Tình kiếm - Hồi 057

Tình kiếm - Hồi 057

Kiếm thiêu Tứ sát

Ngày đăng: 22-12-2013
Tổng cộng 177 hồi
Đánh giá: 8.2/10 với 1041495 lượt xem

“Mộng nhi cẩn thận!” Một trận sát khí mãnh liệt ùa đến, Hoa Nhược Hư biến sắc, khe khẽ quát.
Kiếm quang thiểm thiểm, mấy bạch sắc nhân ảnh ẩn ẩn xông tới.
“Mộng nhi, là Bạch Y lâu sát thủ!” Hoa Nhược Hư sắc mặt lại biến đổi, không kịp quan tâm đến vì sao bọn họ lại tới giết hắn, đinh một tiếng, Tình kiếm đã rời vỏ. Sắc mặt Hoa Phi Mộng trong nháy mặt trở nên lạnh lùng, cổ tay khẽ phất, một thanh nhuyễn kiếm nhỏ đã xuất hiện trên tay nàng, nhanh chóng vung ra.
Một tiếng hô khẽ, trước khi Hoa Phi Mộng phát động tấn công, mười hai người, mười hai thanh kiếm đã đồng loạt hướng tới Hoa Phi Mộng. Hoa Nhược Hư cũng tạm không ra tay, bởi trong lòng hắn mù mờ cảm thấy có chút không thích hợp, theo hắn quan sát, mười hai người này chỉ là sát thủ bình thường của Bạch Y lâu, thực lực không mạnh. Với kinh nghiệm từng giao thủ với Bạch Y lâu, nếu Bạch Y lâu muốn giết hắn thì không thể nào chỉ cử vài người như vậy tới. Nhưng hắn hiện tại lại không phát giác ra còn có khí tức của người nào khác ở chung quanh ngoại trừ của Diệp Vũ Ảnh.
Mười hai Bạch Y lâu sáy thủ này Hoa Phi Mộng dư sức đối phó, Hoa Nhược Hư chậm rãi quan sát hoàn cảnh bốn phía, nơi này mặc dù là bên bìa rừng nhưng trong rừng cũng chỉ có vài cây tùng lớn, hoàn cảnh chung quanh vừa xem qua đã rõ. Chẳng lẽ ta hoài nghi dư thừa sao? Hoa Nhược Hư âm thầm nghĩ ngợi.
Đột nhiến sắc mặt hắn kịch biến, một cổ sát khí cường đại tập kích đến, nhưng không phải từ bốn phía mà là từ dưới nền đất. Kình khí bén nhọn tới gần gan bàn chân hắn, hít lấy một hơi, thân thể hắn vội vàng tung lên không.
“Mộng nhi, cẩn thận dưới đất!” Hoa Nhược Hư vội vàng quát một tiếng, lăng không xoay người, tà tà bay đến bên Hoa Phi Mộng.
Hoa Phi Mộng nghe Hoa Nhược Hư nhắc nhở, còn chưa kịp hiểu ra đã cảm thấy chân phải tê rần. Hừ lên một tiếng, Hoa Phi Mộng chân trái điểm nhẹ, người đã bay lên, lăng không xoay người đánh xuống mặt đất, xoát xoát vài tiếng, một tiếng hét thảm vang lên, trên đất đã nhuộm một màu hồng.
Hoa Phi Mộng lảo đảo ngã xuống mặt đất, hai chân mềm nhũn.
“Mộng nhi, nàng không sao chứ?” Hoa Nhược Hư lập tức dừng lại bên cạnh, đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng.
Vốn là mười hai bạch y nhân vây khốn Hoa Phi Mộng lại đột nhiên cấp tốc thối lui, đồng thời vang lên tiếng vạt áo phành phạch rất nhỏ, trước mặt hai người lại xuất hiện bốn bạch y nhân, ba bam một nữ. Trong đó có một người Nhược Hư đã từng gặp qua, chính là Phiến Tiêu Diêu trong Bạch Y tứ sát.
“Nhược Hư, không cần lo cho ta, ngươi đi trước đi”. Hoa Phi Mộng sắc mặt tái nhợt thì thào nói.
“Mộng nhi, nàng làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy?” Hoa Nhược Hư kinh hãi thất sắc.
“Hoa công tử, Hoa đại tiểu thử chỉ trúng một ít độc thôi, yên tâm, tạm thời không chết được đâu”. Phiến Tiêu Diêu tiêu sái phe phẩy cây quái, khẽ mỉm cười.
“Hèn hạ!” Hoa Nhược Hư oán giận nói, trong mắt xạ ra quang mang phẫn nộ.
“Đối với Bạch Y lâu mà nói, không có cái gì gọi là hèn hạ hay không hèn hạ, mục đích cuối cùng của chúng ta là giết Hoa công tử, kết quả chỉ có một, chính là Hoa công tử phải để lại tính mệnh của mình, cho nên dù bằng bất cứ biện pháp nào bọn ta cũng chấp nhận cả”. Phiến Tiêu Diêu lạnh nhạt cười nói.
“Mộng nhi, nàng bây giờ cảm thấy thế nào?” Hoa Nhược Hư ôm Hoa Phi Mộng vào trong lòng, thấp giọng hỏi.
“Ta tạm thời không có chuyện gì, chỉ là loại độc này rất lợi hại, ta khó mà áp chế được”. Thanh âm Hoa Phi Mộng có chút run rẩy.
“Phiến Tiêu Diêu, sao không giới thiệu mấy người bên cạnh một chút?” Hoa Nhược Hư tâm tư nhanh chóng thay đổi, thầm tính đối sách, nếu Hoa Phi Mộng lúc này vẫn còn như bình thường, hắn cũng không cần lo lắng như thế, một mình Hoa Phi Mộng cũng có thể đối phó với Phiến Tiêu Diêu. Bất quá bây giờ Hoa Phi Mộng lại thành như thế này thì thật có chút phiền toái.
“Có thể khiến Bạch Y tứ sát chúng ta đồng thời ra tay, tính đên nay chỉ còn có mình Hoa công tử người. Hoa công tử nên thấy vinh hạnh mới phải”. Phiến Tiêu Diêu cười tươi, Hoa Nhược Hư trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Phiến Tiêu Đao Kiếm, Bạch Y tứ sát. Hoa Nhược Hư chậm rãi đảo mắt nhìn bốn người, binh khí trên tay bọn họ đã đủ để xác định thân phận của từng người. Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng kia trong tay cầm ống tiêu, chính là Tiêu Vô Địch, đứng ngoài cùng là trung niên nam nhân trong tay cầm đại hoàn đao, chắc chắn là Đao Tung Hoành, người cuối cùng là Kiếm Thiên Hạ, tuổi khoảng ba mươi dáng người gầy đét, trong tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ màu đen.
“Hoa công tử nếu tin tưởng Vũ Ảnh, xin cứ giao Hoa đại tiểu thư cho ta”. Thanh âm êm ái vang lên bên tai, Diệp Vũ Ảnh vô thanh vô tức đã tới bên cạnh Hoa Nhược Hư.
“Vậy xin đa tạ Diệp cô nương”. Hoa Nhược Hư một thoáng do dự cuối cùng cũng giao Hoa Phi Mộng qua, mặc dù Diệp Vũ Ảnh có địch ý với hắn nhưng hắn có thể khẳng định nàng tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho Hoa Phi Mộng, để Mộng nhi cho nàng chiếu cố có thể nói là một lựa chọn tốt, nhưng thật ra hắn cũng không còn lựa chọn nào khác nữa.
“Diệp tiên tử đuổi theo lâu như vậy, bây giờ lại đến trợ giúp Hoa công tử, thật sự là thế sự khó lường à, chẳng lẽ Diệp tiên tử cũng giống như Hoa đại tiểu thư đã yêu Hoa công tử rồi sao?” Phiến Tiêu Diêu châm chọc, bọn họ vốn không muốn lúc động thủ sẽ gặp Diệp Vũ Ảnh, chỉ tiếc nhiều ngày như vậy Diệp Vũ Ảnh vẫn theo sát phía sau hai người Hoa Nhược Hư, muốn tránh khỏi nàng là điều không thể. Bất quá căn cứ vào tin tức mà hắn tìm được mà phán đoán, hắn khẳng định Diệp Vũ Ảnh sẽ không tượng trợ Hoa Nhược Hư, cho nên rốt cục quyết định ra tay, mắt thấy đã làm Hoa Phi Mộng bị thương không ngờ phán đoán của hắn trở thành sai lầm khi Diệp Vũ Ảnh lần này lại đứng về phía Hoa Nhược Hư.
“Bạch Y lâu lạm sát người vô tội, Vũ Ảnh cũng chỉ vì võ lâm chính nghĩa”.
Diệp Vũ Ảnh lạnh nhạt nói, vừa đón lấy Hoa Phi Mộng liền lấy ra một cái chai màu trắng, đổ vào miệng Hoa Phi Mộng một viên dược hoàn.
“Này, ngươi cho ta ăn cái gì vậy?” Hoa Phi Mộng chất vấn.
“Nếu ngươi không muốn làm Hoa công tử phân tâm, tạm thời đừng nên hỏi gì”. Diệp Vũ Ảnh nhẹ nhàng nói, Hoa Phi Mộng ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Y tứ sát đang giằng co với Hoa Nhược Hư quả nhiên không nói thêm nữa.
“Mấy tháng trước là thủ hại bại tướng, hôm nay vẫn còn dám đứng trước mặt ta, Phiến huynh thật đúng là có chỗ phi thường”. Hoa Nhược Hư trào phúng nói, bây giờ hắn đã rảnh tay nhưng vẫn không dám khinh địch.
“Ưu điểm lớn nhất của Phiến Tiêu Diêu ta là không vì một lần thất thủ mà hoài nghi năng lực của mình, Hoa công tử không cần dùng chiêu này với ta, cứ thẳng thắn mà đánh đi”. Phiến Tiêu Diêu đối với lời châm chọc của Hoa Nhược Hư không hề để ý đến.
Chân khí cấp tốc ngưng tụ, không khí chung quanh năm người tựa hồ như đọng lại, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương lại thêm phần quỷ dị.
Sát ý trong lòng Hoa Nhược Hư ngày càng đậm, bởi hắn biết, nếu hắn không thể thắng, hắn và Hoa Phi Mộng đều không tránh khỏi cái chết.
Một âm thanh chấn động vang lên, theo sau đó là tiếng nhạc chói tai, Tiêu Vô Địch đã thổi tiêu công kích tới.
Tiếng tiêu lọt vào tai Hoa Nhược Hư, đại não ngất đi trong tích tắc rồi trong nháy mắt khôi phục lại bình thường, ngay lúc này đòn công kích của ba người kia cũng đã phát động. Điểm điểm lân quang thiểm động, Phiến Tiêu Diêu phẩy quạt nhẹ nhàng đánh tới, đại đao, mộc kiếm cũng chia ra hai đường với tốc độc khó tin ép đến gần.
Sát ý ngày càng dày đặc di động trên Tình kiếm, “Thiên Tinh Lệ!” Hoa Nhược Hư khẽ quát một tiếng, kiếm ý cuồn cuộn. Trong lòng Hoa Nhược Hư chỉ có một ý niệm, giết, phải giết sạch bọn họ quyết không lưu tình! Một kiếm này đã mang theo hết khí lực của hắn, mang theo tất cả sát khí của hắn, lần đầu tiên Hoa Nhược Hư dùng chiêu Thiên tinh lệ này phát huy tới cực hạn, Thiên tinh lệ muốn dùng cho hoàn mỹ thì phải giết chóc, giết không lưu tình.
Mấy tiếng kêu thống khổ vang lên, Phiến Tiêu Diêu sắc mặt thảm hại, như con gà bại trận ngã lăn trên mặt đất, Tiêu Vô Địch khóe miệng ứa ra một vệt máu hồng. Đao Tung Hoành binh khí văng khỏi tay, Kiếm Thiên Hạ đau đớn nhìn những mảnh gỗ tung bay trong không trung, những thứ mà trước đó là thanh kiếm hắn cầm trên tay.
Hoa Nhược Hư sắc mặt lạnh lùng quét mắt nhìn bốn người, chậm rãi đi về phía bọn họ vài bước, thanh kiếm trong tay vung lên.
Bóng trắng chuyển động, hơn mười bạch y sát thủ cấp tốc bay tới đỡ bốn người trên mặt đất rồi nhanh chóng rời đi, điểm kỳ quái chính là Hoa Nhược Hư vẫn cứ đứng đó trơ mắt nhìn bọn họ bỏ đi.
Đột nhiên Hoa Nhược Hư lảo đảo, thiếu chút nữa là té trên mặt đất.
“Nhược Hư, ngươi làm sao vậy?” Hoa Phi Mộng vừa thấy, trong lòng đã quýnh quáng, vội vàng chạy tới, nàng lúc này còn ủ rũ giờ xem ra không có gì đáng ngại nữa.
“không sao, chỉ là bị thoát lực, một lúc nữa sẽ khỏe thôi”. Hoa Nhược Hư miễn cưỡng cười, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn rõ ràng đã đả thông sinh tử huyền quan, nhưng lại không cách nào làm giảm bớt sự tiêu hao sức lực, mặc dù năng lực khôi phục của hắn nhanh chóng phi thường nhưng vẫn phát sinh tình huống thoát lực trong thời gian ngắn. Có lẽ là phương pháp dùng kiếm của hắn có chút không đúng nhưng hắn lại không tìm ra được nguyên nhân.
“Nếu là tỷ tỷ hẳn tỷ ấy sẽ biết nguyên do”. Hoa Nhược Hư thở dài trong lòng, Hoa Thiên Tinh tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ nàng đã thật sự không còn tồn tại trên cõi đời này nữa sao?
“Mộng nhi, nàng trúng độc, không cảm thấy gì sao?” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút kinh ngạc.
“Phải đó, giống như là không bị gì hết vậy”. Hoa Phi Mộng vừa rồi theo phản xạ mà chạy tới, bây giờ đột nhiên nghĩ lại, “Phải rồi, vừa rồi nha đầu Diệp Vũ Ảnh kia không biết cho ta ăn thứ gì, chẳng lẽ là giải dược? Làm sao ả có hảo tâm vậy chứ?” Nàng vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn Diệp Vũ Ảnh đứng đó không xa.
“Đa tạ Diệp cô nương tương trợ”. Hoa Nhược Hư ôm quyền chắp tay tạ ơn, cho dù nói như thế nào, Diệp Vũ Ảnh bây giờ quả thật đã giúp hắn một lần.
“Không cần khách khí, ta nói rồi,ta chỉ vì Bạch Y lâu lạm sát kẻ vô tội mà thôi”. Diệp Vũ Ảnh nhàn nhạt nói.
“Bọn chúng lúc nãy đều bị trọng thương, ngươi sao lại không giết chúng?” Hoa Phi Mộng tức giận nói, mặc dù nàng biết Diệp Vũ Ảnh vừa mới cứu nàng, bất quá đối với nàng lại không có chút ấn tượng tốt nào.
“Ta, ta kỳ thật cũng chưa từng giết một người nào”. Diệp Vũ Ảnh trầm ngâm một chút nói, “Ta nghỉ, mặc kệ là ai, chúng ta cũng nên để cho họ một cơ hội sửa đổi, chúng ta giết một người xấu cũng chỉ là làm cho trên đời này bớt đi một người xấu; nhưng nếu có thể cảm hóa người xấu đó thì trên đời này không chỉ bớt đi một người xấu mà còn có thêm một người tốt”.
“Nếu cảm hóa không được thì sao?” Hoa Phi Mộng cảm thấy có chút buồn cười.
“Bọn họ tất nhiên sẽ chịu trừng phạt, đấy gọi là báo ứng đó”. Diệp Vũ Ảnh nghĩ ngợi nói.
“Vậy Diệp cô nương bây giờ sẽ không định cảm hóa tại hạ đó chứ?” Hoa Nhược Hư trêu trọc nói.
Diệp Vũ Ảnh nhìn Hoa Nhược Hư rồi nghiêm túc gật đầu khiến hắn chỉ đành cười khổ.
“Hôm nay xin đa tạ Diệp cô nương, bọn ta xin cáo từ trước”. Hoa Nhược Hư cảm giác khí lực đã khôi phục hơn phân nửa nên chuẩn bị rời đi.
“Nếu Hoa công tử thật sự muốn cảm tạ Vũ Ảnh, sao không cùng Vũ Ảnh về lại Tương Dương?” Diệp Vũ Ảnh đột nhiên nhẹ nhàng nói.
“Việc Diệp cô nương trợ giúp, tại hạ nhất định khắc trong tâm, từ nay về sau nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp, nhưng không liên quan tới chuyện tại hạ sẽ về Tương Dương”. Hoa Nhược Hư thở dài, hắn khó mà hiểu được suy nghĩ của Diệp Vũ Ảnh cũng như Diệp Vũ Ảnh cũng không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Trong ánh mắt Diệp Vũ Ảnh tựa hồ có chút bị mê hoặc, kinh ngạc nhìn bóng dáng của hai người, đến khi họ đi được một quãng mới vội vàng đuổi theo.
“Nha đầu này vẫn chưa từ bỏ ý định, ta xem ả đúng là có bệnh mà, nếu không phải ả vừa mới cứu ta ta nhất định đánh ả một trận”. Hoa Phi Mộng tức giận nói.
“Mộng nhi, người ta cứu nàng, nàng lại đối xử hung ác vậy sao”. Hoa Nhược Hư cười cười nói.
“Cứu ta là giỏi lắm sao, ta không thèm cảm kích ả. Chẳng lẽ ai cứu ta ta cũng phải cảm tạ hết sao, vạn nhất có nam nhân nào cứu ta lại đòi ta lấy thân báo đáp, ta cũng phải nghe sao?” Hoa Phi Mộng cứ lấy đủ thứ lý do để ngụy biện cho chính mình.
“Mộng nhi, ta thấy bây giờ chúng ta có thể an tâm mà đi rồi”. Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ nói.
“Bạch Y lâu không biết lại dùng thứ độc dược lợi hại gì, nếu là độc dược bình thường đâu thể làm ta sợ”. Hoa Phi Mộng đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc.
“Có thể là Tiêu hồn tán của độc môn”. Thanh âm Diệp Vũ Ảnh nhẹ nhàng truyền tới.
“Làm sao ngươi biết?” Hoa Phi Mộng không phục nhìn Vũ Ảnh, đột nhiên phát hiện có gì không đúng, “Ngươi làm sao lại nghe chúng ta nói chuyện chứ?”
“Xin lỗi, Vũ Ảnh không phải muốn nghe hai vị nói chuyện, bất quá chỉ là vô ý nghe được thôi”. Diệp Vũ Ảnh có chút ngượng ngùng nói, “Ta nhận định đó là Tiêu hồn tán cũng bởi ta đối với độc dược đó cũng có chút hiểu biết”.
“Quên đi, coi như vừa rồi ngươi cứu ta, ta không so đo với ngươi nữa”. Hoa Phi Mộng tựa hồ muốn nổi giận, bất quá cuối cùng cũng không phát tác, vừa nói xong đã cấp tốc xoay người chạy nhanh về phía trước.
Hoa Nhược Hư trong lòng lại suy nghĩ về việc của Bạch Y lâu, là ai thuê Bạch Y lâu tới giết hắn chứ? Chẳng lẽ Bạch Y lâu cũng vì Tình kiếm.
Xa xa nhìn về phía Trường An, Hoa Nhược Hư và Hoa Phi Mộng tâm tình đều có biến hóa nho nhỏ. Hoa gia ở gần đây, Hoa Sơn cũng không xa mấy.

Hồi trước Hồi sau

"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.