Tình kiếm - Hồi 077
Vi tình nhi chiến
Ngày đăng: 22-12-2013
Tổng cộng 177 hồi
Đánh giá: 8.4/10 với 1041470 lượt xem
“Ta nghĩ vậy thật sao?” Hoa Nhược Hư cười khổ, không phải hắn không tin lời Hoa Thiên Tinh nhưng trong lòng hắn vẫn có chút nghi ngờ.
Chia tay Hoa Thiên Tinh, Hoa Nhược Hư vội vội vàng vàng chạy tới Diệp gia, trong lòng hắn đã tính toán phải giải thích thế nào với Hoa Ngọc Loan.
“Công tử”. Một thanh âm êm ái từ phía sau truyền tới.
“Phi Nhứ, là cô sao?” Hoa Nhược Hư xoay người lại, có chút kinh ngạc, người tới chính là thị nữ bên cạnh Tô Đại Nhi, Phi Nhứ.
“Công tử, tiểu thư có lời mời người”. Phu Nhứ cung kính thưa.
“Bây giờ?” Hoa Nhược Hư có chút do dự, tuy tối hôm quá hắn đúng là có ý muốn gặp Đại Nhi nhưng hiện tại hắn phải quay về trước đã.
“Dạ, công tử, tiểu thư đang rất nóng lòng nên bảo tiểu nữ ngay bây giờ phải mời người về”. Ánh mắt Phi Như lộ ra thần sắc bất an, đáng tiếc Hoa Nhược Hư lại không phát hiện ra.
“Được rồi, để ta đi với ngươi”. Hoa Nhược Hư cuối cùng cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Tô Đại Nhi liền chuyển thân đi về phía chỗ ở của Tô Đại Nhi.
“Công tử, không phải bên đó, tiểu thư hôm nay không ở nhà”. Phi Nhứ vội gọi Hoa Nhược Hư.
“Nàng ở đâu?” Hoa Nhược Hư trong lòng nôn nao.
“Công tử, ngài đi cùng tỳ tỷ sẽ biết thôi”. Phi Nhứ nói xong đi về phía khác. Hoa Nhược Hư mặc dùng trong lòng có chút hoài nghi nhưng cũng vẫn đi theo.
Hai người đi đến ngoại thành, lại đi thêm mười dặm nữa thì đến một tiểu sơn cốc.
“Công tử, tiểu thư đang ở bên trong, tỳ tử sẽ ở ngoài này”. Phi Nhứ dừng bước, cúi đầu nói.
“Đại Nhi sao lại đến nơi này chứ?” Hoa Nhược Hư nghị hoặc hỏi.
“Công tử, tiểu thư nói chỗ này sẽ không có người quấy nhiễu hai người, cho nên mới....” Phi Nhứ mặt hơi biến sắc, cúi đầu nói.
Hoa Nhược Hư ngẫm nghĩ, đã đến đây thì cũng nên vào xem, hỏi Đại Nhi sẽ rõ mà.
Sơn cốc này rất nhỏ, là do vách của bốn ngọn núi hợp thành, mặc dù là ban ngày nhưng lại có vẻ âm u, trước mắt hắn là một bãi đất trống không lớn lắm, nơi đó có một bóng hình yểu điệu quen thuộc đang đứng đó, Hoa Nhược Hư thầm thở phào nhẹ nhõm, đó quả thật là Tô Đại Nhi.
“Nhược Hư ca ca, huynh sao bây giờ mới tới, Đại Nhi chờ huynh lâu rồi!” Nghe tiếng bước chân, Tô Đại Nhi quay đầu lại, như một con chim nhỏ bay tới, cả người nàng lao vào trong lòng Hoa Nhược Hư, lại làm vẽ nũng nịu hờn dỗi, như trách Hoa Nhược Hư tới trễ.
“Đại Nhi, nàng sao đột nhiên lại muốn tới nơi hẻo lánh như vậy?” Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, Hoa Nhược Hư ôn nhu hỏi.
“Nhược Hư ca ca, huynh xấu quá, không phải huynh nói muốn ta tới đây chờ huynh sao? Vậy mà khi người ta tới đây lại không thấy, hại ta đợi lâu như vậy”. Tô Đại Nhi thanh âm êm ái ngọt ngào, có lẽ chỉ có ở nơi đây nàng mới có thể vứt bỏ cái thân phận Cung chủ Ma cung kia, lúc này nàng trông như một tiểu cô nương nhu thuận bên tình lang của mình.
“Đại Nhi, không phải nàng bảo Phi Nhứ đến tìm ta sao?” Hoa Nhược Hư giật mình, một cảm giác cực kỳ bất an dâng lên trong lòng.
“Đinh đinh....” Thanh âm từ Tình kiếm phát ra càng lúc càng rõ, Hoa Nhược Hư trong lòng cả kinh, đây là cảnh báo lần thứ hai của Tình kiếm.
“Đại Nhi, cẩn thận!” Hoa Nhược Hư vội đẩy nàng xuống, một tay ôm lấy eo nàng, tay kia rút Tình kiếm.
Bốn phía yên tĩnh dị thường, không một âm thanh, bầu không khí lại như tràn ngập một vẻ giết chóc, dao cầm đã xuất hiện trên tay Tô Đại Nhi, mặt nàng trở nên lạnh lùng lại pha chút thương tâm, nàng rốt cục cũng hiểu rằng đã bị người của mình phản bội.
Một tuần trà trôi qua, bốn phía vẫn không động tĩnh gì.
“Đại Nhi, chúng ta hãy ra ngoài trước đã”. Sự bất an trong lòng Hoa Nhược Hư càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Tô Đại Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hai người chậm rãi tiến về phía cốc khẩu, đột nhên sắc mặt Tô Đại Nhi trở nên tái nhợt, rên lên một tiếng.
“Nhược Hư ca ca, có độc, hãy cẩn thận”. Tô Đại Nhi thân người loạng choạng ngã vào lòng Hoa Nhược Hư.
“Đại Nhi, Đại Nhi, nàng sao vậy?” Hoa Nhược Hư trong lòng khẩn trương.
“Nhược Hư ca ca, Đại Nhi không sao, chỉ là, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực. Nhược Hư ca ca, đi nhanh đi, chúng ta bị Phi Nhứ bán đứng rồi”. Tô Đại Nhi tựa hồ gắng hết sức lực mà nói.
Hoa Nhược Hư không hề do dự, ôm lấy nàng phóng về phía cốc khẩu.
Đột nhiên chúng quanh xuất hiện vô số hắc y nhân, tất cả đều khăn đen che mặt, trường đao cầm tay, thân đao toát lên màu xanh, có vẻ như đã được bôi kịch độc. Tại nơi âm u này, đám người này lại càng mang thêm vài phần quỷ dị.
Một giọng cười khe khẽ truyển tới, đám hắc y nhân đột nhiên phát động tấn công. Vô số đao từ bốn phương tám hướng chém tới nhanh như thiểm điện tạo thành một lưới đao phủ lấy hai người.
Hoa Nhược Hư kêu lên một tiếng, thời gian khẩn cấp, hắn cũng không kịp suy nghĩ gì, Thiên Tinh Vũ, Thiên Tinh kiếm pháp liên tục quét về phía hắc y nhân không ngơi nghỉ, cũng không chút lưu tình.
Kiếm khí man mác, đao quang âm sâm cùng giao nhau.
Võ công đám hắc y đao thu này hoàn toàn cao ngoài dự liệu của Hoa Nhược Hư, thế công bọn họ bao phủ mọi chỗ, trong lúc phối hợp lại càng như áo trời không vết vá, cùng nhau tạo nên một đao trận vô cùng nghiêm mật, Hoa Nhược Hư tuy có Thiên Tinh kiếm pháp tinh diệu cùng Tình kiếm có thể bảo trì thế bất bại nhưng nhất thời cũng không có biện pháp nào đối với bọn họ.
Hoa Nhược Hư trong lòng bắt đầu lo lắng, việc Tô Đại Nhi trúng độc bị thương là điều hắn không lường trước được, hiện tại hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ vì sao chính hắn lại không trúng độc. Với thân thủ của Tô Đại Nhi cũng đã đủ làm người người úy kỵ nhưng hiện giờ hắn lại phải bảo vệ nàng, việc này đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn
Thế công của hắc y nhân không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng mạnh, tựa hồ bọn họ không biết đến mệt mỏi là gì. Hoa Nhược Hư trong lòng càng lo lắng không thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hắn với Tô Đại Nhi sẽ cùng táng thân nơi này.
“Đinh đang đinh đang....” Tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, thế công của đám hắc y nhân đột nhiên chậm lại rất nhiều, tinh thần của Hoa Nhược Hư cũng bị chấn động, âm thầm vận khởi công lực toàn thân, xuất chiêu Thiên Tinh Lệ, kiếm quang từ Tình kiếm xạ thẳng vào người đám hắc y nhân, sơn cốc âm sâm đột nhiên bừng sáng.
Dưới sơn cốc, một người đang chú mục tới tình hình cuộc chiến, vừa nghe được tiếng đàn thần sắc đại biến.
“Tô Đại Nhi ngươi giỏi lắm, vẫn còn có thể xuất ma cầm!” người nọ nói với giọng oán hận kèm theo tiếng cười khe khẽ.
Huyết hoa tung bay nhưng không nghe được một tiếng kêu nào, hoặc giả căn bản là không một thanh âm nào phát ra. Khi tiếng cười vang lên, các hắc y nhân đột nhiên lùi lại, biến mất với tốc độ cực nhanh trước mắt Hoa Nhược Hư, ngoại trừ vết máu, không thứ gì còn lưu lại. Mấy cổ thi thể, mấy cánh tay và cả mấy cây trường đao cũng được bọn họ mang đi luôn.
Hoa Nhược Hư thở dài, mặc dù đối với việc đám Hắc y nhân bỏ đi có chút kỳ quái nhưng dù thế nào thì việc bọn họ ly khai đối với hắn chỉ lợi chứ không hại.
“Đại Nhi, nàng sao rồi?” nhớ lại tiếng đàn vừa rôi, Hoa Nhược Hư cúi đầu nhìn Tô Đại nhi đang nằm trong lòng hắn, chỉ thấy đội tay ngọc ngà của nàng đang đặt trên cây đàn, sắc mặt tái nhợt.
“Nhược Hư ca ca, muội không sao, mau đi nhanh đi”. Tô Đại Nhi thì thào thúc giục Hoa Nhược Hư.
Hoa Nhược Hư gật đầu, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng đi nhanh về phía cốc khẩu.
Hoa Nhược Hư hít một hơi lương khí, bên ngoài cốc đã xuất hiện rất nhiều người.
“Đại Nhi, xem ra chúng ta có chút phiền toái rồi!” Đối diện với hắn là cao thủ của Liên minh Thất phái Tứ gia, Hoa Nhược Hư khe khẽ thở dài.
Cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mình, Hoa Nhược Hư nhìn lại, trong lòng không khỏi thất kinh, đó chính là Hoa Ngọc Loan. Hắn không dám nhìn vào mắt nàng, dời ánh mắt sang bên cạnh, chuyển tới khuôn mặt của Hoa Ngọc Phượng lại phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn ngập u oán và lo lắng.
“Sư tỷ, nhị sư tỷ, hai người cũng đã đến”. Hoa Nhược Hư thở dài, trong lòng mâu thuẫn dị thường, tâm tư kịch liệt xoay chuyển, bắt đầu suy xét tình thế trước mắt.
“Hoa công tử, hãy giao Tô Đại Nhi cho chúng tôi”. Diệp Vũ Ảnh nhẹ nhàng nói.
“Nhược Hư ca ca, hãy để muội xuống”. Hoa Nhược Hư đang muốn nói thì Tô Đại Nhi nhẹ nhàng cất tiếng.
“Đại Nhi, muội không cần lo lắng. ta sẽ không để bọn họ đụng tới muội đâu”. Hoa Nhược Hư thấp giọng an ủi, cũng không để nàng xuống như yêu cầu của nàng.
“Hoa công tử, người thật sự không muốn trở thành kẻ địch của chúng ta chứ?” Diệp Vũ Ảnh thở dài, ngữ khí tựa hồ có chút thương tiếc.
“Diệp cô nương, chuyện võ lâm đại nghĩa không cần cô nói với ta, việc ta làm tự trong lòng ta hiểu rõ”. Hoa Nhược Hư cười nhạt, ánh mắt giễu cợt nhìn chúng nhân, “Chỉ là tại hạ cảm thất có một chút kỳ quái, cách đây không lâu, Đại Nhi đã bị bọn xấu ám toán trúng độc, sau đó lại gặp hơn mười hắc y sát thủ, không hiểu thế nào sau khi bọn sát thủ ly khai thì các người lại xuất hiện, lã nào các vị nhân sĩ chính phái đã bắt đầu dùng tới mấy thứ chiêu số hạ lưu đó sao?”
“Hoa Nhược Hư, đó là việc nghĩa sẽ có nhiều người giúp đỡ, Tô Đại Nhi làm vô số chuyện xấu, tự nhiên sẽ có không ích người vì võ lâm trừ hại!” giọng Diệp Bất Nhị truyền tới, Hoa Nhược Hư nao nao tron lòng, hắn cũng không thèm nhìn tới Diệp Bất Nhị.
“Nếu Đại Nhi không việc gì, ta nghĩ các người cũng không dám giương cờ gióng trống vậy đâu”. Hoa Nhược Hư châm chọc, “Nếu các người không phải biết nàng đã trúng độc, các người làm sao dám đến chứ?”
“Hoa nhị tiểu thư, ta nghĩ hôm nay người sẽ không nói giúp Hoa Nhược Hư chứ?” Diệp Bất Nhị thờ ơ đối với lời nói của Hoa Nhược Hư, xoay qua nói với Hoa Ngọc Phượng.
“Diệp đại tiên sinh hình như cho tới giờ cũng chưa cho ta cơ hội để mở miệng”. Hoa Ngọc Phượng nhàn nhạt nói, “Huống hồ Diệp đại tiên sinh đã an bài mọi sư tốt như vậy, ta có nói gì cũng là vô dụng thôi”.
Diệp Bất Nhị sắc mặt lộ ra vài phần tức giận, bất quá lại nhanh chóng áp chế khôi phục lại thần sắc vốn có.
“Hoa Nhược Hư, bây giờ chúng ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi vẫn còn muốn che chở cho ma nữ Tô Đại Nhi phải không?” Diệp Bất Nhị lạnh lùng nói với Hoa Nhược Hư, đồng thời mấy trăm ánh mắt cũng hướng về Hoa Nhược Hư, tựa hồ đang chờ đợi đáp án của hắn.
“Ngươi không được quan tâm đến ả!” Thanh âm tức giận của Hoa Ngọc Loan truyền đến bên tai hắn.
“Huynh mau đột phá vòng vây đi, đừng nên ham chiến, trốn được thì hãy cứ trốn đi”. bên tai hắn lại truyền đến một thanh âm, chính là giọng nói ôn nhu của Hoa Ngọc Phượng, trong lòng hắn không khỏi có chút ấm áp, vẫn là Hoa Ngọc Phượng hiểu rõ hắn.
“Sư tỷ, thực sự xin lỗi, ta không thể nhìn Đại Nhi chết trên tay mấy kẻ tiểu nhân như vậy được”. Hoa Nhược Hư có chút khẩn cầu nói với Hoa Ngọc Loan, đồng thời cũng biểu đạt rõ ràng ý tứ của hắn, chính là hắn sẽ không đem Tô Đại Nhi giao nộp cho bọn họ.
“Hoa Nhược Hư, chỉ vì một Ma cung yêu nữ mà đến cả thê tử mình cũng không quan tâm, ta xem ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi”. Cát Vân Tường lắc đầu, chậm rãi bước ra khỏi đám đông, thê tử Tôn Vân Nhạn của hắn tự nhiên cũng đi theo.
“Ta làm gì không cần Cát chưởng môn ngươi dạy bảo, đừng nói nhiều lời vô nghĩa, tóm lại ta hôm nay nhất định phải mang Đại Nhi đi”. Hoa Nhược Hư gặp lại Cát Vân Tường cảm thấy không thoải mái chút nào, đối với lời nói của tên âm dương quái khí đó càng thêm bất mãn.
“Ngươi có bản lãnh lớn vậy sao?” Cát Vân Tường cười lạnh.
“Cát chương môn cứ đến thử chẳng phải sẽ biết sao? Từng nghe đại danh Thanh Y Thần Kiếm, hôm nay Hoa Nhược Hư ta muốn thưởng thức xem sao”. Hoa Nhược Hư cũng cười lên đáp trả.
Trong lúc hai người đối thoại, mấy người chung quanh đã bắt đầu di chuyển, phụ tử Phong Vân Động và Phong Tòng Vân, Tuyết Danh Phong, Phong Quá Vân cũng tiến tới trước vài bước, bốn người cùng phu phụ Cát Vân Tường nhất thời bao quanh Hoa Nhược Hư cùng Tô Đại Nhi vào bên trong, mà người của bọn họ tạm thời cũng không di chuyển, chỉ đứng nhìn châm chú động tĩnh bên trong.
Diệp Vũ Ảnh muốn nói lại thôi, thân mình khẽ lay động nhưng cuối cùng lại không bước tới.
Thanh Y Thần Kiếm Cát Vân Tường, Phiêu Diêu kiếm pháp tuy không phải do hắn sáng tạo nhưng là nhờ trong tay hắn mà phát dương quang đại, Phiêu Diêu kiếm pháp của Hoàng Y Ngọc Kiếm Tôn Vân Nhạn tuy danh tiếng không vang dội do nàng xuất hiện cùng thời với Cát Vân Tường, về sau mọi người cũng chỉ xem nàng là Cát phu nhân nhưng trên thực tế rất nhiều người biết võ công của nàng cũng rất cao.
Hoa Nhược Hư hít một hơi thật sâu, một tia nội lực chú nhập vào trong Tình kiếm, kiếm quang đại thịnh, chúng nhân cơ hồ đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng chung quanh, ai dám chắc chắn rằng dưới thế kiếm này hắn không thể không đào sinh được.
Hai tiếng quát cùng lúc vang lên, hai bóng người một xanh một vàng đồng thời xuất hiện trước mặt Hoa Nhược Hư, kiếm khí âm sâm mang theo khí thế cường đại áp tới.
Thiên Tinh Lệ. Hoa Nhược Hư khẽ quát một tiếng, kiếm quang của hắn vốn đã rất chói mắt đột nhiên bạo phát. Đồng thời, hắn lại nghe một tiếng quát khẽ vang lên, một thân ảnh màu tím quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, kiếm trong tay đồng thời vung ra đâm về phía Cát Vân Tường và Tôn Vân Nhạn.
Kiếm khí đột nhiên tiêu thất, Hoa Nhược Hư đổ mồ hôi hột, Cát Vân Tường và Tôn Vân Nhạn sắc mặt hơi tái đi kèm theo ánh mắt không thể tin nổi nhìn người đứng bên cạnh Hoa Nhược Hư, một gương mặt lạnh lùng, đó chính là Hoa Ngọc Loan.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.