung Nhất Hào đột nhiên nảy ra một ý, nhớ lại bộ đao kiếm hợp kích của Mạch Tiểu Minh, lật tay rút ra cây quạt, nói với Dư Diệc Lạc: “Dư huynh, chúng ta vào hang ổ của kẻ địch, không nên ở lâu, huynh và ta hãy toàn lực đối phó với kẻ thứ ba ở bên trái...”.
Khi y đang nói, một quái nhân đâm mâu tới, y vội vàng lách qua một bên, né tránh được mũi mâu, lại nói tiếp: “Huynh hãy dụ cây trường mâu của y ra, đặng tại hạ đến đối phó với y”.
Dư Diệc Lạc và Chung Nhất Hào liên thủ đã lâu, tâm ý đôi bên cũng hiểu nhau nhiều, vừa nghe lời của Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc đã hiểu, gõ cái đồng la một cái rồi cười: “Tính toán của huynh rất đúng”.
Rồi phóng người một cái, quét ngang cái đồng la vào đầu gối của đại hán đứng ở giữa.
Đại hán ấy vì người buộc dây xích, cử động bất tiện, hơi thối lui ra sau, cây trường mâu hạ xuống đâm vào cái đồng la.
Chung Nhất Hào cdũng ra tay, tay trái vươn một cái, điểm cái quạt vào huyệt đơn điền của đại hán ấy.
Đại hán này không sợ đao kiếm, cũng không có cảm giác đau đớn trên người, nhưng thấy cây quat điểm đến cũng lách qua một bên theo bản năng.
Chung Nhất Hào áp sát tới, lực dồn vào cánh tay, đưa lên cái quạt, gõ xéo lên cây trừơng mâu của đại hán thứ ba.
Đại hán thứ ba này bị Dư Diệc Lạc dụ ra xa, cây trường mâu đang toàn lực gõ xuống cái đồng la, lúc này, cây quạt xếp của Chung Nhất Hào đã điểm đến, điều ấu thật bất ngờ đối với y, y đang định giơ cây mâu chặn lại, nhưng đã không kịp nữa, vả lại Chung Nhất Hào đã dồn mười thành công lực vào trong cái quạt, lực nặng như ngàn cân, muốn đỡ cũng không được nữa.
Chung Nhất Hào lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời áp sát tới, thanh miến đao chém ngang ra, đại hán ấy bị chặt đứt đôi từ eo trở xuống.
Cái xác ngã ngửa ra sau.
Trong khoảng sát na ấy, lại có tiếng dây xích kêu lên leng keng, năm đại hán còn lại bất đồ thối lui ra sau, bộ pháp loạn xạ.
Té ra sợi dậy xích xuyên qua xương chân của sáu đại hán này móc với một sợi dây xích nằm ngang, lúc này, thi thể của đại hán ở giữa té ngửa ra sau, cái xác to lớn ấy đè lên sợi dây xích nằm ngang, lực đè này rất mạnh, lại trong lúc không đề phòng, cho nên năm đại hán ấy bị sợi dây xích kéo ngược ra sau, đại hán ở rìa bên trái bị kéo một cái, ngã phịch xuống đất.
Viên Đạt Nhân nào đánh mất thời cơ tốt, tung mình vọt một cái, phóng người lên cao, hai cây gậy múa tít từ trên cao gõ xuống.
Chiêu này rất nhanh chóng, chỉ thấy máu đỏ phun ra, xương đầu của đại hán ấy bị đánh nát bét.
Phía bên này Dư Diệc Lạc cũng thừa cơ giở cái đồng la gõ xuống, Chung Nhất Hào cũng đâm thanh miến đao ra, hai người mỗi người đánh chết một tên.
Cùng lúc đó, lại có mấy người lao vào vòng chiến, lại giết thêm được một tên nữa.
Hoàng Phủ Thiên Trường cũng phóng tới, một tay đoạt được cây trường mâu trong tay của một đại hán, lật tay chụp được mạch môn của đại hán ấy.
Chung Nhất Hào một đao chém đứt sợi dây xích.
Hoàng Phủ Thiên Trường quát lớn: “Nói mau, Hồng Hoa công chúa có phải bị Vạn Hoa cung các người cướp đến đây không?”.
Đại hán ấy vênh mặt lên, chỉ nhìn y chứ không nói.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên bước tới, giơ kiếm đâm thẳng vào bụng y.
Hoàng Phủ Thiên Trường mặt biến sắc, giận dữ nói: “Ngươi có ý gì?”.
Mạch Tiểu Minh điềm nhiên nói: “Y không thể nói chuyện, giữ lại để làm gì?”.
Dư Diệc Lạc biết Mạch Tiểu Minh xưa nay miệng lưỡi lanh lẹ, chẳng chịu tha ai bao giờ, mà Hoàng Phủ Thiên Trường là lãnh tụ của võ lâm Giang Nam, trước mặt các nhân vật trong võ lâm Giang Nam, cũng không để cho một đứa trẻ đè đầu, giờ đây đi sâu vào sào huyệt của kẻ địch, cho nên không thể để cho nội bộ lục đục, thế rồi vội vàng nói: “Tiểu Minh nói không sai, kẻ này chắc là không thể nói, Hoàng Phủ trang chủ dù cho có hỏi cũng vô dụng”.
Hoàng Phủ Thiên Trường nhếch mép cười, nói: “Vậy cao kiến của Dư huynh như thế nào?”.
Dư Diệc Lạc cũng cười lạnh nói: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chúng ta đã đến đây, ngoại trừ xông vào Vạn Hoa cung, tại hạ bất tài, quả thực chẳng nghĩ ra được cách gì hay, vậy ý Trang chủ thế nào?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường mỉm cười, định đáp lại, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ vang lên, hai con quái điểu phóng vọt lên trời.
Vạn Ánh Hà vừa thấy con quái điểu, vội vàng kêu: “Loại chim này đã từng đến thôi thôn Thùy Dương...”.
Nàng chưa nói xong, con quái điểu ấy bay lượn vòng trên trời, đột nhiên hai cánh thu lại, bổ nhào xuống chỗ quần hào đang đứng chân.
Chung Nhất Hào đã biết sự lợi hại của con chim này, cao giọng quát: “Loài quái điểu này rất hung dữ, mọi người hãy cẩn thận...”.
Quần hào đều là những người già dặn, vừa nghe y quát thì đều tản ra.
Con quái điểu ấy thấy mọi người vội vàng tản ra, tựa như rất tức giận lại đồng thời dang cánh phóng vọt lên trên không trung lần nữa.
Hai con quái điểu, một con thì chao lượn giữa không trung, một con thì thấy có một vài người nấp dưới gốc cây, kêu quác một tiếng, đấu chút xuống, lao xuống như sao xẹt, chỉ nghe tiếng gãy răng rắc, té ra gốc cây ấy bị đôi cánh của nó quét một cái thì cành đứt thân gãy.
Những người nấp dưới gốc cây tuy lão luyện giang hồ, nhưng chưa từng thấy một con quái điểu lợi hại như thế, đều kinh hãi, vội vàng chạy tứ tán.
Con quái điểu ấy thấy người ta chạy tản ra, đuôi quét một cái, vỗ cánh đập thật mạnh, một luồng kình phong quét về phía mọi người.
Mọi người nghe tiếng gió vù vù, liền ngả người xuống đất.
Con quái điểu này tuy hung hăng, ứng biến nhanh nhạy, nhưng rốt cuộc không thể nào bì được với con người, đà lao đến rất nhanh, trong nhất thời thu lại không kịp, quét phải một tảng đá nhô lên khỏi mặt đất, tảng đá vỡ toang.
Đàm Cửu Thành nấp sau một tảng đá lớn, quát: “Mau dùng ám thanh tử cho nó ăn...”.
Con quái điểu ấy rốt cuộc là vật có da có thịt, quét tảng đá vỡ toang xong thì cơn giận cũng giảm xuống, co chân ngửa đầu định phóng vọt lên cao nữa, đột nhiên hàng chục đốm hàn quang, mấy mươi loại ám khí từ bốn phương tám hướng bắn tới.
Loạt ám khí bất ngờ này tựa như đã khơi dậy sự phẫn nộ của nó, lại một tiếng hú dài, đôi cánh dang rộng, phóng vọt lên không trung.
Con quái điểu này bay lên không trung thu cánh lại, định bổ nhào xuống tiếp, đột nhiên nghe từ xa truyền lại, thanh âm rất nhẹ nhàng.
Con quái điểu nghe thanh âm ấy, không bổ nhào nữa mà vươn cổ kêu lên một tiếng quái dị, bay về phía con quái điểu đang chao lượn trên không trung.
Con quái điểu đang chao lượn ấy cũng kêu lại một tiếng, rồi cả hai bay vút về phía tây.
Giang Bắc tam long đưa mắt nhìn nhau xông qua hàng rào gỗ, chạy ra khỏi cây cầu đá.
Miêu Tố Lan biết ba người này tuy mạnh có dư, nhưng mưu thì không đủ, vừa thấy bọn họ xông tới, vội vàng kêu: “Ba vị đừng lỗ mãng, mau...”.
Nàng nói đến lúc này thì người đã vượt lên cầu.
Giang Bắc tam long cũng y theo lời dừng bước, đứng trên cầu.
Miêu Tố Lan đứng trên cầu quay đầu lại vẫy tay về phía Mạch Tiểu Minh, nói :
“Tiểu Minh, đến đây”.
Mạch Tiểu Minh nhìn về phía Miêu Tố Lan, rồi cũng bước tới.
Miêu Tố Lan đột nhiên hạ giọng, dịu dàng nói: “Mạch Tiểu Minh, phía trước chính là Vạn Hoa cung, hãy dẫn đường cho mọi người đi cứu Công chúa...”.
Mạch Tiểu Minh hơi chần chừ, nhưng sau khí tiếp xúc với ánh mắt của Miêu Tố Lan tjì gật nhẹ đầu, tiếp tục bước về phía trước.
Chung Nhất Hào nhìn bóng dáng Mạch Tiểu Minh hơi ngạc nhiên, đột nhiên tung người vọt về phía trước, nói: “Mạch Tiểu Minh, hãy chậm bước, để ta đi với đệ...”.
Quần hào cũng nối đuôi nhau qua cầu đá, đi theo sau hai người.
Con đường này chỉ rộng hai thước, hai bên đều là hoa, tựa như bước vào biển hoa.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên quay đầu: “Các vĩ hãy cẩn thận, đừng dặm lên hoa”.
Đàm Cửu Thành cuối đầu nhìn bụi hoa dưới chân, lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Chả lẽ ở đây có mai phục?”.
Mạch Tiểu Minh lạnh lùng nói: “Hừ, không tin thì thử xem sao”.
Quần hào như có cảm giác Mạch Tiểu Minh cao thâm khó lường, nghe y nói như thế thì đều không dám dặm vào bụi hoa, chân bước đi rất cẩn thận, tốc độ bất đồ chậm lại, đi được một hồi, phía trước là một bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng, ở giữa có một lối đi bằng đá xanh.
Ở cuối lối đi ấy là một đài cao bằng cẩm thạch, trên đài ấy có mười tám cây trụ màu đỏ, mỗi cây đều lớn đến nỗi hai người mới có thể ôm xuể. Sau mười tám cây trụ ấy là một bức tường màu trắng, ở giữa bức tường ấy có một cổng lớn với hai cánh cửa màu đỏ, vòng cửa bằng đồng.
Trên cánh cổng này có treo một cái biển màu đen xung quanh viền màu vàng.
Trên cái biển ấy là ba chữ lớn thiếp vàng, viết rằng “Vạn Hoa cung”.
Lúc này trời đã sắp về chiều, ở phía tây ráng chiều đỏ ửng, chỉ thấy trước mắt có làn khói nhẹ màu tím bốc lên.
Trong tiếng gió núi thổi vù vù, sương chiều lảng đảng, Vạn Hoa cung đứng sừng sững ở đấy, mang dáng vẻ thần bí, đáng sợ.
Quần hào nhìn một hồi, chỉ cảm thấy tòa cung điện tráng lệ này âm khí lạnh lẽo, bất đồ bước chân chậm lại.
Chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh ở phía trước, bước lên bậc thang bằng đá, chỉ thấy trước hai cánh cửa lớn ấy có treo một sợi dây màu vàng to bằng ngón tay cái.
Chung Nhất Hào nhìn xung quanh, xem xét một hồi nhưng không biết sợi dây đó dùng để làm gì, trong nhất thời hào khí dâng lên trong lòng, rút ra thanh miến đao chém thẳng về phía sợi dây vàng ấy.
Mạch Tiểu Minh thấy y rút đao chém sợi dây, lập tức mặt đổi sắc, vội vàng kêu lên :
“Không thể...” trong khi kêu lên thì người đã phóng vọt tới.
Nhưng Chung Nhất Hào chém bất ngờ, khi Mạch Tiểu Minh phát giác ra thì sợi dây đó đã bị chặt đứt, đến khi y vọt tới thì sợi dây đã được kéo vào phía bên trong tường.
Mạch Tiểu Minh mặt lo lắng, tựa như tự nói với mình, tựa như oán trách Chung Nhất Hào: “Hỏng bét, sắp có người ra...”.
Y nói chưa xong chỉ nghe trên không trung có tiếng ong ong vang lên.
Quần hào đứng ở ngoài bãi cỏ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mái nhà có hai cái bánh xay gió thật lớn, đang xoay tròn theo gió, phát ra tiếng kêu nhức tai.
Té ra sợi dây ở trước cửa này chính là dùng để kìm chế cánh quạt của bánh xay gió ấy, khi sợi dây bị Chung Nhất Hào cắt đứt, bánh xay gió lập tức chuyển động.
Chung Nhất Hào cũng không khỏi ngạc nhiên, nhìn Mạch Tiểu Minh, trong nhất thời không biết làm thế nào.
Mạch Tiểu Minh cũng thẫn thờ nhìn vào cửa cung, người chậm rãi thối lui ra sau.
Đột nhiên nghe kẹt một tiếng, hai cánh cửa lớn ấy chậm rãi mở ra hai bên.
Chung Nhất Hào nghe tiếng thì lách qua một bên, giơ ngang đao hộ thân, hai mắt quắc lên, nhìn về phía cánh cửa đang chậm rãi mở ra.
Quần hào đứng xung quanh cũng là những người lão luyện giang hồ, kinh nghiệm phong phú, vừa thấy cánh cửa mở ra, đều tàn ra hai bên.
Hai cánh cửa lớn ấy sau khi chậm rãi mở ra vẫn không hề có động tịnh gì.
Quần hào đưa mắt nhìn vào phía trong, chỉ thấy phía trong là một tòa đình viện, hai bên là hành lang uốn lượn, sau tòa đình viện ấy là đình đài lầu các, hoa cỏ tốt tươi, chỉ là trời gần tối cho nên không nhìn thấy rõ mà thôi.
Chung Nhất Hào quay đầu lại nhìn quần hào, trong lòng tuy có ý e sợ tòa Vạn Hoa cung này, nhưng trước mặt mọi người thì không thể tỏ ra lo lắng, hai chân mày nhíu lại, trầm tư một hồi, đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng bước vào trong cửa.
Dư Diệc Lạc thấy Chung Nhất Hào bước vào Vạn Hoa cung, biết lần đi đi này sẽ rất nguy hiểm, trong dạ không yên, thế rồi mới cầm cái đồng la, nói: “Chúng ta vào xem thử...”.
Nói đến đấy thì người đã theo sát Chung Nhất Hào.
Hoàng Phủ Thiên Trường cũng không thể tỏ ra sợ hãi, vọt người đuổi theo, miệng thì nói: “Để huynh đệ đi cùng hai vị...”.
Ba người vào trong tòa đình viện, dưới đất có một lớp rêu dày, tựa như đã rất lâu không có người bước tới, cây cối thì um tùm, rõ ràng rất u ám.
Ba người đều có lòng cảnh giác, cho nên bước chân rất chậm rãi.
Quần hào ở phía ngoài cung cũng nối đuôi nhau theo vào.
Mọi người vượt qua tòa đình viện, bước lên một đài cao năm bậc, thấy trước mắt là một hàng cửa sổ dài.
Chung Nhất Hào đưa quạt đẩy một cái vào hai cánh cửa sổ ở giữ, hai cánh cửa sổ bật ra.
Quần hào bước vào nhìn, té ra đó là một tòa đại sảnh rộng rãi, chỉ là cửa sổ đóng chặt, cho nên giống như bước vào sơn động vậy.
Ở giữa tòa đại sảnh, có treo một ngọn đèn lưu ly, ngọn đèn ấy phát ra ánh sáng màu xanh.
Quần hào từ chỗ sáng sủa vào chỗ tối, trong nhất thời vẫn không nhìn thấy rõ được sự bài trí của tòa đại sảnh này.
Đột nhiên bên cạnh phát ra một tiếng rên, quần hào nghe mà kinh hãi, ai nấy đều lạnh mình.
Quần hào đều là những nhân vật có tiếng trên giang hồ, sau khi bước vào phòng tối thì đã hơi định thần, đã có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, chỉ thấy hai bên đại sảnh có hơn mười người đang nằm co quắp.
Đàm Cửu Thành quát: “Các người là ai?”.
Mạch Tiểu Minh lúc này đã định thần, rất căng thẳng, cả thở mạnh cũng không dám, đột nhiên nghe Đàm Cửu Thành quát như thế, tựa như thất kinh, vội vàng hạ giọng nói với Miêu Tố Lan: “Bảo họ đừng để ý với những người nằm dưới đất...”.
Miêu Tố Lan cũng im lặng không nói, bước về phía trước hai bước, đẩy cánh cửa ở phía sau sảnh bước chân qua.
Quần hào thấy Miêu Tố Lan bước đi cũng lập tức chạy theo.
Mọi người vượt qua hai lần sảnh điện, đến một lớp cửa nữa.
Bước qua lớp cửa này, là một mảnh sân rộng khoảng một mẩu, ở dưới đất dùng những tảng đá hình chữa nhật xếp thành lối đi hình chữ thập, thông đến bốn bên, ngoài một hướng thông về phía lớp cửa ấy, ba lối đi kia đều dẫn đến những tòa lầu cao xung quanh.
Ngoài lối đi bằng đá hình chữ thập nằm ở giữa, trên mặt đất toàn là các tảng đá với những hình dáng khác nhau, tạo thành lối đi ngoằn ngoèo.
Quần hào nhìn những tòa lầu cao ở ba mặt, không biết nên đi về hướng nào, ai nấy đều ngơ ngác đứng ngay tại trận.
Đột nhiên ở trong hành lang vọng lại tiếng chuông, tiếng trống. Thanh âm này nghe rất gấp gáp, khiến cho ai nấy đều lo lắng trong lòng.
Quần hào đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từ trong hành lang u ám ấy có hai nhóm người bước ra.
Hai nhóm người này chậm rãi bước ra trung đình, nhóm bên trái có mười người, đều mặc áo hoa, người phủ trường bào màu đỏ. Bên phải cũng có mười người, mình phủ trường bào màu xanh.
Hai nhóm người này mặt đều như thoa dầu, tóc rối bời, thả dài đến tận eo, tay trái cầm một cái trống da nhỏ, tay phải thì vỗ nhẹ vào.
Ở eo của mỗi người đều mọc ra một cánh tay, trên cánh tay này cầm một cái chuông đồng nhỏ, khi lắc ra vang lên tiếng leng keng.
Đám người quái dị này xuất hiện trong tòa thâm cung u ám lạnh lẽo, quần hào ai nấy đều dựng tóc gáy.
Quần hào đều là những người trải qua hàng trăm trận chiến, đã từng giao thủ với quái nhân của Vạn Hoa cung tại thôn Thùy Dương, cho nên thấy hai nhóm quái nhân ba tay này chậm rãi bước tới, lập tức ngầm vận công lực, xếp thành một trận thế hình bán nguyệt chờ đợi tấn công.
Hai nhóm người ba cánh tay này bước vào trong đình, xếp thành hình chữ bát, mắt nhìn quần hào, miệng thì phát ra tiếng kêu khèn khẹc.
Cả tuần trà trôi qua cũng thấy những quái nhân này có động tịnh gì.
Trong số quăng ném đã có người hình như không chịu nổi tiếng trống, phát ra tiếng thở gấp gáp.
Ngay lúc này, tám ngọn đèn ở trong tòa lầu trước mặt đột nhiên sáng bừng lên.
Hai nhóm quái nhân ấy thấy đèn vừa sáng, tăng lực vỗ mạnh chuông và trống, trong tòa đình viện rộng rãi, vang lên những âm thanh hỗn tạp vô cùng.
Chỉ nghe một hồi tiếng ầm ầm vang lên, hai cánh cửa lớn ở chính sảnh đột nhiên bật ra.
Lại có tiếng kèn kẹt vang lên, rồi một chiếc thiếc sa từ trong cửa phóng vọt ra.
Cỗ xe này lao ra rất nhanh, đến khi nó tới trước mặt thì mới nhìn rõ được. bề ngoài của cỗ xe này giống như một cái ngai hình tròn, cao khoảng hơn ba thước, phía dưới toàn là những chiếc bánh nhỏ, trên cái ngai này phủ một lớp đệm dày, ở trước và sau ngai có đặt những cái rương bằng đồng trông rất kỳ dị, phía trên là một bức màn cao hơn tám thước.
Trong bước màn có một bóng đen...
Chung Nhất Hào ngạc nhiên, định tìm Mạch Tiểu Minh để hỏi, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy y đâu cả.
Đang ngơ ngác thì đột nhiên nghe trong xe phát ra một tràng cười lạnh, giọng cười này không những chói tai mà thanh âm tựa như chuông đồng, lớn hơn người bình thường gấp nhiều lần.
Lúc ấy hai nhóm quái nhân đều hạ tay xuống, tiếng chuông và trống chợt ngừng lại.
Người trong xe cũng ngừng cười, lại phát ra một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Thiên Đài Vạn Hoa cung là nơi tiên cảnh, cũng là nơi của ma quỷ! Bọn các ngươi có biết trời cao đất dày, dám cả gan xông vào Vạn Hoa cung của ta...”.
Nói đến đây, lại cười một tràng điên cuồng, nói tiếp: “Lão phu phải coi các người có thể phải là nhân vật ba đầu sáu tay gì hay không”.
Cỗ thiết sa ấy lại rê về phía trước hai thước, bức màn phía trước chậm rãi vén lên, hình dạng người đang ngồi trong xe lập tức xuất hiện rõ ràng.
Quần hào vừa nhìn thấy người trong xe, đều không khỏi kinh hãi, Vạn Ánh Hà thì hoảng sợ đến nỗi kêu thét lên một tiếng.
Té ra trong xe là một người mặc hắc bào, chỉ thấy người ấy đầu cột khăn vàng, tóc dài xõa ra sau, trên mặt đầy những vết sẹo, hai hàng chân mày đã lở loét, trên mắt trái lòng thong một miếng thịt dài khoảng ba tấc, che cả con mắt trái lại, con mắt phải thì lồi ra ngoài, môi trên cuộn lên đến mũi, lộ ra hàm răng trắng ởn, bộ mặt xấu xí này khiến người ta không thể đoán được tuổi tác của y.
Tay trái của y viện lên cái rương đồng ở phía trước chỗ ngồi, tay phải thì cầm một cây phất trần tao bạt, hai tay nổi đầy vảy, giống như vuốt chim vậy.
Y chợt nghe Vạn Ánh Hà kêu thét lên một tiếng, thì biết nàng đã nhìn thấy tướng mạo của mình cho nên hoảng sợ quá độ, đây là chuyện y ghét nhất, trợn con mắt phải, gằng giọng: “Bọn các ngươi có thấy lời cảnh cáo của lão phụ ở bên ngoài hay không?”.
Quần hào tuy gan dạ hơn người, nhưng đối diện với quái nhân này cũng đều có ý sợ hãi, trong nhất thời không ai bước lên phía trước đáp trả lời.
Quái nhân một mắt ấy thấy quần hào không đếm xỉa đến mình, trong lòng tựa như đã bực bội lắm, đưa mắt nhìn một vòng rồi nói: “Nếu không có ai nói chuyện với lão phu, đừng trách lão phu...”.
Y nói đến đây, đột nhiên đổi giọng nói: “Bọn các ngươi dám xông vào Thiên Đài Vạn Hoa cung của ta, lão phu không cần phí nhiều lời với bọn các ngươi nữa...”.
Hoàng Phủ Thiên Trường nghe khẩu khí của y cuồng vọng, đột nhiên nhớ đến chuyện thôn Thùy Dương bị xâm phạm, lại nghĩ đến nàng Cốc Hàn Hương nét đẹp tuyệt thế, chính là bị kẻ xấu xí này cướp đi, trong lòng dâng lên cơn giận, thế rồi mới lạnh lùng hừ một tiếng, bước ra phía trước.
Quái nhân một mắt quát: “Ngươi là ai?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường lúc này đã đầy bụng, hiên ngang đáp: “Ngươi không cần hỏi ta là ai, ta hỏi ngươi, thôn Thùy Dương của ta với Vạn Hoa cung của ngươi, nước sông không phạm nước giếng, cớ gì ngươi lại đến xâm phạm...”.
Quái nhân một mắt ấy chưa bao giờ bị ai chỉ trích, tức giận đến nỗi những vết sẹo trên mặt máy động, gằng giọng quát: “Câm mồm!”.
Hoàng Phủ Thiên Trường biết lúc này không thể dừng lại được, tiếp tục nói: “Hồng Hoa công chúa dừng lại ở thôn Thùy Dương của ta, ngươi hoàn toàn không màng đến quy củ võ lâm, lại đến xâm phạm cướp người...”.
Quái nhân một mắt lại tức giận quát lên: “Câm mồm!”.
Lúc này quần hào Giang Nam sợ Hoàng Phủ Thiên Trường bị tấn công, cho nên ai nấy đều bước về phía trước, đứng thành vòng tròn phía sau lưng y, vận công giới bị.
Những vết sẹo trên mặt quái nhân một mặt ấy lại một phen nhấp nhô, đột nhiên cười lớn nói: “Xem ra ngươi cũng có mấy phần gan dạ...” đột nhiên trợn mắt phải, nói :
“Trước mặt lão phu, sao có thể để cho loại điên cuồng...”.
Nói đến đây, tay phải vươn về phía trước, cây phất trần điểm ra, một luồng kình phong lao thẳng về phía huyệt Thần Đài trước ngực của Hoàng Phủ Thiên Trường.
Hoàng Phủ Thiên Trường muốn né tránh nhưng đã không kịp, chỉ nghe hự một tiếng, té phịch xuống đất.
Quái nhân một mắt đả thương Hoàng Phủ Thiên Trường, lập tức khiến cho quần hào Giang Nam phẫn nộ, một tiếng quát, đã có hai người xông tới.
Quái nhân một mắt hơi giở tay trái lên, hai hạt thiết đảm đã phóng ra như điện xẹt, bắn về phía hai người ấy.
Chỉ nghe hai tiếng hự, hai người vừa phóng vọt lên lúc nãy trước ngực mỗi người cắm một viên thiết đạn, mồm há ra phun một búng máu, người té bật ngửa xuống đất, chết ngay tại chỗ.
Đàm Cửu Thành trong lúc nguy cấp, kêu lên: “Dùng ám thanh tử...”.
Quần hào được y nhắc, lập tức lấy ra ám khí phóng về phía quái nhân một mắt ấy.
Quái nhân một mắt xoay tay phải một cái, cây phất trần vẽ ra một màn ánh sáng bạc, sau đó thu vào trong, thế là những loại ám khí của quần hào Giang Nam bị hút vào trong cây phất trần.
Kiếm Quãi song kiệt Viên Thiệu huynh đệ múa tít kiếm và gậy chia nhau từ hai bên đánh vào quái nhân một mắt.
Quái nhân một mắt phất cây phất trần trên tay phải ra ngoài, những loại ám khí bị cây phất trần hút vào lúc nãy phóng ra, bắn về phía Viên Đạt Nhân.
Viên Đạt Nhân không ngờ quái nhân một mắt lại dùng chiêu này, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rồi các loại ám khí phóng tới, muốn né cũng không kịp nữa, cả tiếng hự cũng không phát ra được, lập tức mất mạng tại chỗ.
Trong khi tay phải phất cây phất trần ra ngoài, tay trái của quái nhân một mắt ấy cũng vươn ra ngoài, hai thanh kiếm nhỏ dài khoảng hai tấc, một thanh kiếm ngắn khoảng một thước chia làm hai đường bắn về phía Viên Phụng Thiên.
Viên Phụng Thiên tách hai cây kiếm của mình ra, phía bên trái thì đánh ra một chiêu “Ngọc Xích Lượng Thiên”, tay phải đánh ra một chiêu “Nộ Hải Để Trụ”, chia nhau đón lấy ba thanh kiếm của quái nhân một mắt.
Ba thanh kiếm đang phóng nhanh tới đột nhiên khựng lại ở nửa đường, kình thế lập tức chậm lại.
Viên Phụng Thiên đang giơ kiếm đón lấy thanh đoản kiếm đang phóng tới không ngờ kiếm thế đột nhiên chậm lại, y là người trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng ít khi thấy loại ám khí nào khi đang phóng nhanh tới mà nửa đường lại chậm lại như thế, cho nên bất đồ hơi ngạc nhiên.
Trong khi y ngạc nhiên, kiếm giơ trong tay cũng chậm lại.
Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, đột nhiên chỉ thấy ánh vàng xẹt lên, ba thanh kiếm chợt bắn tới Viên Phụng Thiên nhanh như sao xẹt.
Đến khi Viên Phụng Thiên phát giác đựơc kêu lên một tiếng không xong... âm chưa rời khỏi môi thì hai thanh kiếm đã cắm vào trong hai mắt, còn một thanh thì xuyên vào ngực của y, đôi kiếm trong tay của y rơi xuống, người ngã xuống đất chết ngay.
Đa Trảo Long Lý Kiệt tính tình nóng nảy nhất trong Giang Bắc tam long, y vừa thấy quái nhân một mắt chỉ cần giở tay lên cũng đã giết liền bốn cao thủ võ lâm miền Giang Nam, y thầm nhủ: “Muốn đối phó quái nhân một mắt này, chi bằng mọi người cứ xông lên, liên thủ tấn công, đánh cho y luống cuống tay chân”.
Y nghĩ là làm, rút cây hổ đầu câu ở trong tay, quát lớn một tiếng, nói: “Chúng ta cùng nhau xông lên...” rồi phóng lên trước.
Tiếng quát ấy của y đã có tác dụng, Phi Thiên Long Hà Tông Huy phóng theo sau, quần hào Giang Nam ngoài Đàm Cửu Thành đang phải giúp Hoàng Phủ Thiên Trường trị thương, bốn người còn lại cũng rút ra binh khí, hú lên một tiếng rồi đồng thời vọt lên.
Quái nhân một mắt bỏ cây phất trần xuống, hai tay cho vào cái rương đồng ở phía trước, lục lọi một hồi, miệng lạnh lùng nói: “Ta lấy tay phải của hai ngươi...” nói xong thì tay giở ra ngoài, hai lưỡi liễu diệp phi đao phóng ra.
Chỉ nghe Đa Trảo Long Lý Kiệt, Phi Thiên Long Hà Tông Huy đau đớn kêu lên một tiếng, người thì bổ nhào xuống đất, cánh tay phải đã rơi xuống ở phía sau lưng.
Quái nhân một mắt không hề chậm trễ, không ném ra hai lưỡi phi đao, hai tay lại phất ra lần nữa.
Bốn người trong số quần hào Giang Nam, người đi đầu tiên chỉ thấy mắt hoa lên một cái, hai mắt đã trúng châm, đau đớn lăn lộn dưới đất.
Người thứ hai cảm thấy hai chân tê rần, té phịch xuống đất, hai cái chân đã bị chặt đứt từ đầu gối trở xuống.
Hai người ở phía sau tựa như gặp phải một trở lực vô hình nào đó, thân hình cứ thối lùi cho đến khi va phải gốc cây ở phía sau lưng mới dừng lại được. người chưa đứng vững thì hai cây đinh dài hơn một thước đã phóng tới.
Hai cây cự đinh này lao tới khi hai người lui ra phía sau, cho đến khi cây đinh phóng tới thì xương tỳ ba trên vai hai người đã bị hai cây đinh xuyên qua, cắm lên gốc cây.
Quái nhân một mắt trong chớp mắt đã đả thương nhiều người, trong lòng tự nhiên rất vui sướng, bất đồ phát ra tiếng cười thê lương như tiếng cú kêu.
Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc tuy đi lại trên giang hồ đã lâu, nhưng quả thực chưa từng thấy có một người nào có võ công cao cường như kẻ này, trong lòng kinh hãi lắm.
Giang Bắc tam long tình như thủ túc, Phú Hỏa Long Lưu Chấn thấy Lý Kiệt và Hà Tông Huy mỗi người đều bị chặt đứt tay phải, lòng đã nổi giận, gạt sự sống chết của mình sang một bên, quát lớn một tiếng: “Ta liều mạng với ngươi....” Rồi hai cây búa múa tít, lao vào trong cái xe.
Văn Thiên Sinh và Giang Bắc tam long quen biết đã lâu, đã có tình nghĩa sâu nặng, vừa thấy Lưu Chấn liều mạng vì bằng hữu, trong nhất thời hào khí như mây, rút ra cây roi mềm đánh tới.
Vạn Ánh Hà vốn là nữ nhi, đối với thủ đoạn giết người độc ác của quái nhân một mắt, nàng cả nhìn cũng không dám, nhưng nàng và Văn Thiên Sinh là đôi tình nhân thắm thiết, lúc này thấy Văn Thiên Sinh phóng lên, bản thân cũng không biết dũng khí ở đâu, lấy ra một mũi yến thủy ngân thoa của vọt người phóng lên.
Miêu Tố Lan, Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc thấy hai người bọn họ không kể đến sống chết mà phóng lên, cũng không thể đứng một bên mà nhìn, cũng nhất tề tung người vọt tới.
Cục diện này đã thành thế hỗn chiến, với võ công của quái nhân một mắt, chỉ cần y có lòng đả thương, những người này sẽ lập tức nguy hiểm.
Ngay lúc này, ở cửa sổ đang đóng kín của tòa lầu bên phải đột nhiên có ánh đèn sáng trưng.
Quái nhân một mắt đang định ra tay, đột nhiên thấy ánh đèn sáng lên, quay đầu nhìn về phía cửa sổ ấy.
Trên lầu nghe kẹt một tiếng, cánh cửa sổ bật ra, Cốc Hàn Hương đứng phía trên kêu lên: “Ngừng tay lại!”.
Giọng nói của nàng tuy dịu dàng vô cùng, nhưng lại hàm chức uy nghiêm vô thượng, đừng nói bọn Chung Nhất Hào đều ngừng bước, ngay cả quái nhân một mắt cũng trợn tròn mắt phải, ngừng tay bất động.
Cốc Hàn Hương kêu lên một tiếng rồi xoay người vào trong.
Lát sau, từ trong cửa của tòa lầu ấy, hai tiểu tỳ mặc áo xanh tay cầm đèn bước ra, một nữ tỳ khác thì đỡ Cốc Hàn Hương, chậm rãi bước ra ngoài.
Bọn Vạn Ánh Hà, Miêu Tố Lan vừa thấy Cốc Hàn Hương bước ra thì cũng chạy đến.
Quái nhân một mắt quát lên: “Không được làm càn...”.
Cốc Hàn Hương nhìn quái nhân một mắt, nói: “Đây là những người đi theo tiểu nữ đã lâu...”.
Quái nhân một mắt ấy lạnh lùng nói: “Bọn chúng cãi lại lệnh cấm của ta, dám tự tiện xông vào Vạn Hoa cung, ta phải cho bọn chúng nếm mùi thoát thai hoán cốt...”.
Cốc Hàn Hương phát ra tiếng cười dịu dàng, nói: “Ngài đã cướp tiểu nữ đến Vạn Hoa cung, thế mà còn trách bọn họ đến đây tìm tiểu nữ...”.
Nàng nhìn thấy bọn Lý Kiệt, Hà Tông Huy kẻ thì cụt chân kẻ thì mất tay, thở dài một hơi, nói: “Những người này chắc là do ngài đả thương?”.
Quái nhân một mắt ấy cười lạnh, không nói lời gì.
Cốc Hàn Hương nói: “Bọn họ tuy cãi lại lệnh cấm của ngài, xông vào Vạn Hoa cung, nhưng bọn họ đến đây vì tiểu nữ, ngài đã giữ tiểu nữ ở đây, tiểu nữ cũng không cho phép ngài đả thương bọn họ, nếu không, ngài đừng hòng giữ được tiểu nữ...”.
Quái nhân một mắt thấy thần thái của ngài rất trang nghiêm, chỉ mở to con mắt còn lại, không biết đáp lại thế nào.
Một lát sau y mới lấy ra một cái trống da, gõ hai tiếng nói: “Khiêng bọn chúng vào”.
Bọn quái nhân đang đứng yên lúc nãy giờ vâng dạ một tiếng, bước tới khiêng những kẻ nằm dưới đất vào trong.
Quái nhân một mắt chỉ về bọn Chung Nhất Hào, nói: “Trước tiên nhốt bọn chúng lại, đợi sau này sẽ phát lạc.
Y nhìn Cốc Hàn Hương rồi lại nói: “Không được làm khó bọn chúng, phải tiếp đãi cho tốt...”.
Y nói đến đây thì giọng nói lạnh lùng ấy đột nhiên trở nên dịu dàng, ôn hòa nói với Cốc Hàn Hương: “Gió núi đêm lạnh, chúng ta hãy vào trong, bọn họ đã là người của nàng, ta quyết sẽ không làm khó...”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười gật đầu.
Quái nhân một mắt ấy thấy nàng nở nụ cười trong lòng tựa như vui sướng lắm, vươn tay ôm Cốc Hàn Hương lên xe, sau đó hai tay lại đè lên xe, cỗ xe phát ra tiếng kêu kèn kẹt, những bánh xe nhỏ ở phía dưới bắt đầu lăn tròn, trong chốc lát đã phóng nhanh vào trong.
Cốc Hàn Hương bị quái nhân một mắt ôm lên xe, chỉ cảm thấy có một mùi tanh xộc vào trong mũi, trong lòng rất khó chịu, tựa như muốn nôn ra ngoài.
Nhưng lúc này nàng đã khác trước, nàng đã chịu đựng nỗi đau khổ lớn nhất đời người, cho nên nàng vẫn có thể cố nén lòng mình để thích ứng với mọi hoàn cảnh, nàng biết quái nhân chột mắt này vui buồn thất thường, lạnh lùng vô cùng, y cũng là một con người tàn khốc tuyệt luân, chỉ cần gây ra một chuyện không vừa ý của y, lập tức sẽ gặp phải thảm cảnh.
Quái nhân chột mắt này bị lở loét ở eo, phát ra mùi hôi rất khó chịu, nhưng nàng vẫn có thể cố giằng sự ghê tởm trong lòng, ngồi dựa bên mình y.
Cỗ xe bằng sắt chậm rãi vào trong nội sảnh, sau đó chạy qua hai lớp đình viện.
Cốc Hàn Hương lúc này lo lắng cho sự an nguy của bọn Miêu Tố Lan, không biết sắp xếp thế nào mới phải, nhưng không dám lộ ra ngoài, cho nên vẫn cứ im lặng không nói.
Quái nhân một mắt ấy nhìn sững nàng một hồi, trên mặt y đầy vết sẹo, cho nên không thể nào nhìn thấy được biểu hiện của y, nhưng nhãn thần của con mắt còn lại cứ thay đổi không ngừng.
Y đột nhiên đưa tay cánh tay đầy vảy nắm lấy bàn tay của Cốc Hàn Hương, tỏ vẻ rất xúc động.
Cốc Hàn Hương quay nhìn lại y, mặt nở nụ cười buồn bã.
Quái nhân một mắt ấy thấy hối hận, mình không nên làm nàng buốn lòng, lúc này buông tay, hạ giọng hỏi: “Nàng trái vui ư?”.
Cốc Hàn Hương lắc đầu nói: “Không phải...”.
Nàng ngừng một lúc rồi thở dài: “Tiểu nữ không biết ngài đã làm gì bọn họ?”.
Quái nhân một mắt nói: “Bọn họ đến đây vì nàng, ta sẽ không làm khó bọn họ”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, dựa vào mình quái nhân một mắt ấy, nói: “Sao ngài không thả họ”.
Quái nhân một mắt ấy trợn con mắt còn lại, không đáp thành lời.
Y sững người ra một hồi rồi mới nói: “Ta sẽ thả bọn chúng, nhưng không phải lúc này”.
Cốc Hàn Hương giật mình, không đợi y nói tiếp, hỏi rằng: “Không biết ngài đợi đến lúc nào mới...”.
Nàng quay lại nhìn, chỉ thấy dáng vẻ y đang trầm tư, tựa như không nghe câu hỏi của mình, trong nhất thời không dám quấy rối y, chỉ đành im lặng không nói.
Lúc này cỗ xe đột nhiên hơi lay động, chỉ thấy phía trước có một luồng sáng màu đỏ.
Cốc Hàn Hương nhướng mắt lên nhìn, té ra cỗ xe đã lăn xuống một cái địa đạo.
Địa đạo này được xây bằng đá, rất kiên cố, hai bên vách tướng cứ cách một đoạn thì có một cây đuốc bằng dầu tùng, phát ra ánh lửa màu đỏ.
Cỗ xe lăn trong địa đạo, phát ra tiếng kêu kèn kẹt, thanh âm này vang vọng trong lối đi, khiến cho người ta có cảm giác đáng sợ.
Cốc Hàn Hương lo lắng hỏi: “Ngài dắt tiểu nữ đi đâu?”.
Quái nhân một mắt ấy tựa như không hề nghe câu hỏi của nàng, vẫn cứ ngồi sững sờ trên xe, như đang xuất thần, tựa như đang suy nghĩ một vấn đầ khó khăn hệ trọng nào đó.
Bề ngoài của y xấu xí vô cùng, lúc này lại là trong một cái địa đạo lạnh lẽo, y cứ ngồi nghệnh mặt ra đó, giống như một pho tượng đá, trông càng đáng sợ hơn.
Cốc Hàn Hương trong lòng càng lúc càng kinh hãi, vì muốn phá vỡ sự tịch mịch như cõi chết này, nàng bạo dạn, cố ý cao giọng nói: “Ngài thật vô lễ với người ta”.
Quái nhân chột mắt ấy tựa như thức tỉnh trước lời nói của nàng, ngơ ngác hỏi :
“Nàng nói gì?”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Lúc này trong lòng ngài phải chăng có người khác?”.
Nghe câu nói đầy vẻ trách cứ của nàng, quái nhân chột mắt ấy không những không hề tức giận, mà thậm chí rất vui mừng, dịu dàng nói: “Ta đang nghĩ đến một việc”.
Cốc Hàn Hương lúc này đã biết thủ đoạn đối phó với kẻ khác, nàng nghe xong lời của quái nhân chột mắt thì cười lạnh một tiếng, không hỏi nữa.
Quái nhân chột mắt ấy thấy nàng không hỏi dấn tới, tựa như chưa nói hết lời, ngừng một chập rồi tiếp tục nói: “Ta đang nghĩ việc ấy nên nói thế nào với nàng...”.
Cốc Hàn Hương chậm rãi nói: “Ngài có những ý nghĩ rất kỳ dị, tiểu nữ không muốn biết”.
Quái nhân chột mắt ấy đưa mắt nhìn Cốc Hàn Hương, ngừng một chập rồi nói :
“Chuyện này có liên quan đến nàng...”.
Cốc Hàn Hương nói: “Vậy xin ngài hãy nói”.
Quái nhân chột mắt ấy lẩm bẩm: “Ta đương nhiên phải nói với nàng...”.
Dáng vẻ của y lúc này giống như say rượu, như tự nói với mình: “Nếu không, ta cũng không cần cướp nàng đến Vạn Hoa cung này...”.
Cốc Hàn Hương tuy không muốn nhiều lời với quái nhân xấu xí này, nhưng lúc bấy giờ trong lòng bỗng dâng lên sự tò mò, nói: “Nàng cướp tiểu nữ đến đây, chính là vì muốn nói chuyện này với tiểu nữ”.
Quái nhân chột mắt ấy lắc đầu: “Không phải nói chuyện này, ta muốn nàng làm cho ta một chuyện”.
Y nói đến đây thì đột nhiên ngửa đầu cười một tràng cuồng dại.
Y cười tựa như rất kích động, chỉ thấy những vết sẹo trên mặt y cử động không thôi, tiếng cười dần dần trở nên yếu ớt.
Lúc này cỗ thiết sa dừng lại trước mặt cánh cửa sắt, quái nhân chột mắt ngừng cười, cây phất trần gõ mạnh lên cái vòng bằng đồng trên cánh cửa sắt ấy, rồi y kéo nhẹ ra sau, cái vòng hạ xuống, phát ra tiếng kêu ầm ầm.
Cánh cửa sắt bật lên trên.
Cốc Hàn Hương nén không được hỏi: “Ngài rốt cuộc có chuyện gì muốn nói, ngài muốn đi đâu?”.
Quái nhân một mắt ấy trầm ngâm một hồi, đột nhiên trở nên rất đau khổ, buồn bã nói: “Lão phu đã để chuyện này ở trong lòng nhiều năm, nơi này cũng đã nhiều năm không có ai bước vào”.
Y ngừng một hồi rồi nói: “Lão phu chỉ nghĩ rằng chuyện này không thể làm được khi lão phu còn sống, ai ngờ...”.
Nói đến đây, đột nhiên im lặng.
Cỗ xe tiến vào sau cánh cửa sắt, rẽ qua một lối, đột nhiên trước mắt sáng bừng như ban ngày, lại có hương thơm bay đến.
Một bóng người xẹt tới, đó là một ông già lưng gù.
Ông già này mặt che vải đen, cho nên không thể nào thấy được diện mạo của lão.
Quái nhân một mắt vẫy tay, ông già ấy bước về phía trước.
Tuy ông già lưng gù, nhưng chân y rất nhanh nhẹn, đến phía trước hai cánh cửa, ông già gù đốt ngọn đuốc lên, mở cánh cửa màu đỏ ra, đứng ở cửa chờ đợi.
Quái nhân một mắt ấy gật đầu, phẩy tay tựa như có ý bảo lão lui ra.
Ông già gù ấy ngửa mặt nhìn về phía Cốc Hàn Hương, thân người hơi rung rồi đột nhiên cúi đầu, xoay mình bước ra ngoài.
Quái nhân một mắt nhấn vào cái nút, tấm màn che và cái càng xe lập tức cuộn lên.
Cỗ xe vừa vào trong cánh cửa, chỉ thấy trước mặt rèm ngọc lấp lánh, tựa như hàng vạn ngôi sao.
Phía bên trong bức rèm là một căn phòng ngủ bài trí hoa lệ, ngào ngạt hương thơm.
Cỗ xe vượt qua bức rèm bằng ngọc, dừng lại trước một cái giường bằng hương mộc có khắc hoa, quái nhân một mắt bế Cốc Hàn Hương xuống xe, chỉ cái ghế bên cạnh cái bàn, bảo nàng ngồi xuống, sau đó tung mình vọt một cái hạ xuống cái giường gỗ.
Hai người trầm mặt một hồi, quái nhân một mắt mở miệng hỏi: “Công chúa đến Vạn Hoa cung của lão phu, có biết tâm ý của lão phu hay không?”.
Cốc Hàn Hương nhìn y, lắc đầu mỉm cười.
Quái nhân một mắt ấy gật đầu cười nói: “Chuyện này nếu như lão phu không nói, nàng tất nhiên sẽ không biết”.
Y nói đến đây, tựa như cảm thấy vẫn chưa vào chuyện chính, ha khan một tiếng, nói tiếp: “Lão phu tuy ở trong Vạn Hoa cung, nhưng đối với chuyện trên giang hồ cũng không muốn hỏi tới, nhưng từ khi danh tiếng của nàng từ Tây Vực truyền đến Trung Thổ, lão phu đã nghe phong thanh, song lão phu vẫn chưa tin, trên đời này làm sao có thể có người đẹp như lời đồn, nào ngờ vừa gặp nàng, lão phu cảm thấy bất ngờ, sau khi suy nghĩ đắn đo, mới đưa nàng đến mật thất này”.
Cốc Hàn Hương nghe y nói một hồi, cũng không biết ý của y muốn gì, thế rồi nhoẻn cười, nói: “Ngài nói một hồi, tiểu nữ vẫn chưa hiểu được”.
Quái nhân một mắt tựa như không nghe câu nói của Cốc Hàn Hương, rồi lại nói tiếp: “Nàng có thích tòa Vạn Hoa cung này không?”.
Cốc Hàn Hương không biết y có dụng tâm gì khi hỏi câu ấy, làn thu ba lay động, chậm rãi nói: “Tòa Vạn Hoa cung này quả thực đẹp đẽ vô cùng, dù cho phủ đệ của bậc vương hầu cũng chẳng qua là thế...”.
Quái nhân một mắt nghe nàng khen như thế, trong lòng vui mừng lắm, lập tức nó tiếp: “Nói như thế, nàng đã rất thích?”.
Cốc Hàn Hương nói: “Tòa Vạn Hoa cung này của ngài tuy đẹp, nhưng tiểu nữ cũng không thể sống ở đây”.
Quái nhân một mắt đột nhiên lộ vẻ bực bội, trầm giọng nói: “Nàng còn muốn đi hay sao?”.
Cốc Hàn Hương thở dài nói: “Chuyện tiểu nữ phải làm rất nhiều, cho nên phải vượt cách Giang Nam hàng ngàn dặm mà tiểu nữ cũng phải đi”.
Quái nhân một mắt cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: “Nàng tuy có nhiều người đi theo hộ tống, nhưng đám người ấy trong mắt lão phu cũng không bằng trẻ con ba thước, nếu như lão phu không cho nàng đi, nàng cũng chẳng thể nào thoát được”.
Cốc Hàn Hương nói: “Ngài giữ tiểu nữ ở đây, không biết có dụng tâm gì?”.
Quái nhân một mắt cười lớn một hồi, nói: “Lão phu sẽ mãi mãi giữ nàng ở Vạn Hoa cung, làm bạn với lão phu hết cuộc đời này”.
Cốc Hàn Hương nghe mà giật mình, nhủ thầm: “Giữ ta ở lại Vạn Hoa cung để làm bạn với ngươi, há chẳng phải làm bạn với một quái vật hay sao?” trong lòng nàng tuy nghĩ như thế, nhưng mặt không hề động thanh sắc, ngược lại mỉm cười, nói: “Nếu tiểu nữ không chịu?”.
Quái nhân một mắt ấy cười lạnh một hồi, nói: “Đã vào Vạn Hoa cung của lão phu, nàng không chịu cũng chẳng được, hừ! Nếu có kẻ chống lại lời của lão phu, thì lão phu sẽ cho y nếm cái khổ chân tay chuyển dời”.
Y nói đến đây, tựa như cảm thấy lời này quá nặng, lập tức đổi giọng nói: “Nhưng đối với nàng, lão phu không nỡ dùng thủ đoạn ấy, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời lão phu...”.
Quái nhân một mắt lúc này thần tình rất khác lúc bình thường, mặt trở nên đỏ tía, con mắt phải lồi ra có tia nhìn rất lạ, đột nhiên y im lặng không nói nữa, nhìn thẳng vào mặt Cốc Hàn Hương không chớp.
Cốc Hàn Hương thấy thần sắc của y như thế, trong lòng cảm thấy bất an, nhưng lúc này đã vào chốn long đàm hổ nguyệt, mà quái nhân một mắt này võ công cao cường, thủ đoạn tàn ác, trong lòng tuy rất lo lắng, nhưng cũng không nghĩ ra cách thoát thân.
Đang lúc Cốc Hàn Hương lòng dạ rồi bời, quái nhân chột mắt ấy đột nhiên vọt người khỏi giường, phóng người tới, ôm Cốc Hàn Hương vọt lại cái giường.
Quái nhân chột mắt ấy hai tay như cái kìm sắt, ôm chặt Cốc Hàn Hương, mặt đầy vẻ tham lam, tởm lợm, Cốc Hàn Hương như muốn nôn ra, muốn chống cự cũng không đủ sức.
Nhưng Cốc Hàn Hương vốn là người thông minh, đã trải qua nhiều biến cố, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nàng đột nhiên quát lên: “Ngài đối xử với ta như thế này, rốt cuộc là có ý gì?”.
Quái nhân chột mắt ấy tựa như không nghe, cứ đưa bộ mặt xấu xí về phía Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương như muốn khóc òa lên, nhưng nàng biết trong lúc này, dù cho khóc khan cổ, cũng chẳng có ích gì, nàng cố hết sức mình, vung tay, tát một bạt tai vào mặt của quái nhân chột mắt.
Quái nhân chột mắt ấy không ngờ Cốc Hàn Hương lại hành động như thế, người ngẩn ra.
Cốc Hàn Hương nhân lúc y đang sững sờ nghiêm giọng nói: “Ngài là chủ của một cung, sao có thể vô sỉ như thế?”.
Nàng tuy xinh đẹp như hoa, nhưng trong giọng nói thì lại hàm chứa một quyền uy vô thượng, nét mặt lạnh lùng ấy khiến cho người ta không dám mạo phạm.
Quái nhân ấy sững sờ nhìn nàng một hồi, trong lòng tựa như có ý xấu hổ, né tránh ánh mắt của Cốc Hàn Hương, nói: “Hỡi ơi, ta quá yêu nàng...”.
Cốc Hàn Hương hừ một tiếng, nói: “Dù cho là yêu thương, cũng không nên sỉ nhục tiểu nữ như thế”.
Quái nhân chột mắt lúc này không còn hung dữ nữa, chỉ thở dài, nói: “Nàng có biết tấm lòng của ta đối với nàng không?”.
Y tuy nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương, nhưng ánh mắt ngượng ngùng, mặt cũng đầy vẻ hoang mang, lẩm bẩm nói: “Ta đã chờ mấy mươi năm nay, hôm nay...”.
Cốc Hàn Hương không đợi y nói xong, lòng kinh ngạc lắm, hỏi: “Cái gì? Ngài đã chờ tiểu nữ mấy mươi năm?”.
Quái nhân một mắt ấy đáp: “Không sai, nhờ trời cao thương tình, tâm nguyện mấy mươi năm nay của ta hôm nay coi như đã đạt được...”.
Y đột nhiên phát giác ra người phía trước mặt chính là Cốc Hàn Hương, bất đồ mặt lộ vẻ kinh ngạc như vừa tỉnh cơn mê, thất vọng nói: “Là nàng, té ra là nàng... nàng thật giống người ấy”.
Cốc Hàn Hương nhìn vẻ mặt thất thường của y, trong lòng cảm thấy tò mò, đồng thời nàng biết quái nhân một mắt này là một kẻ hỷ nộ vô thường, tính tình hung dữ, vừa rồi trong lúc gấp gáp, mình đã tát y một bạt tai, không biết y có chuyện thẹn thành giận hay không, lòng nàng lúc này vừa lo sợ, vừa tò mò, nhẹ nhàng hỏi: “Ngài bảo tiểu nữ giống ai...”.
Quái nhân một mắt này lúc này đã bình thường trở lại, thần sắc tham lam lúc nãy đã lui hết, y lại nhìn nàng, nói: “Nàng hoàn toàn giống người trong lòng của ta, nhưng lão phu đã cố hết sức mà vẫn không tìm được, hôm nay cướp nàng về đây, lão phu muốn nàng thay người ấy làm bạn với lão phu trong Vạn Hoa cung, sống hết nửa đời còn lại”.
Nói xong thì đưa tay nhấn lên tường một cái, chỉ thấy bức tranh vẽ hoa trên tường chậm rãi cuốn lên, lộ ra một bức tranh vẽ nàng thiếu nữ.
Cốc Hàn Hương nhìn lên, cũng sững sờ.
Té ra nàng mỹ nữ trong tranh ấy ngoại trừ cách ăn mặc khác với mình, diện mạo, thần thái đều giống y như đúc.
Cốc Hàn Hương vừa nhìn bức tranh vừa thầm tính toán, nàng trâm tư một lúc rồi quay sang quái nhân chột mắt, nói: “Xem ra, ngài lúc nào cũng nhớ đến nàng”.
Quái nhân chột mắt ấy gật đầu: “Mấy mươi năm nay, chưa bao giờ quên”.
Cốc Hàn Hương hỏi: “Ngài xem nàng là người như thế nào?”.
Quái nhân một mắt nói: “Lão phu xem nàng như tiên nữ ở chốn Dao Đài...”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Tiểu nữ thấy ngài miệng nói lời không đúng với lòng!”.
Quái nhân chột mắt nói: “Sao nàng nói thế?”.
Cốc Hàn Hương nói: “Ngài đã xem nàng như thần tiên ở chốn Dao Đài, thì không nên có ý nghĩ càn rỡ như vừa rồi.
Những vết sẹo trên mặt quái nhân chột mắt ấy hơi động đậy, nói: “Nếu cuộc đời này lão phu không thể gần gũi, quả thực là điều đáng tiếc”.
Y ngừng một hồi, nói tiếp: “Như bánh vẽ thì không thể ăn được, cho nên lão phu tự hứa với lòng nhất định phải tìm ra một người giống với người ấy, bắt nàng phải ở bên cạnh lão phu, trời cao coi như không phụ lòng người, nàng quả nhiên giống người trong tranh như đúc, cho nên lão phu vừa rồi nhất thời...” Nói đến đây, tựa như thấy không nên nói tiếp nữa, đột nhiên im lặng.
Cốc Hàn Hương chợt đỏ mặt, cúi đầu nói: “Chuyện này không thể hoàn toàn trách ngài, nhưng đây là chuyện đại sự trong đời người, cho nên không thể coi như trò chơi của trẻ con”.
Nàng nói đến đây, một ý nghĩ lướt qua, rất nhiều sự việc lại hiện lên trong lòng, trong nhất thời, lòng dạ rối bời, không thể nào nói tiếp được nữa.
Quái nhân chột mắt ấy thấy nàng nói dịu dàng như thế, trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng nói: “Vậy theo nàng thì phải thế nào?”.
Cốc Hàn Hương lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu, biết đã lọt vào trong tay của kẻ hung dữ này, số phận trong tương lai quả thực khó tưởng tượng, trước mắt cứ dùng lời kéo dài thời gian để đợi thời cơ mà hành động.
Nàng ý đã định, đưa tay vuốt mái tóc, lại sửa lại y phục, sau đó mới nở nụ cười, nói: “Ngài yêu thương người trong bức tranh, nhưng tiểu nữ rốt cuộc không phải là người ấy, sau này...”.
Quái nhân một mắt vội vàng nói: “Nàng...” y trong lúc gấp gáp, chỉ nói ra được một chữ nàng chứ không nói được gì nữa.
Cốc Hàn Hương nói: “Theo tiểu nữ thấy, trong chốn võ lâm ngài chắc chắn không phải là hạng tầm thường, tiểu nữ cũng là thân phận Công chúa một phương, nếu quả thực ngài yêu tiểu nữ, tuyệt không thể sơ xài, cần phải long trọng cử hành chuyện này mới được”.
Quái nhân chột mắt ấy trả lời ngay: “Lão phu chấp nhận”.
Cốc Hàn Hương lắc đầu: “Đâu có dễ dàng như thế, tiểu nữ còn muốn nài hứa vài chuyện, một chuyện không hứa cũng không được”.
Quái nhân chột mắt vội vàng nói: “Được, lão phu sẽ hứa với nàng, nàng cứ nói ra...”.
Cốc Hàn Hương hơi trầm ngâm, nói: “Nếu ngài thật lòng yêu thương tiểu nữ, cần phải mai mối cưới hỏi, đại lễ sẽ cử hành sau hai tháng, trong khoảng thời gian này, tiểu nữ sẽ xem thử ngài có thật lòng với tiểu nữ hay không”.
Quái nhân chột mắt nói: “Được”.
Cốc Hàn Hương lại nói: “trong khoảng thời gian này, ngài phải bỏ cấm lệnh ở Vạn Hoa cung, không được giết bất cứ ai”.
Quái nhân chột mắt nói: “Được, còn gì nữa, nàng hãy cứ nói ra”.
Cốc Hàn Hương lại nói: “Trong thời gian cử hành đại lễ, tiểu nữ phải mời ra tam môi lục chinh, đồng thời ngài phải mời hết các anh hùng trong thiên hạ đến xem lễ...”.
Quái nhân chột mắt trợn con mắt lồi ra, nói: “Lão phu không hề qua lại với người bên ngoài, hà tất...”.
Cốc Hàn Hương cười lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói: “Tiểu nữ đã sớm biết ngài không có lòng thật”.
Quái nhân chột mắt thấy thần thái oán trách của nàng, vội vàng nói: “Được, ta nghe theo nàng, nàng có vừa lòng chưa?”.
Cốc Hàn Hương lại nói: “Tiểu nữ đã nói trước với ngài, tiểu nữ từ ngàn dặm xa xôi đến đây là có một chuyện hệ trọng”.
Quái nhân một mắt vì muốn lấy lòng nàng, lập tức nói: “Chuyện gì chỉ cần lão phu làm được, nhất định sẽ tận lực giúp nàng”.
Cốc Hàn Hương nghiêm mặt nói: “Chuyện này trước khi tiểu nữ nói ra, ngài không được hỏi, song tiểu nữ vẫn phải nhờ ngài”.
Quái nhân một mắt ấy lần này không lên tiếng nữa, chỉ nhìn Cốc Hàn Hương gật nhẹ đầu.
Cốc Hàn Hương lại dịu dàng, nói: “Sau khi chúng ta thành hôn, tiểu nữ ở trong cung với ngài một năm, tiểu nữ phải ra ngoài một chuyến giải quyết chuyện này, sau khi xong chuyện, lại sẽ quay về Thiên Đài, sống cùng với ngài, ngài có đồng ý không?”.
Quái nhân ấy trầm ngâm một hồi, gật đầu trả lời: “Ta đồng ý”.
Cốc Hàn Hương nói: “Khi đi giải quyết chuyện này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, tuy có người đi theo bảo vệ, nhưng rốt cuộc cũng không ổn, cho nên trong thời gian bên cạnh ngài, ngài phải truyền võ nghệ cho tiểu nữ”.
Quái nhân ấy nghe xong thì đột nhiên phát ra một tràng cười ha ha quái dị.
Cốc Hàn Hương thấy y cười sảng khoái như thế, không biết y có ý gì, muốn hỏi y, nhưng lại không biết hỏi như thế nào, sững người ra một hồi ngồi nhìn y.
Quái nhân ấy cười một hồi xong, nắm tay Cốc Hàn Hương, nói: “Trong võ lâm hiện nay, kẻ có thể tiếp được vài ba chiêu của lão phu, hừ hừ, e rằng không có mấy người, chỉ cần nàng chịu hứa theo ta, lão phu sẽ truyền cho nàng vài chiêu tuyệt học, đảm bảo nàng xông pha trên giang hồ, không ai dám bức hiếp”.
Cốc Hàn Hương rất chú ý nghe, buồn bã hỏi: “Lời này có thật không?”.
Quái nhân ấy vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Cốc Hàn Hương, dịu dàng nói: “Lão phu tuy chẳng phải là kẻ đại tín đại nghĩa, nhưng lời nói cho nàng nghe, tuyệt không có nửa câu dối gạt”.
Vì trên mặt của y toàn là vết sẹo, cho nên khi nói chuyện không nhìn thấy tình cảm, nhưng giọng nói của y thì rất chân thành.
Cốc Hàn Hương vốn là người thiện lương, thấy y chân thành với mình như thế, trong lòng cảm thấy cũng rất cảm động, thế rồi dịu dàng nói: “Tiểu nữ biết ngài đối với tiểu nữ rất tốt...”.
Quái nhân một mắt ấy nghe nàng khen mình thì trong lòng vui mừng lắm, nắm hai tay Cốc Hàn Hương, giọng nói run run, xúc động: “Chỉ cần nàng tin ta, ta sẽ làm cho nàng có cuộc sống sung sướng”.
Cốc Hàn Hương dịu dàng gật đầu.
Quái nhân chột mắt ấy thấy nàng ngoan ngoãn như thế, trong lòng rất vui mừng, lập tức nói: “Ta nhất định sẽ toàn lực truyền thụ cho nàng mấy môn tuyệt học đắc ý nhất cuộc đời ta”.
Cốc Hàn Hương nhìn chằm chằm vào ngọn đèn, như đang chìm đắm vào một chuyện gì trọng đại.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.