Ngọa hổ tàng long - Hồi 02
Múa trượng phóng tiêu hoàng hôn đánh lũy cũ
Đặt cung giăng lưới đêm tối cản người tài
Ngày đăng: 30-03-2015
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá: 9.9/10 với 98633 lượt xem
Lập tức Thái Cửu và tôi tớ của Ngọc phủ đều kinh hoàng chạy tới. Tim Lưu Thái Bảo cũng đập thình thịch loạn lên. Y vội bước lên thấy Tương Muội tuy không bị thương nhưng ngã đập đầu xuống đất, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như đã chết. Thái Cửu cha nàng thì giẫm chân lớn tiếng khóc:
“Đây thật là hại tôi rồi! Tôi chỉ có đứa con gái này để sống!”. Bỗng nhiên Lưu Thái Bảo la lên:
“Không sao, mắt còn cử động! Còn cứu được!”. Mọi người vừa nhìn, quả thấy Thái Tương Muội mở mắt ra, nhưng nước mắt chảy xuống, cũng khóc òa lên.
Thái Cửu thở dài não ruột, vái đám sai quan và tôi tớ trong Ngọc phủ nói:
“Con gái tôi bị thương nặng thế này, nhà ở lại cách đây quá xa, nằm trên đường không được, xin khiêng nó vào phủ, dưới chuồng ngựa cũng được, cho nó nghỉ ngơi một lúc, sưởi ấm rồi tôi sẽ mang đi”. Đám đầy tớ trong Ngọc phủ đều nói:
“Được, được, ta sẽ vào xin tiểu thư giúp ngươi, chắc có thể cho con gái ngươi vào nghỉ ngơi một lúc, uống chút nước gừng, ở trong phòng sưởi ấm càng tốt!
Ngươi đừng lo!”.
Lúc ấy Ngọc Kiều Long trên gò đã vào phủ, mấy người đầy tớ vào thỉnh thị hồi lâu mới cầm một cái bao giấy ra, xuống gò nói với Thái Cửu:
“Tiểu thư trong phủ nói con gái ngươi ngã bị thương thật đáng tiếc, nhưng lại nói trong phủ không thể cho người không có quan hệ gì vào được, thưởng các ngươi hai mươi lượng bạc. Chiếc xe này là của bọn ta, ngươi cứ lên đây, bọn ta sẽ đưa con gái ngươi đi. Cho ngươi số bạc này, cầm lấy dưỡng thương cho con gái!”. Lưu Thái Bảo nghe thế bất giác rất bất bình, không nhịn được, nói:
“Vì tiểu thư thích nên cô ta mới diễn, vì diễn mới bị thương, một tiểu cô nương vào phủ các ngươi nghỉ ngơi một lúc thì có gì ghê gớm, sao vị tiểu thư kia độc ác như thế!”. Thái Cửu lại rối rít vái lạy nài nỉ:
“Dưới chuồng ngựa cũng được, chúng tôi ở ngoài Tiền Môn xa quá, cho xe đưa về thì con gái tôi chết rồi!”. Lưu Thái Bảo nghe câu ấy cảm thấy rất nghi ngờ, thầm nhủ:
“Rõ ràng họ ở Tích Thủy đàm phía tây không xa, sao lại nói là ở ngoài Tiền Môn? Thái Cửu nhất định muốn con gái vào Ngọc phủ dưỡng thương là có ý gì ? Kỳ quái!”. Bọn tôi tớ của Ngọc phủ lại lắc đầu quầy quậy nói “Không được! Không được! Tiểu thư không cho các ngươi vào thì không còn cách nào”.
Thái Cửu lộ vẻ tức giận, gật đầu nói “Được rồi! Tiểu thư đã không thương người nghèo khổ, ta cũng không còn cách nào. Ta cũng không thể để con gái ta bị thương nặng như vậy mà lắc lư chở đi, ta cõng nó về cũng được”, nói xong y nhận gói bạc, cho tất cả Lưu tinh chùy, thanh la, dây vào bao vác trên lưng, cõng con gái dưới đất lên, đùng đùng đi về phía Tây. Tay trái y kẹp hai cây thương, như hoàn toàn dùng tay phải để cõng con gái, nhưng bước đi vô cùng mau lẹ. Thái Tương Muội thì nằm rũ đầu trên lưng cha, nhìn phía sau thật đáng thương! Vừa rồi nàng còn trên dây nhún nhảy như bay, bây giờ thì động đậy một cái cũng không được.
Rất nhiều người ở đó đều bàn tán, thương xót, nói cô nương đó ngã thật không nhẹ, sau này e không thể đi dây được nữa. Lại có người nói Ngọc tam tiểu thư cũng không khỏi quá vô tình, cho một đứa con gái nhà lành vào phòng bộc phu già trong phủ dưỡng thương cũng không đáng gì ! Lưu Thái Bảo vừa rồi rất tức giận, rất khó bỏ qua, lúc này thì y chỉ kinh ngạc, vì cúi đầu nhìn xuống mặt đất thấy không có chút máu, ngay một giọt máu cũng không có thì làm sao ngất đi được? Nghểnh cổ nhìn, thấy Thái Cửu dĩ nhiên đã cõng Tương Muội đi xa, y cũng đi về phía tây, thẳng tới Tích Thủy đàm.
Lúc này trời lại đã hoàng hôn, bốn bề lại vắng ngắt không có ai, bỗng thấy Thái Cửu đặt con gái xuống. Lưu Thái Bảo vội núp sau một gốc liễu to lén nhìn, thấy Tương Muội ngồi dưới đất, kế cha nàng nhìn ra phía sau, thấy không có ai, Tương Muội đứng dậy, nhận song thương từ tay phụ thân bước đi, lại đi rất nhanh, trở về ngôi nhà cũ nát kia.
Lưu Thái Bảo bất giác cười nói:
“Giỏi lắm! Thật biết lừa người, ta sẽ ở đây đợi cô, biết đâu cô lại ra đi mua nước tương không chừng”. Lúc ấy Lưu Thái Bảo bèn tới chỗ ngôi nhà, lại tới núp ở bức tường cách trước căn phòng cũ nhìn trộm, thấy phòng phía đông đã thắp đèn, nhưng y nghiêng tai lắng nghe cũng không thấy hai cha con nói chuyện. Lưu Thái Bảo đợi hồi lâu, trời đã tối mịt vẫn không thấy Tương Muội đi ra, cũng không thấy Thái Cửu ra khỏi cửa, y vỗ tay hai cái, bên trong cũng không ai đáp, càng không thấy có hòn gạch nào ném tới. Lưu Thái Bảo hơi chán nản, bụng cũng đã đói, bèn nghĩ cứ đi ăn cơm, có gì lúc quay lại hãy nói, rồi quay đi.
Tới cầu Đức Thắng, lại vào quán rượu nhỏ tối qua uống rượu, uống hết một vò rượu, cạnh quán rượu này là quán bán mì và thanh trà, hơn nữa là chỗ có người kể chuyện. Lưu Thái Bảo gọi ra nửa cân bánh hành ăn, kế tới nơi kể chuyện đảo qua một vòng, thấy đang kể chuyện “Bành công án”. Lưu Thái Bảo nhìn kỹ mặt của hơn hai mươi người trong đó nhưng không thấy Thái Cửu diễn Lưu tinh chùy kia.
Ra khỏi nơi kể chuyện y lại tản bộ tới bờ hồ, lúc này từ xa vang tới hai tiếng thanh la báo canh, trời tối om, gió lạnh đặc biệt lạnh. Lưu Thái Bảo lại đi tới trước ngôi nhà nát phục xuống nhìn vào trong, chỉ thấy ánh đèn trong phòng phía đông đã tắt. Lưu Thái Bảo lại vỗ tay bộp bộp hai tiếng, bên trong vẫn không có hồi âm. Y lùi lại vài bước, lại hăng giọng hát “Ồ là là hãy mở cửa ra! ....”. Mới hát được một câu lại im bặt, tự nhủ “Đừng để y chú ý tới mình, mình cứ chờ đến khuya, nhảy qua tường vào thám thính hành động của cha con họ”. Kế lui ra vài bước, lúc thì ngồi xổm xuống, lúc lại đứng lên, lúc thì đi đi lại lại.
Bốn phía hồ băng lạnh gió mạnh, cây cối rào rào, như một thế giới chết, chỉ có Lưu Thái Bảo ở đó. Lại qua hồi lâu, chợt thấy cánh cửa tre mở ra, Lưu Thái Bảo vội nép vào sau một gốc cây. Kế thấy trong cửa có một bóng người bước ra, xem vóc dáng thì không phải là Thái Tương Muội mà là cha nàng, y ra cửa rồi thì đi về phía đông.
Lưu Thái Bảo tự nhủ:
“Kỳ lạ thật! Bây giờ đã là canh ba, lão này lại định đi đâu? Lúc ấy Thái Cửu đi về phía đông vài mười bước, Lưu Thái Bảo bèn rón rén theo sau. Thái Cửu đi rất nhanh, y cũng đi theo thật nhanh. Rồi khỏi bờ hồ, tới phố Đức Thắng Môn, lên phía bắc lại rẽ qua phía đông, đó là đường Cổ Lâu Tây. Lưu Thái Bảo đã hiểu ra, bèn theo sát Thái Cửu hơn. Lại đi một lúc, thấy Thái Cửu lên gò cao, Lưu Thái Bảo thấy buồn cười, nghĩ “Lão già giỏi lắm, quả nhiên mình đoán không sai”. Rồi cũng mọp xuống lên gò.
Trên gò chính là phủ viện của Ngọc Chính đường, lúc bấy giờ cổng lớn đã đóng chặt, trước cổng không có cả một con chó, chỉ có tám cây hòe, cành khô bị gió lạnh thổi khua vù vù. Trên người Thái Cửu vốn mặc một cái áo bông lớn, lúc ấy y cởi áo bông ra cuộn lại đặt lên một cành cây, quay đầu về phía tây nhìn nhìn, bấy giờ Lưu Thái Bảo đã nằm phục xuống đất. Thái Cửu thấy bốn bề không có ai bèn tung người nhảy lên mái ngói Ngọc phủ, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Lưu Thái Bảo tự nhủ:
“Không biết lão này có ý đồ gì? Có lẽ muốn ăn trộm bảo vật gì đó. Mình cũng muốn lên đó xem hành động của Thái Cửu, nhưng lại không hay lắm. Nếu giúp Ngọc phủ bắt gian tặc cũng không có gì hay ho, mà chưa chắc như thế đã rửa được mối nghi ngờ là mình ăn trộm bảo kiếm, vả lại chỉ chuốc oán thù vô ích với Thái Cửu, khiến Tương Muội đau lòng. Nếu không giúp Ngọc phủ, chỉ đứng trên nóc nhà nhìn, vạn nhất bị người của Ngọc phủ bắt được mình lại phải chịu tội chung với gian tặc.
Lúc ấy y ngồi xổm dưới đất một lúc, bỗng nhiên nghĩ ra chủ ý, bèn tự nhủ đừng để y đi ăn trộm, mình cứ tạm ăn trộm của y đã! Y liền đứng dậy bước qua lấy cái áo bông to trên cành cây xuống, khoác lên người rồi chạy xuống gò ngồi xổm ở một góc tường nhìn lên. Trong lòng cũng rất lo lắng, sợ thuật dạ hành của Thái Cửu không cao, sai quan trong nhà Ngọc Chính Đường lại nhất định không ít. Vả lại hai hôm nay ắt họ cũng gia tâm đề phòng nghiêm ngặt, vạn nhất mà họ bắt được Thái Cửu, Tương Muội ắt sẽ mồ côi. Y nhìn chằm chằm lên gò, qua hồi lâu vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, chợt có một cái bóng người lại từ nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống, chính là Thái Cửu. Trong tay Thái Cửu mường tượng như cũng không mang rương hòm bao gói gì ăn trộm được, chân chạm đất rồi, y lại tới cành cây lấy cái áo bông, lập tức ngẩn người ra, quay nhìn bốn phía, lại lao xuống gò. Lưu Thái Bảo cũng tung người nhảy xuống, nằm phục xuống ở chân tường nhìn theo cười, lẩm bẩm “Lão nhóc già!
Ngươi đừng buồn bực, cái áo bông của ngươi ta đang mặc đây mà!”.
Lúc bấy giờ Thái Cửu ở dưới tìm kiếm khắp nơi hồi lâu, cũng mỉm cười nói mấy câu tiếng lóng giang hồ, Lưu Thái Bảo nghe rất rõ, y chỉ cười thầm, không đáp câu nào. Mấy câu Thái Cửu nói là “Bằng hữu, ngươi đừng đùa nữa, ra đây đi, chúng ta kết bạn! Hôm nay ta chưa đắc thủ, không tin ngươi cứ lục soát người ta, được cái gì thì của ngươi tất. Trời lạnh lắm, không có áo bông không được, trả cái áo bông cho ta, ngày mai ta sẽ mời ngươi uống rượu !”. Y nói mấy câu cũng không ai trả lời, bèn nổi giận chửi mấy tiếng nhưng cũng không dám ở lại đó lâu, bèn đi về phía tây.
Lưu Thái Bảo cũng nhảy xuống tường, lại đi theo y về phía tây. Thái Cửu phía trước thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn nhìn lại. Nhưng vì trời tối đen, ánh sao lại quá mờ, Lưu Thái Bảo lại đi cách quá xa, còn ẩn ẩn núp núp, nên y không sao nhìn thấy. Trong chốc lát đã về tới Tích Thủy đàm. Thái Cửu vượt qua chỗ tường đổ vào nhà. Lưu Thái Bảo đứng nhìn ở bờ hồ hồi lâu, mới đi tới gần trước bức tường đổ, nhìn nhìn vào trong. Chái phía đông cũng không có ánh đèn, y bèn cởi áo bông ra kẹp vào dưới nách, tung người vọt qua bức tường đổ vào trong. Chân vừa chạm đất, cũng không lên tiếng, y rón rén tới trước cửa sổ lắng tai nghe, bên trong chỉ nghe tiếng thở khe khẽ, nhưng không có tiếng người. Lưu Thái Bảo bèn ngồi xổm xuống, định chờ cho họ ngủ say sẽ vào trộm cái rương gỗ. Không ngờ vừa ngồi xuống chợt thấy sau lưng đau nhói, vốn là bị người dùng mũi chân đá y một cái. Y đứng bật dậy lùi lại, thấy phía sau là vóc dáng yểu điệu của Tương Muội, y đang định cười, Thái Tương Muội lại kéo y một cái, lúc ấy hai người lại nối nhau vượt tường ra ngoài. Tương Muội chạy về phía tây, Lưu Thái Bảo chạy theo, tới bờ hồ phía tây, Lưu Thái Bảo cười nói:
“Muội tử đứng lại đi! Hôm nay cô diễn trò còn hay hơn cả mấy hôm trước, không những đi dây mà còn biết nằm chết dưới đất, đáng tiếc không qua được mắt ta. Cô tính sai rồi, muốn trà trộn vào Ngọc phủ còn phải nhờ vào món nhân tình của ta. Tối qua cô nhờ ta thì hôm nay không đến nỗi ta để cô ngã một cái không công, kết quả vẫn không vào được cổng Ngọc phủ!”. Nói xong y đắc ý cười, Thái Tương Muội xô y một cái nói:
“Vậy là ngươi giỏi, được không? Ta hỏi ngươi, giờ này ngươi tới đây làm gì?”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Ta mang áo bông cho cha cô”. Thái Tương Muội nói “Cha ta mới rồi trở về rất tức giận, ông cũng đoán là ngươi. Ngươi không phải là bạn bè của Chính đường, bọn ta đã thấy rồi, ngươi cũng là hạng người như bọn ta thôi !”. Lưu Thái Bảo nói:
“Vậy cô nhìn sai rồi!”. Thái Tương Muội nói:
“Ta một nửa là xin ngươi, một nửa là khuyên ngươi, từ nay trở đi đừng can thiệp vào chuyện của bọn ta được không?
Can thiệp vào chuyện của bọn ta chẳng có gì hay đâu!”. Lưu Thái Bảo nói:
“Cô khoan hãy dọa ta, các ngươi yên tâm, ta mà thật tâm can thiệp vào chuyện của các ngươi thì mới rồi có thể cha cô không về được đâu”. Thái Tương Muội cười gằn một tiếng, nói:
“Cha ta không sợ đâu!”.
Lưu Thái Bảo nói:
“Hôm nay chúng ta nói thẳng ra đi, lai lịch của ta các ngươi biết. Ta cũng không phải không có gốc gác, ta là sư phó dạy quyền trong phủ Thiết Bối lặc, là Nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo, lai lịch của ta chắc cô cũng hiểu rõ, nên cô mau giao thanh bảo kiếm cho ta!”. Thái Tương Muội nghe câu ấy không kìm được sửng sốt, vội nói:
“Ngươi nói gì vậy? Ta đâu biết bảo kiếm gì của ngươi!”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Đừng làm ra vẻ ngây ngô!”. Thái Tương Muội giẫm chân nói:
“Bọn ta làm ra vẻ ngây ngô với ngươi làm gì?
Ngươi đừng nghi ngờ bọn ta là ăn trộm”. Lưu Thái Bảo nói:
“Bọn ngươi là ăn trộm hay không bất kể, cứ đưa thanh bảo kiếm chém gang chặt sắt ấy ra là xong!”. Thái Tương Muội vội giẫm đôi gót sen, nói “Nói bậy! Bảo kiếm gì mà chém gang chặt sắt được? Ngươi đừng lừa dối người ta, bây giờ có ánh trăng ánh sao ta dám thề, nếu bọn ta lấy trộm bảo kiếm của ngươi thì hai cha con ta đều chết không toàn thây!”, nói tới đó nàng nằm phục xuống một gốc liễu khóc òa lên, Lưu Thái Bảo cũng bất giác sửng sốt, bước tới khuyên giải, nói:
“Cô đừng khóc, gió lạnh mà cô mặc áo rất mỏng, cẩn thận kẻo khóc hại người lắm!”.
Thái Tương Muội giẫm chân nói:
“Vì ngươi đổ oan cho ta!”.
Lưu Thái Bảo thở dài nói:
“Ta cũng không chắc là các ngươi ăn trộm, nhưng thanh bảo kiếm ấy cũng khiến ta bị oan uổng. Bây giờ trời tối như vậy, chỗ này lại lạnh như vậy, ta cũng không cần nói kỹ với cô. Ngày mai ban ngày ta lại tới, chúng ta hãy nói cụ thể tường tận. Hôm nay đã nói ra cả, về sau chuyện của các ngươi ta quyết không can thiệp vào, nhưng ta khuyên các ngươi đừng tìm cách vào Ngọc phủ nữa, bọn họ không dễ đùa đâu. Được rồi, cô đừng khóc nữa, về đi, ngày mai gặp lại!”, nói xong y đưa cái áo bông cho Tương Muội. Lúc ấy Tương Muội cũng không khóc nữa, còn cười nói:
“Thì ra ngươi là Nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo! Ta đã nghe nói tới ngươi, còn nghe người nói võ nghệ của ngươi còn cao hơn cả Lý Mộ Bạch !”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Ta mà là Lý Mộ Bạch thì cô chính là Du Tú Liên. Hôm nay hai chúng ta đã nói cả ra, để về sau sẽ là người một nhà, gần gũi nhiều hơn chút nữa, giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, không cần nói nhiều, gió lạnh quá, cô về đi ! Ngày mai gặp lại”, nói xong y đi về phía đông. Thái Tương Muội đi theo y, còn cười hì hì nói:
“Mai ngươi phải tới, tới tối một chút mới hay”. Lưu Thái Bảo cười ừ một tiếng, tới trước gian nhà nát Tương Muội lại đá Lưu Thái Bảo một cước rồi nhảy qua tường vào trong.
Lưu Thái Bảo lúc ấy cũng không kìm được cúi đầu tiu nghỉu, tự nhủ:
Vớ vẩn, phí sức trâu cả nửa ngày, bất quá chỉ dò ra cha con người mãi võ đúng là gian tặc, nhưng chuyện thanh bảo kiếm vẫn không có chút manh mối, vậy thì làm sao? Y từ từ đi tới phủ Thiết Bối lặc, lúc ấy đã sắp đến canh năm. Lưu Thái Bảo định nhảy tường vào, lại nghĩ không nên như thế, nếu bị người ta nhìn thấy thì càng nghi là mình ăn trộm bảo kiếm. Y liền quay đi, xuyên qua đường phố vắng tanh không một bóng người, lần mò trong bóng tối, đến khi trời hửng sáng té ra đã tới Tiền Môn.
Ở hai bên Tiền Môn có không ít người đang đợi cổng thành mở, y cũng ngồi xổm trong đám người, đợi hồi lâu cổng thành mới mở ra. Y ra khỏi thành, vào trong một phòng tắm cho thuê tắm rửa rồi ngủ một giấc thẳng đến hai giờ chiều, tỉnh dậy gọi cơm ăn rồi ra khỏi nhà tắm tới Toàn Hưng tiêu điếm. Dương Kiện Đường cũng không ở trong phòng quỹ, vì hôm nay là ngày mùng một tháng chạp. Dương Kiện Đường mộ Phật, mỗi ngày mùng một, mười lăm y ắt phải mất cả ngày tới các chùa miếu thắp hương.
Lưu Thái Bảo ở trong này nói chuyện phiếm với mấy người tiêu đầu một lúc rồi vào thành quay về phủ Bối lặc. Trong lòng y rất bồn chồn. Lý Trường Thọ ở cùng phòng lại luôn miệng cười đùa, nói đêm qua y không về, nhất định là ngủ với gái. Lưu Thái Bảo cũng không biện bạch, chỉ ngồi rầu rĩ, chuyện thanh bảo kiếm y không tìm ra chút manh mối, y chỉ còn nghĩ tới Thái Tương Muội. Đêm qua Thái Tương Muội kêu khóc làm nũng kiểu đó thật đáng yêu. Y lại nghĩ đêm qua cô ta giả vờ bị ngã ngất để tìm cách trà trộn vào Ngọc phủ lại rất khả nghi, rốt cuộc là vì chuyện gì mà họ hạ quyết tâm ghê gớm vậy, e quyết không phải chỉ để trộm một ít tiền bạc. Lại nghĩ tới vị Ngọc tiểu thư hôm qua bất luận thế nào cũng không cho Tương Muội vào phủ, cũng thật kỳ quái! Trừ phi hôm qua vị Ngọc tiểu thư đó phát hiện ra Thái Tương Muội giả vờ ngã bị thương? ... Ái chà, chuyện này thật kỳ quái, hay Ngọc tiểu thư cũng là một nhân vật lòng sáng mắt nhanh? Hà hà! Chuyện này cũng rất có ý nghĩa, ai dám chắc cô ta không dính líu tới chuyện trộm kiếm, mình cũng phải tìm cách thám thính xem.
Lúc bấy giờ trong cái đầu đầy phiền não của y chợt như có một cánh cửa mở toang thông ra một con đường. Y liền đứng dậy, tinh thần tăng gấp bội. Đợi Lý Trường Thọ ra khỏi phòng, y bèn lấy túi Bách bảo nang ra. Bách bảo nang này là vậy y dùng qua lại giang hồ mười năm nay, trong có chìa khóa Vạn năng thược, bất luận ống khóa bền chắc tới đâu cũng có thể mở được, còn có hỏa tập, bất kể gió lớn tới mức nào cũng có thể đánh lửa được. Ngoài ra còn có tiểu đao, tiểu câu, than chì để viết chữ, phấn trắng để bôi mặt vân vân. Lúc ấy Nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo dùng Vạn năng thược mở cổng nhà xe ra khỏi phủ, thẳng tới Tích Thủy đàm, thấy rất nhiều trẻ con đang trượt băng đùa giỡn, y vào thẳng ngôi nhà nát, kéo cánh cửa tre ra bước vào, thấy phòng phía đông móc một cái ống khóa, y tự nhủ:
Té ra hai cha con họ lại ra ngoài diễn trò sao? Tối hôm qua giả bị ngã rất nặng, hôm nay lại lành ngay, lại biểu diễn đi dây, thật khiến người ta ngờ vực.
Y mở túi lấy Vạn năng thược bước lên mở khóa, lại thấy ở chái phía bắc có một bà già nghèo đi ra, kêu lên rất thô lỗ:
“Này này! Đừng mở cửa nhà người ta! Cha con người ta không ai ở nhà đâu!”. Lưu Thái Bảo quay lại cười nói:
“Không sao đâu, ta là cậu của Thái cô nương”. Lúc nói thì y đã mở xong ống khóa, bước vào bên trong, thấy hai ngọn thương và Lưu tinh chùy, thanh la đều đặt trên giường, chiếc rương gỗ vẫn để trên giường.
Lưu Thái Bảo nhảy lên, dùng Vạn năng thược mở ống khóa chiếc rương, mở nắp rương nhìn vào, cảm thấy rất thất vọng. Vốn là bên trong không có gì, chỉ có hai ba cái quần áo phụ nữ, vài món trang sức và vài mươi lượng bạc. Lưu Thái Bảo lại giở từng món từng món lên xem kỹ, lại lấy được một phong thư lớn giữa chiếc quần lụa xanh trên in chữ màu chàm kiểu Phỏng Tống viết “Công văn của huyện Hội Ninh”, gói bọc rất cẩn thận. Y rút tờ công văn bên trong ra xem, đại ý là “Nay có Bổ dịch Thái Đức Cương của bản huyện tập nã Bách nhãn hồ ly Cảnh Lục Nương mang về trị tội, xin các châu quận phủ huyện dọc đường hết sức giúp đỡ cho !”. Trên công văn có đóng ấn, tả rõ tuổi tác, dáng mạo của Thái Đức Cương, không khác gì Thái Cửu diễn trò Lưu tinh. Lưu Thái Bảo không kìm được kinh ngạc nghĩ thầm:
Mình đi dò xét không ngờ lại dò xét phải người đi dò xét. Té ra Thái Cửu là người làm quan, Thái Tương Muội đi dây là giúp đỡ cha nàng phá án, nhưng ... không làm được!
Lưu Thái Bảo nhớ lại việc cha con Thái Đức Cương náu thân trong giang hồ, trăm phương ngàn kế tìm cách lọt vào Ngọc phủ cho tới việc đêm qua Thái Đức Cương lén lút đột nhập vào Ngọc phủ, y bèn hiểu ra tất cả, nghĩ thầm “Không cần nói nữa! Tên đại đạo Bách nhãn hồ ly Cảnh Lục Nương hiện nhất địh vẫn còn ẩn núp trong Ngọc phủ, họ tìm không được chứng cứ tội phạm, lại sợ Ngọc Chính đường oai nghiêm nên mới không dám ra tay bắt bớ!”. Vừa nghĩ vừa đậy nắp rương lại. Vừa đậy nắp rương lại như cũ, không ngờ cửa phòng mở ra, Thái Tương Muội bước vào. Nàng nhìn thấy Lưu Thái Bảo lén mở rương của cha con mình, lập tức biến sắc, nhìn thẳng vào mặt Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo lại ngồi trên giường mỉm cười nói:
“Bây giờ thì được rồi, các ngươi biết tên họ thật của ta, ta cũng biết rõ lai lịch của các ngươi, chúng ta cũng là một hạng người như nhau thôi, nên gần gũi nhau!”.
Thái Tương Muội lại trừng mắt, gần như hoảng sợ, khẽ nói:
“Ngươi đã biết, bọn ta cũng không còn cách nào, chỉ xin ngươi đừng nói với người ngoài, đừng can thiệp vào chuyện của bọn ta là được!”. Lưu Thái Bảo nói:
“Ta đương nhiên không thể quấy rối các ngươi, các ngươi là làm việc quan. Vả lại cha con các ngươi ngàn dặm xa xôi tới Bắc Kinh, bỏ công điều tra vụ án lớn như vậy thật không dễ. Nhưng trong lòng ta phiền muộn trống trải, Đề đốc Ngọc đại nhân chuyên quản việc bắt trộm cướp, chẳng lẽ trong phủ của họ có chứa chấp cường đạo hung phạm gì sao ? Xin cô nói cho ta nghe, trong lòng ta hiểu rõ rồi, ta sẽ đi”. Thái Tương Muội vội nói:
“Ngươi mau đi đi, lát nữa cha ta sẽ về tới, người không cho ta nói lai lịch thật với người ngoài, chỉ sợ bị quấy rối vụ án người làm. Người cũng biết ta quen biết ngươi, tối qua ta kể lai lịch của ngươi cho cha ta nghe, nhưng cha ta nói nl Lưu Thái Bảo là biểu đệ của Thần thương Dương Kiện Đường, cùng bọn với Lý Mộ Bạch, Lý Mộ Bạch lại là người một nhà với Cảnh Lục Nương”. Lưu Thái Bảo vô cùng kinh ngạc nói:
“Lý Mộ Bạch và người mà các ngươi đang lùng bắt là người một nhà ư?”. Thái Tương Muội gật đầu nói “Bọn họ đều là người phái Võ Đang”. Lưu Thái Bảo nói “Kỳ quái! Cô cứ nói thật rõ ràng cho ta biết, Bích nhãn hồ ly Cảnh Lục Nương rốt cuộc là đầy tớ hay thân thích của Ngọc phủ. Cô nói đi, ta có thể giúp cha con cô phá án!”.
Thái Tương Muội lại xô y nói “Ngươi mau đi đi! Khoảng tối mai ngươi hãy tới, ta nhất định nói tường tận với ngươi”, nói xong cứ liên tiếp xô đẩy năn nỉ, đẩy Lưu Thái Bảo ra khỏi phòng.
Lưu Thái Bảo ngẩn ra một lúc rồi cười cười, nhìn vào phòng nói “Được, ngày mai gặp lại!”. Thái Tương Muội trong phòng nói “Ngày mai canh hai ngươi hãy tới, đứng ngoài cổng đợi ta, đừng vỗ tay cũng đừng hát hò”. Lưu Thái Bảo cười cười, ra khỏi cổng, men theo bờ hồ đi. Y lại không đi ra mà đi tới bờ sông, đứng sau gốc cây liễu to, nhìn qua bên kia. Nhìn suốt nửa ngày thì thấy Thái Cửu Thái Đức Cương quay về, dáng vẻ rất vội vã như có chuyện gì gấp, y đẩy cánh cửa tre đi vào nhà. Lưu Thái Bảo vẫn đứng sau gốc liễu nhìn qua, đợi một lúc bỗng thấy cánh cửa tre lại mở ra, Thái Đức Cương phía trước, Tương Muội phía sau, lần lượt đi ra. Trong tay Tương Muội còn cầm đôi Song thương.
Lưu Thái Bảo thấy thế rất kinh ngạc! Lúc này vì đã chiều, cả bầu trời đều là ánh ráng sáng rực, nhưng dáng vẻ hai cha con này lại như sắp đi mãi võ. Lưu Thái Bảo cũng động thân đi theo, thẳng tới đường lớn thì đi lên phía bắc về hướng Đức Thắng Môn. Giây lát ra khỏi Đức Thắng Môn, Lưu Thái Bảo rất kinh ngạc, thầm nghĩ:
Họ cầm song thương trời tối như vậy mà đi ra khỏi thành, là định làm gì? Y liền theo họ đi ra ngoài thành, lúc bấy giờ có rất nhiều khách buôn bán người thôn quê đều lũ lượt đi ra ngoài thành, người rất lộn xộn.
Cha con họ Thái đi phía trước lại quay đầu về nhìn phía sau, nhưng Lưu Thái Bảo trà trộn trong đám người nên không bị họ nhìn ra. Giây lát đã ra ngoại ô, vẫn đi về phía bắc, đi khoảng hai ba dặm, phía trước có cái gò đất vàng cao năm sáu trượng, người Bắc Kinh ở nơi này gọi là Thổ thành, là di tích tường thành thời Liêu Kim, trên gò cây cối mọc um tùm, không tiện qua lại. Chỉ thấy cha con họ Thái cầm thương men theo bậc tam cấp đi lên, hai cha con vừa tới chỗ cao, Lưu Thái Bảo ở phía sau không có cách nào ẩn núp. Thái Tương Muội nhìn xuống thấy Lưu Thái Bảo, vội nói cho cha biết, Thái Đức Cương liền đi xuống đón Lưu Thái Bảo, vòng tay nói:
“Lưu gia! Hôm nay theo bọn ta tới đây là muốn xem náo nhiệt sao?”. Lưu Thái Bảo cũng vòng tay cười nói “Hôm nay ta đặc biệt tới xem xem Thái Ban đầu ngươi đại triển kỳ tài, bắt tên cướp lớn!”.
Thái Đức Cương nói:
“Không dám! Đại danh của Lưu gia đã biết từ lâu, hiện là sư phó dạy quyền trong phủ Bối lặc, cũng là một vị quý nhân rồi. Lai lịch của huynh đệ đã bị Lưu gia dò ra, ta cũng không cần che giấu nữa. Huynh đệ làm đương sai huyện Hội Ninh Cam Túc hơn hai mươi năm, cũng đã phá không ít trọng án, nhưng chưa lần nào chịu bó tay như lần này. Chỉ vì hiện tên giặc này ẩn náu trong nhà một người quý hiển, bọn ta nhìn thấy y thị mà cũng không dám ra tay. Tên gian tặc này võ nghệ tinh thông, phi thiềm tẩu bích không gì không biết, nếu hôm nay không bắt được lại để y thị chạy thoát, chủ nhân của y thị nhất định sẽ nói ngược là ta có ý vu khống y thị. Chủ nhân nhà y thị quyền thế cực to, nếu ta dây vào y thì tính mạng của ta cũng không đảm bảo. Vì vậy ta đã tốn nhiều công sức mới hẹn được với y thị hôm nay tại đây tỷ võ trực tiếp, lát nữa thị sẽ tới. Giao thủ xong, nếu y thị thua sẽ tình nguyện bó tay cho bắt, nếu ta thua thì phải trở về bản huyện gặp huyện quan nhận tội, từ chức sai sử, không đối đầu với y thị nữa”.
Lưu Thái Bảo nhìn quanh thấy không có ai bèn hỏi khẽ:
“Thái Lão Ban đầu ngươi lúc đầu đã làm sai rồi, ngươi tới Bắc Kinh sao không tới nha môn giao công văn ?”. Thái Đức Cương nói:
“Ta chỉ đưa công văn cho huyện Uyển Bình nhưng không có hiệu quả, gian tặc ẩn náu trong tư phủ của Đề đốc Chính đường đại nhân, huyện Uyển Bình cũng không dám phái người tới khám xét!”. Lưu Thái Bảo lại hỏi:
“Phạm nhân là nam hay nữ ? Y ẩn náu trong Ngọc phủ làm gì?”. Thái Đức Cương nói:
“Phạm nhân Bích nhãn hồ ly Cảnh Lục Nương là một người đàn bà hơn năm mươi tuổi, là tên cướp lớn nổi danh vùng Thiểm Cam ba mươi năm nay. Võ nghệ của y thị theo phái Võ Đang, chuyên điểm huyệt, vốn cùng một phái với Giang Nam Hạc”. Lưu Thái Bảo giật mình, Thái Đức Cương nói:
“Vốn gần mười năm nay y thị đã mai danh ẩn tích không biết đi đâu, nhưng sáu năm trước, trong huyện bọn ta đột nhiên xuất hiện một bà già chuyên châm cứu chữa bệnh. Từ khi bà già này tới thì trong huyện liên tiếp xảy ra hai ba vụ án mạng, có hai đại thân sĩ đều bị giết, ta tìm nhiều cách điều tra mới biết là do y thị gây ra. Y thị chính là Bích nhãn hồ ly Cảnh Lục Nương! Ta tìm cách đi bắt y thị, trăm phương nghìn kế, có vợ ta giúp mà cũng không phải là đối thủ của y thị. Vợ ta chết dưới cương đao của y thị, ta cũng bị điểm trúng huyệt, đành để y thị ung dung trốn đi!”.
Lưu Thái Bảo lại hỏi:
“Y thị là một tên giặc như vậy, sao lại trà trộn vào Ngọc phủ được? Các ngươi làm sao dò ra được?”. Thái Đức Cương nói:
“Tình hình chi tiết khó mà biết được. Sau khi Bích nhãn hồ ly bỏ trốn, càng không có tăm tích. Ta bị điểm huyệt, điều dưỡng hơn nửa năm mới khỏi. Vợ ta đã mất, không ai giúp nên ta bèn đem võ nghệ truyền thụ cho con gái Tương Muội.
Nhưng ta không lúc nào quên việc lùng bắt gian tặc và trả thù cho vợ. Mùa đông năm ngoái ta nhận công văn của huyện ra ngoài tìm giặc, mang con gái đến khắp nơi mãi võ, tất cả châu quận phủ huyện đều đi qua, nhưng cũng không thấy tung tích của Bích nhãn hồ ly. Mãi đến tháng trước tới Bắc Kinh mới điều tra ra Bích nhãn hồ ly đang ẩn náu làm bộc phụ trong phủ Ngọc đại nhân, hơn nữa là bộc phụ rất có quyền thế. Thái thái và tiểu thư của Ngọc Chính đường đều rất tín nhiệm y thị, ngươi nghĩ xem, bọn ta làm sao có thể ra tay được?”.
Lưu Thái Bảo nói:
“Các ngươi đã không vào được Ngọc phủ để bắt y thị mà lại gọi y thị tới đây tỷ võ, các ngươi sẽ thắng chứ?”. Thái Đức Cương nói:
“Không phải ta hẹn y thị mà là y thị hẹn ta. Hôm qua con gái ta giả chết trước cổng Ngọc phủ, có ý trà trộn vào Ngọc phủ để dễ bắt y thị, y thị dĩ nhiên hiểu rõ, vì vậy dặn tiểu thư đó bất luận thế nào cũng không cho con gái ta vào cổng.
Hôm ta lén vào Ngọc phủ y thị cũng biết. Y thị sợ bọn ta cứ lằng nhằng như vậy thì việc ẩn náu của y thị sẽ bị bại lộ, nên sáng nay mua chuộc một tên tiểu khất cái trên phố tìm ta đưa một phong thư ...”. Lưu Thái Bảo nghe nói vậy không kìm được giật nảy mình, lại nghe Thái Đức Cương nói tiếp:
“Trong thư y thị viết là hai giờ trưa hôm nay gặp mặt ở đây để tỷ võ, bọn ta tới trước giờ hẹn nhưng đợi cả nửa ngày y thị vẫn chưa tới. Bọn ta đành vào thành, nhưng vừa tới phố lớn Đức Thắng Môn, lại gặp tên tiểu khất cái ấy, y nói y vừa gặp bà già kia, y thị nói là đổi đến giữa khuya, ở Thổ thành này ...”. Lưu Thái Bảo vội hỏi:
“Lá thư của Bích nhãn hồ ly ngươi có mang theo không? Có thể lấy ra cho ta xem bút tích của y thị được không?”. Thái Đức Cương nói:
“Ngươi không cần xem, lá thư ấy là dùng đầu cây hương đã đốt để viết, tự tích rất mờ. Cảnh Lục Nương đúng là gian tặc chuyên nghiệp, y thị làm gì cũng cẩn mật, không lộ vết tích.
Lúc đưa phong thư cho tiểu khất cái cũng chỉ là ở ngoài phố cho mấy đồng để thuê đưa thư, nên tiểu khất cái đó cũng không biết lai lịch và chỗ ở của y thị”.
Lưu Thái Bảo ngẩn ra một lúc, lại nói:
“Thái Ban đầu, không giấu gì ngươi, chúng ta là cùng hội cùng thuyền, ta hiện đang truy tìm kẻ ăn trộm bảo kiếm của Thiết Sư. Mới rồi nghe ngươi nói qua, thì hai chúng ta cùng tra xét một vụ án.
Được rồi, hôm nay chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần Bích nhãn hồ ly tới, chúng ta sẽ tìm cách bắt giữ y thị, sau đó ta cầm bảo kiếm về, ngươi giải phạm nhân đi. Đợi y thị tới đây, mọi người đều phải cố hết sức mới được”. Lúc hai người trò chuyện, Thái Tương Muội cũng xuống thành đất, đứng sau lưng cha.
Thái Đức Cương lúc bấy giờ thấy có trợ thủ cũng rất cao hứng, bèn nhận ngọn thương từ tay con gái đưa Lưu Thái Bảo nói:
“Lưu huynh, huynh không mang theo binh khí, ngọn thương này là cho huynh dùng đây! Bích nhãn hồ ly hung hãn vô cùng, huynh phải ngàn vạn lần cẩn thận ứng phó, đề phòng thuật điểm huyệt của y thị!”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Điểm huyệt ta cũng không sợ, vì trên người ta không có huyệt mà điểm, nhưng ta và tiểu cô nương đây mỗi người dùng một ngọn thương thì lão ca huynh dùng cái gì? Việc giao đấu chính phải do huynh đảm đương, bọn ta bất quá chỉ là trợ thủ, chẳng lẽ đến lúc đó huynh tay không bắt giặc sao”. Thái Đức Cương tháo Lưu tinh chùy ở lưng ra nói:
“Ta có cái này đủ địch với y thị, huynh và con gái ta ở hai bên, mỗi người còn có năm ngọn phi tiêu”. Lưu Thái Bảo lại nói:
“Ta không biết sử phi tiêu, dùng thương lại rất vụng về, chi bằng cứ đưa Lưu tinh chùy cho ta. Không giấu gì huynh, chúng ta đúng là cùng hội cùng thuyền, không những bây giờ cùng làm một vụ án mà trước kia ta cũng từng mãi võ, cùng từng diễn Lưu tinh chùy”. Thái Tương Muội phía sau không nhịn được, phì cười. Lưu Thái Bảo nhận Lưu tinh chùy, cha con Thái Đức Cương mỗi người sử dụng một ngọn thương, chuẩn bị sẵn phi tiêu trong người, để đến lúc cần thì có ngay.
Ba người đều rất khẩn trương, cùng liếc nhìn về phía nam Thổ thành, lúc ấy đã hoàng hôn, trên đường lớn ngoại ô đã không có người qua lại. Đưa mắt nhìn một lúc, Lưu Thái Bảo bèn chạy xuống thành đất, nhắm thẳng phía nam chạy mấy bước. Chợt thấy phía trước mặt có một người lưng còng chống một cây trượng lảo đảo đi rất chậm, giống như một bà già. Lưu Thái Bảo liền phục người nằm sấp dưới đất, tay nắm chặt Lưu tinh chùy.
Giây lát người phía trước tới gần, vì trời tối nên không thấy rõ mặt mũi, nhưng dáng vẻ già nua phờ phạc không khỏi khiến Lưu Thái Bảo sinh nghi tự nhủ “Đừng làm lỡ chuyện, nếu lỡ đánh chết bà già nhà quê thì thật hỏng bét!”.
Vì vậy lúc bà già chống trượng đi qua bên cạnh y cũng không dám hạ thủ. Lúc bấy giờ Thái Đức Cương, Thái Tương Muội cũng đều chạy xuống thành đất, mỗi người cầm một ngọn thương sắt cản ngay đường lớn. Thái Đức Cương chửi to một tiếng “Bích nhãn hồ ly, hôm nay còn muốn chạy trốn sao? Mau sớm chịu trói!”. Thái Tương Muội cũng hậm hực nói:
“Hôm nay ta phải báo thù cho mẹ ta mới được!”. Lúc ấy Lưu Thái Bảo phía sau từ từ bò tới, chỉ thấy bà già đó chợt thẳng lưng lên, thân người vốn rất cao, giơ cây trượng trong tay lên thúc xuống đất choang một tiếng, thì ra cây trượng của y thị bằng sắt, phát ra âm thanh the thé, nói:
“Thái Cửu, ngươi thật quá coi thường ta! Lúc đầu ta vì hành hiệp trượng nghĩa mới giết mấy người, ngươi liền bức ta không có chỗ dung thân, ta đầu thân vào Ngọc phủ đã năm năm, an phận giữ mình, không hơn thua với ai nữa, ngươi hà tất phải từ Cam Túc tới Bắc Kinh bức ép ta? Hôm qua con gái ngươi cơ hồ muốn trà trộn vào Ngọc phủ, muốn vạch trần gốc gác của ta, ngươi thật là độc ác! Bây giờ không nói gì khác nữa, ta đang muốn tính mạng của cha con ngươi!”.
Y thị nói tới đó, Thái Tương Muội đã vung thương đâm tới, choang một tiếng bị thiết trượng của Bích nhãn hồ ly gạt ra, thương của Thái Đức Cương cũng đồng thời đâm tới, Bích nhãn hồ ly cũng vung trượng đỡ gạt. Hai ngọn thương của hai cha con như đàn muỗi rào rào chợt trên chợt dưới đánh thẳng tới, Bích nhãn hồ ly thì thiết trượng như một vầng mây đen che kín thân hình, khiến hai ngọn thương phía trước không sao đắc thủ. Chỉ nghe vù vù vù, choang choang choang, hai thương một trượng đánh nhau hơn mười hiệp không phân thắng bại.
Nhưng lúc ấy Bích nhãn hồ ly chỉ lo trước mặt, không ngờ chát một tiếng, bị một quả Lưu tinh chùy không biết của ai đánh trúng hông. Bích nhãn hồ ly nhịn đau tung người vọt qua bên cạnh, Lưu Thái Bảo đã như một con khỉ múa cặp Lưu tinh chùy đánh tới. Bích nhãn hồ ly tiến một bước, thiết trượng quét vào sườn trái của Lưu Thái Bảo, Lưu Thái Bảo cảm thấy tê rần cả người, vội ngã xuống đất lăn lông lốc như một quả cầu ra thật xa, chiêu này gọi là Tựu địa thập bát cổn, chuyên phá điểm huyệt.
Lúc bấy giờ vù vù vù, Thái Tương Muội liên tiếp phóng hai ngọn phi tiêu, đều bị Bích nhãn hồ ly gạt ra, hai cha con song thương lại xông lên đánh tới tấp, nhưng thân hình Bích nhãn hồ ly né tránh rất linh hoạt, đồng thời thiết trượng của y thị cũng thật xuất quỷ nhập thần, khiến cha con họ Thái không có cách nào đắc thủ. Bích nhãn hồ ly vừa múa trượng vừa cảnh cáo “Bọn tiểu tử! Ta sẽ điểm huyệt đấy!”. Đang nói thì chát một tiếng, phía sau lại có một quả Lưu tinh chùy đánh tới trúng cổ, lệch một chút là trúng giữa gáy. Y thị tức giận xoay người vung trượng, Lưu Thái Bảo lại lăn xuống đất.
Lúc này, Bích nhãn hồ ly tức tối lồng lộn điên cuồng, ngoác miệng chửi to, vừa múa trượng hộ thân, vừa quay người tháo chạy, vì thị thấy sau lưng và cổ đều rất đau, biết đối phương nhiều người, không dễ thủ thắng, đành tìm cách thoát thân. Lúc bấy giờ vù vù hai ngọn phi tiêu đánh tới, tuy đều lại bị gạt ra, nhưng song thương của cha con họ Thái đánh rát, lại thêm Lưu Thái Bảo thoắt ẩn thoắt hiện, cứ ở sau lưng dùng Lưu tinh chùy phá rối trượng pháp của thị.
Bích nhãn hồ ly vô cùng giận dữ, cắn răng chịu đau, đánh trước đỡ sau, múa trượng như bay, lại thỉnh thoảng ra chiêu điểm huyệt, muốn điểm ngã một hai người. Nhưng cha con họ Thái đã sớm đề phòng thị điểm huyệt, vì vậy luôn luôn né tránh. Hai ngọn thương liên kết cùng tấn công, hai bên ứng hợp khiến thiết trượng của Bích nhãn hồ ly không sao thừa cơ. Lưu Thái Bảo lại biết Tựu địa thập bát cổn, cho dù bị điểm trúng huyệt đạo thì nhiều lắm y cũng chỉ bị đau một chút, lăn dưới đất là có thể tự giải khai được Vì vậy Bích nhãn hồ ly không biết làm sao, bị ba người vây chặt, cho dù y thị võ nghệ cao cường cũng khó lòng thủ thắng, khó lòng trốn thoát.
Thái Đức Cương vừa thay đổi thương pháp vừa cao hứng quát:
“Con gái!
Lưu đại ca! Cố sức lên, hôm nay phải bắt mụ ta bằng được!”. Bích nhãn hồ ly cũng ngoác miệng chửi to, múa trượng như bay. Đánh được bốn năm chục hiệp, Bích nhãn hồ ly nhân lúc sơ hở liền chạy lên thành đất. Thái Đức Cương phía trước, Tương Muội và Lưu Thái Bảo phía sau đuổi theo sát gót.
Lúc bấy giờ bỗng nghe một tràng tiếng vó ngựa, từ phía nam có một con ngựa phóng tới, Bích nhãn hồ ly trên thành chạy thẳng tới đón con ngựa, miệng kêu to:
“Đồ đệ! Đồ đệ! Mau tới giúp ta!”. Lưu Thái Bảo bất giác kinh ngạc nói:
“Mụ giặc này té ra còn có đồ đệ!”. Thái Đức Cương nói “Bất kể y là ai cũng bắt lại!”, lúc ấy ba người lại chạy xuống dốc thành, đều cầm binh khí đuổi theo.
Lúc ấy ngựa đã tới, nhờ ánh trăng hơi sáng, có thể thấy thấp thoáng là một con thanh mã. Người trên ngựa cũng mặc áo xanh, Thái Tương Muội phóng phi tiêu đánh, nhưng người trên ngựa chụp được phóng trở lại, ngọn phi tiêu bay sạt qua tai Lưu Thái Bảo khiến y thất kinh la “Trời ơi” một tiếng. Người trên ngựa liền rút kiếm nhảy xuống sấn tới nghênh địch. Thái Đức Cương nói:
“Mau đưa Lưu tinh chùy cho ta!”. Y và Lưu Thái Bảo đổi binh khí, Lưu Thái Bảo cầm thương hăng hái xông lên chửi:
“Tiểu tử ngươi là ai? Mau khai tên báo họ!”.
Người áo xanh không nói gì, Lưu Thái Bảo xoay thương đâm, người áo xanh vừa vung kiếm nhẹ nhàng gạt ra thì nghe cách một tiếng, ngọn thương trong tay Lưu Thái Bảo bị chém thành hai đoạn. Y vô cùng hoảng sợ, quay người chạy ra, nói:
“Té ra bảo kiếm là bị ngươi ăn trộm!”. Người áo xanh sấn lên đuổi theo, Thái Tương Muội vung thương đâm ra, cách một tiếng, ngọn thương lại bị chém thành hai đoạn. Thái Tương Muội vội phóng phi tiêu, nhưng lại bị người áo xanh bắt được. Thanh bảo kiếm chớp lên trên đầu Thái Tương Muội, nàng vội phục người xuống, người áo xanh thừa thế tung cước đá Thái Tương Muội bay sang một bên. Thái Đức Cương vũ động Lưu tinh chùy sấn vào, người áo xanh tránh qua quả chùy, vung kiếm chênh chếch chém tới, Thái Đức Cương vội lách người tránh qua, sấn vào mấy bước, bốn mũi cương tiêu liên tiếp phóng ra, đều bị người áo xanh vung kiếm gạt rơi xuống đất. Thái Đức Cương cả sợ hỏi:
“Ngươi là ai?”. Y chưa dứt lời thì người áo xanh phóng một ngọn phi tiêu bắt được phóng trả, Thái Đức Cương ối chao một tiếng ngã ngửa ra đất. Lúc bấy giờ Lưu Thái Bảo chạy lên chỗ cao nhặt một mớ gạch đá ném loạn xuống, nhưng đều bị người áo xanh né tránh. Thái Tương Muội nhặt đoạn thương gãy lại xông vào liều mạng với người áo xanh. Người áo xanh vung bảo kiếm chớp lên trên đầu Thái Tương Muội, một cước đá Tương Muội ngã ngửa. Lúc ấy Bích nhãn hồ ly Cảnh Lục Nương đứng một bên đã lấy lại hơi, vung thiết trượng sấn tới nói:
“Phải giết tất cả bọn chúng mới có thể nhổ cỏ tận gốc!”, nhưng người áo xanh cản lại, kéo y thị lên ngựa, ung dung thu bảo kiếm lại, vung roi quất ngựa phi thẳng về phía nam.
Lưu Thái Bảo ở đằng sau vội đuổi theo, nhìn thấy sắp đuổi kịp ngựa, y bèn gọi to một tiếng:
“Tiểu tử! Mau đem kiếm trả lại phủ Bối lặc, nếu không Nhất đóa liên hoa sẽ sớm tới muốn lấy mạng ngươi!”. Hai người trên ngựa cả một câu cũng không đáp, vẫn phi thẳng về phía nam. Lưu Thái Bảo định đuổi theo nhưng không còn sức, y đứng lại thở hổn hển quay lại, trong lòng thấp thỏm tự nhủ:
“Lão Thái bị thương thật không nhẹ, không biết Tương Muội có bị gì không?”. Y từng bước, từng bước trở lạ thành đất, chỉ nghe một tràng khóc lóc ai oán, là tiếng khóc của Tương Muội, “Cha ơi! Cha ơi ...”.
Lưu Thái Bảo vô cùng kinh hãi, vội chạy tới gần thì thấy Tương Muội phủ phục trên người cha nàng khóc lớn. Lưu Thái Bảo kinh hãi nói:
“Sao vậy?”. Y bước lên quỳ xuống nắm tay Thái Đức Cương thấy đã lạnh ngắt, lại bắt mạch thấy mạch đã dừng. Lưu Thái Bảo hậm hực nói “Vậy cũng hay! Người trong phủ Ngọc Chính đường giết chết Bổ đầu ở huyện ngoài tới điều tra, vụ kiện này chúng ta không kiện không được!”. Thái Tương Muội nén khóc, thút thít nói:
“Kiện gì chứ? Cho dù nha môn hỏi tới gian tặc, chúng ta cũng không dám nói ra! Nếu nói ra, Tri huyện huyện Uyển Bình cũng không dám theo bẩm thật, gian tặc không bắt mà Ngọc Chính đường sẽ tức giận trị chúng ta tội danh vu khống!”.
Lưu Thái Bảo nghiến răng ngẩn ra một lúc, gật đầu nói:
“Cô nghĩ cũng rất chu đáo, không thẹn là con gái Ban đầu. Hiện cha cô chết rồi, khóc cũng vô dụng, sau này chúng ta sẽ tìm cách báo thù cho y, lùng bắt hung thủ là được.
Hiện các ngươi có mang công văn theo không?”. Thái Tương Muội nói:
“Công văn đang ở trong người ta”. Lưu Thái Bảo nói:
“Được rồi! Vậy chúng ta mau đem thi thể của cha cô ra ngoài thành, báo quan kiểm nghiệm. Đến lúc đó cô không cần nói nhiều, nếu ai hỏi ta là thế nào cứ nói ta là cậu của cô”. Thái Tương Muội nói:
“Cậu không hay, ta sẽ nói ngươi là hảo bằng hữu của ta!”, Lưu Thái Bảo gật đầu nói:
“Nói gì cũng được, cô hãy nhặt những đoạn thương gãy dưới đất lên đi! Đó cũng là chứng cứ”. Thái Tương Muội buồn bã vâng một tiếng, mò dưới đất nhặt mấy đoạn thương bị chém gãy. Lúc bấy giờ Lưu Thái Bảo cõng xác Thái Đức Cương đi trước, Tương Muội đi sau, cùng rời thành đất đi về phía nam.
Lưu Thái Bảo vừa đi vừa khuyên nhủ an ủi Tương Muội, nhưng trên đường đi Tương Muội không ngừng than khóc. Lúc ấy trời đã mờ tối, gió ở ngoài thành lại thổi rất mạnh, bốn bề tối mịt mùng, ngay một ngọn đèn cũng không thấy. Đến khi tới khu vực ngoài cổng thành Đức Thắng Môn thì nghe trống canh hai, cửa hiệu hai bên phần lớn đã đóng cửa. Tới trước quan sảnh, Lưu Thái Bảo đặt xác Thái Đức Cương xuống đất rồi bước vào gọi “Các lão gia, mau ra xem xem! Vừa có án mạng!” Trong quan sảnh có một lão gia trực ban và hai lính gác, vừa nghe nói xảy ra án mạng, tất cả đều giật nảy mình.
Lưu Thái Bảo định hỏi lấy công văn của huyện Hội Ninh nhưng thấy Thái Tương Muội đang khóc tấm tức, bèn nói:
“Người chết là Ban đầu Thái Đức Cương được huyện Hội Ninh Cam Túc phái tới bk truy bắt đại gian tặc Bích nhãn hồ ly Cảnh Lục Nương. Đây là Thái Tương Muội con gái y, Nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo ta là hảo bằng hữu của y, là sư phó dạy quyền ở phủ Thiết tiểu Bối lặc. Đại chưởng quỹ Dương Kiện Đường của Toàn Hưng tiêu điếm ngoài Tiền Môn là biểu huynh của ta. Thiết chướng Ngũ Đức gia ở Đông thành là bạn thân của ta. Vì Thái Ban đầu biết đại gian tặc Bích nhãn hồ ly đang ẩn náu trong một phủ đệ lớn, nói chung là rất to, ta cũng không biết rõ. Hôm nay may gặp ở đầu phố, Thái Ban đầu biết đại gian tặc Bích nhãn hồ ly ra khỏi Đức Thắng Môn, y bèn nhờ ta giúp, y dắt theo con gái, chúng ta ba người ra khỏi thành đuổi tới thành đất thì bao vây được Bích nhãn hồ ly. Chúng ta vừa định ra tay bắt y thị, không ngờ nữ gian tặc đó lại dám chống lại quan sai, chúng ta phải giao thủ với y thị, đang sắp bắt được y thị thì không ngờ một cường đạo khác lại phóng ngựa đen tới, người này là đồ đệ của Bích nhãn hồ ly, vì trời tối đen, dáng vẻ của y chúng ta không nhìn thấy rõ, nhưng đại khái y tuổi không nhiều, cũng là tên gian tặc đang ẩn náu trong phủ đệ lớn đó. Y sử một thanh bảo kiếm, lão gia ngươi có thể nhớ ra! Thanh bảo kiếm y sử chính là thanh bảo kiếm chém gang chặt sắt mấy hôm trước trong phủ Bối lặc chúng ta bị mất. Đề đốc Chính đường đang đốc thúc người truy tìm, vì vậy chém đứt được tất cả võ khí của bọn ta”, nói xong bảo Tương Muội đặt mấy đoạn thương gãy xuống đất. Lưu Thái Bảo lại nói:
“Bọn ta trong tay không có gì, đành dùng phi tiêu đánh y.
Không ngờ trong tay người đó cũng có phi tiêu, y vù một tiếng phóng ra một ngọn, Thái Ban đầu trúng tiêu ngã xuống, sau khi hai tên gian tặc cưỡi ngựa trốn đi, bọn ta nhìn tới Ban đầu thì y đã tắt thở, bọn ta mới cõng thi thể tới đây, xin lão gia kiểm nghiệm. Còn hai tên gian tặc kia lúc ấy đại khái vẫn chưa trốn vào thành, xin các lão gia mau đi lục soát. Còn nữa, sau khi kiểm tra sơ, mau thay bọn ta bẩm báo với nha môn Đề đốc, xin Ngọc đại nhân giúp bọn ta lùng bắt hung thủ. Tên gian tặc đó đang ẩn núp trong nhà quý nhân, phủ đệ ấy tuy ta không nói rõ ra được nhưng nhất định gần Cổ Lâu”.
Lưu Thái Bảo nói luôn một hơi, vị lão gia kia nghe xong, mặt trắng bệch ra!
Vì tình tiết vụ án này thật không ít, liền sai người đốt đèn lồng ra xem xét tử thi, chỉ thấy vết thương chí mạng ở trước ngực, máu chảy rất nhiều, mũi tiêu vẫn còn cắm sâu vào thịt. Thái Tương Muội lại phủ phục lên người cha khóc lóc thê thảm một hồi. Lúc bấy giờ mười mấy vị viên sai quan đi tuần tới, trong đó có người biết Lưu Thái Bảo bèn hỏi:
“Lưu nhị gia, người làm gì ở đây?”. Lưu Thái Bảo lại khua tay múa chân kể tình tiết vụ án cả nửa ngày, viên sai quan bèn mời y và Tương Muội trước hết hãy tìm phòng trọ nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai trời sáng mới khám tử thi làm án.
Lúc ấy Lưu Thái Bảo tìm một khách điếm đối diện quan sảnh, y và Tương Muội chia ở hai phòng. Thái Tương Muội đau buồn về cái chết của cha cứ khóc lóc suốt đêm, đến khuya Lưu Thái Bảo cũng chưa ngủ được. Vì đến nay tuy đã có manh mối về thanh bảo kiếm nhưng tên gian tặc đó vẫn khó mà bắt được.
Bích nhãn hồ ly đã rất hung hãn mà đồ đệ của y thị rất lợi hại, biết đâu sẽ nhân đêm tối tới đây giết hại y và Tương Muội. Vì vậy Lưu Thái Bảo đề phòng suốt đêm, mãi đến sáng hôm sau mới ngủ một lúc.
Hôm sau, khu vực ngoài cổng thành Đức Thắng Môn đặc biệt náo nhiệt hơn so với hôm trước. Nhiều người tranh nhau tới xem khám nghiệm tử thi. Lưu Thái Bảo thay mặt Thái Tương Muội tới huyện Uyển Bình và nha môn Đề đốc tường trình. Hôm nay y ta rất ta đây, người các thành đều biết cha con người mãi võ vốn là Bổ đầu bắt cướp, tên gian tặc thì đang náu trong một phủ đệ nào đó. Lúc ấy một số người tự đoán non đoán già, cũng có kẻ hiếu sự các nơi tới tìm Lưu Thái Bảo muốn hỏi cho tường tận.
Hôm ấy Lưu Thái Bảo rất bận rộn, phải ở lại nha môn trình báo, rồi cùng Thái Tương Muội nhận tử thi chuẩn bị áo quan, tạm quàn quan tài Thái Đức Cương trong nghĩa địa Cam Túc. Đến chiều, Lưu Thái Bảo cảm thấy một mình Thái Tương Muội ở Tích Thủy đàm hơi bất ổn, bèn đưa nàng tới Chợ Than ngoài Tiền Môn tìm một phòng trọ, y thì ở trong Toàn Hưng tiêu điếm. Sau canh một, Lưu Thái Bảo nói với Dương Kiện Đường:
“Trời tối rồi! Tôi thấy hơi bồn chồn, Thái Tương Muội ở đó một mình thật hơi bất ổn!”. Dương Kiện Đường nói:
“Ngươi cũng thật là quá yêu mà lo, khách điếm ấy đối diện chênh chếch cổng nhà chúng ta, lại là một khách điếm lớn, làm sao có chuyện có ai tới đó giết cô ta?”.
Lưu Thái Bảo lại lắc đầu nói:
“Chuyện ấy chưa chắc! Khách điếm càng lớn càng đủ hạng người! Tóm lại tôi nghĩ Bích nhãn hồ ly và đồ đệ của y thị quyết không chịu để yên. Nhưng vì hôm nay đã làm mưa làm gió náo loạn cả thành, chúng ở trong tòa phủ đệ lớn kia chắc chắn không yên tâm, một khi chuyện vỡ lỡ ra thì chúng nắm chắc tội chết. Tôi nghĩ cho dù chúng không thể chạy thoát thân ngay lập tức cũng muốn tìm cách tiêu diệt Tương Muội, bây giờ ngay tính mạng của Nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo tôi cũng phải lo. Đại ca là biểu huynh của tôi, đại ca cũng nên đề phòng một chút!”.
Dương Kiện Đường nói:
“Ta cũng không sợ mụ Bích nhãn hồ ly gì đó, có điều trong thành Bắc Kinh lại có hạng đại gian tặc đó, thật là đáng hận! Ta định mai sẽ tới Đức Ngũ bảo y đi gặp Thiết Bối lặc, Khâu Quảng Siêu, Ngọc Chính đường, chúng ta giúp đỡ quan quân, tất cả phải mau chóng truy bắt phạm nhân mới được! Nhưng các ngươi nói hai tên gian tặc ấy ẩn náu trong phủ đệ lớn nào đó thì có căn cứ gì không ?”. Lưu Thái Bảo nói:
“Có chứ, chuyện cũng rất chính xác, nhưng vì lúc này tôi không dám nói. Chỉ vì nghe nói hai tên gian tặc này đều là người phái Võ Đang, võ nghệ nguyên cùng gia phái với Giang Nam Hạc, Lý Mộ Bạch, vừa khéo họ lại còn quen biết nhau”. Dương Kiện Đường lại nói:
“Lẽ nào có chuyện ấy! Ta biết Giang Nam Hạc không có đồ đệ, Lý Mộ Bạch cũng không có sư huynh sư đệ gì, đây nhất định là bọn gian tặc lấy tên tuổi Giang Nam Hạc và Lý Mộ Bạch để dọa người!”.
Lưu Thái Bảo nói:
“Thật giả không cần nói, nhưng tối qua tôi giao thủ với chúng thì thấy võ nghệ của chúng đều là phái Võ Đang, kiếm pháp của phái Võ Đang tôi không sợ, tôi sợ nhất là ...”, y chỉ ra ngoài cửa sổ nói “Lúc này chúng ta ở trong phòng nói chuyện, chúng thì có thể ở ngoài cửa sổ nghe lén, nếu tôi nói ra ngọn ngành của chúng, lập tức sẽ có một thanh kiếm phóng vào lấy cái mạng nhỏ xíu của tôi!”. Dương Kiện Đường lập tức biến sắc, chụp ngay ngọn trát thương phía sau đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như ngoài đó có ai thật. Y tức giận nói:
“Thái Bảo, ngươi không cần lo, cứ nói ra chỗ gian tặc ẩn náu, ngày mai ta tự nhiên sẽ có biện pháp!”.
Lưu Thái Bảo lại cười nói:
“Đại ca, đại ca đừng lo chuyện không đâu, một mình đại ca mở hai nhà tiêu điếm, là người có thân phận, không phải như Lưu Thái Bảo tôi là du côn lưu manh, không cần lo lắng. Nay tuy Thái Đức Cương đã chết, nhưng tôi đã dò ra tung tích bảo kiếm, bây giờ bất luận là ai cũng đều biết bảo kiếm không phải do tôi ăn trộm. Tuy chưa bắt được gian tặc nhưng tôi đã thành công, tôi phải đấu với gian tặc tới cùng! Khi nào dùng dây lớn Ngũ hoa trói được hai tên gian tặc lại giải lên quan thì họ Lưu ta mới coi là xong!”. Nói tới đây Lưu Thái Bảo kiêu khí bừng bừng, mời Dương Kiện Đường đi nghỉ ngơi cho khỏe. Đến canh ba y cầm đơn đao ra ngoài tuần tra, lúc này đêm tĩnh mịch không người, người của các cửa hiệu và các khách sạn đều đã ngủ say.
Lưu Thái Bảo vào khách điếm nơi Thái Tương Muội đang ở, đứng trước cửa sổ lén nghe ngóng một lúc, nghe Thái Tương Muội trong cửa sổ, tuy đang nằm mơ nhưng vẫn khóc sụt sùi. Lưu Thái Bảo cảm thấy rất đáng thương, trong long có chút bực bội, bèn nhảy tót lên trên nóc phòng, phủ phục trên nóc bảo vệ người trong phòng bên dưới. Đêm dài thăm thẳm, mãi đến canh năm, màn đêm từ từ nhạt dần, Lưu Thái Bảo mới nhảy qua tường, rón rén trở về Toàn Hưng tiêu điếm. Y chợp mắt ngủ một lúc, trời đã sáng choang. Y trở dậy vội vàng rửa mặt rồi tới khách điếm đối diện thăm Tương Muội.
Lúc bấy giờ Tương Muội đã dậy, hai búi tóc đã đổi thành một bím dài, đồng thời quấn khăn trắng lên đầu. Y phục màu đỏ dĩ nhiên đã cởi ra, thay áo ngắn và quần vải xanh, hài cũng đính vài trắng, mặt không đánh phấn càng đen nhưng càng đẹp. Vừa thấy Lưu Thái Bảo vào phòng, nàng kinh hoàng nói:
“Ngươi biết không? Khuya hôm qua có người vào khách điếm này!”. Lưu Thái Bảo cười, khẽ nói:
“Đó là ta, vì ta không an tâm nên tới bảo vệ cô suốt đêm”. Thái Tương Muội vẫn lo lắng, nói:
“Ngươi để số bạc đó bên gối ta là có ý gì?”, lúc nói mặt nàng hơi ửng hồng. Lưu Thái Bảo kinh ngạc không kìm được kêu thất thanh:
“Cái gì? Bạc à?”. Thái Tương Muội lấy trong rương ra một gói bạc, nói:
“Đây không phải sao? Tối qua ta đóng cửa phòng rất chặt, nhưng sáng sớm hôm nay ta vừa mở mắt thì thấy cửa phòng đã bị mở ra, lại phát hiện có gói bạc này cạnh gối”.
Lưu Thái Bảo hoảng sợ tới mức mặt trắng bệch, tự nhủ:
“Thật kỳ quặc! Tối qua mình phủ phục trên nóc phòng cả đêm, mắt luôn nhìn xuống, sao lại có người có thể ung dung vào phòng, là mình mù sao? Hay là có ma vào phòng?”.
Y bèn gượng cười nói “Làm cô sợ nhảy dựng lên phải không ? Là ta đùa với cô thôi! Vì bạc của ta không có chỗ cất nên mới đem tới nhờ cô giữ giùm ta ...
Nhưng, ở đây cũng không ổn lắm, hôm nay chúng ta hãy dời chỗ”.
Vẻ mặt của Thái Tương Muội lúc này tuy không đánh phấn nhưng ửng hồng.
Nàng bẽn lẽn nghiêng mắt nhìn Lưu Thái Bảo, nũng nịu nói:
“Về sau người đừng đùa thế nữa, đừng hòng đem tiền bạc mua chuộc ta, ta đang rất phiền não!
Mà cha mẹ ta đều đã mất, ta không còn biết dựa vào ai, ngươi lại tận tình giúp đỡ ta như vậy, ta biết nói gì đây? Ta đành phải theo ngươi vậy! Nhưng cha ta mới mất, đây là hiếu phục thành thân, cũng phải chờ qua tháng này. Số bạc này cứ để ở chỗ ta, đợi lúc mời khách uống rượu mừng !”. Lưu Thái Bảo mừng rỡ cười, gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không kìm được thầm rùng mình, nghĩ bụng:
“Vị tiên sinh kia nửa đêm vào đây cho tiền, tuyệt không phải là để bọn mình làm đám cưới. Có lẽ đây là đồ đệ của Bích nhãn hồ ly làm. Tối qua, y đã cản trở sư phó không cho chém giết tất cả, có thể thấy y còn có chút lòng từ bi, chắc việc giết Thái Đức Cương cũng chẳng phải là y muốn. Tối qua thấy bọn mình không vạch trần gốc gác của y, y cũng có chút xấu hổ, vì vậy mới cho bạc để Tương Muội lo chuyện an táng cho cha, có lẽ là vậy!”.
Lưu Thái Bảo ngẩn ra một lúc, đành lỡ sai đành sai, lại an ủi Tương Muội một lúc rồi quay về Toàn Hưng tiêu điếm. Gặp Dương Kiện Đường, y không nói chuyện tối qua có người vào phòng để bạc cạnh gối Tương Muội mà chỉ nói Tương Muội muốn lấy y. Dương Kiện Đường lại nói:
“Ngươi và cô nương người ta thân thiết như vậy, ngươi phải lấy người ta làm vợ. Ta chỉ mong ngươi về sau lo làm ăn đàng hoàng, không bao lâu ta tất sẽ bắt được hai tên gian tặc ấy, nha môn Đề đốc ít nhất cũng cho ta một chức sai sử, sai ta cai quản vài ngàn quân”. Mấy người tiêu đầu trong tiêu điếm vừa nghe nói Lưu Thái Bảo sắp lấy vợ, đều nói:
“Huynh phải mời bọn ta uống rượu! Mau dẫn bọn ta đi gặp chị dâu mới đi!”. Lưu Thái Bảo nói:
“Ta vẫn chưa cưới mà! Cô nương ngượng ngùng, các ngươi không nên đòi gặp nàng mới được. Thế nào sớm muộn gì cũng cho các ngươi gặp, bây giờ trước tiên ta mời các ngươi đi uống rượu”. Mọi người cùng nói:
“Hay! Hay! Chúng ta đi thôi!”. Lập tức Lưu Thái Bảo vào quỹ lấy hai lượng bạc, dẫn mọi người đi uống rượu.
Mấy tiêu đầu này là Trừng nhãn Tiết Bái, Oai đầu Bành Cửu, Hoa niên nhi Lý Thành, Thiết lạc đà Lương Thất, Phả thoái Kim cương Cao Dũng, mấy người này đều là tiêu đầu đi lại trên giang hồ lâu năm, vô lại thường sinh sự trên đường phố. Họ ra phố lớn tìm một tửu lâu, ăn no uống say một bữa, để Lưu Thái Bảo trả tiền rồi xuống lầu chia tay. Bọn kia đều ngà ngà say, kéo nhau tới xóm chị em quậy phá. Lưu Thái Bảo lại rầu rĩ đi trên đường, nghĩ bụng tối nay làm thế nào đối phó với gian tặc, vào Ngọc phủ phá án? Nhưng y càng suy nghĩ càng buồn bực, mãi vẫn không nghĩ ra cách nào.
Đang cúi đầu bước đi, chợt nghe có người hỏi “Đi đâu thế?”. Thanh âm này quả thật như sét nổ, khiến Lưu Thái Bảo giật mình nhảy dựng lên, vội vàng ngẩng nhìn, chỉ thấy người ấy khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, người cao vóc lớn, sắc mặt đỏ sậm, mặc áo da lớn, ngoài mặc chiếc áo khoác, đầu đội mũ dạ, trông như sư Lạt ma từ ngoài cửa ải vào. Lưu Thái Bảo vội chắp tay vái chào, cười nói “Tôn đại ca, lâu quá không gặp!”.
Đại hán này nguyên là tiêu đầu nổi tiếng nhất ở kinh thành, sư huynh của hiệp nữ Du Tú Liên, người ta gọi là Ngũ trảo ưng Tôn Chính Lễ. Y chơi rất thân với Lưu Thái Bảo, lúc ấy bèn hỏi “Lưu Thái Bảo, ta nghe nói hôm trước ngươi gây ra một vụ án phải không?”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Đại ca, anh đùa lầm rồi! Tôi không gây án, mà là phá một vụ án. Nhưng đến nay vẫn chưa lần ra đầu mối”. Tôn Chính Lễ hậm hực nói:
“Ngươi đi thám thính mau đi, chỉ cần Bích nhãn hồ ly hạ lạc ở đâu, thì bất lể y thị ẩn nấp trong phủ đệ nào ta cũng sẽ tới bắt y thị. Thành Bắc Kinh có Ngũ trảo ưng ở đây, không thể để con gian tặc ấy hoành hành!”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Như vậy đúng cách rồi, lão ca người là một con thần ưng, chuyên bắt hồ ly mà!”. Tôn Chính Lễ cười nói:
Đúng đấy, ngươi mau đi thám thính đi, đến lúc cần ta sẽ giúp ngươi bắt gian tặc”. Lưu Thái Bảo gật đầu nói:
“Tốt quá”.
Tôn Chính Lễ lại nói:
“Sư muội ta đang gấp rút tới đây, ngươi có biết không?”. Lưu Thái Bảo nghe thế giật nảy mình nhưng lại vui mừng, nói:
“Thật không? Tiểu thư Du Tú Liên muốn thế à? Còn Lý Mộ Bạch? Y cũng cùng tới chứ?”. Tôn Chính Lễ nói:
“Họ không ở cùng một chỗ, làm sao biết là có cùng tới hay không? Mấy hôm trước có người đồng hương từ Cự Lộc tới, nói sư muội ta đã từ Giang Nam quay về, đại khái không lâu sẽ tới kinh. Chúng ta đừng chờ cô ta tới, phải bắt Bích nhãn hồ ly trước mới được!”. Lưu Thái Bảo nói:
“Cái đó đương nhiên! Đàn ông như chúng ta mà ngay cả hồ ly cũng không bắt được, phải chờ cô nương ngươi tới mới có thể ra tay thì sau này làm sao còn dám xưng anh hùng với người khác?”. Tôn Chính Lễ nghe thế rất cao hứng, gật đầu nói “Ngươi mau đi thám thính! Thám thính ra tin gì hãy tới tìm ta, ta sẽ có cách”. Lưu Thái Bảo nói:
“Được, được!”.
Lúc ấy hai người liền chia tay, Tôn Chính Lễ rảo bước đi về phía nam.
Lưu Thái Bảo đi về phía bắc mấy bước, vào phố Chợ Than, trước tiên vào Toàn Hưng tiêu điếm mượn hai thanh cương đao, sau đó vội vội vàng vàng tới khách sạn gặp Tương Muội. Lúc bấy giờ nàng đang ngồi cúi đầu buồn bã, mặt đầy nước mắt, cơm nước trên bàn không hề đụng tới. Lưu Thái Bảo bèn nói:
“Việc hôm nay, cô đừng buồn rầu mãi, đâu có ích gì? Chúng ta cứ ăn cơm cho no để có tinh thần mà bắt gian tặc báo thù. Vừa rồi dọc đường ta đã gặp Ngũ trảo ưng Tôn Chính Lễ sư huynh của Du Tú Liên. Y nói sư muội y sắp tới Bắc Kinh, y cũng tình nguyện giúp chúng ta phá án. Bọn ấy rất đáng sợ, nhất thời ta vẫn không dám lãnh giáo, nhưng nếu Du Tú Liên tới, đó thật là người trợ thủ tốt của chúng ta. Ba năm nay cô ta lưu lạc giang hồ, nghe nói võ nghệ càng cao hơn trước. Nếu cô tới, mười Bích nhãn hồ ly cũng không phải là đối thủ. Hiện tại việc cần kíp nhất là chúng ta phải tìm cách khiến gian tặc phải ẩn núp, ngàn vạn lần không được khua cỏ động rắn, mong sao trợ thủ của chúng ta mau tới, đến lúc đó mới ...”. Thái Tương Muội cau mày nói:
“Ngươi chỉ trông chờ vào người ta sao ?”. Lưu Thái Bảo nói “Ta đâu phải chỉ chuyên nhờ vào người ta, từ hôm giao thủ ở Thổ thành ta mới biết võ nghệ của Bích nhãn hồ ly thật cao cường, ba người bọn ta còn không bắt được y thị, mà nay chỉ còn hai người, làm sao thành công? Hơn nữa ta thấy đồ đệ của y thị võ nghệ còn cao hơn cả y thị, nhất là thanh bảo kiếm đó, bất luận trong tay cô có binh khí gì, đụng phải là bị chém đứt, dù cô có bãn lĩnh bằng trời cũng không có cách gì. Mà nói lại ..., cô đừng sợ nhé, từ hôm qua đến nay ta thường thấy có người dáng dấp khả nghi phía sau ta”.
Thái Tương Muội nghe thấy hoảng sợ tới mức mặt trắng bệch.ltb lại nói :
“Có chúng ta ở đây, Bích nhãn hồ ly không lúc nào yên tâm, vì chúng ta biết được gốc gác của thị, thị lại không tìm cách tiêu diệt chúng ta sao? Bây giờ ở đây cũng không ổn, chúng ta mau thu xếp qua ở chỗ khác. Hai hôm nay chúng ta chỉ thủ không công, tục ngữ nói “Chưa từng đánh nhau thì học thủ trước”, chúng ta phải luôn luôn phòng bị đừng để gian tặc lấy mạng của chúng ta. Đợi qua năm ba ngày, lúc đó gian tặc cũng đã trễ nãi, đồng thời không chừng nha môn cũng đã dò thám ra một số manh mối, người giúp chúng ta cũng tới rồi, lúc ấy chúng ta mới rat ay, cho mụ một đòn sét đánh không kịp bưng tai, để hai sư đồ hồ ly không thể trốn thoát!”. Y nói vậy, Thái Tương Muội cũng đành nghe theo.
Lúc ấy hai người bí mật dời chỗ ở. Lưu Thái Bảo vác cái rương gỗ và chăn đệm, cầm cái thanh la mãi võ, Tương Muội thì cầm hai thanh đao, lặng lẽ chuyển qua phía đông. Nơi đó là một khách điếm trên Thượng đầu điều Hồ đồng, họ vào đó tìm một gian phòng. Lưu Thái Bảo nhìn qua, thấy cửa phòng rất vững chắc, gồm hai lớp cửa, lớp ngoài dán giấy chắn gió như cửa sổ, lớp trong là hai tấm ván, then cài trên dưới đều chắc chắn. Trong phòng có một cái ghế rất nặng và hai cái giường gỗ, còn có chậu rửa mặt. Lưu Thái Bảo trong lòng thầm tính toán. Lát sau chưởng quỹ bước vào chắp tay hỏi Lưu Thái Bảo “Vị đại gia này từ đâu tới?”. Lưu Thái Bảo lấy giọng Giang Nam đáp “Ta từ phủ Hàng Châu tới”.
Chưởng quỹ ra khỏi phòng. Lưu Thái Bảo hạ giọng dặn Tương Muội:
“Cô đừng lên tiếng, chúng ta ẩn náu ở đây vài hôm, người không hay quỷ không biết, xem mụ Bích nhãn hồ ly kia làm gì?”. Tương Muội thấy Lưu Thái Bảo úp úp mở mở như thế lại rất không thích, nói:
“Cái gì làm ngươi sợ sệt đến mức ấy? Núp trong phòng thì còn phá án gì nữa? Ngươi đừng kể có được hay không, cha ta chết rồi, ta sẽ tự đi bắt giặc!”. Lưu Thái Bảo xua tay lia lịa nói:
“Lời tục có câu Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Một mình cô đi bắt giặc, không những giặc đã bắt không được mà còn nộp mạng vô ít. Hiện ta không sợ gì Bích nhãn hồ ly nhưng lại sợ đồ đệ của y thị. Võ nghệ của người ấy chúng ta không sao tưởng tượng nổi, chưa kể thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn nữa. Y từng đi qua trước mắt chúng ta, mà chúng ta hai mắt trao tráo vẫn không nhìn thấy y”.
Thái Tương Muội tức giận đấm tay xuống giường, keng một tiếng lại trúng cái thanh la, tức giận nói “Ta thấy ngươi đã bị gian tặc làm cho sợ mất vía rồi!
Ta dứt khoát rồi, ngươi đừng can thiệp vào nữa!”. Lưu Thái Bảo xua tay lia lịa nói:
“Cô hãy nghe lời ta vài hôm trước đã, trong mấy hôm ấy phải ngủ cho tỉnh, ban ngày ta sẽ ra ngoài thám thính cho cô, cô đừng ra khỏi cửa, vì cô là gái, lại biểu diễn ngoài đường mấy hôm, không ít người nhận ra cô”. Tương Muội cau mày không nói gì. Hôm ấy Lưu Thái Bảo không bước ra khỏi phòng, đến chiều tối Tương Muội nói:
“Ngươi đem ta giấu ở đây, chẳng lẽ không tới phủ dạy võ sao?”.
Lưu Thái Bảo cười nói:
“Việc trong phủ không gấp, việc ta dạy võ chẳng qua cái tiếng để Bối lặc gia cho ta một chén cơm thôi. Thật ra từ khi ta vào phủ, ngay một chiêu quyền cũng chưa dạy qua. Có lúc ta múa quyền một mình cũng không ai ngó tới”. Ăn cơm xong, thắp đèn lên, Lưu Thái Bảo cầm sẵn hai thanh cương đao vào tay. Che kín khe hở ở cửa phòng, y ngồi đối diện với Tương Muội cùng nói chuyện phiếm. Đầu tiên nói chuyện linh tinh trên giang hồ, sau dần dần nói đến thân thế của hai người. Hai người nói chuyện đều rất nhỏ. Thái Tương Muội có lúc lau lau khóe mắt, lộ vẻ buồn bã, có lúc lại hơi mỉm cười.
Lưu Thái Bảo vừa nói chuyện vừa để ý ngoài cửa, hơn nữa trong nhà chỉ cần có người gọi thuê phòng là y đẩy cửa bước ra, đứng quay lưng vào chỗ ngọn đèn nhìn vào xem là ai, Thái Tương Muội lúc này cũng hơi sợ hãi.
Sau canh hai, Lưu Thái Bảo bèn nói:
“Chúng ta đề phòng một chút, cô ở phòng trong, ta ở phòng ngoài xem có chuyện gì xảy ra không? Nếu không có chuyện, thì coi như gian tặc không chú ý tới chúng ta nữa. Nếu có chuyện thì ngày mai chúng ta phải đổi chỗ ở. Cô có mệt không?”. Thái Tương Muội lắc đầu nói “Ta không mệt, dứt khoát ngươi ở phòng trong, ta ở phòng ngoài được rồi, ta thấy công phu dạ hành của ta còn cao minh hơn ngươi một chút”. Lưu Thái Bảo suy nghĩ một lúc, nói:
“Được, nhưng cô nhớ mang theo phi tiêu, lúc động thủ phải cẩn thận một chút !”. Thái Tương Muội nói:
“Ngươi yên tâm, ta mạnh hơn ngươi!”. Lưu Thái Bảo cười cười, tìm một ngọn dao nhỏ, mở cửa sổ ra rồi đóng lại. Y đóng cửa phòng, cài then rồi lấy giường và ghế chặn vào. Thái Tương Muội đấm y một cái, khẽ nói:
“Ngươi làm vậy là có ý gì ? Cửa đóng chặt như vậy, nhưng cửa sổ thì vẫn mở được, chẳng lẽ gian tặc chỉ có thể đi vào cửa mà không biết xông vào cửa sổ sao?”. Lưu Thái Bảo xua tay, khẽ nói:
“Cửa sổ loại phòng này thường không mở ra, gian tặc tới nhất định trước tiên sẽ dùng đao cạy ra, lúc y cạy cửa không thể không có một chút tiếng độn, lúc đó ta sẽ đẩy cửa sổ thò tay ra cho y một đao”. Thái Tương Muội nói “Không cần ngươi dùng đao chém, ta đã sớm dùng phi tiêu đánh y rồi”.
Hai người nói chuyện rất nhỏ, thoạt đầu trong các phòng đều có tiếng nói chuyện và tiếng hát hò của khách trọ, bây giờ tất cả đều yên ắng. Bên ngoài gió thổi rất mạnh, tiếng thanh la báo canh xa xa hình như đã khua ba tiếng, Lưu Thái Bảo bèn quay người thổi tắt đèn. Hai người đều cầm đao ra tay, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đợi hồi lâu mà bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh, Thái Tương Muội nói khẽ:
“Ngươi nghi ngờ bậy bạ à? Chẳng lẽ gian tặc không tới à?”. Lưu Thái Bảo đớ lưỡi một lúc mới nói:
“Nếu gian tặc không tới thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu vạn nhất y tới thì sao?”. Y đang nói, chợt nghe trên nóc phòng có một tràng tiếng ngói vang lên. Lưu Thái Bảo vội im bặt, đẩy Tương Muội một cái, thanh đao trong tay y kề sát cửa sổ, ngồi xổm trên giường, Thái Tương Muội thì ngồi xổm sau người y, một tay cầm đao, một tay mò phi tiêu.
Lúc bấy giờ, trên nóc phòng nghe sột soạt một tràng ầm ĩ cả lên. Thái Tương Muội định xô cửa sổ nhảy ra khỏi phòng, Lưu Thái Bảo lại đưa tay cản lại, nằm sấp, ghé bên tai nàng nói nhỏ:
“Đừng hoảng sợ, đây nhất định là có chuyện gì đó, không giống gian tặc, thiên hạ đâu có thứ gian tặc ngu như vậy!”, tiếp theo nghe ngao ngao một trận giống như tiếng trẻ khóc, hình như phát ra từ trên nóc nhà, thì ra là mèo cắn nhau. Thái Tương Muội chửi khẽ:
“Lũ mèo khốn kiếp!”.
Hai người nín thở một hồi, đám mèo trên nóc nhà đã chạy tới chỗ khác cắn nhau, gió thổi vù vù lên màn giấy cửa sổ nghe xào xạc. Thái Tương Muội nói:
“Ta đi ra đây!”. Vừa toan mở cửa ra khỏi phòng, chợt nghe phòng bên cạnh có người lớn tiếng rú lên, thanh âm rất đáng sợ, Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội đều giật nảy mình, tiếp theo lại nghe có người gọi:
“Nhị ca! Nhị ca! Tỉnh dậy đi! Nhị ca sao vậy? ...”. Tiếng rú tắt ngang, người kia tỉnh dậy nói với đồng bạn “Ta mơ thấy rơi xuống một cái giếng!”, tiếp theo là tiếng cười và tiếng nói chuyện. Tương Muội lại chửi khẽ:
“Khốn kiếp!”, vì mấy người khách sát phòng đã dậy, nói chuyện không thôi, vì vậy Tương Muội cũng không thể ra khỏi phòng điều tra gian tặc. Nàng dựa vào tường ngáp mấy cái, Lưu Thái Bảo vẫn cầm đao mai phục trong cửa sổ.
Qua một lúc rất lâu, phòng bên cạnh lại vang ra tiếng ngáy lớn, Lưu Thái Bảo xoay tay đẩy Tương Muội một cái nói:
“Cô đừng ngủ, ta ra ngoài xem sao”.
Kế đó lên nóc nhà, một trận gió bắc mãnh liệt cơ hồ muốn thổi ngã y. Y nhìn bốn phía chỉ thấy màn đêm thăm thẳm, sao tối trăng mờ, bốn bề không có một ánh đèn, trên nóc các nhà không có một bóng đen nào, ngay tiếng mõ cầm canh cũng không nghe được.
Đứng trên nóc nhà một lúc lâu, y dần dần nản lòng, thầm nghĩ:
Là mình quá đa nghi! Hôm nay bọn mình chuyển nhà bí mật như vậy, đâu có thể bị gian tặc biết! Đang suy nghĩ bỗng thấy có một bóng đen lỏn lên nóc nhà. Lưu Thái Bảo vội lùi một bước, vung đao lên. Người kia lại nói nhỏ “Là ta!”. Lưu Thái Bảo nói:
“Cô ở phòng trong, ta ở phòng ngoài, chờ một hồi hai chúng ta mới đổi trực”. Tương Muội nói nhỏ nhưng giận dữ:
“Được rồi! Đừng ở đây hứng gió nữa, nửa đêm không ngủ, lo bắt gian tặc vớ vẩn, gian tặc ở đâu? Ngay cả cái rắm của gian tặc cũng không thấy!”. Lưu Thái Bảo lắc đầu nói:
“Cô đừng lo cho ta, cô về phòng trước đi, ta đứng đây một lúc nữa!”. Thái Tương Muội lại thản nhiên xô y xuống. Huỵch một tiếng, Lưu Thái Bảo ngã xuống. Tương Muội nhảy xuống theo. Nàng cười rồi đẩy cửa sổ ra, hai người chui vào phòng. Lúc này trong các phòng khác có tiếng khách trọ ho. Tương Muội che miệng cười.
Lưu Thái Bảo xoa xoa hông, cố ý kinh hãi la to “Có gian tặc!”, rồi để đao xuống, tiện tay thắp đèn. Tương Muội cười tới mức không thở nổi, kế đó Lưu Thái Bảo la ái chà một tiếng, Tương Muội cũng hoảng sợ nhảy dựng lên, nguyên là thấy dưới ánh đèn có một lá thư để trên bàn. Hai tay Lưu Thái Bảo phát run, cầm lá thư lên xem. Thái Tương Muội rất quen mấy chữ này, nàng phục lên sau vai Lưu Thái Bảo ngẩn ra, nhìn trên lá thư, chỉ thấy trên thư viết:
“Hôm qua có tặng số bạc, nghĩ rằng đã nhận được. Bạc tặng hai vị làm lộ phí, xin hai vị lập tức rời kinh ngay hôm nay, ngõ hầu tránh được cái họa sát thân!”.
Lưu Thái Bảo cầm thư ngẩn ra. Thái Tương Muội lại cầm đao đẩy cửa sổ vọt ra. Lưu Thái Bảo không an tâm về Tương Muội, cũng vội cầm đao nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Nhìn lên nóc nhà không thấy bóng Tương Muội, Lưu Thái Bảo khản giọng nhìn quanh bốn phía gọi “Tương Muội! Quay lại đi!”, cũng không thấy ai đáp lại. Y rất hoảng sợ, lại không yên tâm ở trong phòng, bèn nhảy xuống dưới, nhẹ nhàng tới trước cửa sổ, dùng đao cạy cửa, nhìn nhìn trong phòng thấy không có ai lại quay ra, lại vào trong phòng tìm kiếm khắp nơi một lượt cũng không phát hiện được gì khả nghi.
Lát sau cửa sổ lại có tiếng động, Lưu Thái Bảo vội quay người vung đao, nhưng thấy Tương Muội vào phòng, Lưu Thái Bảo khẽ hỏi:
“Cô đi đâu vậy?”.
Thái Tương Muội tức giận đỏ mặt nói:
“Ta đuổi tới đường lớn!”. Lưu Thái Bảo bèn hỏi:
“Cô thấy gì không?”. Thái Tương Muội nói “Ta thấy hai đứa nhỏ xin ăn ngồi xổm trước một cửa hiệu”. Lưu Thái Bảo giật mình nói:
“Cô có tới hỏi thăm không?”. Thái Tương Muội nói:
“Ta cầm đao nhìn hai tiểu khất cái hỏi, tiểu khất cái cái gì cũng không nói”. Lưu Thái Bảo nói:
“Được rồi! Có gì ngày mai hãy nói! Cứ coi như bản lĩnh của tên gian tặc này cao cường là được rồi !”.
Tương Muội lại cầm lá thư xem lại một lượt, rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Thái Bảo một cái, nói:
“ Tối hôm qua số bạc để bên gối ta cũng là người này đưa tới sao ?”. Lưu Thái Bảo trên mặt không kìm được đỏ lên, gật đầu nói:
“Đúng vậy, vừa nghe cô nói phát hiện bên gối có bạc, ta liền biết là người đó để lại, nhưng ta lại không muốn cô sợ hãi nên mới nói đùa với cô. Nhưng tại sao ta phải tăng cường đề phòng như vậy, bây giờ cô đã hiểu rồi chứ ? Ta thấy ý tứ của người này cũng đúng, y còn tặng chúng ta lộ phí, khuyên chúng ta rời kinh thành, để khỏi làm lộ chuyện của y, nhưng ...”. Thái Tương Muội nói “Bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua, ta không thể không báo thù cho cha mẹ !”. Lưu Thái Bảo xua tay nói “Nói nhỏ thôi!”, rồi y ghé sát bên tai Tương Muội, nói:
“Cô đừng sốt ruột! Ngày mai ta chắc sẽ có biện pháp, bất luận hành tung của chúng ngụy bí thế nào!
Ta ...”. Y không nói nữa, kế đó cũng không tắt đèn, cùng Tương Muội đi ngủ, cứ thế đến sáng, may là không có chuyện gì xảy ra.
Tương Muội vì hai hôm nay buồn đau quá độ, hôm qua lại cả đêm không ngủ, vì vậy khi trời sáng, người trong các phòng trọ đều dậy, nàng thì nằm trên nắp giường đắp chăn ngủ. Lưu Thái Bảo uể oải tinh thần, rửa mặt rồi đi. Vừa ra cổng thấy một cái bang ngồi xổm trước cổng điếm, tóc rất dài, người khoác tấm vải gai, tay cầm cái bát sứ mẻ. Lưu Thái Bảo ra khỏi hẻm đi về phía bắc, tiểu khất cái đó cũng đi theo về phía bắc, Lưu Thái Bảo trong bụng cười thầm. Tới thẳng Tiền Môn, men theo tường thành đi về phía tây không xa rồi quay lại nhìn, tiểu khất cái đó vẫn đi theo sau y cách ba bốn chục bước.
Lưu Thái Bảo chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn về phía mặt trời mọc, ung dung quay lại đi về phía đông, tiểu khất cái đó bèn ngồi xuống chỗ chân thành phía mặt trời. Lưu Thái Bảo sắp tới gần bỗng nhiên đổi sắc mặt, đá qua một cước, tiểu khất cái bị đá la ối chao một tiếng ngã lăn ra đất. Lưu Thái Bảo liền đạp lên ngực y, chửi:
“Tiểu tử, ngươi dám thám thính cho gian tặc hả? Đi theo Lưu nhị thái gia ta hả? Đi! Ta đưa ngươi tới nha môn, chém cái đầu rùa của ngươi”. Tiểu khất cái kêu lên:
“Lão gia! Tôi không theo người, tôi sưởi nắng ở đây mà!”. Lưu Thái Bảo tát y hai cái, chửi:
“Ngươi mau nói thật ra, Lưu Thái gia còn có thể tha cái mạng ngươi, không thì xem đây!”, rồi vén vạt áo trước để lộ ra một thanh đao nhọn giắt trên hông, trợn mắt nói:
“Mau nói thật ra! Không dễ qua mắt Lưu Thái gia này đâu. Gian tặc nào sai ngươi, cho ngươi lợi lộc gì, nói mau!”.
Tiểu khất cái run lập cập nói:
“Lão gia! Không phải tôi muốn theo ngươi, là do Trường Trùng tiểu nhị sai bọn tôi theo người”. Lưu Thái Bảo hỏi:
“Trường Trùng tiểu nhị là ai?”. Tiểu khất cái nói:
“Là kẻ cầm đầu chúng tôi. Y sai tám người chúng tôi theo dõi xem người trú ở đâu, ban ngày làm gì, buổi tối y tới hỏi chúng tôi, cho chúng tôi mỗi người hai trăm đồng một ngày, nếu không nghe lời y hoặc ăn nói bừa bãi thì y sẽ đánh chết!”.
Lưu Thái Bảo hiểu cái bang ở kinh thành đều có thủ lĩnh, lời tên thủ lĩnh ấy bọn cái bang không dám không nghe. Đây nhất định là Bích nhãn hồ ly mua chuộc thủ lĩnh cái bang, vì vậy tất cả hành động của y đều không che mắt được họ. Họ thám thính rồi đi báo cáo với thầy trò Bích nhãn hồ ly. Lúc đó Lưu Thái Bảo tức giận, lại hỏi “Gã Trường Trùng tiểu nhị đó hiện giờ ở đâu? Ngươi dẫn ta tìm y”.
Tiểu khất cái nói:
“Y đang trú ở từ đường nhà họ Quế, tôi thật không dám dẫn lão gia đi. Tôi dẫn lão gia đi, nhất định y sẽ lấy mạng tôi!”. Nói xong y không kìm được khóc òa lên rồi quỳ xuống lạy lục xin tha khiến Lưu Thái Bảo cũng hơi không chịu nổi, bèn hỏi “Từ đường nhà họ Quế ở đâu?”. Tiểu khất cái nói:
“Ở sau Hậu Mãi, nới đó có không ít ăn mày, Trường Trùng tiểu nhị không đi xin, y chỉ ăn thức ăn ngon mà người khác xin được. Y lại có tiền, ăn xin các thành tất cả đều sợ y, đều không dám không nghe lời y, lát nữa y sẽ tới Nam thành”.
Lưu Thái Bảo lại hỏi:
“Hình dáng y ra sao?”. Tiểu khất cái nói:
“Y đầu nhỏ, cổ nhỏ, giống như một con trùng lãi vậy, nhưng y có khí lực không ai đánh lại y”. Lưu Thái Bảo tức giận, nói:
“Nói lại với y, cẩn thận Lưu Thái gia một chút, sớm tối gì ta cũng đánh cho y dở sống dở chết một trận! Còn nói lại với đồng bọn các ngươi, nếu ai dám theo dõi ta nữa thì là không muốn sống nữa đấy !”, nói xong đá tiểu khất cái một cước rồi quay đi.
Quay về khách điếm, y nhìn Tương Muội nói:
“Thu dọn đồ đạc, chúng ta phải chuyển nhà!”. Thái Tương Muội mới ngủ dậy, đang soi gương chải tóc, nàng bực tức nói:
“Ta không chuyển, ta là người làm án. Cha ta đã chết, chức sai sử huyện Hội Minh coi như ta đảm đương, người ta làm Bổ đầu bắt gian tặc còn bắt không được, chúng ta ngược lại đi trốn gian tặc, bây giờ lại chuyển đi, thật khiến người ta cười cho! Nếu ngươi sợ thì cứ đi đi! Xấu mặt Nhất đóa liên hoa ngươi chứ không xấu mặt họ Thái ta”.
Lưu Thái Bảo hừ một tiếng nói “Cô đừng tưởng ta sợ, nếu sợ thì ta không biết rời khỏi Bắc Kinh sao? Nhưng lưu manh không chịu thiệt trước mắt, công phu dạ hành của gian tặc giỏi như vậy, bất cứ lúc nào y cũng có thể lấy đầu chúng ta, nếu chúng ta chết như vậy thì thật oan uổng. Hiện giờ phương pháp của ta là một mặt thì ẩn núp để chúng không bắt được chúng ta, mặt khác thì ta lùng tìm chứng cứ của gian tặc. Chỉ cần nắm được một chút chứng cứ thì ta có thể dũng cảm gặp Ngọc Chính đường, bảo y dọn sạch sẽ trong phủ một phen”.
Thái Tương Muội cười nhạt nói:
“Chứng cứ đâu có thể dễ dàng nắm được? Cả đời không nắm được chứng cứ thì cả đời cũng đừng bắt gian tặc. Ta thấy kiểu phá án lề mề như ngươi thì có một trăm tên gian tặc cũng đã sớm chạy hết!”.
Lưu Thái Bảo đỏ mặt, giẫm chân nói:
“Bất luận thế nào, nội trong ba ngày ta phải bắt gian tặc, không bắt được gian tặc, suốt đời cô cũng không gặp ta”. Thái Tương Muội tay tết tóc, lại trừng mắt nhìn Lưu Thái Bảo một cái, nói:
“Nhất đóa liên hoa ngươi thông minh tới mức nào? Bắt được gian tặc không được thì ngươi đi, ngươi có sợ gì? Tới nơi khác ngươi lại theo nghề cũ gây sự kiếm cơm, chẳng qua ta xúi quẩy, cứ vứt bỏ ta là xong!”.
Lưu Thái Bảo cười cười rồi thở dài nói:
“Cô không biết, hôm nay ta đã có thể rat ay, mới rồi ta bắt được một tên ăn mày, ta đã tra vấn được là do đầu sỏ của chúng sai khiến, chuyên dò la hành tung của chúng ta để báo cho gian tặc.
Tên cầm đầu của chúng tên là Trường Tùng tiểu nhị, ta nghĩ có lẽ chính là đồ đệ của Bích nhãn hồ ly”. Thái Tương Muội nói:
“Đồ đệ của y thị cưỡi ngựa, lại có rất nhiều tiền bạc, đâu có thể là kẻ cầm đầu Cái bang?”. Lưu Thái Bảo lắc đầu nói:
“Biết đâu có chuyện đó không chừng, Bắc Kinh này là nơi rồng ẩn cọp núp, Thái Tương Muội cô có thể giả trang mãi võ đi thám thính thì người ta cũng có thể ẩn thân trong đám ăn mày mà làm gian tặc. Hôm nay cũng không phải ta không bắt được Trường Trùng tiểu nhị, nhưng bắt y lại không thể bắt được Bích nhãn hồ ly, Bích nhãn hồ ly không những kinh sợ đào tẩu mà còn tới lấy mạng chúng ta. Y thị biết chúng ta ở đây rồi, muốn ra tay có gì là khó?”.
Thái Tương Muội ngẩn ra một lúc, bèn hỏi:
“Vậy tối nay chúng ta nên trú ở đâu? Ngươi nghĩ ra chỗ nào ẩn náu an toàn không?”. Lưu Thái Bảo nói:
“Ta nghĩ trước tiên cứ dẫn cô về phủ Thiết Bối lặc, trong phủ đông người, mấy đêm nay lại đều canh phòng, chúng ta tới đó ở, nếu gian tặc biết cũng chưa chắc dám tới ra tay!”. Thái Tương Muội nói:
“Phủ người ta có thể để cho ta ở à?”. Lưu Thái Bảo nói “Có gì mà không được! Chúng ta không phải ở phòng chính, ở đại sảnh, chẳng qua chỉ ở tạm một hai ngày trong cái phòng nhỏ bên cạnh chuồng ngựa, phá án xong chúng ta sẽ đi thuê nhà”. Thái Tương Muội nói:
“Ta là người gì của ngươi? Hai ba ngày ngươi không về phủ, bỗng nhiên lại dẫn về một cô gái, không khiến người ta nói ra nói vào sao?”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Nói ra nói vào cái gì, không cho ta lấy vợ à?”. Tương Muội mặt đỏ bừng, lại đấm Lưu Thái Bảo một cái, Lưu Thái Bảo nói:
“Bây giờ chúng ta đã ở chung với nhau rồi, tuy chưa làm đám cưới thành thân, nhưng cũng nên để người ta thấy giống như vậy. Nhân bím tóc cô còn chưa tết xong, mau đổi đầu tóc, thay một bộ quần áo thật đẹp, chúng ta thành thân hoàn toàn vì để kết hợp lại báo thù cho cha cô.
Nếu bắt được Bích nhãn hồ ly, báo được thù cho cha cô, lão nhân gia người cũng nhắm được mắt, để tang hay không để tang cũng không cần vội”.
Thái Tương Muội nghe thế trên mặt lại hiện ra vẻ đau đớn, bèn chải tóc lại.
Lưu Thái Bảo bèn đi thuê xe. Y thuê một chiếc xe la, quay về thấy Tương Muội đã đổi kiểu tóc xong, vẫn là hai búi tóc, Tương Muội lại bảo y tạm thời ra khỏi phòng, ngẩn người một lúc lại bảo y vào. Lưu Thái Bảo thấy Tương Muội đã thay một cái áo bông nhỏ màu ngân khôi bằng đoạn thêu hoa, mặt cũng thoa một chút phấn, rất xinh đẹp, có bảy phần giống cô dâu. Lưu Thái Bảo cười toét miệng ra không ngậm lại được, Tương Muội khẽ nhìn xuống. Lưu Thái Bảo gói ghém cẩn thận toàn bộ hai thanh đao, đồng la, dây thừng, gọi điếm tiểu nhị vào, trả tiền phòng xong, nhờ tiểu nhị đem giúp toàn bộ chăn nệm và rương gỗ ra ngoài. Thái Tương Muội nhẹ chuyển gót sen, theo Lưu Thái Bảo ra cổng điếm.
Nàng lên xe trước, Lưu Thái Bảo rủ rèm xe xuống, bảo xe chạy nhanh về phía bắc, y theo sau xe.
Ra tới phố thì có hai tiểu khất cái nhìn thấy Thái Bảo thì chạy về phía đông.
Lưu Thái Bảo theo xe vào Tiền Môn, lại nhìn thấy xa xa phía sau người có một tiểu khất cái dường như ngấm ngầm theo sau. Lưu Thái Bảo giả vờ rách giày, nhặt dưới đất một mảnh ngói vỡ, cố tình đi chậm lại, đợi tiểu khất cái đó tới gần, đột nhiên xoay người ném ra. Tên tiểu khất cái ôm đầu chạy. Lưu Thái Bảo chửi mấy tiếng, vẫn đi theo xe như cũ, tức giận nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quay lại nhìn. Tới phố lớn An Định Môn, y thấy hai gã lêu lổng ở đầu phố. Hai gã này thấy Lưu Thái Bảo đều cung kính khom lưng cúi đầu, Lưu Thái Bảo nói:
“Các lão đệ mau tìm Thốc đầu ưng bảo y tới phủ tìm ta, ta có một chuyện muốn dặn y làm!”. Hai gã lêu lổng cùng cười nói vâng dạ. Lưu Thái Bảo bảo phu xe chạy nhanh tới phủ Thiết Bối lặc. Xe dừng trước cổng, Lưu Thái Bảo trả tiền xe, y một tay xách chăn nệm, một tay xách rương gỗ, dẫn Tương Muội vào cổng phía đông, tới chuồng ngựa. Có mấy người đầy tớ của Thiết phủ thấy Lưu Thái Bảo dẫn cô vợ trẻ về, đều cùng cười đi theo nhìn.
Lưu Thái Bảo mặt mày tươi rói dẫn Tương Muội vào phòng, Lý Trường Thọ đang nằm trên giường xem một cuốn sách nhỏ, miệng thì hát, vừa thấy Lưu Thái Bảo dẫn một cô gái xinh xắn về, y kinh ngạc mở to mắt bò xuống giường, mang giày vào. Lưu Thái Bảo mời mấy người bên ngoài vào phòng. Y giới thiệu với Tương Muội từng người một rời chỉ Tương Muội nói:
“Đây là chị dâu của các ngươi”, rồi nhìn Lý Trường Thọ cười nói:
“Không còn cách nào khác, hôm nay ngươi phải nhường chỗ, chuyển tới chỗ khác ở đi, đây là tân phòng của bọn ta”. Lý Trường Thọ nói:
“Ta chuyển đi đâu?”. Mấy người bên cạnh đều cười. Tương Muội vốn đỏ bừng mặt cúi đầu không nói, lúc ấy cũng không nhịn được cười. Mấy người bên cạnh có người hỏi Lưu Thái Bảo:
“Ngươi đem vợ tới đây ở chắc không được đâu, trong phủ lâu nay không có quy củ này, ngươi đi tìm Đắc Lộc thương lượng đi”. Lưu Thái Bảo nói:
“Đợi một lát, mấy hôm nay ta rất mệt mỏi, lấy vợ gấp quá, lại nhất thời chưa thuê được nhà, ta định dẫn nàng tới đây. Nếu Đắc Lộc không cho bọn ta ở đây thì bảo y để bọn ta tìm nhà đã. Trời lạnh như vậy, xem ra sắp cuối năm rồi, chẳng lẽ hai người bọn ta ở ngoài đường ngày này qua ngày kia à?”. Lại có người hỏi chuyện bắt gian tặc ở Thổ thành, Thái Bổ đầu bị giết, nguyên tất cả đều đã biết hai ngày nay Lưu Thái Bảo kiện tụng giúp người khác, vả lại cũng đoán ra cô vợ này của y chính là cô nương đi dây con gái Bổ đầu. Lúc bấy giờ Đắc Lộc ở trong đã biết Lưu Thái Bảo về, bèn vào phòng nói:
“Lưu sư phó! Hai hôm nay ngươi đi đâu? Lão gia bảo ngươi tới, có chuyện muốn hỏi ngươi!”.
Lưu Thái Bảo vội tìm áo trường bào mặc vào, đi theo Đắc Lộc ra khỏi phòng, vào viện gặp Thiết tiểu Bối lặc. Lưu Thái Bảo dạy quyền từ năm ngoái đến nay, Thiết tiểu Bối lặc cũng chưa hề truyền gọi y lần nào như hôm nay. Y cảm thấy đây thật là vinh hạnh đặc biệt, tinh thần phấn chấn, rón rén theo Đắc Lộc vào căn phòng phía bắc trong viện lạc lớp thứ tư. Lúc bấy giờ Thiết tiểu Bối lặc mới từ triều về, vừa thay áo, tay cầm ống điếu, thái độ rất hòa nhã, ngồi trên ghế Thái sư, nhìn Lưu Thái Bảo hỏi:
“Gian tặc đó ẩn náu ở đâu, ngươi đã điều tra ra chưa?”. Lưu Thái Bảo nói:
“Tôi còn chưa điều tra ra !”. Thiết tiểu Bối lặc lại nói:
“Vậy thì tại sao các ngươi biết gian tặc đó ẩn náu trong một phủ lớn?”. Lưu Thái Bảo nói:
“Vì cha con Thái Ban đầu từng thấy nữ gian tặc đó ngồi trên một cỗ xe lớn như nữ bộc, trong xe còn có người nhà quan ngồi, họ muốn đuổi theo xe, nhưng lại không đuổi”. Thiết tiểu Bối lặc lại hỏi:
“Thấy cỗ xe đó ở đâu?”. Lưu Thái Bảo lập tức nói:
“Ở Cổ Lâu”. Thiết tiểu Bối lặc ngẩn ra một lúc, cười nói:
“Hay gian tặc ẩn náu trong nhà ta ?”. Lưu Thái Bảo lắc đầu lia lịa nói:
“Người bản phủ dùng đều có lai lịch, gian tặc tuyệt không thể trà trộn vào đây. Hiện tại xin lão gia nói một câu, chỉ thị tôi điều tra vụ án này, vì con gái Thái Bổ đầu bơ vơ không biết nương tựa vào ai, cô ta đã lấy tôi, tôi quyết tâm phải bắt được gian tặc, thứ nhất là truy hồi bảo kiếm cho lão gia, thứ hai là báo thù cho nhạc phụ”.
Thiết tiểu Bối lặc cười cười, nói:
“Được rồi! Ta phái ngươi đi phá án! Chỉ cần điều tra ra tung tích gian tặc, không cần ngươi ra tay truy bắt, ta sẽ báo cáo cho Đề đốc Ngọc đại nhân, nhưng ngươi vạn lần phải cẩn thận, nếu không có bằng chứng, chứng cứ xác thật thì không được nói bừa, nếu không là ngươi vu khống danh môn đại phủ, người ta không nghe, sẽ bắt tội ngươi, lúc ấy cả ta cũng không che chở cho ngươi được đâu”.
Lưu Thái Bảo luôn miệng vâng dạ, rồi nhân đó, thỉnh cầu, nói:
“Thái cô nương đã lấy tôi, chúng tôi chưa có chỗ ở, tôi dẫn cô ta tới, định ở tạm trong hai gian phòng gần chuồng ngựa đó mấy ngày, xin lão gia cho phép!”. Thiết tiểu Bối lặc lại cười cười, cũng không nói gì, chỉ hỏi Đắc Lộc bên cạnh:
“Nhà ngươi có thừa nhiều phòng không?”. Đắc Lộc đáp:
“Có mấy gian, nhưng đều rất nhỏ hẹp”. Thiết tiểu Bối lặc nhìn Lưu Thái Bảo nói:
“Quy củ trong phủ không cho phép người dưới dẫn người thân vào ở, không thể vì ngươi mà phá lệ, trong nhà của Đắc Lộc có phòng, hôm nay ngươi có thể chuyển tới đó ở”.
Lưu Thái Bảo đành vâng dạ lùi ra. Trở lại chuồng ngựa vào phòng, thấy trong phòng chỉ có Tương Muội, Lưu Thái Bảo mặt mày rạng rỡ nói:
“Chúng ta có chỗ dựa tốt rồi. Bối lặc gia có thể tìm biện pháp cho chúng ta. Nhưng thế này, chúng ta không thể ở đây, còn phải dời chỗ ở, dời tới nhà Đắc Lộc. Đắc Lộc là quản gia trong phủ, nhà y chắc không nhỏ, gian tặc cũng chưa chắc dám tới”.
Đang nói thì Đắc Lộc vào, Lưu Thái Bảo vội cười nói:
“Lộc gia, về sau chúng ta có thể là hàng xóm rồi, phải nhờ vả người nhiều!”. Đắc Lộc nói:
“Không còn cách nào, lão gia đã sai bảo, nhưng Lưu sư phó, ngươi ở trong nhà ta phải thật thà một chút”. Lưu Thái Bảo gật đầu nói:
“Nhất định thật thà, ngươi thấy vợ ta cũng là người rất thật thà, tới nhà ngươi, đảm bảo là cổng lớn không ra, cổng trong không vượt”. Đắc Lộc gật đầu nói:
“Được, được, ta đã sai người về dọn phòng, lát nữa y quay lại sẽ đưa hai vợ chồng ngươi đi”, rồi đặt hai nén Nguyên bảo lên bàn, nói:
“Đây là quà Bối lặc gia mừng cho hai người, lễ vật của ta thì chờ ta về sẽ thu xếp”. Lưu Thái Bảo nói:
“Đây thật không dám, chúng tôi có phải vào viện tạ ơn không?”. Đắc Lộc xua tay nói:
“Không cần đâu! Ta cảm ơn thay các ngươi rồi! Trong nhà ta vật gì cũng có, đều cho các ngươi mượn, các ngươi không cần đem thêm gì khác, chỉ đem chăn nệm tới là được rồi!”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Tốt quá”, lại nói:
“Chăn nệm của chúng tôi cũng rất nhẹ nhàng!”. Y cười tiễn Đắc Lộc ra. Có một người đầy tớ tắm ngựa gọi y, Lưu Thái Bảo bước tới, người ấy nói “Thốc đầu ưng đang ở bên ngoài đợi sư phó đó!”.
Lưu Thái Bảo vội ra cổng phía đông, thấy Thốc đầu ưng cầm ba cái lồng chim đứng ở góc tường phía tây cổng phủ, Lưu Thái Bảo vội đi qua, Thốc đầu ưng cười nói “Chúc mừng Lưu gia!”. Lưu Thái Bảo nói “Có gì vui đâu, hai ngày nay đấu với gian tặc, đầu óc hơi giảm sút một chút!”. Y bèn đem chuyện hai ngày hai đêm qua kể đại khái một lượt, rồi nói:
“Bây giờ ta nhờ huynh đệ làm cho một việc, bất luận thế nào hôm nay cũng phải bắt gã Trường Trùng tiểu nhị tới gặp ta!”. Thốc đầu ưng nói:
“Bắt Trường Trùng tiểu nhị cũng không dễ, bắt y rồi đưa tới đâu?”. Lưu Thái Bảo nói:
“Ba giờ chiều ta nhất định tới Tây Đại Viện, huynh đệ có thể bắt y tới đó chờ ta xét hỏi”. Thốc đầu ưng dạ một tiếng, xách lồng chim đi.
Lưu Thái Bảo lại vào cửa đông về phòng, lát sau đứa ở Đắc Lộc sai về nhà quay lại gặp Lưu Thái Bảo, nói:
“Lưu sư phó, nhà đã dọn xong, người chuyển tới chưa?”. Lưu Thái Bảo hỏi:
“Cách đây bao xa?”. Đứa ở nói:
“Không xa, ở phía bắc, nơi đó gọi là Hoa Viên Đại Viện”. Lưu Thái Bảo nói:
“Được, chuyển đi”, y bèn nhờ đứa ở chuyển chăn nệm, y tự xách cái rương gỗ, Tương Muội đi theo sau, cứ thế đi bộ từ phủ Bối lặc chuyển tới nhà Đắc Lộc.
Đắc Lộc ngụ trong một ngôi nhà nhỏ mới xây, tổng cộng không quá mười mấy gian, chia thành hai viện trong ngoài. Mẹ, vợ của Đắc Lộc và một đầy tớ ở viện trong, hai gian phía nam và hai gian phía bắc viện ngoài đều tạm cho Lưu Thái Bảo ở. Lưu Thái Bảo thấy nhà rất chắc chắn, vọt người lên không đến nỗi đạp vỡ ngói, cửa và cửa sổ đều rất vững chắc, gian tặc cũng không thể chui vào được. Chăn nệm và cái rương đều đưa vào trong phòng phía bắc, thấy trong phòng cũng có đầy đủ vật dùng. Lưu Thái Bảo bèn bảo đứa ở đi gọi cơm rượu vào. Sau khi đứa ở đi, y nhìn Tương Muội cười nói:
“Chúng ta ở đây qua ngày cũng rất tốt, án từ từ điều tra, đừng buồn. Hôm nay bắt Trường Trùng tiểu nhị tới thì sẽ được chút manh mối. Chúng ta trú ở đây, mong rằng gian tặc không biết, nhưng buổi tối cũng phải đề phòng một chút”. Thái Tương Muội thấy trong phòng sạch sẽ cũng rất vui, bèn trải chăn nệm, chùi kính, lau bàn, thắp lửa, trông như một bà chủ nhà.
Giây lát đứa ở đã gọi cơm rượu vào, hai người ăn xong đã ba giờ chiều, y bèn khoác cái áo da dê cũ lên người, giắt đoản đao ra cổng. Nhìn bốn phía không thấy có tiểu khất cái nào, cũng không có ai khả nghi, y bèn nghênh nghênh ngang ngang tới Tây Đại Viện, chỉ thấy một tên khất cái ngồi xổm ở cổng, mặc áo bông quần bông cũ nát, đầu nhỏ cổ nhỏ, tuổi khoảng mười bảy mười tám, mặt dính đầy bùn đất cùng không ít nước mắt và máu, có thể thấy là vừa bị đánh một trận, bên cạnh còn có hai người, đều là thủ hạ của Thốc đầu ưng ở đó canh giữ. Vừa thấy Lưu Thái Bảo tới, hai người này nói “Lưu gia!
Chúng tôi bắt Trường Trùng tiểu nhị tới rồi!”. Lưu Thái Bảo cúi nhìn rồi hỏi “Thì ra ngươi là Trường Trùng tiểu nhị à ? Ngươi thám thính cho Bích nhãn hồ ly cũng giàu rồi, sao còn mặc đồ cũ nát như vậy?”. Trường Trùng tiểu nhị quỳ xuống khấu đầu nói “Tôi thật không biết y thị là gian tặc, tôi ở trong vách ngăn cũ nát của từ đường, ngày ngày ăn xin, không ăn trộm đồ đạc của ai. Mấy hôm trước y thị đi với một người áo xanh tới tìm tôi, cho tôi tiền, bảo tôi đem tới phủ Bối lặc một phong thư và tìm người mãi võ ấy hai lần. Hôm kia, hôm qua họ lại bảo tôi đi theo Lưu nhị gia khắp nơi, đem chỗ ở của Lưu nhị gia ngày ngày nói lại cho y thị”.
Lưu Thái Bảo lập tức biến sắc, vội hỏi “Người áo xanh đó trẻ hay già? Vóc dáng ra sao? Nếu bây giờ gặp trên phố ngươi nhận ra được y không?”. Trường Trùng tiểu nhị lắc đầu nói:
“Không nhận ra được, họ tới từ đường tìm tôi đều vào lúc khuya. Người áo xanh đó lại đứng rất xa, không nói câu nào, mặt mũi đều che kín nên tôi nhìn không rõ”. Lưu Thái Bảo lại hỏi “Làm việc đó, họ cho ngươi bao nhiêu tiền?”. Thiết tiểu Bối lặc nói “Một ngày cho tôi hai quan tiền, tôi còn phải chia cho người khác!”, y đang nói thì Thốc đầu ưng trong quán đi ra, thấy Lưu Thái Bảo bèn nói:
“Ở đây nói không tiện, y có nói cũng chưa chắc chịu nói thật. Nào giải y ra khỏi thành, dần cho y một trận trước đã, sau đó hãy hỏi!”. Trường Trùng tiểu nhị lại khóc rống lên, khấu đầu nói:
“Tôi nói đều là sự thật mà!”.
Lưu Thái Bảo nhìn Thốc đầu ưng xua tay, y tươi cười nhìn Trường Trùng tiểu nhị nói:
“Đừng sợ! Ta biết lời người nói đều là thật, ngươi để mụ già đó sai khiến chẳng qua vì tiền, nhưng ngươi lại không biết Lưu nhị cũng có tiền”. Nói xong lấy ra một nén bạc dúi vào tay Trường Trùng tiểu nhị nói:
“Ta cho ngươi nén bạc này trước để ngươi nghĩ cách nhận rõ mặt mũi của mụ già và người áo xanh đó, nhớ giọng nói của họ, có thể dò thám ra nhà của họ hoặc là lén trộm đồ vật bên người họ giao cho ta, ta sẽ thưởng mười lượng bạc, hơn nữa sau này sẽ luôn luôn chăm sóc ngươi”. Thốc đầu ưng đứng cạnh cũng nói:
“Lưu nhị gia là thầy của phủ Bối lặc, hầu hạ người giàu như y, tiểu tử ngươi sẽ không phải ăn xin nữa”.
Trường Trùng tiểu nhị rối rít vâng dạ, quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Lưu Thái Bảo nói:
“Ngươi đi đi! Làm xong việc nói cho Thốc đại gia thì ta sẽ biết”, nói xong y mời Thốc đầu ưng và hai gã lêu lổng vào ăn uống. Thốc đầu ưng khẽ nói:
“Lưu gia, huynh vừa rồi làm việc không sai, rất sáng suốt, nhưng ... sao buổi tối không tới đó phục sẵn, lúc hai người đó vừa tới chúng ta sẽ bắt?”.
Lưu Thái Bảo hỏi:
“Các ngươi có bao nhiêu người có thể giúp ta?”. Thốc đầu ưng nói:
“Muốn mười thì có mười, muốn hai mươi thì có hai mươi”. Lưu Thái Bảo nói:
“Tốt nhất là có thể có một trăm người”. Thốc đầu ưng nói:
“Một trăm người tôi cũng kiếm ra, nhưng quá nhiều nằm đầy ra đó thì gian tặc nhìn thấy còn dám tới gần à ?”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Ta chỉ đùa thôi, hai ba trăm người cũng chỉ là quân sư của Lương Sơn Bạc, vô dụng, võ nghệ của hai tên gian tặc đó rất cao, công phu dạ hành rất giỏi, ta đã lãnh giáo qua hai ba lần, vì vậy ta thật không dám đối đầu với chúng. Bây giờ ta chỉ muốn tìm chút chứng cứ, nếu không thì phải đợi qua mấy ngày, ta có một bằng hữu tới Bắc Kinh, bảo cô ta giúp ta”. Thốc đầu ưng hỏi:
“Người bằng hữu này của huynh là nhân vật thế nào? Võ nghệ cao cường không?”. Lưu Thái Bảo mỉm cười nói:
“Là một phụ nữ”. Thốc đầu ưng lấy rất làm lạ nói:
“Có bao nhiêu phụ nữ tới đây huynh đều quen tất à ?”.
Lưu Thái Bảo mỉm cười đứng dậy, trả tiền ăn, nói:
“Vị phụ nữ này không phải tầm thường đâu! Ta cũng chưa hề gặp, nhưng đã nghe danh. Võ nghệ tuy không mấy cao so với ta nhưng cũng đủ để giúp đỡ ta. Có cô ta giúp, cùng với vợ của ta bỏ ra chút sức lực, bọn ta một nam hai nữ đủ để gian tặc không thể trốn thoát, bây giờ xin ba vị cứ ngồi chơi!”, nói xong y đi ra, mua chút mì, gọi ít than củi, quay về nhà, đem chuyện vừa rồi kể một lượt cho Tương Muội nghe.
Kế đó hai người ăn cơm tối. Ăn cơm xong, trời còn sớm, lại có bọn Lý Trường Thọ trong phủ tới tặng quà chúc mừng họ lấy nhau.
Lưu Thái Bảo, Thái Tương Muội lại bồi tiếp những người này uống rượu, cơm khách một hồi lâu, qua canh hai mới ra về. Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội lại để cương đao bên cạnh mình, chuẩn bị một lúc lâu, nhưng mãi đến canh ba, cũng không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày nay họ đều ngủ không yên giấc, đến lúc ấy tinh thần rất uể oải, hai người đối mặt mà ngáp dài. Lưu Thái Bảo không nhịn được cười, bèn nói “Hôm nay đã hoàn toàn chế phục được thám tử của gian tặc, chúng ta chuyển tới đây, gian tặc chắc cũng không biết.
Đừng lo vớ vẩn nữa! Đóng cửa ngủ thôi!”.
Nói rồi, Lưu Thái Bảo đóng cửa, lúc này Tương Muội đã uể oải nằm trên giường. Lưu Thái Bảo đóng cửa xong, tấn một cái ghế vào cửa, cái ghế vừa mới tấn vào lại nghe loạt soạt một tràng, từ ngoài khe cửa có một tờ giấy đút vào.
Lưu Thái Bảo hoảng sợ vội nằm mọp xuống bò tới cạnh giường, kéo chân Tương Muội một cái. Tương Muội giật nảy mình vội ngồi dậy. Lưu Thái Bảo chỉ ra cửa, chỉ thấy tờ giấy đó mới từ khe cửa đút vào, rơi xuống trong cửa. Thái Tương Muội cầm đao nhìn ra ngoài, tức giận chửi “Cái gì vậy?”. Lưu Thái Bảo vội cản nàng. Tương Muội tức giận nhảy xuống đất định ra mở cửa. Lúc bấy giờ lại nghe soạt một tiếng, một mũi ám khí xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ bay vào.
Thái Tương Muội vội mọp xuống nhưng mũi ám khí không sai không chệch cắm thẳng vào bím tóc bên phải của nàng. Mũi tên này chỉ dài ba tấc, rất nhỏ, giống như chiếc trâm trên tóc Tương Muội. Tương Muội sợ đến nỗi không dám chửi nữa. Hai người ngồi xổm dưới đất hơn một giờ mới đứng dậy, chân đầu tê dại. Thái Tương Muội rút mũi tên trên tóc xuống, thấy mũi tên rất nhọn. Lưu Thái Bảo nhặt giấy lên xem, lại là nét chữ ngay ngắn chỉnh tề, tổng cộng có mười lăm chữ “Trong vòng ba ngày, nếu hai người không rời khỏi kinh, ắt có đại nạn!”.
Lưu Thái Bảo lúc bấy giờ trái lại không sợ, chỉ giận đến mức mặt không còn chút máu, trừng cặp mắt ba góc, gật đầu lia lịa nói:
“Được, được! Bức bách bọn ta như vậy, bọn ta phải liều mạng với các ngươi!”. Kế đó lại tấn lên cửa them một cái bàn dài, phụt một tiếng thổi tắt đèn, cùng Tương Muội đi ngủ, sau nửa đêm chỉ có tiếng giấy cửa sổ bị gió thổi phần phật, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Thái Bảo tới phủ Bối lặc mượn một con ngựa chiến, cưỡi ra Nam thành, đầu tiên tới Toàn Hưng tiêu cục gặp Dương Kiện Đường, nói rõ mình hiện đã chuyển nhà, nhưng ở đó lại rất bất ổn, trong đêm đầu tiên đã bị kẻ gian quấy rối, xin y tối nay phái người tới giúp đỡ canh phòng ban đêm.
Lúc sắp đi Lưu Thái Bảo lại mượn hai ngọn trát thương rồi tới Thái Hưng tiêu điếm tìm Tôn Chính Lễ. Tôn Chính Lễ không ở trong tiêu điếm mà ra thành luyện quyền. Lưu Thái Bảo cũng ở lại nói chuyện, nói mình hiện trú ở Hoa Viên Đại viện trong An Định Môn, tối nay mời Tôn Chính Lễ tới nhà, có việc cần bàn bạc, nhưng bảo y đừng quên mang theo binh khí. Sau đó Lưu Thái Bảo lại cưỡi ngựa cầm hai ngọn trát thương vào thành, trở về nhà trước, đưa một ngọn thương cho Tương Muội, nói rõ chủ trương của y hôm nay. Tương Muội rất mừng, nói:
“Ngươi mau trả ngựa về phủ đi, chúng ta đi ngay”. Lưu Thái Bảo nói:
“Đừng vội, cô làm cơm trước đã, thức ăn chuẩn bị thêm mấy món, tối nay có không ít bằng hữu tới !”. Thái Tương Muội vui vẻ nói:
“Ngươi đi mau rồi về mau!”. Lưu Thái Bảo cười cười gật đầu, ra khỏi nhà cưỡi ngựa đi.
Lưu Thái Bảo hôm nay đặc biệt phấn khởi. Y đem ngựa tới trả Thiết phủ, rồi tới Tây Đại Viện gặp Thốc đầu ưng, cao giọng đàm luận việc bắt gian tặc, căm giận đập bàn xô ghế, không giống như hai hôm trước khẽ tiếng nói chuyện sợ người khác biết.
Ra khỏi Tây Đại Viện, y quay về nhà thì thấy Thái Tương Muội đã làm cơm xong. Hai người dùng bữa xong, Lưu Thái Bảo lau miệng nói:
“Chúng ta đi!”.
Lúc ấy Thái Tương Muội cầm dây thừng và thanh la, Lưu Thái Bảo cầm hai ngọn thương, hai người đều mặc áo ngắn, vừa ra cổng thì gặp Đắc Lộc. Đắc Lộc ngạc nhiên hỏi:
“Hai người đi đâu vậy?”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Đi mãi võ, kiếm mấy đồng lẻ tiêu”. Đắc Lộc nói:
“Các ngươi đừng đi quấy rối!”. Lưu Thái Bảo nói:
“Quấy rối gì? Bối lặc gia đã ra lệnh cho bọn ta phá án!”. Đắc Lộc nói:
“Hôm qua Bối lặc gia chẳng qua là nhất thời cao hứng, thuận miệng nói thôi”.
Lưu Thái Bảo nói “Bối lặc gia miệng vàng lời ngọc, tùy tiện nói ra cũng chẳng khác gì ý chỉ. Lộc gia, hôm nay bọn ta đi, có lẽ sẽ điều tra vụ án, nhưng có lẽ sẽ gây ra đại họa. Ngươi hãy nhớ bọn ta một chút, chỉ cần thấy cả ngày bọn ta không quay về thì phái người đi hỏi thăm!”, nói xong cười dẫn Tương Muội đi.
Hai người vừa đi vừa nói cười, tới cổng của Ngọc phủ ở phố lớn phía tây Cổ Lâu. Phía sau họ đã sớm có rất nhiều người, đều nói:
“Thật kỳ quái! Cô nương này không phải là con gái của Bổ đầu sao? Bổ đầu bị gian tặc giết chết rồi, sao cô ta lại theo gã đàn ông này đi mãi võ?”, lại có người nói:
“Các ngươi không nhận ra à? Người đàn ông này là Nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo, y và cô gái đó đại khái là lấy nhau rồi. Hôm nay cải trang như vậy để mãi võ, không chừng có ý gì đó?”.
Lúc bấy giờ trời đã gần trưa, Lưu Thái Bảo ở dưới gò cao trước cổng Ngọc phủ vẫy gọi một đám đông vây quanh. Đầu tiên y lấy hai ngọn trát thương buộc dây thừng vào rồi cắm xuống đất, làm giá giữ dây. Thái Tương Muội khom người lấy đoạn đỏ quấn chặt hài, Lưu Thái Bảo cầm thanh la lên, khua keng keng mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn mọi người nói “Diễn trò gác lại hai ngày giống như gác lại hai năm, chuyện náo nhiệt ở Thổ thành đêm hôm trước chắc các vị đều đã biết. Mấy hôm nay tôi lo chôn nhạc phụ, lấy vợ, mất chút công sức, hôm nay mới dẫn vợ tới diễn vài chiêu cho chư vị giải sầu. Được, chuyện rườm chỉ cần nói tắt, chúng ta hãy khua thanh la lên!”. Keng, keng, Thái Tương Muội liền vọt lên dây, hai tay lắc lư như chim yến liệng.
Lưu Thái Bảo bèn khua thanh la cao giọng hát “Hành tẩu hành tẩu tới Bắc Kinh, truy bắt Bích nhãn hồ ly tinh! Bích nhãn yêu hồ có mấy người?”. Y ngẩng nhìn Tương Muội trên dây. Tương Muội vừa nhún nhảy vừa giơ ngón tay, nói “Có hai người!”. Lưu Thái Bảo gật gật đầu, rồi tiếp tục khua thanh la hát “Là đại hồ tinh và tiểu hồ tinh”, kế hậm hực nói “Bắt được con chồn lớn vẫn tức giận, bắt được con chồn nhỏ không dung tình, lóc da nó để ta ăn thịt nó, lấy xương đầu của nó ta dùng lửa sấy khô, thịt của nó ta làm tương vừng cay, da của nó ta làm vải quấn cổ chắn gió lạnh. Nếu các vị hỏi tên và họ ta ...”. Y vỗ ngực nói:
“Ta là Nhất đóa liên hoa Lưu anh hung!” rồi chỉ Tương Muội ở trên dây nói:
“Đây là người đẹp họ Thái vợ của ta. Keng keng keng, tiếng thanh la vang lên, tiểu hồ đại hồ mau ra đây, ra muộn ta sẽ ...”. Lưu Thái Bảo không phải khua thanh la mãi võ, thật ra chỉ là ngoác miệng chửi Ngọc phủ trên gò. Chung quanh thấy sắp có chuyện, rất nhiều người vội tránh ra. Lúc bấy giờ hai viên sai quan của nha môn Đề đốc vung vẫy roi da đi xuống gò, đuổi mọi người tản ra.
Thái Tương Muội bèn nhảy xuống dây vớ cương đao dưới đất. Lưu Thái Bảo ung dung xua tay nói:
“Đừng lỗ mãng! Xem ta đối phó với chúng!”.
Lúc bấy giờ hai viên sai quan dẫn năm sáu người đầy tớ của Ngọc phủ đùng đùng nổi giận đi tới, một người vung roi nhìn Lưu Thái Bảo hung dữ hỏi:
“Ai cho ngươi tới đây mãi võ?”. Lưu Thái Bảo ngang nhiên nói:
“Nhất phẩm đương triều Thiết Bối lặc Thiết nhị gia bảo ta tới đây mãi võ!”. Hai viên sai quan và tôi tớ Ngọc phủ đều giật nảy mình. Viên sai quan có vẻ bẽn lẽn hỏi:
“Ngươi có bằng chứng gì?”. Lưu Thái Bảo nói:
“Ta là sư phó dạy quyền của Thiết phủ, đó chính là bằng chứng!”. Viên sai quan lại hỏi:
“Ngươi đã là sư phó dạy quyền, việc gì phải tới đây mãi võ?”. Lưu Thái Bảo cười cười nói “Mãi võ chẳng qua là ẩn thân, nói thật là huynh đệ đến điều tra án, chỉ vì trong bản phủ bị mất một thanh bảo kiếm, Bối lặc gia lệnh cho ta đi điều tra. Ta đi điều tra dò hỏi, biết gian tặc đó đang ẩn náu trong một phủ đệ lớn, vì vậy bất luận phủ đệ lớn nào, ta cũng đều phải tới điều tra!”. Mấy người đầy tớ trừng mắt nói:
“Tại sao ngươi chỉ tới chỗ bọn ta?”. Lưu Thái Bảo cười nói:
“Chỗ khác ta chưa đi, vì các ngươi gần nhà ta, nên ta mới tới trước diễn trò vui cho các vị xem!”.
Hai viên sai quan và bọn đầy tớ đều tức giận tới mức mặt trắng bệch, họ nói chuyện qua lại, người thì nói:
“Tiểu tử này cố ý tới làm loạn, cố ý làm mất mặt đại nhân, bắt y đi”, người lại không dám ra tay, sau cùng một viên sai quan đi về phía đông, mấy người ở đó nhìn Lưu Thái Bảo nói:
“Ngươi đừng đi, chúng ta đi thỉnh thị đại nhân đã!”. Lưu Thái Bảo cố ý hỏi:
“Đại nhân là ai?”. Bọn đầy tớ đáp:
“Đại nhân chính là Đề đốc Chính đường Ngọc đại nhân, tiểu tử ngươi ghi nhớ vào óc là được !”. Lưu Thái Bảo cười nhạt nói “Thì ra là y à? Y mà tới đây thì bọn ta sẽ diễn trò hay, đòi y chút tiền thưởng”, kế đó quay qua Tương Muội nói:
“Cô bạn đừng ở không, hãy tập lại mấy trò khéo cho mấy vị đây giải sầu. Họ sẽ mời Thần Tài tới cho chúng ta đấy!”. Tương Muội nghe y nói thế cười khanh khách một tiếng, lại phi thân lên dây, uyển chuyển nhảy nhót. Lưu Thái Bảo lại ra sức khua thanh la, hát:
“Có duyên tới gặp Ngọc Chính đường, Chính đường cũng giống chỗ quê hương!”.
Một người đầy tớ của Ngọc phủ bước qua cản, bị Lưu Thái Bảo một cước đá bay ra. Thái Tương Muội vừa múa vừa cười khanh khách, cũng nói:
“Ngươi là huynh đệ của Chính đường”. Lưu Thái Bảo khua thanh la nói “Tiểu thư nhà họ là mẹ nuôi của ta đấy!”. Đám đầy tớ của Ngọc phủ ai cũng xoa tay nắn quyền, chỉ Lưu Thái Bảo nói:
“Thằng tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì thế!”. Lưu Thái Bảo đá gió một cái nói:
“Các vị đừng xông vào, coi chừng chịu khổ đấy!”. Lại khua thanh la cao giọng hát:
“Trong Ngọc phủ có nuôi đám chó”. Tương Muội đứng trên dây, chỉ vào cổng lớn nói:
“Còn có con chồn biết leo tường!”. Lưu Thái Bảo cười cười vừa khua thanh la vừa nghĩ lời hát. Lúc ấy phía đông có mười mấy viên sai quan khỏe mạnh kéo tới, đều cầm đơn đao thiết xích, dây thừng dây xích. Lưu Thái Bảo lại nói với Tương Muội:
“Cô bạn xuống thôi! Thu thập đồ nghề đi, Ngọc đại nhân mời chúng ta vào sảnh gặp mặt đấy”.
Tương Muội nhảy xuống dây. Mười mấy viên võ quan đã sấn tới, không cần dài dòng, lấy dây xích trói Lưu Thái Bảo lại. Lưu Thái Bảo đưa thanh la cho họ, nói:
“Cái này không dở đâu, các ngươi xiềng ta làm gì? Muốn bắt ta làm khỉ sao?”. Một viên sai quan vung tay tát Lưu Thái Bảo một cái, y cười khẽ một tiếng nói:
“Đánh kêu vang lắm! Nhưng các ông anh mở to mắt mà nhìn xem Lưu Thái Bảo là ai nhé. Không phải khoe đâu. Hôm nay vào nha môn mà Ngọc lão đầu thả ta thì thôi, chứ nếu không thả ra, bọn ta sẽ gây ra chuyện lớn, cái đầu của ta không quan trọng, chứ cái mão của y cũng không chắc giữ được đâu!”.
Lại quay nhìn Tương Muội nói:
“Cô bạn đừng sợ! Can đảm lên một chút, vụ quan ty này nhất định chúng ta thắng mà”. Lúc ấy Tương Muội cũng đã bị quan quân xích lại, nàng chỉ nói:
“Ái chà! Các ông anh đừng lôi ta đấy, nếu động thủ nữa ta sẽ chửi đấy. Đừng xô ta, ta tự biết đi! Quân ranh con!”.
Lưu Thái Bảo phía trước nghênh ngang đắc ý, Thái Tương Muội phía sau hơi hơi cúi đầu, mười mấy viên sai quan áp giải đi, người trên phố đều tránh núp ra xa xa, không dám nhìn một cái. Lưu Thái Bảo và Tương Muội bị áp giải tới nha môn Đề đốc. Lúc bấy giờ Ngọc đại nhân đang ngồi trên công đường, vừa nghe nói bắt giải phạm nhân gây náo loạn ở nhà tới, lập tức cho giải vào.
Lưu Thái Bảo nhìn thấy Ngọc đại nhân bèn thỉnh an, cười nói:
“Ngọc đại nhân ngài khỏe chứ?”. Ngọc đại nhân cầm cây thước đập bàn một cái, quát:
“Hỗn láo! Ngươi dám vô lễ với công đường!”. Viên sai quan hai bên cùng quát lên một tiếng hăm dọa, ấn Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội quỳ xuống. Ngọc đại nhân giận tới mức chòm râu lốm đốm bạc rung lên, nhìn Lưu Thái Bảo hỏi:
“Ngươi tên gì ?”. Lưu Thái Bảo đáp:
“Tôi họ Lưu tên Thái Bảo, ngoại hiệu là Nhất đóa liên hoa, là sư phó dạy quyền cho phủ Thiết Bối lặc, đội ơn được ưu đãi. Như hôm nay là vì trong phủ bị mất một thanh bảo kiếm chém gang chặt sắt, Bối lặc gia lệnh cho tôi điều tra bắt gian tặc. Cô gái này là con gái Thái Ban đầu huyện Hội Ninh, tháng trước theo cha tới kinh điều tra vụ án, hiện có công văng đưa cho huyện Uyển Bình và phủ Thuận Thiên làm chứng. Phụ thân của cô ta hôm trước bị gian tặc giết chết ngoài thành đất Đức Thắng Môn, quan đã khám nghiệm tử thi. Gian tặc Bích nhãn hồ ly Cảnh Lục Nương hiện ẩn náu làm bộc phụ tại một phủ đệ lớn. Y còn có một đồ đệ trợ giúp, đã ăn trộm bảo kiếm, giết chết Bổ đầu và mua chuộc cái bang Trường Trùng tiểu nhị thám thính hành tung của bọn tôi, cả ngày cả đêm tới chỗ ở của vợ chồng tôi đưa thư hăm dọa ...”. Nói xong y móc trong túi áo ra tờ giấy từ khe cửa đưa vào tối qua nói:
“Đây là bút tích của gian tặc, mời đại nhân quá mục”.
Tờ giấy này do sai quan bên cạnh đón lấy đưa lên, chuyển tới tay đại nhân ngồi trên sảnh đường. Ngọc đại nhân đón lấy xem qua một lượt, nét oai nghiêm bỗng đổi thành vẻ kinh ngạc, lại nhìn Thái Tương Muội hỏi qua mấy câu, rồi sai nha dịch giải Lưu Thái Bảo, Thái Tương Muội ra. Kế đó phái mười mấy viên sai quan về nhà mình canh gác ngoài cổng, bất kể người nào trong phủ cũng không được tự do ra vào. Sau đó lại sai người lấy ngựa, Ngọc đại nhân lại mang bốn viên sai quan qua phủ Thiết Bối lặc yết kiến.
Hôm ấy người trong thành đã đồn ầm lên, đều nói Nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo dắt theo một cô gái đi dây gây náo loạn ở cổng phủ đệ Ngọc đại nhân, đã bị nha môn Đề đốc bắt giữ. Nhưng đến sau giờ trưa, Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội đã được thả ra, tất cả vật dùng để biểu diễn cũng không bị giữ.
Lưu Thái Bảo vẫn nghênh nghênh ngang ngang, Thái Tương Muội đi cạnh y cười cười nói nói, hai vợ chồng lại trở về Hoa Viên Đại viện. Lúc ấy còn rất sớm, nhưng trước cổng nhà họ đã có một hán tử đang đứng. Người này mặc áo chẽn ngắn, tay cầm cương đao chớp chớp, nhìn thấy Lưu Thái Bảo liền nói “Tiểu tử ngươi mới về à? Ta chờ ngươi sốt cả ruột”. Lưu Thái Bảo cười nói “Tôn đại ca ơi! Anh thật nóng tính quá, tôi mời anh tối tới giúp tôi chặn giặc, sao anh tới sớm thế?”. Tôn Chính Lễ nói “Ta chờ không được! Ta đã ăn cơm chiều rồi”. Lưu Thái Bảo nói “Tốt quá! Nhờ anh chuyện gì cũng không bị lỡ việc”, kế giới thiệu Thái Tương Muội với y, lại mời Tôn Chính Lễ vào nhà.
Lưu Thái Bảo không dám nói chuyện vừa xảy ra, vì biết tính nết của Tôn Chính Lễ, nghe nói trước đây y cùng Du Tú Liên tới Hà Nam, dọc đường đã gây ra cho Du Tú Liên không biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Bây giờ nếu kể lại chuyện chửi giặc trước cổng Ngọc phủ, thì người bạn này nhất định sẽ cầm đao xông bừa vào Ngọc phủ bắt giặc. Cho nên vào nhà rồi, y chỉ bảo Tương Muội nổi lửa nấu nước pha trà. Y tìm cách nói chuyện tào lao với Tôn Chính Lễ. Tôn Chính Lễ cũng không thấy chán, chỉ nói:
“Thằng tiểu tử ngươi không biết làm việc! Hôm trước ở Thổ thành ngươi mời ta thì ta đã bắt được giặc rồi, cha vợ của ngươi cũng không đến nỗi phải chết!”. Lưu Thái Bảo chỉ còn cách gật đầu nói “Đúng lắm! Cho nên tôi mới hối hận! Lúc bấy giờ tôi quên mất phải mời Tôn đại ca”.
Đang trò chuyện, chợt nghe tiếng động ngoài đường, Tôn Chính Lễ đứng dậy cầm đao bước ra, Lưu Thái Bảo cũng vội theo ra, té ra là Đắc Lộc về. Đắc Lộc nhìn thấy thanh đại đao trong tay Tôn Chính Lễ sợ tái cả mặt, may là Tôn Chính Lễ biết y, chưa vung đao lên. Lưu Thái Bảo vội đẩy Tôn Chính Lễ vào trong phòng nói:
“Đại ca, anh đừng nóng nảy! Gian tặc cũng không thể tới lập tức, đây là chủ nhà của tôi mà”.
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.