Thiên Hương tiêu - Hồi 22

Thiên Hương tiêu - Hồi 22

Trùng trấn thanh uy
Lực đấu Âm ma

Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá: 9.6/10 với 194957 lượt xem

Lĩnh Nam nhị kỳ là hảo thủ hảo danh đã lâu trong chốn hắc đạo, lúc này cùng tung chưởng, một trái một phải đánh kẹp tới, hai luồng chưởng phong phóng tới vù vù như sóng cuộn, luồng chưởng phong mạnh mẽ thâm hậu như thế có thể đẩy ngã bia bật cây, quần hào đứng bên cạnh đều lo lắng nhìn về phía Cốc Hàn Hương.
Chợt nghe Mạch Tiểu Minh mắng lớn: “Loài chuột kia dám đánh sau lưng người khác!” hai chân dặm một cái, toan phóng vọt vào trong.
Dư Diệc Lạc đứng bên cạnh y, đưa tay chụp lấy tay của y, trầm giọng nói: “Đừng nóng nảy, phải quan sát kỹ càng”.
Mạch Tiểu Minh trừng mắt, giận dữ nói: “Ngươi dám đa sự!”.
Đang nói thì tình thế trong trường thay đổi, thân người Cốc Hàn Hương chỉ hơi lách một cái, thoát ra ba luồng chưởng lực đang đánh tới từ ba hướng, hai chưởng đẩy ra, trong khoảnh khắc đã đánh ra bốn chỉ chín chưởng, chạm với ba người ấy mười ba chiêu.
Cốc Hàn Hương từ khi đâm chết được quái nhân xấu xí Đồng Công Thường, chỉ còn lại một mình, tiếp tục luyện ba tháng nữa ở trong mật thất tại Vạn Hoa cung. Sau khi nàng ra ngoài, tính tình thay đổi, so với trước giống như hai người, không còn nói cười như trước, võ công cao cường hơn trước, nhưng người thì trở nên lạnh lẽo, trên mặt thường lộ một luồng sát khí khiến ai nhì cũng sợ, bọn Chung Nhất Hào chỉ biết nàng đã luyện được một thân tuyệt kỷ, nhưng không rõ đã đến cảnh giới nào.
Nay thấy một mình nàng đấu với Nhất tẩu và Nhị kỳ, công hay thủ đều kỳ ảo vô cùng, khi ra tay tì có uy lực không gì sánh bằng, không khỏi kinh ngạc, vui mừng, Miêu Tố Lan và Vạn Ánh Hà thì nước mắt lưng tròng, trong lòng xúc động không nguôi.
Đang đấu say sưa, chỉ thấy Cốc Hàn Hương thân hình như điện chớp, tay trái xỉa vào huyệt kỳ môn của Ba Thiên Nghĩa, tay phải phất ra, năm ngón tay chém vào cỗ tay phải của Hoắc Nguyên Kha.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha một chưởng vỗ ra, chưởng đi được nửa đường thì đột nhiên thấy năm ngón tay của Cốc Hàn Hương phất tới, lập tức trầm cánh tay vặn eo, chưởng trái hạ xuống, chặn chiêu của kẻ địch lại, chưởng phải phất ra, chém xuống be sườn của nàng, Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa hai chưởng chặn lại, hóa giải đòn điểm của kẻ địch, quát lớn một tiếng, đánh ra một chiêu “Diêm Vương Nhưng Lệnh”.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch tâm địa hiểm độc, tính tình tàn nhẫn, khi ra tay không bao giờ dung tình, lúc này thấy hai người Hoắc, Ba đều đã ra tay, chặn đường tiến của Cốc Hàn Hương, lập tức lách người tiến lên, toàn lực đánh thẳng một chưởng vào hậu tâm của nàng! Ba người ba chưởng, phối hợp kín kẽ như áo trời, vừa nhanh vừa độc, chưởng nào cũng chí mệnh, quần hào đứng xem mà ai nấy đều toát mồ hôi.
Đột nhiên nghe Cốc Hàn Hương cười lạnh một tiếng, đôi vai hơi lách, lập tức thoát khỏi chưởng lực của ba phía, bàn tay phất một cái, đẩy thẳng vào lưng Tống Thiên Trạch.
Nàng nhẹ nhàng như bóng ma, Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch một chưởng vỗ ra, đột nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên, thế là chẳng thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Tống Thiên Trạch biết không hay, lo lắng rồi hạ người xuống, lướt ra ngoài đến bảy thước.
Chỉ nghe Hoắc Nguyên Kha và Ba Thiên Nghĩa đều quát lớn, bốn chưởng đẩy ra, chặn đường truy kích của Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương nổi giận, hai tay tách ra, tấn công về phía hai người, trong khoảng sát na cả ba người đã chạm nhau đến năm mươi chiêu, Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch vẫn chưa kịp xoay người lại.
La Phù Nhất Tẩu và Lĩnh Nam nhị kỳ trên giang hồ nổi danh hung ác, khi đơn đả độc đấu không biết đã đánh bại biết bao nhiêu cao thủ, nếu lấy ba chọi một thì chẳng có ai địch lại, vả lại ba người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khi liên thủ thì uy lực tăng lên gấp nhiều lần, trong chớp mắt cả đôi bên đã đánh hơn hai trăm hiệp.
Cốc Hàn Hương nóng lòng báo thù cho chồng, cắt thịt cho hổ ăn, được trời thương luyện được một thân võ công, lúc này đấu với La Phù Nhất Tẩu và Lĩnh Nam nhị kỳ đã hai trăm chiêu mà vẫn chưa có vẻ thất bại, bọn Chung Nhất Hào ai nấy đều kinh hãi, Nhất tẩu và Nhị kỳ lúc nãy phẫn nộ, nay thì kinh hãi. Đang lúc ác đấu, Cốc Hàn Hương chợt cảm thấy đau lòng, nhủ rằng: “Cả ba tên này đánh mãi mà cũng không hạ được, xem ra chuyện báo thù cho đại ca chẳng có hy vọng gì”. Ý nghĩ ấy lướt qua, sát cơ nổi lên, nghiến răng một cái, tấn công gấp về phía ba kẻ ấy.
Nàng đánh hai trăm hiệp mà vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi, vả lại chiêu nào cũng kỳ lạ vô cùng, bọn ba người Hoắc Nguyên Kha tuy ngang sức với nàng, từ đầu đến cuối đều có công có thủ, nhưng không tìm ra được sơ hở của nàng.
Ba người vốn càng đánh càng lo, Cốc Hàn Hương đột nhiên thay đổi chiêu thế, phóng ra một chỉ xé gió, trong chớp mắt cả ba người kia cảm thấy áp lực tăng lên, thế công bị cản lại, đành phải toàn lực chống trả.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha chợt nhủ thầm: “Người đàn bà này có chút tà môn, nếu không hạ được ả, e rằng hối hận không kịp!”.
Đang suy nghĩ thì dồn kình đạo vào hai tay, liên tiếp chém ra bốn chưởng, chặn lại thế công của địch, đưa mắt lướt qua đánh giá tình hình xung quanh.
Chỉ nghe Mạch Tiểu Minh cười hì hì nói: “Xem cho kỹ, muốn phá vòng vây phải chạy bên này”.
Té ra y rất thích đánh nhau với người ta, thấy trong trường náo nhiệt như thế, lòng dạ đã ngứa ngáy, tay đã cầm thanh kiếm đứng một bên xem trận, gần đây y ngày càng e sợ Cốc Hàn Hương, chưa được lệnh thì không dám tự tiện ra tay, cho nên cứ mong hai người chia nhau bỏ chạy để mình được ra tay.
Dư Diệc Lạc thấy trận đấu trở nên kịch liệt, biết ngay thắng thua đã phân, sinh tử đã phán, vì thế nháy mắt với mọi người.
Chung Nhất Hào rút thanh nhuyễn đao, lách mình tiến lên, chặn đường rút ra khỏi cốc.
Miêu Tố Lan và Vạn Ánh Hà bảo vệ Linh nhi ở giữa, ba người lui qua một bên, Dư Diệc Lạc tay cầm đồng la và thiết bản, vta thì rút ngọn roi mềm cùng với Giang Bắc tam long, canh giữ ở hai bên đề phòng bọn Hoắc Nguyên Kha thẹn quá hóa giận, ra tay hạ độc Linh nhi.
Thuộc hạ của La Phù Nhất Tẩu và Lĩnh Nam nhị kỳ thấy thế không hay, cũng đều rút binh khí ra cầm trong tay.
Cuộc ác chiến trong trường càng lúc càng kịch liệt, La Phù Nhất Tẩu thấy Mạch Tiểu Minh và Chung Nhất Hào đứng nhìn một bên, biết rằng dù cho ba người có muốn chạy cũng không dễ dàng thoát thân được, vì thế ráng sức đẩy lùi Cốc Hàn Hương.
Trong chớp mắt năm mươi hiệp nữa lại trôi qua, La Phù Nhất Tẩu giật mình nhủ thầm: “Người đàn bà này võ công kỳ dị, bộ pháp huyền ào, lại thêm tên họ Chung và Mạch Tiểu Minh đứng một bên chờ đợi tiếp ứng, rõ ràng ả đã nắm chắc phần thắng trong tay”. Thế rồi trong lòng đã quyết, đột nhiên đánh ra một chưởng, thối lùi ra sau quát lớn: “Phu nhân hãy dừng tay nghe Hoắc Nguyên Kha nói một lời!”.
Lĩnh Nam nhị kỳ nghe Hoắc Nguyên Kha lên tiếng kêu dừng lại, lập tức đánh liền ra mấy chưởng, lách mình đứng so vai với nhau.
Cốc Hàn Hương cũng thâu thế đừng yên, lạnh lùng hỏi: “Ngươi có gì để nói?”.
Cuộc đấu ngừng lại, chưởng phong đã dứt, tiếng thở dốc của Lĩnh Nam nhị kỳ nhất thời nghe rõ mồn một, hơi thơ của Hoắc Nguyên Kha và Cốc Hàn Hương cũng nặng nề lạ thường, chỉ thấy Hoắc Nguyên Kha ôm quyền, hơi cúi người nói: “Phu nhân có võ công cao cường, tại hạ muôn lần khâm phục, nhưng không biết bọn tại hạ sau khi đã thua, phu nhân sẽ xử trí thế nào?”.
Cốc Hàn Hương cười lạnh, nói: “Các ngươi vẫn chưa thất bại, lúc này nói cũng vô ích”.
Đột nhiên nghe Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Hươu chết về tay ai vẫn chưa biết được, Hoắc đại ca hỏi lời thừa thãi như thế để làm gì?”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha quay mặt sang, giận dữ nói: “Ba lão đệ, nếu chúng ta đắc thắng, lão đệ có cảm thấy vinh quang không?”.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa trợn mắt, giận dữ nói: “Hoắc đại ca nói lời này có nghĩa gì?”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha nhíu mày, cao giọng nói: “Hoắc Nguyên Kha thật lòng bội phục võ công của Minh chủ phu nhân, thế nào, chả lẽ ta sai?”.
Chỉ nghe Mạch Tiểu Minh tiếp lời: “Hoắc Nguyên Kha, ngươi trước binh sau lễ, chả lẽ đã sợ chết?”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha mặt đỏ ửng, mắt đầy hận thù, nhìn Mạch Tiểu Minh nói: “Tiểu cẩu kia, võ công của ngươi chắc đã tiến bộ hơn nhiều”.
Mạch Tiểu Minh nổi giận, múa kiếm chém thẳng về phía Hoắc Nguyên Kha, quát lớn: “Để coi ai hơn ai!”.
Hoắc Nguyên Kha thấy thế kiếm chém đến hiểm hóc vô cùng, hai vai lách một cái, thối lui ra sau hai thước.
Nào ngờ y tính tình hung hãn, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, thế là tay trái chụp vào cổ tay cầm kiếm của Mạch Tiểu Minh, tay phải đẩy ra một chưởng.
Hai chiêu này phát ra cùng lúc nhanh như chớp, Mạch Tiểu Minh một chiêu chưa hết, đột nhiên cảm thấy tiếng chưởng phong lướt qua tai, một luồng ám kình giáng thẳng vào ngực, cổ tay nóng hổi, suýt tý nữa thì bị Hoắc Nguyên Kha chụp được.
Mạch Tiểu Minh lấy lại tinh thần, cao giọng quát: “Hay lắm!” múa thanh kiếm chém thẳng vào cổ tay phải của Hoắc Nguyên Kha.
Cốc Hàn Hương đột nhiên phất ống tay áo một cái, một luồng ám kình cực kỳ âm nhu lao thẳng về giữa hai người, buộc hai người phải thối lui ra đến mấy thước.
Nàng đưa tay ngăn Mạch Tiểu Minh lại, nhìn thẳng vào Hoắc Nguyên Kha nói :
“Cuộc chiến hôm nay đến đây chấm dứt, các người muốn đi thì tùy ý, nếu chịu thua thì Mê Tông cốc vẫn còn chỗ cho các ngươi”.
La Phù Nhất Tẩu trong đầu lướt qua một ý nghĩ, nhủ thầm: “Người đàn bà này trong mắt đầy sát cơ, tình thế Mê Tông cốc, bọn chúng ta hiểu như bàn tay, ả há yên tâm để cho chúng ta rời khỏi đây, lòng đàn bà là độc ác nhất, lão phu sẽ nhường ả một bước, sau này tính tiếp”. Không đợi Lĩnh Nam nhị kỳ mở miệng, ôm quyền nói: “Nếu phu nhân có ý báo thù cho Minh chủ, tại hạ tình nguyện giúp sức, nếu không trả lại cơ nghiệp cho Minh chủ mà rời khỏi đây”.
Cốc Hàn Hương sắc mặt nặng nề, không hề lộ vẻ hỷ nộ, xoay mặt qua đưa mắt nhìn về phía Lĩnh Nam nhị kỳ.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch cũng cùng một lòng với Hoắc Nguyên Kha, e sợ bọn Chung Nhất Hào xông lên, vả lại sào huyệt lại bị Nhân Ma Ngũ Độc chiếm đoạt, ngoài nơi này chẳng có chỗ nào nương thân nữa, thế rồi ôm quyền cúi người nói: “Nếu báo thù cho Minh chủ, dù có xông vào dầu sôi lửa bỏng, huynh đệ Tống Thiên Trạch cũng cam tâm tình nguyện, nều không ở lại nơi này cũng chẳng có hứng thú, vậy xin từ biệt phu nhân ở đây”.
Hai người này rất quỷ quyệt, biết rõ Cốc Hàn Hương không quên việc báo phu cừu, cho nên cứ nói nếu không rồi lại nếu không.
Chỉ nghe Cốc Hàn Hương thản nhiên mỉm cười, nói: “Ba vị nếu có thể giúp cho Cốc Hàn Hương báo thù, vong hồn của tiên phu trên trời nhất định sẽ cảm kích vô cùng”.
Nhất Tẳ và Nhị kỳ đều cúi mình đáp: “Minh chủ đại nhân đại nghĩa, bọn chúng tôi theo lý phải liều mạng vì ngài”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nhìn ba người rồi quay mặt sang gọi: “Mạch Tiểu Minh”.
Mạch Tiểu Minh cười hì hì, bước lên nói: “Chuyện gì?”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ, nói: “Quốc có quốc pháp, bang có bang quy, tuổi tác ngươi đã không còn nhỏ nữa, nói năng hay làm việc phải suy nghĩ nhiều hơn”. Nói xong rồi bước vào trong trại.
Mạch Tiểu Minh thầm lè lưỡi, đột nhiên nghiêm mặt, quay về phía Nhất tẩu và Nhị kỳ lạnh lùng nói: “Đã nghe chưa? Quốc có quốc pháp, bang có bang quy, ba người các ngươi phải cẩn thận”.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa trợn mắt, giận dữ nói: “Ngươi muốn chết?”.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch kéo Ba Thiên Nghĩa nói: “Chúng ta hãy mau dọn đi chỗ khác để nhường trại cho phu nhân, cần gì phải đôi co với đứa trẻ nít miệng còn hôi sữa”.
Mạch Tiểu Minh giở thanh kiếm định nhào tới động thủ, Dư Diệc Lạc đột nhiên kéo tay y, nói: “Phu nhân trở lại nơi cũ, trong lòng nặng nề, ngày nay không phải như trước, đệ phải kiểm điểm lại mình”. Đang nói thì ánh mắt nhìn về phía Chung Nhất Hào.
Chung Nhất Hào biết lời này là nói cho mình nghe, trong lòng y lẽ nào không hiểu đạo lý ấy, nhưng y vì yêu quá thành ra say mê, không thể tự chủ được, lúc này nhớ đến võ công của Cốc Hàn Hương cao hơn mình nhiều, khoảng cách của hai người càng lúc càng xa, nhất thời lòng sinh cảm khái, buồn bã cúi đầu.
Mê Tông cốc này đã được Hồ Bách Linh khai phá, xây dựng sơn trại có quy mô rất lớn, Nhất tẩu và Nhị kỳ sau khi bị đoạt chỗ ở, định lấy nơi này làm nơi cư trú lâu dài, để mưu đồ đại sự, cho nên đã càng mở rộng hơn sơn trại.
Hậu trại dựa vào vách núi, nay Cốc Hàn Hương chiếm cứ, ở chung với nàng có Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà và đứa trẻ tên Hồ Bạch Linh, Hồ Bạch Linh gợi cho nàng nhớ đến cái tên Hồ Bách Linh.
Trong Mê Tông cốc, ngọai trừ bốn điều giới luật do Hồ Bách Linh đặt ra, nay còn có một điều luật nữa: “Kẻ xông vào hậu trại sẽ bị giết chết không tha”.
Trong hậu trại có một thất rộng ba trượng, trong phòng có mấy cái bồ đoàn và một cái giá binh khí, ngoài ra chẳng có vật gì nữa, Cốc Hàn Hương ngoài việc ra ngoài nghị sự, không phân ngày đêm đều một mình ở trong mật thất, mỗi buổi chiều đều dắt Vạn Ánh Hà và Linh nhi và trong phòng, đích thân truyền thụ võ công.
Sáng sớm hôm nay, Miêu Tố Lan đang đốc thúc Linh nhi tập võ, đột nhiên thấy Cốc Hàn Hương sai người đến gọi mình, vì thế, đến mật thất hỏi: “Phu nhân cho gọi không biết có gì căn dặn”.
Cốc Hàn Hương chỉ cái bồ đoàn bên cạnh, nói: “Tỷ tỷ hãy ngồi xuống”.
Miêu Tố Lan y theo lời ngồi xuống, nhìn hai mắt nàng, trong sự lạnh lùng như có lửa cháy, nét phù dung trên mặt nàng ngày càng giảm đi, dáng người không còn đầy đặn như trước, trong lòng không khỏi chua xót, buồn bã thở dài một tiếng.
Cốc Hàn Hương tựa như hiểu tâm ý của nàng, mỉm cười, hỏi: “Tỷ tỷ, Âm Thủ Nhất Ma có phải là sư phụ của tỷ không?”.
Miêu Tố Lan đột nhiên nghe nàng hỏi chuyện này, không khỏi sững người, nói :
“Võ công của tỷ chính là do y truyền thụ”.
Cốc Hàn Hương nói: “Vậy y chính là sư phụ của tỷ tỷ?”.
Miêu Tố Lan lắc đầu nói: “Y đã đoạt lấy trinh tiết của tỷ, cơ thiếp hay đệ tử chẳng phân, cho nên cũng chẳng coi là sư phụ gì cả”.
Cốc Hàn Hương nói: “Tự hủy hoại đạo thầy trò, cầm thú cũng không bằng, y không phải là sư phụ của tỷ tỷ”.
Miêu Tố Lan ngạc nhiên hỏi: “Phu nhân chợt nhắc đến chuyện này, không biết có dụng ý gì khác?”.
Cốc Hàn Hương điềm nhiên cười: “Âm Thủ Nhất Ma hung hãn độc ác, tỷ tỷ đã bỏ tối về với sáng, phản bội lại y, nếu y biết hành tung của tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không tha cho tỷ tỷ”.
Nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, đột nhiên mở mắt hỏi: “Âm Thủ Nhất Ma hiện nay đang ở đâu, nếu không có điều gì trở ngại, tỷ hãy cho muội hay!”.
Miêu Tố Lan nhíu mày, hỏi: “Chả lẽ muội muội muốn tìm lão?”.
Cốc Hàn Hương hơi gật đầu: “Muội không đi thì sớm muộn gì y cũng tới, bọn người này không bao giờ chịu ngồi yên, huống chi đại ca đã từng đả thương lão”.
Miêu Tố Lan mặt buồn rầu, nói: “Nói tuy không sai, nhưng Âm Thủ Nhất Ma đã thành danh mấy mươi năm nay, võ công cao cường hơn bọn Hoắc Nguyên Kha nhiều, cuộc chiến tại cổ miếu năm xưa giữa Minh chủ với y quả thực là cục diện lưỡng bại câu thương”.
Cốc Hàn Hương gật đầu nói: “Điểm này muội biết, ngày đó nếu không phải tỷ tỷ xả thân tương trợ, đại ca đã khó tránh cái chết”.
Miêu Tố Lan thở dài, nói: “Võ công y cao cường thì không đáng lo, chỉ là, kẻ này độc địa, lắm mưu nhiều kế, khiến người ta không thể đề phòng được”.
Cốc Hàn Hương nói: “Ngoại hiệu của lão là Âm Thủ Nhất Ma, đương nhiên có thể đoán được y là kẻ hiểm trá âm độc”. Nói xong đứng dậy, lấy một ngọn trủy thủ cắm trên giá binh khí, nhìn qua nhìn lại rồi nói: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, tỷ tỷ không cần lo lắng. Hãy mau nói ra, lát nữa muội sẽ lên đường”.
Miêu Tố Lan biết ý nàng đã quyết, không thể thay đổi nữa, vì thế kiên quyết nói :
“Muội đã quyết lòng muốn đi, tỷ sẽ theo muội một chuyến, nếu đi bằng khoái mã ba ngày sau sẽ đếm được”.
Cốc Hàn Hương nghe nàng bảo muốn đi cùng, lòng nhủ thầm: “Âm Thủ Nhất Ma danh lừng giang hồ, không phải là hạng dễ đối phó, chuyến đi này sống chết chưa biết, một khi cả hai người đều gặp chuyện bất hạnh, Linh nhi tuổi còn trẻ phải nhờ ai đây?”.
Miêu Tố Lan thấy nàng trầm tư không nói, vội vàng nói: “Tỷ đã từng là môn hạ của Âm Thủ Nhất Ma, cho nên hiểu rất rõ con người của lão”.
Cốc Hàn Hương cả quyết lắc đầu: “Linh nhi luyện võ đang tiến triển, không thể bỏ đi một ngày, cả hai chúng ta cùng đi không ai đốc thúc nó, muội đã quyết, tỷ tỷ hãy mau nói ra địa điểm, muội lập tức lên đường”.
Miêu Tố Lan tuy không yên tâm nhưng thấy nàng kiên quyết như thế, chỉ thở dài, nói rằng: “Địa điểm tại núi Lữ Lương, trong địa phận của Thạch huyện, nơi ẩn nấp của Âm Thủ Nhất Ma gọi là Hắc phong hiệp, động phủ ăn sâu vào lòng núi, phạm vi không nhỏ, ngoại trừ đệ tử hay cơ thiếp, trước đây còn có hơn hai mươi thuộc hạ võ công không kém”.
Cốc Hàn Hương nghe bảo Âm Thủ Nhất Ma ngoại trừ đệ tử cơ thiếp còn có thuộc hạ, không khỏi nhíu mày, nói: “Nói như thế, Âm Thủ Nhất Ma ý chí không nhỏ”.
Miêu Tố Lan nói: “Đúng vậy, y vốn có ý dành chức Minh chủ lục lâm ở Trung Nguyên, gần đây án binh bất động, chắc là vẫn còn e ngại hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, và bọn người Phong Thu Thủy Hàn”.
Cốc Hàn Hương mặt lộ sát khí, nói: “Tỷ tỷ hãy cho người chuyển lời gọi năm người Hoắc Nguyên Kha, Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh, Ba Thiên Nghĩa và Tống Thiên Trạch chuẩn bị ám khí, cùng nhau lên đường”.
Miêu Tố Lan nhận lệnh đi ra, Cốc Hàn Hương dắt thanh trủy thủ tẩm độc vào trong eo, cắm thanh trường kiếm trên lưng, xoay người bước ra khỏi mật thất.
Bên ngoài mật thất là nơi ở của Cốc Hàn Hương, hai ả thị tỳ thường canh giữ ở trong phòng lúc này thấy Cốc Hàn Hương bước ra, vội vàng mặc áo bào cho nàng.
Cốc Hàn Hương nói: “Hãy khóa mật thất lại, bất cứ ai cũng không được cho vào”.
Nói xong thì bước ra cửa, ra sân luyện võ trong trại.
Trên sân luyện võ, chỉ có một mình Linh nhi đang hua tay múa chân, cậu bé đang luyện tập chưởng pháp.
Bộ chưởng pháp này do Cốc Hàn Hương đích thân truyền thụ, có cả thảy sáu mươi bốn chiêu, chỉ mới truyền được một nửa, nhưng cậu bé đã luyện được đến mức giở tay phát ra kình, đẩy chưởng mang theo gió, nhẹ nhàng như nước chảy mây bay.
Cậu bé luyện tập rất siêng năng, Cốc Hàn Hương ra đến sân, cậu bé vẫn không hề phát giác, đánh xong ba mươi hai chiêu thì thu thế đứng yên, hít một hơi bắt đầu luyện lại.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương mỉm cười, dịu dàng nói: “Linh nhi hãy ngừng tay, mẹ có lời muốn nói”.
Tiểu Linh nhi thâu chưởng lại nhìn, vui mừng chạy đến kéo tay Cốc Hàn Hương nói: “Mẹ, con luyện cho mẹ xem”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười: “Mẹ sắp phải ra ngoài, nhiều thì nửa tháng, ít thì bảy ngày mới quay về được”.
Linh nhi nghe nàng nói sắp ra ngoài, mặt sụ lại, nũng nịu nói: “Mẹ lại ra ngoài nữa”.
Cốc Hàn Hương vuốt nhẹ đầu cậu bé nói: “Con ngoan, lần này không giống như trước kia, vài ngày mẹ sẽ quay về, vả lại có Miêu cô cô làm bạn với con, nào để ý xem mẹ truyền hết công phu sẽ lập tức lên đường”. Nói xong bước ra giữa sân, giở ra thế thủ, từng chưởng từng chưởng truyền cho cậu bé.
Tiểu Linh nhi rất thông minh, Cốc Hàn Hương truyền cho cậu bé bốn chiêu chưởng pháp, chỉ múa hai lần mà cậu bé đã thuộc, Cốc Hàn Hương không thấy sai sót, thế rồi mới nói, mỗi ngày ra ngoài cốc luyện khinh công, phải có Miêu cô cô hoặc Ánh hà tỷ tỷ đi cùng, đêm đến luyện nội công, chỉ được luyện đến hai cây nhang, không được nửa đường đã bỏ, không được tham nhiều, có biết chưa?” chỉ thấy khóe mắt của cậu bé đỏ ửng, rồi nàng lại nói thêm một câu: “Nam nhi phải kiên cường, phải giống như nghĩa phụ vậy, không được khóc, có biết không?”.
Linh nhi gật đầu, nói: “Biết rồi, Linh nhi sẽ giống như nghĩa phụ, Linh nhi không khóc”.
Đột nhiên, có tiếng thở dài lọt vào trong tai Cốc Hàn Hương.
Tiếng thở này rất lạ thường, Cốc Hàn Hương giật mình, đưa mắt nhìn ra xa.
Đột nhiên nghe giọng nói khàn khàn truyền theo gió vào trong tai :
Lão phu cách đây hơn trăm trượng, nếu muốn gặp lão phu, có thể đến vách núi phía tây, nhưng không được mang theo kẻ tùy tùng”.
Cốc Hàn Hương nhìn lại, ở vách núi cách đó một trăm trượng ngoài cỏ dại, đá tảng, chẳng có thứ gì nữa.
Cốc Hàn Hương đang ngạc nhiên, đưa mắt nhìn đi nơi khác, đột nhiên có một bóng người màu xám, cách luyện võ trường khoảng một trăm trượng, phóng thẳng lên đỉnh núi.
Đó là do công lực của nàng gia tăng gấp bội, cho nên đã tinh mắt hơn nhiều, nếu là bọn Hoắc Nguyên Kha, Chung Nhất Hào, có lẽ chỉ thấy được bóng người mờ mịt chứ không nhìn rõ.
Linh nhi đột nhiên lắc tay nàng, ngửa mặt hỏi: “Mẹ, mẹ đang nhìn gì thế? Sao mặt lại tái, tay lạnh giá như thế?”.
Cốc Hàn Hương hơi định thần, dịu dàng nói: “Mẹ có việc, con hãy ở đây luyện võ, không được bỏ đi”. Nói xong thì hai vai hơi lách, người đã lướt ra ngoài trại đến bảy tám trượng.
Từ hậu tại ra tiền trại, đi thẳng ra cửa cốc, nàng chạy thật nhanh, nhìn chỉ giống như một bóng mờ, mọi người thấy ai nấy đều kêu lên kinh hãi.
Vừa ra khỏi cửa cốc, nàng quay đầu phóng thẳng về ngọn núi phía tây, trong chốc lát, nàng đã phóng lên vách núi cao ngàn trượng.
Trên vách núi, có một ông già áo bào màu xám râu dài đến ngực, hai mắt hơi khép, lạnh lùng nhìn Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương dừng chận lại, cách ông già đó khoảng một trượng, mắt nhìn dò xét.
Ông già ấy râu tóc, y phục đều một màu xám, hai tay giấu trong tay áo, mặt đầy nếp nhăn, da dẻ cũng màu xám.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Kẻ này không biết là địch hay bạn, bề ngoài tuy không hung dữ, nhưng vẻ mặt lạnh lùng thật khiến cho người ta khó chịu”.
Nàng ôm quyền, ung dung hỏi: “Cụ già đến gọi, không biết có gì chỉ giáo?”.
Ông già mặc đồ xám ấy tựa như bất ngờ trước khinh công của nàng, lúc này hai mắt hơi mở ra, lạnh lùng nhìn lướt lên mặt nàng, điềm nhiên nói: “Cô nương quả thật muốn kìm chế Âm Thủ Nhất Ma?”.
Cốc Hàn Hương nghe nói thế thì không khỏi kinh ngạc, vừa rồi cuộc nói chuyện trong mật thất không biết thế nào mà lão ta nghe được, nghĩ mãi vẫn không biết cớ gì.
Chỉ nghe ông già áo xám nói: “Cô nương không cần nghi thần ngờ quỷ, nửa năm nay lão phu vẫn mãi đi theo bên cạnh cô nương, từ Thiên hương cốc, Vạn Hoa cung đến đây, mỗi đêm cô nương đều luyện võ công trong cuốn sách rách ấy, lão phu đã thấy hết cả”.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Không biết y nói thật hay giả, nếu là thật thì khó tin quá”.
Ông già áo xám nói: “Sao cô nương không trả lời câu hỏi của lão phu? Mặt cô nương tái nhợt, tay chân phát rung, chắc là rất sợ hãi, thực ra chỉ cần cô nương không ngược lại lão phu, lão phu cũng không đả thương cô nương, vả lại lão phu sẽ đem đến cho cô nương nhiều điều lợi”.
Cốc Hàn Hương gượng cười, nói: “Hai chữa sống chết đã không còn ở trong lòng Cốc Hàn Hương này nữa”.
Ông già áo xám nói: “Ngươi nhẫn nhục nằm gai nếm mật, là vì điều gì? Hừ, lời ngược với lòng mà dám nói ra trước mặt lão phu?”.
Cốc Hàn Hương định thần, ôm quyền nói: “Lão trượng không biết xưng hô thế nào?
Lão trượng không quản cực khổ đi theo bên cạnh Cốc Hàn Hương, thực ra là có dụng ý gì?”.
Ông già áo xám lạnh lùng nói: “Ngươi chưa trả lời câu hỏi của lão phu, tốt nhất đừng hỏi lão phu”.
Cốc Hàn Hương nói: “Người trong giang hồ được bảy phần võ công, thì tỏ vẻ thần bí, thật là đáng cười vô cùng”.
Ông già mặc áo xám nghiêm giọng nói: “Gia đầu bẻn mép, chắc là không muốn sống nữa!” chưởng phải dựng lên, đẩy ra một chưởng.
Không hề có tiếng gió, một luồng ám kình nặng như núi lao thẳng vào ngực Cốc Hàn Hương.
Chỉ cách nhau có hai trượng, Cốc Hàn Hương vừa không cam lòng, cũng không mặt mũi nào thối lui.
Chỉ thấy nàng đứng vững bộ pháp, hai chưởng giở lên ngang ngực, chầm chậm đẩy ra phía trước.
Ông già áo xám thấy nàng xuất chưởng chống lại, chân mày hơi nhíu lại, không đợi chưởng lực hai bên chạm nhau, thu tay lại nói: “Chỉ dựa vào chút ít võ công của ngươi mà dám tiếp một đòn của lão phu?”.
Nói chưa hết, đột nhiên nghe bình một tiếng, luồng chưởng lực nội gia của Cốc Hàn Hương bị y dẫn qua một bên, tạo thành một hố tuyết sâu đến ba bốn thước.
Chợt nghe ông già áo xám nói: “Niệm tình ngươi là hạng nữ lưu, lão phu tha thứ cho ngươi, nay không cần nói xàm nữa, ngươi hãy giao ra “Vấn Tâm Tử”, lão phu sẽ giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện”.
Cốc Hàn Hương ngạc nhiên nói: “Vấn Tâm Tử? tiểu nữ không biết lão trượng muốn nói gì?”.
Ông già áo xám ấy chợt cười lạnh, giận dữ nói: “Ngươi đừng đánh trống lãng nữa, Vấn Tâm Tử to như hạt long nhãn, ngân quang chói lòa, trên có khắc một con phi long nhe nanh giơ vuốt, giờ đang ở trong người của ngươi”.
Cốc Hàn Hương tim đập thình thình, nhủ rằng: “Đó chính là di vật của đại ca, y sao lại biết được, mình cũng rất ít lấy ra xem, thế mà bị y biết được, thật khiến cho người ta khó tin”.
Ông già áo xám ấy thấy nàng trầm ngâm không nói, vì thế nói: “Ngươi có yêu cầu gì hãy cứ nói ra, dù cho Hướng Tâm lộ của Âm Thủ Nhất Ma, Lục ngọc Phật trượng của Thiếu Lâm tự, hoặc đầu của bọn Thiên Thiền, Tử Dương, Phong Thu, lão phu đều lấy được cho ngươi”.
Cốc Hàn Hương nói: “Vậy tiểu nữ chỉ cần giao ra Vấn Tâm Tử hay sao?”.
Ông già áo xám ấy gật đầu: “Đúng vậy, Vấn Tâm Tử vốn là vật của lão phu”.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, nói: “Đó rõ ràng là di vật của đại ca tiểu nữ, ngài nói là của ngài, vậy có gì đối chứng hay không?”.
Ông già áo xám nói: “Lão phu giao dịch với ngươi chứ không phải cướp giật của ngươi”.
Cốc Hàn Hương thầm nhủ: “Ông già này thật dễ nổi giận”.
Chợt nghe ông già ầy trầm giọng nói: “Ngươi muốn cũng được, không muốn cũng được, lão phu phải thu về vật này, Vạn Hoa cung, Thiên Hương cốc, phòng ngủ của ngươi lão phu đều đã lục soát, nay chỉ có hai nơi lão phu vẫn chưa tìm”.
Cốc Hàn Hương hỏi: “Đó là hai nơi nào?”.
Ông già áo xám nói: “Một là nơi chôn Hồ Bách Linh, hai là trên người của ngươi, hai nơi này lão phu đều không muốn đích thân ra tay, ngươi hãy tính toán lợi hại, nếu như làm cho lão phu bực bội thì khó có lời gì mà nói nữa”.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Y có thể giết Thiên Thiền, Tử Dương, lại có thể giết Phong Thu và Âm Thủ Nhất Ma, rõ ràng là một người không luận trái phải, không kể trắng đen, sao lại e sợ mình và đại ca?”.
Nàng vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, hơi suy nghĩ, thì đã biết trong đó có nguyên nhân gì nữa khiến cho ông già này không dám làm càn, nhưng rốt cuộc là như thế nào thì không thể nào chỉ suy nghĩ mà ra được.
Chợt nghe ông già áo xám nói: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”.
Cốc Hàn Hương nghiến răng, nhủ thầm: “Là phúc không phải là họa, là họa tránh không thoát!” ý đã quyết cao giọng nói: “Vấn Tâm Tử đang ở trong mình tiểu nữ, nếu lão trượng muốn lấy, cần phải hứa chịu nghe tiểu nữ sai khiến cho đến khi tiểu nữ báo được phu cừu mới thôi”.
Chỉ thấy ông già ấy râu tóc dựng ngược, lạnh lùng hừ một tiếng, giở tay đánh ra một chưởng về phía vách đá cách đó hai trượng.
Ầm một tiếng vang lên, vách đá trước mặt bị đánh vỡ đến bốn thước, sâu đến năm phân, chưởng lực này thật khiến cho người ta kinh hãi!
Cốc Hàn Hương ý đã quyết, cho nên vẫn trấn tĩnh như thường, lặng lẽ đứng nhìn không hề lên tiếng.
Ông già ấy không nén được giận, ánh mắt lạnh lẽo, răng nghiến kèn kẹt, một lúc sau mới từng chữ nói ra: “Lão phu là ai mà chịu để cho ngươi kìm kẹp!”.
Cốc Hàn Hương bình tĩnh nói: “Ai kìm kẹp lão trượng? Đã bảo là giao dịch thì hai bên phải hài lòng”.
Ông già áo xám đột nhiên giở tay, chỉ về phía Cốc Hàn Hương: “Lão phu tạm thời không giết ngươi, nhưng ngươi phải cẩn thận, nếu để mất Vấn Tâm Tử, lão phu sẽ nghiền xác Hồ Bách Linh ra, phanh thây ngươi thành muôn đoạn!” nói xong rồi hai tay áo lách một cái, phóng vọt xuống vách núi trăm trượng.
Cuối giờ ngọ, đầu giờ mùi, Cốc Hàn Hương dắt theo Hoắc Nguyên Kha, Chung Nhất Hào, Lĩnh Nam nhị kỳ, Mạch Tiểu Minh rời khỏi Mê Tông cốc.
Sáu thớt ngựa tốt nối đuôi nhau tung vó trên con quan đạo, phóng về hướng tây nam.
Đến hoàng hôn ngày thứ ba, bọn Cốc Hàn Hương đã vào đến địa phận của Thạch huyện, trú chân tại một khách sạn nhỏ, sau đó dùng cơm tối.
Sáng sớm hôm sau, sáu thớt ngựa rời khỏi khách sạn, tiến thẳng về núi Lữ Lương, sau khi vào núi đi thêm hai canh giờ nữa thì mới đến Hắc phong hiệp.
Hắc phong hiệp này hai bên là vách núi, ở giữa có một con đường hẹp rộng khoảng bốn thước, vách núi cao tận mây, trên núi là cây cổ thụ cao thấu trời xanh, che ánh nắng mặt trời, cho nên tuy là ban ngày, nhưng trong cốc vẫn cứ âm u, quỷ khí lành lạnh, lại thêm gió lạnh thấu xương khiến cho ai nấy râu tóc dựng ngược, địa thế ở đây còn hiểm trở hơn cả Mê Tông cốc.
Sàu người tuy là kẻ đã từng kêu mưa gọi gió, nhưng vào trong chốn âm u này cũng cảm thấy bất an, tim bắt đầu đập thình thình.
Cốc Hàn Hương tay dắt ngựa tiến vào trước, đi được khoảng hơn mười trượng thì đột nhiên nghe có tiếng huýt gió lướt qua trên đỉnh đầu.
Tiếng huýt này nghe rất chói tai, như là ma kêu quỷ khóc, vọng lại phía trong cốc, càng tăng thêm vẻ kinh dị, mọi người đều kinh tâm động phách, bất đồ dừng chân lại ngửa đầu nhìn lên.
Bỗng nhiên nghe một tiếng kêu thật lớn từ phía sau truyền lại, mọi người quay mặt lại, một màn màu đen đã chặn cửa cốc lại.
Nghe âm thanh này vang xa, vật chặn ngay cửa cốc chắc chắn trên vạn cân.
Mạch Tiểu Minh hai vai lắc một cái, xoay người phóng tới cửa cốc, rút thanh kiếm ra chém liền mấy nhát vào vật ấy.
Chỉ nghe tiếng leng keng liên tiếp vang lên không ngớt trong tai, vọng lại trong cốc.
Cốc Hàn Hương mới vào trong cốc, vốn đã bị ảnh hưởng bởi không khí thê lương và cảnh sắc u ám ở đây, lúc này đột nhiên thấy kẻ cường địch ở bên cạnh, lập tức lấy lại tinh thần.
Nàng trải qua gian nan, nên gan dạ hơn người, lúc này hai mắt nhìn xung quanh một vòng, lớn giọng nói: “Tiểu Minh quay lại, đừng làm hỏng bảo kiếm”.
Mạch Tiểu Minh tay cầm bảo kiếm, tung người vọt tới chỗ Cốc Hàn Hương, cười nói: “Tấm sắt dày đến nửa thước!”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha nói: “Chắc đây là cạm bẫy của Âm Thủ Nhất Ma”.
Cốc Hàn Hương cười: “Hoắc huynh nói không sai, những kẻ dám xâm phạm vào Hắc phong hiệp, đương nhiên không xem tấm sắt cao hai ba trượng vào đâu”.
Cốc Hàn Hương rút ra một tấm thiệp màu đỏ, phóng về phía Mạch Tiểu Minh, rồi chỉ lên vách núi nói: “Trên đó có người, đệ hãy lên đưa thiệp, ra lệnh cho Âm Thủ Nhất Ma xuất hiện đón khách”.
Mạch Tiểu Minh nhìn về hướng nàng chỉ, ngẩn người ra một lúc rồi nói: “Nếu có người, sao đệ lại không phát giác được”. nói rồi vọt người một cái, phóng ra cách đấy ba trượng, rồi đột nhiên quay đầu nói: “Nếu có người không tuân lệnh, hoặc lên tiếng chống cự, đệ có nên một kiếm giết phăng y hay không?”.
Y đã lâu không động thủ, lúc này trong lòng đã ngứa ngáy, rất mong đốt ngọn lửa chín, ác đấu với người ta một trận.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, bực dọc nói: “Đáng giết thì cứ giết, đệ cứ xem tình thế mà làm!”.
Mạch Tiểu Minh nghe thế thì cả mừng, cất tấm thiệp vào trong lòng, tay cầm thanh bảo kiếm cao giọng nói: “Có người hay không?”.
Chỉ nghe vút vút mấy tiếng, bốn đại hán mặc kình trang màu đen, sau lưng cắm binh khí từ trên phóng xuống chặn lại giữa đường.
Mạch Tiểu Minh đưa mắt quét qua, thấy bốn đại hán mặc hắc y này ở eo đều có đeo túi da, bất đồ cười hì hì, thanh bảo kiếm chĩa về phía trước, nói: “Mau trao thiệp này cho Âm Thủ Nhất Ma, bảo y mau mau ra đón khách, ai chạy chậm một bước, ta sẽ chặt chân chó của kẻ ấy xuống”. Miệng nói đưa thiệp nhưng lại không lấy thiếp ra.
Bốn đại hán mặc áo đen đều quát lên một tiếng, trong khoảnh khắc đã rút ra binh khí cầm trên tay.
Chỉ thấy Mạch Tiểu Minh rút kiếm vọt tới, cao giọng quát: “Ngươi dám mắng ta!” xoạc xoạc mấy tiếng, đâm liền ra bốn nhát kiếm.
Bốn nhát kiếm này quỷ dị lạ thường, nhanh như điện chớp.
Có tiếng kêu kinh hãi vang lên, đột nhiên nghe một đại hán mặc áo đen quát lớn :
“Tất cả cùng xông lên!” bạch quang xẹc tới, một thanh quỷ đầu đao lưng dày chém xuống đầu.
Trong khoảnh khắc, đao phong vun vút, kiếm ảnh trùng trùng xô tới như dời núi lấp biển.
Thì ra Hắc phong hiệp này nhỏ hẹp u ám, nếu như bốn người liên thủ lấy ám khí đánh địch, dù cho đối phương võ công có cao cường cũng sẽ rơi vào nguy hiểm, Mạch Tiểu Minh là người thông minh, ra tay bất ngờ, một chiêu bốn kiếm đã đánh rơi túi ám khí của bốn đại hán mặc áo đen này.
Chỉ nghe bốn đại hán mặc áo đen quát lớn, một hàng đao quang đột nhiên cuộn tới, buộc Mạch Tiểu Minh thối lui một bước.
Bốn người này binh khí như nhau, chiêu thuật cùng một loại, liên thủ ra tay, phương thức ứng địch quả thực hiếm thấy.
Mạch Tiểu Minh mặt tươi hơn hớn, tuy bị buộc thối lùi đến hai bước, nhưng kiếm đánh ra rất ung dung.
Đột nhiên, kiếm quang đại thịnh, Mạch Tiểu Minh vặn tay chém ngang kiếm ra.
Chỉ nghe tiếng đao kiếm giao nhau vang lên không ngớt trong tai.
Bốm đại hán mặc áo đen chấn động thối lùi một bước, thế lao tới phía trước của Mạch Tiểu Minh cũng bị khựng lại.
Cốc Hàn Hương đột nhiên chuyển sang giọng lạnh lùng, nói: “Ác quỷ bôn tang...”.
Mạch Tiểu Minh giật mình, lách người qua một cái, tiến tới phía trước ba thước, đâm một kiếm xuống be sườn của đại hán mặc áo đen bên trái.
Cốc Hàn Hương trầm giọng nói: “Oan hồn triền túc, ngũ lôi kích đỉnh...”.
Mạch Tiểu Minh đánh được nửa chiêu “Ác Quỷ Bôn Tang”, đột nhiên xoay thân kiếm, chém ngang xuống chân của bốn đại hán ấy, tiếp theo phóng vọt lên trời, miệng thì kêu lớn: “Hãy thử xem!”.
Nói xong thì có tiếng rú thảm thiết vang lên, một luồng máu tươi vọt ra, đại hán ở rìa bên phải đã bị Mạch Tiểu Minh chém đứt nửa đầu, còn đại hán cũng bị chặt đứt tay phải.
Ngay lúc này, từ sâu trong cốc truyền lại giọng nói lạnh lùng: “Kẻ nào lớn gan đã vào Hắc phong hiệp mà còn dám ra tay giết người?”.
Mạch Tiểu Minh múa tít thanh kiếm, đuổi theo hai đại hán còn lại, trong bốn người thì có một chết một bị thương, hai người còn lại cũng không thể nào chống được kiếm thế hiểm hóc của Mạch Tiểu Minh.
Cốc Hàn Hương đột nhiên kêu: “Tiểu Minh ngừng tay, để lại mạng của hai người ấy”.
Mạch Tiểu Minh không dám không nghe, vọt người ra sau, võ công của y và Cốc Hàn Hương vốn cùng một thầy, lúc nãy khi động thủ với bốn đại hán mặc áo đen, y tấn công mãi mà không cách nào phá giải được đao pháp liên thủ của bốn người này, Cốc Hàn Hương chỉ điểm ba chiêu, lập tức thấy ngay công hiệu, vô hình trung y càng nể sợ Cốc Hàn Hương thêm mấy phần.
Trong chớp mắt, cách đó mười trượng ánh lục quang lay động, có bốn ngọn đèn màu xanh lục như bốn ngọn đèn của ma quỷ, bốn ả nữ tỳ toàn thân mặc áo màu lục mỗi người cầm một ngọn đèn chậm rãi bước tới.
Ngọn đèn này phát ra màu lục mờ chạt, nhưng Cốc Hàn Hương giờ đây nội công đã thâm hậu, vẫn có thể thấy rõ được bọn chúng.
Chỉ thấy bốn ả nữ tỳ xinh đẹp mặc áo màu lục uyển chuyển bước tới, sau lưng bốn người là một người cao lớn, râu bạc dài đến ngực, người mặc hắc bào, tóc búi theo kiểu đạo sĩ, tay cầm phất trần, mặt dài như ngựa, hai thái dương nhô cao, mặt như xác chết.
Kẻ này bề ngoài có ba phần quỷ khí, lại thêm bốn ngọn đèn màu xanh lục chiếu vào, cùng với bộ trang phục âm khí nặng nề của y, nhìn vào cứ tựa như vừa mới bước ra từ địa ngục.
Cốc Hàn Hương nhủ thấm: “Kẻ này chắc là Âm Thủ Nhất Ma”.
Bọn La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha và Chung Nhất Hào đều là những nhân vật kêu mưa gọi gió, xưng bá trong chốn lục lâm, lúc này đang đứng ở chỗ nhìn lên không thấy ánh mặt trời, nhìn xuống chỉ thấy âm u, thấy bộ dạng của Âm Thủ Nhất Ma như thế không khỏi sửng sốt, trong lòng kinh hãi.
Chỉ thấy Âm Thủ Nhất Ma đi ở giữa bốn nữ tỳ, ho khan một tiếng, lạnh lùng nói :
“Hắc phong hiệp này hơn hai mươi năm qua chưa có người lạ vào, các người hãy báo danh tánh, lần này đến đây là cố ý hay vô ý để lão phu tiện xử trí”.
Cốc Hàn Hương nghe lời lẽ của y ngông cuồng như thế, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Nghe khẩu khí của các hạ, chắc là Âm Thủ Nhất Ma, chủ nhân của Hắc phong hiệp này”.
Âm Thủ Nhất Ma đột nhiên nói: “Giơ đèn”.
Bốn nữ tỳ ấy vừa nghe, lập tức bước lên phía trước ba bước, mỗi bên một người, giơ cao bốn ngọn đèn lên.
Âm Thủ Nhất Ma nhìn không chớp mắt vào mặt Cốc Hàn Hương.
Y tính tình âm trầm đa nghi, vẻ vui buồn trên mặt không bao giờ lộ ra, nhưng lúc này, hai mắt của y bị ánh sáng màu xanh của bốn cái đèn xanh lè như đốm lân tinh, mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng không hề nhìn thấy Nhất tẩu Nhị kỳ và Mạch Tiểu Minh, Chung Nhất Hào bên cạnh Cốc Hàn Hương.
Chợt nghe Mạch Tiểu Minh cười nói: “Ngươi rốt cuộc có phải là Âm Thủ Nhất Ma hay không? Cứ giả vờ giả vịt như thế làm gì”.
Âm Thủ Nhất Ma tựa như không nghe, vẫn nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương, nói :
“Lão phu chính là Âm Thủ Nhất Ma, ngươi đã nhận ra lão phu, chắc là đến đây có việc, tên tuổi lai lịch, đến đây làm gì, trước tiên hãy nói cho lão phu biết”.
Cốc Hàn Hương cười lạnh, quay mặt nhìn về phía Mạch Tiểu Minh.
Mạch Tiểu Minh thò tay vào người lấy ra cái thiệp màu đỏ của Cốc Hàn Hương, giơ về phía Âm Thủ Nhất Ma, nói: “Tiếng xấu của ngươi đồn khắp giang hồ, chốc nữa ta sẽ đấu với ngươi ba trăm hiệp”. Rồi phóng mạnh chiếc thiệp lao thẳng về trước mặt của Âm Thủ Nhất Ma.
Âm Thủ Nhất Ma tựa như không ngờ Mạch Tiểu Minh tuổi còn bé như thế mà nội lực lại thâm hậu, có thể ném một tấm thiệp mỏng manh bay nhanh như thế, đưa tay chụp lấy tấm thiếp, không khỏi nhìn y dò xét rồi sau đó mới nhìn xuống tấm thiệp.
Trên tấm thiệp đề chín chữ lớn “Thiên hạ Lục lâm Minh chủ Cốc Hàn Hương”, Âm Thủ Nhất Ma không động thanh sắt, nhìn kỹ một hồi, sau đó nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào Cốc Hàn Hương: “Lão phu từng nghe có người nói, vị vong nhân của Lãnh Diện Diêm La Hồ Bách Linh nhan sắc đẹp tuyệt trần, nhưng không biết giữa hai vị Minh chủ có mối quan hệ gì?”.
Cốc Hàn Hương trầm giọng nói: “Hồ Bách Linh chính là tiên phu, Cốc Hàn Hương là vị vong nhân của Hồ Bách Linh”.
Nàng vốn là một đóa quốc sắc thiên hương, bất cứ ai nhìn thấy nàng đều không khỏi giật mình trước sắc đẹp của nàng, nhìn nàng không chớp mắt, nàng đã coi đó là chuyện thường, cho nên Âm Thủ Nhất Ma dù có nhìn hau háu lên khuôn mặt của nàng, nàng vẫn không hề e sợ.
Âm Thủ Nhất Ma nghe nàng thừa nhận là vị vong nhân của Hồ Bách Linh, hơi nhếch mép, cười nói: “Chức Minh chủ lục lâm này của cô nương là dùng võ công lấy được hay là do thiên hạ lục lâm đề cử?”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha đột nhiên lạnh lùng nói: “Dùng võ công lấy được, được lục lâm đề cử, nếu như Hắc phong hiệp này của ngươi cũng coi như là thuộc chốn lục lâm, ít nhất cũng thuộc quyền quản hạt của Cốc minh chủ”.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Hoắc Nguyên Kha giam xảo quỷ quyệt có thể tranh phong với Âm Thủ Nhất Ma này”.
Âm Thủ Nhất Ma sầm mặt, ánh mắt nhìn lướt về phía Hoắc Nguyên Kha, đột nhiên ôm quyền nhìn về phía Cốc Hàn Hương cười rằng: “Cốc minh chủ giá đáo lão hủ lười biếng thành thói, không kịp nghênh đón từ xa, mong được xá tội”. Rồi lách người vái dài một cái, nói: “Minh chủ từ xa đến đây không dễ dàng, xin mời hãy vào hàn xá uống chén trà để cho lão hủ được nghe chỉ dạy.
Đột nhiên Chung Nhất Hào cười hì hì nói: “Âm Thủ Nhất Ma cũng biết mỉm cười mà đón người, xem ra lời đồn trên giang hồ có nhiều chỗ không đúng”.
Âm Thủ Nhất Ma quả nhiên danh đồn không ngoa, cả ba người Mạch Tiểu Minh, Hoắc Nguyên Kha, Chung Nhất Hào liên tục bứi móc mà vẫn lạnh lùng như không, không hề tỏ ý giận dữ, sự âm trầm ấy còn hơn cả Cốc Hàn Hương và Hoắc Nguyên Kha.
Chỉ thấy y phất cây phất trần một cái rồi chậm rãi nói: “Cốc minh chủ, hình như mấy người tùy tùng của Minh chủ cuồng ngạo quá thể”.
Cốc Hàn Hương chưa lên tiếng, Chung Nhất Hào đột nhiên bước tối một bước, trầm giọng nói: “Ngươi nói lời phải nên kiểm điểm lại, hai chữ cuồng ngạo không nên tùy tiện dùng như thế!”.
Âm Thủ Nhất Ma lạnh lùng nío: “Lão phu thích dùng thì cứ dùng, trong Hắc phong hiệp này đâu có chỗ cho các ngươi lên tiếng”.
Chung Nhất Hào giận dữ quát: “Khẩu khí lớn lắm!” âm thanh vừa ứt thì phóng người tiến lên, phất ra một chưởng.
Âm Thủ Nhất Ma thấy y dám động thủ, không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Cốc Hàn Hương.
Địa thế của Hắc phong hiệp này hiểm trở lạ thường, động phủ của y càng không biết đến mức nào, cho nên bọn Hoắc Nguyên Kha và Chung Nhất Hào không muốn vào chốn nguy hiểm, vì thế khiêu chiến ngay tại chỗ, quyết một trận sống mái với Âm Thủ Nhất Ma.
Cốc Hàn Hương trong lòng đã có tính toán khác, lúc này thấy Chung Nhất Hào ra tay thì không hề lên tiếng ngăn cản, ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn vào mặt Âm Thủ Nhất Ma coi y trả đòn như thế nào.
Âm Thủ Nhất Ma thấy khóe miệng nàng có nụ cười lạnh không nói không rằng, cũng không đoán được tâm ý của nàng, không khỏi nhủ thầm: “Sao người đàn bà này lạnh lẽo vô tình như thế, thật khác với lời đồn”.
Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu y, tiếng kình phong lướt qua bên tai, chưởng của Chung Nhất Hào còn cách ngực của y không quá một thước.
Âm Thủ Nhất Ma lạnh lùng hừ một tiếng, giở chưởng phất ra, tiếp lấy chưởng của Chung Nhất Hào.
Hai chưởng chạm nhau, bình một tiếng vang lên, ở giữa hai người nổi lên một trận gió xoáy, khiến cho bốn ngọn đèn trong tay của bốn ả nữ tỳ lắc lư không ngừng.
Chỉ thấy Chung Nhất Hào thối lui liền hai bước, còn Âm Thủ Nhất Ma thì đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Chợt thấy Chung Nhất Hào tung mình xông tới, một chiêu “Trực Khấu Thiên Môn” đấm thẳng vào ngực của Âm Thủ Nhất Ma.
Trong cùng lúc ấy, Mạch Tiểu Minh phóng người tuốt kiếm đâm thẳng xuống đỉnh đầu Âm Thủ Nhất Ma, miệng quát lớn: “Ngươi cũng tiếp của ta một kiếm xem thử!”.
Nhưng trên vách núi có tiếng la hét loạn xạ, hơn mười đốm sáng màu xanh lam phóng thẳng tới Mạch Tiểu Minh.
Cốc Hàn Hương thấy tình thế sắp hỗn loạn, hai vai lắc một cái, xông vào ở giữa hai người Chung Nhất Hào và Âm Thủ Nhất Ma, tay áo phất một cái đánh ra một luồng ám kình âm nhu.
Âm Thủ Nhất Ma và Chung Nhất Hào hai chưởng sắp chạm vào nhau, đột nhiên Cốc Hàn Hương ra tay ngăn cản, lập tức cả hai đều thâu thế lại, phóng vọt ra sau mấy thước, chỉ nghe một tràng tiếng leng keng vang lên, mười mấy ngọn liễu diệp phi đao có tẩm độc dài khoảng bốn thước, màu xnah lấp lánh đã bị Mạch Tiểu Minh dùng kiếm đánh bay ra, cắm vào vách núi hai bên.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nhìn Âm Thủ Nhất Ma, chỉ tay về phía Hoắc Nguyên Kha nói: “Vị này họ Hoắc tên Nguyên Kha, trên giang hồ gọi là La Phù Nhất Tẩu”. Rồi chỉ về phía Lĩnh Nam nhị kỳ, nói: “Hai vị này là huynh đệ Ba Thiên Nghĩa, Tống Thiên Trạch, người ta gọi là Lĩnh Nam nhị kỳ”.
Âm Thủ Nhất Ma trợn mắt, chỉ hừ lạnh trong mũi.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa thấy Âm Thủ Nhất Ma công nhiên vô lễ như thế, rõ ràng trong mắt chẳng có ai, chẳng để Nhất tẩu và Nhị kỳ ở trong mắt, thế là nổi giận, tiến liền tới phía trước mấy bước, tung quyền đấm ra.
Quyền này do giận mà đấm ra, hiểm hóc lạ thường, quyền đi được một nửa, một luồng quyền lực hung mãnh tuyệt luân đã xông thẳng tới Âm Thủ Nhất Ma.
Âm Thủ Nhất Ma cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi chẳng qua chỉ có thế”. Chưởng giơ ngang ngực đẩy ra, một luồng ám kình phóng thẳng ra theo bàn tay.
Quyền phong chưởng lực tiếp với nhau, chỉ nghe bình một tiếng, Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa thối lui liền hai bước, Âm Thủ Nhất Ma vẫn đứng sừng sững như núi.
Trong kỳ đại hội ở Bắc Nhạc, Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa đánh một trận với Chung Nhất Hào, kết quả cả hai lưỡng bại câu thương, từ đó về sau hai hễ có cơ hội là đấu đá với nhau, Chung Nhất Hào vừa ra tay đã thua Âm Thủ Nhất Ma một chiêu, Ba Thiên Nghĩa tiến lên thì vẫn như thế, bất giác tâm bệnh trỗi dậy, không màng đến khí huyết nhộn nhạo trong ngực, bước lên một bước, chưởng trái đánh ra, chưởng phải thu lại.
Trong chớp mắt, y đã đánh ra ba bốn quyền, lực đạo của mỗi quyền đều tụ lại thành trận cuồng phong, giáng thẳng về chỗ Âm Thủ Nhất Ma.
Âm Thủ Nhất Ma đánh liền ra hai chưởng, giận dữ quát: “Ngươi muốn chết!” nhưng cũng không làm gì được Ba Thiên Nghĩa, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Cốc Hàn Hương đứng yên một bên, miệng nở nụ cười kỳ dị, phất tay một cái, nói :
“Ba huynh đệ hãy lui xuống trước”.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa đánh quyền ra, chạm với chưởng lực của Âm Thủ Nhất Ma, đã cảm thấy ngực đau nhói, nghe thế thì mượn lực phản chấn phóng vọt ra sau.
Cốc Hàn Hương đưa mắt quét xuống chân Âm Thủ Nhất Ma, nói: “Lão anh hùng danh đồn không ngoa, công lực quả thực bất phàm”.
Té ra Âm Thủ Nhất Ma sau khi tiếp vài chiêu của Chung Nhất Hào và Ba Thiên Nghĩa, hai chân đã lún sâu đến hai tấc, đất ở đây cứng rắn như đá, y có thể lún xuống được hai tấc rõ ràng kình lực rất thâm hậu, Cốc Hàn Hương nói như thế là ý muốn bảo rằng hai người Chung Nhất Hào và Ba Thiên Nghĩa cộng lại cũng không bằng một Âm Thủ Nhất Ma.
Âm Thủ Nhất Ma nào không hiểu ý của nàng, cười lạnh nói: “Cốc minh chủ đến Hắc phong hiệp này, giết người khiêu chiến, rốt cuộc là muốn làm gì?”.
Cốc Hàn Hương chỉ tay về phía Chung Nhất Hào nói: “Vị này họ Chung tên Nhất Hào, cầm đầu lục lâm Giang Bắc đã nhiều năm, còn vị kia tên gọi Mạch Tiểu Minh, là sư đệ của tiên phu”.
Âm Thủ Nhất Ma thấy nàng cứ nói sang chuyện khác, trong lòng nổi giận, lạnh lùng nói: “Những kẻ này lão hũ đã thấy qua, Cốc minh chủ có thể chế ngự được quần hào, chắc là võ công cao hơn một bậc”.
Cốc Hàn Hương cười nhạt, nói: “Làm phiền lão anh hùng dẫ đường, đưa Cốc Hàn Hương vào xem phong thái của tiên cư”.
Âm Thủ Nhất Ma nhủ thầm: “Người đàn bà này hành sự kỳ lạ, xem ra còn lợi hại hơn cả Hồ Bách Linh!” ý nghĩ ấy lướt qua, hai tay cung lại, xoay người dẫn đường đi trước.
Bốn ả nữ tý thấy Âm Thủ Nhất Ma cất bước thì lập tức xoay người bước theo hai bên vào trong hiệp cốc.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn quanh, lướt lên một Hoắc Nguyên Kha và Tống Thiên Trạch, nhủ thầm: “Các người có mưu đồ trong lòng, ta sẽ dồn các người vào chỗ chết, xem ra các ngươi có chịu bán mạng hay không”.
Âm Thủ Nhất Ma dẫn đường trước, Cốc Hàn Hương theo sát, Chung Nhất Hào và La Phù Nhất Tẩu đi phía sau tiến thẳng vào trong u cốc.
Hắc phong hiệp này dài hơn ba trăm trượng, nơi rộng nhất chỉ có tám chín thước, càng vào sâu trong cốc ánh sáng càng yếu, đưa tay ra chẳng phân biệt được năm ngón.
Mọi người cứ theo bốn cây đèn mà quan sát địa thế, chỉ thấy hai bên vách núi có rất nhiều hang động tối đen.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Hang động này có thể giấu được chín mười người, từ trên cao dùng ám khí phóng xuống, dù có võ công cao cường đi nữa né cũng không dễ”.
Âm Thủ Nhất Ma cười khan một tiếng, xoay người đi về phía trước, đột nhiên thấy sáng lòa, trước mặt là một cửa động rộng chín thước, bốn thiếu niên mặc áo xanh lưng cắm trường kiếm đứng hai bên, mỗi người trong tay cầm một cái lồng đèn.
Tòa động phủ này ăn sâu vào núi, trong động không thấy ánh sáng, cho nên phải nhờ vào ánh sáng màu xanh lè của những cái lòng đèn này, cho nên khung cảnh càng thêm lạnh lẽo đáng sợ.
Âm Thủ Nhất Ma ho nhẹ một tiếng, nói: “Hào khí và đảm kích của Hồ phu nhân thật khiến cho người ta khâm phục, không biết lần này đến Hắc phong hiệp rốt cuộc là có chuyện gì?”.
Cốc Hàn Hương trong lòng đã có tính toán, thản nhiên nói: “Cốc Hàn Hương đến đây là có một chuyện nhỏ muốn làm phiền lão anh hùng”.
Âm Thủ Nhất Ma nói: “Phu nhân có lời xin mời hãy nói, nếu có thể làm được, lão hũ sẽ tuân lệnh”.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào Âm Thủ Nhất Ma :
“Nghe nói lão anh hùng có một loại dược vật tên là Hướng Tâm lộ, Cốc Hàn Hương mạo muội muốn xin lão anh hùng một ít”.
Âm Thủ Nhất Ma trợn mắtm chậm rãi nói: “Không biết chuyện thứ hai là gì?”.
Cốc Hàn Hương nói: “Lão anh hùng có một môn hạ tên gọi Miêu Tố Lan, giờ đây nàng vẫn chưa chết, đang làm bạn với Cốc Hàn Hương, nay xin nói rõ một tiếng”.
Âm Thủ Nhất Ma trầm ngâm không nói.
Lúc này, một ả nữ tỳ bưng một mâm trà tới, dâng lên trước mặt mọi người những chung trà thơm.
Âm Thủ Nhất Ma bưng chén trà, hơi mỉm cười nói: “Trong trà này không hề có Hướng Tâm lộ, phu nhân cứ uống đừng ngại”. Nói xong đưa chén trà lên môi nhấp một cái.
Đột nhiên nghe Chung Nhất Hào lạnh lùng nói: “Các hạ nói thật dễ dàng, không giống với hành vi trước nay của Âm Thủ Nhất Ma, trà này các hạ dám uống, Chung Nhất Hào này chả lẽ không dám”. Nói xong đưa tay phải chụp về phía nữ tỳ đang đứng hầu hạ ở phía sau.
Âm Thủ Nhất Ma mở năm ngón tay chụp tới, kêu lên: “Hạng tiểu bối vô lễ!”.
Mấy năm nay, Chung Nhất Hào đi theo Cốc Hàn Hương bôn ba trên giang hồ, đã trải qua nỗi cực khổ của đời người, đau lòng vì võ công của mình học chưa tới nơi, không thể báo thù cho Hồ Bách Linh, đến nỗi Cốc Hàn Hương phải dùng nhan sắc đổi lấy võ công, cho nên hễ rảnh rỗi thì khắc khổ luyện tập võ công, vì thế, tuy chỉ có hai ba năm ngắn ngủi nhưng võ nghệ đã tiến nhiều hơn trước.
Ả nữ tỳ này tai mắt vốn lanh lẹ, vả lại đứng cách Chung Nhất Hào bốn thước, Chung Nhất Hào ngồi trên ghế, theo lý chụp ả không được, nào ngờ Chung Nhất Hào vừa mới vươn tay ra đã lướt tới như điện chớp, chưa thấy y rời khỏi chỗ thì đã chụp trúng cổ tay của tỳ nữ áo xanh ấy, kéo vào trong lòng.
Chỉ nghe Cốc Hàn Hương cười lạnh một tiếng, nói: “Thuộc hạ lỗ mãng, lão anh hùng hãy tha lỗi”. Rồi nâng ly giơ về phía Âm Thủ Nhất Ma.
Chung Nhất Hào và La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha đứng dậy trước, Lĩnh Nam nhị kỳ và Mạch Tiểu Minh cũng vội vàng đứng dậy, Âm Thủ Nhất Ma mặt mỉm cười quái dị, ánh mắt nhìn hau háu lên mặt Cốc Hàn Hương.
Té ra Cốc Hàn Hương giở tay lên, há miệng một cái, đổ chén trà nóng vào trong miệng, rồi hất ly trà tới, suýt tý nữa đã chạm vào huyệt khùc trì của Âm Thủ Nhất Ma, buộc chưởng sắp đánh ra phải thu lại.
Chỉ nghe tách tách hai tiếng, Chung Nhất Hào đã điểm huyệt đạo của tỳ nữ áo xanh ấy, cổ tay lắc một cái, ném nàng về phía một tỳ nữ khác.
Y vốn là muốn khiêu chiến, lúc này rút thanh đao ở eo ra, nói: “Trong trà này quá nửa là có độc, phu nhân hãy đứng một bên, đợi thuộc hạ giải quyết kẻ này”.
Đột nhiên nghe Mạch Tiểu Minh nói lớn: “Trận thứ nhất để cho đệ!” keng một tiếng, đã rút thanh kiếm cầm trong tay.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, chậm rãi nói: “Ngoại trừ Chung huynh, những người còn lại mỗi người giữ ở một cửa”.
Trong chớp mắt, Hoắc Nguyên Kha, Ba Thiên Nghĩa, Tống Thiên Trạch, Mạch Tiểu Minh chia nhau chiếm bốn nơi.
Âm Thủ Nhất Ma ngồi yên trên ghế, lạnh lùng cười một hồi, nói: “Phu nhân quả nhiên có tài chỉ huy quần hào, chỉ là trong mắt của lão phu, đám thuộc hạ này của phu nhân chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi”.
Lời ấy vừa nói ra, Hoắc Nguyên Kha và Tống Thiên Trạch vốn từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng cảm thấy tức giận không thể kìm nỗi, Chung Nhất Hào áp sát tới, rút đao múa tít.
Âm Thủ Nhất Ma hai mắt vẫn nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương, tựa như không hề thấy Chung Nhất Hào đang tiến lên.
Chỉ nghe tiếng quát vang lên, hai ả nữ tỳ mặc áo xanh lách người tiến tới trước, rút ra hai thanh nhuyễn kiếm ở eo, một thanh kim quang lấp lánh, một thanh ngân quang chói mắt phóng tới như sao xẹt.
Cốc Hàn Hương đều để ý mỗi người mỗi vật trong Hắc phong hiệp này, thấy hai ả nữ tỳ này cầm kiếm xông ra, lớn giọng kêu: “Chung huynh hãy nương tay”.
Chỉ nghe tiếng đao kiếm vang lên không ngớt, hai ả nữ tỳ bị đánh lùi đến bốn năm thước.
Cốc Hàn Hương đột nhiên lạnh lùng nói: “Lão anh hùng, Cốc Hàn Hương từng nghe tiên phu nói, ngài lòng ôm đại chí, bụng đầy cơ mưu, có ý muốn độc bá Trung Nguyên, không biết nay có thay đổi hay không?”.
Âm Thủ Nhất Ma cười hì hì, nói: “Có câu ngựa già chí tại ngàn dặm, lão phu hùng tâm tuy chưa hết, nhưng chỉ hận là sức mỏng mà thôi”.
Cốc Hàn Hương đứng phắc dậy, nói: “Thắng được Cốc Hàn Hương, từ nay về sau Mê Tông cốc thuộc quyền quản hạt của Hắc phong hiệp”.
Âm Thủ Nhất Ma cười quỷ dị nói: “Phu nhân sao không đề khí, thử xem trong người có gì khác lạ”.
Chung Nhất Hào quay mặt ra, nhìn về phía Cốc Hàn Hương, vì y mang khăn che mặt, cho nên không ai thấy được thần tình trên mặt của y, nhưng từ động tác ấy, có thể thấy trong lòng của y đang chấn động.
Cốc Hàn Hương hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “Chỉ e thuốc độc này không giết chết được Cốc Hàn Hương”. Nói rồi hai vai lắc một cái, vỗ thẳng một chưởng lên trán Âm Thủ Nhất Ma.
Chưởng này rất kỳ ảo, không hề phát ra tiếng, chậm rãi mà phóng ra, giống như một đóa mây trắng trên bầu trời trong xanh.
Âm Thủ Nhất Ma nhếch mép cười lạnh, phóng vọt người lên, múa chưởng đón lấy.
Cốc Hàn Hương nhan sắc tuyệt trần, trên người nơi nào cũng đẹp, nhưng đôi tay như có một lớp băng tuyết, vừa nhìn tới đã khiến người ta có cảm giác rằng không hề có xương.
Âm Thủ Nhất Ma vốn là kẻ không phân cơ thiếp hay đệ tử, bên cạnh không thiếu người đẹp, nội lực của y tinh thâm, ánh mắt sắc bén, lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Hàn Hương thì đã giật mình trước nhan sắc của nàng, không kìm chế được bản thân, nhưng y là kẻ già dặn, biết nàng đến đây có ý không hay, cho nên gắng nén lòng mình, giả vờ đón Cốc Hàn Hương vào trong, rồi ngầm ra hiệu cho tỳ nữ bên cạnh, bỏ độc vào trong trà của Cốc Hàn Hương.
Biện pháp đơn giản này chẳng qua chỉ là thử mà thôi, chưa chắc thành công, không ngờ Cốc Hàn Hương biết rõ mà vẫn cứ uống cạn chén trà, làm sao khiến cho y không mừng được.
Chỉ nghe một thanh âm nhè nhẹ vang lên, hai chưởng sắp chạm nhau, một luồng khí lưu mạnh mẽ lạ thường dồn tới như sóng cuồn, bay ra tứ tán, khiến cho áo quần của mọi người trong phòng đều kêu lên phần phật.
Âm Thủ Nhất Ma vội vàng thối lui hai bước, chân dặm một cái, thân người chồm về phía trước, Cốc Hàn Hương thì hai chân cắm chặt xuống đất, thân người lắc lư, tựa như chiếc lá sen tàn dưới mưa gió.
Đột nhiên nghe Chung Nhất Hào quát lớn một tiếng, thanh nhuyễn đao múa tít, phóng tới chém xuống đỉnh đầu của Âm Thủ Nhất Ma.
Đao này mạnh mẽ tuyệt luân, hai ả tỳ nữ kinh hãi đến hoa dung thất sắc, hai thanh nhuyễn kiếm chia nhau đâm đến hai bên bến đò của Chung Nhất Hào.
Âm Thủ Nhất Ma đột nhiên lách ra năm thước, hai tay vỗ vào nhau ba lần. Tiếng vỗ tay vừa dứt, ở ngoài có tiếng chân rầm rập vang lên.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ một tiếng, phóng thẳng người lên, tay trái xỉa thẳng vào bả vai Âm Thủ Nhất Ma, tay phải thì chụp vào huyệt đạo trên be sườn trái của Âm Thủ Nhất Ma.
Âm Thủ Nhất Ma vì khinh địch nên đã thất bại, khi tiếp của Cốc Hàn Hương một chưởng chỉ dùng có năm thành công lực, lúc này trong nội phủ đã bị chấn thương, không dám có lòng thương hoa tiếc ngọc nữa, vừa thấy chưởng của Cốc Hàn Hương đánh tới đã lập tức xoay người toàn lực đánh ra một chưởng.
Chỉ thấy đao quang lấp lánh, kiếm khí bừng bừng, hai ả nữ tỳ đấu được vài chiêu với Chung Nhất Hào thì một thiếu nữ đứng cạnh cũng múa kiếm xông vào vòng chiến.
Ở cửa động đánh càng kịch liệt hơn, ngoài trừ bốn ả nữ tỳ đón khách ở ngoài cửa, hơn mười nam tử còn lại cũng chia nhau xông vào trong phòng.
Hình thế của tòa thạch thất này rất lỳ lạ, bốn mặt đông tây nam bắc đều có một cánh cửa, ở ngoài bốn cánh cửa lại có một tòa thạch thất tương đối hẹp. Lúc này trong phòng ngoài phòng tiếng chưởng phong vang lên trong tai, tiếng binh khí giao nhau xen lẫn với tiếng quát tháo.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha trong lòng có mưu đồ, vừa nghe Cốc Hàn Hương ra lệnh mỗi người giữ một cửa, lập tức chiếm lấy cửa phía bắc để khi nguy cấp thì dễ bề bỏ chạy.
Y tâm cơ thâm trầm, đã tính sẵn đường rút, nào ngờ khéo quá hóa vụng, Âm Thủ Nhất Ma khinh địch quá thể, một chiêu đã bị Cốc Hàn Hương đánh chấn thương nội phủ, vì thế vỗ tay là hiệu, gọi thuộc hạ đang canh giữ ở ngoài, tiếng vỗ tay chưa hết thì bốn thiếu niên tay cầm trường kiếm đã lao tới như điện chớp.
Bốn thiếu niên này đệ tử tinh nhuệ dưới trướng của Âm Thủ Nhất Ma, do một tay y dạy dỗ, võ công hơn hẳn bốn thiếu nữ áo xanh kia.
Hoắc Nguyên Kha vừa thấy bốn người xuất hiện, đã lập tức đánh giá được đối phương, rút ra binh khí.
Chỉ thấy bốn thiếu niên áo xanh hai trước hai sau, trong chớp mắt đã tới, hai người đi đầu đâm thẳng cây trường kiếm tới Hoắc Nguyên Kha.
Hai người vừa múa kiếm ra, đã tạo thành một màn kiếm quang khiến cho ai nhìn cũng sợ.
Hoắc Nguyên Kha vung tay một cái, đánh bật hai thanh kiếm của hai người đi đầu ra.
Trên tay La Phù Nhất Tẩu cầm một loại binh khí kỳ lạ màu đen, giống như cái cựa gà, vừa ra tay đã đánh lùi hai thiếu niên ở phía trước, xoay cổ tay một cái, vẽ ra một luồng ô quang, chặn đường tiến tới của kẻ địch.
La Phù Nhất Tẩu nổi danh đã mấy mươi năm, vốn là nhân vật chủ chốt có ý muốn dành lấy chiếc ghế Minh chủ lục lâm, không những võ công trác tuyệt, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, có thể nắm được tiên cơ, lấy ngắn đánh dài, hạng tầm thường không thể tiếp được ba chiêu hai thức của y.
Hai thiếu niên vừa đâm trường kiếm tới, đột nhiên giật mình, cánh tay tê rần, thanh trường kiếm tựa như muốn vượt khỏi tay, bất đồ cả kinh vội vàng thâu chiêu, thối lui nửa bước.
Loại binh khí mà Hoắc Nguyên Kha sử dụng tên là thanh long đoạt, chiêu thuật cực lỳ quỷ dị, thế trước chưa hết, chiêu sau đã tới, chỉ thấy tay phải của y hơi vung lên, một luồng ô quang mang theo tiếng gió phóng ra.
Đột nhiên, Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch quát lớn một tiếng, vang vọng cả tòa thạch thất.
Tiến vun vút vang lên, mười mấy loại ám khí tẩm độc từ hai mặt đông tây bắn tới, tiếng leng keng vang lên không ngớt trong tai.
Hoắc Nguyên Kha nhủ thầm: “Nếu mình để cho bịn chúng xông vào trước thì còn mặt mũi nào nữa, huống chi sẽ khiến cho ả căm ghét”. Ý nghĩ ấy lướt qua, chợt thấy hai thanh trường kiếm đâm tới như điện xẹt.
Y bất giác cảm thấy kiêng nể Cốc Hàn Hương, cây thanh long đoạt đánh ra một chiêu “Vân Ma Tam Vũ”, chống trái gạt phải, gạt hai thanh kiếm ra hai bên.
Cốc Hàn Hương dùng cả chưởng lẫn chỉ, hai tay áo dài chốc chốc lại đánh ra luồng tiềm lực như dời núi lấp biển, kiến cho Âm Thủ Nhất Ma không thể trở tay được, đột nhiên trong tay nàng lóe lên một ánh hàn quang, đó chính là một cây trủy thủ tẩm độc xanh lè.
Ánh sáng màu xanh vừa lóe lên, một chiêu “Kim Câu Quải Ngọc” đâm thẳng vào be sườn của Âm Thủ Nhất Ma nhanh như điện chớp.
Âm Thủ Nhất Ma thấy nàng càng đánh càng hăng, cả một cốc trà có bỏ độc đã bị nàng uống vào trong bụng, nay chẳng có phản ứng gì cả, trong lòng không khỏi kinh hãi, thầm cảm thấy chần chừ.
Chiêu “Kim Câu Quải Ngọc” đột nhiên phóng đến, may mà y mắt sáng tay nhanh, ứng biến lanh lẹ, trong lúc nguy cấp hai chân hạ xuống, vọt người ra sau, tay phải trầm xuống, chưởng xếp lại như một thanh đao chém xuống cổ tay trái của Cốc Hàn Hương, tay trái giở lên đột nhiên đánh ra một chưởng.
Chỉ nghe Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ một tiếng, chưởng phải giở lên tiếp lấy chưởng ấy, tay trái đánh nửa vòng tròn, nghiêngn đâm cây trủy thủ ra.
Chiêu thức của nàng quái dị, không giống với võ học của Trung Nguyên.
Âm Thủ Nhất Ma phóng vọt người ra mấy thước, giận dữ nói: “Cốc Hàn Hương ngươi liều mạng như thế là vì cái gì?”.
Cốc Hàn Hương lao thẳng tới, cây trủy thủ như linh xà phun độc, co duỗi không ngớt, chỉ nghe tiếng xoạc xoạc vang trong tai giống như có cả bầy rắn dưới lùm cỏ.
Chợt nghe Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa mắng: “Hạnh chuột nhắt vô sỉ...”.
Thanh âm chưa dứt, ba hán tử mặc áo đen từ cửa đông đã phóng vào.
Người đi đầu múa cây đơn đao phóng vọt tới sau lưng Chung Nhất Hào, giơ đao chém xuống.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa giữ ở cửa phía đông, rút ngọn roi mềm chống lại ám khí, võ công của y vốn không phân trên dưới với Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch, nhưng Tống Thiên Trạch dùng đơn đao để đánh bạt ám khí ra, rồi sợi dây mềm phòng thân đánh địch, cứng mềm đều có cả, cho nên về binh khí đã chiếm được phần hơn, do đó Tống Thiên Trạch có thể cầm cự được, còn y thì bị kẻ địch xông vào trong phòng.
Đại hán xông vào trước tuổi khoảng tứ tuần, người mặc kình trang màu đen, kẻ này theo Âm Thủ Nhất Ma đã lâu, trong lúc gặp địch mà mắt vẫn lanh lẹ, y không giúp Âm Thủ Nhất Ma mà lặng lẽ lao đến sau lưng Chung Nhất Hào.
Thanh nhuyễn đao của Chung Nhất Hào rất hiểm hóc. Ba thiếu nữ áo xanh vốn không thể cầm cự được, nhưng ba người liên thủ với nhau, phối hợp kín kẽ muôn phần, Chung Nhất Hào tuy muốn nhanh giải quyết ba người này để giúp đỡ cho Cốc Hàn Hương đối phó với Âm Thủ Nhất Ma, nhưng trong lúc cấp bách vẫn không thể hạ được.
Y là người có kinh nghiệm phong phú, trong lúc ác chiến mà vẫn phân biệt rõ ràng động tịnh của xung quanh, thoáng nghe sau lưng có tiếng gió, lập tức chân dặm mạnh một cái, người xoay nửa vòng lật tay chém một đao ra.
Đột nhiên Mạch Tiểu Minh cười dài, một ánh hàn quang lướt tới sau lưng Cốc Hàn Hương, chỉ thấy y múa tít thanh kiếm, hai tiếng rú ngắn ngủi vang lên, hai dòng máu vọt ra trên không trung.
Hai đại hán mặc áo đen vừa mới phóng vào trong căn phòng đã đầu một nơi thân một ngả.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương quát: “Cút ra”.
Mạch Tiểu Minh kêu lớn: “Mặt đó không có người! Tay trái múa tít, quát lớn: “Âm Thủ Nhất Ma, ngừng tay!” ba cái đầu người đầy máu nối đuôi bay tới.
Âm Thủ Nhất Ma nghiến răng kèn kẹt, thấy đầu người bay tới nhưng lại không rảnh để đối phó, trong lúc lúng túng, hai chưởng đánh ra liên tục, người phóng ra xa đến bốn thước, tránh được ngọn trủy thủ tẩm độc của Cốc Hàn Hương và hai cái đầu người đầy máu.
Chợt thấy ánh bạch quang xẹt tới, kiếm thế của Mạch Tiểu Minh đã theo cái đầu người đâm tới.
Âm Thủ Nhất Ma nổi điên, chỉ thấy y thay đổi chiêu thức, hai chưởng đánh ra liên tục, trong chớp mắt đã đánh ra đến hơn hai mươi chưởng, buộc Cốc Hàn Hương và Mạch Tiểu Minh phải thối lui đến mấy thước.
Chợt nghe tiếng quát của Lĩnh Nam nhị kỳ đồng thời vang lên.
Chỉ thấy ở hai cửa đông tây, mỗi cửa có ba đại hán mặc kình trang đứng ở đấy, mỗi người cầm trong tay một cái ống đồng dài đến ba thước, to như miệng chén, từng dòng nước độc màu đen từ trong ống đồng phun ra.
Độc thủy, độc châm sau khi từ ống đồng ấy phun ra thì lập tức bắn ra tứ tán, bao trùm cả một khoảng rộng đến hơn một trượng, cả ba ống đồng đều phun nước mù mịt khiến cho ai nấy đều kinh tâm động phách.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa, Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch lách người sang phía bắc, tay cầm binh khí, mắt vẫn chưa hết sợ.
Chung Nhất Hào chém ngang thanh nhuyễn đao, không màng đến nam tử mặc kình trang và ba thiếu nữ mặc áo xanh nữa, lao thẳng về phía Âm Thủ Nhất Ma, miệng quát lớn: “Phu nhân hãy lui, để thuộc hạ và Mạch Tiểu Minh đấu với y một trận”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng quát: “Mau ngừng tay!”.
Cốc Hàn Hương vừa quát xong, Chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh lập tức thu thế ngừng tay, đứng hai bên của nàng.
Âm Thủ Nhất Ma cũng không tiến tới nữa, mặt chỉ mỉm cười, lạnh lùng nhìn Cốc Hàn Hương.
Trong chớp mắt, sáu đại hán tay cầm ống đồng từ ngoài cửa bước vào phòng, mỗi người ba người chia nhau đứng hai bên của Âm Thủ Nhất Ma.
Hoắc Nguyên Kha nghe Cốc Hàn Hương quát ngừng tay cũng lập tức thối lui một bước, bốn thiếu niên mặc áo xanh tiến vào, chia nhau đứng hai bên Âm Thủ Nhất Ma, trong khoảnh khắc ở ba cửa đông tây nam đều đã có hơn mười đại hán cầm đao đứng đấy.
Cốc Hàn Hương cười lạnh, hai tay phất một cái, ra hiệu cho Chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh thối lui ha bước, quay mặt qua đưa mắt nhìn về phía Hoắc Nguyên Kha.
Ánh mắt của nàng như điện, tia nhìn đầy uy nghiêm, Hoắc Nguyên Kha giật mình, vội vàng bước về phía trước đứng sánh vai với Mạch Tiểu Minh, Ba Thiên Nghĩa và Tống Thiên Trạch nhìn nhau, vội vàng bước lên, tình thế trong căn phòng như kiếm rút đỏ căng, tràn đầy sát khí.
Âm Thủ Nhất Ma đưa mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: “Cuộc chiến ngày hôm nay thắng thua vẫn chưa phân, song lão hũ được địa lợi nhân hòa, phần thắng chiếm nhiều hơn”. Nói đến đây, ngừng một lát, nói tiếp: “Nếu như lão phu không chịu gật đầu, phu nhân và thủ hạ có thể tự tin rời khỏi Hắc Phong hiệp hay không?”.
Mạch Tiểu Minh cười nói: “Âm Thủ Nhất Ma, ngươi có dám đơn đả độc đấu quyết chiến với ta một trận hay không?”.

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.